#3. Cánh cụt
Thời gian trôi qua ròng rã, đối với lực lượng phòng vệ, mấy ngày nay có thể là khoảng thời gian để dọn dẹp hàng chục tàn dư quái vật, tái thiết lập vài khu phố bị tàn phá hoặc thử nghiệm những loại vũ khí mới. Nhưng đối với đội trưởng Narumi Gen, mấy ngày qua là một kỷ nguyên dài đằng đẵng của sự kiên nhẫn, căng thẳng tột độ và thiếu ngủ trầm trọng.
Từ khi tự phong cho mình chức danh chim bố cánh cụt, Narumi đã thực sự biến thành một chiếc lò ấp trứng chạy bằng năng lượng Alpha. Chiếc ổ được lót bằng hàng chục lớp quần áo thấm đẫm mùi pheromone cà phê và cam đào ở giữa giường trở thành khu vực cấm địa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Narumi từ bỏ thói quen nằm giang tay giang chân lười biếng, thay vào đó, mỗi đêm anh đều nằm co rúm lại thành tư thế bào thai, hai tay vòng quanh quả trứng ngọc trai điểm vân tím hồng không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet.
Áp lực của việc bảo vệ một sinh mệnh bé bỏng, mỏng manh nằm gọn trong lớp vỏ khiến bộ não vốn dĩ chuyên dùng để phân tích chiến trường lúc nào cũng trong trạng thái quá tải. Anh sợ lạnh, sợ nóng, sợ tiếng ồn và nỗi sợ kinh hoàng nhất: sợ chính khối lượng cân nặng cơ thể với cơ bắp của mình sẽ đè nát báu vật của hai vợ chồng.
Quả trứng bây giờ đã lớn hơn trước rất nhiều. Lớp vỏ trắng ngọc trai không còn nhẵn thín mà bắt đầu xuất hiện những rãnh nứt li ti. Hào quang màu hồng magenta và tím nhạt phát ra từ nó nhấp nháy liên tục theo từng nhịp đập, giống hệt như một trái tim đang đập mạnh mẽ.
Đêm nay cũng giống như bao đêm khác ở khu chung cư cao cấp tại Ariake, Hoshina sau một ngày dài huấn luyện tân binh và dọn dẹp vài con Kaiju tép riu đang ngủ say sưa ở một bên giường. Hơi thở đều đặn của Omega xoa dịu phần nào không khí ngột ngạt trong phòng, mùi cam đào nhè nhẹ tỏa ra từ tuyến thể sau gáy cậu quyện vào mùi cà phê trầm ấm của Narumi, tạo thành một lớp màn bảo vệ vô hình ôm lấy quả trứng.
Lúc này là 3 giờ sáng, Narumi đang chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Trong mơ, hắn thấy mình đang cầm súng ngắm bắn tỉa, nhưng đạn bắn ra không phải là năng lượng, nó giống những quả trứng hơn. Rồi hắn thấy một con Kaiju chim cánh cụt khổng lồ đang đuổi theo để đòi nợ. Anh trằn trọc, cơ thể vô thức cựa quậy khiến bắp tay vạm vỡ trượt khỏi mép chiếc gối ôm, toàn bộ phần thân trên đổ nghiêng về phía chiếc ổ ấm áp ở giữa giường.
Rắc...Một âm thanh rất nhỏ, vô cùng nhỏ, nhưng vang lên giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm lại sắc bén như một lưỡi dao cứa thẳng vào màng nhĩ.
Rắc...Rắc...Rắc rắc rắc..Tiếp theo đó là tiếng nứt vỡ rào rạo, cảm giác như một vật thể giòn tan bị nghiền nát dưới một sức ép khủng khiếp. Kèm theo đó là một thứ chất lỏng âm ấm, dinh dính trào ra, thấm ướt một mảng lớn chiếc áo thun màu đen mà Narumi dùng để quấn quanh báu vật.
Đôi mắt màu hồng của vị đội trưởng bật mở trừng trừng trong bóng tối, con ngươi co rút lại thành một điểm nhỏ xíu. Vũ khí số 1 kích hoạt theo phản xạ vô điều kiện, truyền hàng vạn luồng xung thần kinh chạy dọc sống lưng anh, nhưng lúc này chẳng có Kaiju nào xung quanh cả. Tất cả những gì truyền đến đại não của thiên tài lập dị này là một cảm giác nhám nhám, nhầy nhụa và những mảnh vỡ vụn vỡ nát dưới lớp chăn mỏng mà tay anh đã vô tình đè lên.
Tim Narumi ngừng đập trọn vẹn ba giây. Bảng mạch logic trong đầu đứt phựt, xẹt lửa và nổ tung thành từng mảnh. Pheromone mùi cà phê nguyên chất, êm dịu thường ngày ngay lập tức biến đổi. Nó khét lẹt, cay xè, sặc sụa mùi cháy của sự hoảng loạn tột độ, nồng nặc đến mức hệ thống thông gió của căn phòng phải rú lên rèn rẹt.
"Không" Narumi thều thào, giọng nói run rẩy đến vỡ vụn. Anh rụt tay lại như bị điện giật, lùi thân hình cao lớn của mình sát vào thành giường, đập cả lưng vào tấm ván gỗ. Hai mắt mở to trân trân nhìn vào khối đen ngòm lùng bùng trong chăn, nơi mà chỉ vài tiếng trước vẫn là một quả trứng tròn trịa, cứng cáp. Nhưng bây giờ, nó xẹp lép, vỡ nát và ướt sũng.
Mình đè nát nó rồi. Dòng suy nghĩ như một bản án tử hình giáng thẳng xuống đầu vị đội trưởng kiêu ngạo. Mình đè nát quả trứng rồi. Mình giết con mình rồi. Khối lượng cơ thể khốn khiếp của mình, cái tư thế ngủ chết tiệt của mình đã nghiền nát con rồi! Mình là một kẻ giết người! Một người bố tồi tệ!
Nước mắt sinh lý ứa ra từ khóe mắt đỏ ngầu của Narumi. Hắn bắt đầu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân run lên bần bật như bị sốt rét. Hắn không dám đưa tay ra mở lớp chăn đó lên vì sợ phải nhìn thấy đống lòng đỏ, lòng trắng hay đáng sợ hơn là một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình bị chính bố nó làm cho bẹp dúm.
Sự bùng nổ pheromone khét lẹt và tiếng động mạnh đã đánh thức Hoshina. Bản năng của một Omega chiến đấu khiến cậu ngay lập tức bật dậy, tay vươn thẳng tới vị trí đặt hai thanh tiểu kiếm dưới gầm giường.
"Gì thế!" Hoshina mở bừng đôi mắt đỏ hẹp dài, sát khí bùng nổ. Nhưng khi cậu quay sang, chẳng có con quái vật nào cả. Chỉ có Alpha của cậu đang cuộn tròn ở góc giường, hai tay ôm đầu, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa trong tiếng nấc cụt.
"Gen? Anh sao thế? Gặp ác mộng à? Pheromone của anh làm em khó thở quá" Hoshina nhíu mày, vội vàng xích lại gần đưa tay định vuốt ve để trấn an Alpha của mình.
Nhưng Narumi lập tức gạt tay cậu ra, lao đến ôm chầm lấy Hoshina, vùi khuôn mặt ướt đẫm vào lớp vải pijama của cậu mà gào lên thảm thiết "Soshiro! Giết anh đi! Em bóp nát tim anh đi! Anh là một thằng khốn! Anh không xứng đáng làm người! Oaoaoa..."
Hoshina ngớ người. Cậu sống với tên ngốc này mấy năm nay, biết hắn lười biếng, biết hắn trẻ con, biết hắn hay làm quá vấn đề nhưng cái bộ dạng sụp đổ toàn diện, khóc lóc thảm thương như tận thế đến nơi thế này thì là lần đầu tiên cậu thấy.
"Cái tên điên này? Tự dưng đòi chết là sao? Ngẩng cái đầu lên, nói rõ ràng cho em nghe!" Hoshina túm lấy phần tóc mái màu hồng của Narumi giật ngược lên.
"Trứng...trứng.." Narumi chỉ tay về phía đống chăn lộn xộn ở giữa giường, ngón tay run rẩy như bị bệnh Parkinson. Môi hắn mấp máy không thành lời, nước mắt thi nhau tuôn rơi lã chã "Lúc nãy anh ngủ và tay đè lên rồi nó 'rắc' một cái... Vỡ rồi...bẹp dí rồi... Lòng đỏ lòng trắng chảy hết ra rồi.."
Hoshina sững sờ trong giây lát. Đôi mắt đỏ của cậu chớp chớp, chuyển dời ánh nhìn từ khuôn mặt tàn tạ của chồng mình sang hiện trường vụ án. Quả thật, cái ổ nhô cao thường ngày giờ xẹp lép, lớp chăn phủ bên ngoài bị thấm ướt một mảng lớn.
Tim Hoshina hẫng đi một nhịp, nhưng trái ngược với sự hoảng loạn đánh mất lý trí của Narumi, dòng máu thợ săn chảy trong huyết quản gia tộc Hoshina giúp cậu giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để vượt qua cái mùi cà phê khét lẹt của Narumi và cố gắng tập trung các giác quan của mình vào đống chăn hỗn độn kia.
Và rồi, khóe môi Hoshina giật giật "Gen.." Hoshina gọi nhỏ.
"Anh đây.." Narumi vẫn đang úp mặt vào đùi cậu mà rên rỉ chờ chết.
Bốp! Một cú tát không nhẹ không mạnh nhưng đủ vang dội giáng thẳng vào gáy tên chồng khờ. Narumi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn người vợ bạo lực của mình.
"Đồ Alpha ngốc nghếch! Anh bị mù hay mũi anh điếc rồi hả? Im lặng và nghe kỹ cho em!" Hoshina gắt lên, tiện tay vớ lấy cái điều khiển bật sáng trưng toàn bộ dàn đèn trong phòng ngủ.
Ánh sáng đột ngột làm Narumi chói mắt nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nín bặt, nín thở căng tai ra nghe theo lời vợ. Trong không gian im ắng, tiếng máy điều hòa chạy rè rè và lẫn ở trong đó, từ dưới lớp chăn ẩm ướt tơi tả vang lên những âm thanh lép bép vô cùng nhỏ.
Chóp chép...chóp chép...ư...a... Một luồng pheromone mới toanh, mỏng manh nhưng vô cùng rõ ràng bắt đầu lan tỏa trong phòng. Nó không giống mùi tanh tưởi của phôi thai bị vỡ, cũng chẳng phải mùi lòng đỏ trứng gà. Đó là một mùi hương ngọt ngào, mềm mại, hệt như mùi sữa tươi đun nóng pha lẫn với một chút hương cà phê nhè nhẹ và một chút thanh mát của quả đào non.
Narumi khựng lại. Nước mắt còn treo lủng lẳng trên mi mắt magenta, mũi hắn chun lại, hít hít không khí. Mùi sữa?
"Nhìn cho kỹ đây, cái tên chồng dở hơi" Hoshina trườn người tới, đôi tay hay vung kiếm giờ đây lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy mép chiếc chăn nỉ từ từ lật lên. Lớp chăn vừa bị xốc ra, một cảnh tượng kỳ diệu đập vào mắt hai người mạnh nhất lực lượng.
Giữa một đống những mảnh vỏ ngọc trai điểm vân tím hồng đã vỡ vụn thành từng mảng lớn, một sinh linh bé bỏng đang nằm ngửa, đạp chân đạp tay loạn xạ. Không có chất lỏng tanh hôi nào cả, thứ làm ướt chăn là dung dịch nước ối bảo vệ thai nhi cuối cùng còn sót lại. Đứa bé vô cùng bụ bẫm, da dẻ trắng hồng, mềm mại như một chiếc bánh mochi vừa mới ra lò. Trên đỉnh đầu nó lưa thưa vài sợi tóc màu đen nhánh, nhưng phần mái lại điểm một lọn nhỏ xíu màu tím nhạt.
Bé con nhăn nhó khuôn mặt nhỏ xíu, cái miệng không răng chu ra chóp chép, dường như cảm thấy khó chịu vì lớp vỏ cứng bao bọc mình bấy lâu nay tự nhiên nứt toác, lại còn bị ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mặt.
Và rồi, nó khóc "Oa! Oa! Oa!" Tiếng khóc của một sinh linh mới chào đời vang dội, khỏe mạnh, lanh lảnh đâm toạc cả màn đêm tĩnh mịch của Tokyo. Âm thanh ấy đối với Hoshina là bản nhạc du dương nhất thế giới, còn đối với Narumi, đó là tiếng gầm uy lực đánh sập toàn bộ sự tuyệt vọng trong hắn.
"Con...con...người...là con người.." Narumi quỳ rạp trên nệm, hai tay hắn bấu chặt lấy ga giường, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào đứa bé đang khóc oe oe giữa đống vỏ trứng. Anh chuyển từ trạng thái sốc vì tưởng mình là tội phạm giết con, sang trạng thái sốc vì thấy con mình nở ra từ trong trứng mà lại là một đứa bé loài người bình thường cực kỳ kháu khỉnh.
"Tất nhiên là con người rồi tên ngốc này! Anh mong chờ con mình mọc cánh chắc?" Hoshina không thèm để ý đến ông chồng đang hóa đá của mình nữa. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc đến mức đôi mắt híp cong cong lại như vầng trăng khuyết, tràn ngập tình mẫu tử. Cậu vớ lấy chiếc khăn lông đã chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường, cẩn thận luồn tay xuống dưới lưng đứa bé, nâng nó lên khỏi đống vỏ vỡ và bọc gọn lại trong chiếc khăn mềm mại.
"Ngoan nào, ngoan nào bé cưng. Mẹ đây, mẹ Soshiro đây" Hoshina ôm cục bông ấm áp vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán đứa bé như một lời chào. Pheromone cam đào ngọt ngào tỏa ra xoa dịu sự cáu kỉnh của bé con. Nằm trong vòng tay ôm ấp của mẹ, ngửi thấy mùi hương cam đào dịu ngọt quen thuộc thì em bé lập tức nín khóc. Cái miệng nhỏ xíu mếu máo chép chép vài cái, rồi từ từ, rất khó nhọc, đứa bé dụi đầu vào người mẹ mình.
Chứng kiến cảnh tượng thiêng liêng ấy, não bộ của Narumi Gen cuối cùng cũng khởi động lại thành công. Không phải mình đè nát trứng. Là con mình tự cựa quậy phá vỏ chui ra! Là trứng nở! Nó tự nở! Mình đã ấp trứng thành công!
Sự hoảng loạn lập tức bị quét sạch, thay vào đó là một niềm kiêu hãnh ngút trời bùng nổ trong lồng ngực gã Alpha. Pheromone cà phê cháy khét lập tức chuyển sang hương vị cà phê sữa cực kỳ hưng phấn, bay tứ tung khắp phòng.
Narumi lau vội nước mắt, nhảy chồm tới bên cạnh Hoshina, ánh mắt hồng rực rỡ dán chặt vào khối mochi nhỏ xíu trong vòng tay cậu "Soshiro, cho anh bế một chút đi!" Giọng Narumi run rẩy nhưng lần này là vì quá phấn khích. Narumi xòe hai bàn tay to lớn, đầy những vết chai sần do bóp cò súng ra, giọng điệu van nài, khẩn thiết như một tín đồ xin được chạm vào thánh tích.
Hoshina mỉm cười, cẩn thận trao đứa bé sang tay Narumi "Giữ cẩn thận nhé, nó mềm lắm đấy. Cổ còn yếu, anh phải đỡ phần gáy cho con."
Ngay khi đứa bé lọt thỏm vào vòng tay vạm vỡ của Narumi, toàn thân "Chiến binh mạnh nhất" cứng đờ lại. Anh nín thở khi cảm nhận được khối lượng của đứa trẻ rất nhẹ, chưa đến bốn ký, nhưng đối với anh, nó nặng tựa Thái Sơn. Narumi cúi đầu nhìn sinh mệnh bé nhỏ đang cuộn tròn trong khăn bông.
"Thả lỏng tay ra một chút, Gen. Anh gồng cứng thế con sẽ đau đấy" Hoshina vừa nhắc nhở vừa đưa tay vuốt dọc cánh tay Narumi, truyền hơi ấm để làm mềm các cơ bắp đang căng như dây đàn của anh.
Narumi từ từ thả lỏng và cúi đầu thấp xuống, mũi cọ nhẹ lên đôi má phúng phính mềm như kẹo dẻo của con trai. Thằng bé không hề sợ hãi trước sát khí vô hình hay dáng vẻ lôi thôi của bố. Ngược lại, ngửi thấy mùi pheromone cà phê quen thuộc đã ấp ủ mình suốt cả tháng trời qua lớp vỏ trứng, em bé khẽ ọ ọe, vươn hai cánh tay ngắn ngủn, mũm mĩm ra thành nắm đấm khua khua trong không khí.
Dường như cảm nhận được hơi ấm và sự chuyển giao người bế, đứa bé hơi cựa quậy. Hàng lông mi nhạt màu của nó khẽ rùng mình, và rồi, đôi mắt nhỏ xíu từ từ hé mở khiến tim Narumi hẫng đi một nhịp.
Đứa bé không có đôi mắt đỏ sắc bén hẹp dài của mẹ, nó sở hữu một đôi mắt to tròn, trong veo, mang màu hồng magenta rực rỡ y hệt như bố. Thế nhưng, đuôi mắt của thằng bé lại dài, hơi xếch tạo thành những đường cong tinh quái, hệt như đôi mắt cáo lúc nào cũng đang cười của Hoshina. Khi đôi mắt ấy chạm vào mắt Narumi, bé con chớp chớp rồi bất ngờ toét miệng cười để lộ phần lợi hồng hào không có cái răng nào, hai tay nhỏ xíu khua khoắng giữa không trung như muốn tóm lấy lọn tóc mái bù xù của bố nó.
Sự đáng yêu bạo kích này là một đòn tấn công xuyên thủng mọi lớp phòng ngự vật lý lẫn phép thuật. Thanh máu của đội trưởng đội 1 tụt về 0 ngay lập tức.
"Chúa ơi..." Narumi hít một hơi thật sâu, nước mắt lại ứa ra nhưng khóe môi thì toét ra một nụ cười ngốc nghếch đến không thể cứu chữa. Anh áp nhẹ trán mình vào vầng trán nhỏ xíu của con trai "Em thấy không Soshiro? Nó nhìn anh này! Mắt nó giống hệt mắt của anh! Trời ơi, nó bụ bẫm quá! Nó nhận ra hơi của anh đấy! Đương nhiên rồi, anh ấp nó ròng rã cả tháng trời cơ mà!"
Hoshina dựa vào vai chồng, ánh mắt đong đầy sự viên mãn "Đúng rồi, công của anh lớn nhất. Chim bố cánh cụt vất vả rồi. Nhìn cái cách nó khua tay kìa, tương lai chắc chắn sẽ là một kiếm sĩ cận chiến giỏi hơn cả mẹ nó cho xem."
"Kiếm sĩ cái gì!" Narumi lập tức phản bác, cái tính hiếu thắng lại trỗi dậy ngay cả với vợ mình. Anh ôm chặt con trai vào lòng, hếch cằm tự hào "Con trai của Narumi Gen này phải dùng súng! Nó sẽ bắn tỉa đứt đầu Kaiju từ khoảng cách mười cây số! Nó sẽ kế thừa đội 1, trở thành cường giả vô địch thiên hạ! Haha!" Narumi có vẻ rất tự hào, vì Hoshina thấy khoé miệng mèo của chồng nhếch lên cong cong rồi.
Hoshina thở dài bật cười, đưa tay véo má chồng "Còn chưa gì anh đã lên kế hoạch nhồi nhét tư tưởng bạo lực vào đầu con rồi. Em sẽ không để nó vào đội 1 đâu, vào đó học thói lừa biếng, chơi game bỏ bê công việc giống anh thì hỏng bét. Phải về đội 3 của em rèn luyện kỷ luật."
"Không bao giờ! Con anh, anh tự dạy!" Narumi đáp lời và hơi nâng đứa bé lên cao một chút như khoe chiến tích. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồng của con trai, giọng nói bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, một sự nghiêm túc hiếm hoi của một người bố thực thụ "Con trai nghe bố dặn đây. Dù con dùng súng hay dùng kiếm, dù con vào đội 1 hay đội 3, con cũng phải nhớ con là sinh mệnh quý giá nhất mà mẹ con và bố đã tạo ra. Bố sẽ không bao giờ để bất kỳ một con Kaiju nào, hay bất kỳ kẻ nào trên thế giới này chạm vào một sợi tóc của con."
Đứa bé sơ sinh tất nhiên chẳng hiểu lời thề đẫm máu của kẻ mạnh nhất, nó chỉ ngửi thấy mùi cà phê sữa ấm áp, quen thuộc từ lồng ngực vững chãi của Narumi. Nó "a" lên một tiếng thỏa mãn, nhắm nghiền mắt lại, chóp chép miệng rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Narumi ôm con, lóng ngóng quay sang nhìn vợ "Nó ngủ rồi. Bây giờ làm sao đây? Anh có được cử động không? Nhỡ nhúc nhích nó tỉnh thì sao?"
Sự ngông cuồng vừa nảy sinh lại bị dập tắt bởi sự lóng ngóng của một ông bố bỉm sữa làm Hoshina phì cười thành tiếng. Cậu kéo chăn nệm gọn gàng lại, gạt bỏ đống vỏ trứng vỡ vụn sang một bên vào sọt rác và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình "Nằm xuống đi, đồ ngốc. Alpha bảo vệ con thì tốt, nhưng anh cũng phải cho con bú chứ, nó mới chỉ uống chút nước ối thôi. Mai em sẽ cho con bú sữa, còn giờ thì để em ôm nó."
Narumi cẩn thận tột độ, lạch bạch trèo lên giường hệt như lúc giả làm chim cánh cụt. Anh đặt đứa bé nhỏ xíu vào giữa hai vợ chồng rồi vươn cánh tay dài ôm trọn cả Hoshina lẫn con trai vào lòng. Bầu không khí trong phòng ngủ chưa bao giờ ấm áp và bình yên đến thế. Mùi hương cà phê hòa quyện cùng mùi cam đào, tạo thành chiếc nôi vô hình tuyệt vời nhất chở che cho giấc ngủ của bé con.
"Soshiro này.." Narumi thì thầm trong bóng tối, cằm tựa lên đỉnh đầu vợ.
"Sao thế?"
"Ngày mai anh sẽ viết đơn nộp lên tổng bộ. Anh xin nghỉ phép thai sản thêm sáu tháng nữa. Phó đội trưởng đã đủ sức gánh vác rồi."
Hoshina nhướng mày "Anh điên à? Anh nghỉ ba tháng để ấp trứng làm Hasegawa đã loạn lên rồi. Anh là đội trưởng đấy! Thật sự không có trách nhiệm tí nào"
"Mặc kệ!" Narumi bĩu môi, ánh mắt kiên định nhìn xuống khuôn mặt phúng phính của con trai "Giai đoạn sơ sinh là lúc con cần hơi ấm của gia đình nhất! Em nghĩ anh sẽ giao con của chúng ta cho mấy bảo mẫu ở nhà trẻ quân đội chắc? Không đời nào! Narumi Gen này sẽ đích thân thay tã, pha sữa và huấn luyện nó trở thành siêu chiến binh từ trong nôi!"
Hoshina nhắm mắt lại, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cậu biết, ngày mai tổng bộ sẽ lại có một phen nháo nhào vì cái lá đơn xin nghỉ phép vô lý đùng đùng của vị đội trưởng lập dị này. Nhưng lúc này đây, cậu chẳng thèm quan tâm nữa.
Bởi vì gia đình chim cánh cụt cuối cùng cũng đã trọn vẹn rồi.
⋆𐙚₊HẾT⋆𐙚₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com