Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Screen 24

Author: Douglaszure.

JIMIN'S SCREEN 24

Khoảnh khắc anh ta bưng mặt rưng rức khóc, tôi bật dậy khỏi ghế ngồi định lao đến hỏi han thì anh ta cũng cùng lúc đứng lên bỏ chạy. Tôi nửa muốn đuổi theo nửa vướng đống đồ hoạ cụ linh tinh lang tang của anh ta, cuối cùng là chọn ở lại tình nguyện thu dọn đồ đạc cho anh ta. Tôi liếc mắng sang bức tranh anh đang vẽ, cảm thấy thật tuyệt khi bản thân đã được lột tả trần trụi trên trang giấy, nụ cười so với phiên bản ngoài đời có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Xếp gọn xong đồ đạc rồi tôi ngồi ở một góc chờ anh ta quay lại, chợt nghĩ đến cái tính cách nhút nhát kia tôi sợ mình phải ôm cây đợi thỏ tới ngày mai luôn mất. Tôi nhặt cây cọ còn sót lại trên đất, chống cằm ngồi vung vẩy thu hút sự chú ý của bọn mèo, chơi với chúng nó để giải khuây trong lúc chờ đợi.

Tôi chờ, tôi đợi, tôi chơi cho đến khi lũ mèo cảm thấy tên con người này thật nhạt nhẽo vô vị, kéo nhau vào bụi cây nằm ngủ hết ráo. Thở dài một hơi đầy bất lực, tôi nhét nốt cây cọ vào trong ba lô của anh ta rồi ngước mắt lên nhìn, nhắm thấy trời cũng sắp chuyển tối nên tôi xách túi lên khoa nghệ thuật để tìm. Ai ai cũng nhìn tôi như thể sinh vật lạ, làm tôi ngại chết mất, chỉ muốn mau mau kiếm cho bằng được anh ta rồi trả đồ.

Tìm một người không biết tên hệt như mò kim đáy bể, người ta đi về hết rồi cũng chẳng thấy anh ta đâu cả. Bảo vệ cũng đuổi tới mông, tôi đành miễn cưỡng đem đống đồ về nhà.

Ngày mai có một bài thuyết trình, tôi đảm nhiệm phần làm powerpoint do đó vừa về tới nhà chưa kịp ăn uống gì đã lao ngay lên máy tính, mày mò tìm kiếm thông tin tới tận tám giờ đói lả người mới buông máy tính ra. Tôi nằm phịch xuống giường, dùng hai ngón tay dụi dụi đôi mắt của mình sau đó theo thói quen cầm điện thoại lên mở khoá. Để có thể tập trung tối đa làm bài, tôi cố tình tắt chuông điện thoại đi vì vậy không thấy mớ tin nhắn Namjoon nhắn cho tôi cách đây mấy giờ trước.

Canuseemymonstersface: Em về chưa?

Canuseemymonstersface: Lại hết pin nữa à?

Canuseemymonstersface: Này em ơi.

Dạo gần đây Namjoon đối xử với tôi vừa dịu dàng vừa ấm áp hệt như người yêu vậy, làm tôi có chút ảo tưởng rằng hai chúng tôi đang thật sự quen nhau.

Seagullayonbed: Em về tới nhà rồi, lo làm bài quá không để ý tin nhắn của anh. Xin lỗi anh nhé ^.^.

Thường thì ai mà trả lời tin nhắn tôi chậm chạp là tôi sẽ để điện thoại đó luôn một lúc lâu sau mới chịu trả lời, vậy mà Namjoon chỉ mất có hai phút đã hồi âm lại.

Canuseemymonstersface: Ừm, em ăn gì chưa?

Seagullayonbed: Vẫn chưa ạ, có hơi đói nhưng mà tối rồi em không muốn ăn.

Thường thì tôi toàn ăn trước bảy giờ vì tôi ý thức được mặt tôi rất dễ béo, bao nhiêu mỡ không thèm phân tán đi đâu khác mà tụ hết lên hai gò má.

Canuseemymonstersface: Không, phải ăn cơm.

Seagullayonbed: Thật sự không cần đâu ạ.

Canuseemymonstersface: Ừ, vậy thôi.

Không ngờ anh chẳng thèm năn nỉ luôn...

Canuseemymonstersface: địa chỉ nhà em là gì?

Tôi nghi hoặc không biết anh hỏi địa chỉ nhà mình làm gì nhưng đầu óc như bị thôi miên, tay tự động gõ ra số nhà của mình.

Tin nhắn anh đã xem rồi nhưng không trả lời lại nữa, tôi nghĩ có lẽ anh đang bận gì đấy nên bỏ điện thoại qua một bên nằm nhìn cái ba lô của anh nhút nhát nọ, suy nghĩ cách để trả lại cho anh ta.

Nửa tiếng sau chuông báo điện thoại reo vang, tôi chộp lấy điện thoại bắt máy.

Là Kim Namjoon gọi âm thanh với tôi.

"Anh gọi đồ ăn cho em rồi".

Tôi sững người, sau đó tự xua tay với chính mình ở đầu dây bên này, ngại ngùng từ chối anh.

- Thật ngại quá, em không đói đâu mà.

Anh không nói gì nhiều chụp lại màn hình đoạn tin nhắn tôi ghi rằng "có hơi đói" gửi cho tôi, cứng rắn nói.

"Em tự bảo mình đói đấy thôi".

Tôi cứng họng không cãi lại được với cái bằng chứng kia, tưởng đâu Namjoon hiền nhưng anh cũng lưu manh lắm đấy chớ!

"Anh trả tiền qua thẻ rồi, còn đứng tên đơn hàng là Park Jimin nữa. Em mà không nhận người ta lại bảo em bom hàng đấy, nhớ nha!".

Anh Namjoon đã làm tới mức này rồi thì tôi nào dám không nhận, chỉ biết cảm ơn anh và bảo rằng tôi nhớ lời anh nói rồi. Nghe thoang thoáng đầu dây bên kia có tiếng lách cách muỗng đụng với thành tô, tôi đoán rằng Namjoon chắc đang ăn cơm nên không muốn làm phiền, vội tạm biệt anh rồi ngắt máy.

Trong lòng tràn đầy xúc cảm ngọt ngào, tôi bó gối ngồi trước cửa nhà đợi người giao hàng đến. Mấy lần trước tôi ghi bóng ghi gió trên trang gaychat của mình muốn ăn cái này nọ lọ kia, những người miệng bảo thật tâm quan tâm tôi chẳng phản ứng, riêng Namjoon âm thầm gửi đúng số tiền món đó cho tôi tự đi mua. Chẳng ai ngờ được lần này anh không áp dụng cách đấy nữa, hỏi địa chỉ nhà rồi đặt hàng giao đến luôn.

Trong một phút giây nào đó tôi cũng có mong muốn anh sẽ tự ship anh qua cho tôi...

Chờ thêm 15 phút nữa thì tiếng chuông cửa reo vang, là nhân viên giao hàng và đằng sau là...Min Yoongi?

Tôi kí tên xác nhận lấy hàng rồi ôm bọc đồ ăn to đùng vào nhà, nghiêng người né cho Yoongi đi vào theo.

- Daddy giao đồ ăn cho mày à?

Nó ngó bọc đồ trong tay tôi, nhướn lông mày lên hỏi.

- Là Kim Namjoon, chứ không phải daddy.

Mặc dù trông anh giống daddy thiệt, tiếc là anh không già đến mức vậy đâu.

Tôi mở bọc đồ ăn ra, bên trong là nhiều hộp nhỏ vẫn còn nóng hổi xếp ngay ngắn. Lấy từng hộp bày ra cũng chiếm tới phân nửa bàn tròn, tôi nuốt ực nước miếng, chẳng lẽ anh Namjoon nghĩ mình ăn nhiều đến như vậy sao? Mở nắp từng hộp để xem anh gọi cho tôi món gì, đến món mì cua thì tôi cảm thấy ngờ ngợ, cầm chiếc card đính kèm mới tá hoả nhận ra là nhà hàng 7K.

Tôi gọi ngay cho Namjoon.

- Sao anh biết em thích mì cua ở quán này!?

"Em checkin trên hình ảnh".

Tôi bấm vào tài khoản cá nhân của mình, lướt một hồi lâu mới tới tấm hình tháng trước vung tiền đi ăn sang chảnh ở nhà hàng này. Đặc biệt trên caption còn ghi hẳn "mì cua ở đây là toẹt dzời!". Lòng tôi tràn đầy sự ngọt ngào, thời gian đăng tấm hình cũng đã lâu, vốn dĩ cũng chỉ là thói quen đi ăn rồi checkin lên khoe với mọi người. Không nghĩ rằng trên mạng xã hội đen tối kia sẽ có người lưu tâm đến.

Kim Namjoon thật sự là một người ấm áp.

Không nghe thấy tiếng của tôi trả lời, Namjoon trầm ấm lên tiếng hỏi.

"Đồ ăn không đúng ý em hả?".

Tôi dồn nén cơn xúc động xuống, tìm airpod nhét vào tai để tiện tay mở hết hộp đồ ăn. Dùng đũa gắp một ít mì bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, tiếp tục trò chuyện với Namjoon.

- Đồ ăn anh mua cho em nhiều quá, ước gì anh tới đây ăn chung thì tốt biết mấy.

"Sau này chúng ta sẽ ăn chung".

Tôi cười khúc khích, trêu anh.

- Sau này là bao giờ?

"Khi nào thích hợp là được".

Sao trả lời cộc lốc thế kia, ảnh đang ngại ngùng à?

"Anh sẽ dẫn em đi ăn tất cả món em thích".

- Vậy hả, em thích nhiều món lắm đó!

"Kể nghe xem".

- Ừm, món gì cũng thích, ngoại trừ không ăn được ớt chuông, khổ qua, cải đắng, mấy con cá nhỏ nhỏ, đồ chiên quá nhiều dầu mỡ.

- Ấy chết, em kể hơi nhiều.

"Anh nhớ hết rồi".

Chẳng cần ai phải trêu chọc, tôi tự giác đỏ mặt bởi cái cách anh yêu chiều mình, ngại ngùng muốn kết thúc cuộc gọi.

- Ừm, thôi em ăn đây.

"Sao thế? Anh thật sự nhớ hết mà". Anh ngừng lại một hồi, nói tiếp.

Tôi giơ cái thìa còn sạch lên, soi khuôn mặt đỏ ửng của mình trong đấy.

Trước đây tôi luôn cảm thấy chỉ cần đối tốt, quan tâm tới người khác là được, không cần người khác phải quan tâm đối đãi ngược lại với mình. Vì vậy lần đầu tiên có người để ý những thứ nhỏ nhặt của bản thân, tim tôi gần như là chao đảo và cảm thấy xúc động âm ỉ mãi trong lòng. Và con người ta thường hay giấu đi những xúc cảm đó, sợ rằng để lộ bản thân yếu đuối trước người khác.

- Em sợ anh đang bận thôi, nếu anh bận thì anh làm gì làm đi.

"Ừa".

Sau đó anh còn vui vẻ chúc tôi.

"Ăn ngon miệng nhé, ngọt ngào".

Rõ là đồ ăn nêm nếm có chút mặn mà sao đầu lưỡi lại cảm thấy ngọt đến mức cổ họng gắt đi, chân tôi không ngừng nhịp nhịp xuống đất, vừa ăn vừa lắc lư theo giai điệu sẵn có trong đầu.

Min Yoongi cuối cùng cũng ló mặt ra nhà bếp, tiện tay lấy một miếng pizza thịt bò trên bàn tọng vào mồm.

- Wow, anh ta yêu chiều mày dữ.

- Sao mấy nay nghỉ học vậy?

Yoongi kéo ghế ngồi xuống đối diện, đáp.

- Đau chân quá lười đi học.

- Rồi sao qua đây vậy?

- Qua để nói chuyện thôi, ở nhà chán lắm mày ơi.

Tôi rót một cốc nước đưa qua cho nó.

- Có chuyện gì hay ho nữa à?

Nó tỏ ra vẻ bí ẩn, thích thú hươ hươ miếng pizza suýt thì rớt luôn miếng thịt xuống dưới đất.

- Sắp có người tỏ tình với tao!

- Ồ, anh nhút nhát đó hở?

- Đúng vậy. Anh ta nhắn bảo muốn gặp tao nói chuyện riêng, mà chuyện riêng là chuyện gì biết rồi đấy, tỏ tình chứ còn gì nữa.

- Nhưng mà, mày cảm thấy anh ấy như thế nào?

Yoongi bỏ miếng còn lại vào miệng, làm tôi tưởng tượng đến việc nó sẽ nuốt luôn anh chàng nhút nhát nọ.

- Anh ta như miếng pizza này thôi.

- Vậy...không thích thì nhớ từ chối đàng hoàng, dù gì tao thấy anh ấy cũng rất đàng hoàng chỉ là nhút nhát một tí thôi.

- Mày thích anh ta à?- Yoongi cười đểu, lại bày cái trò nắm cằm tôi xoay ra nhìn thẳng vào mắt nó.

- Không.

Và rồi nó lại thả ra, vẻ mặt trở lại bình thường.

- Có muốn đi nghe trộm không?

Tôi lắc đầu, cắm cúi ăn nốt mấy món kia để không uổng phí tiền bạc tâm huyết của Namjoon.

Ăn thì cũng ăn rồi, chuyện thì cũng nói xong, Yoongi không có ý định ngủ ở lại nhà tôi nên tự động mở cửa bắt xe đi về nhà của nó. Ngó thấy chỉ còn lại một mình, tôi nhanh chóng mở camera điện thoại, chụp lại cảnh tôi ăn thìa mì cuối cùng rồi gửi qua cho Kim Namjoon xem. Không ngừng che miệng cười hí hí vì tự cảm thấy tôi ở trong bức ảnh hết sức dễ thương.


Seagullayonbed: Nhìn xem, em đâu có gầy đâu.

Canuseemymonstersface: Nhưng em đáng yêu.

Phải rồi, anh mới là đồ đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com