Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cám Dỗ (Phần Đầu)

Tiếng chuông thánh ngân vang rền trời, từng đợt chấn động lan qua bảy tầng trời cao thẳm. Khúc ca cất lên để báo hiệu ngày khải hoàn của thanh gươm bách chiến bách thắng.

​Bên trong thánh điện khởi thủy - tầng cao nhất nơi ánh sáng vĩnh cửu ngự trị - đại lễ vinh quy được cử hành trang trọng dưới sự chứng kiến của hàng vạn thiên thần. Mặt đất bằng pha lê phản chiếu hàng ngàn đôi cánh trắng muốt đang thành kính khép lại. Phía cuối đại điện, ngập trong làn sương mù vàng kim huyền ảo, là hội đồng tổng lãnh thiên giới - những vị thần sở hữu quyền lực tối cao. Họ đại diện cho ý chí của thần thánh, tỏa ra một áp lực thiêng liêng đến mức khiến vạn vật phải nín thở.

​Dưới sự chiêm bái của hàng vạn chúng sinh thiên tộc, Narumi Gen bước đi giữa đại lộ ánh sáng trong tiếng thánh ca vang dội, gương mặt lạnh nhạt không một chút gợn sóng. Từ trong vầng hào quang chói lòa trên cao, giọng nói của bề trên vang lên, tuyên cáo chiến công hiển hách và ngợi ca lòng trung thành không vết xước của vị đại thiên sứ. Cả thiên đàng đồng loạt cúi đầu vinh danh hắn ta, kẻ đã một mình xoay chuyển cục diện, đánh bại thế lực hắc ám ở nhân thế.

​Đón nhận vinh quang chói lọi nhất, Narumi Gen chỉ khẽ khom người làm lễ, nét mặt hoàn toàn phẳng lặng, không chút phô trương.

"Mọi chuyện ở hạ giới vẫn ổn chứ, Narumi? Có cần tôi xuống dưới đó giúp một tay không?" Bước ra khỏi thánh điện, Hasegawa tiến lại gần bên cạnh, thấp giọng hỏi han.

Sau khi đại lễ khải hoàn kết thúc, Narumi Gen đã đệ trình nguyện vọng xin được ở lại nhân giới lâu dài. Hắn đưa ra lý do vô cùng chính đáng rằng tàn dư của bóng tối vẫn đang ẩn nấp rất kỹ trong nhân thế; vì vậy, hắn nguyện lưu lại nơi đó để tự tay nhổ sạch tận gốc rễ của chúng, thiết lập một trật tự vững chắc cho ánh sáng. Trước một lời đề nghị có tính tinh thần trách nhiệm như thế, thượng tầng không có lý do gì để từ chối hắn.

Hứng lấy ánh nhìn từ Hasegawa, Narumi chỉ hờ hững lắc đầu.

"Không cần đâu, một mình tôi là đủ xoay sở rồi"

Chung quy lại, Narumi vốn là kiểu cực kỳ ghét bị ràng buộc bởi những quy tắc, từ những ngày còn mang bậc vị thấp kém, hắn đã luôn là kẻ chán ghét xiềng xích của giáo điều và sự ngột ngạt của khuôn phép thiên đàng. Chính vì thế, việc Narumi nhân cơ hội dẹp loạn để tìm cách lưu lại nhân thế là điều mà Hasegawa chẳng lấy làm lạ.

Cái cớ ở lại nhân thế của hắn thực chất xuất phát từ chuyện muốn trốn tránh cuộc sống quy củ, tẻ nhạt của thiên giới nhiều hơn là vì trách nhiệm bảo vệ loài người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng tốt, ít ra Hasegawa tin rằng vị đại thiên sứ này vẫn thật sự muốn gánh vác trọng trách thanh trừng quỷ tộc.

Không dài dòng thêm, Hasegawa chỉ vỗ nhẹ lên vai Narumi, cất giọng nhắc nhở nghiêm túc.

"Tùy cậu vậy. Chỉ là...hãy cẩn trọng với lũ ác quỷ xảo quyệt. Đã có không ít thiên thần từng bị ma lực mê hoặc của chúng làm cho mờ mắt, đánh mất cả thánh năng thuần khiết để rồi ngã xuống thành món mồi ngon. Đừng vì chiến công hiện tại mà tự mãn rồi lơ là cảnh giác"

Nghe đến hai từ "mê hoặc", biểu cảm trên gương mặt Narumi bỗng chốc khựng lại. Đôi con ngươi khẽ dao động, hắn lặng thinh đi mất vài giây rồi bất giác liếc đi chỗ khác, giấu nhẹm thứ cảm xúc gợn sóng nới đáy mắt, hờ hững đáp lại một câu ngắn gọn.

"Tôi biết rồi!"

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng thời gian trước, khi thế lực quỷ dữ bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ. Chúng rầm rộ tràn lên nhân giới, ẩn nấp trong những cuộc vui thác loạn, những góc tối tăm của thành thị để điên cuồng săn lùng và hút cạn tinh khí của con người. Khiến sự cân bằng mỏng manh giữa hai cõi bị phá vỡ nghiêm trọng.

Thiên giới không thể ngó lơ trước thảm cảnh ấy. Thượng tầng đã liên tục phái các toán thiên thần hộ mệnh và thiên thần chiến đấu tinh nhuệ xuống nhân thế để trấn áp. Thế nhưng, tất cả đều lâm vào cảnh một đi không trở lại hoặc nhận lấy thất bại thảm hại. Lý do là bởi lũ quỷ lần này quá mức xảo quyệt, chúng không dùng sức mạnh thô thiển mà tấn công trực diện vào phần dục vọng và phần con sâu kín nhất của các chiến binh.

Trước tình hình liên tục bại trận và chịu tổn thất nặng nề, hội đồng thượng tầng buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng, cử chiến binh mạnh nhất ra trận để dẹp loạn.

Là thanh gươm phán quyết tối cao được tạo hóa rèn giũa, một tồn tại thần thánh sở hữu chuỗi chiến tích bất bại qua hàng vạn thiên niên kỷ, Narumi Gen chính là sự lựa chọn mà thánh điện chỉ dùng đến khi muốn định đoạt cục diện. Sự xuất hiện của hắn tại nhân giới giống như một bản án tử hình định sẵn dành cho bóng tối.

Không phụ sự kỳ vọng từ thiên giới, Narumi Gen đã nhanh chóng mang về tin chiến thắng sau một thời gian ngắn ngủi. Không một ai trên thiên giới biết hắn đã chiến đấu như thế nào, cũng chẳng ai rõ hắn đã dùng cách thức gì để đàn áp quỷ dữ, họ chỉ biết hắn đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, một lần nữa giữ vững hoà bình.

Nhưng chẳng một ai hay biết, sâu trong lõi linh hồn của vị đại thiên sứ đang được ca tụng kia lại ẩn chứa một ngọn lửa tư dục đen tối. Bằng tâm thế bỡn cợt, hắn thản nhiên dùng bộ mặt thiên sứ để che giấu toàn bộ sự thật, sẵn sàng phản bội lại mọi giáo điều thiêng liêng để thỏa mãn ý niệm của riêng mình.

Và đáp án cho việc phản bội ấy đang ở ngay trước mặt hắn.

"Ồ... vậy là ngài quyết định sẽ ở lại nhân thế cùng tôi mãi mãi sao? Nghe lãng mạn quá đấy, Narumi-san..." Hoshina ngẩng đầu lên từ phía dưới, khóe môi vương vẹn chút dịch thể bóng loáng, đoạn cất giọng cười khúc khích đầy giễu cợt.

Vừa dứt lời, Hoshina chẳng chần chừ, áp đôi môi mềm mại lên vật đang căng cứng đến phát đau, hôn lấy phần đỉnh đầu nhạy cảm rồi nuốt nó vào trong khoang miệng ướt át.

"Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?" Narumi cúi đầu nhìn sinh vật đang phục tùng dưới hạ bộ mình, đôi mắt vàng kim lạnh lùng không mặn không nhạt.

Hoshina nhả dương vật ra, dùng lưỡi chà sát phần thân cứng ngắc. Con ác quỷ ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn hắn, tiếng cười khúc khích mang theo trêu chọc.

"Nhưng mà, lấy lý do là vì nhân loại nghe thật mỉa mai làm sao... Nếu họ biết được ngài thiên sứ đây chấp nhận ở lại nhân giới là vì say mê một ác quỷ, thì... Khụ!"

Lời châm chọc còn chưa kịp trôi qua cổ họng, đôi mày của Narumi đã giật nảy lên.

Hắn chẳng buồn đôi co nửa lời, bàn tay to lớn bất ngờ vòng ra sau gáy Hoshina, dùng một lực dứt khoát và mạnh bạo ấn thẳng đầu em xuống sát hạ bộ của mình. Cự vật thô cứng thừa thế lao thẳng một mạch, thọc sâu vào tận cổ họng Hoshina khiến em nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt trào ra khoé mi vì ngộp thở.

Việc con ác quỷ này liên tục tìm cách chọc tức, tra tấn sự kiên nhẫn của hắn vốn đã là chuyện thường ngày. Thế nên, thay vì để bản thân rơi vào bẫy khiêu khích và nổi trận lôi đình với những lời móc mỉa sắc bén của Hoshina, Narumi khôn ngoan lựa chọn phương án trực diện và hiệu quả hơn nhiều, dùng bạo lực để bịt kín cái miệng dẻo quẹo đang không ngừng phun ra lời cay đắng ấy.

​Phải thừa nhận rằng, bản tính của quỷ dữ thật sự rất khó thuần. Mặc cho Narumi đã dùng đủ mọi cách từ dùng vũ lực áp chế cho đến những trận mây mưa điên cuồng vắt kiệt sức lực, Hoshina vẫn chứng nào tật nấy. Cứ hễ có cơ hội, hễ vừa lấy lại được hơi thở thì Hoshina lại tranh thủ thể hiện tài ăn nói độc địa của mình để thách thức giới hạn của Narumi.

Khoảng thời gian đầu tiên họ vướng vào nhau. Khi đó, giữa căn phòng sặc sụa mùi hoan lạc, Narumi đã nhìn con quỷ trơ trẽn dưới thân mình mà hỏi: Tại sao cứ mặt dày bám lấy hắn, không sợ hắn sẽ dùng thánh năng thiêu thành tro bụi sao?

Quả thật, có thời điểm Narumi từng hoài nghi liệu con ác quỷ này có gặp vấn đề gì nghiêm trọng ở trí óc hay không. Chẳng ác quỷ nào dám mạo hiểm cả tính mạng để xông vào màn chắn bảo hộ đầy sát thương do chính tay đại thiên sứ dựng lên, rồi cứ thế ngang nhiên bò lên giường, vô liêm sỉ đòi làm tình với hắn.

Hoshina khi ấy loả thể lơ lửng, lười biếng bay vòng quanh hắn trong không trung. Khuôn mặt y diễm lệ đến kinh tâm động phách, khóe môi kéo thành nụ cười đầy châm biếm, ngân dài giọng điệu quyến rũ tủm tỉm đáp.

"Ừm... Bởi vì nghe danh các đại thiên sứ nổi tiếng là những kẻ cấm dục, tôi liền tò mò không biết giới hạn chịu đựng của một thánh thần sẽ kéo dài được bao lâu trước mặt tôi mà thôi. Với cả, không hiểu sao ngay từ lần đầu nhìn thấy ngài, tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn vấy bẩn ngài"

Nghe câu trả lời đó, Narumi lập tức nổi giận. Rõ ràng, từ đầu đến cuối con dâm quỷ này hoàn toàn không biết sợ là gì, y xem Narumi chẳng khác nào một món đồ chơi mới lạ để giải khuây trong lúc rảnh rỗi nhàm chán mà thôi!

Cái tôi ngút ngàn của Narumi bị đả kích. Kết quả là, dù cả hai vừa mới lăn lộn triền miên trên giường xong, Narumi vì bị những lời lẽ trơ tráo của Hoshina làm cho mất kiểm soát nên đã điên cuồng đè con quỷ này ra, tàn nhẫn làm thêm mấy trận nữa để trừng phạt.

_______________________

Đáng lẽ fic này phải đc đăg sau khi sốp kết 2 bộ "điều khoản ngầm" với "mùa xuân năm ấy, tôi gặp Hoshina Soshiro". Nhưg do chưa sửa xong 2 chương kết nên ko đăg đc, thôi mn đọc đỡ fic này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com