Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Em có đẹp không?

Tháng mười tại trường cao trung luôn được đánh dấu bằng một bầu không khí rực lửa, ồn ào và tràn ngập mùi mồ hôi xen lẫn mùi bụi đất đặc trưng của sân vận động. Đó là thời điểm diễn ra lễ hội thể thao thường niên, sự kiện lớn nhất, nơi các lớp học, các khối và các câu lạc bộ cạnh tranh gắt gao để giành lấy chiếc cúp vô địch danh giá cùng quyền lợi được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất trong suốt một năm học.

Trường Seishin vốn nổi tiếng toàn quốc về thành tích học tập lẫn thể thao, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi tinh thần hiếu thắng của học sinh ở đây luôn ở mức chạm trần. Trên các khán đài, cờ phướn bay phấp phới, tiếng trống cổ vũ vang lên từng nhịp chát chúa, và tiếng hét khản cổ của các thành viên ban cổ vũ tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn đầy sức sống.

Tất nhiên, sự nhiệt huyết đó không áp dụng cho tất cả mọi người.

Dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn nằm khuất sát ranh giới giữa sân điền kinh và khu vực nghỉ ngơi của khối 12, Narumi Gen đang ngáp một cái rõ to. Đội trưởng đội bóng chuyền, thiên tài phân tích của lớp 12A, lúc này trông chẳng khác nào một gã thất nghiệp lười biếng. Áo thun đồng phục thể thao của hắn xộc xệch, để mở hai cúc trên cùng lộ ra xương quai xanh điểm những giọt mồ hôi mỏng. Phần tay áo được xắn lên cẩu thả, mái tóc đen với phần mái nhuộm hồng nhạt rũ xuống lòa xòa, che khuất một nửa đôi mắt màu hồng đang dán chặt vào màn hình chiếc máy chơi game trên tay.

"Này Narumi! Cậu định trốn việc đến bao giờ thế hả?!" Giọng của lớp trưởng lớp 12A, một nữ sinh đeo kính với vẻ mặt hầm hầm vang lên ngay đỉnh đầu hắn.

"Tôi đâu có trốn" Narumi uể oải đáp, ngón tay vẫn bấm liên hồi, tạo ra những âm thanh tạch tạch dồn dập "Sáng nay tôi đã chạy tiếp sức rồi còn gì. Thắng hạng nhất, mang về 50 điểm. Thế là đủ KPI cho một ngày rồi. Giờ là giờ nghỉ ngơi của một tâm hồn đang kiệt quệ."

"Nghỉ trưa cái gì? Cậu có biết lớp 12B đang bám sát nút chúng ta trên bảng xếp hạng không? Trận thi đấu buổi chiều nay có 'Trò chơi Tìm đồ theo yêu cầu' đấy. Đây là môn có điểm số cực cao nhưng cũng rất hên xui. Lớp ta cần một người có thể lực tốt, phản xạ nhanh và đặc biệt là không bị tâm lý để tham gia vòng quyết định này!"

"Thế thì đi tìm mấy tên não cơ bắp trong câu lạc bộ điền kinh ấy" Narumi nhăn mặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Bọn họ đăng ký thi kéo co và nhảy xa hết rồi! Nghe đây Narumi, nếu cậu không ra sân trận này, tôi sẽ tịch thu máy game của cậu và báo với cô chủ nhiệm"

Ngón tay Narumi khựng lại, hắn tặc lưỡi, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra vẻ chán chường tột độ nhưng lại lóe lên một tia sắc lạnh của kẻ không bao giờ chịu thỏa hiệp với thất bại. Hắn ghét rắc rối, nhưng hắn còn ghét việc bị đe dọa và thua cuộc hơn.

"Được rồi, được rồi, ồn ào quá" Narumi đút máy game vào túi quần thể thao, đứng dậy vươn vai làm các khớp xương kêu răng rắc "Chỉ là chạy đi tìm một món đồ ngớ ngẩn nào đó ghi trên giấy thôi chứ gì? Nhìn tôi giải quyết nó trong vòng ba phút đây"

Trong khi Narumi lê bước về phía vạch xuất phát giữa sân, thì ở một góc khác của khán đài, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Khu vực của lớp 10A đang ngập tràn tiếng cười nói và những ánh mắt ngưỡng mộ từ các nữ sinh khối dưới lẫn khối trên. Trung tâm của sự chú ý đó là Hoshina Soshiro.

Khác với vẻ ngoài luộm thuộm bất cần của Narumi, Hoshina trông vô cùng chỉnh tề ngay cả khi đang mặc đồ thể thao. Mái tóc màu tím sẫm cắt tỉa gọn gàng khẽ lay động trong gió. Dù vừa kết thúc trận chung kết môn kendo biểu diễn với chiến thắng áp đảo, trên trán anh chỉ lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hoshina đang mỉm cười nhẹ nhàng, lịch thiệp, khiến đôi mắt đỏ tía của anh híp lại thành hai đường cong hoàn mỹ.

"Hoshina-kun, uống nước nhé!"

"So-chan, ban nãy cậu ra đòn nhanh quá, ngầu thật đấy!"

"Cảm ơn các cậu" Hoshina nhận lấy chai nước khoáng, chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh vang lên. "Chỉ là may mắn thôi. Các đàn anh năm ba cũng rất mạnh mà."

Anh nói vậy nhưng trong thâm tâm, nhịp điệu của trận đấu ban nãy đã được anh đọc thấu từ giây thứ hai. Gia tộc Hoshina sở hữu võ đường lâu đời, và Hoshina đã được mài giũa khả năng quan sát nhạy bén đến mức có thể nhìn trước được hành động của đối thủ thông qua những cái co rút cơ bắp nhỏ nhất.

Đang mỉm cười đáp lễ mọi người, ánh mắt Hoshina chợt lướt qua khu vực trung tâm sân cỏ. Đôi mắt híp hơi hé mở, để lộ con ngươi màu đỏ sắc bén. Anh nhìn thấy mái tóc đen điểm hồng quen thuộc đang đứng uể oải ở vạch xuất phát của cuộc thi "Tìm đồ theo yêu cầu".

Ồ, đàn anh Narumi cũng chịu tham gia mấy trò này sao? Hoshina thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên một góc thú vị.

Hoshina và Narumi không phải là bạn thân. Thậm chí, trong mắt nhiều người, họ giống như nước với lửa vậy. Narumi là thiên tài tùy hứng, lúc nào cũng tỏ ra lười nhác nhưng lại sở hữu cái đầu phân tích chiến thuật đáng sợ. Hoshina là kỷ luật thép giấu sau nụ cười thân thiện, linh hoạt, thần tốc và sắc bén như một lưỡi kiếm. Lần nào đụng độ nhau trong các sự kiện liên trường hay giải đấu thể thao, Narumi cũng buông lời châm chọc, cố gắng chứng tỏ bản thân vượt trội hơn. Còn Hoshina, thay vì tức giận, anh lại cảm thấy phản ứng của vị đàn anh này vô cùng buồn cười. Anh thích chọc ngoáy vào cái vỏ bọc kiêu ngạo của Narumi, thích nhìn thấy vẻ bối rối bực dọc hiện lên trên khuôn mặt vốn luôn tự tin thái quá kia.

"Để xem anh định làm gì, Narumi-senpai" Hoshina lẩm bẩm, bước lùi ra khỏi đám đông để có một vị trí quan sát rõ hơn.

Tại vạch xuất phát, có sáu học sinh đại diện cho sáu lớp xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Luật chơi rất đơn giản nhưng cũng cực kỳ khắc nghiệt: Khi tiếng súng vang lên, các thí sinh phải chạy nước rút đoạn đường 50 mét để đến chiếc hộp chứa các lá thăm. Bốc được yêu cầu gì, họ phải lập tức tìm kiếm món đồ hoặc người đó trong toàn bộ khu vực sân vận động, mang vật hoặc người đó cùng lá thăm chạy tiếp 50 mét về đích. Ai về đích đầu tiên cùng đúng vật phẩm yêu cầu, người đó thắng.

Vấn đề nằm ở chỗ: các yêu cầu từ Ban tổ chức trường Seishin vốn nổi tiếng là quái gở. Từ những thứ bình thường như một chiếc vớ đỏ, một cặp kính cận, cho đến những thứ ác liệt như cúc áo của thầy hiệu trưởng hay một người đang thất tình.

Narumi đứng ở làn số 3. Khi vị trọng tài giơ khẩu súng phát lệnh lên trời, sự uể oải trên người hắn bay biến. Bầu không khí xung quanh Narumi như thay đổi hoàn toàn, ánh mắt magenta trở nên cực kỳ tập trung, sắc bén. Cột sống hắn hạ thấp, các khối cơ chân căng ra trước vạch.

Đoàng! Tiếng súng nổ xé trời báo hiệu bắt đầu. Narumi phóng đi như một mũi tên rời cung. Thể lực và tốc độ phản xạ của hắn hoàn toàn không giống một kẻ suốt ngày ngồi trong nhà cày game. Khả năng dự đoán tình huống giúp hắn chọn được quỹ đạo chạy ngắn nhất, vượt lên trước các đối thủ khác trong nháy mắt.

Chỉ mất vài giây, Narumi đã lao đến chiếc bàn đặt sáu hộp thăm. Hắn tiện tay thò vào hộp số 3, rút ra một tờ giấy được cuộn tròn. Các thí sinh khác cũng vừa lao đến, bắt đầu tranh nhau mở thăm. Tiếng xé giấy, tiếng rên rỉ than vãn lập tức vang lên.

"Trời ơi! Một đôi giày size 45? Ai mang size khủng long thế này?!"

"Của tôi là người có thể nói ba thứ tiếng! Ai cứu tôi với!"

Narumi không quan tâm đến bọn họ. Hắn duy trì nhịp thở đều đặn, vừa quay người chuẩn bị cho việc tìm kiếm, vừa gỡ cuộn giấy ra xem. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua dòng chữ in đậm trên giấy.

Và rồi cơ thể đang vào đà của Narumi đột ngột khựng lại. Hắn chớp mắt. Chớp thêm lần nữa. Hắn đưa tờ giấy sát vào mặt để đảm bảo mình không bị hoa mắt do ánh nắng mặt trời. Nhưng không, những dòng chữ tiếng Nhật được in bằng mực đen rõ ràng, ngay ngắn vẫn nằm lù lù ở đó, không thay đổi:

Yêu cầu: Tìm một người xinh đẹp

Não bộ thiên tài của Narumi Gen, nơi có thể phân tích hàng trăm tình huống trong game chiến thuật chỉ trong tích tắc, đột nhiên đình công. Một tiếng rè rè như tivi mất sóng vang lên trong đầu hắn. Cái quái gì thế này?!

Người xinh đẹp ư? Tiêu chuẩn nào đánh giá sự xinh đẹp? Giám khảo sẽ dựa vào cái gì để chấm điểm? Không, đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là hậu quả của cái yêu cầu chết tiệt này!

Tư duy phân tích của Narumi bắt đầu hoạt động hết công suất trong sự hoảng loạn:

Phương án A: Mình kéo bừa một hoa khôi của trường.
-> Hậu quả: Bọn con trai trong câu lạc bộ hâm mộ cô ta sẽ tế sống mình. Hơn nữa, bị đồn đại yêu đương hay hẹn hò với một nữ sinh xa lạ là rắc rối lớn. Cha nuôi Shinomiya Isao sẽ cắt tiền ăn vặt của hắn. Hủy bỏ.

Phương án B: Mình nhờ lớp trưởng hoặc nhỏ bạn cùng lớp nào đó.
-> Hậu quả: Nếu mang về mà ban giám khảo vốn là mấy ông thầy khó tính phán rằng "Chưa đủ tiêu chuẩn xinh đẹp" thì sao? Nhỏ đó sẽ tổn thương lòng tự trọng và mình sẽ bị cả lớp tẩy chay. Hủy bỏ!

Phương án C: Bỏ cuộc.
-> Hậu quả: Lớp thua. Cái máy game bị tịch thu. Không thể chấp nhận được!

Các thí sinh khác đã bắt đầu tản ra các khán đài, la hét tìm kiếm mục tiêu. Thời gian đang cạn dần, Narumi đứng chôn chân giữa sân, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán vì vừa nóng vừa áp lực. Hắn cắn răng, ánh mắt đảo liên hồi quét qua đám đông xung quanh sân cỏ.

"Động não đi Narumi!! Một người có ngoại hình nổi bật được công nhận rộng rãi là đẹp, nhưng không phải là con gái để tránh rắc rối, một người đàn ông có nhan sắc và quan trọng là phải đứng đủ gần để tóm lấy thật nhanh"

Tầm mắt của Narumi quét một vòng 180 độ, hắn lướt qua đám học sinh năm nhất đang hò hét, lướt qua đội y tế đang ngồi dưới ô, lướt qua...

Khựng. Radar của Narumi dừng lại tại một điểm nằm ngay sát mép đường chạy, cách hắn khoảng hai mươi mét.

Ở đó, Hoshina Soshiro đang đứng chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu quan sát cục diện trên sân. Dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều thu, mái tóc tím sẫm của Hoshina ánh lên sự mềm mại. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sáng, đường nét hài hòa mang đậm nét cổ điển của một người xuất thân từ danh gia vọng tộc truyền thống. Nụ cười mỉm luôn túc trực trên môi mang lại cảm giác vừa bí ẩn vừa cuốn hút. Đám nữ sinh đằng sau vẫn đang đỏ mặt lén chụp ảnh.

Nếu xét theo tiêu chuẩn thẩm mỹ thuần túy, có ai dám nói Hoshina Soshiro không xinh đẹp?

Tiềm thức của Narumi đưa ra kết luận trước cả khi lý trí kịp can thiệp. Đẹp? Có. Đủ nổi bật? Có. Không sợ dính tin đồn hẹn hò? Chắc chắn. Vì ừm...nó là đàn em khác lớp, lại là con trai. Đủ gần để bắt? Quá gần!

Không kịp suy nghĩ thêm giây nào, bộ não Narumi phát ra lệnh hành động. Đôi chân hắn đạp mạnh xuống đất, tung một lượng lớn bụi mù.

"Tránh raaaaa!" Narumi gầm lên, lao thẳng về phía khán đài lớp 10A với tốc độ kinh hoàng.

Đám học sinh năm nhất thấy một ông kẹ năm ba với ánh mắt đỏ lừ, tóc tai rũ rượi lao tới thì hoảng hốt dạt sang hai bên như rẽ sóng.

Hoshina đang đứng mỉm cười, đôi mắt híp khẽ nhướng lên khi nhận ra mục tiêu của quả tên lửa mang tên Narumi Gen dường như đang chĩa thẳng vào mình. Bản năng kiếm sĩ của Hoshina lập tức cảnh báo, cơ bắp anh khẽ căng lên, chân định lùi lại theo phản xạ né đòn.

Nhưng anh không đứng trên võ đài, và Narumi cũng không dùng kiếm "Narumi-sen..?"

Chữ "pai" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Narumi đã lao đến sát sạt. Bàn tay to lớn và rắn chắc của vị đàn anh vươn ra, chộp chuẩn xác lấy cổ tay của Hoshina với lực đạo mạnh đến mức không thể kháng cự.

"Đi theo anh!" Narumi quát lớn, giọng nói mang đậm sự quyết đoán của một người đang trong chế độ thi đấu sinh tử.

"Hả? Từ từ" Hoshina hoàn toàn bị bất ngờ. Anh mất thăng bằng trong tích tắc khi Narumi quay ngoắt 180 độ và dùng lực kéo anh lôi đi xềnh xệch khiến khán đài lớp 10A nổ tung.

"Á á á! Narumi-senpai đang bắt cóc Hoshina-kun kìa!"

"Cái gì thế?! Họ đánh nhau à?"

Trên đường chạy, cảnh tượng diễn ra vô cùng kỳ quái, Narumi nhét vội tờ giấy cuộn tròn vào túi quần, tay kia nắm chặt cổ tay Hoshina, kéo đàn em chạy thục mạng về đích. Tốc độ của Narumi lúc bung sức là không thể đùa được. Nếu là một học sinh bình thường, chắc chắn đã ngã sấp mặt vì bị kéo lê đi rồi

Nhưng Hoshina là ai? Là chủ lực của câu lạc bộ Kendo, người có kỹ thuật bộ pháp linh hoạt nhất trường. Sau vài bước chới với đầu tiên, não bộ Hoshina nhanh chóng phân tích tốc độ của người phía trước. Anh hạ thấp trọng tâm, điều chỉnh nhịp thở và đôi chân bắt đầu di chuyển thoăn thoắt bắt nhịp hoàn toàn với tốc độ của Narumi.

Hai người họ lao đi trên sân cỏ như một cơn gió lốc. Narumi phía trước, gương mặt nhăn nhó, mắt dán chặt vào vạch đích còn Hoshina bị kéo theo phía sau, mái tóc tím bay tán loạn, nụ cười thường trực trên môi biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng xen lẫn sự nghiêm túc đang dần bùng lên.

Anh ta bị cái gì vậy? Hoshina thầm nghĩ, mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Lực siết rất mạnh, bàn tay của Narumi ấm nóng và có những vết chai mờ của một kẻ cầm tay cầm game và có thể là chơi cả thể thao cường độ cao.

"Narumi-senpai! Anh kéo em đi đâu thế?!" Hoshina cất giọng hỏi, cố gắng giữ nhịp thở ổn định dù đang phải chạy nước rút.

"Im đi! Cứ chạy theo là được!" Narumi gắt lên qua vai, không thèm quay đầu lại.

"Nhưng em không phải thí sinh!"

"Không quan trọng! Em là ĐỒ VẬT của anh ngay lúc này!"

Câu nói bộc phát của Narumi qua loa phóng thanh của gió nghe sao mà sai trái làm Hoshina khẽ chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ranh mãnh. Bị gọi là đồ vật, nhưng thay vì tức giận, Hoshina lại cảm thấy cái sự lúng túng giấu sau sự hung hãn của Narumi rất thú vị và đáng yêu.

"Thế cơ à? Vậy ra anh xem em là đồ vật sao? Đau lòng thật đấy" Hoshina châm chọc, thậm chí còn cố tình chạy chậm lại nửa nhịp để tạo thêm lực cản.

"Đừng có nhảm nhí! Nhanh cái chân lên, thằng nhóc này!" Narumi nghiến răng, tăng tốc độ lên mức tối đa.

Đích đến chỉ còn cách mười mét. Năm mét. Ba mét rồi trọng tài hô lên "Phá băng!"

Narumi lao qua dải ruy băng vạch đích, kéo theo Hoshina xuyên qua vạch đỏ. Trọng tài thổi một hồi còi dài, phất cờ trắng lên trời.

"Lớp 12A về đích đầu tiên!" Loa phát thanh vang lên giọng của thầy phụ trách thể dục. Khán đài lớp 12A vỡ òa trong tiếng hò reo điên cuồng.

Sau khi băng qua vạch đích thêm một đoạn để giảm tốc, Narumi cuối cùng cũng buông tay Hoshina ra. Hắn chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống mặt đất. Việc vừa phải chạy nước rút bứt tốc, vừa kéo theo một người nặng 60kg không phải là chuyện dễ dàng.

Hoshina đứng bên cạnh, cũng hơi thở dốc, nhưng tư thế vẫn thẳng tắp và điềm tĩnh hơn nhiều. Anh xoay xoay cổ tay vừa bị nắm đến đỏ ửng, dùng ánh mắt đỏ híp lại nhìn vị đàn anh đang thở hắt ra phía trước.

Thầy trọng tài mang theo sổ tay bước tới, nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu "Narumi, em về nhất, nhưng em phải chứng minh được mình đã mang đúng yêu cầu trên lá thăm về đây. Tờ giấy đâu?"

Lúc này, hơi thở của Narumi bỗng khựng lại, hắn từ từ đứng thẳng dậy. Não bộ vừa thoát khỏi trạng thái sinh tồn giờ đây mới bắt đầu hoạt động trở lại ở trạng thái hoảng loạn. Hắn nhận ra mình vừa làm cái trò gì giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt toàn thể học sinh trường.

Narumi Gen, một thằng con trai năm 3 thẳng nam 100% vừa kéo tay một thằng nhóc năm 1 đem lên bàn trọng tài để chứng minh nó là 'Người xinh đẹp'?

Trời đất ơi! Narumi cảm thấy máu trong cơ thể đang đảo chiều, bốc thẳng lên não. Hai vành tai bắt đầu nóng bừng lên, một màu đỏ lựng lan nhanh từ cổ lên đến tận đỉnh đầu, nổi bật dưới nền tóc đen.

"Giấy yêu cầu của em đâu, Narumi?" Thầy trọng tài giục, tay lăm lăm cây bút định trừ điểm nếu phạm quy. Bàn tay Narumi thò vào túi quần, nắm chặt cuộn giấy. Hắn nuốt nước bọt, đôi mắt đánh mắt sang nhìn Hoshina.

Hoshina đang đứng chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu, nụ cười mỉm quen thuộc đã trở lại, ánh mắt Hoshina lúc này tò mò hơn bao giờ hết. Sự nhạy bén của một kiếm sĩ giúp anh ngay lập tức nắm bắt được sự thay đổi nhiệt độ trên mặt đàn anh. Narumi đang bối rối. À không! Phải là cực kỳ bối rối.

"Phải đó, Narumi-senpai" Hoshina cất giọng nhẹ nhàng kéo dài âm cuối mang âm hưởng trêu chọc rõ rệt "Giấy yêu cầu của anh viết gì vậy? Tại sao anh lại bốc em từ lớp 10A lên đây? Hay là yêu cầu 'tìm một người giỏi hơn mình'?"

"Không phải!" Narumi vô thức phản bác.

"Vậy thì là gì?" Hoshina tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách. Nụ cười trên môi anh tươi hơn bao giờ hết "Anh không cho giám khảo xem giấy thì lớp anh bị hủy kết quả đấy. Chẳng phải lúc nãy anh rất hùng hổ quyết tâm sao?"

Narumi nghiến răng trèo trẹo liền móc tờ giấy từ trong túi ra, nhưng thay vì mở ra cho mọi người xem, hắn lại nắm chặt nó trong lòng bàn tay, vo viên lại. Nhưng hắn không thể để lớp thua được, cái máy game của hắn!

Trong một khoảnh khắc đấu tranh tư tưởng khốc liệt giữa lòng tự trọng của một thằng đàn ông và lợi ích cá nhân, Narumi vò đầu bứt tai. Cuối cùng, hắn thô bạo đẩy cục giấy nhàu nát vào tay thầy trọng tài, đồng thời dùng cơ thể to lớn của mình che khuất tầm nhìn của Hoshina.

"Thầy tự mở ra xem đi! Đừng có đọc to lên!" Narumi gầm gừ nhỏ vào tai thầy trọng tài.

Ông thầy nhướng mày, từ từ mở cục giấy ra, vuốt cho phẳng. Đôi mắt sau tròng kính lướt qua dòng chữ: Tìm một người xinh đẹp.

Sự im lặng kéo dài ba giây khi thầy ngước mắt nhìn tờ giấy, rồi ngước mắt nhìn Narumi đang quay mặt đi, tai đỏ lựng. Rồi lại đưa mắt nhìn sang Hoshina đang đứng mỉm cười thanh lịch, dung mạo toát lên vẻ phi giới tính xuất sắc, da trắng môi hồng.

Ông thầy hắng giọng, cố nhịn cười. Cơn ho khan giả tạo vang lên "Khụ... Được rồi. Xét về mặt thẩm mỹ quan phổ thông. Tôi, với tư cách là giám khảo, công nhận mục tiêu này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của yêu cầu."

Thầy giơ cờ lên cao "Lớp 12A, hợp lệ! Giành điểm tuyệt đối!"

"YAYYYY!" Khán đài 12A lại bùng nổ.

Nhưng dưới sân, bầu không khí giữa hai nhân vật chính lại đang đóng băng.

Trọng tài đưa trả lại tờ giấy, Narumi liền giật lấy nó, vò nát thêm lần nữa rồi đút sâu vào túi quần. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ mặt bất cần, ngổ ngáo thường ngày. Hắn quay lại đối diện với Hoshina, giả vờ phủi phủi bụi trên áo.

"Xong việc rồi, về lớp đi" Narumi nói nhanh, giọng cố làm ra vẻ lạnh nhạt.

Nhưng Hoshina đâu có dễ bị đuổi như vậy. Chút manh mối nhỏ nhoi ban nãy đã đủ để đầu óc khôn khéo của anh xâu chuỗi mọi thứ.

Trọng tài nói 'xét về mặt thẩm mỹ quan phổ thông đạt tiêu chuẩn' cộng với việc Narumi thì giấu nhẹm tờ giấy, cấm đọc to, tai đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng.

"Khoan đã nào" Hoshina bước ngang qua, chặn đường lui của Narumi. Anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt đỏ hé mở, lấp lánh sự thích thú tột độ "Thẩm mỹ quan phổ thông? Narumi-senpai, rốt cuộc thì trong tờ giấy đó viết gì? Anh đi tìm cái gì? Một người có khuôn mặt ưa nhìn? Hay là..."

Hoshina cố tình kéo dài giọng, ghé sát lại gần Narumi "Một người xinh đẹp?

Bingo! Chỉ một câu nói đã trúng phóc, và Hoshina có thể thề rằng anh vừa thấy một đám khói vô hình bốc lên từ đỉnh đầu Narumi.

Trái tim Narumi đập loạn xạ, hắn bị nói trúng tim đen đến mức giật nảy mình lùi lại một bước. Đôi mắt to trừng lớn, mở hết cỡ nhìn thằng đàn em mưu mô trước mặt. Sự kiêu ngạo thường ngày của Narumi biến đi đằng nào mất.

"K-Không có! Im đi! Em đoán mò cái gì thế hả?" Narumi lắp bắp, đưa tay lên vò tung mái tóc vốn đã bù xù của mình để che đi sự hoảng loạn "Ai thèm thấy em xinh đẹp! Anh chỉ thấy em đứng gần nhất nên tiện tay bắt thôi! Đúng rồi, tiện tay thôi! Đừng có mà ảo tưởng, đồ nhóc con vắt mũi chưa sạch!"

Hoshina cười thành tiếng. Một nụ cười chân thật, vui vẻ hiếm thấy, khác hẳn với nụ cười lịch sự xã giao ban nãy. Anh nhìn vị đàn anh cao hơn mình cả cái đầu đang luống cuống như một con mèo bị dẫm phải đuôi.

"Em có nói là anh thấy em đẹp đâu?" Hoshina chớp mắt vô tội "En chỉ hỏi tờ giấy viết gì thôi mà. Sao tự nhiên anh lại phản ứng mạnh thế? Có tật giật mình sao, đàn anh?"

"HOSHINA" Narumi cứng họng. Hắn cắn môi đến bật máu, nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình bằng chính sự lúng túng của bản thân.

Không thể cãi lại được bộ não ranh mãnh của tên tiểu tử này, Narumi quyết định dùng kế thứ ba mươi sáu. Hắn quay ngoắt người đi "không thèm nói chuyện nữa! Tránh đường cho anh về lãnh thưởng! Lo mà về lớp đi!"

"Narumi-senpai thật sự thấy em đẹp hả?" Hoshina chấp tay phía sau dịu dàng hỏi.

"Không có" Narumi hét lớn rồi sải bước thật dài, đi như chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ lại Hoshina đang đứng giữa sân vận động. Nhưng dù hắn có cố tình bước nhanh đến đâu, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nói vọng theo đầy trêu chọc của Hoshina từ phía sau.

"Cảm ơn vì lời khen gián tiếp nhé, Narumi-senpai! Lần sau có thi thì nhớ lại tiện tay chọn em nữa nhé! Dù sao thì em cũng rất đạt tiêu chuẩn mà, phải không?"

"ĐỒ ĐIÊN! NGẬM MIỆNG LẠIIII!" Tiếng gầm thét vỡ nát của Narumi vang vọng khắp sân vận động, hòa cùng tiếng hò reo của lễ hội, đánh dấu một buổi chiều đáng nhớ nhất và cũng đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời học sinh của thiên tài Narumi.

Còn Hoshina Soshiro? Anh đứng đó nhìn bóng lưng đàn anh đang chạy trốn, hai tay đút túi quần, khóe môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Trận chiến tâm lý ngày hôm nay, 1-0 nghiêng về lớp 10A. Và Hoshina thầm nghĩ, có lẽ những cuộc thi lố bịch của trường học cũng không đến nỗi nhàm chán như anh vẫn tưởng. Chừng nào còn Narumi Gen ở đây, trường Seishin vẫn sẽ luôn thú vị. Nhưng anh ấy cũng sắp ra trường rồi. Hay đẩy nhanh tiến độ cua anh ấy luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com