Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐧🪰

Bước vào tháng thứ 7 của thai kỳ, cuộc sống của Dương Thành Đạt em gói gọn trong bốn chữ.

Đau nhức mình mẩy!

​Một Alpha vốn dĩ dẻo dai,săn chắc, giờ đây đang mang một chiếc bụng bầu tròn xoe, nặng nề.

Thắt lưng của em luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi bước đi của em bây giờ đều khệ nệ, chậm chạp đến tội nghiệp.

Sự thay đổi hormone cùng bé con khiến mọi khớp xương của Đạt như muốn rã cả ra.

Pheromone sữa ngày thường mạnh mẽ, nay lại mang theo chút vị sữa ngọt ngào và cả sự mệt mỏi, cáu kỉnh truyền đến gã Enigma của em.

​"Nam..Nhâm Phương Nam! Anh chết ở đâu rồi?"

​Đạt vịn tay vào thành cửa bồn tắm, khó khăn lắm mới đứng thẳng dậy được.

Từ trong phòng bếp, một bóng dáng cao lớn, vai rộng vội vàng lau tay vào tạp dề, nhanh chân chạy vào.

​"Anh đây,yêu ơi ,yêu đau ở đâu à?"

​Nhâm Phương Nam vừa định đưa tay ra đỡ thì nhìn thấy dáng vẻ của Đạt bước ra khỏi phòng tắm, gã không nhịn được mà khựng lại một chút sau đó đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực đầy chiều chuộng.

​Thành Đạt lúc này đang mặc chiếc áo len rộng của Nam, bụng tròn nhô cao làm vạt áo bị kéo ngắn lên một đoạn.

Vì cái bụng quá nặng làm trọng tâm cơ thể thay đổi, hai tay em phải chống ngược ra sau hông, hai chân khệ nệ bước đi khệnh khạng từng bước một như một chú chim cánh cụt.

​Cái dáng đi bất đắc dĩ ấy khiến Phương Nam buồn cười đến bả vai run hẳn lên.

​"Bạn cười cái gì?!"

Đạt nheo mắt bắt bài ngay,đôi mắt trừng lên, hai má vì tức giận mà hơi ửng hồng.

"Em ra nông nỗi này là tại ai? Bạn còn dám cười!"

​"Anh không cười, anh thề đấy."

Nam nén nụ cười vào trong, nhanh chóng tiến lên, một tay ôm lấy eo em, một tay đỡ lấy bên hông, dìu em đi về phía giường lớn.

"Anh chỉ thấy em..đáng yêu quá đi mất. Đi đứng thế này mỏi lắm đúng không?"

​"Đau chết đi được."

Đạt vừa chạm được vào nệm liền thở phào một tiếng, nằm nghiêng người qua một bên, co chân lại để giảm áp lực cho phần bụng dưới.

Em vừa xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ vừa lầm bầm hờn dỗi.

"Cả người chỗ nào cũng đau. Lưng đau, hông đau, đến cả bắp chân cũng muốn chuột rút. Con chắc chắn tính cách giống anh, nghịch lắm rồi, huhu."

​Phương Nam bật cười, quỳ một bên gối lên giường.

Gã không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn nhận hết mọi tội lỗi về mình.

​"Phải, tại anh hết. Để anh chuộc lỗi với yêu nhé?"

​Bàn tay to lớn, ấm áp của gã Enigma luồn vào trong vạt áo len, áp lên vùng thắt lưng đang căng cứng của em.

Phương Nam dùng lực vừa phải, bắt đầu xoa bóp theo vòng tròn.

Pheromone mùi cà phê trầm ấm từ người gã nhẹ nhàng lan tỏa ra, bao bọc lấy toàn bộ căn phòng, như một liều thuốc an thần xoa dịu đi sự gắt gỏng của Alpha nhỏ.

​"Ưm..."

Đạt khẽ rên rỉ một tiếng đầy thoải mái, hàng lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra.

​"Lực thế này vừa chưa yêu?"

Nam trầm giọng hỏi, ngón tay cái ấn nhẹ vào một huyệt đạo bên hông, khiến Đạt run lên một cái vì tê buồn.

​"Mạnh một chút..chỗ đó...đúng rồi."

Đạt vùi mặt vào gối, giọng nói lý nhí vì dễ chịu.

"Cả bắp chân nữa, Nam ơi. Hôm nay đi lại một chút mà nó cứ căng cứng lên."

​Phương Nam kiên nhẫn di chuyển xuống phía dưới, hai bàn tay thô ráp nhưng cẩn thận bóp nhẹ hai bên bắp chân cho em.

Nhìn vết sưng phù nhẹ trên cổ chân của Đạt, trong lòng gã dâng lên một dòng cảm xúc vừa xót xa vừa mềm mại.

Gã cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn chân của em, rồi lại hôn dọc lên bắp chân.

​"Còn cười em nữa không?"

Đạt quay đầu lại, híp mắt nhìn gã, bộ dạng như một chú mèo nhỏ vừa được vuốt ve bèn lên mặt.

​"Không cười nữa, sau này em đi thế nào anh đi thế đấy với em, được không?"

Nam dịu dàng dỗ dành, trèo lên giường rồi kéo Đạt vào lòng từ phía sau.

Một tay gã vòng qua trước, nhẹ nhàng bao bọc lấy chiếc bụng tròn nhô cao, tay kia vẫn tiếp tục xoa bóp đều đặn bên hông cho em.

​Nhận được sự chăm sóc lẫn pheromone của bạn đời, cơn đau ở thắt lưng Đạt dịu đi rõ rệt.

Em rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Phương Nam, nhắm mắt lại, lầm bầm vài từ vô nghĩa trước khi chìm vào giấc ngủ.

​Em bướng thì có sao?

Khi có chồng vừa chiều chuộng, vừa chăm sóc lại có "tay nghề" xoa bóp đỉnh thế này cơ mà, mọi sự giận dỗi, tủi hờn của bầu yêu cũng đều phải lùi lại phía sau mà thôi.

"Ngủ ngon, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com