Chương 27
Khưu Bạch chỉnh quần áo gọn gàng, bình tĩnh đi ra phòng ngủ, chỉ có tóc vẫn hơi rối, khoé mắt cũng ửng đỏ.
Môi cũng sưng.
Bà Khưu khó hiểu hỏi: "Môi con bị sao đấy?"
Hành động rửa mặt của Khưu Bạch khựng lại, "Nãy con ngủ lỡ va vào cạnh giường."
"Sao lại bất cẩn vậy chứ." Mẹ Khưu không nghi ngờ gì mà còn trách móc.
Chu Viễn ở bên cạnh sờ mũi, rũ mắt che dấu khoé môi đang cong lên.
Nhóc lừa đảo này cũng biết cách ứng biến đấy.
Khưu Dương cũng từ trong phòng đi ra, buổi sáng vì muốn xem mắt cho Khưu Bạch nên đã bị mẹ Khưu đuổi vào phòng làm bài tập, bây giờ đột nhiên thấy Chu Viễn liền tò mò.
"Dương Dương, đây là anh Chu, bạn của anh con ở nông thôn." Ông Khưu giới thiệu với Khưu Dương.
Khưu Dương chào một tiếng nhưng tay đang gắp đồ ăn chợt dừng lại rồi quay đầu hỏi: "Anh Chu ơi, anh em ở nhà anh vậy bình thường hai người ăn gì thế ạ? Anh em có ăn ngon không ạ?"
Vẻ mặt bé tò mò hỏi một cách đơn thuần không mang theo ý nghĩ nào khác.
Chỉ là vấn đề này hơi tế nhị, nông thôn sao so được với trong thành nên vô tình làm cho người nghe thấy khó chịu.
Ông Khưu trầm mặt xuống, "Dương Dương, con nói gì vậy! Mau xin lỗi anh Chu!"
Khưu Bạch nhíu mày, tuy không nói gì nhưng trong mắt đã có vẻ không vui, nhẹ nhàng đặt đũa xuống.
Nhất thời bầu không khí như ngừng lại.
Khưu Dương vẫn đang hồn nhiên không biết mình đã nói sai nhưng vẫn nghe lời ông Khưu xin lỗi, vừa mới mở miệng đã bị Chu Viễn cắt ngang.
"Không sao đâu, không cần phải xin lỗi." Chu Viễn nhìn Khưu Dương, "Đúng là tụi anh ở nông thôn không được ăn ngon như nhà em nhưng anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ tốt hơn."
Khưu Dương mở to mắt khó hiểu gật đầu, ông bà Khưu đều thấy lời này cứ là lạ nhưng lại không nói được là không đúng chỗ nào.
Ngược lại Khưu Bạch cầm đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng, vui vẻ nói: "Ăn nào, ăn cơm."
Trong lòng cậu rất vui, Chu Viễn đang bày tỏ tấm lòng mình với cậu, đặc biệt là còn ở trước mặt ba mẹ cậu.
"Tiểu Bạch đã làm phiền nhà cậu rồi, hôm nay chúng tôi với tư cách chủ nhà tiếp cậu chu đáo." Khưu Minh Chí nâng ly rượu lên nói một câu.
"A! Chu Viễn không uống rượu." Khưu Bạch vội vàng nói.
Chu Viễn: "Không sao đâu, uống một chút vẫn được."
Khưu Bạch nghi ngờ nhìn anh, cậu chưa từng thấy Chu Viễn uống rượu nên cũng không biết tửu lượng của anh thế nào, lỡ như uống say lại lên cơn điên thì ai chịu nổi.
Khưu Minh Chí cười nói: "Trời lạnh mà, uống chút cho ấm người."
Hai người cụng ly trò chuyện, sau một bữa cơm thì Chu Viễn đã uống hai ly rượu trắng nhưng mặt vẫn không đỏ, nhịp thở cũng ổn định, trông chẳng có vẻ là say nào cả, điều này khiến Khưu Bạch dần yên lòng.
Cơm nước xong Chu Viễn chào tạm biệt với ba mẹ Khưu tỏ vẻ mình phải đi, Khưu Bạch cũng nhớ tới mấy thứ mình đặt cũng đã đến lúc lấy hàng nên nói với ba mẹ: "Ba mẹ, để con tiễn Chu Viễn sẵn tiện ra ngoài mua chút đồ."
Bà Khưu nhớ ra ngày mai con trai sẽ đi nên vội vàng lấy hai mươi đồng trong túi đưa cho Khưu Bạch, "Đi tiệm bách hóa mua ít đồ ăn để mai mang theo."
Khưu Bạch không khách khí nhận tiền gật đầu rồi nói với Chu Viễn: "Đi thôi."
Vừa ra khỏi nhà, Khưu Bạch hít một hơi toàn là khí lạnh, vô thức dựa sát vào Chu Viễn.
"Anh Viễn, anh tới đây còn bà nội ở nhà một mình phải làm sao?"
Chu Viễn không lên tiếng, điều này làm cho lòng Khưu Bạch hơi hồi hộp, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?
Cậu lo lắng quay đầu lại vừa lúc nghe Chu Viễn bình tĩnh nói: "Bệnh của bà nội đã khỏi hẳn rồi, đã có thể đi lại được rồi."
Nghe vậy Khưu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại tò mò, theo như sách viết thì bệnh của bà nội sẽ không chuyển biến tốt đẹp như vậy, rốt cuộc trong lúc cậu không ở đó đã xảy ra chuyện gì?
Cậu vừa định hỏi thì thấy Chu Viễn nhìn mình chằm chằm, sau đó lắc đầu một cái rồi gục đầu xuống vai cậu làm cho Khưu Bạch lảo đảo.
Hơi thở mang theo mùi rượu phả vào tai Khưu Bạch, vừa nóng vừa ngứa khiến cho Khưu Bạch nổi cả da gà.
Cậu vội vàng đỡ Chu Viễn dậy rồi vỗ đầu anh, "Anh Viễn, sao thế?"
Người đàn ông mơ màng thì thào: "Buồn ngủ."
Khưu Bạch giật mình sau đó lại bật cười, Chu Viễn say rồi.
Cậu cố gắng nâng một cánh tay của Chu Viễn lên, nhìn cái thân cao 1m9 mà rầu rĩ hỏi: "Anh tự đi được không? Em không đỡ anh nổi."
Chu Viễn gật đầu rồi lập tức đứng thẳng người, chỉ có tay vẫn nắm chặt tay áo Khưu Bạch không chịu buông.
Khưu Bạch dẫn anh đến tiệm may, bảo anh chờ ở đầu ngõ sau đó mình vào lấy đồ.
Tới khi cậu ôm một cái hộp lớn đi ra thì thấy Chu Viễn đang hơi cúi đầu dựa vào tường, ngoan ngoãn đứng chờ Khưu Bạch.
Biết nghe lời đấy, Khưu Bạch nhướng mày cười thầm.
Cậu đi tới, người đàn ông cũng ngẩng đầu, từ dưới sợi tóc dài lộ ra một đôi mắt đen mun, không nhận ra là đang say chút nào chỉ là ẩm ướt hơn so với bình thường, còn sáng lấp lánh.
Trái tim người cha già của Khưu Bạch lại rục rịch, ánh mắt của Chu Viễn khi say thật sự vừa ngoan vừa mềm, làm cậu không nhịn được muốn hôn hôn ôm ôm bế lên cao.
Ừ thì...bế lên cao thì quên đi, không bế nổi.
Cậu lấy đồ xong thì đi theo bạn nhỏ Chu Viễn về nhà trọ anh đã đặt.
Nhà trọ rất cũ còn có mùi ẩm mốc. Phòng cũng cực kỳ nhỏ, chỉ có một giường và một bàn nhỏ. Cạnh giường còn đặt một cái túi lớn, căng phồng như đựng rất nhiều đồ.
Khưu Bạch bảo Chu Viễn ngồi xuống giường, cởi áo khoác và giày cho anh rồi dém cả người vào chăn.
Sau đó nhìn cái túi khổng lồ kia tò mò hỏi bên trong là cái gì.
"Máy phát thanh."
Chu Viễn đắp chăn chỉ lộ ra một đôi mắt, miệng bị che ở dưới chăn nên giọng nói chậm chạp ồ ồ. Ánh mắt ướt sũng chớp chớp cực kỳ nghiêm túc trả lời Khưu Bạch.
Quá sức chịu đựng rồi, Khưu Bạch ôm trái tim đang bị sự dễ thương làm cho rỉ máu.
Cậu cấp tốc cởi áo khoác mình ra, sau đó chui vào chăn, giống như tên biến thái ôm Chu Viễn hôn lung tung, gặm đến mặt anh toàn là nước miếng.
Chu Viễn phản ứng rất chậm, đợi đến khi xong việc mới nhận ra mình bị trêu ghẹo.
Anh sờ mặt mình sau đó xoay người đè Khưu Bạch dưới thân, chặn lại tiếng kêu của thanh niên đang sắp thốt ra.
Anh hôn không hề có quy luật nào, chiếc lưỡi dài đá loạn trong khoang miệng, dây dưa với một chiếc lưỡi mềm mại khác, mút phát ra tiếng chậc chậc. Hai tay theo bản năng vén quần áo lên rồi vuốt ve lồng ngực và bụng trắng nõn.
Cho đến khi Khưu Bạch đỏ mặt sắp nghẹt thở, đánh Chu Viễn hai cái thì anh mới lưu luyến rời khỏi miệng thanh niên.
Gương mặt trắng nõn của thanh niên lúc này giống như quả đào chín mọng nước. Đôi mắt ngập nước trừng mắt nhìn anh, còn chảy hai giọt nước mắt sinh lý trông khá ngon miệng.
Chu Viễn nuốt nước miếng, cười hi hi khoe tám cái răng trắng đều.
"Vợ ơi." Anh cười hì hì gọi.
Khuôn mặt vốn đỏ bừng của Khưu Bạch lập tức nóng hổi như muốn nổ tung. Cậu căng mặt tỏ vẻ tức giận.
"Ai vợ anh, đồ không biết xấu hổ!"
Chu Viễn nghiêng đầu, "Không phải vợ thì là gì?"
Khưu Bạch tinh nghịch đảo mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng, "Gọi là chồng, em là chồng của anh."
Người đàn ông ngơ ngác nhìn cậu, nhìn đến khi cậu cứng đờ mới lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Không đúng, là vợ mà."
Giống như vì muốn chứng minh lời nói của mình, anh ngồi dậy cởi quần còn thuận tiện cởi của Khưu Bạch xuống. Sau đó cầm hai cái đồ chơi kia đặt cùng một chỗ so sánh rồi hài lòng mỉm cười.
"Anh lớn hơn em nên em là vợ."
Khưu Bạch tức giận kéo quần lên, ai điên lại để ý đến quỷ say ngốc nghếch này.
Chu Viễn vội vàng ôm cậu, thủ thỉ dỗ dành bên tai cậu, "Đừng giận mà, vợ ơi đừng giận anh."
Thấy Khưu Bạch vẫn không để ý tới mình, Chu Viễn cuống lên xuống giường mở cái túi lớn kia ra, từ bên trong lấy ra một đống linh kiện rải rác bày ở trên giường.
Anh vừa lắp ráp những thứ đó vừa nói, "Em đừng giận mà, anh lắp máy phát thanh kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho em nha."
Khưu Bạch ngẩn người, mở miệng hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn hỏi: "Mấy thứ này lấy ở đâu?"
Chu Viễn thấy cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình nên mỉm cười thật thà nói, "Anh mua đấy."
Anh gãi đầu rồi nói thêm một câu, "Sính lễ bà nội cho, còn anh kiếm tiền nuôi em."
Anh nói năng lộn xộn cái gì mà vàng, vòng tay, sính lễ các loại, Khưu Bạch từ những lời này xâu chuỗi ra mọi chuyện.
Thế mà người này nhân lúc cậu không ở nhà come out với bà nội!
Càng khiến người ta khiếp sợ chính là bà nội Chu đồng ý!
Khưu Bạch vừa mừng vừa sợ, bà nội Chu vẫn luôn là một tảng đá lớn trong lòng cậu, cậu có thể không quan tâm đến cái nhìn của ba mẹ Khưu nhưng cậu lại xem bà nội Chu là người bà thật sự của mình. Họ đã ở bên nhau hơn nửa năm, bà sáng suốt và dí dỏm nên cậu không muốn làm tổn thương trái tim bà.
Nhưng không ngờ chuyện này lại được Chu Viễn giải quyết dễ dàng như vậy.
Khưu Bạch nhìn người đàn ông trước mặt, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện đôi mắt cười cong thành trăng lưỡi liềm, Chu Viễn lúc tỉnh táo không cười như vậy cho nên giờ phút này nhìn khá ngốc nhưng lại cực kỳ hấp dẫn.
Trong tay anh còn cầm chiếc bán dẫn chưa thành hình, miệng cứ lẩm bẩm nói muốn kiếm nhiều tiền nuôi vợ, muốn xây nhà lớn, mỗi ngày đều phải ăn thịt, không thể để Khưu Bạch chịu khổ.
Sau đó đột nhiên nhận ra mình lại nói từ "vợ", sợ Khưu Bạch tức giận nên e dè liếc nhìn cậu một cái rồi lập tức ngậm chặt miệng.
Lòng Khưu Bạch mềm nhũn, mũi chua xót, nước mắt rơi liên hồi.
Chu Viễn hoảng hốt vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, "Không khóc không khóc nha, anh không nói nữa."
Khưu Bạch lau mắt rồi nhào vào lòng anh ôm lấy vòng eo thon gầy của người đàn ông, khẽ lắc đầu rồi nghẹn ngào nói, "Em đồng ý làm vợ anh."
Tác giả: Tiểu Bạch cố gắng phản công bằng lời nói nhưng vì "ớt nhỏ" mà thất bại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com