# Bento
Có chi tiết Hoshina là trôn có lài (cunt boy)
-----
Đồng hồ treo tường cũ kỹ với lớp vỏ nhựa đã ngả vàng chỉ đúng 18:00 tối. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn mùa hè đỏ rực như máu đang dần lụi tàn, nhường chỗ cho màn đêm nhá nhem tối. Tiếng dế kêu râm ran từ bụi cỏ hoang quanh trại trẻ mồ côi bắt đầu vang lên, báo hiệu một buổi tối yên bình.
Nhưng bên trong căn phòng trọ vỏn vẹn 10 mét vuông của Narumi Gen, không khí không hề yên bình. Nó nóng hừng hực, ngột ngạt và đặc quánh mùi hương của tình dục trần trụi. Mùi hương đặc trưng của tình dục bao gồm mùi tanh nồng của tinh dịch, mùi chua của mồ hôi và mùi ngọt lợ của dâm thủy ám chặt vào từng thớ gỗ, từng sợi vải trong phòng.
Cuộc chiến xác thịt này bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. 10 tiếng đồng hồ liên tục của sự va chạm da thịt, tiếng ma sát ướt át, tiếng rên rỉ vỡ vụn và sự tuôn trào của chất lỏng cơ thể. Thỉnh thoảng họ sẽ dừng lại một chút để nghỉ ngơi, để nạp thêm nước, để hôn nhau hoặc ngủ một tí trước khi tiếp tục hành trình.
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật hiếm hoi trong lịch trình học tập và rèn luyện dày đặc của cả hai. Hoshina Soshiro với mái tóc tím cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt đỏ híp lại đã đến phòng Narumi từ sớm. Cậu mang theo một hộp Bento 3 tầng sơn mài tinh xảo được chuẩn bị tỉ mỉ từ 5 giờ sáng với đầy đủ cơm nắm, trứng cuộn, tôm và gà chiên Tempura cùng xúc xích hình bạch tuộc. Kế hoạch ban đầu rất trong sáng và lãng mạn: cả hai sẽ nắm tay đi dạo ra bờ sông, trải thảm ăn trưa và tận hưởng gió mát.
Nhưng kế hoạch đó đã tan thành mây khói ngay khi cánh cửa phòng đóng lại 'cạch' một tiếng vào lúc 8 giờ sáng.
Hộp Bento được gói trong khăn Furoshiki đẹp đẽ vẫn nằm nguyên trên bàn, chưa hề có dấu hiệu được mở nắp. Thay vào đó, "món chính" duy nhất được tiêu thụ liên tục, không ngừng nghỉ trong suốt những tiếng đồng hồ qua chính là cơ thể của nhau.
Hoshina Soshiro là một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, mái tóc tím cắt ngắn, lồng ngực phẳng lì săn chắc của một kiếm sĩ, yết hầu nam tính và có giọng nói trầm ấm của nam giới đang vỡ giọng. Nhưng bên dưới lớp quần short kia, tạo hóa đã ban tặng hoặc trêu đùa cậu bằng một món quà bí mật: Một bộ phận sinh dục nữ hoàn chỉnh nằm ẩn mình giữa hai chân, thay vì dương vật như bao nam sinh cùng trang lứa. Cấu tạo đặc biệt này khiến cơ thể Hoshina trở nên nhạy cảm gấp bội so với người thường. Narumi Gen với bản năng của một con thú săn mồi và sức lực vô tận của tuổi trẻ đã trở thành chuyên gia khai thác triệt để "hang động" bí mật đó.
Hiện tại, Hoshina đang nằm bẹp dí trên tấm đệm futon đã nát bấy. Toàn thân Hoshina như một bản đồ chiến tích của Narumi. Tóc tai tím sẫm rối bù dính bết vào trán và cổ ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp, sắc sảo thường ngày giờ đây đờ đẫn, đôi mắt đỏ lim dim, miệng há hốc thở dốc. Làn da trắng trẻo loang lổ những vết đỏ do ma sát và những dấu hôn tím bầm mà Narumi để lại như muốn đánh dấu lãnh thổ. Cơ thể cậu không còn cử động được nữa theo ý muốn. Các cơ bắp ở đùi, bụng và cả ngón chân đã nhão ra, thi thoảng lại giật lên từng cơn co rút không kiểm soát. Cổ họng khô khốc, rát bỏng vì rên rỉ quá nhiều. Bên dưới âm hộ của Hoshina sưng tấy lên, môi lớn môi bé sưng mọng như quả đào chín, đỏ ửng, mở toang hoác và ướt sũng dịch tình lẫn tinh dịch trắng đục. Cậu không nói được thành câu trọn vẹn, chỉ còn phát ra những tiếng ư ử yếu ớt như một con thú nhỏ bị thương: "Tha cho em... rát quá..."
Ga giường dưới thân cậu đã ướt sũng, không phải ẩm ướt, mà là sũng nước theo đúng nghĩa đen. Một vũng nước lớn loang lổ khắp nơi, thấm xuống cả lớp đệm bông bên dưới. Đó là hỗn hợp của mồ hôi, tinh dịch trào ra của Narumi và cả dâm thủy của Hoshina bắn ra không biết bao nhiêu lần khi lên đỉnh. Mùi đặc trưng của dịch tình nồng nặc và ngai ngái bao trùm cả căn phòng.
Trái ngược hoàn toàn với sự kiệt quệ như xác chết của Hoshina, Narumi vẫn hừng hực khí thế như vừa mới bắt đầu. Hắn là một con quái vật thực sự về thể lực. Narumi vừa rút dương vật to lớn, gân guốc của mình ra khỏi lối vào sưng đỏ, ướt át của Hoshina sau một hiệp kéo dài chục phút. "Cậu nhỏ" của hắn dính đầy dịch nhờn trắng đục pha lẫn trong suốt, vẫn đứng sừng sững. Nó chỉ hơi rũ xuống một chút để lấy hơi, đầu khấc rỉ dịch hưng phấn.
Narumi Gen quỳ giữa hai chân đang mở rộng của Hoshina. Hắn thở dốc hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng trên những múi cơ bắp cuồn cuộn màu đồng hun, nhỏ giọt xuống bụng trắng ngần của Hoshina. Đôi mắt hai màu của hắn vẫn rực lửa dục vọng và cây gậy thịt gân guốc ngoại cỡ vẫn sừng sững, hiên ngang dựng đứng, đầu khấc đỏ au bóng loáng như một tượng đài bất bại thách thức giới hạn của con người. Thấy người yêu nằm bất động, mắt trợn ngược lên trần nhà, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hắn không những không thấy thương xót mà ngược lại dòng máu trong người hắn lại sôi lên sùng sục vì hưng phấn. Sự tàn tạ, dâm đãng này của Hoshina kích thích hắn điên cuồng.
Hoshina đã mất khả năng đếm số lần mình lên đỉnh từ lâu rồi. 4 lần? 8 lần? Hay hơn nữa? Cậu thật sự không biết. Cậu chỉ biết rằng cơ thể này nhạy cảm gấp ngàn lần người thường. Mỗi lần Narumi đổi tư thế từ truyền thống sang doggy, từ bế xốc lên đến ép chân qua đầu, mỗi lần hắn thay đổi nhịp điệu từ chậm rãi nghiền nát sang dập liên hồi như máy khâu, cơ thể cậu lại phản ứng dữ dội ngoài tầm kiểm soát.
Cậu đã squirt (phun nước) liên tục. Dịch thủy không chỉ thấm ướt hết ga giường mà còn chảy tràn xuống sàn nhà gỗ mục, tạo thành những vũng nước lênh láng phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Cậu cảm thấy mình đã khô kiệt như một cái giếng cạn nước giữa sa mạc nhưng Narumi vẫn tàn nhẫn ép cái giếng đó phải phun trào.
Phụt! Một tiếng động nhỏ vang lên khi Narumi rút dương vật ra khỏi cơ thể cậu, kèm theo âm thanh lép nhép của chất lỏng dư thừa trào ra. Hoshina thở hắt ra một hơi, tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng không. Narumi không muốn để trống bất kỳ khoảng thời gian chết nào. Với hắn, thời gian nghỉ ngơi là lãng phí hiểu đơn giản là không có nghỉ giải lao giữa hiệp. Ngay khi vừa rút dương vật ra, hắn lập tức thay thế bằng ngón tay.
Narumi chưa kịp để cậu thở đã thô bạo luồn hai ngón tay dài, chai sạn vào cái lỗ nhỏ bé đang mở rộng hoang toàng giữa hai chân Hoshina. Hắn không cần dùng lực nhiều hay gel bôi trơn, vì bên trong đã trơn tuột, ngập ngụa nước nôi rồi. Hắn cong ngón tay lại thành hình móc câu, móc mạnh vào điểm G sần sùi bên trong vách thịt. Đồng thời, ngón cái hắn chà xát mạnh bạo, không khoan nhượng vào hạt đậu nhỏ xíu đang sưng tấy bên trên.
"Ah... á... KHÔNG!!!" Hoshina giật nảy người lên khỏi đệm như bị điện giật, lưng cong vòng lên và hét lên thất thanh.
Dù cậu nghĩ mình đã cạn kiệt, cạn khô cả tinh thần lẫn thể xác nhưng cơ thể dâm đãng này lại phản bội lý trí một cách tàn nhẫn. Một luồng khoái cảm sắc bén, tê dại lại chạy dọc sống lưng, đánh thẳng lên não bộ. Các cơ vòng bên trong co bóp dữ dội, siết chặt lấy ngón tay Narumi. Và rồi, từ niệu đạo nhỏ xíu, một dòng nước trong vắt lại bắn ra xối xả, tưới ướt đẫm bàn tay của gã bạn trai tàn nhẫn.
Phụt... Phụt... Lại thêm một dòng nước nữa bắn ra từ niệu đạo. Nó yếu ớt hơn lúc trưa nhưng vẫn đủ mạnh để làm ướt đẫm bàn tay đang ra vào hăng hái của Narumi và bắn cả lên ngực trần của hắn.
"Chà. Vẫn còn ra nước được à?" Narumi cười khanh khách, giọng khàn đục đầy dục vọng. Hắn rút tay ra, đưa lên miệng liếm láp những giọt nước ngọt ngào của cậu một cách ngon lành. "Chỗ này của em đúng là báu vật, vắt kiệt bao nhiêu cũng không hết."
Narumi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường cũ kỹ vừa điểm 18 giờ tối. Hắn nhìn hộp Bento nằm chỏng chơ trên bàn, bụng réo lên một tiếng. "Đói không?" Hắn hỏi tỉnh bơ.
Hoshina gật đầu yếu ớt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cậu đói rã ruột. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì vào bụng ngoài 'tinh hoa' đặc sệt của Narumi bắn vào miệng lúc trưa. Dạ dày cậu đang co bóp đau đớn.
Narumi gạt phăng ý định nghỉ ngơi ăn uống. Hắn cảm thấy nguồn năng lượng trong người vẫn còn dồi dào. Dương vật hắn lại giật nảy lên bần bật, đòi hỏi sự ấm áp, chật chội bên trong cơ thể đặc biệt của Hoshina để giải tỏa cơn khát.
Hắn nắm lấy hai cánh tay Hoshina, kéo cậu ngồi dậy. Cơ thể Hoshina mềm nhũn, rũ rượi như một con búp bê bị rút hết bông, đầu ngả nghiêng không giữ vững được, rồi ngoẹo sang một bên dựa vào vai hắn. Narumi đặt cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Hai chân Hoshina quấn quanh hông hắn, để lộ hoàn toàn phần hạ bộ sưng đỏ. Tư thế này giúp dương vật đi vào sâu nhất "Hiệp cuối. Anh thề danh dự. Hiệp này xong sẽ cho em ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh. Muốn gì chiều hết."
"Anh... làm ơn, tha cho em." Hoshina mếu máo cất chất giọng vỡ vụn, nhưng hai tay cậu theo thói quen vẫn vòng qua cổ hắn bám víu tìm điểm tựa. Bản năng phục tùng đã ăn sâu vào máu.
Narumi nâng hông cậu lên cao, định vị đầu khấc to bè ngay cửa hang đang sưng đỏ rồi hắn thả mạnh tay. Trọng lực sẽ làm nốt phần việc còn lại. Phập. Một âm thanh ướt át vang lên khi xác thịt va chạm. Dương vật ngoại cỡ lại một lần nữa lấp đầy, căng trướng bên trong Hoshina đến tận cùng.
"Ưm... Aaa...!" Hoshina ngửa cổ ra sau hét lên một tiếng đau đớn pha lẫn khoái cảm, móng tay cào cấu vào lưng Narumi để lại những vệt đỏ dài. Narumi bắt đầu di chuyển hông. Lần này hắn không thúc nhanh nữa mà di chuyển chậm rãi, nghiền nát, xoay tròn chạm đến những điểm sâu nhất bên trong. Hắn giữ chặt gáy cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi sưng tấy, để lưỡi tự do quấn lấy lưỡi. Nụ hôn có vị mặn của mồ hôi, vị tanh của tinh dịch và vị ngọt của sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Anh yêu em."
Hộp cơm Bento 3 tầng sơn mài tinh xảo mà Hoshina cất công dậy từ 5 giờ sáng để làm với hi vọng về một buổi dã ngoại lãng mạn vẫn nằm im lìm trên bàn học nguội ngắt, cô đơn và chưa hề được mở nắp. Bụng Hoshina réo lên ùng ục sau khi Narumi xuất tinh, to đến mức át cả tiếng thở dốc. Cậu đói, đói lả người. Đói đến mức tay chân run rẩy, mắt hoa lên. 10 tiếng vận động cường độ cao, mất nước, mất sức mà chưa có hạt cơm nào vào bụng. Lượng đường trong máu cậu đang tụt xuống mức báo động.
"Gen... dừng lại đi. Em xin anh... Em đói." Hoshina thều thào, giọng vỡ vụn, cậu cố gắng dùng đôi tay yếu ớt đẩy vai hắn ra "Cho em ăn. Cơm thiu mất..."
Narumi liếc nhìn hộp cơm, rồi nhìn lại cơ thể trần trụi, ngon lành của người yêu. Hắn cũng đói, bụng hắn cũng réo nhưng cơn đói của hắn nằm ở chỗ khác. Cơn đói nhục dục của hắn lớn hơn cơn đói dạ dày. Hắn chưa thỏa mãn và muốn làm tiếp. Hắn muốn nhồi nhét tinh dịch của mình vào đầy cái bụng phẳng lì kia thêm vài lần nữa.
"Ăn sau đi. Anh đang hăng. Thề lần này là lần cuối. Tin anh." Narumi gạt phăng ý kiến của cậu một cách ích kỷ. Hắn chồm người lên định tách hai chân Hoshina ra lần nữa.
"KHÔNG!" Hoshina dùng chút sức tàn cuối cùng, đạp một cái vào ngực hắn "Em tụt đường huyết rồi! Anh muốn em chết đói à? Anh quậy em cả ngày rồi chưa chịu dừng à? Muốn làm tình với xác chết hả?"
"Em ngon hơn cơm." Narumi trơ trẽn đáp.
"Nhưng em cần cơm để sống! Để có sức mà phục vụ cái nhu cầu vô đáy của anh tiếp! Hiểu chưa cái thằng ngốc này!" Hoshina cố gào lên trong tuyệt vọng.
Narumi khựng lại. Hắn thấy hợp lý. Cái logic này thuyết phục được bộ não thiên tài nhưng ích kỷ của hắn. Nếu người yêu chết đói, hay ngất xỉu, thì cái chỗ đó sẽ lạnh ngắt, không còn co bóp sướng nữa. Hắn tặc lưỡi một cái, vẻ mặt tiếc nuối như đứa trẻ bị mẹ bắt tắt tivi đi ngủ đúng đoạn hay nhất phim hoạt hình "Thôi được rồi. Chúng ta cùng ăn."
Ngày hôm đó, hộp Bento được chuẩn bị công phu cuối cùng cũng được mở ra lúc 8 giờ tối. Căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường. Hai đứa trẻ ngồi trần truồng trên đống chăn ga hỗn độn đang ăn ngấu nghiến đồ ăn đã nguội lạnh.
Narumi một tay cầm đũa gắp xúc xích, một tay vẫn đặt lên đùi Hoshina xoa nắn. Hoshina run đến mức không cầm nổi đôi đũa tre, gắp miếng trứng mà rơi lên rơi xuống ba lần. Cuối cùng, Narumi với vẻ mặt thỏa mãn của kẻ chiến thắng đã đích thân đút cho cậu ăn từng miếng như em bé. Hoshina nhai ngấu nghiến miếng gà nguội ngắt, lớp vỏ bột đã ỉu xìu nhưng với cậu lúc này nó là cao lương mỹ vị. Cậu nuốt vội vàng để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.
Nhưng Narumi Gen không phải là kẻ biết kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc Hoshina đang phồng má nhai cơm, tay hắn lại bắt đầu "đi chơi". Hắn luồn tay xuống dưới để tách hai đùi non đang khép hờ ra, nơi vẫn đang ướt nhẹp và sưng tấy.
"Anh... ưm... anh làm gì thế?" Hoshina trợn tròn mắt, mồm đầy cơm cố nói không ra tiếng.
"Anh tranh thủ thời gian, tối ưu hóa quy trình. Em ăn mồm trên, anh cho em ăn mồm dưới. Thế là công bằng."
Narumi đẩy nhẹ đầu gối cậu sang hai bên, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên hột le sưng đỏ. Hắn xoay tròn, ấn nhẹ. "Ưm ưm... á...!" Hoshina suýt nghẹn cơm. Cảm giác kích thích chạy xộc lên não trong lúc đang ăn khiến cậu bối rối cực độ. Nó lạ lùng mà nó vô duyên kỳ lạ. Cổ họng cậu muốn nuốt xuống, nhưng bên dưới lại bị xâm nhập khiến cơ thể cậu căng cứng.
"Nuốt đi. Nuốt cơm đi rồi rên tiếp."
Narumi cười khoái trá. Hắn thấy cảnh tượng này thật thú vị và dâm dục. Cậu người yêu nhỏ bé của hắn vừa phải ăn cơm để sinh tồn, vừa bị hắn dập để hưởng thụ. Cái miệng nhỏ ở trên thì nhai nhồm nhoàm, cái miệng nhỏ ở dưới thì mút chặt lấy tay hắn. Hắn định bụng sau khi cậu nuốt xong miếng này, hắn sẽ đâm vào trong dứt điểm luôn. Vừa nhấp vừa đút cho cậu ăn. Một bữa tiệc buffet xác thịt hoàn hảo. Hắn cầm dương vật cứng ngắc cọ xát vào cửa mình đang rỉ nước của Hoshina, rồi ấn đầu khấc vào một chút.
"Ngon không? Cả gà và 'chuối' đều ngon đúng không?" Hắn thì thầm vào tai cậu, thúc mạnh một cái sâu lút cán.
Hoshina cố gắng nuốt trôi miếng cơm xuống cổ họng khô khốc. Dòng năng lượng từ thức ăn bắt đầu chạy vào máu, đánh thức bản năng sinh tồn mạnh mẽ của một kiếm sĩ. Cậu nhận ra nếu cứ để thế này, cậu sẽ bị Narumi làm cho sặc cơm hoặc chết vì kiệt sức trước khi kịp no.
Ngay khi Narumi định tăng tốc độ, Hoshina dồn toàn bộ sức lực mới hồi phục từ miếng gà vào chân phải. Cậu co chân lại và tung một cú đạp không quá mạnh để gây chấn thương nhưng đủ lực để đẩy lùi thẳng vào ngực Narumi.
Narumi ngã ngửa ra sau, dương vật tuột ra khỏi cơ thể Hoshina tạo thành tiếng 'Pop' lớn. Hắn ngơ ngác nhìn "Cái...?"
Hoshina ngồi bật dậy kéo cái chăn mỏng che cơ thể. Cậu giật lấy hộp cơm Bento, đôi mắt đỏ rực mở to đầy sát khí "CÚT RA! Em không có đùa! Anh mà chạm vào người em lần nữa khi em đang nhai thì em đi về nhà ngay lập tức! Chia tay!"
Narumi bắt đầu thấy có lỗi và nhìn Hoshina. Hắn thấy sự quyết tâm và cơn đói khát trong mắt cậu. Hắn rụt lại ngồi co ro một góc phòng, tay ôm đầu gối, nhìn Hoshina hốc cơm ăn ngấu nghiến như hổ đói với khí thế hừng hực. Hắn chợt nhận ra một chân lý sâu sắc của cuộc đời: Thực dục là nhu cầu sinh tồn tối thượng. Tình dục chỉ là nhu cầu hưởng thụ. Khi sinh tồn bị đe dọa, hưởng thụ phải xếp xó. Dù có là Narumi Gen thì cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng bản chất tham lam của Narumi vẫn không đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi bóng nhẫy dầu mỡ của Hoshina rồi nhìn xuống cái chăn đang che đi phần thân dưới tuyệt vời kia, lẩm bẩm vô vọng "Ăn nhanh lên em ơi. Anh đợi... Em ăn xong cơm, anh hứa sẽ bù đắp cho em bằng món tráng miệng khác."
Và Hoshina, vừa nhai miếng trứng cuộn, vừa lườm hắn cháy mặt, thầm nghĩ trong đầu một ý nghĩ duy nhất "NGỦ." Nhưng sâu thẳm bên trong cậu biết rõ, chỉ cần ăn no xong, có lẽ cậu sẽ lại mềm lòng và mềm cả người trước tên người yêu quái vật này.
Rồi đến khi cuối ngày, họ lại chìm vào giấc ngủ, ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường ướt đẫm sau một ngày chủ nhật lao động vất vả nhưng đầy khoái lạc, để lại một ký ức kinh hoàng nhưng đáng nhớ về sức mạnh không đáy của tuổi trẻ và sự hòa hợp xác thịt đến kỳ lạ của hai kẻ sinh ra là để dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com