#1. Dấu ấn
Có chi tiết Hoshina là trôn có lài (cuntboy)
⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Narumi Gen thề là bản thân ghét cay ghét đắng cái nụ cười híp mắt của Hoshina Soshiro.
Hắn nhớ buổi sáng hôm đó, tại căn cứ tổng bộ lực lượng phòng vệ Kaiju, các đội có cuộc luyện tập giao ban chiến thuật chung rất gay go. Narumi trong bộ dạng lụm thụm thường ngày với mái tóc đen hồng rối bù, áo khoác mặc xộc xệch, vừa nhai kẹo cao su vừa lướt điện thoại. Hắn vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, tỏ thái độ bất cần đời với mọi thứ. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ở cuối buổi tập trận mô phỏng, đội 3 do Hoshina dẫn dắt vô tình dọn sạch khu vực chỉ nhanh hơn đội 1 của Narumi đúng ba giây. Ba giây chết tiệt!
Với Narumi, người đang mang danh hiệu "Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản" thì ba giây là một sự sỉ nhục to lớn. Hắn ngay lập tức đi tìm Hoshina để ‘chỉnh đốn’
Lúc gặp nhau ở hành lang, Hoshina đang tháo găng tay để mái tóc tím rủ xuống che đi đôi mắt híp. Vừa thấy Narumi hùng hổ bước tới, Hoshina đã mỉm cười, một nụ cười nhạt vô thưởng vô phạt nhưng trong mắt Narumi lại mang đầy tính trêu ngươi "Ồ, đội trưởng Narumi. Ngài vất vả rồi. Màn trình diễn hôm nay vẫn rực rỡ như mọi khi nhỉ" Hoshina lên tiếng trước, giọng nói điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo khó ưa.
"Bớt cái giọng điệu đó đi, Hoshina" Narumi tặc lưỡi, đút hai tay vào túi quần và hếch cằm lên xỏ xiên "Đừng tưởng nhanh hơn ba giây mà làm càn. Bọn Kaiju mô phỏng đó chỉ cần dùng một nửa con mắt tôi cũng dọn sạch. Lần sau bên đội 3 lo mà giữ mạng, đừng có chạy lăng xăng cản đường tôi nã đạn"
Hoshina không hề tức giận trước tình huống quen thuộc này. Cậu phó đội trưởng chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt híp lại cong cong như một con cáo. Cậu đưa tay vuốt nhẹ phần mái tóc tím, thở dài đầy kịch tính "Vâng, vâng. Chúng tôi biết đội trưởng Narumi là vô địch, là thiên tài cơ mà. Dù sao thì, đánh nhanh thắng nhanh cũng tốt, ngài còn có thời gian về phòng săn đồ giảm giá trên mạng nữa chứ. Nghe đồn hôm qua ngài lại thức trắng đêm cày rank, bảo sao hôm nay bọng mắt thâm quá."
"Cậu..!" Narumi nghẹn họng, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn ghét nhất là bị kẻ khác bóc mẽ cái sự trạch nam của mình, đặc biệt kẻ đó lại là Hoshina Soshiro, cái gã mang vibe anh trai hoàn hảo, gọn gàng, lúc nào cũng ra vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong chỉ biết móc mỉa hắn.
"Nếu không còn gì chỉ giáo, tôi xin phép đi trước. Đội 3 chúng tôi giữ kỷ luật nghiêm lắm, không ai được lười biếng đâu" Hoshina mỉm cười vẫy tay rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Narumi đứng nghiến răng kèn kẹt.
"Cứ chờ đấy Nấm đần, lần tới tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sức mạnh áp đảo thực sự!" Narumi hét với theo.
Cái tính hiếu thắng của kẻ mạnh nhất khiến Narumi mang cục tức ấy về tận phòng riêng, hắn ném phịch bộ đồng phục xuống sàn, ngã phịch xuống chiếc giường bừa bộn vỏ lon nước tăng lực và máy chơi game. Hắn cày game liên tục đến tận hai giờ sáng để xả stress, vừa bấm tay cầm vừa lầm bầm chửi rủa cái nụ cười đáng ghét của phó đội trưởng đội 3. Đến khi kiệt sức, hắn thiếp đi lúc nào không hay, màn hình TV vẫn nhấp nháy ánh sáng mờ ảo của màn hình.
Trong cơn mơ màng lúc nửa đêm, tiềm thức của hắn chợt gióng lên một hồi chuông cảnh báo chói tai. Một luồng áp lực vô hình nhưng nặng trịch đè nén không gian trong phòng. Không khí vốn sực mùi nước tăng lực và đồ ăn vặt giờ đây bị thay thế bởi một mùi hương ngọt ngào đến ngột ngạt, giống như mùi hoa tử đằng của ai đó lúc sáng phớt qua người hắn.
Narumi Gen là một chiến binh. Dù ở trạng thái lười biếng cẩu thả đến đâu, giác quan của ‘Kẻ mạnh nhất’ vẫn luôn rất nhạy bén. Hắn cảm thấy khó thở, như có một vật nặng đang đè chặt lên người, chính xác là ngay vùng bụng dưới và đùi.
Narumi choàng tỉnh, đôi mắt ngay lập tức mở trừng trừng, con ngươi màu hồng đặc trưng của hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhãn cầu bắt đầu dao động để cố gắng nhìn kẻ đột nhập. Nhưng kỳ lạ thay, tầm nhìn của hắn bị nhiễu loạn và đầu hắn đau loạn cả lên. Hắn cố gắng chớp mắt, không có đường nét của đòn tấn công nào cả, hắn chỉ thu vào tầm mắt một màn sương mờ ảo màu hồng tím lởn vởn trong võng mạc.
Kaiju? Không thể nào, hệ thống phòng thủ của căn cứ chưa hề báo động! Đầu óc thiên tài của hắn tua nhanh các khả năng. Hắn định vung tay lên để tung một cú đấm triệt hạ nhưng cổ tay đã bị hai bàn tay khác ghim chặt xuống nệm với một lực đạo đáng kinh ngạc. Lực này không giống của con người bình thường, nó là sự đàn áp tuyệt đối về mặt thể chất và thứ đó đang ngự trị trên người hắn.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Narumi cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ đang ngồi trên người mình. Ánh trăng bợt bạt lọt qua khe rèm cửa chiếu rọi lên hình dáng đó, và ngay khoảnh khắc ấy, não bộ của ‘Cổ máy phân tích chiến trường’ chính thức chập mạch.
Kẻ đang cưỡi trên người hắn, không ai khác chính là Hoshina Soshiro. "Hoshina? Cậu làm cái quái.." Narumi gầm gừ trong cổ họng định bật dậy.
"Suỵt" Một ngón tay thanh mảnh, lạnh lẽo đặt lên môi hắn. Hoshina đang nhìn xuống, nhưng đây không phải là Hoshina của ban sáng.
Đôi mắt híp thường ngày giờ đã mở to, để lộ cặp đồng tử màu đỏ rực như máu đang phát sáng trong đêm. Ánh mắt mang phần sắc lạnh, ma mị và ngập tràn sát khí, chính là khí chất đáng sợ của vị kiếm sĩ số một mỗi khi bước vào trận chiến. Nhưng thứ khiến Narumi kinh hoảng không phải là ánh mắt đó.
Mà là cơ thể của Hoshina.
Chiếc áo sơ mi trắng của Hoshina đã được bung cúc hoàn toàn, trễ nải rủ xuống hai bên vai. Đập vào mắt Narumi là một khuôn ngực nở nang, đầy đặn, trắng nõn nà vươn cao theo từng nhịp thở.
Cái gì thế này? Ảo giác của Kaiju à? Mắt Narumi trừng lớn đến mức tưởng như sắp rớt ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực đó rồi ánh mắt trượt xuống vòng eo thon gọn, phẳng lì và dừng lại ở vùng bụng dưới của đối phương.
Ngay tại vị trí bụng, một hình xăm ma mị màu hồng tím rực rỡ đang phát sáng. Nó có hình dạng như một ấn chú quỷ dữ, tỏa ra thứ tà khí dâm đãng nhưng lại câu nhân đến chết người. Nếu Narumi nhớ không nhầm thì trong một tựa game hắn từng nghía qua có một nhân vật nữ quỷ có dấu ấn này, đó là ký hiệu của Succubus, ác ma hút tinh khí đàn ông.
Nhưng sự điên rồ chưa dừng lại ở đó. Từ phía sau lưng Hoshina, một cái đuôi tím đen dài, thon gọn với đầu nhọn như mũi giáo đang nhịp nhàng ngoe nguẩy. Nó không giống cái đuôi cơ khí bọc giáp của Numbers No.10. Nó là một cái đuôi thật, bọc một lớp da mịn màng đang quấn hờ quanh bắp đùi của Narumi rồi trượt dọc lên hông hắn.
Đuôi? Ngực? Hình xăm? Narumi nuốt nước bọt cái ực. Hoshina Soshiro, gã đàn ông 25 tuổi đầy đáng ghét lại mang một cơ thể cấu tạo của quỷ? Lại còn là một con quỷ Succubus?
"Đội trưởng Narumi" Giọng nói của Hoshina vang lên, trầm khàn, ướt át mang theo âm sắc địa phương vùng Kansai đặc trưng nhưng giờ đây lại pha lẫn thứ ma lực mị hoặc màng nhĩ "Nhìn thấy cảnh này, có vẻ cái miệng hỗn hào của anh đã bị khóa chặt rồi nhỉ?"
Nói đoạn, Hoshina chủ động nhún người, cậu ta đang ngồi dạng hai chân kẹp chặt lấy hông Narumi và giờ đây cậu ta bắt đầu nhịp hông, chà xát vùng nhạy cảm phía dưới của mình lên đũng quần của hắn.
"Mẹ kiếp! Dừng lại!" Narumi gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo thun căng lên để phản kháng nhưng càng vùng vẫy, hắn càng nhận ra sức lực của mình đang bị rút cạn. Mùi hương ngòn ngọt từ ấn chú succubus kia như một liều thuốc mê đánh thẳng vào hệ thần kinh, khiến tứ chi hắn bủn rủn, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả lưng. Não bộ hắn liên tục báo lỗi, bởi thứ nó đang đối mặt không còn là đòn tấn công vật lý thông thường nữa.
"Anh ồn ào quá đấy” Hoshina mỉm cười. Nếu là nụ cười trêu chọc xã giao mà Narumi chán ghét thì hắn đã không tính, đáng nói là nó giống như nụ cười của kẻ săn mồi đang vờn con mồi ngon nhất của mình. Cậu nghiêng người về phía trước, để bầu ngực mềm mại, trần trụi của mình cọ sát vào ngực áo của Narumi.
Cái chạm mềm đến khó tin đó khiến nhịp tim của vị đội trưởng đập như trống bỏi. Từ trước đến nay, Narumi chỉ biết đánh game, đánh Kaiju, chưa từng chạm vào phụ nữ, huống hồ là bị một gã đồng nghiệp mà hắn cực ghét mang cơ thể lai tạp đầy tà dâm này đè ngửa ra giường.
Cái đuôi quỷ của Hoshina trườn lên, mơn trớn dọc theo lồng ngực Narumi và luồn vào bên trong cổ áo hắn. Cùng lúc đó, Hoshina tiếp tục nghiền ép hông xuống để vải vóc tự do cọ xát. Narumi có thể cảm nhận rõ ràng độ ẩm ướt và sức nóng hầm hập tỏa ra từ nơi bí mật giữa hai chân cậu ta. Dù là nam nhưng cấu tạo cơ thể bên dưới của Hoshina lúc này lại mang sự mềm mại, lõm vào và đang ứa ra dịch nhờn ướt đẫm cả lớp vải quần mỏng manh.
"Cậu là thứ quái vật gì vậy Hoshina?" Narumi thở dốc, đôi mắt hồng ngoan cố lườm chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của đối phương "Cậu không phải con người. Lực lượng phòng vệ hay Ashiro không biết chuyện này sao?"
Hoshina bật cười khẽ, âm thanh rung lên trong lồng ngực truyền thẳng sang Narumi. Cậu cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai của hắn, phả ra từng luồng hơi nóng rực "Đúng vậy! Không một ai biết. Nhưng anh nói nhiều quá đấy" Hoshina dùng một tay trượt xuống xoa nhẹ lên hình xăm phát sáng ở bụng "Anh không thấy nó đang đòi hỏi được cho ăn sao?"
Hoshina lại nhún mình xuống mạnh hơn. Lần này, cậu chà xát trực tiếp kích thích lên ngọn lửa nam tính của Narumi. Hoshina rên rỉ một tiếng nhẹ bẫng, đôi mắt đỏ híp lại hưởng thụ khi cảm nhận được sự cương cứng đang dần nảy nở dưới đũng quần của vị đội trưởng kiêu ngạo.
"Mẹ nó, bỏ ra ngay! Cậu nghĩ tôi là túi máu của cậu à?" Narumi nghiến răng, cố vận dụng kỹ năng chiến đấu cận chiến để hất văng Hoshina. Hắn vặn hông, định dùng đùi kẹp lại và lật ngược tình thế. Nhưng Hoshina quá nhanh, cậu vốn là chuyên gia cận chiến số một cơ mà? Chỉ với một cú xoay người nhẹ như lông hồng, kết hợp với sức mạnh từ cái đuôi quỷ trói chặt lấy hai cổ chân Narumi, Hoshina lại khóa chặt tư thế áp đảo.
"Kháng cự vô ích thôi. Nguồn năng lượng sống của 'Chiến binh mạnh nhất’ thơm ngon đến mức từ sáng tôi đã phải kiềm chế để không lao vào cắn xé anh rồi đó" Hoshina lè chiếc lưỡi hồng hào, liếm nhẹ qua môi dưới của mình. Sự điềm tĩnh ban ngày đã bị thay thế hoàn toàn bởi nhục dục nguyên thủy "Anh lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình giỏi hơn tôi. Vậy đêm nay, để xem anh trụ được bao lâu dưới thân tôi nhé, đội trưởng?" Nói rồi, Hoshina cúi xuống, cắn mạnh vào yết hầu của Narumi.
"Aaghh!" Narumi bật ra một tiếng kêu đau đớn xen lẫn khoái cảm kỳ lạ. Răng của Hoshina sắc nhọn, đâm thủng lớp da nhưng thay vì hút máu như bọn cà rồng, một luồng sinh lực khổng lồ từ cơ thể Narumi bắt đầu bị rút đi, truyền thẳng vào người Hoshina qua nụ hôn đẫm máu.
Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, Narumi chưa từng biết sợ là gì trước tụi Kaiju khổng lồ, giờ đây lại rùng mình trước sự ma mị của phó đội trưởng đội 3. Cánh tay hắn rũ xuống, không còn sức để đẩy khuôn ngực mềm mại kia ra nữa. Tầm nhìn hắn mờ đi vì sương mù dâm dục nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy hình xăm ở bụng dưới của Hoshina ngày càng phát sáng rực rỡ, phập phồng theo từng nhịp thở của cậu ta.
Hoshina nhấc môi ra khỏi cổ Narumi, liếm đi giọt máu vương trên khóe miệng. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống kẻ bị mình khuất phục với vẻ hài lòng tuyệt đối. Cậu tiếp tục đưa đẩy hông, mài ép nơi ẩm ướt của mình vào sự nam tính đang căng trướng của Narumi qua hai lớp quần. "Ngài thiên tài, anh đang cương lên kìa" Hoshina thì thầm trêu chọc, nụ cười mang đậm chất cáo già lấp ló "Thì ra đội trưởng đáng kính của chúng ta cũng phản ứng cuồng nhiệt trước một cơ thể quỷ dị thế này sao?"
"Câm miệng, cái đồ dâm đãng.…" Narumi thở hổn hển, môi mím chặt đến rướm máu để ngăn những âm thanh kỳ lạ phát ra. Sự kiêu hãnh của hắn bị chà đạp tơi tả, hắn căm ghét việc bị thao túng, ghét việc cơ thể mình tự động phản ứng với sự quyến rũ chết người này nhưng đồng thời, sâu trong tâm trí hỗn loạn, một thứ hưng phấn điên rồ lại đang nảy mầm.
Hắn muốn lật ngược tình thế và muốn đè gã succubus kiêu ngạo này xuống rồi trừng phạt cậu ta đến mức phải khóc lóc cầu xin. "Cậu khá lắm, Hoshina" Narumi đột ngột mở trừng mắt. Đôi mắt hồng giờ đây rực sáng hơn bao giờ hết. Sự tập trung cao độ khi chiến đấu, thứ đã làm nên tên tuổi của hắn quay trở lại. Bất chấp cơ thể bị rút cạn sức lực, ý chí của một kẻ mạnh nhất thế giới không cho phép hắn đầu hàng "Cậu muốn hút năng lượng của tôi đúng không? Được thôi." Hắn dùng chút sức tàn, không thèm đẩy Hoshina ra nữa mà trượt hai tay dọc theo eo cậu ta, bất ngờ luồn tay ra phía sau và tóm chặt lấy cái đuôi quỷ đang ngoe nguẩy.
"Áhh!" Hoshina giật bắn mình, sống lưng cong lên, đôi mắt đỏ chớp liên tục. Đuôi là điểm yếu của succubus, nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm nhất.
"Thích chơi trò cưỡi ngựa à? Vậy tôi sẽ cho cậu cưỡi đến khi cái cơ thể kia nứt ra thì thôi" Narumi nhe răng cười, một nụ cười ngổ ngáo, tàn nhẫn và điên rồ hệt như khi hắn nhắm bắn thẳng vào lõi của một con Daikaiju. Hắn bóp mạnh gốc đuôi của Hoshina, đồng thời hất hông lên một cú thật mạnh, đập thẳng vật cứng rắn của mình vào ngay tâm điểm ẩm ướt đang cọ xát trên đùi hắn.
"Ưm!" Hoshina cắn chặt môi, khuôn ngực nảy lên bần bật. Ánh mắt cậu ta nhìn Narumi có chút bàng hoàng lúng túng nhưng ngay sau đó, ngọn lửa tình dục lại bùng lên dữ dội hơn. "Khá khen cho sự ngoan cố của anh" Hoshina thở dốc, đưa tay ôm lấy cổ Narumi, bộ dạng sắc lạnh lúc chiến đấu giờ đây hòa quyện cùng sự lẳng lơ của quỷ dữ "Nhưng để xem, giữa tôi và anh, đêm nay ai mới là kẻ bị 'rút cạn' đến không lết nổi khỏi giường nhé."
Một cái siết tay vào gốc đuôi của Narumi tưởng chừng như đã lật ngược được thế cờ. Hắn đinh ninh rằng điểm yếu chí mạng của loài ác ma hút tinh khí này sẽ khiến Hoshina ngoan ngoãn khuất phục, hoặc ít nhất là lùi bước để trả lại cho hắn sự tự tôn của một người đàn ông.
Nhưng Narumi đã nhầm. Hắn quên mất một điều cốt lõi: Hoshina Soshiro không chỉ là một succubus. Cậu ta trước hết là kiếm sĩ cận chiến hàng đầu của lực lượng phòng vệ.
Ngay khi tủy sống của Hoshina tê rần vì cái bóp mạnh của Narumi, thay vì gục ngã thất bại, một tia sáng đỏ rực lóe lên trong đôi mắt híp mị hoặc. Phản xạ chiến đấu được rèn giũa từ trong xương tủy kết hợp cùng bản năng dâm đãng của ác ma đã biến cơn đau thành một chất xúc tác điên cuồng.
"Chỉ vậy thôi sao, Narumi-san?" Hoshina rít lên một tiếng cười khàn đục mang theo hơi nóng hầm hập phả vào mặt Narumi. Bằng một động tác xoay người linh hoạt đến mức trái với mọi định luật vật lý, Hoshina vặn hông trượt khỏi đùi Narumi. Chiếc đuôi nhọn hoắt quất mạnh một vệt trong không khí, quấn chặt lấy cổ tay đang nắm gốc đuôi của Narumi và giật mạnh ra
Sức mạnh ma quỷ cộng hưởng với thể lực vượt trội khiến Narumi, dù có cơ bắp săn chắc cũng bị kéo tuột tay ra. Chưa dừng lại ở đó, Hoshina trườn xuống phía dưới như một con rắn nước. Cơ thể cậu ta lướt trên người Narumi, bộ ngực trần trụi, đầy đặn cọ xát dọc theo lồng ngực vạm vỡ của hắn, để lại một vệt mồ hôi ướt át và mùi hương hoa tử đằng quen thuộc đến ngột ngạt.
Narumi cố nhổm dậy, đôi mắt hồng tức giận mở trừng "Cậu tính làm cái trò g.." Câu chửi thề chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nghẹn tức lại ở cổ họng.
Hoshina lúc này đã trườn xuống giữa hai chân hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe rèm, tư thế của vị phó đội trưởng hiện lên rõ mồn một, đập nát mọi ranh giới lý trí cuối cùng của Narumi. Hoshina quỳ gối trên nệm, hai tay tỳ lên đùi trong của Narumi. Chiếc áo sơ mi trắng đã tuột hẳn xuống khuỷu tay, phơi bày trọn vẹn bờ vai gầy, khuôn ngực rung lên nhè nhẹ và đặc biệt là hình xăm ấn chú succubus ở vị trí bụng dưới đang phát sáng màu hồng tím rực rỡ, phập phồng như một trái tim thứ hai.
Bàn tay chai sần vì cầm kiếm của Hoshina lướt dọc theo cạp quần thun ngủ của Narumi. Những ngón tay linh hoạt, điêu luyện chỉ mất chưa tới một giây để kéo tuột lớp vải vướng víu đó xuống tận đầu gối, giải phóng sự nam tính đang căng cứng, sưng tấy và nóng rực của người phía dưới.
Không khí trong phòng đột ngột đông đặc lại, Narumi chưa từng biết đến sự thất bại trên chiến trường, giờ đây trần trụi phần dưới, ngửa mặt trên chiếc giường bừa bộn vỏ lon bò húc, phơi bày điểm yếu nhạy cảm nhất của mình trước mặt đối thủ mà hắn luôn muốn đè bẹp.
"Nhìn kìa" Hoshina cất giọng thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào thứ đang đứng thẳng tắp của Narumi. Cậu tát nhẹ lên đầu dương vật rồi lè chiếc lưỡi ướt át, liếm nhẹ môi dưới của chính mình "Ngài đội trưởng lúc nào cũng chê bai tôi chậm chạp nhưng xem thứ vũ khí này của ngài đi. Nó đang khóc lóc đòi được chăm sóc đây này."
"Im ngay, thằng khốn dâm đãng” Narumi rít qua kẽ răng, hai tay bấu chặt lấy drap giường đến mức móng tay găm vào lớp nệm. Hắn muốn đưa chân đạp văng Hoshina ra nhưng thứ tà khí tỏa ra từ hình xăm dưới bụng cậu ta đã hoàn toàn khóa chặt hệ thần kinh vận động của hắn. Cơ bắp hắn căng cứng vì sự hưng phấn và tê dại chứ không phải dùng để chiến đấu.
Và rồi Hoshina cúi xuống. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại, ướt át ngậm lấy phần đỉnh nhạy cảm nhất của hắn, đại não của Narumi Gen chính thức đứt cáp.
"Ư..aagh...!" Một luồng điện với vôn số cực cao chạy dọc từ xương cụt xộc thẳng lên đỉnh đầu. Narumi bật ngửa cổ ra sau, yết hầu giật lên liên hồi. Cảm giác ấm nóng, trơn trượt và sự ôm ấp chặt chẽ từ khoang miệng Hoshina không giống bất cứ thứ gì hắn từng tưởng tượng ra trong suốt 27 năm sống trên đời. Nó hoàn hảo đến khủng khiếp.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, Hoshina Soshiro không phải là một kẻ nghiệp dư. Trong chiến đấu, kỹ thuật dùng song kiếm của cậu được xưng tụng là nghệ thuật, không dư thừa một động tác, mọi nhát chém đều dồn dập, chính xác vào tử huyệt khiến đối phương không kịp trở tay. Và lúc này đây, trong tư cách một succubus, Hoshina áp dụng chính xác tư duy chiến thuật đó vào việc khẩu giao.
Cái miệng của Hoshina chính là một vỏ kiếm ướt át, còn chiếc lưỡi của cậu ta là một thanh đoản kiếm vô hình, linh hoạt đến mức đáng sợ. Cậu bắt đầu bằng những nhịp mút chậm rãi, kéo dài từ gốc lên tận đỉnh. Lưỡi cậu đảo quanh rãnh khấc, liếm láp từng đường gân nổi cộm đang giật nảy dưới lớp da mỏng. Mỗi một vòng xoay của lưỡi đều đánh trúng những dây thần kinh nhạy cảm nhất, chuẩn xác như cách cậu tìm ra điểm mù của Kaiju.
"Mẹ kiếp.. Hoshina..chậm lại" Narumi thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh bắt đầu tứa ra trên trán hắn khi cơn cực khoái ập đến quá nhanh, quá dồn dập khiến hắn nghẹt thở.
Nhưng Hoshina làm sao có thể nghe lời? Đôi mắt đỏ rực của ác ma ngước lên nhìn Narumi từ dưới lên, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và đắc thắng. Bàn tay cậu bao bọc lấy phần gốc kết hợp với khoang miệng và bắt đầu tăng tốc độ.
Âm thanh nhóp nhép của nước bọt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, dâm đãng đến mức khiến hai vành tai Narumi đỏ bừng như muốn bốc cháy. Hoshina nuốt trọn sinh lực của hắn sâu vào tận cổ họng, không một chút ngần ngại, hay một tiếng nôn ọe. Cậu thu lấy toàn bộ sự thô ráp, to lớn của Narumi vào trong khoang miệng chật hẹp, nóng rực của mình, dùng lực hút chân không mạnh mẽ để ép chặt lấy nó.
Sự trớ trêu đến ở chỗ, chính vào lúc bị dồn ép đến cực hạn này, con mắt No.1 nhìn thấu của Narumi lại tự động kích hoạt. Nhãn cầu màu hồng của hắn chớp liên hồi. Khung cảnh trong phòng nhòe đi, nhường chỗ cho những đường võng mạc điện tử. Thay vì dự đoán hướng tấn công của quái vật, đôi mắt thiên tài này lại tự động phân tích hành vi của Hoshina.
Sự tiên đoán này đáng lý ra phải giúp người dùng né tránh nhưng trong hoàn cảnh này, nó biến thành một cực hình tâm lý tàn nhẫn nhất. Narumi biết trước chính xác cơn khoái cảm kinh hoàng tiếp theo sẽ ập đến như thế nào, ở đâu, nhưng hắn hoàn toàn bất lực trong việc trốn tránh. Sự chờ đợi kéo dãn cảm giác tê dại lên gấp ngàn lần, hắn bị giam cầm trong chính khả năng của mình, phải chịu đựng sự đày đọa của nhục dục một cách rõ nét nhất.
"Đừng, đừng liếm chỗ đó.. Aaah!" Ngay khi bộ não Narumi vừa đọc xong quỹ đạo, lưỡi của Hoshina đã quất chính xác vào điểm yếu chí mạng đó. Narumi gồng nảy cả người, lưng uốn cong lên khỏi mặt giường. Hai bàn tay hắn vung vẩy trong vô thức rồi tóm chặt lấy mái tóc màu tím đậm của Hoshina. Hắn muốn đẩy cái đầu đang vùi giữa hai chân mình ra nhưng những ngón tay lại phản bội chủ nhân, nó đan chặt vào những lọn tóc mềm mại, ấn cậu ta lún sâu hơn vào mình.
"Khốn nạn! Cậu là quái vật, cái kỹ thuật khốn khiếp này.." Narumi lầm bầm, nước mắt sinh lý tứa ra đọng trên khóe mi. Khuôn mặt điển trai ngổ ngáo thường ngày giờ đây vặn vẹo trong sự sung sướng đến tột cùng, mọi vẻ bất cần đều bị lột sạch sành sanh.
Nhận thấy sự đầu hàng trong cơ thể của kẻ thù kiêu ngạo, Hoshina tung ra đòn kết liễu. Đuôi quỷ của cậu trườn lên, lười biếng quấn quanh đùi rồi ma sát vào hòn bi nhăn nheo đang căng phồng của vị đội trưởng, mang theo lớp dịch nhầy nhớp nháp tỏa ra từ chính ấn chú succubus của cậu. Cùng lúc đó, Hoshina bắt đầu sử dụng kỹ thuật ‘nhịp điệu song kiếm’ để khoang miệng lên xuống với tốc độ bạo liệt, lưỡi đánh vòng tròn liên tục không một giây ngừng nghỉ, hô hấp hoàn toàn được kiểm soát bằng mũi tạo ra một cơn lốc khoái cảm không kẽ hở, không để cho mục tiêu có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng hay thở dốc.
"Ưm.. ngon quá....." Giọng nói ướt át, nhầy nhụa của Hoshina vang lên ngắt quãng giữa những nhịp mút. Mùi hương tà dâm từ hình xăm tím hồng càng lúc càng đậm đặc, xộc thẳng vào khứu giác Narumi, thành công đánh gục bức tường lý trí cuối cùng.
Narumi cảm thấy tinh khí và năng lượng của mình đang bị hút cạn vào cái miệng nhỏ bé kia. Hắn thấy lồng ngực mình nóng rực như dung nham đang sôi trào, cảm giác xương cốt đang tan chảy, não bộ biến thành một mớ hồ dán, chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: Mình sẽ chết nếu không xuất ra.
Hắn thở hắt ra những tiếng rít tuyệt vọng, hông bắt đầu chủ động đẩy lên, đâm chém loạn xạ vào miệng Hoshina để tìm kiếm sự giải thoát. Sự kiêu hãnh của đã hoàn toàn sụp đổ, hắn không còn quan tâm kẻ đang khẩu giao cho mình là gã đồng nghiệp đáng ghét, cũng chẳng quan tâm cậu ta mang hình hài ác quỷ. Hắn chỉ biết rằng kỹ thuật của gã này đang đẩy hắn đến bờ vực của sự điên loạn.
"Hoshina! Tôi ra mất..Aagh!" Narumi gầm lên một tiếng khàn đặc, đôi mắt No.1 lóe sáng rực rỡ rồi dại đi. Cơ thể vạm vỡ của hắn căng cứng như một dây cung bị kéo căng hết cỡ rồi từng luồng tinh dịch trắng đục, nóng hổi bắn xối xả vào sâu trong cổ họng Hoshina.
Dòng năng lượng sống khổng lồ của chiến binh mạnh nhất bùng nổ mang theo sự dày đặc, đậm đặc và sức mạnh thể chất vượt trội. Hoshina không hề nôn nao, cậu ta ngửa cổ, yết hầu chuyển động liên tục, ừng ực nuốt trọn không chừa một giọt nào. Mỗi lần nuốt xuống, hình xăm dưới bụng cậu lại rực lên một nhịp, tỏa ra vầng sáng thỏa mãn tột độ. Cơ thể phía dưới giật nảy lên, khe huyệt ướt đẫm giữa hai chân cũng vì nuốt tinh khí mà co bóp kịch liệt, chảy ra một bãi nước lênh láng thấm ướt cả drap giường của Narumi.
Khi những nhịp co giật cuối cùng qua đi, Narumi ngã phịch người xuống nệm. Hắn thở hồng hộc như cá mắc cạn, toàn thân đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn lên trần nhà, não bộ vẫn chưa thể xử lý xong việc mình vừa trải qua cơn cực khoái khủng khiếp nhất trong đời. Kỹ thuật của Hoshina không chỉ lấy đi tinh dịch, nó còn rút đi một lượng thể lực khổng lồ, khiến hắn bủn rủn đến mức không nhấc nổi một ngón tay.
Hoshina từ từ nhả cự vật đã mềm oặt của Narumi ra, một sợi chỉ bạc nhớp nháp kéo dài từ khóe môi cậu đứt đoạn, rơi xuống bụng vị đội trưởng. Cậu đưa mu bàn tay quệt đi vết bẩn trên khóe miệng rồi từ tốn bò lên phía trên.
Cái bóng của Hoshina lại đổ ụp xuống người Narumi, cậu ta ngồi dang chân vắt ngang hông hắn, hai bầu ngực trắng nõn nà tì sát vào ngực hắn. Gương mặt mang nụ cười hồ ly quen thuộc hiện ra nhưng lần này, khóe môi cậu rướm chút chất lỏng màu trắng và đôi mắt đỏ rực vẫn chưa hề tắt lửa dục.
"Cảm ơn vì bữa ăn nhẹ, đội trưởng Narumi" Hoshina mỉm cười, giọng nói trầm khàn, đắc ý và lẳng lơ đến mức khiến Narumi muốn đấm cho một cái, nếu như hắn còn sức "Kỹ thuật của tôi thế nào? Có nhanh hơn cái thời gian ba giây sáng nay không?"
Narumi nghiến răng, lườm kẻ đang ngồi trên người mình. Hắn căm ghét cái cách cậu ta luôn lấy sự tự tôn của hắn ra làm trò đùa nhưng cơ thể hắn lại đang nói một ngôn ngữ khác. Dù vừa phóng tinh nhưng khi bầu ngực của Hoshina áp vào và khi bộ phận nhạy cảm ướt đẫm của cậu ta cọ xát lên bụng dưới của hắn, sự cương cứng lại rục rịch bắt đầu.
Khốn khiếp thật, hắn đang nghiện cảm giác này "Cậu chỉ giỏi dùng mồm thôi, đồ cáo già" Narumi thở dốc, giọng nói khàn đi vì gầm thét đang cố gắng vớt vát lại chút thể diện. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, vòng tay ôm lấy cái eo thon gọn phẳng lì của Hoshina, miết mạnh ngón tay lên hình xăm ma quỷ đang nhấp nháy.
"Dùng mồm thôi à?" Hoshina bật cười rũ rượi, tiếng cười lanh lảnh nhưng ma quái rung lên trong lồng ngực. Cậu nghiêng đầu, cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi Narumi, hơi thở mang theo mùi tinh dịch của chính hắn phả vào mặt hắn. Đôi tay thon dài của Hoshina trượt xuống, vuốt ve bờ vai săn chắc của Narumi rồi vòng qua cổ hắn.
Cùng lúc đó, phần hông của Hoshina bắt đầu chuyển động, cậu ta chủ động ép sát cửa mình mềm mại, trơn trượt đang nhỏ dãi xuống thứ vũ khí đang dần ngẩng cao đầu trở lại của Narumi. Sự chênh lệch về cấu tạo cơ thể hình thành nên một lực ma sát kịch độc.
"Nếu ngài Đội trưởng nghĩ tôi chỉ giỏi dùng mồm.." Hoshina thì thầm vào tai Narumi, giọng nói đẫm chất Kansai khêu gợi "...thì đêm nay vẫn còn dài lắm. Để xem, với cái cơ thể lai tạp đầy tà dâm này, tôi sẽ cưỡi ngài đến mức ngài phải van xin tôi dừng lại, hay là 'Kẻ mạnh nhất' sẽ làm cái tử cung này phải đầu hàng trước nhé?"
Narumi Gen nhếch mép nở nụ cười hoang dại, điên rồ và hiếu chiến, đôi mắt No.1 lại sáng rực lên. Sự kiêu hãnh của hắn bị đạp đổ nhưng bản tính của một con thú săn mồi lại được đánh thức "Cứ thử xem, thằng khốn. Đêm nay, nếu tôi không đâm hỏng cái ấn chú đó của cậu, tôi thề sẽ không mang họ Narumi nữa"
Lời tuyên chiến của Narumi Gen vừa dứt, không gian trong căn phòng dường như đọng lại, đặc quánh mùi của mồ hôi, hoócmôn nam tính và thứ hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể lai tạp của Hoshina Soshiro. Hoshina không hề bị chọc giận trước sự ngổ ngáo của vị đội trưởng đáng quý. Ngược lại, nụ cười hồ ly trên môi cậu càng lúc càng sâu hơn, khóe mắt híp lại cong lên thành một đường bán nguyệt chứa đầy dâm ý và sự nguy hiểm của một kẻ đi săn.
"Đâm hỏng ấn chú của tôi sao?" Hoshina nghiêng đầu, nơi hai đỉnh nhũ hoa đỏ hồng đang vươn cao, phập phồng theo từng nhịp thở "Ngài đội trưởng đúng là lúc nào cũng tự tin thái quá. Để xem cái thứ vũ khí thô kệch vừa mới khóc lóc bắn đầy vào họng tôi lúc nãy liệu có đủ sức làm xước nổi một lớp da của loài ác ma này không nhé" Dứt câu, lớp quần của cậu ấy biến mất để lộ khe hồng ướt át. Hoshina từ từ nâng hông lên một chút, tạo ra một khoảng cách vừa đủ giữa nơi ẩm ướt của mình và cự vật đang vươn cao, nóng rực như một thanh sắt nung của Narumi.
Narumi nằm bên dưới, lồng ngực vạm vỡ vẫn đang phập phồng dữ dội, nhãn cầu của hắn sáng rực trong bóng tối, vũ khí No.1 vẫn đang ở trạng thái kích hoạt toàn diện. Khả năng nhìn thấu lúc này không dùng để né đòn, nó đang bị ép buộc phải chiêm ngưỡng từng cử động dâm đãng nhất của kẻ thù.
Bản chất của một succubus là khao khát tinh khí của đàn ông. Kể từ khoảnh khắc Hoshina cởi bỏ lớp ngụy trang ban ngày, cơ thể dâm đãng ẩn dưới vùng bụng dưới của cậu đã liên tục rỉ ra một thứ dịch nhờn trong suốt, đặc sánh và mang mùi hương thôi miên thần kinh. Khe huyệt đỏ tươi, mềm mại ẩn giữa hai mép thịt đang co bóp nhè nhẹ, thèm khát được lấp đầy. Nhưng Hoshina là một kẻ mưu mô, cậu biết cách vờn con mồi, biết cách làm cho sự khao khát của Narumi chạm đến đỉnh điểm trước khi tung đòn kết liễu.
Ngay trước mắt Narumi, Hoshina đưa bàn tay phải của mình xuống, bàn tay chai sần đầy những vết sẹo do nhiều năm cầm kiếm nay lại luồn vào giữa hai chân, chạm vào điểm nhạy cảm và ướt át nhất của chính cơ thể mình.
"Khốn kiếp, cậu làm cái trò gì vậy?" Narumi gầm gừ trong cổ họng, yết hầu trượt lên trượt xuống. Đôi mắt hắn trừng lớn, dán chặt vào những ngón tay của Hoshina.
"Tôi đang mở đường cho ngài đấy, đồ trai tân" Hoshina đáp lại bằng một giọng thì thầm ướt át. Ngón trỏ và ngón giữa của Hoshina tách nhẹ hai mép thịt kiều diễm. Một âm thanh dâm đãng ướt át vang lên rõ mồn một giữa căn phòng tĩnh lặng. Cậu nhấn hai ngón tay của mình vào sâu bên trong đường hầm chật hẹp, nhầy nhụa dịch thủy.
Âm thanh dâm đãng của sự ma sát giữa ngón tay thô ráp và vách thịt mềm mại vang lên đều đặn. Hoshina nhắm hờ mắt, ngửa cổ ra sau để lộ đường cong quyến rũ của chiếc cổ trắng ngần. Cậu từ từ rút hai ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dính dấp, lóng lánh dưới ánh trăng, rồi lại đâm sầm vào bên trong. Cứ mỗi nhịp đâm rút của ngón tay, hình xăm ấn chú succubus ở vị trí tử cung lại chớp lóe một vệt sáng màu hồng tím, tỏa ra thứ tà khí khiến không khí xung quanh như bị đun sôi.
"Nhìn này, Narumi-san" Hoshina thở dốc, tốc độ ngón tay bắt đầu tăng lên "Bên trong tôi nóng lắm và nó đang cắn chặt lấy ngón tay tôi này. Chỉ mới nghĩ đến việc thứ khổng lồ của anh đâm vào đây, cái tử cung này đã rỉ nước không ngừng rồi."
Narumi cắn chặt răng đến rớm máu. Đó là một sự tra tấn tâm lý khủng khiếp. Một kẻ lười biếng, cẩu thả, chỉ biết đến game và chiến đấu như Narumi chưa từng phải đối mặt với một màn khiêu khích xác thịt trần trụi đến nhường này. Cự vật của hắn vốn đã cương cứng, nay lại càng sưng to hơn, những đường gân xanh nổi bần bật như muốn nứt toác ra khỏi lớp da, đỉnh quy đầu rỉ ra những giọt chất lỏng sinh lý trong suốt, nóng hổi.
"Bỏ cái tay chết tiệt đó ra" Narumi gầm lên, hai tay hắn nắm chặt lấy ga giường, các cơ bắp ở cánh tay và lồng ngực gồng lên cuồn cuộn "Cậu tính thủ dâm trước mặt tôi đến bao giờ? Không phải cậu nói muốn hút cạn tôi sao? Lại đây mà ăn nó đi, thằng hèn!"
Hoshina bật ra một tiếng cười lanh lảnh. Bàn tay đang cắm rễ giữa hai chân đột ngột dừng lại. Cậu rút hẳn hai ngón tay ướt đẫm dịch nhờn ra đưa lên miệng, chiếc lưỡi hồng hào lè ra liếm sạch thứ dâm thủy lấp lánh trên ngón tay của chính mình một cách thản nhiên.
"Gấp gáp thế sao? Được thôi. Nếu ngài đã nôn nóng muốn nộp mạng đến vậy, ác ma này xin nhận" Hoshina nâng hông lên cao hơn, hai đầu gối quỳ hai bên hông Narumi tách rộng ra hết cỡ, dâm thủy nhiễu xuống đầu khấc đỏ au. Chiếc đuôi quỷ với đầu nhọn hoắt phía sau lưng cậu ngoe nguẩy đắc ý, quấn một vòng quanh bắp đùi săn chắc của Narumi như một sợi dây xích khóa chặt con mồi.
Cậu dùng một tay nắm lấy thân gậy thô to, nóng rực của Narumi để cảm nhận độ cứng như thép và nhiệt độ hầm hập tỏa ra từ nó khiến Hoshina khẽ rùng mình. So với những ngón tay của cậu, thứ này quá to, quá hung hãn nhưng chính sự hung hãn đó lại là nguồn thức ăn hảo hạng nhất cho một succubus.
Hoshina từ từ căn chỉnh, cậu hạ thấp hông xuống, để đỉnh quy đầu ướt đẫm của Narumi ma sát ngay miệng âm đạo đang mở hé của mình. Dịch nhờn của ác ma và chất lỏng sinh lý của đàn ông hòa quyện vào nhau, tạo thành một lớp bôi trơn hoàn hảo.
"Vào nhé! Đội trưởng" Không để Narumi kịp chuẩn bị tinh thần, Hoshina đột ngột ấn hông xuống khiến cả hai người đồng loạt bật ra tiếng rên lớn.
Với Hoshina, đó là cảm giác bị xé toạc đến tận cùng. Dù đã tự mở rộng bằng ngón tay và có vô số dâm thủy bôi trơn thì kích thước của Narumi vẫn là một sự xâm lăng tàn bạo. Cự vật khổng lồ chen chúc, cố gắng nong rộng vách thịt chật hẹp, ép từng lớp niêm mạc mỏng manh phải dãn ra đến cực hạn. Hoshina ngửa cổ, hàm răng nhọn cắn chặt vào môi dưới, hai bầu ngực trần nảy lên bần bật. Hình xăm ở bụng dưới của cậu bùng lên một thứ ánh sáng chói lòa, điên cuồng hấp thụ nguồn năng lượng từ dương khí khổng lồ vừa tràn vào cơ thể.
Còn với Narumi, đó là một chiều không gian của sự khoái lạc chết chóc. Khoảnh khắc hắn đâm xuyên qua lớp thịt mềm mại nóng bỏng đó, hắn có cảm giác như mình đang bị nuốt chửng bởi một vũng lầy dung nham. Bên trong Hoshina cực kỳ chật và ướt. Từng vòng thịt như có sinh mệnh riêng đang co bóp, mút chặt và rít lấy thân dương vật của hắn. Nhưng điều đáng sợ nhất là cái lực hút vô hình phát ra từ sâu bên trong tử cung của con succubus. Nó giống như một máy bơm chân không liên tục rút lấy sinh lực, thể lực và tinh thần của Narumi dọc theo tủy sống.
"Mẹ kiếp chật quá.. Cậu bọc thép ở trong đó à Hoshina?" Narumi rít lên qua kẽ răng, hai mắt nhắm nghiền lại một giây để chịu đựng luồng điện khoái cảm đang chạy rần rần khắp cơ thể. Khi hắn mở mắt ra, con ngươi đã chuyển sang trạng thái sắc bén tột độ của một dã thú.
Hoshina lúc này đã nuốt trọn toàn bộ chiều dài của Narumi, cậu ngồi thẳng lưng, hai tay tỳ lên ngực của vị đội trưởng và đang ra sức thở hổn hển. Đáy chậu của hai người dính chặt vào nhau không còn một khe hở. Cảm giác căng đầy đến tức bụng khiến khóe mắt Hoshina ứa ra một giọt lệ sinh lý.
"Thế nào.. ngài thiên tài?" Hoshina cúi xuống nhìn Narumi, mái tóc tím xõa tung đầy mồ hôi. Dù đau đớn, nụ cười hồ ly vẫn ngự trị trên môi cậu "Bị một gã đàn ông mà ngài căm ghét nuốt trọn thứ kiêu hãnh này cảm giác tốt chứ? Sinh lực của ngài ngon lắm, tôi đang uống nó đây."
"Cậu nói nhiều quá đấy" Narumi nhếch mép, một nụ cười ngạo mạn và tàn nhẫn xuất hiện. Hắn không muốn nằm im chịu trận. Ngay khi Hoshina vừa định nâng hông lên để bắt đầu nhịp cưỡi, hai bàn tay to lớn đầy gân guốc của Narumi đã vươn lên, tóm chặt lấy cái eo thon nhỏ của gã phó đội trưởng, các ngón tay ấn sâu vào da thịt, ghim chặt Hoshina xuống sát người mình.
"Áh! Anh làm gì.." Hoshina giật mình, lúng túng nhìn xuống.
"Cậu tưởng mình là kẻ nắm quyền kiểm soát à?" Narumi gầm lên. Thay vì để Hoshina tự do di chuyển, Narumi dùng lực từ cơ bụng và hông, bất ngờ đâm ngược từ dưới lên một cú toàn lực.
"Aaaagh!!" Hoshina thét lên một tiếng chói tai, sống lưng cong vút và mắt nổ đom đóm. Cú đâm thô bạo, không báo trước của Narumi đánh thẳng vào điểm sâu nhất bên trong đường hầm, húc mạnh vào tận vách âm đạo nơi mang ấn chú quỷ dữ. Một luồng sáng màu tím nhạt bùng nổ xung quanh hai người, lực hút từ succubus bị khựng lại một nhịp do cơn khoái cảm vật lý quá lớn đánh úp hệ thần kinh của Hoshina.
"Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi sẽ đâm hỏng cái tử cung này của cậu" Narumi cười gằn, hai tay vẫn siết chặt eo Hoshina, bắt đầu sử dụng thể lực phi thường của mình để làm chủ nhịp độ. Hắn liên tục thốc hông lên, mỗi cú đâm đều mang theo sức mạnh bạo liệt của một đòn kết liễu.
Âm thanh va chạm giữa hai cơ thể vang lên chát chúa trong căn phòng tối, nhịp độ nhanh đến mức chóng mặt. Mắt No.1 của Narumi lúc này phát huy tác dụng một cách hoàn hảo. Hắn nhìn thấu từng thớ cơ đang co giật của Hoshina, biết chính xác điểm nhạy cảm nào nằm ở đâu bên trong âm đạo đang quấn lấy mình. Hắn điều chỉnh góc độ đâm, liên tục miết đầu khấc vào những điểm G chí mạng đó.
"Chậm lại.. ah...sâu quá... anh điên rồi!" Hoshina bị xóc nảy đến mức không thể ngồi vững. Hai tay cậu bấu chặt lấy bả vai rộng của Narumi, móng tay cào ra những vệt rớm máu trên làn da hắn.
Gã kiếm sĩ số một, người luôn giữ nhịp độ chiến đấu nhịp nhàng như một điệu nhảy, giờ đây lại bị chính đối thủ của mình đánh nát tiết tấu. Những cú đâm bạo lực của Narumi ép dâm thủy bên trong Hoshina trào ra lênh láng, chảy dọc xuống đùi cả hai, tạo thành những tiếng lạch bạch ướt át dâm tà. Hai bầu ngực đầy đặn của Hoshina nảy lên nảy xuống dữ dội theo từng nhịp thốc hông, nhũ hoa đỏ ửng cọ xát vào lồng ngực vạm vỡ của Narumi.
Nhưng ác ma hút tinh khí đâu dễ dàng khuất phục đến vậy. Dù bị đâm đến mức đại não tê liệt, bản năng sinh tồn và dâm đãng của Hoshina vẫn bùng dậy. Cái đuôi quỷ của cậu siết chặt lấy đùi Narumi hơn nữa. Hình xăm ở vị trí tử cung đang trực tiếp chịu sự oanh tạc của đỉnh dương vật bắt đầu xoáy tròn, tạo ra một lực hút khủng khiếp gấp mười lần trước đó.
"Anh đừng hòng thoát" Hoshina rít lên, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa. Cậu buông tay khỏi vai Narumi, chống hai tay xuống ga giường ở hai bên đầu hắn. Hoshina bắt đầu sử dụng kỹ năng của chính mình để đáp trả. Cậu vận dụng cơ đùi và cơ hông cực kỳ linh hoạt, phối hợp với những cú đâm từ dưới lên của Narumi để dập hông xuống.
Hai lực lượng va chạm với tốc độ cưỡi của Hoshina nhanh như ảo ảnh và những cú nhấp hông mạnh bạo từ Narumi cố nghiền nát thành vách bên trong. Một cuộc chiến xác thịt không khoan nhượng, không dịu dàng, không tình yêu, chỉ có sự ganh đua, ham muốn chinh phục và bản năng nguyên thủy bùng nổ.
"Hút tinh tôi đi! Xem cậu hút được bao nhiêu!" Narumi gầm thét, hai mắt vằn tia máu, hắn giải phóng hoàn toàn sự điên cuồng. Tay hắn rời khỏi eo Hoshina, đưa lên bóp mạnh lấy hai bầu ngực trần của cậu ta. Hắn nhào nặn những khối thịt mềm mại đó một cách thô bạo, kéo căng hai đầu nhũ hoa khiến Hoshina bật ra những tiếng khóc nức nở không thành tiếng.
Sự kiêu hãnh của phó đội trưởng đội 3 bị đánh tả tơi, vỡ vụn. Lớp mặt nạ anh trai điềm tĩnh, nụ cười hồ ly thâm thúy đã bị lột sạch hoàn toàn. Hoshina Soshiro lúc này chỉ còn là một con succubus đang chìm ngập trong bể tình dục, nước mắt sinh lý giàn giụa, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh rách nát, dâm đãng. Cái tử cung mang ấn chú quỷ dữ của cậu kẹp chặt lấy cự vật của Narumi, hút lấy từng giọt tinh khí. Nhưng thể lực của Narumi lại giống như một cái giếng không đáy vậy. Càng bị hút, hắn càng trở nên hung hãn hơn. Năng lượng sinh tồn của con người và ma lực của ác quỷ giao thoa, tạo thành một vòng lặp không thể phá vỡ.
"Tuyệt lắm, ngài mạnh nhất, đâm hỏng tôi đi, sâu nữa vào….. aaaaah!" Hoshina gào lên, buông bỏ hoàn toàn sĩ diện. Cậu dập hông liên hồi, cố gắng nuốt trọn toàn bộ gốc rễ của thứ đang hành hạ mình. Cảm giác vừa đau đớn, vừa sung sướng tột độ khi bị dương vật khổng lồ cọ xát vào ấn chú sinh mệnh khiến đầu óc cậu trắng xóa.
"Thích lắm sao?" Narumi rống lên. Khả năng nhìn thấu của hắn mách bảo rằng giới hạn của cả hai sắp đạt đến đỉnh điểm. Hắn siết chặt đầu vú Hoshina kéo mạnh sang hai bên, phía dưới dồn toàn bộ sức mạnh vào vùng hông. Hắn đẩy nhanh tốc độ lên một mức không tưởng, mỗi cú đâm đều lút cán, tàn nhẫn và sâu hoắm. Vách thịt bên trong Hoshina co giật liên hồi, ấn chú quỷ dữ dưới bụng sáng rực rỡ đến mức làm bừng sáng cả một góc phòng tối.
Một luồng áp lực khổng lồ dồn từ dưới tinh hoàn xộc thẳng lên đỉnh quy đầu của Narumi. Cơn cực khoái lần thứ hai ập đến, dữ dội và nguyên thủy hơn lần đầu gấp trăm vạn lần, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ, hiếu thắng và ham muốn của hắn đối với kẻ thù đang rên rỉ trên người mình.
"RA NÀY! NUỐT LẤY NÓ ĐI!" Cú đâm cuối cùng xuyên thủng mọi giới hạn, cắm phập vào sâu tận tử cung. Narumi gầm lên như một con dã thú, bắn ra một lượng tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh thẳng vào trung tâm của ấn chú succubus.
Cùng lúc đó, Hoshina cũng đạt đỉnh, tiếng thét của cậu xé toạc màn đêm. Khe huyệt co bóp điên cuồng, vắt kiệt từng giọt tinh khí từ cự vật của Narumi. Âm đạo bên dưới co giật bần bật, phun ra một lượng lớn dâm thủy tưới ướt đẫm cả hạ bộ của hai người. Lượng năng lượng dương khí quá lớn được bơm thẳng vào tử cung khiến ấn chú quỷ dữ quá tải, chớp nháy liên tục rồi mờ dần.
Hoshina như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, cái đuôi quỷ buông thõng khỏi chân Narumi. Cậu ta gục ngã về phía trước, cả cơ thể đẫm mồ hôi đổ ập xuống lồng ngực vững chãi của vị đội trưởng. Căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nhọc, thô ráp của hai chiến binh vừa trải qua một trận chiến sinh tử trên giường.
Narumi vòng một tay qua eo Hoshina, vẫn giữ chặt gã ác ma đang rũ rượi trên người mình, dương vật vẫn cắm sâu bên trong không chịu rút ra. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ dù toàn thân đã mỏi nhừ.
Hắn nghiêng đầu, phả hơi thở nóng rực vào vành tai nhạy cảm của kẻ đang gục trên ngực mình "Cậu thua rồi, Hoshina" Narumi thì thầm đắc ý, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đầy sự hơn thua "Cái tử cung của cậu bị tôi đổ đầy đến mức không khép lại được rồi kìa. Lần tới có họp giao ban đừng có nhìn tôi bằng cái nụ cười hồ ly đó nữa, hiểu chưa?"
Hoshina không đáp lại nổi. Gã kiếm sĩ kiêu hãnh, con succubus khát tình chỉ có thể rúc mặt vào hõm cổ của Narumi phát ra những tiếng nức nở yếu ớt trong cơn dư chấn của khoái cảm, hoàn toàn đầu hàng trước sức mạnh áp đảo của Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản. Mối quan hệ kỳ phùng địch thủ của họ sau đêm nay chắc chắn sẽ bước sang một trang mới vĩnh viễn không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com