2.
hải nam không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu kể từ lúc anh mất ý thức, anh nhớ vào ngày hôm đó, anh vừa mới hoàn thành mẫu tàu ollet mới nhất, anh quyết định thử nghiệm xem nó có bị lỗi hay không. vừa bước vào tầm 2 phút bắt đầu có tiếng chuông báo động vang lên, ngay lập tức anh biết mình đã gặp phải hamdrine, tàu thử nghiệm, vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn, lập tức anh nhảy vào bàn điều khiển để quay đầu tàu thoát khỏi những con quái thú này.
sau một hồi vật lộn thì tình hình càng ngày càng xấu, anh dần đi vào tâm của nó, và lúc này anh mới vỡ ra, mình đang trong vùng hordrane gồm 6 hamdrine mạnh nhất khu vực, một khi dính vào cái này thì có trời cũng chẳng cứu nổi. con tàu bắt đầu nứt ra, càng ngày tiếng nhiễu càng lớn, anh chỉ biết bấm loạn xạ trên bộ điều khiển dự phòng, đùng một phát, nóc tàu bị thủng, những sợi dây tràn vào quấn chặt cơ thể anh, hàng chục sinh vật hình ngôi sao phát sáng lập lòe đi dọc theo mấy sợi dây rồi gặm nhắm phần mấu chốt của con tàu, đến khi những thứ thanh âm hỗn loạn dừng lại, con tàu vỡ ra, chỉ còn nghe một tiếng bíp kéo dài"
dòng suy nghĩ của hải nam dừng lại khi anh đến trước cửa phòng phước thịnh
'cốc cốc'
tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian rộng lớn, giọng của phước thịnh cũng cất lên
"ngươi vào đi, cửa không khoá"
hải nam nghe vậy liền mở cửa bước vào, phước thịnh vẫy tay bảo anh lại ngồi kế mình.
"ngươi kể cho ta nghe xem tại sao ngươi lại ở đây đi, mà ngươi thuộc vùng đất nào đấy, ta không thấy có hình của nơi trên cổ ngươi hết"
"vùng đất nào, hình gì trên cổ?"
phước thịnh ôm mặt vì bất lực, em tức đến mức đổi màu, em hít một hơi rồi nói.
"ơi trời ngươi kì lạ quá, ở hành tinh solinat này có 5 vùng đất, chỗ ngươi đang ở là lollit, tiếp theo là hapinous - vùng đất hạnh phúc, musial - vùng đất âm nhạc, artosen - vùng đất sắc màu, cuối cùng là flowast - vùng đất hoa lá, người dân ở mỗi nơi sẽ có một đặc điểm để nhận dạng, ví dụ như ở chỗ ta là hình của một viên kẹo, ngươi thử nhìn lên cổ của ta đi"
hải nam đưa mắt nhìn vào cổ phước thịnh, đúng thật là có hình một viên kẹo gần xương quai xanh.
"hiểu chưa, bộ có thêm một vùng đất nào vừa mới xuất hiện à, sao ta không biết?"
"tôi không thuộc vùng đất nào hết, tôi đến từ trái đất"
"h-..."
phước thịnh vừa mới há miệng thì hải nam chặn họng em lại.
"trái đất i hệt như nơi đây, còn tôi là nhà khoa học, vì thử nghiệm dự án mới mà lại gặp điều bí ẩn mà cả giới chưa ai giải quyết được nên tôi mới xuất hiện trước mặt cậu"
"ồ vậy là ngươi không thoát được, nhưng tại sao ngươi lại đến được đây"
"..."
tự nhận thấy câu hỏi của mình hơi vô tri, phước thịnh đành hỏi một câu khác
"ngươi là một nhà khoa học à?"
"đúng vậy, tôi là một nhà khoa học hàng đầu ở thế giới đó"
"thế ta gọi ngươi là người ngoài hành tinh nhé, chứ ngươi đâu thuộc hành tinh của ta đâu"
"cậu muốn gọi sao thì gọi, nhưng tạm thời cậu cho tôi ở nhờ một thời gian nhé, tôi sẽ nghiên cứu cách quay về thế giới của tôi"
"cũng được, ngươi ở đây thì ta có thêm người bầu bạn, bạn bè ta mỗi người một vùng, trăm công nghìn việc, ta chẳng có ai để chuyện trò"
"mà cậu có thể nào kể cho tôi nghe về hành tinh so so này được không, nó như những câu truyện khoa học viễn tưởng ở trái đất vậy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này"
"solinat, so so cái gì, ta được nghe kể hành tinh này được dựng lên bởi một vị thần có tên aphoraims, vị thần ấy đã chia hành tinh làm 5 vùng đất, mỗi vùng là một thứ khác nhau, lịch sử cái vùng kẹo ngọt này cũng dài, mai ta dẫn ngươi đi vòng vòng rồi ta kể cho mà nghe"
"sao cậu nói là người cai trị bận bịu lắm, tôi thấy cậu thảnh thơi lắm mà?"
hải nam nghiêng đầu phước thịnh, nhìn người này còn trẻ măng, tưởng đứa con nít 13 tuổi không đó, không biết có tin tưởng được hay không.
"ngươi thì biết cái gì, ta đây cũng bận rộn lắm ấy chứ, chẳng qua hôm nay là ngày hiếm hoi ta không có việc nước việc nhà, ngươi đừng có mà ăn nói xằng bậy"
phước thịnh quay mặt lảng tránh hải nam, em dứt câu là đá hải nam khỏi giường, đuổi anh ta ra khỏi phòng.
"ngươi bảo người hầu là ta nhờ họ chuẩn bị cho ngươi một cái phòng, còn không thì ở phòng khách đi"
hải nam không biết vì sao mình chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà đã bị đuổi, cơ mà phước thịnh trông cũng gọi là ưa nhìn, cũng xinh trai, nước da trắng ngần, dáng người bé tí, còn có hai cái má phính ửng hồng. hải nam đi dọc hành lang thầm đánh giá về người quốc vương này, lo nghĩ mãi nên anh đâm đầu vào cây cột to tướng, đầu u một cục.
nói gì thì nói, trời cũng đã chập choạng tối, giờ thì phải đi nghỉ ngơi để mai còn tìm cách làm lại cái tàu ollet, hải nam còn rất nhiều bản kế hoạch, những dự án dang dở, anh không thể nào từ bỏ tương lai rộng mở của mình mà mắc kẹt ở cái chốn oái ăm này.
.
.
.
"nhanh cái chân lên, ta dẫn ngươi đi xem mấy thứ hay ho, đảm bảo ngươi phải há hốc mồm"
hải nam không đáp gì, dù sao anh cũng đã thôi bất ngờ trước những điều xảy ra vào hôm qua, hôm nay chắc cũng sẽ tương tự như thế.
mà hình như hải nam đã lầm
hai người đang đứng dưới chân một con thác, điều đáng nói ở đây là dòng nước có màu nâu, nhưng nó không phải bùn. trong tiếng chảy ào ạt của thứ chất lỏng lạ đời đó, hải nam nghe loáng thoáng giọng của phước thịnh
"thứ nước màu nâu nâu ấy là socola, cả con thác này vận chuyển socola đến tất cả các thị trấn"
nhận thức hải nam một lần nữa vô hiệu hóa, anh nghi ngờ liệu người kế bên mình làm bằng gì, có khi nào cũng bằng kẹo hay không.
phước thịnh thấy hải nam đứng tồng ngồng, mắt cứ liếc phước thịnh làm em tưởng có cái gì dính trên mặt mình.
"nè, đi qua thị trấn của bạn ta đi, đứng đây ồn ào quá"
phước thịnh lôi hải nam đi tiếp, anh lúc này mới dẹp cái ý nghĩ cả phước thịnh cũng làm bằng kẹo đi.
.
"ái chà, anh chàng nào đẹp trai thế kia"
thành công nhìn hải nam từ trên xuống dưới, thằng bạn mình kiếm ở đâu ra vậy cà.
"ui chuyện dài lê thê lết thết, nhưng mà có thể gọi cái người này là người ngoài hành tinh, hoặc là hải nam nếu muốn"
phước thịnh quay sang bảo hải nam cứ đi xung quanh tìm cái gì mà ngươi cần, có ai hỏi thì bảo ta cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com