Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ hashitobi ] chiếm đoạt.

◇ editor ; hr.

◇ bối cảnh: hashirama trọng sinh, hắc hóa nhẹ.

____________________________________

hãy chỉ nhìn ta thôi.

đôi mắt đỏ thẫm đong đầy nước mắt,

vừa sợ hãi lại vừa tuyệt vọng.

thật đáng yêu.

​đệ vốn dĩ phải thuộc về ta.

"đừng làm ở đây... đại ca, cầu xin huynh... a, không, đừng mà -!"

những dây leo quấn quýt lan tràn trên cơ thể trắng nõn, kéo tuột hai tay con mồi gông chặt trên đỉnh đầu, ép buộc đôi chân thon dài phải tách rộng, từng chút một trói buộc y thành dáng vẻ mà hắn yêu thích.

hắn cúi đầu, liếm đi giọt lệ lăn dài trên gương mặt gia đệ mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

chúng ta máu mủ tương liên.

hàm răng khẽ gặm nhấm yết hầu đang run rẩy, cảm nhận được sự co rút theo bản năng của đối phương, từ trong cổ họng hắn bật ra một tiếng cười khẽ.
bên tai lại văng vẳng tiếng thì thầm quen thuộc.

cắn xuống đi, nó sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi.

chỉ nhìn một mình ngươi. không cự tuyệt, không rời bỏ, không một ai có cơ hội làm tổn thương nó nữa. từ thể xác đến linh hồn, độc chiếm trọn vẹn, chẳng kẻ nào có thể cướp đi được nữa.

lực đạo giữa hai hàm răng ngày một nặng hơn, chỉ cần thêm một chút sức nữa thôi là có thể cắn rách da thịt, xé toạc cuống họng, nuốt chửng con mồi dưới nanh vuốt sắc nhọn này, khỏa lấp đi khát vọng thèm thuồng cầu mà không được suốt bấy lâu nay.

không khí xung quanh thoang thoảng vị rỉ sét của máu tươi, cùng với dục vọng đang dâng trào, tiếng thì thầm bên tai giờ đây lại càng thêm dồn dập.

thế nhưng đúng lúc này, thân thể dưới thân bỗng ngừng giãy giụa, điều đó cũng khiến động tác của hắn khựng lại.

"xảo quyệt thật đấy... biết thừa là mình sẽ mủi lòng sao?" hắn thở dài trong lòng.

hắn không cam lòng cắn mạnh lên cần cổ trắng ngần, tiếng nấc nghẹn ngào còn vương tiếng khóc truyền đến ngay sau đó tức khắc khiến tâm trạng hắn tốt lên hẳn.

rốt cuộc vẫn là của ta.

ta vốn nên làm như vậy từ sớm mới phải.

...

"đệ đệ của ngươi đâu?"

"bị ta nhốt ở nhà rồi."

"sao thế? cuối cùng cũng chịu lấy lại uy nghiêm của một người làm anh rồi à?"

lúc ấy bản thân madara đã tận mắt chứng kiến vị tri kỷ kia giận dữ đến nhường nào, không một cước đá văng cả ổ quý tộc hỏa quốc cũng là nhờ lý trí của hắn vẫn còn sót lại. mà cũng phải, nếu đệ đệ nhà mình dám tính kế đến mức tự giày vò bản thân tới mức trọng thương hấp hối, đổi lại là gã thì gã cũng nổ tung, đặc biệt là khi kẻ trong cuộc còn trưng ra cái bộ dạng chết cũng không hối cải.

hắn phiền muộn đón nhận lời châm chọc của đối phương, nụ cười trên môi tràn ngập vẻ bất lực: "ta đã quá nuông chiều đệ ấy rồi."

"không phải ta nói chứ, đệ đệ thì sủng thì sủng thật, nhưng lúc cần dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ!"

"thu lại cái điệu bộ cười trên nỗi đau của người khác trước đi!" hắn không khỏi đầy hắc tuyến trên mặt, "câu này ngon thì ngươi đến trước mặt Izuna mà nói xem!"

...

​hà cớ gì phải nhẫn nhịn như thế?

khi giải trừ kết giới để bước vào trong mật thất, đập vào mắt hắn chính là một khung cảnh hiếm thấy.

những sợi dây leo thô kệch đang quấn chặt lấy thân thể không một mảnh vải che thân, khiến hai tay người kia bị trói ghì rồi treo cao lên, bắp chân trái và đùi bị cột chặt vào một bên, chỉ còn lại chân phải gian nan chống đỡ lấy cả cơ thể.

thanh đằng thô rạp giữa hai chân liên tục đâm rút nặng nề, lực đạo mạnh mẽ thúc vào khiến thân thể kia chao đảo gần như không đứng vững, nhựa cây hòa lẫn với hoan dịch men theo cặp đùi trắng muốt chảy tràn xuống đất. nơi tư xứ đằng trước dựng đứng lại đáng thương bị một nhánh cây mảnh nhỏ đâm sâu vào niệu đạo, nương theo từng nhịp co giật khe khẽ mà gian nan rỉ ra dịch mật. đôi mắt đỏ thẫm nửa nhắm nửa mở đã sớm mất đi tiêu cự. hắn tiến lên phía trước, rút ra nhánh cây đang ra sức luồn lách trong đôi môi đỏ mọng, rướn người liếm đi dòng nước bọt không thể chứa thêm mà trào ra ngoài.

hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt đệ đệ lên, đầu lưỡi hắn thuận thế mà tiến sâu vào bên trong, mạnh mẽ càn quét từng tấc trong khoang miệng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đỏ mềm mại, mút mát gặm nhấm như thể đang nhấm nháp một món mỹ vị tuyệt trần.

"ưm... nhẹ... ư ư..."

sau vài ngày chịu giáo huấn, đệ đệ nhà hắn cuối cùng cũng học được cách không thốt ra những lời cự tuyệt trong cuộc hoan ái để tránh rước lấy hình phạt tàn nhẫn hơn.

hắn mãn nguyện hôn nhẹ lên làn môi sưng đỏ diễm lệ, để đệ đệ tựa sát vào người mình, lòng bàn tay mang tính vỗ về mà xoa nhẹ mái tóc bạch kim đã ướt đẫm mồ hôi. thân hình trong lòng ngực run rẩy kịch liệt, những tiếng rên rỉ được dạy là không được phép kìm nén vang lên trầm bổng bên tai. bàn tay hắn áp lên phần bụng dưới hơi gồ lên vì bị rót đầy chất lỏng, cảm nhận sự rung động truyền đến từ sự xâm phạm thô bạo phía sau, khóe môi không kìm được mà vui vẻ cong lên.

"biết sai chưa?"

"rồi ạ, đại ca... đại ca..." Chiếc lưỡi đỏ hỏn, ẩm ướt nóng hổi ngoan ngoãn liếm láp cần cổ mà y đang tựa vào, lấy lòng một cách phản xạ.

"phiền phức thật... xem ra phải khiến đệ tỉnh táo lại chút rồi."

vùng bụng nhô lên đột ngột bị ấn mạnh xuống, động tác kẹp sườn trước sau lập tức mang đến một tiếng rên rỉ thất thanh đầy kinh hãi. nhìn đôi đồng tử đỏ một màu huyết tanh đang dần khôi phục vẻ thanh tỉnh, hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"đệ sẽ... sẽ ngoan ngoãn mà... đại ca... ư! không dám nữa... cầu xin huynh... đại ca..."

khoảng thời gian vừa qua đã triệt để thỏa mãn dục vọng của bản thân, senju hashirama cuối cùng cũng chấp nhận sự đầu hàng của y chứ không còn ngó lơ như trước nữa.

"không có lần sau đâu, tobirama. nếu còn tái diễn, đệ sẽ không muốn biết ta sẽ đối xử với đệ thế nào đâu."

như thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo trong lời nói kia, thân hình đầm đìa mồ hôi đột nhiên run rẩy kịch liệt.

hắn rút lui, buông tha cho thân thể trong lòng, nhìn đệ đệ đang ra sức đứng vững, đối diện với ánh mắt khó hiểu xen lẫn hoảng hốt của đệ ấy, hắn nở một nụ cười rạng rỡ: "được rồi, hình phạt kết thúc."

ngay khi lời vừa dứt, nhánh cây trong niệu đạo không một điềm báo trước đột ngột rút mạnh ra ngoài.

"Aaahhh -- !!"

nơi mẫn cảm ấy bị ma sát kịch liệt, thân thể y không chịu đựng được mà căng cứng, uốn cong thành một đường vòng cung tuyệt mỹ, từng luồng tinh dịch đứt quãng bắn tung tóe lên sàn nhà và y phục của senju hashirama. bên trong đùi trần trắng muốt co giật liên hồi, đôi chân nhũn ra, giờ đây toàn bộ trọng lượng cơ thể y đều phải dựa vào những dây leo quấn trên cổ tay chống đỡ để không gục ngã xuống sàn.

thế nhưng cùng lúc đó, đợt tấn công phía sau lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

"gia huynh.. gia huynh! dừng tay..."

"nhưng ta muốn xem mà, tobirama." bất kể là dáng vẻ diễm lệ khi chìm đắm trong ái dục hay sự nhếch nhác khi toàn thân bẩn thỉu, đều là bộ dạng hắn khao khát được tận mắt chứng kiến nhất.

"ngoan, đừng nhịn."

thân thể trắng ngần run rẩy một đợt, niệu đạo co thắt kịch liệt. đến khi nghe thấy tiếng nước róc rách bên tai cùng mùi hương tràn ngập trong không khí, đệ ấy mới muộn màng nhận ra bản thân đã mất kiểm soát mà thất tiết.

ngay trước mặt đại huynh, y bị làm đến mức tiết nước ra ngoài.

"Ư ư! hức.. đại ca..."

những cành cây trói buộc tứ chi và thanh đằng đang đâm rút ở hậu huyệt đồng thời rút lui khiến y ngã nhào. khi gục xuống, một lượng lớn chất lỏng từ bên trong trào ra ngoài. sự xấu hổ của việc mất kiểm soát cả trước lẫn sau rốt cuộc đã khiến senju tobirama bật khóc nức nở, cơ thể rã rời trên mặt đất loang lổ hoan dịch, co rúm lại.

chẳng mảy may bận tâm đến những vết bẩn dính đầy trên người đệ đệ, hắn cưỡng ép ôm chặt người vào lòng, lòng bàn tay ấm áp khẽ vuốt dọc sống lưng, vỗ về đứa em trai có cảm xúc đang cận kề bờ vực sụp đổ.

những nụ hôn vụn vặt như mưa rào rơi xuống giữa mái tóc và bờ mi. Trong làn nước mắt mờ ảo, senju tobirama mơ hồ nhìn thấy sự si mê không chút che giấu trong đôi mắt của đại ca, cùng lời tán thưởng lọt vào tai.

"làm tốt lắm, ta yêu tobirama nhất!"

thuộc về ta rồi.

...

"tobirama! đệ bị thương rồi!!" cánh cửa bị tông thẳng vào phát ra một tiếng rầm, senju hashirama ngang nhiên xông thẳng vào tòa nhà Hokage.

"chỉ là vết thương nhỏ thôi." bàn tay đang cầm bút vô thức siết chặt, bờ mi rũ xuống che nửa con mắt, y khẽ tiếng phản bác.

"ta nghe sasuke nói không phải như vậy, đi về với ta!" hắn bước tới, nhìn xuống người đệ đệ vẫn đang ngồi trên ghế bằng ánh mắt tràn ngập vẻ u ám trầm uất.

"đại ca..." đồng tử y co rút, bờ môi run rẩy, rốt cuộc đệ ấy không đưa ra thêm bất kỳ lời biện bạch nào nữa, ngoan ngoãn dùng phi lôi thần rời đi ngay tại chỗ.

"đi làm nhiệm vụ va quệt trầy xước không phải là chuyện bình thường sao? hashirama, ngươi quản nghiêm quá rồi đấy." đôi mắt của bản thân và izuna cũng là nhờ có senju tobirama mới giữ lại được, uchiha madara không tiếc lời mà nói một câu công đạo. nhất là khi nhìn thấy kẻ vốn luôn mặt không đổi sắc kia lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hoàn toàn chẳng giống vị nhị đương gia nhà senju lúc nổi điên lên đến cả anh trai mình cũng dám đánh.

"madara, đệ ấy làm bất cứ chuyện gì ta cũng có thể dung túng, duy chỉ có vấn đề an toàn, ta tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp!"

​khoảnh khắc hắn từ tịnh thổ trở lại nhân gian, chấp niệm khắc sâu vào xương tủy chính là người đệ đệ mà ban đầu hắn đã vì huyết thống mà đành lòng buông bỏ.

họ máu mủ tương liên, họ vốn nên sở hữu mối quan hệ thân mật khăng khít nhất, nhưng kết cục lại vì muôn vàn trói buộc mà kiêng dè, do dự không dám tiến tới. cho đến khi âm dương cách trở, senju hashirama mới nhận ra sự chùn bước khi xưa nực cười đến nhường nào.

​trở về tộc, hắn tĩnh lặng chờ đợi trong tẩm thất.

chờ đợi... người cuối cùng cũng sẽ bước về phía mình.

cánh cửa được mở ra, không ngoài dự đoán, hắn nhìn thấy người đệ đệ đã tắm rửa sạch sẽ đang đứng lặng im trước cửa, không thốt lên lời nào.

vẫn là nụ cười sảng khoái như xưa, cánh tay hắn đưa về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên, senju hashirama dõi theo bóng dáng y, cất lời: "tobirama, đệ đến rồi."

người đứng ngoài cửa không lập tức bước vào.

thị lực nhạy bén giúp hắn nhìn rõ mồn một bờ môi đang mím chặt vì căng thẳng, bờ mi run rẩy vì sợ hãi, cùng các thớ cơ căng cứng như thể chỉ cần thêm một chút áp lực nữa thôi là sẽ ngay lập tức trốn chạy khỏi nơi này. senju hashirama chẳng vội thúc giục, hắn chỉ nhìn thẳng vào y, cố chấp chìa tay về phía Senju Tobirama.

"... đệ đến rồi."

giây phút bàn tay của đệ đệ lọt thỏm vào lòng bàn tay hắn, được siết chặt lấy, cõi lòng vốn luôn gào thét vì đói khát kể từ khi sống lại cuối cùng cũng được thỏa mãn.

ta có được đệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com