# Bento
Vẫn là bento nhưng kết khác.
Có nhắc đến cái chết nên không khuyến khích mọi người đọc chap này.
--------
Đồng hồ treo tường chỉ đúng 18 giờ. Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đỏ rực như máu hắt những vệt sáng quái đản lên bức tường loang lổ của căn phòng chật hẹp, nhuộm lên căn phòng nhỏ một màu sắc tang tóc và ngột ngạt. Không khí bên trong đặc quánh, nóng hừng hực, nồng nặc mùi mồ hôi, mùi tanh nồng của tinh dịch và mùi ngai ngái của dịch tình đã bắt đầu lên men trong cái nóng mùa hè.
Cuộc hoan lạc bắt đầu từ 8:00 sáng. Mười tiếng đồng hồ. Mười tiếng liên tục không nghỉ ngơi, không ăn uống, chỉ có sự va chạm điên cuồng của da thịt và sự bóc lột sức lực đến tận cùng.
Hoshina Soshiro là người con trai mang cơ thể đặc biệt đang nằm bất động trên tấm nệm futon đã ướt sũng. Cậu trông không còn giống một con người đang sống, bây giờ cậu giống một con búp bê vải bị xé nát và vứt bỏ. Mái tóc tím bết bát mồ hôi dính chặt vào vầng trán lạnh toát. Đôi mắt đỏ vốn dĩ luôn tinh anh và sắc sảo giờ đây lờ đờ, dại đi, chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu. Đôi môi tím tái, khô nứt nẻ, trắng bệch không còn một giọt máu đang há hốc ra để cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi trong căn phòng kín mít. Làn da trắng sứ thường ngày giờ đây tái nhợt, chuyển sang màu xanh xao yếu ớt.
Cơ thể cậu là một bãi chiến trường thảm khốc. Cổ, ngực và đùi trong chi chít những vết bầm tím do bị Narumi cắn xé và siết chặt. Vùng hạ bộ đã sưng tấy đến mức biến dạng. Hai mép thịt sưng mọng không thể khép lại được nữa vì bị ma sát quá độ suốt 10 tiếng. Từ bên trong cái hang động đã bị khai thác quá mức ấy, một dòng hỗn hợp lỏng lẻo gồm tinh dịch trắng đục, dịch thủy trong suốt và cả những sợi máu tươi li ti do ma sát quá lâu gây trầy xước vẫn âm thầm rỉ ra, thấm đẫm ga giường, tạo thành một vũng nước lớn lạnh lẽo bao quanh thân thể cậu.
Narumi Gen vẫn đang quỳ giữa hai chân cậu. Hắn thở dốc như một con thú hoang, mồ hôi chảy ròng ròng trên những thớ cơ bắp cuồn cuộn. Trong đôi mắt của hắn không còn sự tỉnh táo, chỉ còn lại cơn say dục vọng điên cuồng. Hắn không nhận ra sự thay đổi của Hoshina. Hắn không thấy làn da cậu đã chuyển từ hồng hào sang trắng bệch. Hắn không thấy lồng ngực cậu phập phồng yếu ớt và loạn nhịp. Hắn chỉ thấy cái lỗ nhỏ kia vẫn còn ướt, vẫn còn có thể đút vào.
Hắn vừa rút dương vật ra. Thằng nhỏ của hắn vẫn cương cứng, gân guốc tím tái, sừng sững như một lưỡi dao tử thần. Không để cho Hoshina có lấy một giây hồi sức, hắn thô bạo thọc hai ngón tay vào bên trong rồi cong ngón tay, móc mạnh vào điểm G đã sưng phù bên trong.
"AAAA... ặc..." Hoshina cố hét lên nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ tắc nghẹn trong cổ họng. Người cậu giật nảy lên một cái, nhưng là cơn co giật của cơ bắp kiệt quệ chứ không phải khoái cảm. Cơ thể cậu ép ra một dòng dịch cuối cùng, không phải squirt mạnh mẽ chỉ là sự rò rỉ của cơ vòng đã mất kiểm soát.
"Giỏi lắm. Vẫn còn nước cơ mà" Narumi cười man dại, hoàn toàn mù quáng trước dấu hiệu nguy kịch của em người yêu bé nhỏ.
Hộp cơm Bento 3 tầng được bọc khăn lụa đẹp đẽ vẫn nằm trên bàn chưa từng được mở ra. Bụng Hoshina không còn réo nữa. Cậu đã qua cơn đói cồn cào từ lâu, giờ đây chỉ còn lại cảm giác buồn nôn và chóng mặt quay cuồng. Đường huyết tụt xuống mức báo động. Tim cậu đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm cố gắng bơm máu đi nuôi cơ thể đang suy kiệt vì mất nước và hoạt động quá sức.
"Anh dừng lại đi..." Hoshina thều thào, tay cậu run rẩy cố nắm lấy cổ tay Narumi nhưng lực nắm yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh "Em...em chết mất... cho em ăn...nước..."
Narumi nhìn xuống. Hắn thấy đôi mắt lờ đờ của Hoshina và thấy hộp cơm. Hắn cũng đói "Được rồi. Ăn một tí."
Narumi với tay lấy hộp Bento rồi mở nắp ra. Hắn đưa một nắm cơm cuộn rong biển nguội ngắt vào tay Hoshina "Ăn nhanh lên em."
Hoshina cố gắng nhai nhưng miệng cậu khô khốc không còn chút nước bọt nào để nuốt. Miếng cơm nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu ho sặc sụa, nước mắt trào ra ướt đẫm. Nhưng Narumi không đợi cậu nuốt xong, hắn quả ích kỷ để suy nghĩ đến người khác lúc này "Tranh thủ thời gian. Vừa ăn vừa làm." Hắn gạt chân cậu ra rồi nâng hông cậu lên cao. Hắn định vị đầu khấc to lớn của mình ngay cửa mình sưng tấy đang rỉ máu của cậu.
"Không... Narumi đừng, em nghẹt thở" Hoshina lắc đầu yếu ớt mặc cho nước mắt chảy dài mà ra sức phản kháng. Cậu cảm thấy tim mình đau nhói, một cơn đau thắt lồng ngực lan ra cánh tay trái.
Phập.
Narumi thúc mạnh vào một cú thúc sâu lút cán không khoan nhượng. Dương vật to lớn lấp đầy khoảng không chật chội, ép vào thành ruột, vào tử cung đang co thắt của Hoshina.
"ƯM...!!!!" Hoshina nấc lên một tiếng khan nhỏ. Không phải tiếng rên sướng vì tình, đó là tiếng nấc của sự hấp hối của cái chết. Cơn đau và sự xâm nhập đột ngột khi đang nghẹn cơm khiến cơ thể cậu sốc phản vệ.
Narumi bắt đầu di chuyển. Hắn điên cuồng dập. Hắn muốn bắn đợt tinh dịch cuối cùng của ngày hôm nay để đánh dấu chủ quyền. Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi tím tái của Hoshina, hút hết chút không khí ít ỏi còn lại trong phổi cậu "Sướng không? Anh đang lấp đầy em cả trên lẫn dưới đấy!"
Hoshina không thể trả lời. Cơn nhồi máu cơ tim ập đến. Tim cậu sau 10 tiếng chịu đựng cường độ cao trong tình trạng mất nước và kiệt sức, cuối cùng đã ngừng đập. Cơn co giật mạnh mẽ chạy dọc sống lưng cậu. Hoshina bỗng nhiên siết chặt lấy dương vật của Narumi. Thành âm đạo co bóp dữ dội, một lực siết kinh hoàng chưa từng có.
Narumi lầm tưởng đó là cực khoái. Hắn sướng rên lên "Đúng rồi! Siết chặt vào! Siết chết anh đi! Anh bắn đây!!" Trong cơn khoái lạc mù quáng, Narumi gầm lên và xuất tinh. Hắn bơm từng đợt tinh dịch nóng hổi cuối cùng của ngày vào sâu trong tử cung Hoshina. Hắn ghì chặt lấy cậu, cảm nhận sự co giật của cơ thể dưới thân. Bên trong cậu, các cơ cũng buông lỏng để mặc cho dòng tinh của Narumi tràn vào và trào ngược ra ngoài.
Nhưng hắn không biết rằng, những cú giật đó là những cú giật cuối cùng của thần kinh trước khi chết. Hoshina trợn mắt nhìn trần nhà loang lổ. Miếng cơm vẫn mắc trong họng nhưng hơi thở đã tắt lịm. Trái tim của Hoshina đập một nhịp mạnh cuối cùng, đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực rồi nó dừng lại. Máu ngừng chảy lên não. Phổi ngừng lọc khí. Hoshina Soshiro trút hơi thở cuối cùng ngay khi Narumi Gen đang thúc cú mạnh nhất vào sâu trong cơ thể cậu. Đôi tay đang bám vào vai Narumi từ từ buông thõng xuống, rơi bộp xuống nệm một cách vô hồn.
Narumi nằm đè lên người Hoshina, thở hổn hển sau khi xuất tinh. Hắn tận hưởng dư vị đê mê, mồ hôi hắn nhỏ xuống mặt cậu "Tuyệt vời. Em là nhất đấy Hoshina. Hôm nay em ngoan thật đấy không chống cự chút nào" Narumi cười thỏa mãn, vỗ nhẹ vào má cậu. "Này, ăn tiếp đi rồi ngủ."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng quạt máy quay đều đều vù vù đinh tai trong không gian tĩnh mịch.
"Hoshina?" Narumi nhíu mày. Hắn chống tay nhỏm dậy nhìn vào mặt người yêu.
Đôi mắt Hoshina vẫn mở to, trân trối nhìn trần nhà nhưng không còn ánh sáng tiêu cự. Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp ấy giờ đây đục ngầu, vô hồn như thủy tinh vỡ. Miệng cậu hơi hé mở, miếng cơm chưa nuốt trôi vẫn còn vương trên môi. Làn da cậu lạnh toát. Một cái lạnh lẽo rợn người truyền từ cơ thể cậu sang da thịt đang nóng hổi của Narumi.
"Này...đùa à? Dậy đi em" Giọng Narumi run lên. Hắn cố lay vai cậu. Cái đầu của Hoshina ngoẹo sang bên một cách lỏng lẻo, nặng trịch không có phản ứng, không có tiếng cau nhàu, không có hơi thở phả vào mặt hắn. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Narumi, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa dục vọng. Narumi hoảng loạn. Hắn áp tai vào ngực trái của Hoshina. Im lặng, không một nhịp đập. Trái tim đã từng đập rộn ràng vì hắn, trái tim đã từng bao dung cho sự ích kỷ của hắn giờ đây đã ngừng hoạt động vĩnh viễn.
"KHÔNG! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!"
Narumi bật ngửa ra sau, ngã khỏi người Hoshina rồi nhìn xuống hạ bộ của cậu. Dương vật của hắn vừa rút ra, kéo theo dòng tinh dịch trắng đục lẫn với máu tươi đang ồ ạt chảy ra từ cửa mình nát bấy của Hoshina. Cậu nằm đó, trần trụi, tím tái giữa vũng lầy của nhục dục và cái chết.
"Soshiro! Thở đi! Thở đi mà! Anh xin lỗi! Anh dừng rồi!"
Narumi lao vào điên cuồng làm hô hấp nhân tạo. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh thổi hơi vào miệng cậu, ấn mạnh lên lồng ngực cậu "Tỉnh lại đi! Đừng ngủ! Đừng bỏ anh! Anh thề không làm nữa! Tỉnh lại đi!!!" Hắn ấn gãy cả xương sườn của cậu, tiếng rắc vang lên não nề nhưng trái tim ấy vẫn không đập lại. Cơm từ trong miệng cậu trào ra, lẫn với bọt mép hồng hồng.
Màn đêm bao trùm hoàn toàn căn phòng mang nặng không khí tang thương. Narumi Gen ngồi thu lu trong góc phòng trần truồng, run rẩy cầm tay Hoshina Soshiro. Cơ thể cậu đã bắt đầu cứng lại. Cái lạnh của tử thi đã chiến thắng cái nóng của mùa hè.
Trên bàn ngổn ngang sách vở, hộp Bento 3 tầng vẫn còn đầy ắp thức ăn ngon lành. Những miếng trứng cuộn vàng ươm, những miếng xúc xích hình bạch tuộc vui mắt, tất cả tình yêu và sự chăm chút của Hoshina dành cho ngày nghỉ này giờ đây trở thành đồ cúng cho chính cậu.
Narumi nhìn xuống phần hạ bộ của cậu. Tinh dịch của hắn vẫn đang rỉ ra từ cái lỗ sưng tấy, trộn lẫn với máu tươi. Hắn nhận ra chính hắn, chính dục vọng không đáy của hắn đã giết chết người hắn yêu nhất. Hắn đã làm tình đến mức giết chết người yêu. Hắn đã vắt kiệt sự sống của cậu thay vì trân trọng nó.
Narumi nhìn hộp cơm rồi nhìn xác người yêu lần nữa. Hắn đã ăn cậu. Hắn đã ăn mòn sự sống của cậu theo đúng nghĩa đen vì cơn đói khát bệnh hoạn của mình. Hắn không thể nhìn thấy cái chết đang đến gần với người hắn yêu thương nhất ngay trong vòng tay mình.
"Ăn đi em, anh đút cho em mà..." Narumi lầm bầm trong cơn điên loạn, nhét một miếng trứng vào cái miệng đã cứng đờ của thi thể. "Ngon lắm, tỉnh dậy ăn đi" Nhưng cơ hàm của Hoshina đã cứng lại. Cơm rơi vãi ra ngoài, trộn lẫn với bọt mép và mồ hôi.
Tiếng dế bên ngoài vẫn kêu râm ran, dửng dưng trước bi kịch vừa diễn ra trong căn phòng nhỏ đẫm mùi tử khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com