Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Toả (3)

7.

"Tại sao lại là ta?"

Narumi đột ngột dừng động tác, áp bàn tay chai sạn lên khuôn mặt nhỏ của Hoshina, lướt nhẹ trên làn da non ửng đỏ vì ái dục. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn xuống người bên dưới - Dung nhan thanh lệ động lòng, tuệ nhãn ánh thủy quan.

"Nếu ta nói vừa gặp đã động tâm, ngươi có tin không?"

Hoshina đã hỏi rất nhiều lần, trong những đêm cùng Narumi. Và mỗi lần, Narumi đều nhìn y bằng ánh mắt ôn hoà kỳ lạ, kiên nhẫn trả lời.

Hoshina khép mi, chìm trong suy tư của bản thân - Với thân phận và quyền thế của Narumi Gen, cạnh hắn hẳn chưa từng thiếu người ái mộ. Mỹ nhân trong thiên hạ, kẻ ngoan ngoãn nghe lời, người cam tâm tình nguyện... Thiếu gì những lựa chọn dễ dàng hơn y gấp bội.

So với họ, y chẳng có gì. Không mềm mỏng, không thuận phục, cũng chẳng am hiểu cách lấy lòng. Thậm chí cả việc lưu lại bên Narumi, bất quá cũng là một cuộc trao đổi có điều kiện.

Vậy mà Narumi vẫn cố chấp giữ y bên mình, ngày ngày chịu đựng sự lạnh nhạt từ y mà không oán giận, như thể đã sớm quyết ý - Rằng nhất định phải là Hoshina.

Chính điều đó khiến Hoshina hoang mang. Bởi nếu chỉ là ham thích nhất thời, hắn đã sớm chán y rồi mới phải.

Nhưng Narumi Gen thì không nghĩ vậy.

"Ta không tin"

Sau cùng Hoshina vẫn chọn né tránh tâm ý của hắn, ánh mắt lệch sang một bên. Narumi bật cười, câu trả lời sớm đã nằm trong dự liệu của hắn.

"Vậy thì, ta sẽ làm cho ngươi tin"

_

Hoshina tỉnh giấc khi nắng sớm len qua khe cửa sổ giấy, chiếu lên khoảng đệm cạnh bên đã lạnh tanh từ lâu.

Narumi luôn đi trước bình minh - Để lại y một mình vào mỗi sáng. Hoshina khoác chiếc áo mỏng, bước ra hành lang. Biết Hoshina ưa tĩnh lặng nên Narumi đã sắp xếp cho y một tiểu viện riêng ở hậu viên - Nơi yên ắng, cách xa khu chính, chỉ để có vài người hầu cận.

Dưới mái hiên, cuốn thư sách theo cơn gió heo may lật từng tờ chậm rãi. Hoshina lặng người nhìn khoảng sân trống trải, trong lòng bất giác nhớ đến cha.

Cha của y - Một người nghiêm khắc, hiếm khi nói lời dịu dàng, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều là che chở. Từ thuở bé, Hoshina đã quen với dáng người của cha đứng dõi theo phía sau, vỗ về xoa đầu y, âm thầm đặt cả kỳ vọng cùng yêu thương cho y và Soichiro.

Trái tim Hoshina bị nỗi đau gặm nhấm từ từ. Cha y đã cao tuổi, vậy mà vẫn phải mang hàm oan, chịu cảnh lao ngục khổ sở. Còn y - Thân mang dòng máu Hoshina, lại chỉ có thể ngồi đây, bất lực nhìn thời gian trôi qua. Dòng suy nghĩ như lưỡi dao cùn, cứ từng nhát cứa vào lòng.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Hoshina giật mình, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Y quay lại, viền mắt đỏ hoe ươn ướt.

Sự mệt mỏi và hiu quạnh không kịp che giấu.

Narumi quỳ một gối bên cạnh Hoshina, bàn tay giơ lên xoa nhẹ mái tóc đã bị gió thổi rối.

Thật ra hắn đã trở về được một lúc. Ngay khi bước vào tiểu viện, Narumi đã thấy Hoshina quay lưng ngồi dưới mái hiên, dáng người trầm mặc, cô độc. Hắn ra hiệu cho người hầu im lặng lui xuống, còn bản thân thì đứng phía sau, âm thầm quan sát bóng lưng y thật lâu.

Cho đến khi Narumi nhận ra bờ vai kia khẽ run nhẹ, hắn liền hiểu - Hoshina đang không ổn.

Biết Hoshina không muốn để lộ dáng vẻ yếu mềm trước bất kỳ ai, càng không muốn bị thương hại. Nên Narumi cố tình cất tiếng hỏi chuyện như thường lệ, cho y có đủ thời gian dựng lại lớp phòng vệ quen thuộc. Đến khi Hoshina ổn định, hắn mới chậm rãi tới gần.

Giờ phút này, nhìn Hoshina gắng gượng giữ nét bình thản, tâm can Narumi bỗng đau thắt. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hắn cũng không thể giúp gì hơn.

Bàn tay đặt trên đầu Hoshina chậm rãi vuốt ve như lời an ủi ấm áp dành cho đứa trẻ đang tỏ ra kiên cường.

Ít nhất, vào lúc này - Hoshina vẫn còn có hắn.

Narumi đặt y xuống đệm. Hắn bắt đầu cởi bỏ ngoại sam, chỉ còn lớp đơn y giản tiện. Hoshina theo thói quen mà nằm xuống, thân thể căng cứng, sẵn sàng đón nhận điều tiếp theo. Nhưng hôm nay, Narumi không hành động như mọi khi.

Hắn xoay người kéo Hoshina vào lòng không có lấy dục niệm. Cánh tay vòng qua lưng y, bàn tay đặt nơi bả vai, nhẹ nhàng vỗ về. Hoshina bất giác lo sợ. Y ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có phần ngạc nhiên.

Narumi thở hắt ra một hơi, thì thầm với y: "Đừng cựa quậy"

Hắn dùng thêm lực ôm sát y vào ngực mình.

"Không cần nghĩ gì hết. Cứ nằm yên để ta ôm là được"

Lời vừa lọt tai, nhịp tim hỗn loạn của Hoshina cũng lắng xuống, hòa cùng hơi thở nóng ấm của người trước mặt.

Riêng hôm nay, Narumi không cầu mong điều gì khác chỉ muốn dùng hơi ấm của chính mình, bảo bọc người trong lòng, xoa dịu nỗi buồn của y.

Vòng tay Narumi tạo thành bức tường vô hình, che chắn cho Hoshina. Và lần đầu tiên, Hoshina buông lỏng phòng bị để mặc bản thân sà vào vòng tay hắn mà không kháng cự.

8.

Ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ khuôn viện.

Hoshina Soshiro đứng giữa sân, thực hiện thủ pháp Kata-nugi, vạt áo buông lỏng bên vai, để lộ nước da trắng sứ. So với nhiều kiếm sĩ khác, thân hình y có phần nhỏ gọn hơn - Nhưng khi y cầm kiếm, mọi cảm giác xem thường đều lập tức bị đánh tan.

"Bắt đầu đi"

Kiếm vừa xuất, phong thanh liền dậy.

Động tác của Hoshina không hề cầu kỳ, mỗi chiêu đều dứt khoát, lực đạo dữ dội. Lưỡi kiếm xé gió vẽ thành những đường cong sắc lạnh, chẳng mang vẻ hoa mỹ, chỉ có chiến khí thuần túy của kẻ đã trui rèn thân thể và ý chí qua vô số năm tháng khổ luyện.

Vai gầy nhưng không yếu, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Mỗi lần kiếm bổ xuống, cơ bắp dưới lớp da trắng nhạt liền siết lại, đường nét rắn rỏi hiện ra vài khắc, như thứ vũ khí sắc bén được giấu dưới tấm lụa mỏng.

Narumi Gen đứng quan sát, ánh mắt dần tối đi.

Hắn từng cho rằng Hoshina là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng son - Đẹp đẽ, mong manh, thích hợp để ngắm nhìn. Nhưng bây giờ, con người trước mặt này đang không ngừng phá vỡ suy nghĩ ấy.

Đây không phải thứ kiếm pháp dùng để mua vui.

Narumi cảm thán - Không hổ danh là người của tộc Hoshina.

Ẩn trong dáng vẻ thanh nhã tựa bạch ngọc, là một kiếm sĩ thực thụ. Chính sự tương phản làm người ta khó lòng rời mắt - Mỹ nhân tưởng chừng yếu mềm lại mang theo sức mạnh có thể nghiền nát đối thủ, dung mạo khiến kẻ khác sinh ý nâng niu, song vì cốt cách ngoan cường lại khơi dậy ham muốn chiếm đoạt thô bạo.

Đó là thứ cảm xúc đã bén rễ trong Narumi từ thuở đầu nhìn thấy y dưới gốc mộc lan. Hoshina Soshiro - Một khi đã chạm vào, thì hắn tuyệt đối không thể buông tay.

Narumi dõi theo động tác của Hoshina, trong lòng bỗng nghiệm ra một điều mà trước đây hắn chưa từng để tâm.

Vì sao Hoshina gia lại giấu kín đứa trẻ này đến tận khi thành niên.

Không phải vì Hoshina yếu đuối. Càng không phải vì sợ y không chịu nổi phong ba. Mà là vì y quá dễ trở thành mục tiêu.

Cả dung mạo và khí chất, chỉ cần y đứng yên cũng đủ thu hút ánh nhìn. Nếu để y sớm lộ diện, giữa thế giới đầy rẫy thị phi và dã tâm, e rằng sẽ có vô số con mắt bẩn thỉu bám theo không dứt.

Cha của y, hẳn đã nhìn thấu điều đó từ lâu.

Không cho y bước ra trước mắt người đời - Là cách duy nhất để giữ cho con trai mình không bị thế gian này xé nát, trước khi đủ mạnh để tự đứng vững.

Nếu đổi lại là hắn ở vị trí đó, hắn cũng sẽ làm vậy. Cũng sẽ chọn cách giấu kín, thà để y không biết gì sống trong bóng râm an toàn, còn hơn để y bị những kẻ có tâm địa ô uế ngoài kia dòm ngó, chực chờ vươn tay bắt lấy.

Nhưng có lẽ, điều mà đại nhân Hoshina ngàn vạn lần cũng không thể ngờ tới - Đứa con trai mà ông dốc hết sức hộ trì nuôi dưỡng, cuối cùng vẫn rơi vào tay Narumi Gen.

Kiếm thế thu về.

Mũi nhọn chạm đất phát ra một tiếng keng ngân vang. Hoshina đứng sững, hơi thở còn chưa kịp điều hòa. Mồ hôi thấm ướt thái dương, trượt dọc theo đường viền cổ tinh tế, thấm vào vạt áo xộc xệch.

"Kiếm pháp rất đẹp" Narumi chẳng nề hà, trực tiếp khen ngợi Hoshina.

"Chỉ là luyện tập thường ngày" Y ngập ngừng đáp, tựa hồ không quen được người khác nhìn thẳng mà khen nhận.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp rất nhanh. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vén mớ tóc còn vương mồ hôi nơi thái dương Hoshina sang một bên động tác liền mạch, không cho phép y né tránh.

"Không! Đó không phải thứ ai cũng luyện ra được"

Hoshina lúng túng trước sự đụng chạm, vành tai ửng đỏ đến chính y cũng không hay biết.

Narumi nhận ra dưới vẻ trầm tĩnh thường ngày, Hoshina vẫn có lúc bối rối hiếm thấy. Hắn đặc biệt thích y như vậy - Dường như Hoshina, dù kín kẽ đến đâu, vẫn không hoàn toàn thờ ơ trước những lời khen ngợi.

Ánh mắt Narumi hạ xuống đôi môi Hoshina - Vì thở gấp mà khẽ hé mở, sắc hồng nhạt nổi bật trên gương mặt còn chưa nguôi nhiệt.

Hắn nâng cằm Hoshina lên. Không gấp gáp, cũng chẳng hề do dự. Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi đặt lên môi y, mang theo hơi ấm của buổi chiều tà.

Hoshina bị ghim chặt tại chỗ. Tim y đập loạn, từng nhịp đập vang lên rõ ràng đến độ bản thân cũng nghe thấy. Narumi rời đi, y mới bừng tỉnh ý thức được mình đã nín thở từ lúc nào.

Narumi nhìn phản ứng của y, khóe môi nhếch nhẹ. Trong đáy mắt sâu thẳm, thoáng qua một tia đắc ý không giấu giếm.

_____
Viết từ hôm kia mà quên đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com