27
" biết đau rồi thì ngưng quậy phá đi !"
Thú tính nổi dậy, hắn nghiến răng, nắm lấy tóc nó và đập vào cửa xe. Namjoon lôi nó dậy và bắt thằng bé ngậm lấy vật to lớn đang cương cứng bên dưới của mình. Không ngần ngại gì mà nhấn đầu nó sâu xuống bên dưới. Thứ vật to lớn ấy đã vào sâu đến tận cuống họng nó.
" ứm !!!" - jungkook không chịu được liền đánh liên tục vào đùi hắn.
Thằng bé không thở được, nó rất buồn nôn nhưng thứ đó có như thế dập tới. Riêng về phần hắn thì ngửa đầu hưởng thụ những gì mình đang làm. Khoang miệng ấm nóng của nó làm cho cự vật bên dưới càng ngày càng lớn hơn. Thấy jungkook dường như đang đuối sức đi nên hắn đã buông tay ra. Nó được hắn thả ra liền ho khan không ngừng.
" trông ép buộc nó chẳng thoải mái chút nào, con tự nguyện ngậm cho ba đi."
" ba sẽ cho con tận hưởng lại cái cảm giác khi nãy nhé !"
" ba không đánh nữa ?"
" ừ không đánh nữa."
" jungkook sẽ làm nhưng ba đừng đánh nhé, jungkook đau..."
Hắn gật đầu nhìn nó, thằng bé cũng từ từ cuối xuống ngậm lấy cự vật to lớn ấy. Nó bối rối không biết phải làm sao nên đã ngậm đại, thứ của hắn rất lớn nên không thể cho vào hết được. Nó đành phải dùng tay ma sát phần dưới, đa số là phải ngậm phân nửa ở trên. Đôi lúc nó cũng di lưỡi mình xuống dưới nhưng nó cảm giác rằng hắn không thích thú bằng việc mình chơi đùa đầu quy của hắn.
Jungkook không chắc nên đã thử, nó đưa lưỡi đến phần đầu, liếm láp nơi đó. Lúc nó nhìn lên đã thấy hắn nghiếng răng lại, tay chụp lấy mông mình nhào nặn như đất sét. Nhìn xuống lại thấy người đàn ông này tiết ra dịch trong suốt ở phần đầu mất rồi. Có vẻ như hắn thật sự hưởng thụ nên jungkook vui lắm. Nó được phen, mút thành tiếng nơi quy đầu của hắn, tay liên tục sốc lên xuống cự vật to lớn.
Đột nhiên hắn đưa tay đến khe giữa mông nó, nhấn nhá lỗ nhỏ một hồi thì đâm thẳng vào trong. Nó được thõa mãn nơi đó liền nhả ra, rên rỉ vang vọng.
" á...ba ba...sướng...thích quá ba ơi~"
" nào không được lơ là như thế chứ !"
Nó nghe lời cuối xuống ngậm lấy nơi đó cho hắn tiếp, còn lỗ nhỏ của mình vẫn được hắn lấp đầy bằng ba ngón tay thon dài ấy. Chơi đùa nơi đó đã chán, hắn nắm tóc giật nó dậy. Xoay người thằng bé lại và đè sát mặt thằng bé xuống dưới nệm ghế.
Jungkook chưa kịp hỏi hắn định làm gì thì bên dưới đã bị nhồi, cảm giác quá dư làm cho bên dưới của nó muốn rách ra vậy. Hắn không buông tay ở phần tóc, người đàn ông này cứ thế kéo đầu nó ra đằng sau. Hắn liên tục đâm vào theo khoái cảm của mình, chẳng màng đến tiếng la hét của nó đang cầu xin dừng lại.
" aaa...chú...đau quá ! rút ra đi...hức..."
" gọi tôi là gì ?"
Jungkook vì đau nên nó cứ gọi đại, đầu óc có chút tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề hơn rồi. Thế nhưng nó lại không biết điều đó lại làm hắn tức giận, namjoon cứ thế phạt nó bằng cái thúc sâu vào bên trong.
" aa...ba...ba...mau rút ra đi...con đau quá !"
" có thể đợi một chút được không ?" - vừa nói vừa khóc giàn giụa.
" không !" - hắn trả lời dứt khoát, tét vào mông nó
Cả hai làm đến đêm muộn, jungkook dường như không còn chút nhận thức nào nữa. Thân thể nó vừa cảm nhận được luồng khoái cảm trải dọc sóng lưng, vừa có cả sự đau đớn ở mông khi bị hắn liên tục hành hạ nơi đó. Nó ra không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn jungkook cầu xin dừng lại như thế, hắn lại càng muốn làm tiếp.
Đến lúc tỉnh lại, trời cũng đã hừng đông và nó phát hiện mình đang trong tư thế rất ám mụi với namjoon. Nó ngồi trên trên đùi hắn, tay người đàn ông này ôm chặt lấy eo mình. Điều quan trọng hơn hết mà nó đang cảm thấy vô cùng sốc đó là cự vật to lớn đó vẫn nằm bên trong mình. Người cả hai thì nhớt nhát, cơ thể đầy mùi mồ hôi và tinh dịch.
Nó thấy ghê tởm lắm, nó không thích nữa,...
Tối qua nó đã làm gì...?
Giờ thì những hình ảnh dâm tục đó lại hiện về hết
Nó bắt đầu sợ hãi và bật khóc.
Thằng bé nói khóc là thế, nhưng nó chỉ dám sụt sịt, nó sợ hắn thức rồi lại làm những chuyện đồi bại đó nữa. Nó từ từ nhướn dậy, cho cự vật bên trong đi ra khỏi mông mình. Jungkook nhẹ nhàng xoay người lại, ngồi về chỗ của mình. Tay chân nó luống cuống khi trên bụng và lỗ nhỏ của mình đều chảy ra thứ đó. Nó mếu máo không biết làm sao, thấy hộp khăn giấy ngay chỗ cần gạt liền nhanh tay bóc vài miếng lau lên người mình.
" hức...hức...bẩn quá...làm sao đây...hức !"
" làm ơn...giúp với ạ !!"
Nó cầu cứu ở nơi không có một bóng người, tiếng cầu xin của em không một ai có thể nghe thấy. Kể cả hắn chăng ? Jungkook nhìn ra bên ngoài, trời quả thật có chút ánh sáng len lói vào rồi, nó muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Jungkook không muốn ở lại với hắn nữa, một lần nữa nó lại cảm thấy bản thân quá nhem nhuốc,...nó muốn trốn hắn !
Thằng bé mở cửa xe nhẹ tiếng hết sức có thể, ngay cả quần áo cũng không dám quay lại lấy. Nó chỉ biết nhìn về phía trước rồi một mạch chạy đi. Mỗi bước đi của jungkook đều khập khiễng, bởi nó quá đau để có thể chạy đi như bình thường. Rừng thì rậm rạp, đất thì ươn ướt, càng chạy nó càng sợ. Nó mang trong mình hy vọng được cứu giúp, nhưng càng chạy nó càng không thấy lối ra đường lớn. Bốn phía đều là cây với cây, không có gì hơn ngoài những thứ như bụi rậm nữa cả.
Mở mắt.
Hắn tỉnh rồi, theo bản năng mà sờ qua chỗ kế bên, lúc ấy thì mới biết là nó không còn ở đây nữa. Namjoon chợt hoảng, rồi lại cười, người đàn ông này hành động rất kì lạ. Hắn còn mặc đồ lại cho đàng hoàng, nhìn vào gương xe vuốt vuốt tóc các thử. Con người ung dung bước ra khỏi xe, rồi nhìn dấu chân đang in hằn lên đất. Có lẽ nó không biết...tối qua có mưa !
" chắc là chưa đi xa đâu." - hắn cười đắc chí
Thế là bao nhiêu dấu chân đều in rõ lên đất, rõ còn hơn chữ hắn viết nữa chứ. Người đàn ông này cứ thế từng bước từng bước một đi theo. Vừa đi vừa hét tên nó, tay bỏ túi, hai đôi chân mày dần dính chặt vào nhau.
" JEON JUNGKOOK !"
" EM ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY ?"
" JEON JUNGKOOK !!!"
Thằng bé đang đi giữa chừng thì vấp phải chân vào thanh gỗ và té xuống.
Lúc ấy nó chợt lạnh sống lưng...
Đột nhiên tiếng sột soạt từ đâu đó phát ra.
Tim nó đập thành tiếng, rất nhanh và rất mạnh.
Gió thổi thành tiếng thì thào của ai đó, nó sợ lắm...
Đột nhiên từ trong bụi phóng ra !
Một chú chó bị lạc ?
Nó nhìn jungkook với ánh mắt rất đáng thương, cuối cùng thằng bé cũng chịu đứng dậy. Chân nó bây giờ sưng lên một cục rồi, có muốn đi nhanh cũng không đi nổi.
" em bị lạc sao ?" - nó sờ đầu chú chó màu nâu ấy.
" để anh dắt em đi tìm chủ nhé, anh cũng bị lạc nè."
Chú chó ấy cũng híp mắt lại cười, lưỡi nó thè ra trông như rất vui khi có ai đó giúp được mình. Thế là jungkook cũng mỉm cười đáp lại với nó, rồi họ tiếp tục đi trên con đường tìm đến sự sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com