• trí nhớ •
Em người yêu của anh có một trí nhớ vô hạn, đúng là vô hạn. Em có thể nhớ mà không có thời hạn nào luôn.
Ví dụ rất thiết thực là mỗi lần chở em đi chơi bằng xe motor. Đừng nghĩ Jungchan nhà anh chỉ cần chạy xe nhanh sẽ quên mất muộn phiền gì đó, sai sai sai.
Điều vi diệu hơn là em đi loanh quanh lục tung cả cái nhà để tìm cái nón bảo hiểm pikachu trong khi em đang đội trên đầu. Em đội từ lúc chuẩn bị xong trong phòng cơ mà vừa bước ra cửa đã quên mất mình đội khi nào.
Có lần em tráo hũ đường với hũ muối chỉ vì bao bì bên ngoài của muối giống đường hơn ... Anh cũng không hiểu đâu nhưng cho đến khi ăn cơm mới ngỡ ngàng, thịt ngọt như mía lùi còn bánh thì mặn mà ngây ngất lòng người thì mới phát hiện ra. Như dự đoán, em quên mất mình tráo khi nào, em còn không có ký ức gì về việc mình đã tráo hai bé nó với nhau cơ.
Jungchan có khi đi học xong không về mà cứ quanh quẩn trong trường mãi. Anh lo lắng quá mới đến đón em về. Hỏi lý do thì là em đi tìm xe đạp, điểm đáng nói là xe đạp của em mới đem sửa hôm qua rồi còn đâu. Bảo sao em tìm mãi cũng không thấy.
Và một lần đấy anh về trễ nên dặn em chờ cửa anh về. Nhưng cuối cùng khi anh về thì nhà tối thui như bị mất điện và cửa thì khoá kính cổng cao tường. Gọi điện em không bắt máy, nhắn tin em không trả lời.
Anh chợt suy nghĩ có khi nào em quên mất mình có người yêu xong rồi tắt đèn khoá cửa đi ngủ luôn không. Nhưng suy nghĩ của anh lại đúng mất tiêu. Đột nhiên tiềm thức chỉ nhắc em đi ngủ mà không nhắc em chờ cửa anh bồ. Hôm đấy cho dù anh có ngủ nhờ nhà bạn đi nữa cũng không sao cả.
Trí nhớ em bé có thể đôi khi không tốt lắm nhưng em vẫn còn có anh đây mà. Nón bảo hiểm em không nhớ thì anh mang ra xe đội cho em, xe cộ thì nhắc nhở em chỉ có mình anh đưa đón thôi. Còn chuyện nhắc em chờ cửa hay sao ấy hả chỉ cần dặn một lần trực tiếp và một lần gọi điện là được rồi.
Nhắc nhở em mãi không có phiền đâu, anh còn thấy em có trí nhớ như thế cũng đáng yêu mà, có thể phụ thuộc vào anh một chút không đòi tự lập tự thân nhớ nữa. Trí nhớ đáng yêu như thế có mình anh có thôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com