.
"Chút nắng vàng sao làm nên mùa hạ? Chút thương nhớ này, sao giữ nổi người ta yêu?"
Tôi yêu em, yêu đến điên dại, đến miên man, mù mờ hết cả lý trí. Đắm mình trong những mơ tưởng tự tôi tạo ra hằng đêm. Giống như con cá nhỏ trong câu chuyện cổ tích, tôi từng ước vọng rằng mình có thể ôm lấy bầu trời cao. Bầu trời của riêng tôi. Tình yêu của tôi.
Trên đỉnh Olympus, nơi những cột đá cẩm thạch trắng muốt vươn mình chạm vào mây ngàn, có hai thực thể vốn dĩ sinh ra đã là những đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có điểm chạm.
Ares – vị thần của chiến tranh tàn bạo, kẻ mang trên mình mùi máu và sắt thép hôi tanh. Trong hình hài của Nazi, hắn hiện thân với đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm và mái tóc rực cháy như những đám cháy rừng rực ngoài kia. Mỗi bước chân của Nazi đi qua là một lần mặt đất rùng mình, cỏ cây héo úa dưới gót giày quân hành. Hắn là hiện thân của sự hỗn loạn, của bản năng sơ khai nhất và của một thứ tình yêu đầy chiếm hữu, sặc mùi hủy diệt.
Và đối diện với hắn là Athena – vị thần của trí tuệ và chiến thuật công minh. Người, trong dáng vẻ của Soviet, luôn xuất hiện với bộ giáp bạc lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, đôi mắt mang màu xanh thẳm của những rặng ô liu trầm mặc và một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Đối với Soviet, thế giới này là một ván cờ vĩ đại, nơi mỗi quân cờ đều có vị trí riêng, và cảm xúc... chỉ là những nước đi sai lầm dẫn đến thất bại.
Họ là hai thái cực không thể dung hòa. Một bên là ngọn lửa thiêu rụi tất cả, một bên là mặt hồ tĩnh lặng soi bóng chân lý. Vậy mà, giữa những cuộc chiến đẫm máu nơi trần thế, Ares lại lỡ nhịp tim trước sự uy nghiêm của kẻ thù lớn nhất đời mình.
.
Gió biển Aegean thổi lồng lộng, tạt vào vách đá dựng đứng nơi đền thờ Poseidon tọa lạc. Nazi đứng đó, bóng hắn trải dài dưới ánh trăng khuyết, cô độc và gai góc. Hắn không mặc giáp, chỉ khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm như màu máu khô, để mặc những vết sẹo trên lồng ngực phô bày dưới ánh trăng lạnh.
"Ngươi lại đến đây để tìm kiếm sự tàn sát sao, Ares?"
Giọng nói lạnh nhạt, đều đều như tiếng đại dương vang lên từ phía sau. Nazi không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất dám bước đến gần hắn mà không mang theo sự run rẩy hay sợ hãi. Soviet đứng cách hắn vài bước chân, cây thương bạc cắm xuống nền đá, tư thế hiên ngang như một tượng đài bất khuất.
"Ta đến để ngắm bầu trời của ta," Nazi cười khẩy, giọng hắn khàn đặc vì rượu và tro bụi chiến trường. "Bầu trời ấy tối nay thật đẹp, nhưng sao lại quá xa vời, như thể ta chỉ cần chạm tay vào là nó sẽ tan thành mây khói."
Hắn quay lại, đôi mắt rực đỏ nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú nhưng cứng cỏi của Soviet. Trong khoảnh khắc ấy, Nazi cảm thấy mình giống như con cá nhỏ trong câu chuyện cổ tích mà loài người vẫn hay kể cho nhau nghe. Một con cá bé nhỏ dưới đại dương sâu thẳm, lại lỡ đem lòng yêu bầu trời xanh thẳm phía trên mặt nước. Nó muốn nhảy lên, muốn ôm trọn lấy cái màu xanh ấy vào lòng, dù biết rằng chỉ cần rời khỏi mặt nước một giây, phổi nó sẽ cháy sém và nó sẽ chết trong sự nghẹt thở đau đớn.
"Ngươi nói năng thật kỳ lạ, và cũng thật nực cười," Soviet nhíu mày, bước đến gần mép đá. "Chiến tranh đang nổ ra ở phía Bắc. Người của ngươi và người của ta đang xâu xé nhau. Lẽ ra ngươi nên ở đó, hưởng thụ tiếng gào thét của những kẻ tử trận như cách ngươi vẫn làm."
"Ta chán ghét tiếng gào thét đó rồi," Nazi thì thầm, bước chân hắn vô thức tiến về phía Soviet, rút ngắn khoảng cách giữa lửa và nước. "Ta muốn nghe tiếng nhịp tim của em hơn. Ta muốn biết liệu trong cái lồng ngực bằng bạc kia, có chỗ nào dành cho một kẻ điên như ta không?"
Soviet khựng lại. Trí tuệ của một vị thần không giúp người hiểu được tại sao Ares – kẻ cuồng sát nhất Olympus – lại nhìn mình bằng ánh mắt đau đớn và sầu muộn đến thế. Đó không phải là ánh mắt của kẻ thù, cũng không phải là ánh mắt của một chiến binh đang thách thức. Đó là ánh mắt của một kẻ đang chìm đắm trong một cơn mê sảng không có lối thoát, một kẻ đang tự nguyện dâng hiến linh hồn mình cho quỷ dữ.
.
Nazi yêu Soviet bằng một tình yêu độc hại, nồng cháy và đầy rẫy những sự mâu thuẫn. Hắn biết mình không nên. Giữa một kẻ đại diện cho sự tàn bạo vô nghĩa và một kẻ đại diện cho lý tưởng bảo vệ bền vững, chỉ có thể có sự thanh trừng. Nhưng ở thế giới của các vị thần, tình yêu này giống như một lời nguyền rủa của định mệnh.
Hắn bắt đầu theo dõi người. Hắn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Soviet, biến chúng thành những chiến trường đầy hoa hồng đỏ rực và gai nhọn đâm nát da thịt. Hắn tặng người những chiếc đầu của những con quái vật hung tợn nhất mà hắn hạ gục, những báu vật lấp lánh mà hắn cướp được từ những thành bang lụi bại. Nhưng đáp lại hắn luôn là sự im lặng tàn nhẫn, một cái nhìn lạnh lẽo như băng giá nghìn năm của Soviet.
"Tại sao?" Nazi gầm lên vào một buổi chiều rực lửa tại đền Parthenon, khi nắng hoàng hôn nhuộm đỏ những cột đá. Hắn túm lấy cổ áo của Soviet, ép người vào cột đá cẩm thạch. "Tại sao em luôn nhìn ta như một vết nhơ? Tại sao em không bao giờ chịu nhìn thấy tình yêu của ta?"
Soviet không hề nao núng, người nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đang long lên của Nazi, giọng nói vẫn điềm nhiên như tiếng suối chảy:
"Vì tình yêu của ngươi là sự phá hủy, Nazi. Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu cảm giác được chinh phục ta, như cách ngươi chinh phục một thành trì. Ngươi muốn biến trí tuệ thành nô lệ cho sự tàn bạo của mình. Đó không phải là tình yêu, đó là sự bệnh hoạn của một kẻ không biết đến hai chữ 'bình yên'."
"Bệnh hoạn?" Nazi cười lớn, tiếng cười khô khốc như tiếng lá rụng, nước mắt đọng lại nơi khóe mi nhưng hắn không cho phép mình yếu đuối. "Phải, ta bệnh rồi. Ta phát điên vì em. Mỗi đêm, ta tự vẽ ra một thế giới mà ở đó, em không phải là một vị thần chiến tranh lạnh lẽo, mà là người tình của riêng ta. Ta ôm lấy cái bóng của em, hôn lên những ảo ảnh mà ta tự tạo ra trong cơn mộng mị. Em nói ta mù mờ lý trí? Đúng, ta chẳng còn chút lý trí nào từ khi thấy em đứng giữa bầy chiến binh, chỉ tay về phía mặt trời. Em chính là mặt trời, còn ta chỉ là một kẻ mù lòa cố gắng đuổi theo ánh sáng để rồi bị thiêu cháy."
Hắn buông Soviet ra, lùi lại, đôi vai run lên vì sự kích động.
"Chút nắng vàng sao làm nên mùa hạ? Chút tình cảm lẻ loi của ta, làm sao sưởi ấm được trái tim bằng đá của em? Ta biết, ta chỉ là một chút nắng nhạt nhòa trong cuộc đời rực rỡ và đầy lý tưởng của em. Nhưng em có biết không... chút nắng ấy lại là cả nguồn sống duy nhất của ta trong cái địa ngục trần gian này."
.
Thời gian trôi đi theo nhịp đập của những cuộc thảm sát. Trên cánh đồng Marathon, quân đội của hai bên dàn trận, hơi thở của cái chết bao trùm lên vạn vật. Nazi đứng phía bên này, cổ vũ cho sự tàn sát vô nghĩa, cho cái tôi cá nhân vĩ cuồng. Soviet đứng phía bên kia, bảo vệ cho sự tồn vong của một nền văn minh, cho những giá trị mà người tin tưởng.
Họ gặp nhau giữa chiến trường khói lửa. Lần này, không còn lời tán tỉnh, không còn những ánh nhìn sầu muộn. Chỉ có tiếng thép chạm nhau chát chúa vang dội cả một vùng trời. Nazi vung thanh gươm lớn, mỗi nhát chém đều mang theo sự tuyệt vọng của một kẻ không còn gì để mất. Soviet dùng khiên Aegis đỡ lấy, phản công bằng những đường thương sắc lẹm, chính xác như một bản thiết kế.
"Kết thúc đi, Ares!" Soviet hét lên giữa tiếng la hét của binh sĩ. "Sự điên rồ của ngươi đang làm vấy bẩn thế gian này!"
"Nếu phải chết dưới tay em, ta sẽ coi đó là một ân huệ cuối cùng!" Nazi lao tới, bỏ qua mọi sự phòng thủ. Hắn để mặc mũi thương bạc của Soviet đâm xuyên qua bả vai mình, máu thần linh (ichor) màu vàng óng ánh bắn ra, chỉ để có thể tiến gần lại thêm một chút, để có thể ôm lấy người vào lòng một lần cuối.
Máu của hắn chảy xuống, hòa quyện vào bộ giáp bạc lạnh lẽo của Soviet. Nazi gục đầu vào vai người, hơi thở nóng hổi, dồn dập và mang theo vị mặn của nước mắt.
"Ta từng ước mình là con cá nhỏ chạm tới bầu trời," hắn thì thầm, giọng nói lịm dần giữa tiếng gió rít. "Giờ thì bầu trời đang ở trong tay ta, ngay sát cạnh trái tim ta... nhưng sao ta lại thấy đau đớn và nghẹt thở đến thế này?"
Soviet sững sờ. Đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm vũ khí bỗng nhiên run rẩy. Người cảm nhận được nhịp tim của Nazi – nó đập loạn nhịp, yếu ớt nhưng chứa đựng một nỗi niềm sâu thẳm mà không một thư viện hay một bộ óc thông tuệ nào trên thế giới có thể giải mã được. Đó là nhịp đập của một tình yêu bị bóp nghẹt, một tình yêu sinh ra trong bóng tối và chết đi trong ánh sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, Athena – hay Soviet – chợt nhận ra rằng, dù người có thông tuệ đến đâu, người cũng không bao giờ hiểu được sự tận cùng của một kẻ yêu đến mức tự hủy hoại chính mình để nhận lấy một cái ôm tàn khốc.
.
Trận chiến kết thúc, khói bụi tan đi để lại một bãi chiến trường hoang tàn. Nazi không chết, vì thần linh vốn dĩ không thể chết theo cách thông thường. Nhưng hắn bị trục xuất khỏi đỉnh Olympus, bị tước bỏ thần lực, đày xuống trần gian để sống như một kẻ lang thang giữa những đống đổ nát do chính mình tạo ra.
Soviet đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống thế gian đang dần hồi sinh. Người thấy một bóng hình cô độc khoác chiếc áo choàng đỏ rách nát, lang thang qua những cánh đồng ô liu cháy sém nay đã bắt đầu nảy mầm xanh. Nazi không còn gây chiến nữa. Hắn chỉ ngồi đó, bên bờ biển Aegean, nhìn về phía đỉnh núi mờ sương, nơi bầu trời luôn xanh thẳm và vĩnh viễn xa vời.
Hắn vẫn yêu người. Yêu đến miên man, yêu đến mức biến nỗi đau thành một phần xương thịt. Hắn viết tên người lên cát, để rồi mỗi khi sóng biển tràn vào xóa nhòa đi, hắn lại viết lại, tỉ mẩn như một đứa trẻ. Hắn thầm gọi tên người trong những đêm đông giá rét của vùng đất Hy Lạp, mong chờ một chút nắng vàng từ ánh mắt của người có thể rớt xuống nhân gian.
Nhưng mùa hạ đã không bao giờ đến nữa.
Chút nắng vàng nhạt nhòa, yếu ớt của hắn không đủ sức để sưởi ấm trái tim vốn dĩ đã đóng băng bởi lý trí của một vị thần chính trực. Chút thương nhớ đầy máu và nước mắt của hắn không đủ để giữ chân một người vốn dĩ thuộc về những vì sao và những lý tưởng cao cả.
Nazi ngồi trên mỏm đá cũ ở Sounion, nơi họ từng đứng cùng nhau trong đêm trăng năm ấy. Hắn nhìn lên bầu trời, mỉm cười cay đắng. Hắn đúng là con cá nhỏ đã dại dột nhảy ra khỏi mặt nước để đuổi theo một ảo ảnh. Và giờ đây, hắn đang chết dần trên cạn, đôi mắt vẫn đờ đẫn không rời khỏi cái màu xanh thăm thẳm của bầu trời – bầu trời của riêng hắn, tình yêu của riêng hắn, thứ mà hắn mãi mãi không thể chạm vào.
"Tôi yêu em... bầu trời của tôi."
Tiếng thì thầm yếu ớt bị gió biển Aegean cuốn đi, mất hút vào hư không của đại dương. Ở trên cao kia, giữa những đám mây trắng của Olympus, Soviet vẫn đứng đó, đôi mắt trầm mặc nhìn xuống hạ giới. Lần đầu tiên trong lịch sử thần thoại, trên gương mặt của vị thần trí tuệ, có một giọt nước mắt lăn dài – một giọt nước mắt mang màu vàng của ichor và màu xanh của nỗi đau.
Chút nắng vàng rốt cuộc cũng chẳng thể làm nên mùa hạ. Và chút thương nhớ kia, đến cuối cùng, cũng chẳng thể giữ nổi người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com