#4. Ảo ảnh
Ánh sáng mặt trời của buổi sáng muộn xuyên qua những khe hở của tấm rèm cửa sậm màu, vẽ thành những vệt nắng dài trên sàn nhà bừa bộn vỏ lon và hộp carton của căn phòng đội trưởng đội 1.
Narumi Gen mở bừng mắt. Một luồng không khí mát mẻ mang theo chút mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng lười biếng xộc thẳng vào mũi anh như muốn đánh thức mọi giác quan. Không có cõi mộng tưởng, phù thủy áo đen, đèn lồng đỏ dâm dật, cũng chẳng có căn phòng màu hồng phấn phủ lông cừu êm ái. Tất cả sự điên rồ kia cuối cùng cũng đã bị thực tại giật sập.
Narumi chớp mắt vài cái, đồng tử dần thích nghi với ánh sáng. Cơn đau đầu âm ỉ do sử dụng mắt Kaiju quá độ vẫn còn lởn vởn quanh thái dương, nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác bức bối, nhức nhối cực độ đang tập trung toàn bộ tại nửa thân dưới của anh lúc này.
Đội trưởng mạnh nhất Nhật Bản từ từ ngóc đầu dậy, tựa lưng vào thành giường và cúi xuống nhìn bản thân mình "Mẹ kiếp" Narumi buông một tiếng chửi thề khàn đặc rồi vò rối tung mái tóc đen pha hồng của mình.
Đập thẳng vào võng mạc là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ nhưng cũng vô cùng thảm hại. Giữa hai đùi anh, bên dưới lớp quần thun thể thao màu xám nhạt đang mặc ngủ, là một túp lều khổng lồ đang dựng đứng lên cao ngất ngưởng. Nó cứng ngắc, đồ sộ và chỉa thẳng lên trần nhà như một ngọn tháp kiêu hãnh không chịu khuất phục.
Đáng nói hơn, lớp vải thun xám ngay tại đỉnh túp lều ấy đã bị thấm ướt một mảng lớn, chuyển sang màu xám sậm. Xúc cảm nhớp nháp, dính dớp truyền đến từ bên trong lớp quần lót. Một giấc mộng xuân hoang đường với hai phiên bản Hoshina Soshiro đã vắt kiệt tinh lực của anh trong mơ, và để lại hậu quả là một lượng tinh dịch cùng dâm thủy tàn dư tuôn ra ngoài đời thực, làm ướt sũng cả hạ bộ.
Narumi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cự vật bên dưới quần vẫn giật giật từng cơn, mạch máu nổi cộm lên đập thình thịch. Dù đã xuất tinh trong mơ, nhưng sự kích thích quá lớn khiến cơ thể vật lý của anh vẫn trong trạng thái động dục tột đỉnh, đòi hỏi được giải phóng thực sự.
"Đúng là điên rồ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà khiến mình cứng đến mức đau tức thế này.." Anh lầm bầm, đưa tay nắm lấy cạp quần xám định kéo ra một chút để giảm bớt sự ma sát chật chội.
Narumi nghĩ mình phải vào nhà tắm ngay. Một là để tắm rửa sạch sẽ cái đống bầy hầy này, hai là để xả nốt ngọn lửa đang thiêu đốt bên dưới bằng nước lạnh, hoặc tự mình giải quyết nó. Narumi tung chăn ra, xoay người chạm chân xuống sàn gỗ, chuẩn bị đứng lên.
"Chậc, chậc, chậc.." Một chuỗi âm thanh tặc lưỡi vang lên, đều đặn, nhịp nhàng và mang theo một sự cợt nhả đến tận cùng. Kèm theo đó là một giọng nói mang đậm âm sắc Kansai êm tai, lịch sự nhưng độ xéo xắt thì có thể đâm xuyên cả lớp giáp chống Kaiju cấp độ cao nhất "Trời ạ, nhìn xem chúng ta có ai đây? Chiến binh mạnh nhất vừa trải qua một trận chiến sinh tử trong mơ sao? Xem cái điệu bộ vĩ đại đó kìa. Thanh niên 27 tuổi đầu rồi mà vẫn còn mộng tinh ướt cả quần như mấy đứa nhóc cấp ba mới lớn thế này. Đội trưởng Narumi của chúng ta đúng là luôn biết cách làm người ta bất ngờ nhaaa"
Narumi giật thót mình, cả cơ thể cứng đờ lại. Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch không còn một mảnh. Anh xoay phắt đầu về phía góc phòng nơi vừa phát ra âm thanh.
Ở đó, ngay trên chiếc ghế gaming bọc da đắt tiền mà anh chưa bao giờ cho phép ai ngồi vào, là Hoshina Soshiro. Vị phó đội trưởng đang ngồi vắt chéo chân cực kỳ tao nhã. Trên tay là một tách trà xanh bốc khói nghi ngút mà chắc chắn cậu tự pha từ cái bếp nhỏ xíu trong phòng anh.
Và đôi mắt màu đỏ đang hé mở kia, nó chứa đựng một sự trêu tức, giễu cợt đầy ác ý nhưng lại vô cùng cuốn hút. Khóe môi mỏng của Hoshina nhếch lên thành một nụ cười hình bán nguyệt quen thuộc của một con cáo già đang đắc ý khi bắt thóp được điểm yếu của kẻ thù.
"Soshiro?! Em.. em làm cái quái gì ở phòng anh lúc này hả?" Narumi gắt lên, vội vàng vơ lấy chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi để che đi cái túp lều ướt sũng vô cùng mất mặt kia. Hai tai anh đỏ bừng lên vì xấu hổ, một điều hiếm hoi đối với gã đội trưởng xem trời bằng vung này.
Hoshina thong thả đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, phong thái nhàn nhã như đang thưởng trà ở một lữ quán năm sao chứ không phải trong cái ổ lợn của Narumi.
"Hôm qua anh chiến đấu liên tục cả ngày, sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Đội trưởng Ashiro bảo em nhân tiện có việc qua trụ sở đội 1 thì tạt vào kiểm tra xem anh còn sống hay đã đột tử vì chơi game rồi" Hoshina đặt tách trà xuống bàn máy tính, mỉm cười híp mắt "Ai ngờ đâu, vừa tự mở khóa phòng vào thì thấy anh đang ngủ say sưa. Nhưng màaa.."
Hoshina cố tình kéo dài giọng, nụ cười hồ ly càng thêm sâu. Đôi mắt cậu liếc một đường ranh mãnh về phía đũng quần đang được che đậy vụng về của Narumi "Nhưng mà giấc ngủ của anh có vẻ không được yên bình cho lắm nhỉ? Anh nằm rên rỉ, vặn vẹo trên giường suốt nửa tiếng đồng hồ. Miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì mà nút đỏ, nút hồng, rồi lại Soshiro, nuốt đi, phun nữa đi,.. Chà, thật là bất ngờ. Không biết đội trưởng vĩ đại của chúng ta có phải đang mộng tưởng đến một tên phó đội trưởng nào đó không nhỉ?"
Mặt Narumi lúc này chuyển từ đỏ sang tím, rồi đen kịt lại. Chúa ơi, anh đã nói mớ! Cỗ máy chiến đấu hoàn hảo đã bị một giấc mơ chết tiệt làm cho mất cảnh giác đến mức nói nhảm toàn bộ những lời thoại dâm tà nhất trước mặt chính chủ!
Nhìn thấy Narumi á khẩu, không thốt lên được lời nào thì Hoshina càng được đà lấn tới. Cậu đứng dậy, chống hai tay lên bàn máy tính, hơi cúi người về phía trước. Cái điệu bộ ung dung, cợt nhả này trái ngược hoàn toàn với sự phục tùng, e thẹn hay quyến rũ trong giấc mơ. Đây là Hoshina của thực tại. Một kẻ kiêu hãnh, sắc bén, không bao giờ chịu lép vế trước Narumi ở bất kỳ mặt trận nào, kể cả là đấu khẩu.
"Sao thế? Á khẩu rồi à? Khổ thân chưa kìa" Hoshina tặc lưỡi, bước chậm rãi về phía giường "Em có nên đi lấy cho anh một cái bỉm không? Chứ cái quần đó ướt sũng thế kia, đi ra nhà tắm khéo lại rớt nước dọc đường mất. Hay là chụp một bức ảnh lưu niệm nhé?"
Nói rồi, Hoshina thực sự lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở camera lên giơ về phía Narumi với nụ cười không thể chọc ngoáy hơn.
Đến lúc này, sự xấu hổ của Narumi đã bị một thứ cảm xúc khác tàn bạo hơn, nguyên thủy hơn đè bẹp hoàn toàn.
Đó là ham muốn chinh phục. Là bản năng của một con dã thú khi bị con mồi ngạo mạn khiêu khích ngay trên lãnh thổ của mình.
Trong mơ, anh đã nếm trải hai phiên bản của Hoshina. Cả hai đều bị anh đâm đến mức khóc thét, văng nước lênh láng. Vậy thì tại sao ở thế giới thực, anh lại phải ngồi đây, ôm một cái quần ướt và chịu đựng sự trêu chọc của con cáo này?
Mỡ đã dâng tận miệng ngay trên giường của anh. Không có báo động và giới hạn thời gian. Một nụ cười nhếch mép cực kỳ nguy hiểm, mang đậm chất lưu manh cợt nhả, từ từ vẽ lên trên khuôn mặt điển trai của Narumi. Đôi mắt magenta sắc lẹm, u tối lại như một vực sâu không đáy, khóa chặt lấy Hoshina. Cái khí chất luộm thuộm, nhếch nhác ban nãy lập tức bị thay thế bởi sát khí bức người của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
"Em có vẻ thích thú với cái túp lều của anh lắm nhỉ, phó đội trưởng Hoshina?" Narumi cất giọng, âm vực trầm đục, khàn khàn bốc lên từ cổ họng khiến bầu không khí trong phòng lập tức giảm xuống vài độ.
Hoshina hơi khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ mất nửa giây khi cảm nhận được sự thay đổi khí trường của Narumi. Bản năng kiếm sĩ báo động cho cậu biết có nguy hiểm, nhưng cái tính sĩ diện không cho phép cậu lùi bước "Em chỉ thấy buồn cười khi một tên ngốc.."
Chưa để Hoshina nói hết câu, Narumi đã hành động. Tốc độ của cỗ máy cận chiến số một hoàn toàn không thể nắm bắt bằng mắt thường. Anh hất tung tấm chăn ra, đôi chân dài khỏe khoắn đạp mạnh xuống sàn gỗ, dùng lực bật như lò xo lao thẳng về phía Hoshina.
"Á!" Hoshina giật thót, theo phản xạ lùi lại, định đưa tay lên gạt đi đòn tấn công. Nhưng tốc độ của Narumi ở cự ly gần khi đã khóa mục tiêu là tuyệt đối.
Chỉ trong một cái chớp mắt, điện thoại của Hoshina bị gạt văng xuống thảm. Bàn tay to lớn, nóng rực của Narumi vươn ra, tóm gọn lấy cổ tay của cậu, dùng một lực đạo áp đảo giật mạnh cậu về phía trước. Tay còn lại của anh vòng qua eo Hoshina, nhấc bổng cơ thể nhẹ nhàng của vị kiếm sĩ lên khỏi mặt đất như một món đồ chơi.
Hoshina ngã ngửa ra đệm vẫn còn vương hơi ấm của người yêu, mái tóc tím rối tung. Cậu chưa kịp định thần, chưa kịp giãy giụa thì cái bóng khổng lồ đã đổ ập xuống. Narumi quỳ hai chân ở hai bên hông cậu, dùng trọng lượng cơ thể và hai cánh tay vạm vỡ ép chặt hai vai cậu xuống mặt giường, khóa kín mọi đường lui.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức chóp mũi gần như chạm nhau. Hơi thở nóng hổi, mang theo sự tức giận và dục vọng ngùn ngụt của Narumi phả thẳng vào khuôn mặt đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc của Hoshina.
"Ngài đội trưởng, anh làm cái trò gì.." Hoshina cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ đã bắt đầu xao động.
"Làm cái trò mà anh vừa lẩm bẩm trong mơ đấy" Narumi nghiến răng, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng vô cùng tàn nhẫn "Em dám vác mặt đến tận phòng anh, khiêu khích cái phần đàn ông đang sưng tấy của anh, cười cợt anh. Em tưởng anh sẽ hiền lành đi tắm rồi để yên cho em đứng ngoài này chụp ảnh à?"
Hoshina cắn môi, cố gắng dồn sức vào hai tay để đẩy lồng ngực vạm vỡ của Narumi ra nhưng vô ích. Khi đã vào trạng thái tập trung, Narumi là một bức tường thành không thể phá vỡ. Hơn nữa, cậu đang ở thế bị động, lại đối diện với một con quái vật đang hừng hực lửa tình.
"Gen.. bỏ ra, đây là trụ sở" Hoshina đổi chiến thuật, không dùng bạo lực mà dùng lời nói, giọng điệu có chút yếu thế nỉ non. Nhưng ánh mắt sắc sảo của Narumi đã nhìn thấu sự bối rối đó.
"Sắp điên thật rồi. Bị em chọc cho phát điên đây này" Narumi cúi đầu xuống, cắn phập một cái vào vành tai của Hoshina, thì thầm bằng chất giọng dâm tà, ướt át "Em thắc mắc anh mơ thấy gì đúng không? Vậy để anh biến cái giấc mơ đó thành hiện thực cho em xem. So với nút đỏ hay nút hồng, anh vẫn thích con cáo xéo xắt chuyên tự rước họa vào thân ở thực tại hơn"
Không để Hoshina kịp phản ứng, bàn tay phải của Narumi rời khỏi vai cậu, di chuyển với tốc độ xé gió xuống phần ngực áo bó đen. Anh không thèm cởi từng cái cúc vì bây giờ không có sự kiên nhẫn cho những thứ vụn vặt. Anh túm chặt hai mép áo, dùng lực giật mạnh sang hai bên. Tiếng cúc áo đứt tung, văng lẹt đẹt khắp sàn nhà. Chiếc áo bị xé toạc đã phơi bày hoàn toàn lớp da thịt trắng trẻo thơm tho bên dưới.
"Anh..! Tên khốn dã man này!" Hoshina hét lên, hai tay vội vàng đưa lên che bầu ngực căng mọng.
Phơi bày trước mắt Narumi, dưới ánh sáng chân thực của ban ngày, là một thân hình tuyệt mỹ mang sự mâu thuẫn chí mạng. Làn da trắng ngần nổi bật trên nền ga giường xám. Những đường cơ bụng săn chắc, phần eo thon gọn không mỡ thừa của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nhưng đập vào mắt, trêu ngươi thị giác nhất, chính là hai bầu vú căng tròn, trắng nõn nà vừa được giải phóng đang nảy lên bần bật theo từng nhịp thở dốc của chủ nhân. Chúng đầy đặn, mềm mại, điểm xuyết hai nụ hoa màu đào đang dần se lại vì tiếp xúc với không khí lạnh.
Sự thật luôn tàn nhẫn, nhưng sự thật cũng kích thích hơn mộng tưởng gấp ngàn lần. Cảm giác đụng chạm vào cơ thể thực sự của người yêu, không qua bất kỳ bộ lọc hệ thống nào, khiến Narumi như kẻ nghiện vừa được tiêm thuốc.
Anh cúi gập người xuống, vùi cả khuôn mặt mình vào giữa khe ngực rực rỡ đó. Narumi há miệng thật to, ngậm trọn lấy một bên bầu ngực vào khoang miệng nóng rực, dùng lực hút mạnh bạo như muốn nuốt chửng nó. Lưỡi anh thô ráp, điên cuồng liếm láp, cuốn lấy đầu vú mà chà xát, cắn mút.
"Áh! Đau, nhẹ thôi.. đồ điên này" Hoshina cong bật lưng lên, hai chân đạp loạn xạ vào không khí. Vừa nãy còn là một phó đội trưởng cao ngạo buông lời châm chọc, chỉ một phút sau đã bị đè bẹp, biến thành con mồi ngoan ngoãn rên rỉ dưới nanh vuốt của dã thú. Bị tấn công bất ngờ vào điểm nhạy cảm nhất khiến cơ thể Hoshina phản ứng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sự sung sướng pha lẫn nhói đau khiến đại não cậu tê rần.
Bàn tay còn trống của Narumi đưa xuống phần thắt lưng của Hoshina. Anh giật phăng khóa quần âu, thô bạo kéo tuột nó cùng với chiếc quần lót mỏng manh bên trong ném thẳng xuống sàn.
Giờ đây, Hoshina hoàn toàn trần trụi. Nửa thân trên là hai khối ngọc đẫy đà nhìn là muốn húp, nửa thân dưới lại phô bày một cấu tạo sinh học đặc biệt, độc nhất vô nhị. Giữa hai đùi thon săn chắc là một cánh cổng bí mật, một đóa hoa hồng nhỏ bé, khép nép trông vô cùng dâm đãng.
Narumi dời môi khỏi bầu ngực đã bị mút đến sưng tấy, đỏ lên những dấu răng. Anh ngẩng mặt lên, kéo theo một vệt nước bọt kéo dài xuống tận bụng Hoshina. Ánh mắt lúc này hoang dại, đục ngầu vì sắc dục. Anh đưa tay nắn bóp bầu ngực còn lại, nhào nặn khối thịt mềm nhũn đến biến dạng, đồng thời hạ tầm nhìn xuống nơi tư mật đang đóng chặt của Hoshina.
"Miệng thì xéo xắt, chê bai cái quần ướt của anh" Narumi nhếch mép, đưa ngón tay trỏ còn vương nước bọt lướt dọc theo đường rãnh khép kín giữa hai đùi Hoshina "Nhưng xem này, nó đang chảy nước ra đón anh rồi đây này."
Đúng như Narumi nói. Dù Hoshina cố gắng kẹp chặt chân lại vì xấu hổ, nhưng sự kích thích mãnh liệt từ nụ hôn lên vú ban nãy đã khiến phần nụ hoa mẫn cảm bên dưới của cậu tiết ra dâm thủy. Từng giọt dịch nhờn trong suốt, đặc quánh rỉ ra từ kẽ hở, làm ướt một mảng nhỏ trên tấm ga giường.
"Đừng có nói ra, câm đi mà" Hoshina quay mặt sang một bên, hai gò má đỏ rực như xuất huyết. Cậu hận bản thân vì không thể kiềm chế được phản ứng sinh lý đáng xấu hổ này trước mặt người yêu. Hoshina không hiểu sao, mỗi khi thấy Narumi, phía dưới cậu lập tức ướt sũng.
"Anh không câm đấy! Anh sẽ làm cho em phải khóc lóc cầu xin anh thì thôi" Narumi buông tay đang giữ hai tay Hoshina ra. Anh biết con cáo này đã bị dục vọng thiêu đốt và sẽ không bỏ chạy nữa.
Anh tụt chiếc quần thun xám dính nhớp nháp của mình ra rồi đá bay đi. Vũ khí khổng lồ của chiến binh mạnh nhất cuối cùng cũng được tự do. Nó vung vẩy oai vệ trong không khí, to lớn, nổi đầy gân xanh chằng chịt, tàn nhẫn và nóng bỏng như một khối sắt nung. Giọt sương sớm rỉ ra nơi lỗ sáo minh chứng cho sự thèm khát tột độ.
Narumi không vội đâm vào. Anh muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi cho những lời trêu chọc ban nãy. Anh quỳ giữa hai chân Hoshina, túm chặt lấy hai cổ chân thon gọn, ép chúng mở rộng ra tối đa, bẻ gập lên tận ngực cậu, phơi bày toàn bộ khu vực cấm địa một cách trần trụi nhất.
Anh dùng ngón tay giữa và ngón áp út, ấn thẳng vào cửa mình đang rỉ nước của Hoshina. Không hề có khúc dạo đầu dịu dàng, Narumi chọc hai ngón tay sâu vào bên trong đường hầm chật hẹp, khít rịt.
"Áh!!" Hoshina thét lên, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy ga giường, cào thành những nếp nhăn nhúm. Bên trong cậu quá hẹp, quá nóng. Vách thịt chưa được chuẩn bị kỹ lập tức co rút lại, cắn chặt lấy những ngón tay thô ráp của Narumi.
"Chặt quá! Ở ngoài đời chỗ này còn khít hơn cả trong mơ nữa" Narumi gầm gừ, bắt đầu cử động hai ngón tay. Anh đâm rút liên tục với tốc độ kinh hoàng, móc sâu vào điểm nhạy cảm nằm khuất bên trong, chà xát vách niêm mạc tạo ra những tiếng lép nhép, chóp chép dâm tà vang dội khắp phòng.
Đồng thời, ngón cái vòng lên phía trên, kẹp lấy phần âm vật sưng tấy đang trốn sau lớp mũ thịt. Anh ấn mạnh, day tròn nó một cách tàn nhẫn. Sự kết hợp giữa đâm móc bên trong và chà xát bên ngoài bằng ngón tay là một đòn tra tấn khoái cảm vượt ngưỡng chịu đựng đối với Hoshina.
Giọng điệu cợt nhả, kiêu kỳ của Hoshina biến mất không còn một tì vết. Thay vào đó là những tiếng rên rỉ vỡ vụn, nỉ non cầu xin thảm thiết. Nước mắt cậu tuôn trào, làm nhòe đi tầm nhìn. Cậu vặn vẹo eo, cố gắng trốn thoát khỏi bàn tay ác ma đang thao túng âm đạo nhạy cảm nhất của mình, nhưng lại vô tình cọ xát nhiều hơn, tự đẩy bản thân chìm sâu vào bể dục.
"Lúc nãy ai lớn tiếng trêu chọc anh mộng tinh hả?" Narumi cười gằn, lực ở ngón tay cái càng tăng mạnh "Còn bây giờ thì sao? Em nhìn xem, chưa gì đã ướt đẫm thế này, nước chảy lênh láng cả ra tay rồi. Phó đội trưởng kiêu ngạo của chúng ta hóa ra cũng chỉ chờ chực dương vật của đội trưởng thôi đúng không?"
Sự sỉ nhục bằng ngôn từ thô tục trên giường kết hợp với kích thích thể xác cực đoan là thứ vũ khí chí mạng. Màng nhĩ Hoshina ong lên, lý trí đứt phựt. Sự nhạy cảm của cơ thể bùng nổ mạnh mẽ. Dâm thủy tuôn ồ ạt từ bên trong, ướt sũng cả ba ngón tay của Narumi, chảy ròng ròng xuống cổ tay anh người yêu.
"Không, đừng xoa chỗ đó... ah em ra...em ra mất" Hoshina gào lên, lưng cong gập lại như một chiếc cung.
Narumi biết điểm yếu trí mạng của đối phương. Anh muốn bắt cậu phải văng nước ra ngoài đời thực, giống hệt như trong ảo mộng, để chứng minh sự áp đảo tuyệt đối của mình. Anh tăng tốc độ đâm rút ngón tay lên tối đa, đồng thời ngón cái miết liên tục vào hột le không ngừng nghỉ.
Chỉ mười giây sau đòn tấn công bão táp đó, cơ thể Hoshina giật nảy lên không trung. Đôi mắt đỏ trắng dã ra khi luồng chất lỏng trong suốt, nóng hổi phun trào từ sâu bên trong đường hầm nhỏ hẹp. Áp lực mạnh khiến dâm thủy bắn vọt ra ngoài, tạo thành một cơn mưa bụi nước dâm tà. Nước văng tung tóe, ướt đẫm bàn tay Narumi, bắn lên cả những múi cơ bụng rắn chắc của anh và rơi rớt xuống làm ướt sũng một mảng lớn ga giường xung quanh mông Hoshina.
Toàn thân Hoshina co giật bần bật. Cậu thở dốc, há mồm bắt lấy không khí, ngực phập phồng kịch liệt, hai bầu vú nảy lên nảy xuống liên tục. Nước dãi chảy ròng ròng từ khóe mép. Khí chất của một vị kiếm sĩ đã bị Narumi dùng ba ngón tay đập nát bét, nhào nặn thành một bộ dạng dâm mỹ, thê thảm nhưng rực rỡ nhất.
Narumi rút những ngón tay ướt sũng ra, đưa lên miệng mút kêu chụt một cái, nếm trọn hương vị ngọt ngào, mằn mặn của chiến thắng. Mắt anh rực lửa dục vọng nguyên thủy "Nỉ non văng nước chỉ vì vài ngón tay sao? Em kém cỏi quá đấy, Soshiro. Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi mà em."
Anh không cho con cáo nhỏ một giây nào để hồi phục, Narumi vứt bỏ mọi sự kiềm chế. Anh nắm lấy cự vật khổng lồ của mình, dính đầy dâm thủy làm chất bôi trơn và nhắm thẳng vào cánh cổng sưng tấy, đỏ ửng đang co bóp liên hồi của Hoshina.
"Đợi...anh làm ơn từ từ... ah!" Mặc kệ lời cầu xin thảm thiết, Narumi dướn hông, dùng toàn bộ sức lực của vùng hông đâm phập một cú lút cán khuấy đảo bên trong.
Âm thanh da thịt xé rách màng nước, va chạm mạnh mẽ vang lên chát chúa. Cự vật to lớn nong rộng vách thịt chật hẹp, ma sát với từng nếp gấp non nớt, đâm thẳng một đường chạm đến tận cùng của tử cung.
Cảm giác ở thế giới thực tàn bạo và chân thực hơn vạn lần giấc mơ. Sự khít rịt, nhiệt độ hầm hập như lò thiêu, và độ co bóp mút mát tuyệt đối của âm đạo Hoshina khiến Narumi suýt thì bắn ra vì sung sướng. Nó ép chặt lấy từng tấc gân xanh trên dương vật anh như muốn nuốt chửng cỗ máy chiến đấu này.
Đối với Hoshina, cú đâm mang sức mạnh hủy diệt đó xé toạc mọi giác quan. Cảm giác ức trướng đến muốn nứt bụng, đau đớn pha lẫn khoái cảm điên cuồng ập đến. Cậu há mồm nhưng âm thanh bị tắc nghẹn trong cuống họng.
Narumi rút ra quá nửa, rồi lại dập mạnh xuống khiến phải Hoshina gào khóc nức nở. Anh bắt đầu nhịp điệu đóng cọc của một cỗ máy không biết mệt mỏi, không màng đến sự dịu dàng. Ở hiện thực, anh muốn đâm nát cái tính tự phụ của người yêu. Tốc độ dập hông nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Âm thanh bạch bạch bạch liên hồi như tiếng súng nã đạn xé nát buổi sáng yên bình.
Mỗi cú dập là một lần Hoshina bị hất tung lên trên nệm. Narumi vòng hai tay luồn dưới lưng cậu, nhấc bổng hông cậu lên khỏi giường để tạo góc đâm sâu nhất, tàn nhẫn nhất. Hai bầu vú của Hoshina nảy lên điên cuồng, va đập vào lồng ngực vạm vỡ của Narumi.
Sự chênh lệch về thể lực thể hiện rõ ràng. Cỗ máy chiến đấu mạnh nhất Nhật Bản sở hữu sức bền vô hạn, trong khi vị chuyên gia cận chiến đã sớm bị đánh gục bởi khoái cảm.
"Thế nào? Cự vật của kẻ mộng tinh này có làm em sướng không hả?" Narumi gầm gừ, mồ hôi vã ra như tắm, nhiễu từng giọt xuống khuôn mặt đẫm lệ của Hoshina. Anh vừa dập liên tục, vừa cúi xuống cắn mút điên cuồng vùng cổ, xương quai xanh của cậu, để lại vô số những dấu ấn đỏ chói lọi.
"Sướng, sướng lắm.. đâm nát em đi.. mạnh nữa" Hoshina nỉ non, lời lẽ thô tục bật ra trong vô thức. Sự tự tôn sụp đổ, nhường chỗ cho bản năng dâm đãng thèm khát dương vật. Hai chân cậu quấn chặt lấy eo Narumi, gót chân tì vào lưng anh, thúc giục anh đâm bạo lực hơn.
Bên trong âm đạo khít rịt, lượng dâm thủy không ngừng tuôn ra làm chất bôi trơn, tạo nên những tiếng lép nhép tột độ dâm tà. Vách thịt của Hoshina liên tục co giật, mút chặt lấy quy đầu của Narumi. Mỗi lần mũi kiếm đồ sộ chọc trúng điểm nhạy cảm sâu bên trong, Hoshina lại khóc thét lên, cả người cong lên như tôm luộc.
Sự điên cuồng dâng đến đỉnh điểm, Narumi biết cậu sắp đạt cực khoái lần nữa. Nhưng anh không muốn kết thúc dễ dàng như vậy. Anh rút cự vật ra khỏi cơ thể Hoshina, mang theo một luồng nước nhờn kéo sợi. Tiếng phốc vang lên nghe hụt hẫng đến đau đớn.
"Ah sao lại... cho em.. em muốn nó mà Gen.. đâm vào đi" Hoshina vươn tay ra, khóc lóc cầu xin, đôi mắt đỏ ngầu ướt sũng nhìn anh đầy tuyệt vọng. Con cáo kiêu kỳ giờ đây nỉ non, rên rỉ đòi cự vật một cách vô sỉ nhất.
Narumi cười tà ác khi lật úp Hoshina lại. Vị kiếm sĩ kiệt sức ngã sấp xuống đệm, chổng mông lên cao vô cùng mời gọi. Lưng cậu lấm tấm mồ hôi, hai đường rãnh eo thon tuyệt đẹp phơi bày. Không nói một lời, Narumi từ phía sau nắm lấy hai hông Hoshina, nhắm chuẩn xác vào khe cửa mình đỏ rực đang rỉ nước, rồi lấy đà đâm phập lút cán từ đằng sau.
"KYYAAAA" Cú đâm từ góc độ này sâu hơn mọi tư thế khác, chọc thẳng vào điểm chí mạng nhất nơi tử cung. Hoshina gào thét, mười đầu ngón tay cào rách cả vỏ bọc nệm. Hai bầu vú bị ép sát mặt giường, ma sát tạo ra khoái cảm dồn dập.
Narumi dập như một cái máy khoan. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cả chiếc giường phải rung lên bần bật, cọt kẹt kêu gào. Tiếng va chạm nhức óc hòa cùng tiếng rên rỉ khóc lóc thảm thương của phó đội trưởng trông dâm đãng vô cùng
"Soshiro! Ở hiện thực, em tuyệt vời hơn trong mơ gấp ngàn lần! Cái lồn nhỏ khít rịt này cắn chặt anh không chịu nhả. Em đến đây là để bị anh đụ nát bét thế này đây" Narumi thì thầm, buông những lời tục tĩu bẩn thỉu nhất để kích thích tâm lý đối phương.
Bàn tay to lớn của anh vòng ra phía trước, một tay bóp nát lấy bầu vú đang bị chèn ép, tay còn lại một lần nữa tìm đến hạt đậu sưng tấy, dùng ngón tay cái miết mạnh không thương tiếc.
Ba điểm kích thích cùng một lúc: Đâm lút cán từ đằng sau, vú bị bóp nghẹt, hột le bị xoa nát. Đòn tấn công hủy diệt đánh sập hoàn toàn hệ thần kinh trung ương của Hoshina khiến mắt cậu lòa đi, miệng há hốc không thể thốt nên lời.
Khoảnh khắc cao trào bùng nổ, Hoshina hét lên xé ruột xé gan. Cơ thể cậu gồng cứng, những bó cơ bên trong siết chặt lấy dương vật Narumi bằng một lực nghiền nát khủng khiếp.
Từ cửa mình, một cơn sóng thần dâm thủy thứ hai phun trào mãnh liệt. Vòi nước bắn ra liên tục, mạnh mẽ và hoang dại, làm ướt sũng không chỉ bộ phận sinh dục của Narumi, còn văng tung tóe lên cả vùng bụng dưới đẫm mồ hôi của anh. Dòng nước nóng hổi tưới đẫm cuộc hoan ái, tạo thành những âm thanh ướt át dâm loạn. Hoshina văng nước liên tục, nỉ non khóc lóc, hoàn toàn đánh mất ý thức trong bể khoái cảm.
Cảm nhận sự siết chặt điên rồ và dòng nước ấm nóng đó, giới hạn của Narumi cũng đứt phựt "Khỉ thật, Soshiro! Ra đây! Anh sẽ lấp đầy cái bụng rỗng của em!" Anh dướn hông lên cao nhất có thể, ghim lút cán cự vật vào tận sâu trong tử cung Hoshina, đè sấp lên lưng cậu để khóa chặt tư thế.
Hàng chục luồng tinh dịch đặc quánh, nóng như dung nham phun trào dữ dội từ đỉnh nấm. Với sức ép cực mạnh, chúng bắn thẳng vào vách niêm mạc mỏng manh, lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong đường hầm chật hẹp. Số lượng tinh dịch khổng lồ trào ngược ra, hòa lẫn với dâm thủy của Hoshina, chảy ròng ròng xuống đùi hai người, trắng xóa và nhớp nháp.
"Ưh...ah.. nóng quá, đầy ắp rồi.. bụng em căng quá" Hoshina rên rỉ yếu ớt, cảm nhận rõ rệt từng luồng sinh khí của kẻ chiến thắng đang xịt mạnh vào vách thịt của mình, bụng dưới cậu khẽ nhô lên, ức trướng và thỏa mãn đến tận cùng.
Narumi gục đầu lên lưng Hoshina, thở hổn hển như kéo bễ. Ngực anh phập phồng dán sát vào tấm lưng trơn bóng của người yêu. Anh vẫn giữ nguyên cự vật nằm sâu bên trong, tận hưởng những đợt co bóp dư âm mút mát đầy lưu luyến.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc và mùi hương đặc quánh của tình ái, của mồ hôi, tinh dịch và xạ hương quyện vào nhau. Mớ hỗn độn trên giường, những mảnh quần áo xé rách, nằm chỏng chơ dưới sàn là minh chứng cho một cuộc chinh phạt tàn bạo nhất vừa mới diễn ra.
Qua một hồi lâu, khi nhịp tim đã dần bình ổn, Narumi khẽ nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi của Hoshina. Nụ cười cợt nhả, kiêu ngạo quen thuộc của kẻ chiến thắng lại nở rộ.
"Này, Soshiro" Narumi cất giọng trầm khàn, vuốt ve bờ vai đang run rẩy của con cáo nhỏ "Lần sau, nếu muốn trêu chọc việc anh mộng tinh, thì nhớ chuẩn bị sẵn sức lực đi nhé. Vì ở ngoài đời, anh đụ em còn ác hơn trong mơ đấy. Còn dám xéo xắt nữa không?" vừa dứt câu, Narumi vỗ bép bép lên mông tròn của Hoshina.
Hoshina nằm bẹp trên nệm, toàn thân mềm nhũn như một vũng nước. Mắt cậu sưng húp vì khóc, cổ họng đau rát vì rên la, bên dưới vẫn đang không ngừng rỉ ra thứ hỗn hợp trắng đục. Cậu thậm chí không còn sức để quay đầu lại lườm anh.
"Đồ quái vật khốn khiếp nhà anh" Hoshina thều thào nỉ non, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng. Tuy nhiên, cái cách vách thịt bên trong cậu khẽ co rút lại, mút nhẹ lấy cự vật của Narumi thay cho một lời đầu hàng vô điều kiện đã chứng minh điều ngược lại.
Narumi bật cười sảng khoái. Anh vuốt ve mái tóc tím mềm mại. Không có mơ mộng gì cả, chỉ có con cáo kiêu kỳ nhưng dâm đãng của thực tại này mới là phần thưởng hoàn hảo nhất dành cho kẻ mạnh nhất Nhật Bản thôi.
⋆𐙚₊HẾT⋆𐙚₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com