#3. 67
⋆𐙚₊NGOẠI TRUYỆN⋆𐙚₊
Narumi Gen: Minh Hải Huyền
Hoshina Soshiro: Bảo Khoa Tông Tứ Lang
Có chi tiết Hoshina là trôn có lài (cuntboy)
⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Cái xứ miệt đồng bằng sông Cửu Long này, hễ bước vô tháng bảy âm lịch là y như rằng trời đất bắt đầu dở chứng. Những cơn mưa ngâu không ầm ĩ chớp giật đùng đùng như mưa rào đầu mùa đâu, nó chơi cái bài mưa dầm dề, mưa thúi đất thúi đai, rả rích từ sáng tới tối, từ ngày này qua đêm nọ không thấy hột nắng nào rớt xuống đầu.
Dân làm nông sành sỏi như Minh Hải Huyền nhìn sắc mây, ngửi mùi gió chướng lùa qua đọt bần là biết tỏng ông trời sắp trút nước. Bời vậy, mười công đất ruộng nhà hắn mấy bữa rày ráng cày ải cho xong, vung vãi phân tro đàng hoàng rồi để đó cho đất nghỉ, tuyệt nhiên không gieo sạ hột lúa, cắm cọng nấm nào "Trời mưa thúi đất vầy gieo xuống nó cũng thúi quắc cái rễ, mần chi cho cực xác, thà trùm mền ngủ cho phẻ" Huyền nói khơi khơi với mấy ông bạn nhậu ngoài ngã ba sông như vậy vào một hôm sắp bão to.
Và cái sự ‘trùm mền ngủ cho phẻ’ của gã trai miệt vườn, xui rủi thay lại trở thành một kiếp nạn kinh hoàng giáng xuống đầu cậu út nhà điền chủ Tứ Lang.
Bởi vì trời dông bão nước ngập trắng đồng, trường làng xóm dưới cũng đánh kẻng cho học trò nghỉ học ba ngày để tránh lũ. Thế là, trong cái căn nhà ngói ba gian kín cổng cao tường, hai thằng đàn ông, một bần nông lực điền sức vóc như trâu mộng, một thư sinh da trắng như bông bưởi mang cơ thể mẫn cảm tột độ bị nhốt chung với nhau trọn vẹn bảy mươi hai giờ đồng hồ.
Không lên bục giảng, không ra đồng cày cuốc, cũng chẳng có chuyện gì mần ngoài việc ăn rồi nằm. Mà cái câu ‘nhàn cư vi bất thiện’ của mấy cụ ngày xưa cấm có sai một chữ nào. Rảnh rỗi quá đâm ra rửng mỡ, ngoài cái chuyện ăn ngủ ra, Hải Huyền và Tứ Lang dành trọn vẹn ba ngày ba đêm đó chỉ để mần đúng một việc: Nắc nhau đến thừa sống thiếu chết!
Ngày đầu của cơn bão, trời sụp tối sớm hơn mọi bận. Mới bốn giờ chiều mà mây đen vần vũ, mưa tuôn xối xả đập rào rào lên mái nhà. Gió lạnh lùa qua song cửa sổ kêu rin rít đến rợn người.
Tứ Lang mặc bộ đồ lanh lụa tơ tằm tay dài màu xám tro, quấn thêm cái mền mỏng ngang eo đang ngồi xếp bằng trên chiếc sập gụ giữa nhà. Anh đang chong đèn hột vịt đặng coi nốt mấy cuốn sổ điểm của đám nhỏ.
Bên kia võng, Hải Huyền nằm vắt vẻo, chán nản ngứa tay ngứa chân vì không có gì để mần. Gã cởi trần, mặc độc cái quần xà lỏn, gãi gãi cái bụng sáu múi phẳng lì, cặp mắt ướt rượt bắt đầu đảo quanh, dán chặt vô cái dáng vẻ thanh tao, gầy guộc của người vợ thư sinh đang run run vì lạnh.
Huyền lết cái xác to đùng của mình khỏi võng, đi rón rén như con mèo bự lại gần sập gụ. Hắn chui tọt vô cái mền của Tứ Lang, vòng hai cánh tay vạm vỡ, nóng hầm hập như lò than ôm cứng ngắc lấy vòng eo thon của vợ, cằm cạ cạ vô vai anh nũng nịu "Mình ơiii, mưa bão lạnh lẽo quá xá, mình cho tui ôm cái đặng truyền hơi ấm coi."
Tứ Lang đang cộng điểm, bị khối cơ bắp tám chục ký đè lên vai khiến cây bút máy xệch một đường. Anh nhíu mày, lấy cùi chỏ huých vô hông Huyền "Lạnh thì đi quấn mền vô, ôm ấp cái gì? Người anh nóng như cái bếp lò, áp vô đổ mồ hôi dơ hết áo lụa của tôi bây giờ. Đi xê ra cho tôi làm việc."
"Trời mưa dơ dáy vầy học trò nó nghỉ ở nhà đi bắt cá hết rồi, mình chấm điểm cho ai coi! Rảnh rỗi hổng có gì mần, hai đứa mình mần nhau cho toát mồ hôi đặng giải cảm nghen Tứ Lang" Huyền cười hềnh hệch, cái mỏ lưu manh bắt đầu giở trò. Bàn tay thô ráp của gã không để yên, thò tuột vô trong nếp áo lụa của Tứ Lang. Những ngón tay chai sần lướt qua làn da mịn màng tìm tới hai nụ hoa hồng hào, phúng phính trên lồng ngực vợ mà nhào nặn.
Sự lạnh lẽo bên ngoài tương phản với bàn tay rực lửa của Huyền làm Tứ Lang rùng mình "Á! Buông.. buông ra! Cứ hễ rảnh là trong đầu anh toàn bùn sình với dâm tà không vậy hả anh Huyền!" Tứ Lang mắng nhưng cơ thể phản chủ đã bắt đầu mềm nhũn. Cơ địa của một anh vốn nhạy cảm gấp trăm lần người thường. Chỉ vài cái vuốt ve thô lỗ, nắn bóp lên hai đầu vú sưng tấy thì phía dưới của anh đã lập tức ướt nhẹp, tuôn ra một dòng dâm thủy trong suốt thấm ướt cả đũng quần lụa.
"Mình chửi tui dâm, mà ở dưới mình chảy nước lênh láng ướt nhẹp cái mền rồi nè! Tui hông mần chắc mình khóc ỉ ôi bắt đền tui á!" Huyền gầm lên một tiếng thỏa mãn, bế thốc Tứ Lang quăng cái oạch xuống sập gụ. Sổ điểm và cây bút máy bay lả tả xuống sàn gạch tàu.
Trong tiếng mưa gào gió rít ngoài kia, tiếng lột quần áo sột soạt hòa cùng tiếng thở dốc bắt đầu vang lên. Đóa hoa tư mật đỏ hồng, khép nép e lệ giữa hai bắp đùi trắng nõn hiện ra. Chỉ mới bị đè ra, chưa hề đụng chạm gì nhiều mà sự mẫn cảm trời sinh cộng với mùi hương ngùn ngụt của chồng đã làm cho nơi đó tứa ra vài giọt sương mai lấp lánh, ướt át tới nao lòng.
"Dòm nè, cái mỏ thì la cấm đụng, mờ ở dưới nước nôi nó tuôn ra lênh láng chờ tui vầy nè Tứ Lang" Huyền cười khùng khục, chất giọng ồm ồm rù rì đầy cợt nhả. Hắn cúi gục đầu xuống giữa hai chân vợ, dùng chiếc lưỡi thô ráp, nóng rực của mình tách hai cánh hoa non mềm ra, đâm thẳng vào cái điểm nhạy cảm nhất mà liếm láp điên cuồng.
"Aaaaa!!! Huyền.. đừng, dơ.. nhột" Tứ Lang hét lên lanh lảnh, lưng cong vút lên như con tôm luộc. Hai tay anh bấu phập vào mớ tóc bù xù lỉa chỉa màu hồng của Huyền, muốn đẩy ra nhưng lại vô tình ấn sâu cái đầu gã vào giữa háng mình.
Cái lưỡi của trai lực điền dai sức y chang cái tướng mạo của gã. Huyền mút mát, chà xát, đảo lưỡi trêu đùa cái nụ hoa bé xíu tới mức nó sưng tấy lên. Nước dâm thủy từ bên trong tuôn ra ồ ạt, trơn trượt, ướt đẫm cả mặt mũi Huyền, chảy dọc theo cằm rớt xuống làm ướt một lõm ga giường.
Sự kích thích bằng miệng quá dồn dập, sắc bén khiến bộ não đầy chữ nghĩa của Tứ Lang trắng xóa khiến toàn thân anh co giật bần bật. Cổ họng rên rỉ những tiếng khóc nấc đứt quãng "Ưm... sướng..Huyền ơi.. tha.. tha em.... em ra mất..!!!"
Chỉ mới là màn dạo đầu bằng miệng chưa đầy mười phút, cơ thể Tứ Lang đã đạt đỉnh, anh thét lên một tiếng chói tai, đùi kẹp chặt lấy đầu Huyền. Từ sâu bên trong, một tia nước trong vắt mang theo khoái cảm tột cùng bắn vọt ra ngoài, phun thẳng lên mặt Huyền và làm ướt sũng một mảng lớn chiếc nệm dày bên dưới. Tứ Lang thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi ướt đẫm trán. Cả người anh mềm nhũn, tơi tả, cặp mắt ầng ậc nước nhắm nghiền lại vì kiệt sức sung sướng.
Nhưng đối với Huyền, cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu, Huyền ngẩng mặt lên, liếm mép một vòng gom sạch chất dịch ngọt ngào của vợ. Đôi mắt rực cháy ngọn lửa dục vọng nguyên thủy. Hắn kéo toạc chiếc quần xà lỏn vứt đi, giải phóng thứ cự vật khổng lồ, gân guốc, nóng như thanh sắt nung đang sưng tấy, ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Khối cơ bắp đó thô to, dài ngoằng, hung hãn y hệt cái bản chất của gã trai cày.
Hắn nắm lấy eo Tứ Lang, nhấc bổng hông anh lên, kê một chiếc gối xuống dưới để âm đạo phơi bày hoàn toàn ở một góc độ rộng mở nhất.
"Mình nảy giờ sướng rần rần rồi ha, giờ tới phiên tui đòi nợ!" Huyền kê phần quy đầu cực đại vào cửa mình đang ướt đẫm dịch thủy trơn trượt của Tứ Lang, không báo trước, hắn dùng toàn bộ lực đạo của cái hông vạm vỡ đâm sầm một cú lút cán vào sâu tít tắp khiến Tứ Lang trợn ngược mắt, tiếng hét xé toạc màn mưa đêm.
Cảm giác căng trướng, lấp đầy đến mức lục phủ ngũ tạng như bị nong rộng ra làm anh đau nhói hòa lẫn khoái cảm đê mê tê dại. Cái cự vật khổng lồ đó nóng hầm hập, cọ xát vào mọi vách thịt non mềm, chèn ép đến tận miệng tử cung nhỏ bé bên trong. Nó to quá, dài quá, khiến cái cơ thể mỏng manh của Tứ Lang tưởng chừng như sắp bị chẻ làm đôi.
"Thánh thần ơi, chặt quá.. Mình cắn tui muốn đứt gân máu luôn á Tứ Lang!" Huyền rít qua kẽ răng, trán nổi gồ gân xanh. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu dập "Tui nắc cho mình hết lạnh luôn nghen Tứ Lang!" Huyền rít qua kẽ răng, hông bắt đầu dập xuống như máy cày để âm thanh nhục dục dội lại vách gỗ.
Tiếng da thịt va đập vào nhau vang lên chan chát, ướt át dính dớp. Chiếc giường gõ đỏ bắt đầu bản giao hưởng cọt kẹt quen thuộc, Huyền nắm chặt lấy hai bên đùi Tứ Lang, ép sát chúng vào ngực anh, mở rộng không gian để đâm vào không khoan nhượng. Từng cú thúc mang theo sức mạnh bạt sơn tát hải, rút ra tới tận quy đầu để rồi lại nện xuống như búa tạ giáng xuống đe.
"Chậm ah chậm lại anh Huyền.. sâu quá.. lủng bụng em mất.. hưm, rút ra bớt đi anh.." Tứ Lang khóc nức nở, hai tay quơ quào bấu phập vào bắp tay rắn chắc của chồng. Nước mắt sinh lý lã chã rơi ướt đẫm gối, cái khoái cảm bị tấn công liên tục vào điểm G làm anh sắp phát điên. Cả người anh bị đâm nảy lên theo từng nhịp thúc, ma sát kịch liệt khiến bên trong không ngừng rỉ nước dâm thủy, hòa quyện với những âm thanh dâm mỹ tới đỏ mặt.
"Rút sao đặng mà rút! Lên tới nòng rồi kêu tui rút có mà tui chết đứng! Mình kẹp chặt vầy tui đâm cho mình tới sáng luôn Tứ Lang!" Huyền ồm ồm gầm lên, mồ hôi vã ra như tắm rớt lộp bộp xuống ngực vợ. Hắn nắc điên cuồng, dồn dập, hông chuyển động nhanh như máy khâu, không cho Tứ Lang một giây phút nào để lấy hơi.
Cái sức trâu của Huyền dường như không có giới hạn, hắn không hề mỏi mệt, những cú đâm vẫn chắc nịch, lút cán y như phút đầu tiên. Nhưng Tứ Lang thì chịu hết xiết. Cơ thể mẫn cảm của anh bị nghiền ép, cọ xát tới mức não bộ không còn xử lý kịp những làn sóng khoái cảm ập tới dồn dập.
"Huyền.. em ra.. em lại ra nữa..!!!" Tứ Lang hét lên lanh lảnh, cơ thể co giật mạnh, mười đầu ngón chân cuộn tròn cứng đờ. Một lần nữa, dòng chất lỏng từ bên trong phun trào mạnh mẽ, ướt sũng cả phần đùi của Huyền và chảy tràn xuống ga giường.
Anh thóp bụng lại, thở dốc hồng hộc, mắt mờ đi tưởng chừng như sắp ngất xỉu "Chồng ơi.. Em lạy chồng tha cho em.. em mệt quá.. rã rời xương cốt rồi.."
Nghe tiếng gọi ‘chồng ơi’ nỉ non, mềm xèo của Tứ Lang khiến Huyền nhếch mép cười đắc thắng. Hắn cúi xuống hôn chụt lên đôi môi sưng đỏ của vợ, giọng lưu manh "Mình ra tới hai chặp rồi mà tui đã ra đâu! Trượng phu miệt vườn nắc vợ thì phải nắc cho ướt sũng nguyên cái giường tui mới chịu! Mình nằm yên đó, tui đổi tư thế mần tiếp!"
Nói rồi, Huyền nhấc người lên, nắm lấy eo Tứ Lang lật úp anh lại. Hắn kéo hông anh quỳ chổng lên, phơi bày bờ mông no tròn, trắng nõn nà rung rinh dưới ánh đèn. Tứ Lang gục đầu xuống gối mây, sức tàn lực kiệt không buồn kháng cự, chỉ biết rên rỉ yếu ớt khi thứ đồ vật khổng lồ nóng rực kia lại một lần nữa đâm sầm vào từ phía sau, xâm nhập một cách hung hãn và tàn nhẫn nhất.
Tư thế từ phía sau làm cho cự vật đi vào sâu hơn bất cứ lúc nào hết. Nó chạm thẳng vào tử cung, nghiền ép không thương tiếc làm Tứ Lang thét lên, hai tay bấu rách cả ga giường.
Huyền bóp chặt hai cánh mông Tứ Lang, kéo sát về phía mình rồi thúc mạnh. Nhịp độ dập lúc này mang đầy tính hoang dã. Sự chật hẹp, cắn rứt của vách thịt non mềm ép chặt lấy thứ vũ khí của hắn, tạo ra một ma sát cực độ khiến Huyền gầm gừ thỏa mãn "Trời hỡi vợ tui dâm quá, bên trong cắn tui muốn đứt đoạn luôn nè! Nước nôi đâu mà lênh láng chảy ròng ròng ướt trơn lùi vầy Tứ Lang! Tui nắc mình sướng hông? Hả? Trả lời tui nghe, tui nắc mình sướng hông?"
Huyền vừa dập mạnh bạo vừa buông lời thô tục, ép buộc Tứ Lang phải thừa nhận cái sự thất bại nhục nhã nhưng cực kỳ khoái lạc của mình "Sướng..a.. sướng muốn chết.. Huyền ơiiii đâm em.. sâu nữa.. Ahh!!!" Vị thầy giáo đạo mạo thường ngày giờ vứt sạch liêm sỉ. Cơ thể anh sinh ra là để quy phục cái sức mạnh dã man của tên nông dân này. Anh lắc hông đón nhận từng cú đâm bạo lực, rên la dâm đãng tới mức người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai.
Gần cả tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, cuối cùng sự kích thích từ tư thế chổng mông cộng với tiếng khóc nức nở râm ran của vợ cũng đánh gục sức chịu đựng của Huyền "Mình ơiii, tui kềm hết nổi rồi. Tui ra nghen mình! Tui bắn cho đầy cái bụng mình luôn nghen mình ơi!"
Toàn bộ cơ bắp trên người Huyền căng cứng, nổi gồ lên những đường gân xanh đáng sợ. Hắn rướn người lên, thực hiện vài cú đâm sâu tận cùng sinh mạng, dồn toàn lực ép sát hông mình vào mông vợ. Hắn gầm lên một tiếng rống rồi phóng hàng loạt những luồng tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng như dung nham núi lửa xịt thẳng vào sâu tít tắp bên trong tử cung của Tứ Lang.
Cùng một khoảnh khắc đó, Tứ Lang cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Anh hét lên xé mạng, toàn thân nảy vút lên co giật liên hồi. Lần thứ ba trong đêm, cửa mình của anh mở toang, phun ra một lượng dâm thủy khổng lồ ồ ạt như vỡ đê, hòa lẫn với tinh dịch của chồng trào ra ngoài, rớt tong tỏng xuống làm tấm ga giường ướt đẫm, lóp nhóp nước.
Ba lần xuất nước dâm của Tứ Lang đổi lại mới chỉ có một lần xuất tinh duy nhất của gã trai lực điền Hải Huyền. Tỉ lệ 3:1 tàn khốc, vắt kiệt mọi sức lực trong cơ thể cậu giáo làng.
Huyền thở phì phò, rút cự vật của mình ra. Một âm thanh ướt nhẹp vang lên, kéo theo một dòng chất lỏng trắng đục pha lẫn dâm thủy trong suốt chảy tràn xuống hai bắp đùi trắng nõn của Tứ Lang, nhỏ giọt xuống vũng nước lênh láng trên giường.
Tứ Lang gục ngã hoàn toàn. Anh đổ gục xuống, thở dốc từng ngụm khí khó nhọc. Mắt anh híp lại đỏ hoe, sưng húp vì khóc. Thắt lưng đau nhức như bị bẻ làm đôi, phía dưới tấy đỏ, ngâm ngẩm cảm giác no trướng và đau rát vì bị cọ xát quá lâu.
“Mình mệt hả mình” Huyền lết lại gần, vươn cái cánh tay to bản ôm trọn tấm thân gầy gò ướt nhẹp mồ hôi của Tứ Lang vào lòng. Cái mặt hắn lúc này nhe răng cười hềnh hệch, tươi rói rạng rỡ, thần thái tỉnh táo vạm vỡ không hề có chút gì gọi là đuối sức sau hai tiếng rưỡi cày cuốc. Hắn hôn chụt chụt lên vành tai, lên má Tứ Lang, dỗ ngọt "Tui thương mình quá xá, mình giỏi vầy để tui lau dọn cho mình ngủ cho ngon nghen."
Nghe tiếng thằng chồng vẫn còn oang oang cái mỏ, Tứ Lang tức ứa gan nhưng không còn chút sức lực nào để giơ tay lên tát cho hắn một cái. Anh khép hờ con mắt, thều thào qua hơi thở đứt quãng "Ngày mai mà tạnh mưa, anh xách cái ga giường dính đầy nước này, tự đem ra rạch mà giặt. Cấm anh đụng vô người tôi một tháng, cái đồ súc sinh.. trâu chó”
"Dạ tui nghe lời mình!" Huyền siết chặt vòng tay, cọ cọ cái râu lún phún vô hõm cổ vợ làm nũng "Nhưng mờ cấm vận một tháng thì tui chớt đó Tứ Lang ơiii, một giờ thôi nghen mình? Đêm mai tui lại nắc mình cho mình sướng rần rần vầy nữa nghen?"
Tứ Lang bất lực nhắm tịt mắt lại, giả vờ chết lâm sàng không thèm trả lời cái thằng vô liêm sỉ rặt chất bần nông này nữa.
Sáng hôm sau, mặt trời không thèm ló dạng, không gian tối tăm, mù mịt, mưa vẫn rền rĩ trút xuống không ngừng nghỉ. Nước mương ngoài ngõ dâng lên tới mép sân gạch đỏ.
Gần mười một giờ trưa Tứ Lang mới mở nổi mắt, cả cơ thể anh như bị ai đó dẫm qua dẫm lại. Xương chậu ê ẩm, thắt lưng nhức mỏi, hai bầu ngực đỏ lựng chi chít dấu răng, phía dưới sưng tấy, ngâm ngẩm no trướng vì một bụng đầy sản phẩm của gã trai cày.
Huyền thì đang nhởn nhơ huýt sáo dưới bếp rồi bưng lên một mâm cơm dã chiến rặt chất miền Tây mùa mưa: một tộ cơm nguội xới tơi, một dĩa khô cá sặc rằn chiên giòn rụm, một dĩa dưa hấu và một tô canh bầu nấu tép lạt "Mình ơiii dậy ăn cơm đặng lấy sức chiều mần tiếp nè mình!" Huyền hớn hở đặt mâm cơm lên mép giường, mặt mày tươi rói, sinh lực cuồn cuộn không có nửa điểm hao hụt.
Tứ Lang lườm gã bằng cặp mắt đỏ hoe, híp lại vì sưng húp "Ăn cái đầu anh! Tôi chết tới nơi rồi cái thằng súc sinh trâu chó này. Làm gì mà như kẻ thù vậy hả!"
Dù chửi nhưng đói quá, Tứ Lang cũng ráng lết dậy bốc miếng khô sặc nhai nhồm nhoàm. Ăn xong, chưa kịp uống ngụm nước trà lã cho xuôi bụng, Huyền đã giành lấy cái giẻ lau tay, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của vợ. Không có việc gì làm, ngoài trời thì mưa mù mịt chẳng đi đâu được, cái không gian thì kín mít, ẩm ướt, dính dớp mùi hoan ái trong căn buồng lại làm máu dâm tà của Huyền trỗi dậy.
Hắn quỳ một gối xuống mép sập gụ, vươn cái thân hình to như bức tường thành che khuất luôn ánh đèn, chặn đứng luồng gió mát từ cái quạt máy.
"Anh làm cái gì đứng chình ình che hết gió của tôi vậy? Đi xê ra coi cái thằng chả này, nực muốn chết" Tứ Lang nhíu mày.
"Mình ơiii" Huyền hạ giọng ồm ồm, khàn đặc rù rì y chang tiếng bìm bịp kêu nước lớn. Gã lết cùi chỏ sát lại, gác cằm lên đùi Tứ Lang, đôi mắt ướt rượt ngước lên nhìn xoáy thẳng vô cái khe hở của vạt áo lụa "Tui khát nước quá mình"
Tứ Lang thở dài, lấy ngón tay đẩy cái trán lún phún tóc hồng của Huyền ra "Khát nước thì lết ra nhà sau, trên chạn có bình trà đó, rót ra ly mà uống. Kêu réo gì tôi?"
"Hông phải" Huyền lắc đầu nguầy nguậy, cái mỏ chu ra cạ cạ vô mép đùi Tứ Lang dở chứng ăn vạ "Tui hông thèm uống trà, nước đó nó lạt nhách. Tui khát sữa cơ."
Nghe chữ ‘sữa’ phát ra từ cái miệng vô sỉ rặt chất lưu manh của gã chồng nông dân, Tứ Lang giật thót mình. Vành tai, gò má và cả cái cần cổ thon dài của vị thầy giáo tức khắc đỏ bừng lên như vừa đánh má hồng. Anh hoảng hồn lấy tay che vội vạt áo lại, trừng mắt lườm Huyền một cái sắc như dao cạo "Đồ ba trợn! Điên khùng bậy bạ! Đàn ông đàn ang lấy đâu ra sữa cho anh khát! Bớt cái mỏ ăn nói hàm hồ dùm tôi đi anh Huyền!"
Nhưng cái mặt dày của gã trai miệt vườn đâu có dễ dàng bỏ cuộc. Thấy vợ đỏ mặt e thẹn, máu thú tính trong người Huyền càng sôi sục. Hắn nhào tới, dùng hai cánh tay vạm vỡ, rắn chắc như thép vòng qua ôm trọn lấy cái eo thon gầy của Tứ Lang, bế thốc anh lên đùi mình ngồi gọn lỏn.
"Á! Buông ra!" Tứ Lang hoảng hốt quơ quào hòng thoát khỏi tay chồng.
"Hông buông đấy, mình đánh tui à?" Huyền cười khùng khục, ôm sát Tứ Lang vào lồng ngực trần nóng hầm hập của mình. Hắn vùi mặt vào hõm cổ ngào ngạt mùi hoa của vợ, hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm nỉ non "Mình giấu tui hoài. Đồ của nhà trồng được mờ mình bo bo cất kỹ. Nó phúng phính vầy, mềm xèo vầy, cái núm nó hồng lịm chơm chớp y chang trái mận mờ mình kêu tui nhịn tui nhịn sao thấu! Mình thương tui, mình cho tui mút một miếng đi mình ơiii, tui hứa tui bú một chút xíu thôi rồi hết mưa tui mần cỏ sạch bóc mười công đất cho mình coi!"
Cái điệu bộ năn nỉ ỉ ôi, kết hợp với sức mạnh vật lý chà bá lửa của thằng chồng làm Tứ Lang hoàn toàn bất lực. Hai cổ tay trắng trẻo của anh bị Huyền tóm gọn chỉ bằng một bàn tay thô ráp đầy chai sạn. Bàn tay còn lại của hắn thì bắt đầu làm càn.
Những ngón tay to lớn, thô lỗ của gã nông dân luồn vào nếp áo lụa xám tro, dứt khoát giật tung ba hàng cúc áo còn lại. Vạt áo bung mở ra, phơi bày trọn vẹn lồng ngực nhấp nhô của Tứ Lang dưới ánh đèn. Hai bầu ngực nho nhỏ, mềm mại trắng muốt nổi bật trên làn da và ở đỉnh dốc, hai viên hồng ngọc xinh xắn đang run rẩy, sưng tấy vì tiếp xúc với không khí lạnh từ quạt máy.
"Chời hỡi, vợ tui đẹp nhứt trần đời, cái này mờ không cho bú là có tội với ông bà ông vải á Tứ Lang” Huyền nuốt nước bọt ực ực, ánh mắt si mê tới mức cực đoan dán chặt vào hai điểm hồng hào ấy.
"Đừng, dơ. Huyền.. anh chưa súc miệng.. ah!" Lời phản kháng yếu ớt của Tứ Lang bị đánh gãy hoàn toàn khi Hải Huyền cúi gập đầu xuống, há cái miệng to rộng của mình ngậm trọn lấy một bên vú non nớt.
Tiếng nút liếm ướt át, dâm tà lập tức vang lên rành rọt giữa gian nhà vắng. Khoang miệng của gã trai cày nóng hầm hập, chiếc lưỡi thô ráp, chai sần lướt qua lướt lại, quét vòng tròn quanh cái quầng vú nhạt màu rồi dồn lực mút chặt lấy cái núm ti hồng hào sưng tấy. Huyền mút mạnh bạo, tham lam y như một con nghé con đói sữa lâu ngày. Hắn dồn lực hút lấy hút để, hàm răng thi thoảng cắn nhẹ, nhằn nhằn lên cái đầu vú mẫn cảm làm nó tấy đỏ lên, cương cứng rỉ ra một chút nước bọt bóng loáng.
"ÁAAAA!!! Huyền, đau em.. nhẹ thôi.. ưm rát em...." Tứ Lang ngửa cổ vút lên, lưng cong lại như cây cung. Hai tay anh thoát khỏi kìm kẹp, vô thức luồn vào mớ tóc lỉa chỉa màu hồng bù xù của chồng, những ngón tay búp măng bấu chặt lấy da đầu Huyền. Cơ thể của Tứ Lang có một sợi dây thần kinh liên kết trực tiếp từ hai đầu vú xuống thẳng đóa hoa tư mật bên dưới. Sự kích thích điên cuồng, thô bạo nhưng đầy sùng bái từ khoang miệng của Huyền giật tung mọi điểm nhạy cảm, tạo ra một dòng điện khoái cảm chạy rần rần dọc tủy sống.
"Mút êm mờ, mình sướng run bần bật vầy mờ la rát" Huyền nhả núm vú sưng đỏ, bóng lưỡng nước bọt ra, kéo theo một sợi chỉ trong suốt. Hắn cười vô sỉ, rồi lập tức quay sang tấn công bên ngực còn lại đang cô đơn lạnh lẽo.
Lần này, Huyền không chỉ dùng miệng đơn thuần nữa. Bàn tay chai sạn của hắn bao trọn lấy bầu ngực bên kia, nhào nặn, bóp nắn khối thịt mềm mại đó tràn ra qua kẽ tay. Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy nụ hồng sưng tấy mà vân vê, kéo giãn ra rồi búng nhẹ một cái.
"A! Đồ súc sinh.. áh... bỏ cái tay ra, anh làm.. ưm.. nát ngực tôi mất.." Tứ Lang khóc nức nở, tiếng rên rỉ vỡ vụn, nỉ non ngọt xớt vang lên. Sự trêu đùa hai mặt, một bên bị bú mút điên cuồng, một bên bị xoa nắn thô lỗ làm đầu óc vị thầy giáo thanh cao trắng xóa. Cảm giác sướng tới đê mê làm anh há miệng thở dốc, hai bắp đùi trắng nõn cọ xát vào nhau một cách vô thức.
Sự mẫn cảm quá độ của lồng ngực khiến phía dưới của Tứ Lang phản ứng kịch liệt. Từ bên trong cửa mình chật hẹp, dòng dâm thủy trong suốt bắt đầu ồ ạt trào ra, làm ướt sũng cả phần đáy chiếc quần lụa, thấm xuống làm ướt luôn đùi của Huyền đang lót bên dưới.
Minh Hải Huyền tinh ranh nhận ra sự thay đổi ướt át đó. Gã dừng lại nhịp bú mút, ngẩng mặt lên cười gian với Tứ Lang. Quanh khóe môi gã dính đầy nước bọt ướt át, nụ cười lưu manh hiện rõ trên gương mặt điển trai góc cạnh. Hắn thò tay bóp nhẹ cái mông no tròn của Tứ Lang, rồi trượt tay lên cọ xát ngay phần đáy quần ướt nhẹp.
"Chời đét ơiii, tui mới bú nút có khúc trên, mờ ở dưới mình chảy nước lênh láng ướt nhẹp cái đùi tui rồi nè Tứ Lang” Huyền rù rì châm chọc, lôi ngón tay dính đầy dịch thủy trong suốt ra đưa lên trước mặt Tứ Lang "Mình dòm coi. Mình dâm quá xá, vú phúng phính hồng hào mờ đụng vô là khóc ỉ ôi, nước nôi rỉ ra thành sông. Sữa trên vú hổng có mờ sữa ở dưới tứa ra ngọt ngây nè, phải hông mình?"
Bị lời lẽ thô tục, trần trụi của gã nông dân xé toạc lớp vỏ bọc đoan trang, Tứ Lang xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống đất. Vành mắt anh đỏ hoe, ầng ậc nước và vung tay tát một cái đét vô bả vai vạm vỡ của Huyền nhưng sức tàn lực kiệt khiến cái tát chỉ như muỗi gãi ngứa "Đồ vô liêm sỉ! Cấm anh nói bậy bạ, thả tui xuống, tui đi thay quần" Tứ Lang vùng vẫy, muốn tụt khỏi đùi thằng chồng dâm đãng.
"Thả sao đặng mờ thả! Tui mới bú có tráng miệng hà, món chính tui chưa xơi mờ mình đòi chạy đi đâu!" Huyền gầm lên một tiếng ồm ồm, hai tay bế thốc Tứ Lang lên ngang mặt mình. Hắn đè Tứ Lang lên chiếc giường gõ đỏ chải chiếu cói, sau đó lột sạch sẽ mớ quần áo lụa vướng víu trên người vợ ném tung tóe xuống nền gạch.
"Nay tui cho mình biết thế nào là khát sữa! Tui mút cho hai cái núm vú này sưng chà bá tấy đỏ lên, cho mình khóc la xin tui nắc mình mới thôi!" Huyền nhào tới như một con mãnh thú, hai tay ghì chặt cổ tay Tứ Lang ép xuống mặt chiếu, Huyền lại vùi đầu vào lồng ngực trắng ngần ấy. Lần này hắn mút mát tàn bạo hơn, chiếc lưỡi như cuốn lấy cả bầu ngực nhỏ bé vào trong khoang miệng nóng hổi. Hai bên núm vú xinh xắn đáng thương bị cắn, mút, liếm láp tới mức tấy đỏ rực lên, sưng vù, bóng loáng nước bọt.
"ÁAAA!!! Sướng.. Huyền ơiii.. cắn đứt em mất... á.. đừng bú nữa.. đâm em... xin anh đâm em đi chồng ơiiii!!!" Tứ Lang hét lên lanh lảnh, cái eo thon giật nảy lên khỏi mặt giường, hai chân dang rộng ra cọ xát kịch liệt vào eo Huyền. Khoái cảm từ hai đầu nhũ hoa chạy dọc xuống dưới làm đóa hoa tư mật không ngừng co giật, phun ra hàng luồng dâm thủy ướt sũng mặt chiếu. Tứ Lang bị bức bách tới mức phát rồ, tự thân vứt bỏ liêm sỉ mà cầu xin sự lấp đầy thô bạo từ gã chồng lực điền.
"Nghe lời mình liền! Tui bú ở trên rồi giờ tui xuống dưới tui đâm cho mình văng sữa ra luôn nghen!" Minh Hải Huyền cười khoái trá, kéo tụt cái xà lỏn ra, phơi bày thứ cự vật khổng lồ, gân guốc nóng như sắt nung của mình. Gã áp sát hông, căn chuẩn lối vào trơn ướt đẫm dịch thủy của vợ, rồi dồn toàn bộ tám chục ký cơ bắp, đâm sầm một nhát lút cán tận gốc rễ khiến tiếng rên mang theo sự mãn nguyện, đê mê của Tứ Lang xé toạc màn đêm thanh vắng ở vùng này.
Nhịp điệu dã man của máy cày miệt vườn bắt đầu khởi động khi tiếng da thịt va đập chan chát hòa với tiếng gầm gừ thỏa mãn của Huyền vang dội cả gian buồng. Trong lúc phần dưới đâm rút điên cuồng, phần trên Huyền vẫn không tha cho lồng ngực của vợ. Gã rướn người lên, tiếp tục ngậm lấy đầu vú đang tấy đỏ mà mút mát, chà xát. Sự tấn công hai bên trên dưới làm Tứ Lang chìm nghỉm trong biển lửa khoái lạc, chỉ biết khóc nức nở, vặn vẹo cơ thể đón nhận từng cú thúc như búa tạ của chồng, liên tục bắn nước ướt đẫm cả mảng giường.
Gần nửa đêm, giông gió ngoài kia thổi xào xạc đầy lạnh lẽo. Tứ Lang nằm bẹp dí trên giường, cả người mềm nhũn, tơi tả như cọng bún thiu dập nát. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, dính bết vào trán. Cái eo anh mỏi nhừ, phía dưới sưng tấy, ngâm ngẩm no trướng vì tinh dịch nóng hổi của gã trai miệt vườn vẫn còn đọng lại bên trong chưa rửa sạch.
Nhưng thê thảm nhất vẫn là lồng ngực của anh, hai bầu ngực trắng ngần giờ đây chi chít những dấu răng, dấu hôn đỏ chót, tím lịm. Hai hạt nụ hoa vốn dĩ màu hồng phấn xinh xắn, giờ đã bị mút mát tới mức sưng vù, tấy đỏ, cương cứng tới mức chỉ cần lớp mền lụa sượt qua cũng làm Tứ Lang rùng mình đau rát pha lẫn tê dại.
Huyền nằm sải lai bên cạnh, thở phì phò thỏa mãn, hắn vươn cánh tay vạm vỡ ôm trọn Tứ Lang vào lồng ngực mình, lấy tay xoa xoa vuốt ve tấm lưng gầy guộc đầy mồ hôi của vợ. Cặp mắt dâm tà của gã lại trượt xuống nhìn tác phẩm nghệ thuật sưng tấy do chính cái miệng mình gây ra trên ngực Tứ Lang. Hắn nhe răng cười hềnh hệch, đưa tay lên quệt đi vệt nước bọt còn dính trên núm vú đỏ rực, chép miệng "Chời ơi mình thơm phức mờ ngọt ngây. Tui bú đã cái nư luôn mờ hông thấy no. Mai tui lại lột áo mình ra cho tui bú miếng nữa đặng lấy sức nghen mình ơi?"
Tứ Lang đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe câu đó máu nóng lại dồn lên não. Anh nhấc cánh tay nặng trịch lên, dùng chút sức tàn lực kiệt cấu một cái thiệt đau vô cái lườn cứng ngắc của Minh Hải Huyền.
"Á! Tui giỡn mờ!" Huyền la oai oái nhưng vẫn ôm rịt lấy Tứ Lang không buông.
"Cút ra bờ mương mà ngủ. Cái đồ súc sinh chết dẫm! Ngực tui sưng chà bá đụng vô rát muốn rớt nước mắt mà anh còn đòi bú" Tứ Lang thều thào qua hơi thở đứt quãng, rơm rớm nước mắt xót xa cho thân phận mình. Ngày mai mặc áo làm sao đây, lỡ mà xát trúng hai cái đầu vú sưng vù này chắc anh đau tới khóc mất!
Huyền cười khì khì, cúi xuống hôn cái chụt lên trán Tứ Lang, dẻo mỏ dỗ ngọt "Tui biết lỗi rồi, tui thương mình nhứt trần đời. Mai mà đỡ mưa thì tui chạy lên trạm xá mua mỡ trăn dìa xức cho mình êm ru nghen. Đừng đuổi tui ra mương muỗi cắn tui bệnh thì tội nghiệp tui."
Tứ Lang bất lực nhắm tịt mắt lại, giả vờ như không thèm nghe tiếng lải nhải vô sỉ của gã chồng. Ở cái xứ miệt vườn này, anh đành cam chịu thôi. Trót mang cái thân thể nhạy cảm, lại vớ trúng cái thằng chồng lực điền mang máu cuồng tín với cơ thể vợ như một thứ tín ngưỡng thì biết kêu ai? Nhưng mà cãi thì cãi vậy, chửi thì chửi vậy, chớ mỗi lần nó mút mát nâng niu tới mức hồn lìa khỏi xác, sướng rần rần vầy, Tứ Lang cạy miệng cũng hổng dám chê chồng nửa lời!
Mưa dầm đã bước sang ngày thứ ba, lượng mưa có phần ngớt đi, chuyển thành những hạt mưa bụi rả rích, rắc đều lên tàu lá chuối. Trong căn buồng ám đặc mùi tình dục ngai ngái, nồng nặc, Tứ Lang đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác, anh nằm bẹp dí trên giường, hai chân dang rộng ra không thể khép lại được vì phần đùi trong đã đỏ ửng vì cọ xát, cửa mình sưng tấy, he hé mở rỉ ra những bọt bạch trọc pha lẫn dâm thủy trong suốt. Lồng ngực anh tơi tả, hai nụ hoa hồng hào giờ đã tấy đỏ, sưng vù như hai quả mận chín nẫu, đầy rẫy dấu răng và vết bầm tím của sự cuồng mút.
Tứ Lang thở thoi thóp, đôi mắt giờ đờ đẫn, ngấn nước mắt khô đọng lại trên khóe mi. Anh không còn đủ sức để nhấc một ngón tay lên chửi bới thằng chồng nữa. Cái eo anh y như bị chặt đứt làm đôi. Huyền lúc này mới giật mình nhận ra gã đã chơi ngu hơi lố. Cơn thèm khát dục vọng bị cơn mưa dầm làm cho bùng phát quá đà khiến gã quên mất cơ thể của vợ mỏng manh cỡ nào.
Thấy Tứ Lang nằm bất động, khóc không thành tiếng, bản năng xót vợ của thằng đàn ông miệt vườn lập tức thay thế cho sự lưu manh dâm tà "Mình.. Tứ Lang ơiii.. tui làm mình đau quá hả mình" Huyền rụt rè lết tới, cái mặt bự chà bá đầy râu ria lún phún cọ cọ vô vai vợ. Hắn hoảng hồn lấy cái mền lụa nhăn nhúm đắp lên người vợ, lật đật chạy ra ngoài vách chùi cái thau nhôm, múc nước ấm từ dưới bếp bưng lên.
Huyền vắt cái khăn lông, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên trán Tứ Lang. Rồi hắn quỳ xuống cuối giường, nâng hai bắp đùi trắng nõn rã rời của vợ lên, cẩn thận dùng nước ấm lau chùi sạch sẽ những vết tinh dịch nhơm nhớp, dính dớp đã khô cứng. Hắn vươn ngón tay thô ráp nhưng cực kỳ cẩn trọng, moi từng chút sản phẩm của mình từ sâu bên trong cửa mình đang sưng tấy của Tứ Lang ra, mặt mày xót xa tới rớt nước mắt..
Tứ Lang hé nửa con mắt, thấy cái điệu bộ ăn năn hối lỗi giả trân của thằng chả, bực mình muốn đạp cho một đạp nhưng cái giò nhấc không nổi. Anh thều thào qua hơi thở yếu ớt "Dọn cái giường, rồi đi nấu cháo hành tía tô cho tôi.. đói lả người rồi" Huyền mừng húm vì vợ chịu mở miệng nói chuyện, lăng xăng chạy đi dọn dẹp thay ga giường mới, xách củi lửa nấu nồi cháo thịt băm thơm nức mũi.
Buổi chiều ngày thứ ba, mưa ngớt hạt, Tứ Lang được chồng đút cho hết tô cháo hành thơm phức, uống ngụm trà nóng, cơ thể mới bắt đầu có chút sinh khí.
Huyền ngồi trên giường, để Tứ Lang tựa lưng vào lồng ngực vạm vỡ của mình, hai bàn tay to lớn phủ lên vòng eo thon của vợ, bắt đầu đấm bóp, xoa xoa nhịp nhàng. Kỹ thuật đấm bóp của gã cày ruộng vô cùng điêu luyện, lực đạo vừa đủ làm giãn những bó cơ căng cứng, xoa dịu cái sống lưng rã rời của Tứ Lang.
Không gian bỗng trở nên yên ắng, tĩnh lặng và đong đầy một sự dịu dàng, trìu mến khác hẳn với cái bạo liệt, điên cuồng của hai ngày hôm trước. "Mưa bão vầy, ruộng ngập hết trơn, anh có xót lúa hông?" Tứ Lang dựa đầu vào vai chồng, nhắm mắt hỏi nhỏ.
Huyền hôn chụt lên đỉnh đầu tím sẫm của vợ, cười hềnh hệch "Xót gì mờ xót. Tui biết trời mưa nên tui đâu có sạ lúa đâu mờ mất. Đất để trống đó cho nó uống nước, qua bão mầm cỏ nó chết sạch, phù sa tắp vô, mai mốt sạ lúa nó trúng gấp mười! Nhờ mưa vầy tui mới có thời gian ôm ấp cục vàng của tui chớ, bình thường đi mần về mệt đuối cựa hổng nổi."
Lời nói rặt chất nông dân bần hàn, nhưng lại chứa đựng cái thứ tình cảm chân chất, đặc quánh làm Tứ Lang nghe mà lòng mềm xèo như bún. Anh xoay người lại, vòng tay ôm lấy cái cổ đầy gân của Huyền, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc ấy.
"Biết thương tôi thì bớt cái nết trâu bò lại. Anh mần kiểu đó, có ngày tôi chết trên giường vì kiệt sức đó anh biết không” Tứ Lang nũng nịu càu nhàu, gò má cọ cọ lên bầu ngực gã.
Huyền nghe vợ dẻo miệng, cái nhịp tim trong lồng ngực gã đập thình thịch. Đôi mắt ướt rượt nhìn xuống khuôn mặt thanh tú, gò má ửng hồng và đôi môi sưng mọng của Tứ Lang. Bàn tay đang đấm bóp eo đột nhiên trượt xuống, vuốt ve bờ mông no tròn.
"Mình ơiii" Giọng Huyền lại trầm xuống, khàn đặc rù rì "Mình ăn cháo lại sức rồi phải hông? Hồi sáng tui lau cho mình mờ tui xót quá tui chưa kịp xả. Giờ mưa tạnh rồi, mình cho tui xin một chập nữa đặng chốt sổ ba ngày mưa bão nghen mình? Tui hứa tui mần thiệt chậm, thiệt êm dịu, nâng niu mình y chang trứng mỏng luôn!"
Tứ Lang trợn ngược mắt, muốn chửi thề "Cái đồ đê tiện vô liêm sỉ, đi ngủ!"
Trên chiếc giường gỗ rộng thênh thang chải chiếu cói, Bảo Khoa Tông Tứ Lang đang chìm sâu vào một giấc ngủ cực kỳ ngon lành. Mấy ngày hôm nay anh đã vất vả đủ đường. Cơ thể đặc biệt của anh dẫu có được Huyền nâng niu cỡ nào, thì với cái tần suất và sức lực điền rần rần đó, xương cốt Tứ Lang cũng rã rời như bị xe lu cán qua. Bây giờ được nhắm mắt ngủ thì quyết định ngủ một giấc say như chết, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
Trong cơn mơ màng êm ái, Tứ Lang cảm thấy mình như đang nằm trên một chiếc xuồng ba lá lênh đênh giữa sông. Chiếc xuồng cứ tròng trành, lắc lư nhịp nhàng. Nước sông cuồn cuộn sóng vỗ mạn thuyền, cứ đẩy lên rồi lại hạ xuống. Cảm giác bồng bềnh ấy ban đầu rất dễ chịu, làm anh lún sâu hơn vào giấc mộng. Nhưng rồi, chiếc xuồng bắt đầu lắc lư mạnh hơn. Nhịp độ tăng dần lên thành những cú va đập thình thịch.
Tiếng da thịt va chạm nhau ướt át, dính nhớp vang lên văng vẳng bên màng nhĩ. Kèm theo đó là tiếng cọt kẹt của bốn cái chân giường gỗ đang oằn mình chịu đựng một trọng lượng khổng lồ và một lực tác động dồn dập.
Cùng lúc đó, Tứ Lang cảm thấy một luồng khí lạnh lùa qua lồng ngực mình nhưng phía thân dưới lại nóng rực như có ai nung một thanh sắt đỏ rực rồi nhét thẳng vào trong bụng. Cảm giác căng trướng, lấp đầy đến tận cùng truyền tới dọc theo tủy sống, giật tung từng dây thần kinh cảm giác. Nó sung sướng tới mức làm đứt đoạn cả giấc mộng đẹp của vị thầy giáo thanh cao.
Tứ Lang khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, cổ họng vô thức bật ra một tiếng rên rỉ ỉ ôi, ngọt xớt dẫu ý thức chưa bềnh bồng tỉnh hẳn "Ưm.. ah..."
Anh từ từ hé mở cặp mắt híp, ánh nhìn còn ngái ngủ, mơ màng mờ mịt. Và rồi, cảnh tượng đập vào võng mạc làm bộ não của cậu út nhà điền chủ đứng hình toàn tập.
Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn, Tứ Lang nhận ra áo lụa tơ tằm của mình đã bị lột ngược, kéo tuốt lên tận cổ tự lúc nào, phơi bày trọn vẹn lồng ngực trắng ngần, gầy guộc cùng hai nụ hồng đang sưng tấy ướt đẫm nước bọt. Gió hiu hiu thổi qua làm da gà anh nổi rần rần.
Nhưng cái lạnh ở thân trên chẳng bõ bèn gì với cái nóng hầm hập ở thân dưới, Tứ Lang kinh hoàng nhận ra cơ thể mình đang nhấp nhô liên tục nảy lên khỏi mặt chiếu cói. Hai chân anh bị banh rộng ra hai bên, gác vắt vẻo lên một bờ vai vạm vỡ, rắn chắc như thái sơn.
Ngay phía trên người anh, cái tên Hải Huyền bần nông trẻ trâu lai giang hồ bến đò, gã chồng cục súc của anh đang chống hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp xuống hai bên sườn Tứ Lang. Huyền cởi trần hoàn toàn, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên những múi cơ săn chắc bánh mật, phản chiếu ánh sáng lấp loáng như đồng thui. Cái hông hẹp nêm đặc cơ bắp của hắn đang chuyển động với tốc độ kinh hồn bạt vía, nện xuống từng nhát lút cán, ghim sâu thứ cự vật khổng lồ, gân guốc của trai miệt vườn vào tận sâu bên trong đóa hoa tư mật nhạy cảm nhất của cơ thể Tứ Lang.
Mỗi một cú thúc của Huyền là cơ thể Tứ Lang lại bị đẩy trượt lên phía đầu giường một chút, rồi lại bị bàn tay thô ráp của hắn kéo giật lại bằng vòng eo thon. Hắn nắc mạnh bạo, dứt khoát, nắc phát nào là hồn lìa khỏi xác phát đó "Ưm.. á! Thánh thần ơi, Minh Hải Huyền! Anh bị khùng hả!!!" Tứ Lang bàng hoàng hét lên, chất giọng the thé vì vừa tỉnh ngủ vừa bị đâm trúng điểm G một cú điếng người.
Huyền đang say sưa cày cấy, nghe vợ la thì khựng lại một nhịp, đôi mắt mở to thao láo nhìn xuống. Cái miệng hắn nhếch lên, nhe hàm răng trắng ởn cười hềnh hệch, một nụ cười cực kỳ vô sỉ rặt chất lưu manh "Mình tỉnh rồi hả mình ơi? Tui tưởng tui nắc êm ái quá mình ngủ tới sáng luôn chớ!" Giọng Huyền khàn đặc, ồm ồm rù rì đầy nhục dục, hơi thở hắn phả ra nóng hổi phập phồng.
"Êm cái mả cha anh! Đồ trâu bò! Đồ ba trợn! Nửa đêm nửa hôm người ta đang ngủ ngon lành, anh lột đồ tôi ra anh cưỡng hiếp tôi hả! Ưm.. rút ra! Rút ra cho tôi ngủ coi cái thằng dở hơi này!" Tứ Lang tức tới ứa gan, giơ hai tay lên đấm thùm thụp vào cái lồng ngực rắn như đá tảng của Huyền, hai chân gác trên vai hắn cũng giãy giụa loạn xạ.
Nhưng sức của một thư sinh so với một gã trai làm nông ngày vác cả tạ lúa thì khác nào gãi ngứa, Huyền chẳng mảy may nhúc nhích. Hắn bắt lấy hai cổ tay trắng trẻo của Tứ Lang, ép chặt xuống mặt chiếu, rồi nhân lúc anh đang há miệng chửi mắng, hắn vặn hông, đâm sầm một cú chí mạng vào sâu tít tắp bên trong, chà xát mạnh bạo vào vách thịt ướt đẫm trơn trượt.
"Aaaaa!!! Chết tôi!!! Sâu quá...ưm.." Tứ Lang khóc nấc lên, lưng cong vút lên như cánh cung, ngón chân cuộn tròn lại vì khoái cảm cuồn cuộn như thác lũ ập tới đánh sập mọi lý trí phòng ngự. Cảm giác sướng tới rần rần chạy dọc sống lưng, lan ra tận các đầu ngón tay ngón chân làm anh thở dốc không ra hơi.
"Rút sao được mờ rút! Lên tới nòng rồi kêu tui rút ra có mờ tui đứt gân máu tui chớt đứng ở đây á Tứ Lang!" Huyền thở phì phò, cúi gập người xuống, vùi mặt vào hõm cổ ngào ngạt mùi hoa của vợ rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh một cái làm Tứ Lang rùng mình "Tui nói chốt sổ ba ngày là tui giữ lời. Trượng phu nói được mần được, tui nói đêm nay tui phục vụ mình tới sáng là tui phải mần cho ra ngô ra khoai!"
"Đồ điên...ah nhẹ bớt.. nhưng mà.. tôi đang ngủ mà.. sao anh không..á... gọi tôi dậy" Tứ Lang thở hồng hộc, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm đuôi mắt híp lại đỏ hoe. Cơ thể anh vô thức hùa theo nhịp điệu của Huyền, miệng âm đạo ướt át, ấm nóng cứ liên tục co bóp, cắn chặt lấy cự vật thô to của chồng, tham lam hút chặt lấy không muốn buông. Sự thật thì cái miệng anh chửi vậy thôi, chứ thân thể này sinh ra dường như chỉ để hòa hợp một cách hoàn hảo với sức mạnh kinh hồn bạt vía của Minh Hải Huyền.
"Tui có kêu mờ! Tui lật mền qua, tui kêu 'mình ơiii dậy mần miếng cho dãn gân dãn cốt', mà mình ngủ say như chết, cạy miệng cũng hông dậy!" Huyền oan ức thanh minh, nhưng cái hông thì không ngừng chuyển động, càng lúc càng dồn dập, nhanh như máy khâu "Xong tui dòm mình, ánh sáng rọi xuống dòm mình đẹp y chang tiên giáng trần. Tui rờ thử xuống dưới, chời ơi, chưa gì nước nôi mình đã chảy lênh láng ướt nhẹp cái quần lụa rồi. Miệng thì ngủ mờ ở dưới thì thèm khát chờ chồng vầy nè, kêu tui nhịn sao cho đặng!"
Lời nói thô tục, bộc trực trần trụi của gã nông dân xé toạc cái vỏ bọc thanh cao của vị thầy giáo. Tứ Lang xấu hổ tới mức mặt đỏ lựng như quả gấc chín, chỉ hận không thể giết chồng rồi tự sát theo "Im đi! Cấm anh nói bậy bạ.. Đồ đê tiện.. ưm.."
Huyền cười khoái trá. Hắn thích nhất là cái bộ dạng vừa thẹn thùng vừa dâm đãng này của Tứ Lang. Bình thường mặc áo sơ mi dạy học thì nghiêm khắc rầy la hắn như cọp, nhưng hễ lột đồ ra lên giường là mềm nhũn, ướt át và kêu la nỉ non dưới thân hắn. Cảm giác chinh phục được cậu út nhà điền chủ danh giá khiến cái máu đàn ông nông dân của Huyền sôi sục tới đỉnh điểm.
"Đê tiện tui cũng chịu! Tui bần nông đê tiện mờ tui cưới được mình đẹp như tiên tui nắc mỗi đêm sướng rần rần vầy là tui có phúc ba đời!" Huyền buông hai cổ tay Tứ Lang ra, luồn tay xuống dưới xốc hẳn bờ mông no tròn của anh lên khỏi mặt nệm. Tư thế này làm cho góc độ đâm vào thay đổi, thứ đó vốn đã to lớn nay lại càng có cơ hội thọc sâu thêm ba phân nữa, chạm thẳng tới tận nơi sâu kín nhất, mềm mại nhất bên trong tử cung bé nhỏ của cơ thể Tứ Lang.
"Á á á!!! Không, Huyền ơiiii..từ từ..." Tứ Lang hét lên lanh lảnh, hai tay bấu chặt lấy hai bắp tay rắn như khối đồng của Huyền, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn rướm máu. Khoái cảm ập tới quá dữ dội, vỡ òa như một quả bom. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào cái điểm kết nối nóng rực, cọ xát điên cuồng ở bên dưới. Sự chật hẹp của anh bó nghẹt lấy thứ đồ vật khổng lồ của Huyền, tạo ra một loại ma sát sướng tới tê dại não bộ.
Trai miền Tây lực điền có khác, Huyền dai sức khủng khiếp. Hắn nắc không biết mệt, mồ hôi vã ra như tắm rớt lộp bộp xuống tấm ngực phập phồng của Tứ Lang. Nhịp độ của hắn đều đặn nhưng tàn nhẫn như nhịp máy đập lúa.
Tiếng giường gỗ gõ đỏ rung lên bần bật, va đập vào vách nhà kêu ầm ầm giữa đêm khuya mưa lất phất khiến Tứ Lang hoảng hồn, nhớ ra nhà sát vách còn có vợ chồng ông thợ mộc ngủ, anh sợ điếng người vội vã đưa tay lên bụm chặt lấy miệng mình đặng không cho tiếng rên rỉ thoát ra "Ưm..ứm... Huyền.. chậm.. người ta nghe..”
Nhưng Minh Hải Huyền đâu có tha. Hắn gạt phăng bàn tay của Tứ Lang ra, đưa cái bờ vai vạm vỡ của mình kề sát miệng vợ "Cắn tui nè mình! Cắn vô đây mờ la cho bự lên! Cho cả cái xóm này nghe thấy đêm nay Minh Hải Huyền nắc vợ sướng cỡ nào, cho mấy thằng dòm ngó mình ngoài kia dập tắt hy vọng luôn!"
Cái máu chiếm hữu điên cuồng cộng với sự ngang tàng của gã nông dân làm Tứ Lang bất lực hoàn toàn. Giữa những cú thúc cuồng bạo lút cán, Tứ Lang không thể kìm nén được nữa. Anh há miệng, cắn phập một cái rõ đau vào bờ vai rắn chắc của Huyền, nước mắt tuôn rơi lả chả, cổ họng bật ra những tiếng khóc nức nở rên rỉ dâm đãng tột cùng "Ah sướng.. Huyền ơiii.. chồng ơi.. nắc em.. đâm chết em đi..”
Nghe tiếng gọi ‘chồng ơi’ ngọt như mía lùi đứt quãng trong những tiếng nấc của người thương, trái tim Huyền như bị nung chảy. Hắn gầm lên một tiếng như một con mãnh thú, toàn bộ cơ bắp trên người căng cứng nổi gồ lên.
Hắn tăng tốc độ lên mức tối đa. Những cú thúc cuối cùng mang theo toàn bộ sức mạnh của một kẻ cày sâu cuốc bẫm "Trời đất ơi, Tứ Lang kẹp tui đứt ruột.. Tui ra đây mình ơiii! Tui bắn cho mình đầy bụng luôn!!!"
Huyền rướn người lên cao, ghim thứ cự vật khổng lồ ấy vào sâu tít tắp, nghiền ép tận cùng điểm G của vợ rồi dội hàng loạt những luồng tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng như dung nham vào sâu bên trong đóa hoa tư mật đang co giật liên hồi.
Cùng một khoảnh khắc đó, Tứ Lang cũng hét lên một tiếng xé mạng, cả người anh nảy vút lên như bị điện giật, hai chân quặp chặt lấy eo Huyền. Từ bên trong nụ hoa bé nhỏ xinh đẹp kia, một dòng dâm thủy trào ra lênh láng, tưới ướt sũng cả phần bụng và đùi của thằng chồng to xác. Tứ Lang đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm, đầu óc trắng xóa, lơ lửng giữa chín tầng mây sướng ngất ngây.
Cơn cuồng phong đi qua, để lại một khoảng lặng chìm đắm trong tiếng thở dốc hồng hộc và mùi hoan ái ngai ngái, nồng đậm lan tỏa khắp gian buồng. Huyền gục đầu xuống, cả tấm thân tám chục ký lô đổ ập xuống đè lên người Tứ Lang. Nhưng hắn rất tinh tế, dùng hai cùi chỏ chống hai bên để không đè nát bẹp lồng ngực mỏng manh của vợ. Hắn vẫn để thứ đồ vật còn đang giật giật của mình nằm nguyên bên trong cơ thể Tứ Lang, tham lam hưởng thụ sự ấm áp, ôm ấp của các vách thịt non mềm.
"Mình ơiii, sướng hông mình" Huyền thở phì phò, cọ cọ cái mũi dính đầy mồ hôi vô má Tứ Lang, cái giọng khàn khàn nũng nịu y chang con chó bự đòi chủ khen.
Tứ Lang nằm mềm nhũn như cọng bún thiu dập nát, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Anh thở hồng hộc, hai con mắt ươn ướt nhắm nghiền lại vì kiệt sức. Lưng mỏi nhừ, eo đau nhức như bị bẻ làm đôi, phía dưới lại còn ngâm ngẩm cảm giác no trướng vì một bụng tinh dịch nóng rực dính dớp.
Nghe thằng chồng mặt dày còn dám hỏi câu đó, Tứ Lang nhấc cánh tay nặng trịch lên, vỗ cái chát vô lưng Huyền. Nhưng sức tàn lực kiệt, cú vỗ ấy chẳng khác nào gãi ngứa, lại giống như một cái vuốt ve chiều chuộng "Sướng cái đầu anh. Cút ra! Rút ra cho tôi đi ngủ.. đau thắt lưng muốn chết rồi cái đồ trâu nước này" Tứ Lang thều thào, giọng khàn đi vì ban nãy la hét quá nhiều.
Huyền nhe răng cười hềnh hệch rồi ngoan ngoãn rút từ từ cự vật của mình ra. Một tiếng vang lên ướt át khi thứ đó rời khỏi cửa mình, kéo theo một dòng chất lỏng đục ngầu trào ra dính nhơm nhớp trên bắp đùi trắng trẻo của Tứ Lang. Cảnh tượng dâm mỹ ấy dưới ánh sáng làm Huyền lại nuốt nước bọt cái ực, rục rịch muốn làm thêm chập nữa. Nhưng dòm cái mặt bơ phờ, bệ rạc của cậu giáo làng, hắn đành nuốt thú tính vào trong.
Huyền lết xuống giường, kéo cái khăn rằn vắt trên đầu giường lau sạch sẽ phần dưới cho vợ, cẩn thận móc từng chút dịch nhầy ra khỏi cơ thể Tứ Lang bằng sự nâng niu, xót xa tột độ. Lau dọn xong xuôi, hắn nằm xuống kế bên, vươn cánh tay vạm vỡ kéo gọn thân hình gầy gò của Tứ Lang ôm ấp gọn lỏn vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của mình.
"Mình ngủ nghen dợ yêu. Tui nắc mình mệt rồi, mình gác chân lên người tui ngủ cho êm" Huyền kéo cái mền mỏng đắp ngang hông cho cả hai, vuốt vuốt mái tóc tím sẫm ướt đẫm mồ hôi của Tứ Lang.
Tứ Lang rúc đầu vô hõm vai Huyền, tìm được tư thế thoải mái nhất thì khép hờ mí mắt. Mặc dù bị đánh thức nửa đêm một cách thô bạo, vắt kiệt sức lực nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh không thể phủ nhận cái cảm giác thỏa mãn, đê mê tới tận xương tủy mà Huyền mang lại "Sáng mai mà trời có nắng, ga giường chiếu cói dơ dính tùm lum thì anh tự xách ra mương mà giặt đó anh Huyền" Tứ Lang ngáp một cái, lầm bầm dặn dò trước khi chìm vào giấc ngủ.
Huyền siết chặt vòng tay, hôn chụt một cái rõ to lên trán vợ "Cả đời này tui giặt mùng mền, dọn dẹp chuồng heo tui cũng chịu, miễn sao đêm nào mình cũng cho tui nắc vầy là tui nguyện làm trâu làm ngựa cho mình tới kiếp sau luôn!"
Tứ Lang không thèm cãi lại nữa, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện trong bóng tối. Ở cái xứ này, dù có là cậu út nhà điền chủ trâm anh thế phiệt, học rộng tài cao tới cỡ nào, thì rút cuộc cũng bị cái nhan sắc lưu manh cùng cái sức vóc lực điền làm tình giỏi phát sợ của anh bần nông này thu phục gọn bơn. Đũa lệch thì đũa lệch, miễn sao trong cái nhà ngói này, đêm đêm vẫn rộn ràng tiếng cự nự mắng yêu, tiếng giường gõ đỏ kêu cọt kẹt và có một người cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân tôn thờ anh như một vị thần, thì cái cuộc hôn nhân trái khoáy này, Bảo Khoa Tông Tứ Lang có cạy cửa anh cũng không đời nào chịu bước ra!
Sáng ngày thứ tư, mặt trời ló rạng khỏi rặng dừa, xua tan màn sương mù ẩm ướt của ba ngày mưa dầm dề. Minh Hải Huyền quần xắn móng lợn, cởi trần vác cuốc, mặt mày hớn hở huýt sáo vang trời lội sình đi ra đồng thăm lúa, sinh lực tràn trề y như chưa từng trải qua trận chiến bảy mươi hai giờ đồng hồ vắt kiệt sức lực trên giường.
Mấy bà hàng xóm bưng rổ rau đi ngang, thấy gã thì xưng xỉa khen "Mèn đét ơi thằng Huyền cày giỏi, vợ nó thư sinh ở nhà chắc ba ngày mưa này nó lo che chắn, chống nhà cửa đặng vợ nó yên tâm ngủ chớ gì. Coi cái tướng nó mạnh như trâu kìa!"
Gã nông dân chỉ nhe răng cười hềnh hệch, không thèm giải thích. Còn ở trong căn buồng ngói đỏ, thầy giáo Tứ Lang nằm bẹp dí trên chiếc giường gõ đỏ, quấn cái mền lụa nhăn nhúm che kín bưng từ đầu tới chân. Toàn thân anh chết lâm sàng, không nhấc nổi một ngón tay. Anh trừng đôi mắt nhìn lên xà nhà, trong lòng thề thốt một cách vô vọng "Từ rày về sau, cứ thấy trời chuyển mưa là mình phải bắt xe đò chuồn lên Sài Gòn với anh hai! Ở chung với cái thằng súc sinh trâu bò này mùa mưa, có ngày mình nát xương nát thịt bỏ xác ngoài xứ này mất!"
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, lúc cúi xuống dòm mấy vết hằn xanh tím do nụ hôn cuồng nhiệt của gã chồng để lại trên lồng ngực, khóe môi vị giáo làng lại vô thức cong lên một nụ cười mãn nguyện, dâm đãng tới mức chính anh cũng phải đỏ mặt. Đời người, kiếm được khúc củi gộc cháy bừng bừng sưởi ấm trọn ba ngày mưa dầm dề vầy, cực thì cực thiệt mà sướng cũng thấu trời xanh!
⋆𐙚₊HẾT⋆𐙚₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com