«02»
Boruto tránh mặt cha mình suốt ba ngày sau hôm ấy.
Không trở về nhà, không đến văn phòng Hokage, không trả lời thư liên lạc hay thậm chí là cố gắng lé tránh các câu hỏi thăm của bạn bè. Cậu trốn trong một căn phòng bỏ hoang ở khu phố cũ gần rìa Làng, tự khóa mình với những câu hỏi chưa ai dạy cách trả lời.
"Sao ông lại không nổi giận...?"
"Tại sao ông lại chạm vào má mình... như vậy?"
"Và tại sao... cái ánh mắt đó, nó lại khiến mình nghẹt thở đến thế?"
Cậu muốn hét lên. Nhưng không thể. Vì sâu trong ngực, có điều gì đó đáng sợ hơn cả nỗi hoang mang: Boruto sợ....
Naruto thì vẫn như thường lệ hoặc ít nhất là giả vờ như vậy. Ông vẫn làm việc, vẫn mỉm cười khi gặp dân, vẫn ăn tối cạnh một Hinata ngày càng lặng thinh. Nhưng mỗi khi về phòng, khi đóng cửa lại... là im lặng.
Ông nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc. Nhưng không còn nhìn thấy gia đình. Chỉ thấy một người. Một cậu bé tóc vàng đã lớn, có đôi mắt giống ông, đậm hơn nhưng ánh nhìn lại sắc như ai khác. Một người không nên bước vào trái tim ông như cách kẻ yêu bước vào cơn mộng xuân.
Và ông ghét chính mình.
"Tại sao không là ai khác?"
"Tại sao... lại là con?"
Tối ngày thứ tư, Boruto trở về nhà. Lặng lẽ, không gây tiếng động. Cậu biết giờ này Naruto sẽ phải ở trên phòng hoặc ở phòng khách để nghỉ ngơi hoặc tiếp tục công việc—một nơi ông thường lui tới lúc khuya.
Và thật không may...hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo cho cậu. Bởi phòng khách đang có người.. cha của cậu đang ở đó thật.
"Về rồi à"
Giọng nói quen thuộc cất lên trước cả khi cậu kịp khép cửa. Boruto khựng lại. Naruto không quay đầu, vẫn viết lách gì đó. Nhưng tay ông run.
"Con–tôi chỉ về lấy ít đồ. Rồi sẽ đi liền"
"Con không cần phải sợ"
Câu nói ấy... đánh trúng vào ngực đen của Boruto.
"Ông nên sợ chính mình thì đúng hơn"
Naruto đặt bút xuống. Quay lại.
Lần đầu tiên sau hôm đó, hai ánh mắt gặp nhau. Và chẳng ai chịu né.
"Ta..đã nghĩ kỹ. Ta biết con kinh tởm cha. Và có lẽ... nên như vậy. Nhưng ta không còn muốn dối lòng nữal
"Ông điên rồi"
"Có lẽ vậy"
Naruto bước lại gần. Không nhanh, nhưng dứt khoát. Boruto lùi một bước. Hai bước. Nhưng lưng đã chạm tường.
"Boruto. Nếu là người khác, cha có thể kiềm lại. Nhưng là con... thì không"
Bàn tay ông chạm lên vai con trai mình. Không mạnh. Không yếu. Chỉ là... đủ để khiến tim Boruto nghẹn lại.
"Cha yêu con"
Cậu giật tay ra. Mắt đỏ hoe vì giận dữ hay vì đau?
"Đừng dùng từ đó. Đó không phải tình yêu"
"Vậy con định gọi nó là gì? Khi cha nhớ giọng con, ánh mắt con, từng vết thương con mang về từ chiến trường hơn cả chính bản thân mình?"
Boruto gào lên:
"Là sai!! Là ghê tởm! Ông là cha tôi!!"
Nhưng thứ cậu nhận lại không phải là phản bác. Mà là một cái ôm. Từ người đàn ông đã từng vì cậu mà dẹp yên cả thế giới.
"Cha không muốn cướp lấy gì từ con. Không ép buộc, không mong chờ. Ta chỉ muốn con biết...cảm xúc này là thật"
"Tôi không muốn biết! Tôi không muốn ông yêu tôi theo cách đó!"
Boruto gào lên, vùng vẫy dữ dội. Cậu đấm vào ngực cha, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy như kẻ sắp chết đuối tìm chút không khí cuối cùng.
"Buông ra!! Tôi ghê tởm ông!! Tôi... tôi—!"
"Cha xin lỗi..."
Naruto siết chặt hơn. Không phải kiểu mạnh bạo. Mà là cái ôm của kẻ đang sợ mất tất cả.
"Boruto... con không hiểu được đâu. Cái cảm xúc này... Cha đã cố dìm nó xuống, đã cố quên nó đi bao lần..."
"Tôi không phải là người để ông yêu như vậy!! Tôi là con ông!!"
Boruto gần như gào khóc. Mắt đỏ hoe, cổ họng khàn đặc. Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn hơn tất cả — là cơ thể mình... bắt đầu run.
Không phải vì ghê sợ, mà vì hoang mang. Và chính lúc cậu ngừng giãy giụa một giây... Naruto đã nhân cơ hội mà hành động.
Ông nghiêng đầu, rất chậm. Ánh mắt nhuốm một nỗi điên cuồng dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Rồi môi ông chạm lên môi cậu. Điên cuồng ép đầu cậu hôn sâu hơn. Lần hôn này đối với cậu vô cùng mạnh bạo khiến nước mắt sinh lý của cậu không tự chủ mà rơi. Cậu cố gắng phản kháng nhưng không thành vì cơ thể cậu mềm nhũn hết cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com