Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Dấu ấn

⋆𐙚₊ NGOẠI TRUYỆN ⋆𐙚₊

Mọi chuyện chính thức vượt khỏi tầm kiểm soát kể từ cái đêm Hoshina Soshiro tự tay gỡ bỏ lớp ảo ảnh, đường hoàng hiện nguyên hình là một succubus ngay khi Narumi Gen dần mất ý thức vào đêm trước.

Không còn những lời dối trá về ‘mộng tinh’ hay sự ngơ ngác giả tạo vào buổi sáng. Gã phó đội trưởng đã ngả bài, cậu ta thừa nhận cơ thể lai tạp đầy tà dâm, thừa nhận cái tử cung mang ấn chú quỷ dữ và thừa nhận luôn cả việc thèm khát nguồn sinh lực khổng lồ của ‘Chiến binh mạnh nhất’ đến phát điên.

Và Narumi sau khi biết được sự thật thì sao? Thay vì báo cáo lên Tổng bộ hay dùng giết chết con quỷ dâm đó, bản tính hiếu thắng điên rồ của hắn lại trỗi dậy. Hắn chấp nhận lời khiêu chiến xác thịt này và thề sẽ dùng chính cơ thể mình để đè bẹp, đâm nát và làm cho gã kia phải khóc lóc cầu xin sự tha thứ.

Nhưng hiện thực luôn tàn khốc hơn những lời tuyên thệ. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi thỏa thuận đối đầu trên giường được thiết lập, cường độ làm tình của họ tăng lên một cách chóng mặt. Không chỉ là mỗi đêm, đôi khi là ngay tại phòng nghỉ trong giờ giải lao hay trong những góc tối của khu vực tập trận bị bỏ hoang. Bất cứ khi nào Hoshina đánh hơi thấy sự rảnh rỗi của Narumi, con succubus đó sẽ lập tức bám lấy, vắt kiệt hắn bằng những kỹ năng phòng the khủng khiếp nhất.

Kết quả của cuộc chiến này đang được thể hiện rõ mồn một vào lúc mười giờ sáng nay, tại phòng họp chiến lược chung của lực lượng phòng vệ.

Narumi ngồi gục mặt xuống bàn, hai hốc mắt hắn trũng sâu, thâm đen như gấu trúc. Làn da khỏe khoắn thường ngày giờ tái nhợt, khô khốc hẳn đi. Mái tóc bù xù rũ rượi che khuất đôi mắt hồng lờ đờ, thiếu sức sống. Hắn đang chống cằm bằng một tay, tay kia vô thức cầm cây bút bi vạch những đường nguệch ngoạc lên sổ tay. Trông chẳng khác nào một cái xác khô vừa bị Kaiju hút cạn tủy, thở ra hơi nào là nhọc nhằn hơi đó. Quần áo đồng phục mặc trên người hắn vốn đã lụm thụm, nay lại có vẻ rộng thùng thình hơn vì hắn sụt mất mấy ký thịt chỉ trong nửa tháng.

Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thê thảm của Narumi, người đang đứng trên bục thuyết trình là Hoshina lại đang tỏa sáng rực rỡ đến mức chói mắt "Về đội hình tiên phong trong chiến dịch tuần tới, đội 3 chúng tôi đề xuất.."

Giọng nói êm đềm, dõng dạc và tràn đầy nội lực của Hoshina vang lên đều đều khắp phòng họp, cậu mỉm cười, đôi mắt híp cong cong hiền hòa. Nhưng thứ khiến mọi người không thể rời mắt chính là thần thái và ngoại hình của cậu. Da dẻ Hoshina trắng hồng, căng mọng và mịn màng như vừa được ngâm trong suối nước nóng ngàn năm. Mái tóc tím đậm óng ả, bồng bềnh đến mức các đội viên còn xin bí quyết. Đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng ươn ướt dù chẳng dùng chút son dưỡng nào. Thậm chí, ngay cả bước đi và cử chỉ tay của cậu cũng toát ra một thứ mị lực vô hình, một sự quyến rũ chết người ẩn sau lớp vỏ bọc nam giới chỉnh tề.

"Trời ạ, phó đội trưởng Hoshina dạo này dùng loại mỹ phẩm gì mà da đẹp thế nhỉ?" Một nữ sĩ quan ngồi bàn dưới thì thầm.
"Phải đấy, anh ấy trông rạng rỡ và tràn trề năng lượng kinh khủng. Nghe nói hôm qua anh ấy một mình chém đứt ba con Kaiju hạng trung mà không thèm thở dốc luôn!"

Những lời xì xầm lọt vào tai Narumi khiến hắn nghiến răng ken két, cắn nát đầu bút bi trong miệng. Mỹ phẩm cái rắm! Narumi gầm gừ trong bụng. Thứ nó dùng để dưỡng da là tinh dịch và tuổi thọ của tôi đấy!

Khoảnh khắc Hoshina lướt mắt qua chỗ Narumi ngồi, cậu khẽ dừng lại khoảng mười giây, nụ cười trên môi cậu sâu hơn một chút, một cái nháy mắt trêu ngươi cực kỳ kín đáo được tung ra kèm theo cái liếm môi nhẹ nhàng. Hành động đó chỉ mình Narumi thấy được và nó ngay lập tức đánh thức cơn ác mộng đêm qua trong tâm trí hắn.

Đêm qua, Hoshina đã dùng cái miệng đó ngậm lấy hắn rồi lại bắt hắn đâm vào cái tử cung nhầy nhụa dâm thủy đó đến ba lần liên tiếp. Cậu ta vắt cạn đến giọt tinh khí cuối cùng của hắn để chuyển hóa thành sức mạnh và vẻ đẹp mơn mởn hiện tại. Narumi rùng mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát nhưng ngay tại đũng quần, một sự phản xạ có điều kiện đáng chết lại bắt đầu rục rịch.

Buổi họp kết thúc, mọi người dần tản ra. Narumi lê bước chân nặng nhọc ra máy pha cà phê ở hành lang, bấm nút chọn loại cà phê đen đặc nhất, hy vọng nó sẽ cứu vãn được chút đỉnh hệ thần kinh đang đình công của mình.

"Đội trưởng Narumi uống cà phê đen sao? Không sợ đắng à, tôi nhớ ngài hảo ngọt lắm cơ mà" Giọng nói mang âm hưởng Kansai ướt át vang lên ngay sát vành tai. Mùi hương hoa tử đằng pha chút ngọt đặc trưng của loài succubus xộc thẳng vào mũi Narumi, khiến các tế bào trong cơ thể hắn réo lên những hồi chuông báo động.

Narumi quay ngoắt lại, nhìn Hoshina đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Narumi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương. Dù đang ở hình dạng nam giới phẳng phiu, sự quyến rũ từ đôi mắt đỏ lấp ló sau mí mắt híp của cậu ta vẫn khiến hô hấp Narumi rối nhịp.

"Tránh xa ra, con hồ ly ký sinh này" Narumi lầm bầm, giật lấy ly cà phê giấy, tay hắn hơi run rẩy khiến vài giọt nước đen sánh tràn ra ngoài "Cậu tính hút cạn tôi đến chết để leo lên làm đội trưởng đội 1 đấy à?"

Hoshina khẽ bật cười, tiếng cười lanh lảnh rung lên trong lồng ngực. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc xù của Narumi, ngón tay thon dài cố tình miết nhẹ qua quầng thâm dưới mắt hắn đầy vẻ thương xót giả tạo "Ngài nói oan cho tôi quá. Tôi đâu có ép uổng gì ngài" Hoshina nghiêng đầu, ghé sát môi vào cổ Narumi, phả một luồng hơi nóng rực vào yết hầu của hắn "Là ai đêm qua cứ gầm thét bảo tôi 'nuốt sâu thêm nữa đi'? Là ai vừa khóc lóc vì sướng vừa giữ chặt lấy hông tôi không cho tôi rút ra? Sinh lực của ngài ngon ngọt quá mà. Ngài vỗ béo ác ma này bằng thứ tinh khí hảo hạng nhất, bảo sao da dẻ tôi không đẹp lên cho được."

Narumi đỏ mặt tía tai. Hắn giơ tay đẩy mạnh vai Hoshina ra rồi lườm đối phương bằng ánh mắt vằn tia máu "Cậu đừng có đắc ý. Đêm nay tôi sẽ cho cậu biết tay. Hôm qua là do tôi chưa ăn no thôi. Tối nay tôi sẽ đâm nát cái ấn chú chết tiệt đó, để xem ngày mai cậu còn lết ra khỏi giường cười nói được thế này không!"

Lại là sự hiếu thắng cứng đầu quen thuộc, Hoshina liếm môi, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia sáng dâm đãng và thách thức. Cậu đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào ngực trái của Narumi, nơi trái tim đang đập liên hồi "Tôi rất mong chờ đấy, đội trưởng. Đừng để ác ma này phải thất vọng nhé. Ngài nhớ uống nhiều nước vào, vì tối nay tôi khát lắm đấy."

Nói rồi, Hoshina thong thả quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp, bờ vai rộng và cái eo thon gọn tạo nên một tỷ lệ hoàn hảo. Narumi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng kẻ thù, ly cà phê trong tay bị bóp méo xệch từ lúc nào. Hắn hận cái cơ thể quái quỷ của cậu ta nhưng điều làm hắn hận nhất chính là việc bản thân hắn hoàn toàn bị nghiện cái cảm giác bị tước đoạt linh hồn đó.

Đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Đúng mười hai giờ đêm, cửa phòng Narumi mở ra. Không cần lẻn vào như trước, Hoshina giờ đây mang chìa khóa dự phòng và bước vào một cách ngang nhiên như bước vào phòng của mình.

Narumi đang ngồi trên giường, cởi trần để lộ thân hình vạm vỡ nhưng đã gầy đi trông thấy. Hắn đã uống vitamin, ba lon bò húc và ăn hai suất cơm thịt bò để chuẩn bị cho trận chiến. No.1 trong mắt hắn đã ở trạng thái kích hoạt, rực sáng trong bóng tối "Đến đây, thằng khốn. Đêm nay tôi cho cậu chết" Narumi gầm gừ, vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình.

Hoshina đóng cửa lại, bấm chốt khóa điện tử, cậu quay người lại và quá trình biến đổi bắt đầu. Lớp ngụy trang ma thuật tan biến, nhường chỗ cho hình hài thật sự của một succubus. Áo sơ mi bung cúc, phơi bày hai bầu ngực trắng ngần, căng mọng với đỉnh nhũ hoa đỏ ửng đang vươn cao. Chiếc đuôi quỷ mọc ra từ xương cụt, dài và nhọn đang quất qua quất lại trong không khí đầy hưng phấn. Và dưới vùng bụng phẳng lì, hình xăm ấn chú màu hồng tím rực rỡ từ từ hiện lên, tỏa ra thứ ánh sáng tà dâm, phập phồng như một nhịp tim thứ hai.

Khe huyệt ướt át giữa hai chân cậu đã rỉ ra những giọt dâm thủy trong suốt, đặc sánh, nhiễu xuống đùi non. Hoshina không mặc quần, chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi. Cậu trườn lên giường như một con rắn nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cự vật đã cương cứng đến tấy đỏ của Narumi "Đêm nay ngài đòi làm chủ sao?" Hoshina cười khàn, âm điệu nỉ non, nhão nhoẹt đầy dục vọng “Được thôi. Ác ma này sẽ ngoan ngoãn nằm im cho ngài ăn”

Hoshina ngả người nằm ngửa ra nệm, hai tay ôm lấy phía sau gáy, hai chân thon dài dang rộng hết cỡ, phơi bày hoàn toàn cửa mình đỏ hỏn, nhầy nhụa đang mở hé chờ đợi. Chiếc đuôi quỷ ngoe nguẩy quấn lấy cổ chân Narumi, khẽ cọ xát kéo hắn lại gần.

Cảnh tượng dâm ô, trần trụi và đầy mời gọi đó đánh sập chút lý trí cuối cùng của Narumi. Hắn lao tới như một con thú đói, túm lấy hai bắp đùi của Hoshina ép sát vào sườn mình. Không cần dạo đầu hay ngón tay mở đường, Narumi kê thẳng đỉnh quy đầu khổng lồ, sưng tấy của mình vào miệng huyệt rồi dùng toàn bộ lực từ hông, đâm phập một cú lút cán.

"AAAH!" Hoshina thét lên, sống lưng cong vút, bầu ngực nảy lên dữ dội.

"Ư..khít quá…." Narumi cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh. Bên trong âm đạo của Hoshina lập tức phản ứng, vô số vòng thịt mềm mại đang mạnh mẽ co bóp điên cuồng, rít chặt lấy từng milimet da thịt trên thanh cự vật của hắn nhưng điều kinh khủng nhất vẫn là lực hút chân không từ tử cung. Ngay khi đầu khấc của Narumi chạm vào vách thịt mang ấn chú, một luồng áp lực khổng lồ giật ngược lại, bắt đầu cắn nuốt sinh khí của hắn.

"Hút đi! Xem đêm nay cái tử cung này của cậu có chứa nổi tinh dịch của tôi không" Narumi gầm lên. Hắn buông đùi Hoshina ra, chồm người lên trước, hai tay tóm chặt lấy hai bầu ngực mềm mại của cậu ta mà nhào nặn thô bạo. Đồng thời, hông hắn bắt đầu nã những cú đâm bạo liệt.

Âm thanh va đập giữa hai cơ thể vang lên chát chúa, dồn dập như súng máy. Narumi sử dụng sức mạnh thể chất phi thường của mình để đàn áp người bên dưới. Mỗi cú đâm của hắn đều sâu hoắm, tàn nhẫn và mang tính triệt hạ. Hắn nghiền ép toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Hoshina, ép dâm thủy trong người cậu trào ra lênh láng, bắn tung tóe làm ướt sũng cả vùng đùi và bụng dưới của hai người.

"Á... sâu quá...aaaa... Narumi chậm lại!" Hoshina bị xóc nảy đến mức đầu óc quay cuồng, mái tóc tím ướt đẫm mồ hôi dính bết vào hai má. Nước mắt sinh lý ứa ra từ khóe mắt đỏ rực. Bị đâm với cường độ khủng khiếp này khiến não bộ cậu gần như đình công, khoái cảm vật lý quá lớn lấn át cả bản năng hút tinh khí.

Nhưng ác ma hút tinh khí vốn là loài sinh ra để chịu đựng và tận hưởng thứ bạo lực này. Hình xăm tử cung dưới bụng Hoshina sáng rực như đuốc. Nó như một cái miệng thứ hai, tham lam nuốt trọn từng cú húc tàn bạo của Narumi. Mỗi lần dương vật cọ xát vào ấn chú, Hoshina lại rùng mình một cái, móng tay cào cấu lên lưng trần của Narumi để lại những vệt máu rướm dài.

"Cậu bảo khát cơ mà! Sao khóc rồi hả?" Narumi nhếch mép cười hoang dại, hai mắt nhắm nghiền lại một giây để tận hưởng luồng khoái cảm tê dại chạy rần rần dưới đáy chậu. Hắn rút ra đến tận gốc, chỉ chừa lại phần đầu lấp ló bên ngoài rồi lại giáng một cú đâm toàn lực vào trong.

"Ưm...sướng.. đâm nát tôi đi!" Hoshina hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, tiếng rên rỉ vỡ vụn hòa lẫn với tiếng nước lép nhép dâm tà. Cậu nâng hông lên đón nhận những cú giã của Narumi, chiếc đuôi nhọn hoắt luồn ra phía sau lưng hắn, vuốt ve dọc theo sống lưng đang túa mồ hôi hột như một lời cổ vũ.

Bên trong Hoshina co bóp không ngừng, từng luồng cơ nhục như có sinh mệnh riêng, thi nhau mát xa, ép chặt và vắt kiệt thanh cự vật đang sưng vù. Mùi hương hoa tử đằng càng lúc càng nồng đậm, hoạt động như một chất kích thích cực mạnh, ép buộc tim Narumi đập nhanh gấp ba lần bình thường để bơm máu xuống hạ bộ.

Narumi cảm thấy năng lượng sống của mình đang trào ra khỏi lỗ chân lông, bị hút thẳng vào cái lỗ nhỏ hẹp, nóng rực đang nghiến lấy mình. Sự kiệt quệ bắt đầu ập đến nhanh chóng khi cảm giác mỏi nhừ lan từ thắt lưng xuống tận bắp chân. Nhãn cầu lờ đờ báo hiệu thể lực đang tụt dốc không phanh. Hắn đang đánh mất chính mình vào trong cái hố đen dục vọng này giữa các cú dập.

“Không.. Tôi sẽ không thua..” Narumi rít lên, mở trừng đôi mắt, hắn vươn tay tóm lấy hai cổ tay của Hoshina, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu ta. Hắn bắt đầu thúc hông với một tốc độ điên cuồng không còn theo bất kỳ quy luật nào. Hắn chỉ muốn giải phóng toàn bộ ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng mình vào trong cơ thể gã đàn ông lai tạp này.

"Ahh ư.. Narumi..tôi ra..” Hoshina gào thét, hai chân cậu kẹp chặt lấy eo Narumi. Âm đạo bên dưới co giật kịch liệt, phun ra một dòng dâm thủy ồ ạt tưới ướt đẫm cự vật của hắn. Cơn cực khoái của Hoshina như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom trong người Narumi. Lực hút từ tử cung tăng lên gấp chục lần, mạnh bạo xé rách sự kìm nén cuối cùng của hắn.

“NUỐT LẤY NÀY, THẰNG KHỐN!” Narumi gầm lên một tiếng khàn đặc, hông đẩy mạnh một cú cuối cùng ghim chặt gốc dương vật vào sát đáy chậu của Hoshina. Toàn thân hắn gồng cứng như đá, đôi mắt dại đi và não trắng xoá. Và rồi, một lượng tinh dịch khổng lồ, đặc quánh sinh lực bắn xối xả vào tận cùng sâu thẳm của tử cung ác ma.

Từng luồng, từng luồng tinh khí nóng hổi như dung nham phụt ra, mang theo toàn bộ sự dũng mãnh, dương khí và tuổi thọ của Narumi. Hình xăm ấn chú bùng nổ ánh sáng tím chói lóa, tham lam uống cạn không chừa một giọt. Nó co bóp, rít lấy, ép cho Narumi phải phóng tinh đến mức hai đầu gối run bần bật.

Khi luồng sinh lực cuối cùng rời khỏi cơ thể, Narumi gục ngã hoàn toàn. Hắn đổ sập xuống người Hoshina như một cây cổ thụ bị đốn hạ, hai cánh tay buông thõng, lồng ngực vạm vỡ đè ép lên hai bầu ngực đang phập phồng của succubus. Hắn há miệng thở dốc, không khí đi vào phổi rít lên những tiếng khò khè nhọc nhằn. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực trống rỗng, cơ bắp hắn nhũn ra như mất đi toàn bộ sức lực. Hắn cảm thấy đầu óc mình lơ lửng, kéo theo sự mệt mỏi tột độ nhưng mang theo khoái cảm đê mê đến chết người. Hắn đã bị vắt kiệt đến khô người, không còn một giọt.

Phía dưới hắn, Hoshina Soshiro đang tận hưởng bữa tiệc năng lượng vĩ đại nhất. Gã phó đội trưởng ngửa cổ ra sau, nhắm nghiền đôi mắt đỏ rực. Làn da vốn đã trắng trẻo giờ đây lại càng ửng hồng, căng mọng lên vì được bơm đầy tinh khí. Khuôn mặt cậu toát ra sự thỏa mãn tột cùng, nụ cười hồ ly lại nở rộ trên môi. Cậu ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của Narumi, dùng cái đuôi quỷ vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của vị đội trưởng vừa bị mình khuất phục.

“Tuyệt vời quá, Narumi-san” Hoshina thều thào, giọng nói khàn khàn, nhão nhoẹt đầy dâm tà. Cậu vặn vẹo hông một chút, cảm nhận chất lỏng nóng hổi của Narumi đang lấp đầy cái bụng dưới của mình, khiến nó hơi nhô lên một đường cong tội lỗi. "Tinh khí của ngài thật sự là liều thuốc tiên. Đêm nay tôi no căng rồi, cảm ơn nhé"

Narumi muốn mở miệng chửi rủa, muốn nói rằng “Cậu đợi đấy, ngày mai tôi sẽ giết cậu”, nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng hắn chỉ là một tiếng rên rỉ đứt quãng yếu ớt. Hắn thậm chí không nhấc nổi tay lên và dương vật của hắn dù đã bắn sạch vẫn đang bị âm đạo của Hoshina ngậm chặt lấy, thỉnh thoảng lại co thắt nhẹ nhàng vắt nốt những giọt dư thừa.

Hắn lại một lần nữa bại trận trước con quỷ dâm đãng này. Nhưng thứ đáng sợ nhất mà Narumi Gen không bao giờ dám thừa nhận trước mọi người, đó là việc hắn vô thức rúc mặt sâu hơn vào hõm cổ đầy mùi hoa của Hoshina. Hắn hít một hơi thật sâu thứ mùi hương ngột ngạt đó rồi dần khép hờ đôi mắt mệt mỏi lại. Dù biết bản thân đang bị biến thành một bình máu bị vắt kiệt từng ngày nhưng cái khoái cảm điên rồ mà con ác ma này mang lại đã thực sự cắm rễ vào tủy sống của hắn.

Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản đã tự nguyện trở thành kẻ nghiện sự tước đoạt từ loài ký sinh xinh đẹp nhất thế gian này. Và sáng mai, chắc chắn hắn lại phải nhờ đến ba cốc cà phê đen đặc để lê lết ra khỏi giường. Mọi mối quan hệ không tình yêu nhưng cả hai đều mê mẩn đắm chìm.

⋆𐙚₊HẾT⋆𐙚₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com