#1. Cánh cụt
Đối với vị đội trưởng đội 1 Narumi Gen kiêm chiến binh chống Kaiju mạnh nhất Nhật Bản, thế giới này được vận hành theo những quy tắc rất rõ ràng. Anh ta là một thiên tài, một bộ não phân tích chiến trường xuất chúng nhờ sự kết hợp với Numbers No.1, thứ cho phép anh nhìn thấu, dự đoán từng đường đi nước bước của bất kỳ con Kaiju nào. Trong từ điển của Narumi, không có gì là không thể lường trước.
Cho đến một ngày cuối thu, khi Omega của anh tức Hoshina Soshiro, người vợ mà anh trân quý hơn cả sinh mạng nằm trên giường với cái bụng nhô cao ở tháng thứ chín và thốt ra một câu nói khiến toàn bộ hệ điều hành trong não bộ của gã Alpha thiên tài bị đánh sập hoàn toàn.
"Gen, chuẩn bị ổ đi. Em sắp đẻ trứng rồi."
Khoảng lặng kéo dài trong căn hộ bừa bộn rải rác vỏ lon nước tăng lực và đĩa game của Narumi, tiếng máy lọc không khí rè rè chạy ở góc phòng là thứ duy nhất phát ra âm thanh. Mùi pheromone cam đào ngọt ngào, thứ vốn luôn xoa dịu Narumi, giờ đây đang nồng lên một cách bất thường, báo hiệu kỳ sinh nở đã cận kề.
Narumi đang ngồi vắt vẻo trên ghế xoay gọt quả táo, nghe vợ nói xong thì con dao gọt hoa quả trượt một đường, suýt gọt luôn cả ngón tay cái của anh. Narumi chớp chớp đôi mắt mang sắc hồng độc đáo của mình, nhìn chằm chằm vào Omega đang mặc chiếc áo thun trắng quen thuộc của anh.
"Em...em vừa nói cái gì cơ, Soshiro?" Narumi nhếch mép, nở một nụ cười ngốc nghếch pha chút cợt nhả "Đẻ trứng? Ý em là tối nay em muốn ăn trứng ốp la à? Hay là em đang muốn chơi cái game nuôi thú ảo Tamagotchi? Đừng có đùa kiểu nhạt nhẽo vào lúc này chứ, anh không thấy buồn cười đâu."
Hoshina đang tựa lưng vào gối, trán lấm tấm mồ hôi hột. Đôi mắt híp lại thường ngày giờ đã nhíu chặt vì một cơn co thắt truyền đến từ bụng dưới làm cậu thở hắt ra, móng tay bấu chặt vào ga giường. Dù đau nhưng giọng nói của Soshiro vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ của một kiếm sĩ hàng đầu "Không đùa! Gia tộc Hoshina chúng em, đặc biệt là Omega không sinh con theo cách bình thường. Đột biến gen từ hàng trăm năm trước do tiếp xúc với sức mạnh cốt lõi của Kaiju đã thay đổi cấu trúc sinh học của dòng họ em" Hoshina ngẩng lên, mở to đôi mắt đỏ rực sắc lẹm nhìn thẳng vào gã chồng đang hóa đá "Tóm lại, em không đẻ ra một đứa trẻ khóc oe oe ngay lập tức. Em sẽ đẻ ra một quả trứng và nó sắp ra rồi, Gen!"
"LÀM QUÁI GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ!" Narumi nhảy dựng và hét lên với tông giọng vỡ nát. Sự thoải mái, lười biếng bất cần thường ngày bay sạch sành sanh. Anh lao đến bên giường, tay chân lóng ngóng không biết nên để vào đâu. Mùi cà phê đen tản ra từ người anh bắt đầu tỏa ra sự rối loạn, hốt hoảng y hệt như một ly Espresso bị đổ ụp xuống sàn "Em là con người cơ mà! Chúng ta là loài động vật có vú! Động vật có vú thì đẻ con, sinh thai sống! Sinh học lớp 8 đã dạy như thế thì sao em lại đẻ trứng được? Em có phải là động vật đâu! Trời đất ơi, hay là do anh dùng Number No.1 nhiều quá nên tinh trùng bị biến dị rồi?"
Narumi luống cuống rút điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thoăn thoắt bấm vào thanh tìm kiếm Google với tốc độ ánh sáng: "Vợ tôi là người nhưng lại bảo sắp đẻ trứng thì phải làm sao?", "Dấu hiệu phân biệt Omega đẻ trứng", "Cách ấp trứng cho người".
Nhìn gã Alpha nhà mình đang mất trí, Hoshina tức điên lên. Đôi mắt đỏ của cậu trừng lên mang theo sát khí thực sự, thứ sát khí thường chỉ dành cho những con Kaiju bẩn thỉu giờ đây ghim thẳng vào Narumi. Cậu vung tay, chộp lấy chiếc gối đập thẳng vào mặt vị đội trưởng đội 1 oai phong lẫm liệt "Bỏ cái điện thoại xuống, đồ ngốc này! Anh định tra Google cách đỡ đẻ trứng à? Đất nước ca ngợi anh là chiến binh chống Kaiju mạnh nhất, là máy phân tích chiến trường sống cơ mà! Cái sự lạnh lùng quyết đoán lúc anh xách súng bắn nát đầu quái vật đâu rồi? Giờ thì ném đống quần áo chưa giặt của anh lên giường để tạo ổ mau lên! Em cần mùi của anh! Trứng sắp trượt xuống rồi!"
Bị vợ mắng té tát và quan trọng nhất là bị chạm đến lòng tự ái thích được công nhận thực lực thật, hệ điều hành trong não Narumi Gen lập tức khởi động lại.
Chỉ trong một phần mười giây, khí chất của gã thanh niên lụm thụm, ngổ ngáo biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là trạng thái chiến đấu nghiêm túc cực độ. Đôi mắt hồng sáng lên một luồng sáng lạnh lẽo, sắc bén đẩy sự tập trung lên mức tối đa, Narumi hít một hơi thật sâu, ép dòng pheromone mùi cà phê đang hỗn loạn của mình trở nên trầm ấm, dày đặc và êm dịu nhất có thể để bao bọc lấy Hoshina "Rõ rồi. Kế hoạch tác chiến thay đổi. Chuyển sang chiến dịch: Đỡ đẻ trứng."
Narumi hành động với tốc độ của một tia chớp. Anh lao ra tủ quần áo, vơ toàn bộ những chiếc áo sơ mi, áo thun, áo khoác đồng phục mang đậm mùi hương của mình rồi trải thành một vòng tròn chắc chắn và êm ái trên chiếc giường cỡ lớn. Tạo ổ là bản năng nguyên thủy nhất của Omega, nhưng để làm cho Hoshina an tâm tuyệt đối, chính tay Narumi sẽ là người đắp nên cái tổ này.
Trở lại giường, với tốc độ và sự khéo léo của một chiến binh, Narumi bắt đầu xây tổ. Anh gạt phăng mọi thứ vướng víu trên giường xuống đất rồi trải một lớp chăn lông cừu dày và êm ái nhất làm nền. Sau đó, anh dùng những chiếc áo khoác dày của mình cuộn tròn lại, xếp thành một vành đai vững chắc xung quanh, tạo thành một ranh giới khép kín. Ở chính giữa vành đai đó, lót những chiếc áo thun mềm mại nhất của cả hai, đan xen mùi cà phê và mùi cam đào vào nhau. Cuối cùng, anh trải một lớp khăn tắm màu trắng muốt, dốc toàn bộ lượng pheromone xoa dịu ấm áp nhất, nồng nàn nhất của mình phủ lên cái tổ đó.
Xong xuôi, Narumi cẩn thận bế Hoshina đặt vào giữa vòng tròn quần áo. Anh quỳ một chân xuống cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của vợ "Được rồi, Soshiro, anh ở đây. Bất kể em đẻ ra cái gì, đẻ con, đẻ trứng, hay đẻ ra một con Kaiju mini đi chăng nữa, anh cũng sẽ đón được nó. Hít thở sâu vào" Giọng Narumi trầm thấp, vững chãi, không còn một chút bỡn cợt nào. Sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo kiệt xuất giờ đây được dùng để trấn an người bạn đời của mình.
Ngay khi được bao bọc bởi lớp rào chắn ngập ngụa mùi hương của bạn đời, cơ thể căng cứng của Hoshina khẽ thả lỏng một chút. Tuyến thể của cậu phản ứng lại với mùi cà phê, tạo ra một cảm giác an toàn giúp tập trung sức lực để đối mặt với cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng đang kéo đến.
Hoshina gật đầu, cắn chặt môi dưới đến rướm máu. Cơ thể cậu cong lên vì một cơn gò dữ dội "A...đau quá..." Hoshina bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Mùi cam đào tỏa ra nồng nặc, xen lẫn mùi tanh của máu và mồ hôi.
Quá trình sinh một quả trứng hoàn toàn khác biệt và tàn khốc hơn sinh một đứa trẻ bình thường, khung xương chậu của Omega phải mở rộng hết cỡ để đẩy một khối vật chất cứng ra ngoài. Sự đau đớn không hề kém cạnh, thậm chí đòi hỏi thể lực kinh khủng hơn. Phôi thai không được bao bọc bởi một lớp thịt mềm dẻo, nó được bảo vệ bởi một lớp vỏ canxi cứng cáp. Lớp vỏ đó dù nhẵn bóng nhưng vẫn tạo ra một sức ép cực lớn, nong rộng xương chậu và kéo căng các bó cơ ở cửa mình người mẹ đến mức tưởng chừng như sắp đứt lìa.
"Bắt đầu rồi Gen... Nó đang xuống.." Soshiro rên rỉ, hai tay cậu vung lên bắt lấy cổ tay của Narumi. Móng tay cậu găm sâu vào da thịt anh khiến nó bật máu nhưng Narumi không hề chớp mắt.
Trái tim Narumi như bị ai bóp nghẹt. Kaiju đánh anh đứt ruột anh cũng không chớp mắt, nhưng nhìn Soshiro rơi một giọt nước mắt lại khiến anh muốn phá hủy cả thế giới. Narumi vòng một tay đỡ lấy lưng Hoshina, tay kia liên tục vuốt ve mái tóc tím mềm mại đang bết dính trên trán cậu ấy "Anh biết, anh biết. Ngoan nào, cố lên một chút nữa thôi. Giải quyết xong phi vụ này, anh hứa sẽ mua cho em hộp trà cam đào đắt nhất Ginza. Anh sẽ cõng em đi từ Ariake đến Tachikawa mà không phàn nàn một câu. Thở ra nào"
Hoshina ngửa gập cổ ra sau, cổ họng bật ra một tiếng gầm khàn đặc mang dã tính đầy đau đớn. Cậu dùng toàn bộ sức mạnh cốt lõi để ép xuống bụng dưới khiến cơ thể rung lên bần bật. Cửa mình mở rộng đến mức tối đa, nó bị kéo căng đến rướm máu cùng với một lượng lớn dịch ối và máu hòa lẫn trào ra, làm ướt sũng lớp khăn trắng mà Narumi đã lót sẵn, đỉnh của quả trứng bắt đầu lộ diện.
Mắt Narumi mở lớn. Giữa vũng máu và dịch nhờn, một phần cong tròn, cứng cáp mang màu trắng ngọc trai điểm xuyết những đường vân màu tím nhạt đang từ từ nhô ra. Nó to một cách đáng sợ so với cơ thể thon gọn của Hoshina.
"Thấy rồi! Anh thấy con rồi Soshiro! Cố lên em, một chút nữa thôi!" Narumi kích động gào lên, hai tay hắn đỡ sẵn ở phía dưới, tạo thành một chiếc nôi bằng thịt và xương, sẵn sàng đón lấy sinh mệnh đang chui ra. Bàn tay chuyên cầm súng ngắm của hắn hiện tại đang run rẩy, một sự run rẩy vì kính sợ trước sức mạnh sinh mệnh vĩ đại.
Nhưng quả trứng bị kẹt lại ở phần rộng nhất của nó "Khư...không được...to quá...Gen...đau quá...em không thở được..." Hoshina đau đớn nấc lên, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Cậu ngã vật ra phía sau, đôi mắt đỏ lờ đờ và nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ. Quá trình ma sát của lớp vỏ cứng cạ vào vách thành nhạy cảm tạo ra một cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng của con người.
"Không được bỏ cuộc!" Narumi hoảng hốt. Anh vội vã nhào tới, để một tay tiếp tục giữ vị trí chờ đỡ trứng, tay kia luồn xuống dưới gáy Soshiro, nâng đầu cậu lên.
Pheromone cà phê của Narumi lúc này bùng nổ ở mức tối đa, nó toát lên sự đắng nghét, đậm đặc, mang tính thống trị và truyền năng lượng của một Alpha đầu đàn đang vực dậy Omega của mình "Cắn anh đi!" Narumi đưa bắp tay đầy cơ bắp của mình kề sát vào miệng Hoshina "Truyền cơn đau của em sang anh! Soshiro, em là kiếm sĩ mạnh nhất lực lượng phòng vệ! Một quả trứng không thể đánh bại em được! Cố thêm một lần nữa cho anh!!!"
Mùi pheromone cuồng bạo của Narumi xộc vào mũi, kích thích bản năng sinh tồn và sự hiếu thắng bẩm sinh của Hoshina. Đôi mắt cậu lóe lên một tia sáng rực rỡ, đỏ ngầu sát khí và tình mẫu tử.
Hoshina há miệng, cắn ngập răng vào bắp tay của Narumi làm máu tươi rỉ ra, nhưng Narumi chỉ cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng động nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào phía dưới của vợ.
Cùng với một tiếng thét xé lòng cuối cùng, Hoshina dồn toàn bộ sinh lực còn sót lại của một đời chiến binh vào cú đẩy cuối cùng. Xương chậu cậu như vỡ tung, cơ thịt bị ép đến giới hạn cực đại. Thời gian trôi qua nặng nề như chì. Căn phòng ngập ngụa trong sự hòa quyện của hai luồng pheromone đỉnh cấp khi Hoshina dùng hết sức lực để đẩy sinh linh bé bỏng trong bụng mình ra ngoài.
Phần rộng nhất của quả trứng cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải chật hẹp. Giống như một cái nút bần được rút ra khỏi chai rượu vang, áp suất bên trong đẩy quả trứng lao thẳng ra ngoài, mang theo một lượng lớn dịch ối nhớp nháp.
"Bắt được rồi!" Narumi Gen chồm tới dùng hai bàn tay to lớn của mình, lót thêm một lớp khăn bông siêu mềm, chuẩn xác hứng trọn lấy quả trứng ngay trước khi nó kịp chạm xuống mặt nệm. Lực đẩy mạnh đến mức làm Narumi hơi chúi người về phía trước, nhưng hắn lập tức ôm ghì báu vật vào trước ngực mình. Narumi đưa hai tay ra với tư thế vững chãi nhất. Không một sai số hay sự chệch nhịp, anh đã đón trọn vẹn thành quả của hai người vào lòng bàn tay một cách êm ái nhất.
Căn phòng ngủ đột nhiên chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch đến chói tai. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng của Hoshina và tiếng sấm ầm ĩ ngoài trời vọng lại. Hoshina buông lỏng tay khỏi bắp tay Narumi, cả người mềm nhũn đổ ập xuống chiếc giường ngập ngụa mùi máu, mùi ối và mùi pheromone cam đào đã cạn kiệt. Cậu nhắm nghiền mắt, ngất lịm đi trong nửa giây rồi lại bừng tỉnh vì bản năng bảo vệ con.
"Gen, trứng an toàn chứ?" Hoshina thều thào hỏi nhưng không có tiếng đáp lại. Hoshina nhíu mày, cố sức nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy vị đội trưởng đội 1 uy dũng, gã Alpha bá sàn ngày thường hay buông lời xéo xắt, giờ đây đang quỳ gối trên sàn nhà, hai mắt mở to hết cỡ, đồng tử rung lên bần bật. Anh ta đang cẩn thận ôm một khối hình bầu dục cỡ bằng quả dưa lưới nhỏ trong tay, tư thế cứng đờ như thể đang ôm một quả bom hạt nhân sắp nổ.
Đó thực sự là một quả trứng.
Vỏ trứng không cứng giòn như trứng chim, nó có độ dẻo dai nhất định, mang một màu trắng ngọc trai pha lẫn những đường vân màu hồng nhạt giống y hệt màu tóc mái của Narumi. Nó tản ra một hơi ấm dễ chịu với một nhịp đập khe khẽ, nhịp nhàng truyền thẳng vào lòng bàn tay người bố đang ôm ấp mình. Xuyên qua lớp vỏ, một mùi pheromone non nớt, hòa quyện hoàn hảo giữa hương cà phê trầm ấm và hương cam đào ngọt ngào khẽ khàng len lỏi vào khứu giác.
Quả trứng tỏa ra một luồng nhiệt vô cùng ấm áp, sưởi ấm cả đôi bàn tay đang lạnh cóng vì căng thẳng của Narumi "Trứng...Thật sự là một quả trứng" Môi Narumi run rẩy lẩm bẩm. Hắn nhìn quả trứng, rồi lại ngước lên nhìn Hoshina, rồi lại nhìn quả trứng. Biểu cảm của thiên tài lập dị lúc này trông đần độn đến mức Hoshina phải phì cười.
Sự sốc văn hóa và rào cản sinh học đã bị đập vỡ nát bởi tình mẫu tử và phụ tử thiêng liêng. Đột nhiên, khóe mắt của gã Alpha đỏ lên, Narumi Gen đang rơm rớm nước mắt. Narumi đưa quả trứng lên cọ nhẹ vào má mình, cảm nhận sự sống đang rung động mạnh mẽ bên trong, rồi cẩn thận đặt quả trứng lên lớp quần áo trong tổ ấm ngay cạnh Hoshina, xong chúi đầu vào hõm cổ vợ, khóc thút thít như một đứa trẻ.
"Oa...Soshiro ơi...Vợ anh giỏi quá..." Narumi cọ cọ mũi vào tuyến thể của Hoshina, nước mắt thấm ướt cả áo đối phương "Anh xin lỗi vì đã tưởng em đùa. Nó có mạch đập này Soshiro. Trứng của chúng ta đang sống" Narumi vươn tay vuốt những lọn tóc tím bết dính mồ hôi ra khỏi vầng trán nhợt nhạt của vợ, cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc, rướm máu của bạn đời.
Hoshina phì cười, giơ tay vỗ vỗ lên mái tóc đen xen hồng của chồng mình. Lực lượng phòng vệ mà nhìn thấy cảnh tượng đội trưởng đội 1 bám vợ khóc lóc vì một quả trứng thế này, chắc chắn danh tiếng bao năm gây dựng của anh ta sẽ trôi tuột xuống cống.
"Đồ ngốc này! Khóc lóc cái gì. Đây mới chỉ là bước một thôi" Hoshina dịu giọng giải thích "Bây giờ trứng cần được ấp. Thời gian ấp là khoảng 30 ngày. Trong thời gian này, vỏ trứng rất cần pheromone và nhiệt độ cơ thể của Alpha để vỏ cứng lại và kích thích bào thai bên trong phát triển. Từ giờ, con giao lại cho anh đấy" Nói xong, Hoshina chìm vào một giấc ngủ sâu để cơ thể tự phục hồi.
Narumi nhìn vợ ngủ say, rồi lại nhìn xuống quả trứng đang nằm chễm chệ yên vị phía dưới đống quần áo. Mùi pheromone cà phê trong không khí ngay lập tức thay đổi thành một mùi cà phê sữa ấm áp, dày đặc, kiên cố như một bức tường thành không thể phá vỡ.
Anh cẩn thận xé một mảnh áo sạch lau qua những vệt máu và dịch ối trên quả trứng, rồi rón rén thu dọn những lớp áo bẩn trong chiếc tổ, thay bằng những lớp áo ấm áp, khô ráo khác.
Cuối cùng, Narumi nằm nghiêng xuống bên cạnh vợ. Anh kéo quả trứng đặt sát vào vùng bụng trần săn chắc của mình để ủ ấm, một tay ôm trọn lấy nó, cánh tay còn lại vòng qua người Hoshina, ôm cả Omega và quả trứng vào lồng ngực rộng lớn của Alpha "Ngủ đi Soshiro. Ngủ đi con yêu." Narumi Gen lẩm bẩm trong bóng tối, ánh mắt sắc lẹm lóe lên một tia sáng kiên định.
Hai tuần sau, tại trụ sở tổng bộ lực lượng phòng vệ chống Kaiju, một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp đang diễn ra, tổng tư lệnh Isao Shinomiya nhíu mày nhìn mọi người rồi nói ra thắc mắc "Đội phó Hoshina hiện đang trong kỳ nghỉ thai sản, điều đó tôi biết. Thế nhưng đội trưởng Narumi đâu? Đã một tuần rưỡi rồi cậu ta không xuất hiện ở căn cứ đội 1. Các cuộc gọi đều bị tắt máy."
Phó đội trưởng Hasegawa đổ mồ hôi hột, lúng túng báo cáo "Dạ thưa ngài, đội trưởng Narumi xin phép làm việc từ xa. Tên ấy bảo đang phải thực hiện một 'Nhiệm vụ cao cả mang tính sống còn của nhân loại', không thể rời vị trí nửa bước ạ."
"Nhiệm vụ sống còn gì mà phải làm từ xa?" Mọi người nhao nhao thắc mắc. Nhưng chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com