Chương 5: Halloween của Hobi
Dịch bởi: Lishrayder
Beta: Audrey
***
Lễ hội Ma ở nhà Kim luôn hỗn loạn, nhưng chủ yếu là vì Hoseok không thể nào có đủ tâm trí để cùng ra ngoài và tham gia cuộc vui. Jin đứng chống nạnh ngay ngạch cửa trước nhà, nhìn xuống cậu con trai đang rúm ró trên cầu thang trong bộ đồ Mario. Cặp ria mép bé xíu kia mới dễ thương làm sao, nhưng đôi mắt mở to cùng giọng nói hãi hùng khi cu cậu bảo với Namjoon "Con không đi được đâu mà ba ơi" còn dễ thương hơn gấp bội.
Từ trước khi Jin chính thức trở thành một vị phụ huynh, hàng xóm khu anh sống đã luôn tổ chức tiệc mừng Halloween. Thật là một khái niệm xa lạ - điều mà trong những năm đầu khi mới đến đây đã luôn khiến anh giật bắn mỗi lần chuông cửa nhà anh và Namjoon reo vang với bọn trẻ con réo gọi bên ngoài để xin kẹo. Giờ thì bằng cách nào đó mọi chuyện đã bình thường hơn nhiều. Nhà cửa xung quanh khu này đều được trang trí, cả các quý bà quý ông sống ở đây cũng hóa trang để chơi lễ. Tháng Mười sẽ chẳng còn đúng nghĩa nếu thiếu đi những bộ trang phục ngớ ngẩn cùng những chiếc mặt nạ hung tợn lởn vởn bên ngoài. Bọn trẻ mê tít - tất cả ngoại trừ Hoseok - cậu nhóc với nỗi sợ không thể nào hóa giải dành cho dịp lễ hội ma.
"Tụi mình ở nhà cũng được, cưng à," Jin mềm mỏng nói. "Không cần phải ra đường đâu."
"Con nó nên đi," Namjoon độp lại, giọng hơi đanh thép. "Hobi à, đó chỉ là mặt nạ thôi."
"Là mấy cái mặt nạ mà con nó sợ chết khiếp," Jin phản phé.
"Là mấy cái mặt nạ mà con nó sẽ mãi sợ chết khiếp nếu năm nào cũng trốn trong nhà rồi tưởng tượng đủ thứ trên đời. Anh yêu à, con nó phải ra ngoài."
"Ba ơi, không chịu đâu. Con không thích mấy cái mặt nạ ngu ngốc đó! Ông Park lúc nào cũng đeo mấy cái đó hết! Mắt nó đen xì còn miệng thì chảy máu. Con không đi đâu."
Jin hít một hơi thật sâu rồi day day sống mũi. Anh hiểu luận điểm của chồng mình chứ. Hoseok càng chế ngự được tâm lý của mình sớm chừng nào, cu cậu càng mau hết sợ hãi chúng chừng nấy. Nhưng đồng thời, đó là khái niệm dành cho người lớn cơ. Ép uổng Hobi phải bước chân đến vùng đất ma quái kia chỉ với một cây búa hoạt hình to tướng có vẻ như là công thức lý tưởng cho một thảm họa, cho dù Jin và Namjoon có ở bên cạnh canh chừng cu cậu từng bước đi nữa.
"Joon, em dẫn các con đi trước đi," Jin bảo. "Tụi anh sẽ đi theo sau."
"Cưng à..."
"Đi mà. Anh biết em nghĩ gì. Anh biết thâm tâm em muốn ra sao, nhưng sẽ không được đâu. Để anh nói chuyện với con nhé."
Namjoon trông do dự khi phải tán thành. Cậu luồn tay vào tóc rồi khẽ liếm môi, mắt cứ nhìn Jin chằm chằm khiến gò má Jin cũng đỏ lên theo. Thế rồi, cậu đi ra cửa ngang qua Jin, chìm vào không khí se sắt của buổi tối đầu thu để cùng lên đường xin kẹo với bốn cậu nhỏ đang ngóng đợi mình.
"Bố ơi," Hoseok nói ngay, đưa mắt nhìn Jin và cau mày. "Con không làm được đâu."
"Hobi," Jin đáp lời con. Giọng anh vẫn dịu dàng và bình ổn. "Là cảm xúc thôi con. Bây giờ con đang sợ và bố hiểu."
"Bố từng nói biết sợ cũng là điều tốt mà! Nó sẽ giúp con an toàn!"
Ôi, làm sao để giải thích về lo âu cho một đứa trẻ nhỉ? Anh đến gần bậc cầu thang và ngồi xuống, dỗ dành Hobi chui vào lòng để anh có thể ôm con từ phía sau. Bộ đồ của thằng bé cồng kềnh đến buồn cười, tư thế quái gở này làm lưng dưới anh căng cứng, nhưng anh vẫn vòng tay qua ôm eo con mình thật chặt để giúp thằng bé thoải mái và rồi, anh hôn lên má con.
"Con có tin bố không?"
"Có ạ."
"Vậy con có tin ba không?"
"Đôi khi ạ. Chắc thế."
"Con có nghĩ là bố sẽ bắt con làm điều gì mà gây hại cho con không?"
"... không, chắc là không ạ."
"Và nếu có thứ gì muốn gây hại đến con, con có nghĩ là bố sẽ để yên?"
Hobi thở dài đầy ảo não rồi đung đưa chân. Gót chân cậu nhóc dộng vào thành cầu thang gỗ tạo thành một tràng những tiếng thùm thụp mềm mại tạm lấp đầy khoảng trống của cuộc hội thoại. Thế rồi, cu cậu làu bàu. "Không ạ."
"Phải rồi. Không một con yêu tinh hay ác quỷ nào, thậm chí cả một vạn, một triệu con ma, có thể động đến con khi có bố ở cạnh. Nếu ta đi chung với nhau, con sẽ an toàn thôi. Không có gì - không có một thứ gì phải sợ hết. Làm ơn tin bố nhé. Ba và bố sẽ luôn có mặt mỗi khi con cần, bất cứ nơi đâu luôn, được chứ?"
Hoseok phát ra một âm thanh phiền muộn, cái mũ trễ xuống quá mắt khi cậu nhóc dựa lưng vào vai Jin. Đứa nhỏ chừng như rất mệt mỏi. Cả người thằng bé nặng trịch trong vòng tay Jin. Điều Namjoon và Jin đòi hỏi ở con lúc này thật không công bằng. Một đứa nhóc bé xíu xiu thế kia phải đối mặt với một bên là những mối đe dọa quá sức chân thật đáng sợ, những thứ mà nó sợ chết khiếp; một bên là sự mơ hồ về việc nếu không làm như vậy là nó đang cãi lời phụ huynh của mình. Jin luôn muốn dành cho con mình điều tốt nhất, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ ở trong nhà, nhưng đã ba năm liên tiếp con anh cố né tránh ngày hội này và Jin không muốn con bỏ lỡ những hồi ức lẫn trải nghiệm quý giá bên cạnh anh em nó. Thế nên, ừm, anh sẽ cố gắng hơn một chút. Một chút thôi.
"Bố phải cho con về ngay nếu con thực sự không thích nhé."
"Công bằng đó."
Hoseok tháo tay Jin ra khỏi eo mình rồi xoay người trong lòng anh.
"Bố hứa nha?"
"Bố hứa mà, con yêu. Nếu con không thích - tụi mình sẽ về nhà ngay."
***
Jin đã sai lầm. Như rất nhiều lần trước, anh cố hơi quá và làm mọi chuyện hỏng bét.
Nhưng một chút xíu an ủi cho anh, là vẻ xấu hổ trên gương mặt Namjoon lúc này cũng bỏng rát tương đương, nếu không muốn nói còn ấn tượng hơn anh rất nhiều. Người đàn ông bên cạnh anh đang dốc hết sức để trấn an Hoseok.
"Con đã nói rồi! Ba à, con đã nói rồi mà!" Hobi rống lên.
"Ba biết, ba biết," Namjoon dỗ dành. Cậu cúi xuống vươn cả hai tay ra để ôm chầm lấy người Hoseok. Cu cậu tựa vào hõm cổ Namjoon mà lớn tiếng khóc lóc.
Cách họ hai bước chân là thứ tạo vật ác quỷ quái đản nhất Jin từng thấy. Trông nó thật sự lộn xộn dị hợm, đến cả Jungkook dường như cũng muốn né nó ra, một tay đứa nhỏ bám cứng lấy một bên đùi Jin trong lúc thận trọng xem xét thứ đó. Vành môi Yoongi trề hẳn xuống đầy kinh tởm khi cu cậu xô nó qua một bên.
"Anh Hobi, không sao mà," Taehyung cũng thử lên tiếng. "Chỉ là con búp bê thôi."
"Không, nó- nó là..." Namjoon lắp bắp. "Trời ạ. Chúng ta không nên... ba không nên ép con phải đi. Ba rất xin lỗi."
Hoseok chẳng nghe lọt một lời. Cái nón Mario của thằng bé đã mất tiêu, bay tới chỗ nào không biết từ lúc Yoongi vô tình kích hoạt cảm biến ở bãi cỏ trước nhà ông Park và làm một thực thể ma quái nào đó bay thẳng vào cả bọn. Hoseok đã bỏ của chạy lấy người, ba chân bốn cẳng nhào tới vòng tay Namjoon, đó là Jin đoán vậy. Sau đó Jungkook hét lên và nháo nhào bay tới ôm chân Jin và ngay tắp lự anh hiểu rằng, họ tiêu tùng rồi. Halloween-tệ-hại và Kim Hoseok sẽ không bao giờ có thể ngủ ngon được nữa.
Trong bầu không khí thua cuộc toàn tập, Jin dẫn Jungkook đến chỗ Namjoon rồi hai người đổi con cho nhau. Anh ẵm Hoseok lên tay dẫu cho đứa nhỏ có vẻ đã quá lớn tướng để được bồng bế.
"Anh sẽ dẫn con về. Không có quái vật gì nữa."
Và cứ như thế, hai người về nhà cùng Taehyung cũng nối gót theo sau.
Tối đó, Namjoon đã đi rất lâu không về nhà. Jin đã tắm cho Hoseok, lau hết bao nhiêu là nước mắt giàn giụa từ cặp mắt to bự đầy lo âu của cu cậu. Anh hôn lên gò má hồng lựng sưng phồng của đứa nhỏ nhiều đến mức tê mỏ, và cho đến tận lúc đêm đã khuya hẳn khi cả bọn đều đã mặc đồ ngủ, ôm ấp nhau trên ghế bành và xem Coco, cửa nhà mới khẽ hé mở và có tiếng Jimin gọi. "Bố ơi?"
"Bố đây, con yêu," Jin nhẹ nhàng đáp lại.
Hoseok đã ngủ thiếp đi trong lúc khóc lóc. Má cậu nhóc tựa vào lớp vải áo khoác lông ngứa ngáy của Jin, nhưng mắt đã mặc kệ mà nhắm nghiền, bờ ngực nhấp nhô với từng hơi thở sâu đều đặn. Jin vuốt khẽ tóc đứa nhỏ trong khi những đứa con còn lại của anh tràn vào phòng khách với quà Halloween trên tay. Cả đám ồn ào hết sức, vậy mà Hoseok vẫn không trở mình.
"Bố, xem con có nhiều chưa nè!" Jungkook reo lên.
Đứa nhỏ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hóa trang là hộp nho khô mà chính cu cậu đã tự làm và tô vẽ. Trông thằng bé thật đáng yêu khi ngồi phịch xuống đổ đống kẹo ra sàn, phân loại chúng để khoe với Jin chiến tích của mình, và Jin mỉm cười ngắm nhìn con lựa kẹo như một chú chim non.
"Này, cái đó trông ngon vậy, Kookie!" Taehyung lên tiếng. Thằng bé nhảy tọt khỏi ghế để nhào tới chỗ đứa út đang ngồi trên sàn, ra vẻ muốn nhét hết mớ kẹo ngọt kia vào hai cục má phính của mình. Taehyung nhón tay lấy một viên kẹo nhỏ, cầm lớp vỏ màu kim loại rồi giơ lên ngang mặt. "Anh về nhà sớm quá trời, đâu có lấy được mấy cái này."
"Anh có thể ăn chung với em mà."
"Duyệt," Taehyung cười toe. "Vậy anh lấy cái này nha?"
Jungkook nhún vai rồi tiếp tục lựa kẹo.
"Con thật là ngọt ngào Jungkook à," Jin ngợi khen. "Con có nghĩ rằng sẽ chia với anh Hobi khi anh con ngủ dậy không?"
"Yoongi giữ xô của Hobi đó ạ," Jimin nói. "Ảnh cầm cả hai luôn."
Jin không lấy làm ngạc nhiên. Yoongi và Hoseok dính lấy nhau như hình với bóng. Dù cho hai đứa cãi nhau nhiều nhất trong bọn trẻ, hai cu cậu rõ ràng vẫn dựa dẫm vào nhau lắm. Bất cứ khi nào tinh thần Hoseok rối loạn, Yoongi đều có vẻ như cảm nhận được, đứa nhỏ sẽ suy xét trước ba bước để giúp giải quyết vấn đề. Đứa nhỏ vốn dĩ đã có trực giác rất tốt, nhưng đụng đến Hobi, cu cậu hầu như đủ sức giải quyết hết những vấn đề của đứa em bằng cả Namjoon và Jin cộng lại.
Thế rồi, Namjoon cũng gia nhập với cả bọn trong phòng. Cậu đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, nhưng vẫn mặc nguyên áo khoác vì quên treo lên ở chỗ cửa, thế rồi cậu ngay lập tức đến chỗ ghế bành để cúi xuống phủ lên gương mặt say ngủ của Hoseok vô số nụ hôn. Khi đã tạm đủ, cậu quay sang một chút để hôn cả Jin nữa. Cái hôn như thể hối lỗi, chậm hơn mọi khi khá nhiều, mang đầy dư vị áy náy vì đã khiến đêm nay thành ra như thế.
"Trời ạ, em thật là ngốc."
"Ai cơ? Em nghĩ ai là kẻ đã ngồi xuống thúc giục thằng nhỏ chứ? Anh mới là đồ tồi hạng A đây."
"Em biết, em chỉ - thiệt tình, lão Park đó nên đâm đầu chết mẹ cho rồi."
Jin liền sặc nước bọt. Chợt Hoseok giật mình rồi bắt đầu xoay người khó chịu trong tay anh, Jin vội ôm đứa nhỏ chặt thêm, dịch người một chút để con nằm thoải mái hơn. Hobi không thức giấc, dẫu cho cậu nhóc có gầm gừ khó chịu và cau mày nhăn nhó hệt như lúc phải đến trường. Jin nhe răng rồi mỉm cười ngẩng nhìn Namjoon, trong đầu hình thành một kế hoạch có vẻ sẽ hiệu quả cho cả bọn.
"Mấy đứa có thích tiệc ngủ không?"
"DẠ CÓ!!" Jimin hét lên, giọng vang vọng khắp cả nhà.
"Ý bố là ngay ở phòng khách này luôn??" Taehyung hỏi lại với một họng đầy kẹo bơ.
Namjoon, ngay khi vừa nghe đứa nhỏ lép nhép nói ra toàn một mớ âm thanh lõm bõm đầy kẹo trong miệng, liền đi tới chỗ Jungkook và Taehyung để nhận ra sai lầm vĩ đại mà họ đã vô tình tạo ra. Quá nhiều đồ ngọt trước giờ ngủ chắc chắn sẽ biến mọi thứ thành thảm họa cho cả bọn. Người kia liền hốt lấy hốt để hàng mớ kẹo lên, nhét chúng vào khu cách ly an toàn là mấy cái xô trong lúc lên tiếng, "Tụi con mau gọi anh Yoongi đi lấy túi ngủ trong tủ trên hành lang đi. Mỗi đứa lấy một cái, còn tụi ba sẽ xây pháo đài ngoài này."
Chuyện tuyệt vời khi có tới năm đứa nhóc trong nhà có thể đơn giản là chỉ cần đổi chỗ ngủ thì đã giống như ăn tiệc linh đình. Một bữa tiệc ngủ, phải, hay có thể xem như đi cắm trại cũng được. Thật mới mẻ và hấp dẫn. Thật thú vị. Lần nào bọn nhóc cũng thích mê, và đúng như phong cách của mình, Jimin ríu rít chạy khỏi phòng khách với âm thanh ú òa nho nhỏ thật khiến Jin nghĩ đến tiếng còi cứu hỏa. Jungkook và Taehyung giật bắn mình, liền đuổi theo đứa anh để gom theo thật nhiều "đồ dùng pháo đài cần thiết" nhất có thể.
Thế rồi chỉ còn Hoseok, Namjoon và Jin ở lại trong phòng khách, Namjoon thở phào.
"Thiệt là thiên tài."
Jin mỉm cười nhún vai, căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại âm thanh ù ù từ tivi ở đằng sau. Thế rồi, Jin cạ mũi vào đỉnh đầu của Hobi và hít sâu một hơi. Đoạn anh nói, "Con thương em lắm, Namjoon à. Mỗi khi có việc gì, nó đều chạy tới em trước tiên. Thằng bé rất tin tưởng em, rất rất nhiều luôn."
"Uầy rõ ràng là không nên thế."
"Không, không một ai ngoài kia đủ tư cách để chăm sóc con hết. Em vẫn là người mà các con tin tưởng nhất. Chúng ta đã có một quyết định sai lầm, thế thôi. Từ giờ, chúng ta phải tha thứ cho bản thân. Năm sau, chúng ta sẽ chờ cho đến khi con cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với bất cứ thứ chết dẫm ngu ngốc nào trong sân vườn lão Park. Không gấp dù chỉ một giây."
Namjoon đã mở miệng, câu trả lời đã đậu trên đầu môi khi Yoongi rít lên, thế rồi Jimin còn khiến mọi chuyện tệ hơn bằng cách la lớn "ôiiiiii khôngggg'. Một giây im lặng chết chóc phủ lên tất cả. Cả hai lập tức theo bản năng dỏng tai về phía hành lang, ý thức rõ ràng sự im lặng này sẽ báo hiệu cơn bão sắp đến. Thế rồi, ngay lập tức, Taehyung rống lên, "Ba! BA ƠI! CÓ CON QUÁI VẬT TRONG TỦ!"
Không có nhiều lựa chọn hành động. Namjoon bật dậy ngay lập tức, bổ nhào về phía cầu thang và chỉ kịp khựng lại một giây trước cửa. Có lẽ cậu muốn nói gì đó, điều mà cậu nghĩ rằng mình không thể nhịn nổi hay sự khẳng định nào đó cần kíp trước khi bị chuyển tới tiết mục 'chuẩn bị đi ngủ'. Jin đã ngăn cậu lại bằng một lời động viên, "Không quái vật gì hết, Joonie. Mau đi cứu tụi nhỏ trước khi chúng ta có thêm bốn đứa Hobi dưới mái nhà chết tiệt này."
Chỉ tưởng tượng thôi mà viễn cảnh đó cũng thiệt sự quá sức đối phó với hai người cha ấy. Namjoon liền quay gót rồi chạy thật nhanh đến chỗ mấy đứa con của mình đang la hét ỏm tỏi.
- HẾT CHƯƠNG 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com