Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Toả (4)

9.

Ánh sáng chan hòa làm vơi tan gió sương mang theo hơi lạnh còn sót lại của đêm qua, lay động khóm trúc ngoài hiên.

Narumi ngồi ở bàn gỗ thấp, Hoshina lọt thỏm trong lòng hắn, để hơi ấm của Narumi phủ lấy y, xua đi cái se lạnh sớm mai. Cả hai đã thân mật, quấn lấy nhau từ nội phòng sang tới thư phòng - Nơi Narumi thường ngày xử lý công vụ.

"Ưmm...hha!"

Hoshina Soshiro trong tình trạng bán khoả thân, vạt áo yukata tuột xuống phá eo, để lộ trọn tấm lưng trần trắng nõn. Da thịt y mềm mịn tựa như tuyết mới đọng, đường rãnh lưng được phô bày tinh tế - Cảnh tượng gợi tình đầy cám dỗ.

Khởi đầu là một vết cắn sâu vào gáy làm Hoshina giật mình thon thót. Narumi cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang co rúm lại. Hắn cố ý dùng răng nhọn cào xước lớp da mỏng manh tạo thành những vệt dài rướm máu mờ nhạt.

"Đừng..." Hoshina thốt ra tiếng nhỏ, giọng nức nở.

Qua những đêm dài bên hắn, cơ thể y đã dần quen với sự đụng chạm. Mỗi lần được ngón tay hay đôi môi hắn tiếp xúc, y không còn phản kháng mãnh liệt như trước - Chỉ có thể run rẩy bất lực tựa ngọn cỏ non trước gió.

"A... Narumi..."

Y gọi tên hắn, không biết là muốn cầu xin dừng lại hay tiếp tục. Narumi rất thích âm thanh này - Nó như lời xác nhận cho quyền sở hữu. Hắn dùng lưỡi liếm dọc theo mạch máu đang đập cuồng loạn, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể Hoshina tỏa ra.

Rồi di chuyển xuống xương quai xanh. Nơi đã nhạy cảm đến mức chỉ cần phả một hơi thở cũng đủ làm Hoshina rùng mình. Narumi nhẹ nhàng gặm cắn vào mấu xương thanh tú lồi lên, khiến y ngứa ngáy khó chịu không thôi.

Hoshina thở gấp, lồng ngực phập phồng khiến vạt áo còn lại cũng tuột mất. Narumi tận dụng cơ hội xoa nắn khuôn ngực đầy còn non nớt của y. Ngón tay hắn véo lấy ngọc nhũ, làm toàn thân y giật bắn lên.

"Không... Đau! Đừng chạm vào đó..." hoshina khóc lóc, đôi mắt hốt hoảng mở to.

Nhưng cơ thể y đã phản bội chính mình. Dưới sự kích thích của Narumi, làn da trắng dần nhuộm màu hồng thẹn, mỗi lần hắn chạm vào đều để lại một chấm đỏ rực như giọt máu đào nhiễu trên nền tuyết. Hoshina cố gắng kìm nén, nhưng càng kìm thì cơ thể càng phản ứng dữ dội. Y nghiến chặt răng, môi dưới bị cắn đến bật máu, mùi sắt tanh hòa lẫn với mùi hương thanh ngát trên người y.

Narumi đặt y nằm ngửa xuống bàn, ngắm nhìn đôi mắt đẫm nước của Hoshina. Trong đó có sợ hãi, có nhục nhã, nhưng sâu thẳm hơn là một thứ khoái cảm mơ hồ mà chính y cũng không ý thức được.

Lần này là một nụ hôn thật sâu trên ngực. Narumi dùng lưỡi vẽ vòng tròn quanh núm đào căng cứng, rồi ngậm trọn nó vào miệng.

"Hức..." Hoshina ngửa mặt lên trần, cổ vươn dài, dòng nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mắt xuống thái dương, thấm vào tóc.

Cơ thể y giờ đây không còn là của chính y. Nó hưởng ứng với từng cái chạm của Narumi bằng những cơn run giật không kiểm soát. Mỗi lần lưỡi hắn liếm qua, y lại vô thức thu mình; mỗi lần răng hắn cắn xuống, y lại vùng vẫy yếu ớt. Cảm giác nóng bức và khoan khoái dâng trào, kết thành luồng nhiệt chảy xuống tập trung ở vùng bụng dưới.

Hoshina lắc đầu, nước mắt văng vài giọt, cố phủ nhận cảm giác bản thân mình thích được Narumi chạm vào: "Không... Ta không..."

Nhưng lời nói dối bị cắt ngang bởi tiếng kêu the thé của chính y. Trong cơn ái dục, Hoshina bỗng nhận ra một sự thật kinh hoàng: Dưới lớp vỏ nhục nhã và sợ hãi, có một phần trong y thèm khát chuyện này. Thèm khát sự chú ý tàn bạo nhưng duy nhất mà Narumi dành cho mình y.

Narumi vẫn đang kĩ lưỡng tiếp tục cuộc chinh phạt bằng miệng lưỡi, đánh dấu từng tấc da thịt thuộc về hắn. Và Hoshina, trong vòng tay của hắn, rơi vào biển cảm xúc hỗn độn, chỉ biết bám víu vào phần áo nhăn nhúm trước ngực hắn, để mặc bản thân bị cuốn trong cơn lốc khoái lạc.

Bỗng, Narumi như cảm nhận được gì đó... Ánh mắt hắn sắc lẹm toát lên khí độ lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng kéo Hoshina trở lại ôm chặt y trong lòng. Hoshina đã kiệt sức, nằm ép trên ngực hắn, vai vẫn còn run nhè nhẹ. Những vết đỏ hồng in khắp cổ, ngực, xương quai xanh - những dấu ấn sở hữu không thể xóa nhòa.

Một nữ hầu dừng lại trước rèm lụa cửa, quỳ rạp xuống, đầu cúi sát đất, không dám ngẩng lên nhìn cảnh tượng ái muội bên trong.

“Bẩm tướng quân. Trấn quân thống tướng xin được cầu kiến"

Narumi khẽ hừ lạnh. Hắn đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Hoshina, để y ngồi ngay ngắn trong lòng mình, ra lệnh:

“Cho hắn vào"

Narumi dịu dàng hôn lên đuôi mắt ươn ướt của Hoshina, nếm vị mặn của nước mắt và thưởng thức nó. Rồi hắn nói nhỏ đủ để chỉ Hoshina nghe thấy:

“Không sao! Chỉ là nói chuyện đôi câu. Chịu đựng một lúc, rồi ta sẽ làm ngươi thoải mái hơn"

Hoshina đổ gục về phía trước, trán tựa vào vai hắn, thở dốc từng hồi. Hơi nóng từ da thịt Narumi tỏa ra, mùi gỗ đàn hương và quyền lực của hắn bao trùm lấy y.

"Ưmm!" Hoshina cam chịu nghe theo, và trong đáy mắt ngập nước của y, lấp ló một tia quyến luyến.

Rèm cửa được vén lên. Tên thống tướng bước vào, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp cảnh Narumi Gen thản nhiên dựa án, trong lòng còn giữ một người. Y phục đã chỉnh tề, nhưng tư thế thân mật không hề che giấu.

Thoáng ngạc nhiên qua đi rất nhanh, tên đó liền bật cười, giọng mang theo vài phần bông đùa:

“Thảo nào, trước kia ta từng dâng không ít mỹ nhân, vậy mà tướng quân đều trả về. Hoá ra ngài đã có sủng vật ưng ý"

Ánh mắt gã lướt qua Hoshina, mang theo ý vị dò xét.

"Được ngài sủng ái đến mức này, quả thực là lần đầu ta được thấy"

Narumi không đáp, cánh tay đặt quanh Hoshina hơi siết lại, che chắn y - Người trong lòng hắn, không phải để kẻ khác tùy tiện đánh giá.

Narumi khẽ nhíu mày. Sự kiên nhẫn vốn ít ỏi nay đã cạn sạch.

“Nếu có chuyện thì nói thẳng. Bản tướng còn việc quan trọng"

Hắn liếc nhanh qua người trong lòng, rồi quay lại nhìn kẻ đang quỳ trước mặt - Ý tứ trong lời nói quá rõ ràng.

Gã nam nhân cũng hiểu tính cách Narumi vốn thất thường nên không dám chậm trễ. Gã hạ thấp bản thân, lời nói có phần mờ ám:

“Chuyện lần trước ta từng đề cập… Tướng quân đã suy xét đến đâu rồi?”

Gã dừng lại, ánh mắt sắc như rắn độc.

“Nếu tướng quân chịu gật đầu, đại sự tất thành. Khi đó, đôi bên cùng chia lợi ích - Thiên hạ này, ai còn có thể ngăn cản chúng ta?”

Không khí trong thư phòng lập tức đổi khác.

Hoshina không hiểu hết hàm nghĩa trong lời nói kia, nhưng bản năng mách bảo y rằng - Người này tuyệt không phải kẻ tốt. Mỗi câu, mỗi chữ đều như đang lôi kéo Narumi bước vào một con đường tối tăm không thể quay đầu.

Y vô thức bấu víu lấy Narumi, đầu ngón tay trắng bệch.
Động tác nhỏ bé ấy lại rất rõ ràng.

Như muốn nói: đừng nghe hắn.

Muốn giữ Narumi lại, không để Narumi bước thêm một bước vào vũng bùn kia.
Narumi bất giác nhìn xuống, thoáng chạm phải ánh nhìn bất an của Hoshina. Nét tàn nhẫn nơi hắn liền dịu đi đôi chút. Narumi từ từ vuốt lưng trấn an Hoshina, như lời cam đoan thầm lặng rằng hắn đã có liệu tính.

"Thuộc hạ thân tín của ta sẽ cho ngươi câu trả lời vào ngày mai. Là câu trả lời mà ngươi muốn nghe nhất!"

Lời khẳng định nửa vời khiến kẻ đối diện không sao đoán được hắn đang nghĩ gì.

Biết Narumi có thể đã nhượng bộ, gã liền trở nên cung kính hơn vài phần.

“Nếu đã vậy, thì hạ quan xin không quấy rầy tướng quân nữa. Khắc xuân ngắn ngủi, mỹ nhân khó có được - Tướng quân hẳn cũng không muốn lãng phí"

Câu chữ đùa cợt, nhưng ẩn trong đó là một phép thử kín đáo.

“Vậy hạ quan xin chờ tin tốt vào ngày mai"

Trước khi lui đi, ánh mắt của gã lướt qua Hoshina thêm lần nữa, vừa tò mò vừa cân nhắc âm thầm đánh giá vị trí của y trong lòng Narumi Gen.

Cửa thư phòng khép lại, không khí nặng nề tan bớt đôi phần.

“Yên tâm. Hạng người đó đó còn chưa đủ bản lĩnh kéo ta xuống” Narumi thản nhiên nói, giọng điệu bình ổn như đã sớm nắm rõ toàn cục trong tay.

Thấy Hoshina vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn, Narumi cưng chiều véo mũi y hòng dỗ dành.

“Ở chốn này, lời nói không bao giờ là thứ quan trọng nhất. Quan trọng là ai đang nói, và người đó đứng ở đâu. Muốn sống yên, không phải chỉ giữ mình trong sạch mà là phải biết nhìn người, đo thế, và chờ đúng lúc. Những điều này, cha ngươi hẳn đã dạy rồi. Ta chỉ nhắc lại thôi"

Hoshina lặng đi giây lát. Y hiểu rất rõ, Narumi ngầm nói với y rằng hắn đã sớm nhìn thấu cục diện, biết mình đang đứng trước tình thế gì. Nỗi lo lắng trong lòng y cũng vì thế mà nên lắng xuống.

Hoshina từ lâu đã nhìn thấu Narumi Gen thật sự là kẻ am hiểu thế thái nhân tình. Đôi tuệ nhãn được mài giũa qua quyền lực và thời cuộc. Những điều hắn nói với y, có không ít thứ mà cha y chưa từng giảng rõ - Không phải vì không biết, mà vì không muốn y phải sớm chạm đến.

Narumi đang thay cha y làm việc đó.

Dạy y cách nhìn thế gian như một bàn cờ, dạy y hiểu rằng có những lúc, mềm mỏng không phải yếu đuối, im lặng không phải lùi bước mà là để chờ đúng thời khắc tung ra đòn chí mạng.

“Nếu là ngươi, gặp một kẻ mạnh hơn mình rất nhiều, lại nắm quyền thế trong tay, ngươi sẽ làm cách nào để đánh bại hắn?” Narumi như chỉ thuận miệng hỏi.

Hoshina không trả lời ngay, một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng - Câu hỏi này, dường như không chỉ là giả định.

“Chính diện đối đầu là hạ sách, kẻ có quyền lực quen được người khác kính sợ. Muốn thắng hắn, phải khiến hắn mất cảnh giác"

Narumi khẽ nhướng mày. Ra hiệu cho Hoshina tiếp tục nói

“Phải để hắn tin rằng mình đang ở thế thượng phong. Tin rằng đối phương đã suy yếu, đã không còn khả năng phản kháng. Khi đó, hắn sẽ tự cho rằng mình an toàn và chính lúc ấy, sơ hở mới lộ rõ nhất”

Khuôn mặt Narumi tràn đầy ý cười, hắn ấu yếm hôn lên đỉnh đầu Hoshina.

“Rất đúng! Ngươi quả thực rất sáng dạ”

“Chỉ là những điều cha ta từng dạy!"

Narumi im lặng cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn hỏi tiếp, câu chữ sâu xa hơn:

“Làm sao khiến kẻ đó tin rằng mình đã thắng?"

Cảm giác thăm dò càng rõ ràng hơn.

“Phải để hắn thấy đúng thứ hắn muốn thấy,” y đáp.

“Quyền lực khiến con người ta dễ sinh tự mãn. Một khi hắn tin rằng đối thủ đã mất thế, danh dự bị tổn hại, căn cơ lung lay thì hắn sẽ không còn đề phòng nữa"

Narumi gật đầu: “Và nếu cái giá để đổi lấy niềm tin ấy rất lớn? Lớn đến mức phải hy sinh danh tiếng, thậm chí là cả một gia tộc?”

Hoshina im lặng rất lâu, mi mục như hoạ nhuốm màu buồn bã. Trong đầu y thoáng hiện lên bóng dáng người cha nghiêm nghị, trầm mặc, luôn nhìn xa hơn một bước.

“Nếu đó là con đường duy nhất, thì có lẽ… Vẫn phải làm. Chỉ cần đổi lại được đại cục"

Narumi không nói thêm lời nào. Trong lòng hắn đã hiểu vì sao đại nhân Hoshina dám để đứa con này một mình đối diện với cục diện hiểm ác trước mắt.
Không phải vì phó mặc hay tàn nhẫn - Mà bởi ông biết rõ, y nhất định sẽ đứng vững, dù bị đẩy tới nơi sóng gió nhất.

— Có những ván cờ, đã sớm biết kết cục.
Chỉ là… Chưa đến lúc lật bài. Và giữa vòng xoáy đó - Hoshina Soshiro, người vô tình bị cuốn vào ván cờ mà y chưa kịp nhìn thấy toàn bộ bàn cục.

_______
Shop cho mèo hoang ăn mà bị nó cắn. Shop phải chích ngừa nên tay hơi đau đág lẽ hôm nay sẽ đăng 2 chương nhưg do chương kết chưa sửa xong nên đành đăng trc 1 chương cho mn xem đỡ buồn
Chắc mai mốt có chương kết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com