Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jjh centric; the warmest

"Con về rồi đây ạ." Giọng nói trầm ấm của một người con trai với mái tóc xoăn màu nâu khẽ vang lên.

Em đặt nhẹ túi xách của mình lên sàn nhà đối diện hướng đi ra cửa, rồi cúi xuống, chậm rãi cởi giày để cất lên kệ.

"Bố mẹ đi ngủ hết cả rồi." Tôi từ trong nhà đi ra, đáp lại em.

Không sai, người con trai vừa lên tiếng chào chính là em trai bé bỏng của cả nhà chúng tôi - Jaehyeon.

Em sinh vào ngày Valentine của năm 1997, còn tôi thì ra đời trước em chỉ chưa đầy một năm. Ấy thế mà em tôi trông lại trưởng thành và chín chắn so với tuổi của em rất nhiều.

"Thế ạ? Vậy sao chị vẫn còn thức?" Em lên tiếng hỏi, lúc này cũng đã cất giày lên kệ xong, đứng thẳng lưng nhìn tôi.

Em tôi có sự cách biệt chiều cao rất lớn với tôi. Cũng không lạ gì khi con trai thường cao hơn con gái, nhưng ai nhìn vào chiều cao của thằng bé, cũng như dáng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm ấy, cũng đều nghĩ em tôi mới là anh lớn trong nhà.

Tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt thằng bé, rồi đáp: "Đợi nhóc con tên Jaehyeon về đấy."

Nghe tôi bảo vậy, Jaehyeon cười hì hì rồi đẩy đẩy tôi vào trong bếp, em cũng lon ton đi theo sau trông chẳng khác gì con cún bự.

Vào tới bếp, tôi rót cho em cốc nước rồi bảo em ngồi xuống ghế ở phía đối diện.

Em nghe lời ngồi xuống, nhận lấy cốc nước từ tay tôi, nói lời cảm ơn rồi uống ừng ực một hớp hết sạch.

Đợi em uống cho xong, tôi mới trò chuyện ít câu: "Ban nãy bố mẹ cũng muốn thức đợi em về, mà chị sợ bố mẹ tuổi cao rồi, thức khuya sẽ mệt nên bảo bố mẹ cứ đi ngủ trước, để chị đợi được rồi. Em không giận đấy chứ?" Tôi nhướn nhẹ một bên mày, dò hỏi.

Jaehyeon lại cười hì hì làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh, đáp: "Giận gì chứ. Có chị đợi em là em vui rồi."

Tôi nghe thằng bé dẻo miệng vậy không khỏi cảm thấy ấm lòng, bèn đưa tay lên nhéo nhéo hai bên má phính đáng yêu của em, thành công làm em la lên oai oái: "Ui da, chị đừng nhéo, đau em."

Tôi bật cười rồi cũng buông tay ra, xoa tóc em vài cái làm tóc em rối xù lên.

"Lại nữa rồi, chị làm tóc em rối rồi nè." Thằng bé vừa chu chu cái miệng xinh, vừa nói một cách ấm ức.

Tôi có "bệnh cuồng em trai", thằng bé cũng biết điều đó nên được dịp là cứ làm nũng, vòi vĩnh tôi đủ thứ. Nhưng cũng phải thôi, có đứa em ưu tú, ngoan hiền như vậy thì tôi nguyện ý chiều em hết mực ấy chứ.

"Dạo này lịch trình kín mít vậy đó hả? Bố mẹ cứ thấy em đi sớm về khuya vậy xót con lắm đó." Tôi lên tiếng hỏi han em vài câu sau khi thằng bé phụng phịu việc tôi làm rối tóc em.

Quên không kể, Jaehyeon ưu tú nhà tôi là idol nổi tiếng của một nhóm nhạc nổi tiếng được quản lí bởi một công ty nổi tiếng. Nghe tự hào phổng mũi luôn đúng không?

Từ khi em còn nhỏ là cả nhà tôi đều cưng thằng nhóc đáng yêu này sẵn rồi, nên khi em bộc bạch muốn làm thực tập sinh để debut làm idol, cả nhà tôi phần lớn đều lo lắng hết mực, nhưng vì thấy sự quyết tâm của em mãnh liệt quá nên đã không nỡ nhẫn tâm bảo em từ bỏ ý định.

May mắn là em đang có một sự nghiệp vô cùng thành công.

"Vâng. Drama em đóng sắp công chiếu rồi nên cũng bận hơn hẳn. Phiền chị quan tâm, chăm sóc bố mẹ giúp cả phần của em với." Thằng bé với chất giọng mang đầy sự hối lỗi vì không thể dành nhiều thời gian với gia đình, nhờ vả tôi.

"Cái đó chị còn cần em phải nhắc sao? Bố mẹ đều khoẻ mạnh ra phết ấy chứ, chỉ mong con trai cưng của bọn họ cũng khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ để không đổ bệnh với đống lịch trình dày đặc thôi." Tôi chán nản nói, giọng cũng nâng cao lên một tone.

"Nghe như chị đang trách móc em ấy." Jaehyeon ngó nghiêng nhìn tôi, nhằm tìm ra điểm giận dữ biến đổi trên biểu cảm gương mặt của tôi.

"Thôi, tôi nào dám giận cậu, không thôi anh Lee nào đấy lại xót người yêu rồi từ mặt chị gái của người yêu luôn." Tôi nhếch môi cười, buông vài lời trêu chọc nhóc con trước mặt.

Thằng bé bị trêu liền đỏ bừng hai tai, ngại ngùng đáp: "Chị này! Chị nói linh tinh cái gì vậy? Anh Taeyong không có ấu trĩ tới vậy đâu."

"Rồi, biết rồi. Tôi cũng chưa có nhắc đến tên anh ấy đâu, thưa cậu Jeong ạ." Tôi nhăn mũi, lè lưỡi trêu thêm một lần.

Jaehyeon biết bản thân bị nhột nên cũng ngại mà im lặng hẳn, chỉ có đôi tai là vẫn còn đỏ hồng.

"Anh Taeyong tặng quà sinh nhật cho em chưa?" Không trêu thằng bé nữa, tôi liền chuyển sang chủ đề khác.

"Quà sinh nhật gì vậy chị? Sinh nhật em ấy hả?" Jaehyeon trố mắt hỏi tôi, khuôn mặt đầy ngạc nhiên, bất ngờ.

"Chạy lịch trình nhiều quá nên quên mất hả? Định hôm nay cả nhà cùng tổ chức sinh nhật cho em, mà bây giờ em mới về tới nhà nè." Tôi bật cười vì sự đãng trí của em.

"Chị không nói chắc em cũng quên mất rồi. Anh Taeyong bận hơn em nên chắc anh ấy cũng không nhớ đâu, em cũng không trách anh ấy được." Jaehyeon chậm rãi nói, dù giọng em nghe có vẻ tiếc nuối, có lẽ là vì không có được một ngày Valentine ngọt ngào với anh người yêu.

Nghe thằng bé trả lời, tôi lại phải cảm thán bố mẹ vì đã nuôi dạy nên một đứa bé hiểu chuyện như thế này.

"Đồ ngốc, anh Taeyong không có quên sinh nhật em đâu." Tôi chồm người lên vò tóc Jaehyeon lần nữa, mặc kệ bản thân bị em lườm cho cháy mặt.

Sau đó, tôi đi đến chỗ tủ trên bếp, giả bộ với không tới cánh cửa, liền gọi Jaehyeon: "Bánh Gạo, lại đây mở cửa tủ giúp chị với."

"Đừng có gọi em bằng biệt danh đó, xấu hổ chết đi được." Than vãn là vậy, nhưng Jaehyeon vẫn sẵn lòng đi đến mở cửa tủ, "Tủ này chị cũng với tới được mà còn phải nhờ em á?"

Jaehyeon hỏi xong thì cánh cửa cũng mở ra, bên trong là một hộp kẹo với bao bì là hình ảnh những viên chocolate xinh đẹp, đính kèm trên đó là một tấm postcard xinh đẹp không kém.

"Người yêu chị tặng à?" Jaehyeon lấy hộp kẹo chocolate hình vuông xuống, xoay tới xoay lui ngắm nghía.

"Thằng nhóc này, chị làm gì đã có người yêu đâu. Đừng có đụng vào nỗi đau của chị như vậy." Tôi thụi nhẹ vào bả vai Jaehyeon thì thằng bé liền ôm lấy bả vai và giả vờ tỏ ra đau đớn tột độ.

Tôi thấy vậy không khỏi buồn cười, nhưng đã nhanh chóng bảo: "Thôi đừng làm trò nữa. Em mau đọc bưu thiếp đi!"

Jaehyeon nghe vậy thì không khỏi tò mò, nhanh chóng lật tấm bưu thiếp đính trên hộp kẹo ra.

Trên tấm bưu thiếp là những dòng chữ khá nắn nót, có thể đoán là từ một người chuyên tham gia viết lời cho những bài hát của nhóm em.

"Gửi đến em,

Xin chào Bánh Gạo, là anh đây.

Valentine cũng như sinh nhật em năm nay, có lẽ chúng ta quá bận nên chắc không dành thời gian riêng cho nhau được rồi. Nhưng không vì vậy mà anh quên mất việc nên tặng chút quà sinh nhật cho em đâu, bé con.

Thật ra chocolate thì cũng không ngọt ngào bằng Yuno của anh, nhưng thôi em cứ ăn thử đi, để biết đâu còn tăng thêm sự ngọt ngào thì sao?

Haha, lâu lắm rồi không viết bưu thiếp nên anh cũng hơi bối rối. Hoá ra viết lời bài hát có vẻ dễ dàng hơn bộc bạch với em qua những dòng chữ dở hơi thế này.

Chỉ là, anh cũng muốn em biết rằng, anh thương em và nhớ em rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật tuổi 24 của em, Bánh Gạo!

Tái bút 1: Chị của em gợi ý cho anh việc viết bưu thiếp đó, nên anh cũng gửi nhờ chị em hộp kẹo này.

Tái bút 2: Anh nghe chị em bảo là em rất thích biệt danh 'Bánh Gạo'. Bé con đáng yêu ghê ^^ Ngày mai bọn mình gặp nhau sau nhé?

Từ anh Taeyong."

Jaehyeon vừa đọc tấm bưu thiếp vừa cười tủm tỉm, vẻ mặt lộ rõ sự hạnh phúc.

Thấy vậy, tôi lân la dò hỏi: "Trong đấy viết gì mà cười tươi thế? Cho chị đọc ké với!"

Thế mà Jaehyeon lại nhanh tay gập tấm thiệp lại, ôm gọn nó lẫn hộp kẹo vào lòng như bảo vật, rồi "xù lông" với tôi: "Kẹo tặng cho em, bưu thiếp cũng viết gửi em nốt. Không cho chị xem."

Tôi bĩu môi, đáp: "Thế thì thôi vậy. Uổng công tôi thức khuya chờ cậu về. Tôi đi ngủ đây. Cậu Jeong ngủ ngon nhé." Nói rồi, tôi quay lưng định đi về phòng mình.

Bỗng nhiên Jaehyeon gọi với lại: "Chị, đừng có giận. Em xin lỗi mà."

Tôi nào giận dỗi gì nổi cục bông đó, chỉ là trêu chọc em ấy rất vui nên tôi cứ được đà lấn tới: "Đã bảo là tôi không dám giận gì cậu Jeong rồi mà."

"Nhưng giọng chị là đang giận em thật mà. Chị mà không hết giận em là em không đi ngủ đâu đấy."

Bình thường Jaehyeon cũng biết tôi hay trêu em nên ít khi phản ứng lại, vậy mà bỗng dưng hôm nay thằng bé đôi co với tôi nhiều đến lạ.

Nhìn sang đồng hồ đeo tay, thấy đồng hồ đã điểm gần 0 giờ rồi, tôi liền quay người lại, tiến gần đến chỗ Jaehyeon, nhéo má em lần nữa và cười khúc khích: "Thằng bé này sao dễ giận dỗi vậy? Chị đùa thôi mà. Chị thừa biết là anh Taeyong tặng bé rồi."

Jaehyeon nghe vậy thì như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, để yên cho tôi nựng hai bên má mềm mềm như biệt danh tôi gọi em.

"Chị đừng có giận em. Chị mà giận em thì em biết chia sẻ mọi chuyện với ai đây?" Mặt Jaehyeon hơi xụ xuống, giọng như vừa làm nũng vừa trách móc tôi.

"Ngốc quá. Cái mặt làm nũng vầy thì ai mà nỡ giận." Tôi bật cười, xoa tóc Jaehyeon lần nữa.

"Em trưởng thành rồi, không có làm nũng như chị nói đâu nha." Jaehyeon ngẩng đầu lên, cãi lại một câu.

"Rồi, mời người trưởng thành 24 tuổi về phòng ngủ để mai còn đi gặp anh Taeyong, đúng không nè?" Vừa nói tôi vừa đẩy Jaehyeon vẫn còn ôm khư khư hộp kẹo ra khỏi phòng bếp.

"Chị cũng ngủ sớm đi đấy nhé." Jaehyeon quăng cho tôi một câu trước khi chạy tốc biến về phòng.

"Biết rồi, chúc mừng em bước sang tuổi 24 nhé."

Tôi nói với theo trước khi em khép cửa phòng lại và tặng cho tôi nụ cười tươi hết cỡ.

Dù là 24 tuổi hay bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, Jaehyeon vẫn luôn là bé con đáng yêu của gia đình tôi thôi.

(Hết)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

#HappyJaehyunDay
#25ValentineswithJaehyun
#재현아_생일축하해_근데사랑해

Chúc mừng sinh nhật tuổi 24 (25 tuổi Hàn) của Bánh Gạo 🙆

Năm rồi không viết được gì về em, may sao năm nay mình đã dành được chút thời gian để viết nên mẩu chuyện này.

Chúc cho em của mình mãi hạnh phúc, khoẻ mạnh và luôn thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.

14:02, 14/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com