Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cute Aggression

Khi con người đối mặt với những thứ vô cùng đáng yêu sẽ nảy sinh một loại trải nghiệm cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Loại trải nghiệm này thường biểu hiện thành những xung động mạnh mẽ, muốn nhào vào xoa nắn, cắn, nhéo,... - Katherine Stavropoulos.

Dạo gần đây mình thật sự rất kỳ lạ.

Lúc nào cũng có một cảm giác vô cùng kỳ quặc.

Naruto cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày học bổ túc văn hóa, vừa rảo bước trên đường vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như mọi khi thì bây giờ chắc chắn cậu đã sốt sắng chạy ào về nhà cùng với cái bụng réo ọc ọc.

Bởi vì ngôi nhà kia bây giờ không còn chỉ có một mình cậu nữa, kể từ sau khi Đại chiến Ninja lần IV kết thúc, Sasuke đã chuyển về làng và sống chung với cậu.

Mặc dù miệng Sasuke lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét phong cách sống xề xòa của Naruto, nhưng tay thì ngày nào cũng giúp Naruto dọn dẹp, thậm chí còn đảm bảo đủ ba bữa cơm cho cậu.

Thời gian đầu mới sống chung, mỗi lần Naruto về nhà nhìn thấy Sasuke đang nấu ăn trong bếp, cậu đều ngơ người ra một lúc, cho đến khi Sasuke chờ tới mức mất kiên nhẫn đi tới búng vào trán, Naruto mới cười hì hì rồi bừng tỉnh lại. Sasuke thấy cậu như vậy cũng bất lực cười nói: "Vẫn chưa quen sống cùng tớ sao? Đồ ngốc."

Những ngày tháng như thế này vốn dĩ đã là điều mà Naruto hằng mong ước. Sasuke đang ở ngay bên cạnh cậu, mỗi ngày về nhà đều có thể nghe thấy một tiếng chào "về rồi đấy à". Có cảm giác giống như người nhà thực sự vậy, không đúng, phải là thân thiết hơn cả người nhà, chắc là anh em đi ( ??? ). Mấy ngày nay khi đi ngủ Naruto đều ngẫm nghĩ đến vấn đề này một cách thoả mãn như thế.

Nhưng sống được một thời gian, cậu phát hiện bản thân mình ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Mới đầu còn tưởng là do chưa quen khi lần đầu tiên sống chung phòng với người khác, nhưng mỗi lần giữa đêm trở người, nhìn thấy Sasuke ngủ cùng một giường với mình, rúc trong chăn với gương mặt bình yên. Nhìn thấy lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, nhìn thấy hàng mi khẽ rung rinh theo nhịp thở, nhìn thấy đôi má dưới ánh trăng hắt qua lớp kính. Mỗi lần như vậy Naruto lại cực kỳ muốn véo Sasuke, muốn tàn nhẫn véo má cậu ấy, hoặc là muốn cắn cậu ấy một cái. Giống như không thể chịu nổi dáng vẻ quá đỗi bình yên này của Sasuke vậy, đó là một cảm giác khác lạ, không sao tả xiết.

Rõ ràng Naruto đã phải theo đuổi rất lâu Sasuke mới chịu bình yên ở lại bên cạnh cậu như thế. Vậy mà Naruto lại cứ muốn trêu ghẹo, chọc phá, nói quá đáng hơn một chút là có tâm lý muốn bắt nạt Sasuke một trận ra trò.

Có một buổi tối khi nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của Sasuke, Naruto thật sự không chịu nổi nữa. Chính cậu cũng không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc đó cậu thật sự không thể kìm lòng được.
Naruto nhẹ nhàng vén chăn ôm Sasuke vào lòng, cảm nhận được cơ thể ấm áp trong vòng tay. Nhiệt độ của Sasuke dần dần truyền qua lớp áo rồi lan vào tới da thịt cậu, rồi từ da thịt lan đến tận đại não. Tóm lại lúc đó Naruto rất rối bời, giống như bị nhiệt độ cơ thể của Sasuke hun cho nóng bừng lên, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ. Đó là...

Sasuke sao lại ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình thế này. Thật sự rất muốn, rất rất muốn cắn cho cậu ấy một cái quá đi mất, dattebayo!

Nghĩ là làm.

Naruto chống một tay xuống giường, nhẹ nhàng nâng cằm Sasuke lên một chút. Mấy ngày nay trước khi đi ngủ Sasuke đều bị Naruto ép phải uống sữa tươi. Có lẽ do hiệu quả an thần của ly sữa nóng quá rõ rệt, nên dù Naruto có quấy phá đến tận bây giờ y vẫn không tỉnh. Naruto dùng mặt gạt nhẹ những lọn tóc rủ bên má Sasuke, môi cậu thuận thế chạm vào tai y, phần tai lộ ra ngoài hơi lạnh, nhưng cảm giác đụng vào lại rất mềm mại.Naruto bắt đầu trượt nhẹ xuống dưới, rúc sâu vào giữa tấm chăn ấm áp mang theo mùi hương sữa tắm mà cậu yêu thích. Naruto vùi sâu vào hõm cổ Sasuke, cả người như được bao bọc bởi mùi hương của y, đó là một cảm giác an tâm chưa từng có. Nhưng đồng thời cậu lại nảy sinh ham muốn phá hoại nó một cách tàn nhẫn.

Naruto dần siết chặt cái ôm của mình, lúc này đây cậu chỉ muốn vùi sâu vào Sasuke thêm một chút, thêm một chút nữa, rất muốn nhào nặn y vào trong tận xương tủy. Đầu mũi cậu ngửi lấy ngọn tóc của Sasuke, cọ cọ má vào làn da mịn màng, khuôn miệng cậu cũng dần mở ra, ngậm lấy xương quai xanh thanh tú của y.

Sasuke bị vòng tay ngày càng siết chặt của Naruto làm cho giật mình tỉnh giấc, y mơ mơ màng màng mở một bên mắt ra, cựa quậy giãy giụa.

"Buông tớ ra, đêm hôm khuya khoắt cậu phát điên cái gì thế?" Sasuke sau khi nhận ra là mình bị Naruto ôm chặt khiến bản thân tỉnh khỏi mộng đẹp liền bất mãn cằn nhằn.

Naruto như giả điếc làm ngơ, cứ ôm chặt lấy y, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thậm chí cái miệng còn ma lanh cắn mạnh một cái vào cổ y.

Cú cắn này thật sự đã kích hoạt thành công tính gắt ngủ của Sasuke, đang ngủ ngon lành, rốt cuộc tên ngốc này lại đang diễn cái trò gì đây. Y giơ tay kết ấn Chidori, tia điện xẹt qua liền giật cho Naruto điếng người.

Naruto vừa lãnh trọn một cú xong liền ngoan ngoãn hơn hẳn, buông y ra rồi nằm sang một bên.

Sasuke hít một hơi lạnh rồi xoa xoa vết cắn trên cổ. Thật là, cái tên này như có thù với mình không bằng, vết cắn để lại còn khá sâu nữa chứ.

"Cậu làm gì thế, buổi tối chưa ăn no à?"

Sasuke bực bội chất vấn.

Naruto sau khi bị Sasuke giật điện thì ngược lại khôi phục được vài phần tỉnh táo, nhưng cậu cũng không giải thích được tại sao mình lại làm thế. Thật sự quá kỳ lạ, mình rảnh rỗi không có việc gì làm, sao lại đi cắn Sasuke một cái chứ?

Naruto như có tật giật mình, chột dạ vùi đầu vào trong chăn không lên tiếng.
Sasuke nhìn thấy dáng vẻ như cáo xù lông này của Naruto liền quạu quọ nhéo tai cậu lôi đầu ra khỏi gối.

"A a a, đau đau đau đau!"

Suýt nữa thì quên mất cái tên kiêu ngạo chết tiệt này lực tay mạnh dã man.

"Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?" Sasuke nhìn Naruto đang đỏ bừng cả mặt xoa xoa tai mình.

Naruto ấp úng, mắt láo liên đảo quanh khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự nghi vấn của Sasuke.

"Ừm...ừm cái đó...thì là... đột nhiên muốn cắn một cái thôi."

Sasuke thấy Naruto trông không giống như đang nói dối, thôi bỏ đi, suy nghĩ của tên ngốc này từ trước đến nay vốn đã rất kỳ quái rồi.

Y đe dọa một cách hung tợn: "Còn dám làm phiền tớ ngủ nữa thì liệu hồn đấy."

Nói xong như để thể hiện quyết tâm, y cuộn chăn lại quay lưng về phía Naruto ngủ tiếp.

Naruto nhìn theo bóng lưng của y, à, hóa ra Sasuke không ghét mình cắn cậu ấy, chỉ là ghét mình làm phiền cậu ấy ngủ thôi. Vậy lần sau mình còn cắn được nữa không nhỉ?

Naruto trong lòng thầm thì, định bụng ngày mai sẽ thử lại lần nữa.

Được đằng chân lân đằng đầu là ngón nghề sở trường của Uzumaki Naruto.

Mấy ngày sau Naruto cuối cùng cũng nhân cơ hội cắn Sasuke thêm vài cái. Mới đầu thì Sasuke còn tỏ vẻ giận dữ hằm hè, về sau hình như cũng trở nên tê liệt luôn rồi. Tuy nhiên bản thân Sasuke vốn dĩ đã không hề bài xích sự tiếp xúc cơ thể với người khác. Nhớ năm đó khi y còn chưa đào tẩu khỏi làng Ino chẳng phải cũng hay ôm dính lấy y đó sao.

Thế là dưới sự dung túng của Sasuke, hành vi của Naruto ngày càng lộng hành quá đáng hơn, thậm chí còn phát triển theo khuynh hướng biến thái.

Ngay cả khi Sasuke đang ngồi trên sofa đọc sách, Naruto cũng bò lại gần đè Sasuke xuống dưới thân, ép chặt y vào trong sofa rồi cắn vào tai và cổ y, bàn tay cũng không ngoan ngoãn mà rờ mó dưới eo và chân.

Sasuke ban đầu còn muốn giãy giụa, nhưng về sau đã hoàn toàn chai sạn. Y thậm chí còn không khỏi suy nghĩ, tên Naruto này từ khi nào đã từ cáo biến thành chó rồi? Lẽ nào Kurama thực chất là chó chứ không phải cáo sao? Nếu không thì cái thói quen hay cắn người này từ đâu mà ra cơ chứ.

Cho đến một ngày, hành vi này của cậu thật sự đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Sasuke. Hôm đó cũng là giờ ăn tối, phòng ăn nhà Naruto vốn dĩ rất nhỏ, chỉ có một chiếc bàn bé xíu, hai người họ chỉ có thể ngồi sát rạt vào nhau. Naruto giống như mọi khi chỉ thích ăn thịt, không thích ăn rau, đĩa rau xanh này gần như bị một mình Sasuke ăn hết sạch. Y thật sự không chịu nổi nữa, bèn gắp một miếng rau chuẩn bị bỏ vào bát của Naruto.

Không ngờ tới là Naruto lại chẳng hiểu ý của y chút nào, mở miệng cắn chặt lấy đôi đũa mà Sasuke đưa qua.

Naruto cắn chặt không chịu nhả, Sasuke cũng không tiện dùng lực kéo ra, chỉ đành rầu rĩ nhìn cậu. Naruto đột nhiên phát hiện mình rất thích biểu cảm khi gặp khó này của Sasuke. Sasuke hơi nhíu mày, ngón tay kéo kéo đôi đũa nhưng lại không dám dùng sức. Nhìn qua thì giống như...giống như Naruto đang bắt nạt y vậy.

Qua một lúc, tay chân Naruto lại mất kiểm soát mà ôm chầm lấy Sasuke, bế xóc y đặt lên đùi mình. Tay cậu siết chặt lấy eo Sasuke không cho y cựa quậy, bàn tay còn lại thì nâng cằm Sasuke lên rồi nhẹ nhàng đung đưa.

Kể từ khi trưởng thành tới nay, Sasuke chưa bao giờ bị ai bế ngồi lên đùi như thế cả. Trong chốc lát, hành động của Naruto khiến y thẹn quá hoá giận, liền tung ngay một chiêu Chidori giật cho Naruto bốc khói thành cáo nướng.

Tức nước vỡ bờ, Sasuke không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Lần này y thẳng tay tung một cú đấm vào mặt Naruto.

Thế là khi đêm đã về khuya, Naruto với một bên mắt thâm quầng cùng Sasuke tỏa ra sát khí ngút trời đã tới nhà Sakura.

Vốn dĩ Sasuke tới là muốn Sakura xem qua vết thương do chính tay mình đánh Naruto. Chẳng thể ngờ Naruto lại dở chứng gì không biết, lúc đi đường cũng phải bám rịt lấy y. Cả hai còn ở ngay trước mặt Sakura mà cãi nhau to một trận ầm ĩ chỉ vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu như lúc đi đường rốt cuộc có được ôm eo bạn mình hay không.

Sakura cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, không còn là dáng vẻ năm xưa nữa. Liếc nhìn dáng vẻ cãi nhau không biết khi nào kết thúc nổi của hai người kia, cô liền quát lớn một tiếng: "Câm miệng!", chỉ hai chữ mà trực tiếp quát cho hai nhẫn giả cấp Lục Đạo phải ngơ ngác sững sờ.

Đứng ngoài cuộc nghe hai người tranh cãi nãy giờ, Sakura hình như đã phát hiện ra điều gì đó.

Thế là Sakura quay ngoắt sang hỏi: "Naruto, cậu cảm thấy nhất định phải nhéo Sasuke một cái thì mới thấy dễ chịu sao?"

Naruto nghe xong liền có chút e ngại, không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng hình như trong lòng thì đúng là nghĩ như vậy thật. Đôi lúc cậu cứ không kìm được mà muốn nhéo nhéo, ôm ôm Sasuke, thậm chí còn muốn ngoạm cho y mấy phát thật đau.

"Ừm, ừm. Đúng là như vậy đấy." Naruto đỏ bừng cả mặt đáp lại.

"Có phải là không kiểm soát được mong muốn nhéo cậu ấy, muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cậu ấy không?" Sakura nhớ lại cuốn sách y khoa mình từng đọc, một lần nữa cất tiếng hỏi.

"Ừm, hình như đúng là vậy thiệt." Naruto có tật giật mình liếc nhìn Sasuke bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt Sasuke càng lúc càng sa sầm, mặt đen như đít nồi, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ rút Kusanagi ra tới nơi.

"Hừ! Cậu bảo cậu muốn nhéo tớ sao hả đồ bét lớp."

Thấy hai người lại sắp sửa cãi nhau, Sakura vội vàng ngắt lời.

"Naruto à, xem ra cậu bị mắc bệnh rồi."

"Hả, bệnh gì cơ?"

"Hội chứng Xâm lược Đáng yêu."

"Đây là bệnh gì thế? Chưa nghe qua bao giờ luôn đó Sakura. Cái này thì có liên quan gì đến việc tớ muốn nhéo Sasuke chứ?"

"Tớ thấy cậu đúng là muốn đánh nhau với tớ một trận rồi đấy, Naruto."

"Được rồi, nghe tớ nói hết đã. Hội chứng Xâm lược Đáng yêu đại loại là chỉ việc sẽ nảy sinh một số phản ứng cảm xúc cực kỳ mãnh liệt đối với một thứ gì đó bản thân quá mức yêu thích. Nhưng vì để tránh cho việc cảm xúc yêu thích quá đà làm não bộ bị quá tải, cho nên mới dùng cảm xúc trái ngược để giúp bản thân thoát khỏi sự chìm đắm đó. Nói một cách đơn giản là cậu càng thấy cái gì đáng yêu, thì cậu lại càng muốn nhéo nó một cái thật đau."

"V-vậy nên ý của cậu là, trong lòng tớ Sasuke rất đáng yêu."

"Ừm."

"Sasuke Sasuke à bình tĩnh!! Buông kiếm xuống đi đã, có gì từ từ nói!"

Không biết xuất phát từ cảm xúc gì, đại khái là do quá xấu hổ rồi, Sasuke trực tiếp vung kiếm đuổi đánh Naruto chạy mất dép.

Sakura nhìn theo bóng lưng rượt đuổi nhau của hai người, thầm nghĩ xong rồi, cái bệnh này của Naruto e là không chữa nổi đâu.

Thôi, kệ cha hai người họ, ai bảo cậu ta lại thấy Sasuke đáng yêu quá làm chi.

Ngoài đời thực sự có căn bệnh này đấy nhé.

.

.

.

Tác phẩm : 【鸣佐】可爱侵略症 ( LOFTER )

Tác giả : 我脑袋空空的

Edit : Y.Shuu

Link : https://02259097.lofter.com/post/1f952972_2baf9942d?incantation=rzLuAM0VPtCp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com