Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

Những vệt nắng sớm tinh khôi nhảy nhót trên dải ruy băng đỏ chói gắn trên tay áo của Thành Đạt.

Cậu đứng tựa lưng vào cánh cổng sắt, tay ôm cuốn sổ trực tuần.

Khi Hải Nam đi tới và đưa cho cậu chiếc băng đỏ Sao đỏ cùng chiếc nón, cậu bạn lớp trưởng không khỏi ngơ ngác
"Ơ Đạt? Sao hôm nay cậu lại đi trực cờ đỏ??"

Thành Đạt khẽ chớp đôi mắt tròn xoe như mèo con, nghiêng đầu nhìn Hải Nam ra vẻ khó hiểu.

Hải Nam gãi gãi gáy, lúng túng giải thích
"Ý tớ là không phải Hoàng Bách trực vào tuần này sao?"

"Bách bận việc nên nhờ tớ trực thay cậu ấy hôm nay thôi"
Thành Đạt trả lời ngắn gọn, tránh đi ánh mắt dò xét của bạn thân.

Cậu cẩn thận đội chiếc mũ lên mái tóc mềm, chỉnh lại ruy băng rồi đứng nghiêm túc sang một bên.

Học sinh kéo đến trường ngày một đông.
Tiếng nói cười, tiếng bước chân rộn rã làm xôn xao cả một góc phố.

Nhưng ánh mắt của Thành Đạt lại không đặt ở đó.

Đôi mắt trong veo của cậu cứ chốc chốc lại đảo qua dòng người ngược xuôi, trong lòng dấy lên một sự hồi hộp khó tả.

Cậu đang đợi.

Đợi người mà Hải Nam nói là "kẻ phá hoại quy tắc", thường xuyên đi trễ và tác phong lôi thôi.

Cậu muốn tự mình kiểm chứng xem con người thật của hắn rốt cuộc là như thế nào.

Thời gian nhích dần.

7 giờ 20... rồi 7 giờ 25.

Cổng trường bắt đầu thưa thớt người.
Khi Thành Đạt khẽ thở dài, định đóng chiếc bút bi lại để quay gót vào lớp thì đột nhiên từ phía xa rộ lên những tiếng xì xào của đám nữ sinh.

"Kìa, Nhâm Phương Nam đến kìa! Đẹp trai quá..."

Trực giác mách bảo, Thành Đạt lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Giữa ánh nắng ban mai rực rỡ, thiếu niên ấy đang chậm rãi bước tới.

Phương Nam mặc chiếc sơ mi trắng mở hờ cúc cổ, quần tây đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp và vóc dáng rực rỡ hơi thở thanh xuân.

Một tay hắn đút túi quần, tay kia lười biếng vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung. Điểm đặc biệt nhất là chiếc tai nghe chụp tai (headphone) đang choàng trên cổ hắn, tạo nên một vẻ phong trần, tự do và cực kỳ thu hút.

Nhà trường không cấm việc mang thiết bị điện tử như tai nghe,….,sử dụng di động đến trường.

Nhưng cũng yêu cầu rất cao về vấn đề tác phong,Phương Nam không mặc đồng phục có logo của trường cũng không đóng thùng rồi lại không có áo khoác đồng phục

Nhâm Phương Nam không biết rằng mình đã vi phạm nội quy của trường, trên người anh phảng phất hơi thở của sự tự do.

Lông mi Thành Đạt khẽ run lên.
Nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu chú thỏ nhỏ.

Cậu lúng túng làm rơi chiếc bút bi trên tay xuống đất, rồi vội vàng cúi người xuống nhặt.

Cậu đang giả vờ bận rộn để coi như "không nhìn thấy", để thả cho hắn đi qua.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Ngay khi những ngón tay thon dài của Đạt vừa định chạm vào thân bút, một bàn tay khác to lớn hơn, mang theo hơi ấm rực rỡ của ánh nắng đã nhanh hơn một bước nhặt nó lên.

Đầu ngón tay của hai người khẽ chạm nhau giữa không trung.

Đốt ngón tay của Phương Nam cứng cáp, khô ráo và nóng rẫy, khiến một luồng điện tê dại khẽ chạy dọc từ tay truyền thẳng vào Thành Đạt.

"Bạn học này!"
Hải Nam anh chàng lớp trưởng khốn khổ phải đóng vai "ác nhân" đi đến bên cạnh rồi thở dài thườn thượt.

Cậu tiến tới khi nhìn thấy thành viên cá biệt của lớp mình lại vi phạm
"Cậu lại phạm quy rồi Nam ơi."

Mí mắt Phương Nam rũ xuống, gương mặt mang đậm vẻ ngái ngủ như thể cả đêm qua mất ngủ. Trên những sợi tóc lòa xòa trước trán vẫn còn vương vài giọt nước chưa khô hẳn.

Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng đầy lười biếng, chất giọng khàn đặc trưng vang lên
"Bạn học, tôi lại vi phạm cái gì nữa đây?"

Thành Đạt vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Cậu không thực hiện nội quy đồng phục và sơ vin."
Hải Nam vừa nói vừa vỗ vai Thành Đạt
"Đạt, ghi tên cậu ta vào sổ đi."

Lúc này nhận thấy sự im lặng bất thường của cậu bạn thân, Hải Nam mới bước qua khẽ lay người Đạt.

Giật mình ngẩng đầu lên, Thành Đạt lúng túng tròn mắt nhìn thẳng vào Phương Nam.

Phương Nam đứng im tại chỗ, đôi mắt đen láy sâu thẳm như xoáy vào tâm trí Thành Đạt.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng của cậu, hắn đột nhiên bật cười khe khẽ, hỏi một câu chẳng liên quan
"Tôi tên gì?"

Đầu ngón tay cầm bút của Đạt siết chặt đến trắng bệch.
Chết tiệt... Trong phút chốc bối rối, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn….cậu quên tên người ta mất rồi

Thành Đạt lắp bắp
"Cậu... cậu..."

Khóe mắt Phương Nam giật giật, vẻ mặt có chút cạn lời nhìn cậu
"Cậu thật sự không nhớ ra tên tôi hả?"

"..."
Thành Đạt im lặng, cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ.

Phương Nam hoàn toàn cạn lời đứng nhìn cậu chằm chằm

Hải Nam thấy "mỹ nhân" nhà mình bị dồn vào thế bí liền vội vàng chen vào giữa che chở
"Thì người ta quên một chút có sao đâu! Cậu làm gì mà sáp tới gần thế!"

Phương Nam không thèm chấp Hải Nam, hắn nhẹ nhàng gạt cánh tay của cậu lớp trưởng ra sải một bước dài tiến sát về phía Thành Đạt.

Khoảng cách gần đến mức Đạt có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt bao phủ lấy mình.

Hắn hơi cúi đầu xuống ngang tầm mắt cậu nói
"Tên tôi là Nhâm Phương Nam."

Nói xong lại nhướng mày
"Lặp lại xem."

Thành Đạt ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ nghe lời, khẽ mấp máy môi
"Nhâm Phương Nam."

"Ừ."
Hắn khẽ hừ một tiếng thỏa mãn, hất cằm chỉ vào cuốn sổ
"Vậy thì viết vào đi."

Thấy Thành Đạt cứ đứng trân trân không nhúc nhích,Phương Nam tặc lưỡi, ghé sát tai cậu trêu chọc
"Sao thế? Thật sự cũng không biết viết luôn à?"

Mặt Thành Đạt nóng bừng như sắp bốc khói.

Cậu không ngờ cái tên này lại ngang ngược đến mức tự đòi bị ghi tên vào sổ trực.

Rõ ràng cậu đã cố tình tạo cơ hội để tha cho hắn rồi mà (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Không để Thành Đạt kịp phản ứng, Phương Nam thản nhiên vươn tay rút lấy cây bút bi trong tay cậu.

Hắn cúi người xuống cực thấp, gần như bao bọc lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của Thành Đạt để tự tay viết vào cuốn sổ trực mà cậu đang ôm trước ngực.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào bên tai Thành Đạt.

Khoảng cách gần đến nghẹt thở, gần đến mức Đạt chỉ cần ngước nhẹ mắt lên là có thể chạm vào chiếc cằm góc cạnh của hắn. Cậu đứng im thin thít, không dám cử động dù chỉ một chút, lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng của hắn bao quanh chóp mũi cậu,Thành Đạt cố gắng kìm nén nhịp tim mình, cầm cuốn sổ trong tay chăm chú nhìn hắn viết gì vào sổ

Có lẽ đây là khoảnh khắc mà đời này Thành Đạt khó lòng quên được.

----

Cậu rũ mắt xuống nhìn vào cuốn sổ đang rung lên theo từng nét bút của hắn.

Lúc này, Thành Đạt mới để ý thấy trên ngón tay áp út của Phương Nam có một nốt ruồi đen nhỏ xíu, vừa có duyên lại vừa mang nét ngỗ ngược.

Trên cánh tay săn chắc rắn rỏi của hắn còn vương hai vết sẹo cũ mờ nhạt, trông có chút dữ dằn khiến lòng cậu khẽ thắt lại.

Nét chữ của Nhâm Phương Nam rất đẹp, cứng cáp và đầy nội lực.

Chữ "Nam" được kéo một nét móc ra ngoài đầy phóng khoáng và ngạo nghễ, y hệt như tính cách của chủ nhân nó vậy.

Viết xong, Phương Nam không đứng thẳng dậy ngay. Hắn vẫn duy trì tư thế mờ ám ấy khẽ nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Thành Đạt, nhếch môi cười đắc ý
"Biết cách viết chưa?"

Giọng nói trầm khàn của Phương Nam vang lên ngay bên tai khiến Thành Đạt rùng mình một cái.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được lồng ngực săn chắc của hắn đang phập phồng ngay trước mắt.

Thành Đạt hốt hoảng lùi lại một bước, suýt chút nữa thì vấp phải gờ đất ở bồn hoa.

Cậu lắp bắp, hai má đỏ bừng như hai quả cà chua chín
"B... biết rồi. Cậu... cậu tránh xa mình ra."

Phương Nam khẽ bật cười, một nụ cười lười biếng nhưng tràn đầy đắc ý.
Hắn từ từ đứng thẳng dậy, trả lại cây bút bi vào tay cậu.

Trước khi quay người đi, hắn đột nhiên vươn bàn tay to lớn của mình ra, xoa nhẹ lên đầu Đạt một cái cực kỳ dịu dàng
"Ngoan. Vào lớp thôi lớp phó, đứng nắng lâu ngốc ra đấy."

Nói xong, hắn đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang đi thẳng vào sân trường, để lại một Thành Đạt đứng chết trân tại chỗ cùng một Hải Nam đang há hốc mồm kinh ngạc.

…..

Trước khi tiếng trống vào lớp vang lên chừng mười lăm phút, tại phòng hội đồng vắng lặng chỉ thoang thoảng mùi trà xanh và tiếng quạt trần quay đều đều.

Thầy chủ nhiệm đang lật giở xấp hồ sơ thì một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

Thầy ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy học sinh cá biệt vừa chuyển trường đang đứng khoanh tay, vẻ mặt ngông nghênh thường thấy biến mất thay bằng vẻ mặt có chút nghiêm túc hiếm hoi.
"Nhâm Phương Nam? Em tìm thầy có việc gì?"

Phương Nam không vòng vo, hắn cúi người nhẹ chào thầy, thanh âm trầm thấp nhưng vô cùng dứt khoát
"Thưa thầy, em muốn xin thầy cho em đang ngồi ở bàn cuối... ngồi cạnh bạn Thành Đạt ạ."

Thầy giáo đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn cậu học trò rắc rối
"Thành Đạt là học sinh giỏi nhất trường ta lại còn rất ngoan ngoãn. Em thì vừa vào trường đã quậy phá, lười biếng. Thầy xếp em ngồi một mình ở cuối là để em tự kiểm điểm, sao bây giờ lại muốn kéo cả Đạt xuống đó? Em định bắt nạt bạn à?"

Phương Nam khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút bất cần nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định.

Hắn lấy từ trong túi quần ra tờ bài kiểm tra Toán điểm 10 hôm trước, đặt lên bàn thầy
"Thầy xem, cách giải câu cuối này là do em tự làm. Em không lười, chỉ là em không thích cách học rập khuôn thôi. Em muốn ngồi cạnh lớp phó học tập để cậu ấy kèm cặp em….em hứa với thầy, từ nay về sau trong giờ của thầy em sẽ không ngủ gật nữa tuyệt đối sẽ tập trung học tập. Đổi lại, thầy cho em ngồi cùng cậu ấy nhé?"

Nhìn nét chữ sắc sảo đầy kiêu ngạo cùng lời cam kết chắc nịch từ một đứa trẻ vốn nổi tiếng bất cần, thầy chủ nhiệm khẽ thở dài nhưng trong lòng lại dâng lên chút ý cười. Thầy gật đầu
"Được!! Nếu em đã nói vậy thầy sẽ quan sát biểu hiện của em. Nhưng nếu em làm ảnh hưởng đến việc học của Đạt, thầy sẽ lập tức tách hai đứa ra."

"Em biết rồi ạ…em cảm ơn thầy."

Phương Nam nhếch môi cười đắc ý, xoay người sải bước dài rời khỏi văn phòng.

…...

Tùng... Tùng... Tùng…

Tiếng trống trường vang dội kéo Thành Đạt ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn.

Cậu ôm cuốn sổ trực bước lên cầu thang mà đầu óc vẫn còn quay cuồng trong mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng của Phương Nam.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Nhâm Phương Nam" trong sổ, cảm thấy tim mình vẫn chưa chịu đập bình thường trở lại.

Vừa bước vào lớp 11A1, Hải Nam đã lập tức lao tới kéo phăng Thành Đạt xuống dãy bàn cuối cùng rồi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Cả hai đều nhất thời quên mất... đây vốn là vị trí của ác ma Nhâm Phương Nam.

Hải Nam khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn đôi tai vẫn còn đỏ ửng của bạn mình bắt đầu màn "tra khảo"
"Đạt! Khai mau! Lúc nãy ở cổng trường rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cái tên hung dữ đó lại tỏ ra như vậy? Rồi còn... còn xoa đầu cậu nữa?!"

Thành Đạt lúng túng, vội vàng lấy cuốn từ điển dày cộm đặt trên bàn ra che nửa khuôn mặt để giấu đi sự bối rối
"Không có gì đâu... Cậu ấy chỉ... chỉ muốn ghi tên thôi."

"Ghi tên cái con khỉ!"

Hải Nam cào cào tóc, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
"Tớ thấy rõ ràng mắt cậu ta nhìn cậu cứ như muốn nuốt chửng tới nơi ấy! Đạt ơi là Đạt, cậu ngây thơ quá nên không biết thôi, ánh mắt đó rõ ràng là... mà thôi. Chỉ còn một năm nữa là đến cuối cấp rồi. Đừng lãng phí thời gian của cậu vào mấy chuyện này, hơn nữa Nhâm Phương Nam là kiểu người nhìn thôi đã thấy rất phiền phức rồi."

Hải Nam hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói tiếp đầy vẻ thần bí
"Cậu biết không, tớ nghe người ta đồn những vết sẹo trên cánh tay cậu ta đều do đánh nhau với bọn côn đồ ngoài trường mà ra đó. Nhâm Phương Nam và chúng ta không cùng một thế giới đâu Đạt à, cậu ta chỉ là một học sinh cá biệt mà thôi."

Nghe đến đây, Thành Đạt bỗng khựng lại.

Cậu từ từ hạ cuốn từ điển xuống, ngước đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy kiên định nhìn thẳng vào Hải Nam, hờ hững nói
"Cậu đừng vội đánh giá cậu ấy như thế…. Cậu cũng chưa từng tiếp xúc với cậu ấy... sao cậu biết được cậu ấy là người như thế nào với lại cũng chưa có điều gì chứng minh câu chuyện đó là thật cậu đừng nghe mọi người đồn linh tinh"

Sắc mặt Hải Nam lập tức thay đổi, cậu cũng đã quá quen với việc Thành Đạt luôn làm ngơ các lời đồn đại nên định kể cho cậu bạn nghe để ít nhiều gì Thành Đạt cũng không gặp rắc rối, vội vàng xua tay giải thích
"Ý mình không phải thế, mình chỉ lo cho..."

"Hải Nam, cậu ồn ào quá đấy. Về chỗ chuẩn bị vào tiết đi."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột ngột cắt ngang lời Hải Nam.

Phương Nam từ ngoài cửa bước vào từ lúc nào. Hắn ném chiếc cặp sách đen lên bàn tạo ra một tiếng uỳnh nhỏ, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thành Đạt.

Một bên lông mày của hắn nhếch lên đầy vẻ đe dọa, xoáy sâu ánh nhìn cảnh cáo vào người lớp trưởng.

Hải Nam nuốt nước bọt, vốn định kéo Thành Đạt cùng đi về bàn đầu nhưng Phương Nam đã nhanh hơn một bước, dùng cánh tay rắn rỏi chặn lại

"Lớp trưởng đi về trước đi. Tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết với lớp phó học tập."

Hải Nam rụt cổ lại, lầm bầm vài câu "Đồ ác ma bạo lực" rồi lủi thủi đi về dãy bàn đầu trong sự bất lực.

…..

Lúc này, ở góc bàn cuối ngập tràn ánh nắng chỉ còn lại hai người.

Phương Nam gác một chân lên thanh xà bàn đầy lười biếng, nghiêng đầu nhìn "chú thỏ nhỏ" đang cố gắng thu mình trốn sau cuốn từ điển dày cộm.

Hắn khẽ mỉm cười, vươn ngón tay có nốt ruồi nhỏ ngỗ ngược gõ gõ lên mặt bàn chỗ Thành Đạt đang ngồi rồi dùng chút lực khẽ kéo góc cuốn sách dày cộm kia xuống để lộ ra gương mặt thanh tú của cậu.

"Này lớp phó, che mặt trốn kỹ thế làm gì? Không muốn nhìn thấy tôi à?"

Thành Đạt từ từ hạ cuốn từ điển xuống, để lộ đôi mắt mèo tròn xoe đang lấp lánh một tầng nước mỏng vì ngượng.

Cậu khẽ hờn dỗi lườm hắn một cái, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc để đứng dậy về chỗ ngồi của mình trên bàn đầu
"Cậu... bớt trêu chọc mình đi."

Phương Nam sững lại mất vài giây.
Cái lườm mang mác vẻ hờn dỗi pha chút ngượng ngùng ấy của "mỹ nhân" không những không có chút sát thương nào mà ngược lại nó giống như một chiếc lông vũ mềm mại cào nhẹ vào trái tim hắn, khiến nơi lồng ngực hắn ngứa ngáy khôn nguôi.

-----

Giờ giải lao

Nhớ đến sự cố ngượng chín người ở cổng trường sáng nay khi cậu quên bẵng đi tên của đối phương, Thành Đạt bỗng cảm thấy chột dạ.

Để không lặp lại cái tình huống xấu hổ ấy, "máy tính sống" của trường chuyên quyết định dùng cách nguyên thủy và phổ thông nhất của các học sinh tiểu học để ghi nhớ.

Cậu mở một trang nháp trắng tinh ở cuối cuốn vở lò xo.

Cầm cây bút bi thiên thanh, Thành Đạt khẽ cắn môi, nắn nót viết từng nét một: Nhâm Phương Nam.

Viết một lần chưa đủ, cậu viết tiếp lần thứ hai, thứ ba... rồi đến lần thứ mười.

Những nét chữ của Đạt tròn trịa, ngay ngắn và vô cùng xinh xắn, nằm ngoan ngoãn trên dòng kẻ, đối lập hoàn toàn với nét chữ cứng cáp, móc xếch lên đầy ngạo nghễ của chủ nhân cái tên ấy.

Thành Đạt chống cằm ngắm nghía thành quả của mình, trong lòng tự nhủ
"Lần này nhất định mình sẽ không quên nữa!"

Đúng lúc cậu đang chăm chú đến mức xuất thần thì tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc vang lên.

Một bóng đen cao lớn đột ngột bao phủ lấy đỉnh đầu cậu.

Nhâm Phương Nam vừa từ ngoài hành lang bước vào.

Vừa đặt chân đến bàn, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng "mỹ nhân" đang cúi gục đầu, gò má trắng hồng hơi phồng lên vì tập trung, cặm cụi viết đi viết lại ba chữ "Nhâm Phương Nam" kín cả một góc trang giấy.

Khoảnh khắc ấy, bước chân của Phương Nam khựng lại.
Một dòng nước ấm áp, mềm mại đột ngột len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim vốn dĩ thô ráp và ngông cuồng của hắn.

Hắn không ngờ, chú thỏ nhỏ này lại để tâm đến lời trêu chọc của mình đến thế.

Phương Nam tiến lại gần, khẽ cong môi nở nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ
"Này!"

Thành Đạt giật nảy mình như chú thỏ bị dẫm phải đuôi.

Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, theo bản năng đưa cả hai tay ra cuống cuồng che đi tờ giấy nháp nọ.

Thấy điệu bộ giấu đầu hở đuôi đáng yêu ấy, Phương Nam không nhịn được mà bật cười khe khẽ, cất giọng trêu chọc cậu
"Thôi nào, tôi thấy hết cả rồi. Là đang lén lút viết tên tôi đúng không?"

Gương mặt Thành Đạt thoắt cái đỏ bừng lan tận mang tai. Cậu lúng túng cụp hàng mi dài xuống, khẽ gật đầu thừa nhận một cách cực kỳ tội nghiệp.

Nhìn cái vẻ ngượng ngùng ấy, giọng nói của Phương Nam vô thức hạ xuống tông thấp nhất, mang theo sự cưng chiều mà chính hắn cũng không tự biết
"Nghe tôi bảo này..."

Thành Đạt từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tròn xoe thành thực lắng nghe.
Lúc này, đôi mắt đen láy của Phương Nam như phát sáng, hắn chống một tay lên mặt bàn, hơi cúi người xuống nói
"Tôi gặp thầy giáo, bảo với thầy là muốn được ngồi cùng bàn với cậu. Thầy đồng ý rồi!"

Mắt Thành Đạt lập tức trừng lớn hết cỡ, lắp bắp không ra hơi
"... Hả?!"

-----

Trong lúc Thành Đạt còn đang hóa đá vì thông tin chấn động ấy thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

Thầy gõ thước lên bàn, dõng dạc tuyên bố
"Cả lớp trật tự thầy có một thông báo nhỏ về sơ đồ lớp học. Từ hôm nay, Đạt sẽ chuyển xuống bàn cuối dãy ngoài. Để tiện bề giúp đỡ bạn Phương Nam tiến bộ trong học tập, thầy phân công lớp phó học tập xuống ngồi cùng bàn để kèm cặp. Đạt,tiết tự học em thu dọn sách vở xuống dưới đó nhé."

Rầm!

Tiếng cây bút bi rơi xuống bàn và tiếng trái tim của Hải Nam thót lên một tiếng vang lên chói tai giữa lớp học im phăng phắc.

Cậu lớp trưởng trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Thành Đạt rồi lại quay sang nhìn nụ cười đắc ý của "ác ma" Nhâm Phương Nam ở cuối lớp.

Hải Nam ôm đầu, trong lòng gào thét muốn khóc không nên lời
"Cái quái gì thế này?! Mỹ nhân của tôi vừa mới bênh vực sói xong bây giờ lại bị 'sói xám' bắt cóc xuống bàn cuối luôn rồi?!"

🎐
Mai Chòn đi họt nên up trước nhennnnn

Chúc các vk iu của chòn giờ này nếu còn đọc được chap này ngủ ngon

Chúc mọi người có một ngày tốt lành 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com