#2. Dấu ấn
Ánh nắng chói chang của buổi sáng hắt qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Narumi khiến hắn khẽ cựa mình. Ngay lập tức, một cơn đau buốt dọc theo tủy sống và sự nhức mỏi tột độ ở vùng thắt lưng truyền thẳng lên đại não đánh thức hắn hoàn toàn. Narumi bật dậy chống tay xuống nệm, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chưa từng cảm thấy cơ thể rã rời đến mức này, kể cả sau khi một mình càn quét hàng chục con Kaiju liên tục ba ngày ba đêm cũng chưa bằng một nửa.
Cái quái gì vừa xảy ra đêm qua vậy? Narumi chớp mắt, nhãn cầu magenta dao động kịch liệt khi những ký ức hỗn loạn, dâm đãng và điên rồ của đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm. Mùi nước tăng lực và đồ ăn vặt quen thuộc trong phòng hắn đã bị thổi bay, thay vào đó là một thứ mùi ngòn ngọt tanh nồng của hoa tử đằng, hòa quyện cùng mùi tinh dịch đặc trưng của giống đực.
Hắn cúi xuống nhìn, ga giường màu trắng của hắn nhăn nhúm, rách bươm ở vài chỗ do móng tay cào cấu. Đập vào mắt là một vệt ố lớn loang lổ giữa nệm, hỗn hợp của dâm thủy từ loài ác ma và tinh dịch mà hắn đã bắn ra xối xả không biết bao nhiêu lần vào đêm qua. Đũng quần thun ngủ của hắn vứt lăn lóc dưới sàn, dính đầy chất nhầy đã khô lại. Cự vật của hắn hiện tại vẫn còn sưng tấy, râm ran đau nhức như một minh chứng rõ ràng nhất cho việc nó đã phải hoạt động quá công suất trong một cái lò thiêu chật hẹp.
Không phải là mơ. Narumi nuốt nước bọt cái ực. Hoshina Soshiro cái gã phó đội trưởng lúc nào cũng cười mỉm đáng ghét đó lại là một con succubus. Một quỷ có đuôi và có cái tử cung mang ấn chú quỷ!
Hắn vò rối mái tóc bù xù của mình, cảm giác lúc này trong hắn vô cùng phức tạp. Một mặt, lòng kiêu hãnh của hắn bị tổn thương vì bị đem ra làm ‘bình sạc pin’ cho một gã đàn ông, dù gã đó mang cấu tạo nữ giới ở nửa thân dưới đi nữa. Mặt khác, sự hiếu thắng bùng lên ngùn ngụt.
"Cuối cùng thì cũng thắng" Narumi lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, hoang dại. Hắn nhớ lại khoảnh khắc Hoshina khóc lóc, rên rỉ dưới thân mình, van xin dừng lại khi bị hắn đâm đến mức ấn chú quá tải. "Cậu tính vắt kiệt tôi sao? Còn lâu nhé con cáo già, tôi đã đổ đầy cái tử cung quỷ của cậu đến mức cậu không bò nổi khỏi giường cơ mà!"
Với tư duy của một kẻ luôn muốn đứng trên đỉnh cao, Narumi ngay lập tức lên kế hoạch đi tính sổ, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn, xấu hổ của Hoshina. Hắn muốn gã phó đội trưởng phải cúi đầu thừa nhận sự áp đảo của hắn, từ trên chiến trường cho đến trên giường. Narumi quơ vội bộ đồng phục khoác lên người một cách xộc xệch như mọi khi rồii xỏ chân vào đôi bốt chiến đấu hùng hổ đạp cửa bước ra ngoài.
Khu sinh hoạt chung của sáng hôm nay diễn ra nhộn nhịp như thường lệ, các thành viên của các đội đang ngồi thành từng nhóm nhỏ trong khu căn tin, bàn luận về lịch tập luyện và lên kế hoạch nghỉ ngơi sau những ngày huấn luyện vất vả.
Narumi Gen sải những bước dài, mặt hầm hầm sát khí, đôi mắt magenta quét nhanh như radar. Và rồi, hắn khựng lại khi thấy ở góc bàn gần cửa sổ, nơi ngập tràn trong ánh nắng ban mai rực rỡ là Hoshina Soshiro.
Khác hoàn toàn với con ác ma ướt đẫm dâm thủy, lõa lồ và rũ rượi đêm qua, Hoshina lúc này đang mặc bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn. Áo đen bó sát kín cổng cao tường đến tận cổ, mái tóc màu tím đậm được chải gọn gàng, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống che đi phần trán. Cậu ta đang nhâm nhi một tách trà nóng, khóe môi điểm một nụ cười nhạt êm đềm khi đang lắng nghe một đội viên báo cáo. Dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự và điềm tĩnh đến mức hoàn hảo.
Cậu giỏi diễn lắm. Narumi nghiến răng, ngọn lửa tức giận pha lẫn sự phấn khích bùng lên. Hắn sải bước tới, không kiêng nể gì mà đập rầm một tay xuống bàn của Hoshina khiến tách trà sóng sánh.
"Đội trưởng Narumi?" Cậu đội viên ngồi đối diện giật bắn mình, lắp bắp đứng dậy chào.
Hoshina từ tốn đặt tách trà xuống đĩa sứ, cậu ngước lên, đôi mắt híp lại cong cong thành hình bán nguyệt, phong thái hoàn toàn không có lấy một tia bối rối "Ồ, đội trưởng Narumi. Chào buổi sáng. Hôm nay ngài có nhã hứng sang khu của đội 3 ăn sáng sao? Bọng mắt ngài hôm nay có vẻ còn thâm hơn hôm qua đấy, đêm qua ngài lại thức trắng cày game à?" Giọng nói của Hoshina vẫn mang âm điệu Kansai nhẹ nhàng, mang theo vài phần trêu ghẹo xã giao như mọi ngày.
Narumi trừng mắt, hắn cúi người xuống sát mặt Hoshina, gằn từng chữ "Bớt đóng kịch đi, Hoshina. Cậu đội viên, cậu ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói riêng với phó đội trưởng của các cậu."
Cậu lính trẻ thấy sát khí của Narumi thì xanh mặt, vội vã chuồn lẹ. Khi chỉ còn lại hai người, Narumi lập tức kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện Hoshina, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên đầy thách thức "Nào, nói xem, sáng nay cậu lết ra khỏi giường bằng cách nào thế?" Narumi hạ giọng đủ để hai người nghe, khóe môi nhếch lên nụ cười đểu cáng "Đêm qua gáy to lắm cơ mà? Đòi rút cạn tôi cơ mà? Sao hả? Cái chỗ đó của cậu hôm nay khép lại được chưa?"
Hoshina chớp mắt, nụ cười trên môi cậu vẫn không hề tắt nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại tạo thành một biểu cảm ngơ ngác cực kỳ chân thật. Cậu nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi "Ngài đang nói gì vậy, đội trưởng? Chỗ đó là chỗ nào cơ? Tôi thật sự không hiểu."
Narumi khựng lại một nhịp, sự ngơ ngác của Hoshina tự nhiên đến mức hắn cũng không bắt được một dao động nói dối nào trong cơ mặt cậu ta. Nhưng Narumi là ai chứ? Hắn không dễ bị lừa "Đừng có giỡn mặt với tôi!" Narumi rít lên, chồm người tới, đập tay xuống bàn lần nữa "Cái đuôi! Cái hình xăm phát sáng ở bụng dưới! Cái cơ thể dị hợm có cái tử cung quỷ của cậu! Cậu định giả vờ như đêm qua cậu không lẻn vào phòng tôi, đè tôi ra giường rồi làm trò đồi bại à?" Dù đã cố gắng kiểm soát âm lượng, nhưng sự kích động khiến giọng Narumi vẫn khá lớn. Vài người lính ở các bàn xa xa ngoái lại nhìn với vẻ tò mò.
Hoshina khẽ bụm miệng khiến hai vai hơi run lên. Khi cậu bỏ tay ra, vẻ mặt đã chuyển sang sự thương hại sâu sắc. Cậu thở dài, lắc đầu "Narumi-san à, tôi biết ngài là một thiên tài nhưng ngài chơi game thực tế ảo quá 180 tiếng một tuần rồi đấy. Ngài bị ảo giác rồi. Đuôi? Hình xăm? Tử cung? Ngài có biết ngài đang nói chuyện với đàn ông không vậy? Chẳng lẽ trong mắt ngài, tôi giống một con quái vật trong mấy tựa game 18+ mà ngài hay cày đêm sao?"
"Cậu..” Narumi cứng họng. Trán hắn nổi đầy gân xanh "Cậu tưởng tôi điên chắc? Tôi nhớ rõ từng chi tiết! Cậu đã khẩu giao cho tôi, rồi cậu tự dùng ngón tay mở rộng, rồi cậu cưỡi lên tôi! Mẹ kiếp, tôi đã đâm vào trong cậu sâu đến mức ấn chú của cậu tắt ngúm cơ mà!"
"Narumi-san!" Hoshina đột nhiên nghiêm giọng, ánh mắt vẫn ánh lên sự nhẫn nại của một người đang nói chuyện với một bệnh nhân tâm thần "Nếu ngài tiếp tục dùng những từ ngữ dâm ô đó để phỉ báng một phó đội trưởng, tôi sẽ báo cáo lên Tổng bộ đấy. Đêm qua tôi ở lại phòng dữ liệu của đội 3 để rà soát chiến thuật đến tận 2 giờ sáng, có camera an ninh và đội trưởng Ashiro làm chứng. Tôi vào phòng ngài lúc nào?"
Narumi như bị sét đánh ngang tai. Camera an ninh? Lời khai làm chứng? Không thể nào! Hắn rõ ràng đã tận tay sờ vào cái đuôi đó, tận miệng cắn lên đôi nhũ hoa đó và tận hưởng cái cảm giác ướt át, chật chội đến nghẹt thở bên trong cậu ta. Cảm giác ma sát đến rát cả da thịt vẫn còn hiện hữu trên cơ thể hắn đây này! Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ đến hoàn hảo của Hoshina, Narumi bắt đầu tự sinh ra một chút hoài nghi với chính bản thân mình. Chẳng lẽ mình chơi game nhiều quá tẩu hỏa nhập ma thật? Hay là một con Kaiju hệ ảo giác nào đó đã xâm nhập tâm trí mình?
Thấy người trước mặt đang bối rối vò đầu bứt tai, Hoshina khẽ đưa tay bưng tách trà lên nhấp một ngụm để che đi sự biến chuyển nơi khóe miệng. Sự thật là Hoshina Soshiro nhớ rõ mồn một.
Ngay lúc này đây, dưới lớp quần âu phẳng phiu của cậu, hai bắp đùi săn chắc vẫn đang run rẩy nhẹ vì nhức mỏi. Đáy chậu râm ran một cảm giác nóng rát xen lẫn thỏa mãn và sâu bên trong vách thịt nữ tính được giấu kín bằng ma thuật kia, tinh dịch của Narumi vẫn còn ứ đọng lại, thỉnh thoảng lại rỉ ra một chút làm ướt một góc đồ lót. Đêm qua, tên đội trưởng điên khùng đó đã đâm cậu đến mức cậu tưởng chừng như ấn chú succubus của mình bị phá nát. Sinh lực của Narumi quá mạnh, đến mức sáng nay Hoshina phải dùng một lượng lớn ma lực để phong ấn lại hình dạng thật, thu hồi đuôi và tử cung vào không gian tàng hình của huyết mạch gia tộc.
Cậu hoàn toàn có thể thừa nhận nhưng tại sao phải làm thế chứ? Nhìn cái bản mặt ngổ ngáo thường ngày của Narumi giờ đây đỏ bừng, bực tức đầy hoang mang, cặp mắt mở to lườm mình như một con mèo cau có bị giành mất đồ chơi. Hoshina cảm thấy có một loại thú vui kỳ lạ.
Ngài đội trưởng kiêu ngạo này, lúc trên giường thì bạo lực, hung hãn như thú dữ, lúc bị trêu chọc thì lại dễ nổi cáu một cách đáng yêu. Hoshina thầm nghĩ, một luồng sóng nhiệt lại len lỏi dưới bụng dưới. Nếu mình thừa nhận bây giờ, hắn sẽ lại ra vẻ đắc thắng và leo lên đầu lên cổ mình ngồi mất. Cứ để hắn tự vặn vẹo trong nghi ngờ thế này, chẳng phải thú vị hơn sao?
"Tôi không tin!" Narumi đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy cắt ngang dòng suy nghĩ dâm đãng của Hoshina "No.1 của tôi không bao giờ phân tích sai! Tôi sẽ tự mình kiểm chứng!" Trước khi Hoshina kịp phản ứng, Narumi đã vòng qua bàn và chồm tới, tóm lấy vạt áo đen của vị phó đội trưởng và giật phăng nó lên.
"Đội trưởng Narumi!" Vài binh lính ở đằng xa hô lên kinh hoảng khi thấy hành động thô lỗ của vị chỉ huy đội 1. Nhưng Narumi phớt lờ tất cả. Mắt hắn dán chặt vào vùng bụng của Hoshina.
Tuy nhiên, thứ hiện ra trước mắt hắn không có hình xăm ấn chú succubus màu hồng tím nào cả dù nó rất thon. Bụng của Hoshina hiện tại là một vùng cơ bụng sáu múi săn chắc, phẳng lì và rắn rỏi, một cơ thể 100% của một kiếm sĩ nam giới thực thụ đã qua rèn luyện khắc nghiệt.
Narumi đứng hình, tay hắn vẫn đang nắm chặt vạt áo của Hoshina, môi há hốc. Hắn dùng ngón cái miết mạnh vào vị trí dưới rốn của cậu ta, cố gắng tìm kiếm một chút gồ ghề của hình xăm hay hơi ấm kỳ lạ nào đó. Nhưng không, nó chỉ là da thịt đàn ông bình thường.
Hoshina thở dài, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay Narumi ra, kéo áo xuống chỉnh lại cho phẳng phiu "Ngài xem đủ chưa?" Giọng Hoshina vẫn êm đềm, nhưng pha chút trách móc "Nếu ngài có sở thích ngắm cơ thể đàn ông thì cứ nói thẳng, không cần phải bịa ra câu chuyện ma quỷ hoang đường nào đó để lột đồ tôi giữa chốn đông người đâu."
Gò má Narumi đỏ rần lên, lan đến tận mang tai. Sự thật bày ra trước mắt khiến toàn bộ lập luận của hắn sụp đổ. Hắn cảm thấy mình vừa tự biến thành một gã ngốc biến thái trước mặt hàng tá binh lính "Tôi thề rõ ràng là.." Narumi lắp bắp, lùi lại nửa bước "Không thể nào, chẳng lẽ tôi mộng tinh thật sao? Mộng tinh với cậu á?"
Cái ý nghĩ bản thân tự tưởng tượng ra cảnh làm tình điên cuồng với gã đối thủ đáng ghét này, lại còn tưởng tượng gã ta biến thành quỷ có đuôi khiến dạ dày Narumi quặn lại kéo theo sự nhục nhã ê chề ập đến. Hắn vò đầu, gầm gừ một tiếng trong cổ họng như một con chó sói bị đánh bại.
"Được rồi, xin lỗi. Coi như tôi chưa nói gì đi! Mẹ kiếp, tôi phải khám bác sĩ tâm lý hoặc là ngủ đủ giấc thôi!" Narumi nghiến răng, quay ngoắt người bước đi thật nhanh để trốn khỏi ánh mắt thương hại của Hoshina, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cái đầu óc bệnh hoạn của chính mình.
Hoshina ngồi lại ở bàn, nhìn theo bóng lưng to lớn, vội vã của vị đội trưởng đội 1 cho đến khi khuất sau dãy hành lang. Khi chắc chắn Narumi đã đi khỏi, khóe môi Hoshina mới từ từ nhếch lên, nụ cười nhạt xã giao lập tức biến thành nụ cười hồ ly đầy tà khí và nguy hiểm. Cậu đưa ngón trỏ lên khóe môi, miết nhẹ vào nơi đêm qua đã ngậm lấy cự vật khổng lồ của người đàn ông đó.
Đôi mắt híp thường ngày khẽ mở ra một đường chỉ nhỏ, để lộ tia sáng màu máu đỏ rực lấp lánh bên trong. Cậu khẽ vắt chéo chân, che đi sự ẩm ướt đang dần rỉ ra dưới đáy quần vì phản ứng với ký ức kích thích vừa được gợi lại "Ngài đúng là dễ bị lừa, Narumi Gen" Hoshina thì thầm một mình, giọng nói trầm khàn, ướt át đặc trưng của loài succubus vang lên thật khẽ, chỉ đủ để gió nghe thấy "Mộng tinh sao? Cứ để ngài tin là vậy đi. Như vậy thì đêm nay khi ác ma gõ cửa phòng ngài lần nữa, ngài sẽ lại tự hỏi xem đây là mơ hay là thực"
Hoshina nâng tách trà lên uống cạn. Trò chơi vờn bắt giữa Kẻ mạnh nhất và Ác ma hút tinh khí chỉ mới bắt đầu. Và sự ngốc nghếch, thẳng thắn đến đáng yêu của Narumi đã khiến Hoshina quyết định rằng: Cậu sẽ không dễ dàng tiết lộ sự thật này đâu. Cậu sẽ đóng vai một phó đội trưởng trong sáng vào ban ngày, để rồi đêm xuống, lại tiếp tục vắt kiệt vị đội trưởng kiêu ngạo ấy cho đến khi hắn phát điên mới thôi.
Những ngày sau đó, Narumi Gen đang cảm thấy chết dần. Không phải vì những vết thương chí mạng trên chiến trường do Kaiju gây ra, chính sự kiệt quệ sinh lực đến từ một giấc mơ mộng tinh cứ lặp đi lặp lại hàng đêm đang dày vò hắn.
Đã ba ngày trôi qua kể từ cái buổi sáng hắn hùng hổ đi vạch trần Hoshina và nhận lại sự nhục nhã ê chề. Ban ngày, phó đội trưởng vẫn giữ nguyên phong thái hoàn hảo với nụ cười mỉm điềm đạm, ánh mắt híp hiền hòa, cách nói chuyện từ tốn mang đậm chất giọng Kansai và một cơ thể nam giới săn chắc được bao bọc kín đáo dưới lớp đồng phục. Không có đuôi hay hình xăm ác ma nào cả.
Thế nhưng, cứ hễ đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm, khi bóng tối nuốt chửng căn cứ, cánh cửa phòng Narumi lại tự động bật mở dù hắn đã khóa chốt điện tử kỹ đến mức nào.
Và ác mộng lại bắt đầu, kẻ mang dòng máu succubus đó lại xuất hiện. Vẫn là mái tóc tím xõa rượi, đôi mắt đỏ ngầu như máu, hai bầu ngực trần nảy nở khiêu khích, cái đuôi quỷ ngoe nguẩy và ấn chú tử cung phát sáng rực rỡ ở bụng dưới. Hoshina của ban đêm là một con quái vật dâm đãng, một kẻ đi săn dương khí không biết no và mục tiêu duy nhất của cậu ta chính là nguồn sinh lực khổng lồ của ‘Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản’.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, Narumi đã cố gắng uống đến ba lon nước tăng lực, dán mắt vào màn hình game bắn súng rồi tự nhủ rằng mình phải thức trắng để bắt quả tang cái ảo giác hoang đường này. Nhưng vô ích vì thứ ma thuật thôi miên từ mùi hương hoa tử đằng ngọt xộc thẳng vào khứu giác, đánh gục hệ thần kinh trung ương của hắn chỉ trong tích tắc.
Khi Narumi choàng tỉnh, tay cầm máy game đã rơi lóc cóc xuống sàn. Cơ thể hắn bị đè nghiến xuống nệm, tứ chi nặng trĩu như đeo chì. Quần áo đã bị lột sạch từ lúc nào không hay, ném vương vãi dưới đất.
"Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, ngài đội trưởng" Giọng nói trầm khàn, ướt át vang lên từ phía dưới làm Narumi giật mình ngóc đầu dậy, nhãn cầu magenta chớp nháy liên hồi, No.1 kích hoạt báo hiệu nguy hiểm ở mức tối đa. Đêm nay, Hoshina Soshiro lại đang quỳ giữa hai chân hắn.
Hoshina không mặc gì ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng manh đã phanh ngực, để lộ hai đỉnh nhũ hoa đỏ hồng đang cứng lên vì nhiệt độ phòng. Cái đuôi nhọn hoắt của cậu ta vắt vẻo, quấn một vòng hờ hững quanh bắp chân Narumi. Ánh trăng chiếu rọi làm nổi bật hình xăm nơi tử cung màu hồng tím đang nhấp nháy liên hồi dưới lớp da bụng phẳng lì của cậu. Nó đang rất đói khát.
"Lại đến nữa, cái đồ ảo giác khốn kiếp" Narumi rít lên, lồng ngực vạm vỡ phập phồng tức giận trong bất lực. Hắn muốn đưa tay đẩy cái đầu màu tím kia ra nhưng cơ bắp hoàn toàn đình công.
"Ảo giác sao?" Hoshina bật cười, một nụ cười ma mị và đầy tàn nhẫn. Cậu trườn người lên một chút để áp bầu ngực mềm mại của mình vào đùi trong của Narumi. Bàn tay chai sần vì vung kiếm của cậu nắm lấy cự vật đang ngủ say của vị đội trưởng, chỉ vuốt ve vài đường cơ bản thôi đã khiến thứ vũ khí khổng lồ đó giật nảy lên, gân guốc nổi hằn, sưng tấy và nóng rực như một thanh sắt nung, chỉa thẳng lên trần nhà "Nếu tôi chỉ là một giấc mộng tinh của ngài, thì cơ thể ngài thật sự quá thành thật đấy, Narumi-san."
"Ngậm miệng lại.. Ưm!" Narumi chưa kịp chửi thề xong, câu chữ đã bị nghiền nát thành một tiếng rên rỉ vỡ vụn vì Hoshina đã cúi xuống. Không dạo đầu rườm rà, cọ xát nhử mồi. Kỹ thuật của phó đội trưởng đội 3 luôn là đánh nhanh, rút gọn và nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng.
Chiếc lưỡi ướt át, mềm mại nhưng linh hoạt đến đáng sợ của Hoshina lướt dọc từ gốc lên đến đỉnh quy đầu. Cậu liếm một đường dài, nhấm nháp giọt dịch sinh lý vừa rỉ ra ở đỉnh khấc như đang thưởng thức thứ rượu vang hảo hạng nhất. Rồi cậu há miệng, ngậm lấy toàn bộ phần đầu nhạy cảm đó vào trong khoang miệng nóng hổi của mình.
Một luồng điện chạy dọc tủy sống Narumi, giật tung hắn lên khỏi mặt nệm. Hai tay hắn vô thức túm chặt lấy ga giường, vò nát nó trong lòng bàn tay "Ahh.. Hoshina, từ từ..."
Nhưng Hoshina không có khái niệm ‘từ từ’ khi cơn đói tinh khí đang cào xé ấn chú succubus. Đêm nay, cậu không muốn cưỡi, chỉ muốn dùng chính khoang miệng của mình để vắt kiệt linh hồn của kẻ thù kiêu ngạo này. Điều kinh khủng nhất đối với Narumi không phải là bị ép buộc, mà là kỹ thuật khẩu giao của Hoshina thực sự quá mức hoàn hảo đến mức rợn người. Nó vượt ngoài ranh giới của con người, đạt đến một đẳng cấp mà chỉ có quái vật mới làm được.
Trong lực lượng phòng vệ, ai cũng biết Hoshina Soshiro sử dụng điệu nhảy song kiếm chém đứt không khí mà không có một động tác thừa, cậu ta kiểm soát nhịp thở, cơ bắp và độ chính xác đến mức tuyệt đối. Giờ đây, cậu mang trọn vẹn sự kỷ luật và kỹ năng đó áp dụng vào việc bú mút cho hắn.
Khoang miệng của Hoshina chính là một vỏ kiếm ướt át, bóp nghẹt lấy thanh gậy thô to của Narumi. Cậu bắt đầu di chuyển đầu lên xuống mang theo nhịp độ nhanh, dồn dập, lưỡi đảo liên tục quanh rãnh khấc, chèn ép từng đường gân nhạy cảm nhất. Lực hút từ đôi môi tạo ra một môi trường chân không tuyệt đối, mút chặt đến mức Narumi cảm thấy máu trong toàn bộ cơ thể hắn đang trào ngược dồn hết xuống hạ bộ.
Hoshina di chuyển đầu lên xuống nhịp nhàng. Hai má hóp lại, tạo ra một lực hút chân không kinh khủng. Tiếng lép nhép, tiếng soạt soạt của da thịt ma sát và tiếng nước bọt chảy ra tạo nên một bản hòa âm dâm dục khiến người nghe phải nổi da gà.
Khi âm thanh nhóp nhép của nước bọt vang dội trong căn phòng tĩnh mịch, Hoshina ngước mắt lúng liếng nhìn Narumi đầy khiêu khích và dâm đãng. Đôi mắt đỏ rực của loài ác ma xuyên thấu bóng tối mang theo sự lẳng lơ, khiêu khích và cả sự tàn nhẫn của một kẻ đang nắm giữ sinh mệnh của kẻ khác. Nước mắt sinh lý đọng trên khóe mi Hoshina do bị kích thước khổng lồ nong rộng hàm nhưng nụ cười dâm đãng nơi khóe môi thì không hề tắt.
"Mẹ nó..khốn nạn..." Narumi thở hồng hộc, nước bọt tràn ra khóe miệng khiến đầu óc hắn quay cuồng. No.1 trong mắt hắn vô thức tự động bật lên màn hình dự đoán trước Hoshina. Sự phân tích của đôi mắt thiên tài trở thành một đòn tra tấn tinh thần khủng khiếp. Narumi biết chính xác cơn khoái cảm bùng nổ tiếp theo sẽ khủng bố đến mức nào nhưng cơ thể bị liệt của hắn không thể kháng cự. Hắn chỉ có thể nằm đó, chờ đợi cơn sóng thần của nhục dục ập xuống đè bẹp mình.
Và rồi, sự kinh hoàng thực sự bắt đầu, Hoshina bắt đầu mút sâu hơn. Hoshina không chỉ ngậm ở phần trên liếm láp đơn thuần, cậu ta muốn nuốt trọn toàn bộ thứ khủng lồ này vào miệng. Bằng cấu tạo cơ thể quỷ hóa, Hoshina thả lỏng toàn bộ cơ vòm họng, triệt tiêu hoàn toàn phản xạ nôn ọe của con người bình thường. Cậu ép hông sát vào hai đùi Narumi, ngửa cổ ra sau và đẩy đầu cắm sâu xuống.
"Ư.. ực!" Cự vật khổng lồ, nóng hầm hập và gân guốc của Narumi đâm thẳng qua cuống họng, thọc sâu vào thực quản của Hoshina.
"AAAA!" Narumi gào lên, lưng uốn cong vút như một cây cung khi sự chật hẹp, nóng rực và co thắt liên tục của thành cổ họng Hoshina bóp nghẹt lấy toàn bộ chiều dài của hắn. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với khi đưa vào bên trong tử cung. Cổ họng cậu ta là một cái ống hút thịt mềm mại nhưng đầy uy lực, vỗ về từ gốc đến ngọn, hôn hít khắp thân dương vật không chừa một milimet nào.
Bên trong cổ họng của Hoshina không chỉ ấm áp đơn thuần, nó còn có những cơn co thắt nhịp nhàng đến đáng sợ. Narumi cảm nhận được vòm họng mềm mại đang ôm trọn lấy quy đầu nhạy cảm của mình, trong khi lưỡi của Hoshina đang liên tục đảo quanh, kích thích dây hãm bao quy đầu là điểm yếu chí mạng của hắn.
Mỗi lần Hoshina nuốt xuống, cơ yết hầu của cậu chuyển động siết chặt lấy đỉnh quy đầu của Narumi. Nhưng đáng sợ hơn cả khoái cảm vật lý, là sự tước đoạt linh hồn. Khoảnh khắc bị nuốt sâu vào cổ họng ác ma, Narumi cảm thấy một luồng lực hút vô hình, bạo liệt giật phăng lấy thứ gì đó sâu thẳm bên trong cơ thể hắn. Nó không chỉ là sự kích thích đơn thuần, đây chính xác là ma thuật rút tinh khí. Hình xăm ở vị trí tử cung của Hoshina bắt đầu phát ra ánh sáng màu hồng tím chói lòa, chớp nháy theo từng nhịp nuốt của cổ họng.
"Dừng...dừng lại! Hoshina.. Tôi chết mất… aaaah.. rút nó ra!" Narumi đang hoảng loạn thực sự. Hai tay hắn vùng vẫy tóm lấy mái tóc màu tím của Hoshina, cố gắng kéo cái đầu đang cắm giữa hai chân mình ra.
Nhưng Hoshina bám cực kỳ chặt. Cậu vòng hai tay nắm lấy hông săn chắc của Narumi, ghim chặt vùng chậu của hắn vào sát miệng mình để hắn không thể lùi lại. Đuôi quỷ quấn siết lấy đùi hắn và Hoshina tiếp tục nhịp điệu mút sâu bạo lực của mình. Cậu rút lên đến gần đỉnh rồi lại phập một cú đâm lút cán xuống tận cuống họng.
Âm thanh da thịt va đập ở vùng bẹn dội lên liên hồi, mũi của Hoshina dập thẳng vào những sợi lông đen nhánh của Narumi. Nước dãi của cậu chảy ròng ròng từ khóe mép, ướt đẫm cả bụng dưới và vùng nhạy cảm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, tận hưởng dòng sinh lực vĩ đại đang được bơm thẳng vào cơ thể qua đường miệng.
Với Narumi, thế giới xung quanh đang sụp đổ. Mỗi cú mút sâu của Hoshina giống như một cái máy bơm công suất khổng lồ cắm thẳng vào tủy sống của hắn. Hắn cảm thấy năng lượng sống của mình bị bóc tách khỏi cơ bắp, chạy dọc theo sống lưng, dồn hết xuống dương vật và bị Hoshina hút sạch sành sanh vào cổ họng. Khung cảnh trước mắt hắn mờ đi, sự kiêu hãnh của vị đội trưởng đội 1 bị nghiền nát thành cặn bã trước sức mạnh dâm tà của loài succubus.
Hắn thở hắt ra những tiếng khò khè, yết hầu giật lên liên tục. Hắn tưởng chừng như từ tinh dịch đến cả linh hồn, trí óc và ký ức của hắn cũng đang bị cái miệng ướt át kia hút lấy. Đầu óc hắn trống rỗng, trắng xóa. Thứ duy nhất tồn tại trên thế gian này là sự co thắt của cổ họng Hoshina và cái ấn chú đang tỏa sáng rực rỡ kia.
"Hoshina.. Tôi không chịu nổi nữa..tôi ra... Tôi ra mất.. rút ra.. sẽ nghẹn chết cậu đấy!" Narumi gầm gừ những từ ngữ đứt quãng, cơ bắp toàn thân gồng cứng như đá.
Nhưng Hoshina không chịu rút ra. Ngược lại, ác ma nghe thấy lời cảnh báo lại càng thêm phấn khích. Cậu mở trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mắt Narumi, hai bàn tay siết mạnh lấy hông hắn, cố tình ép thứ đó cắm sâu vào cổ họng mình. Hoshina biết Narumi sắp đến giới hạn và cậu muốn đẩy hắn đến giới hạn tận cùng. Cậu dùng tay sục sạo hai tinh hoàn của Narumi, đồng thời hút mạnh hơn nữa. Miệng dâm cố phát ra một tiếng "Ưm" đục ngầu như một mệnh lệnh: Bắn đi. Bắn toàn bộ vào trong miệng tôi.
Và Narumi thật sự vỡ trận. Sự chịu đựng của ‘Chiến binh mạnh nhất’ bị đứt đoạn hoàn toàn. Hắn rống lên một tiếng dài đầy hoang dại, hai mắt trợn ngược. Cự vật bên trong cổ họng Hoshina giật nảy lên dữ dội và một lượng tinh dịch khổng lồ, đặc quánh, nóng như dung nham bắn xối xả vào sâu bên trong thực quản của gã phó đội trưởng. Cú bắn mạnh đến mức cơ thể Narumi co giật bần bật trên giường, hắn phóng tinh không ngừng nghỉ, từng luồng tinh khí mang theo toàn bộ sinh lực, dương khí và thể lực phi thường của hắn tuôn trào như vỡ đê.
Bên dưới, Hoshina hứng trọn đòn tấn công. Đôi mắt đỏ của cậu trào nước mắt vì áp lực nhưng yết hầu cậu chuyển động liên tục. Cậu không nhả ra lấy một giọt hay ho sặc mà nuốt sạch sành sanh từng đợt tinh dịch nóng hổi đang trút vào dạ dày mình.
Cùng lúc đó, hình xăm tử cung ở bụng dưới của Hoshina bùng nổ ánh sáng mạnh nhất từ trước tới nay, nó hấp thụ luồng sinh lực đó một cách tham lam. Âm đạo bên trong cậu rung lên bần bật, khe huyệt ướt đẫm giữa hai chân không cần ma sát cũng tự động co giật, phun ra một lượng dâm thủy lớn lênh láng cả ga giường, báo hiệu một cơn cực khoái đồng thời của loài ác ma.
Khi luồng tinh dịch cuối cùng được vắt kiệt, Narumi hoàn toàn sụp đổ, hai cánh tay hắn rơi phịch xuống nệm. Cơ bắp từng cuồn cuộn sức mạnh giờ đây xẹp lép, nhũn ra như bún. Lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa ướt đẫm mái tóc bù xù. Đôi mắt hồng thường ngày sắc bén, ngổ ngáo giờ đây trống rỗng và dại đi. Hắn há miệng thở dốc, cảm giác như mình chỉ còn là một cái xác khô, một cái vỏ bọc rỗng tuếch bị rút cạn từ thể xác cho đến tận cùng linh hồn. Ngay cả việc chớp mắt lúc này với hắn cũng đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường. Hắn thực sự cảm thấy mình vừa bị hút hết tuổi thọ.
Hoshina từ từ ngóc đầu lên, một âm thanh ướt át vang lên khi cự vật đã mềm oặt của Narumi tuột ra khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu. Một sợi chỉ bạc hòa lẫn giữa nước bọt và tinh dịch kéo dài từ khóe miệng Hoshina lóng lánh dưới ánh trăng và cậu ấy cúi xuống nuốt trọn lấy nó.
Hoshina thở hắt ra, đưa mu bàn tay quệt ngang miệng, liếm sạch những giọt tinh khí còn vương lại với vẻ thỏa mãn tột độ. Gương mặt cậu ửng đỏ đầy xinh đẹp, mị hoặc và tràn trề sức sống nhờ hấp thụ năng lượng của ‘Kẻ mạnh nhất’. Sự đối lập giữa một Hoshina rực rỡ dâm đãng và một Narumi cạn kiệt tàn tạ tạo nên một bức tranh tàn nhẫn nhưng cực kỳ gợi dục.
Cậu chống một tay lên ngực Narumi, tay kia vuốt ve dọc theo sườn mặt của vị đội trưởng đang nằm bẹp dí như cái xác chết trôi "Ngon quá.. Sinh lực của ngài...dù là ăn qua đường nào cũng thật sự tuyệt vời" Hoshina thì thầm, nụ cười hồ ly hiện lên chân thật hơn bao giờ hết. Cậu cúi xuống, cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi Narumi để thứ mùi hương tinh dịch quen thuộc xộc vào mũi hắn.
"Cậu là con quái vật..... Đồ lừa đảo.." Narumi thều thào, giọng nói mỏng manh như gió thoảng. Hắn muốn đưa tay bóp gãy cổ gã này nhưng ngón tay chỉ khẽ nhúc nhích được vài cái.
Hoshina bật cười khanh khách, cậu thu hồi cái đuôi quỷ đang quấn trên thân dương vật Narumi rồi chống tay đứng dậy. Cơ thể cậu bắt đầu tỏa ra một lớp sương mù màu tím. Âm đạo, cái đuôi và hình xăm ấn chú dần mờ đi, hòa tan vào hư không, trả lại thân hình nam nhi săn chắc, phẳng phiu của vị phó đội trưởng đội 3 thường ngày. Phép ngụy trang lại được tái lập nhờ nguồn năng lượng dồi dào vừa được nạp.
Hoshina nhặt chiếc áo sơ mi của mình lên khoác vào, khuy áo cài lại chỉnh tề. Trước khi quay lưng rời đi, cậu cúi xuống thì thầm sát vào màng nhĩ của Narumi một câu đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự tâm lý của hắn "Ngủ ngon nhé, đội trưởng. Và cứ tiếp tục tin rằng đây chỉ là một giấc mộng tinh đi. Nếu điều đó khiến ngài bớt cảm thấy nhục nhã vì bị tôi vắt kiệt mỗi đêm"
Cánh cửa phòng tự động mở ra rồi khép lại không một tiếng động, chỉ còn lại Narumi nằm sõng soài trên chiếc giường ướt sũng đầy lạnh lẽo. Nhãn cầu hắn dao động yếu ớt trước khi hoàn toàn khép lại, chìm vào một giấc ngủ sâu như chết. Hắn lờ mờ nhận ra một sự thật kinh hoàng: hắn bị nghiện cái cảm giác linh hồn bị rút cạn đó mất rồi, và ngày mai hắn sẽ không còn cách nào để nhìn thẳng vào mặt Hoshina Soshiro được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com