Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⛓️

World building dài, sếch ngắn 🤡 the brain is weird

Warning: Soviet và VNCH, oral

===============================

Tầng hầm ẩm thấp tối tăm, bí bách mà rộng đến lạ. Bên trong chứa đủ thể loại "máy móc", "dụng cụ" mang kích cỡ vừa in với kẻ bị nhốt ở trong, tất cả chỉ mang một mục đích duy nhất.

Nằm trên lớp sàn gạch bám đầy bụi và đất là một thân ảnh nhỏ thó im lìm ở sát chân tường. Nó thở đều đều, thiu thiu ngủ, đôi lúc lại phát ra mấy âm thanh khọt khẹt khó nghe do ngạt mũi rồi lại cuộn mình chặt hơn, run rẩy giữa không gian rộng lớn.

South Vietnam. Nó được hồi sinh từ cõi chết, từ khi tỉnh dậy đã bị còng tay và bịt mắt, không thể nhìn, không thể phản kháng.

Phản kháng. Thực ra thì cũng có, mà sau vài lần bị phang cây gậy sắt vào người thì nó đã biết điều mà ngoan ngoãn hơn. Dẫu sao thì nó cũng không muốn phải gồng mình mỗi lần bị địt khi xương nó đang gãy nữa.

Chẳng ai nói gì với nó, không ai buồn nói chuyện với nó. Nó chỉ đơn thuần bị xích một chỗ, thi thoảng có người vào chịch nó hay tra tấn nó cho khuây khỏa rồi đi. Mỗi ngày nó đều được cho ăn uống đầy đủ, đều đặn hai ngày một lần nó được dắt đi tắm. Những lần duy nhất nó được tháo bịt mắt là khi đi tắm. Nó sẽ vẫn bị xích lại, sẽ có người tắm cho nó, vệ sinh cơ thể nó sạch sẽ, những người đó đều mặc đồng phục bảo hộ kín từ đầu đến chân, vậy nên nó không thể thấy mặt họ.

Người duy nhất nó thấy mặt là United Nations, ấy là nếu hắn chịu gỡ mấy cái cánh ra để khám tổng quát cho nó một cách tử tế. Vài tháng một lần hắn sẽ dắt nó đi khám, nó đoán vậy, ở trong ngục không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có ánh đèn mờ ảo trên trần mỗi khi có người vào "thăm" nó. Hoặc... đôi khi nó sẽ kịp liếc cuốn lịch trên bàn United Nations, hoặc liếc được màn hình điện thoại để mở năm giây của hắn.

Sau khoảng hai lần như thế, United Nations dẹp luôn lịch để bàn, đồng hồ và điện thoại. Nó không bao giờ thấy được ngày tháng hay giờ giấc gì nữa hết. Hắn thậm chí còn cam chịu dùng giấy tờ viết tay thay vì nhập số liệu vào cái máy tính để bàn.

Cũng sau từng đó lần, nó không còn được dắt ra ngoài mỗi lần đi tắm nữa, hắn cho xây hẳn một phòng tắm riêng ở trong ngục của nó.

Thế giới của nó chỉ có vậy: bóng tối bao trùm, hoặc ánh sáng lóa mắt mỗi lần hiếm hoi được dắt ra khỏi phạm vi phòng giam.

Nó chưa phát điên quả là một kỳ tích.

Thứ đồ nó mặc gần giống áo cho bệnh nhân, một cái sơ mi cộc tay mỏng lét, luôn luôn để hở hai nút trên cùng, và nó không được mặc quần. Không quần lót, không quần đùi, cái áo quá cỡ cũng chỉ đủ che qua mông nó một chút. Nó từng thử xin United Nations mấy lần, sau đó hắn luôn có đồ chuyên dụng để bịt miệng nó mỗi lần thăm khám.

Mẹ cái tên cánh gà chết tiệt. Nó rủa thầm.

Đã quá lâu rồi, tới độ nó đã quen với mùi hương, kích cỡ, thậm chí vóc dáng và thói quen của những kẻ hay chơi nó. Dù vậy, vẫn có đôi lần nó tự hỏi liệu người ấy có thực sự là "anh" hay không.

Cánh cửa sắt mở ra, tiếng ken két nặng nề phát ra theo nhịp đóng mở. Tiếng đế giày côm cốp gõ vang trên mặt sàn tiến lại gần thân ảnh bất động phía đối diện. Gã tiện tay vớ lấy sợi xích lủng lẳng từ trên trần giật mạnh một cái, vừa đi vừa kéo. Bóng hình nhỏ thó trước mắt gã đột ngột sặc một cái rồi khó khăn đứng lên theo nhịp kéo xích của gã. Dây xích gắn trên cổ nó rất dài, nối lên trần vào một hệ thống ròng rọc để dễ bề kéo nó treo lên như con thú nhồi kẹo. Gã không kéo tới mức đó, chỉ vừa đủ để nó phải đứng khuỵu chân xuống nếu không muốn bị treo cổ nửa chừng, rồi cố định đầu dây xích lại.

Nó lén nghiến răng ngáp một cái, tiếng giày bước lại gần dừng ngay trước mặt nó, nó nghe thấy tiếng lách cách của thắt lưng và tiếng khóa quần xoẹt xuống. Kéo ngay sau là một mùi nồng tỏa ra đập thẳng vào khướu giác nó, kèm theo một vật ấm mềm đặt sát miệng nó.

Gã tóm lấy mặt South Vietnam, luồn ngón tay cái vào bên mép nó kéo ra, rồi lại dùng cả hai tay tách mở hàm nó hết cỡ. Mẹ nó, chơi bao nhiêu lần rồi mà gã vẫn cứ làm cái trò căn đo đầy ấu trĩ này.

Rõ là Soviet, nó thầm nghĩ. Động tác thô bạo, nhịp chân nặng nề, đi thẳng tới việc chính mà chẳng thèm quan tâm ba cái luật dạo đầu gì đó, lại thêm cái mùi đặc trưng tỏa ra từ cu gã khi gã lột quần nữa.

Khi Soviet buông tha cho khuôn hàm tội nghiệp của nó là lúc gã vào việc. Gã nắm tóc nó, rồi rất nhanh nó đã cảm nhận được phần đầu khấc gã dí vào môi nó. Nó mím môi, rồi cũng nhanh chóng mở ra, dùng lưỡi và môi nịnh bợ đầu khấc gã. Nó đánh vòng quanh đầu khấc, rồi khi gã bắt đầu đưa đẩy hông, nó ngậm mút con cặc nóng rực, cảm nhận rõ nó to ra từng đợt và dần cương cứng trong mồm.

Soviet giữ đầu nó bằng cả hai tay, bắt đầu nắc hông mạnh hơn, nhắm thẳng họng nó mà địt vào. South Vietnam bị sặc mấy lần, nước mắt đã thấm ra tấm vải, dính sát vào mắt khiến nó khó chịu. Nó khó khăn giữ cho răng nó không cạ vào cặc gã, lưỡi nó tê rần trước ma sát mạnh mẽ liên tục ra vào trong miệng. Tới một lúc, gã đạp mạnh vào chân nó ép nó đổi tư thế sang đứng gập người gần như vuông góc. Gã nắc mạnh vào họng nó, tay tóm chặt đầu nó kéo sát lại, nước mắt và nước dãi nó thi nhau trào ra ngay khi đầu khấc gã lọt vào họng nó, chèn vào đường thở. Gã không dừng lại, rút ra đâm vào liên tục tới khi một nửa con cặc gã đã chôn sâu xuống họng nó, môi và mũi nó dính sát vào mớ lông dày của gã, cằm nó thậm chí còn cảm nhận được cái bìu dày.

Lút cán rồi, gã bắt đầu nắc mạnh hơn cả khi nãy, nước dãi nó thi nhau bắn khỏi khuôn miệng, nó khó khăn chớp lấy ít khoảnh khắc có thể hô hấp, bìu dái gã đập mạnh vào cằm và cổ nó, lông mao của gã bị nước dãi nó làm cho ướt nhẹp.

Gã bắn tinh ngay khi nó sắp mất ý thức vì ngạt thở. Trong phút giây chập chùng giữa cơn mê, nó cảm nhận được dòng tinh đặc nóng thi nhau chèn trong họng nó, ngang nhiên trườn xuống dọc theo thực quản, chui vào dạ dày. Gã giữ cặc ở đó một lúc, thi thoảng lại dập vào họng nó một hai cái, tới khi nó xìu xuống rồi gã mới dần rút ra. Mồm nó mỏi muốn khùng, may mắn là không bị trẹo hàm như lần trước. Nó đã tỉnh táo hơn một chút, đôi môi lỏng lẻo của nó cố gắng mút mát dọc theo con cặc đang rút ra, mút cho thật sạch nước dãi và tinh dịch khỏi cặc gã. Khi gã rút ra hết rồi, nó mới nhổ toẹt cái bãi dung dịch gớm ghiếc đó xuống sàn, ho sặc sụa và nôn khan ra một ít tinh dịch còn đọng lại ở cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com