Chương 6
Khưu Bạch uống hết một nửa mới phát hiện Chu Viễn đang nhìn mình chằm chằm, cậu suy nghĩ một chút rồi đưa phần nước còn lại cho Chu Viễn.
"Anh cũng uống đi."
Chu Viễn cầm lấy một hớp uống sạch rồi lấy mu bàn tay tùy ý lau miệng.
Quá hoang dã, đẹp trai đến mức con hươu trong lòng Khưu Bạch bấn loạn.
Những người theo đuổi cậu ở thời hiện đại, ai nấy đều ăn mặc như người mẫu, lời nói và cử chỉ đều lộ ra vẻ lịch thiệp và cao quý, chưa bao giờ làm ra một chút hành động khiếm nhã nào.
Nhưng cậu lại cố tình thích kiểu 1 thô dã phóng đãng này, toàn thân nồng mặc hormone nam tính gợi cảm đến mức làm cho chân cậu mềm nhũn.
Khưu Bạch dùng một tay nâng má, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Viễn, thiếu chút nữa đã chảy nước miếng.
Chu Viễn bị ánh mắt nóng bỏng của cậu nhìn đến khó chịu, nhưng anh không hiểu ánh mắt này đại biểu cho ý tứ gì, chỉ cảm thấy Khưu Bạch thật ngốc.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Khưu Bạch đứng lên vỗ bụi trên mông, "Đi thôi."
Chu Viễn trầm mặc đi ở phía trước dẫn đường, Khưu Bạch ở bên cạnh anh líu ríu nói không ngừng, đông một câu tây một câu, Chu Viễn không để ý tới cậu, cậu liền tự biên tự diễn.
Nhưng dần dần, Chu Viễn phát hiện Khưu Bạch nói càng ngày càng ít, đi cũng càng ngày càng chậm, đã tụt lại phía sau một đoạn dài, tư thế đi cũng có chút kỳ quái.
Anh cau mày nhìn lại, mới phát hiện sắc mặt của thanh niên đã trắng bệch, tóc ướt đẫm dính trên trán, hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi.
Anh bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước Khưu Bạch bị say nắng mà ngất xỉu, đây không phải là lại bị say nắng nữa chứ.
Chu Viễn nhanh chân đi tới bên cạnh Khưu Bạch, nhấc cánh tay cậu lên, "Cậu sao vậy? Bị say nắng à? Có chóng mặt không? Cậu có muốn nôn không?"
Khưu Bạch bị anh lắc lư đến choáng váng, nhưng trong lòng lại nghĩ, thì ra người này có thể một lần nói nhiều lời đến vậy, thật thần kì.
Khó khăn nói ra một câu, "Anh, buông tôi ra, để tôi nghỉ một lát."
Chu Viễn kéo cậu ngồi xuống chỗ bóng mát, lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào Khưu Bạch không nói một lời.
Khưu Bạch nhìn sắc mặt anh còn khó coi hơn mình, xua tay áo, "Tôi không sao, chỉ là..." Cậu không thể nào nói được.
"Cái gì?" Chu Viễn nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi, buồn bực truy hỏi.
"Chân...đau chân." Khưu Bạch đỏ mặt, giọng nói nhỏ như muỗi.
"Cái gì?" Chu Viễn không nghe rõ.
Khưu Bạch bất chấp tất cả, gằn từng chữ hét lớn: "Tôi, đau, chân!"
Chu Viễn ngơ ngác một lúc, sau đó đen mặt từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Khưu Bạch.
"Cái gì vậy?" Khưu Bạch lẩm bẩm mở bình ra, bên trong có màu xanh đậm. Cậu khẽ ngửi, "Là thuốc mỡ!"
Khưu Bạch kinh ngạc, "Sao anh lại có cái này?"
Sắc mặt Chu Viễn càng tối hơn, không trả lời câu hỏi của Khưu Bạch mà thô giọng nói: "Cậu tự bôi!"
Tại sao? Tại sao? Mẹ nó anh cũng không biết tại sao!
Sáng sớm thức dậy đi bộ hai tiếng đồng hồ lên trấn, việc đầu tiên không phải là đến chợ đen kiếm một vị trí tốt mà giống như bị ma giật chạy đi mua thuốc mỡ.
Quỷ mới biết lúc đó trong lòng anh đang nghĩ cái gì!
Khưu Bạch đã quen với tính tình nóng nảy của Chu Viễn, dù sao anh cũng không đánh người nên không chấp vặt với anh.
Thấy xung quanh không có người, Khưu Bạch lấy một miếng thuốc mỡ trong bình, chà nóng trong lòng bàn tay, sau đó cởi quần chuẩn bị bôi nhưng bỗng nhiên nhận ra bên cạnh còn có một người khác
Vì thế yên lặng quay lưng lại.
Chu Viễn chỉ nhìn thấy làn da trắng như tuyết xẹt qua trước mắt, ánh mắt anh liền run lên.
Anh nghiến răng, sau đó đột nhiên xoay người đi ra chỗ khác bực bội đạp một cái lên thân cây.
Mẹ nó, phiền chết đi được!
Thuốc mỡ bôi lên chân để làm mát, giảm đau do quần cọ xát.
Khưu Bạch cảm thấy rất thoải mái, cậu cảm ơn Chu Viễn đang đứng ở bên kia rồi trả lại thuốc mỡ cho anh.
Chu Viễn tức giận nói: "Đồ cậu đã dùng thì đừng trả lại cho tôi, tôi không cần!"
Khưu Bạch: "..."
Không cần thì thôi, cậu giữ lại để bôi.
Hai người một đường trở về thôn, lộ trình hai tiếng nhưng thật ra phải đi hơn ba tiếng.
Khưu Bạch có chút xấu hổ, nếu không tại cậu thì Chu Viễn chắc đã sớm về nhà rồi.
Đứng ở ngã ba, cậu gọi Chu Viễn đang muốn quay về.
"Cho anh nè." Cậu lấy ra một cái túi giấy.
Chu Viễn không thèm nhìn đã nói không cần.
"Nói cho anh thì là cho anh." Khưu Bạch nhét túi giấy vào trong ngực Chu Viễn rồi bỏ chạy.
Chu Viễn nhìn bóng lưng thanh niên chạy đi, cúi đầu mở túi giấy ra, thấy bên trong có hai cái bánh bao trắng với một miếng bánh táo.
Ngoài ra, còn có một nhúm lớn kẹo thỏ trắng.
Mặt trời lặn dần về phía tây, ánh hoàng hôn đỏ như máu tràn về phía chân trời, phủ lên cả thôn làng một màu vàng mờ ảo.
Người đàn ông cao lớn rũ mắt đứng tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu mới xoay người đi về nhà.
Lúc Khưu Bạch trở về ký túc xá của nhóm thanh niên tri thức, mọi người đều đang chuẩn bị cơm tối.
Nhìn thấy Khưu Bạch, Tôn Thiến hỏi: "Sao bây giờ cậu mới về?"
"Đừng nói nữa." Khưu Bạch giơ hai miếng thịt ba chỉ trong tay lên, "Làm thịt kho tàu ăn đi."
Lữ Nam ngạc nhiên: "Cậu mua được thịt!"
Khưu Bạch đắc ý gật đầu, "Đêm nay đại gia cho mọi người ăn ngon!"
Ngô Lỵ đang muốn nấu cơm, thấy thế cầm lấy thịt trong tay Khưu Bạch, "Cái này chắc là ba cân, làm hết sao?"
"Làm!" Khưu Bạch dứt khoát nói, "Trời nóng thế này để lâu cũng bị hư."
Cậu lấy gia vị và dầu từ trong túi của mình ra, nói với Ngô Lỵ, "Thêm một chút gia vị đi, sẽ ngon hơn."
Ngô Lỵ gật đầu, tự tin nói, "Được, tôi nhất định sẽ dùng toàn bộ kỹ năng!"
Đợi đến khi Ngô Lỵ bưng ra một nồi thịt thơm phức, hơi thở của mọi người đều dồn dập.
"Chờ chút!" Khưu Bạch ngăn cản mấy người nóng lòng muốn thử, "Trước tiên để cho tôi múc ra một tô."
Cậu lấy hộp cơm bằng sắt của mình ra, múc hai muỗng lớn thịt và nước kho, đậy nắp rồi treo xuống giếng băng để bảo quản không bị hư.
Sau đó trở lại bàn ăn, vung tay lên, "Ăn thôi."
Từng miếng thịt kho tàu được cắt vuông vức, lớp da béo mà không ngấy, thịt nạc mềm mại đậm đà, hương vị thơm ngon khiêu khích vị giác, làm cho người ta hưởng thụ món ngon tuyệt đỉnh.
Chấm bánh ngô với một chút nước kho màu nâu sền sệt, ngay cả món ăn vốn khó nuốt cũng trở nên mỹ vị hơn rất nhiều.
Khưu Bạch thầm nghĩ, đáng tiếc không có cơm trắng, nếu không nhất định sẽ ngon hơn nhiều.
Ba cân thịt tuy nhìn qua rất nhiều, nhưng đám bọn họ có tận năm người, trong đó ba người đàn ông con trai cao lớn nên ăn càng nhiều hơn.
Cho nên một nồi thịt được ăn hết không còn một miếng, ngay cả nước kho cũng bị bọn họ lấy bánh ngô quét sạch, một chút cũng không sót lại.
Ăn uống no đủ, mọi người đồng loạt dựa vào lưng ghế, sờ bụng than thở.
"Lần này thật sự phải cảm ơn Khưu Bạch đã mời mọi người ăn thịt."
"Đúng vậy, Tết tôi cũng không được ăn ngon thế này."
Khưu Bạch ăn no không muốn nhúc nhích, chỉ xua tay tỏ vẻ không cần cảm ơn.
Cậu từ trước đến nay ân oán đều rõ ràng, mấy thanh niên tri thức này đều đối xử tốt với cậu nên cậu tất nhiên cũng phải biểu hiện thành ý.
Hơn nữa cậu vẫn luôn nhớ rõ chuyện Lữ Nam và Lưu Vĩ xuống sông bắt cá cho cậu, cho nên dứt khoát mời bọn họ ăn thịt, vừa lúc bản thân cậu cũng rất muốn ăn.
Lữ Nam suy nghĩ một hồi rồi nói, "Như vậy đi, để biểu hiện lời cảm ơn của tôi, tôi sẽ giặt quần áo cho cậu một tháng."
"Không cần, không cần."
Lưu Vĩ gãi gãi đầu, "Tôi, tôi làm việc giúp cậu."
Khưu Bạch bất đắc dĩ, "Thật sự không cần, tôi mời các cậu ăn cơm không phải vì muốn báo đáp."
Tôn Thiến và Ngô Lỵ thấy thế nói: "Vậy để tụi tôi may quần áo cho cậu nha, quần áo của cậu rách chỗ nào cứ giao cho chúng tôi."
Khưu Bạch từ chối không được, cậu đúng là có một chuyện muốn hai người này giúp đỡ.
"Cậu biết may khăn tay không?" Khưu Bạch hỏi. Khăn tay lúc trước của cậu là do tự mình cắt nên sợi chỉ ở mép cứ lua tua không đẹp chút nào.
Tôn Thiến gật đầu, "Tôi biết."
"Vậy tốt quá." Khưu Bạch lấy một miếng vải mềm ra, "Giao cho cậu, may mấy cái cũng được, tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần đẹp là được."
Tôn Thiến cười cười, "Bảo đảm luôn."
Khưu Bạch cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng ăn thịt, đêm nay tưởng là sẽ ngủ rất ngon nhưng lại bị Lưu Vĩ làm ồn đến mức gần như phải mở mắt đến rạng sáng.
Sức khỏe của nguyên chủ rất tốt, có lẽ là do điều kiện không tệ nên thường xuyên ăn đồ bổ dưỡng, nhưng Lưu Vĩ thì lại rất thảm, y đã lâu không ăn mặn, đột nhiên ăn nhiều thịt thế này nên dạ dày chịu không nổi, vì thế phải chạy vào nhà vệ sinh cả đêm.
Dằn vặt đến rạng sáng mới dừng lại.
Vì vậy ngày hôm sau, ba người đàn ông vác theo sáu cái quầng thâm đi làm.
Mạ trong ruộng đều đã được cắm xong, công việc hôm nay là làm cỏ trong ruộng bắp.
Khưu Bạch được phân riêng một mảnh đất, không làm chung với Lữ Nam. Chờ đến khi xuống ruộng, nhìn đám cỏ dại trên bờ ruộng mà há to miệng.
Đậu má, cậu không mang găng tay, chẳng lẽ phải quay về lấy?
Nghĩ lại thấy vẫn là quên đi, cậu lười chạy một chuyến nên dứt khoát ngồi xổm xuống đất lấy tay không nhổ.
Một cái rồi một cái, làm cho bàn tay cậu dính đầy bùn đất, còn bởi vì không ngủ ngon mà buồn ngủ, cậu dụi mắt một cái rồi cố gắng để tỉnh táo.
Lúc Chu Viễn đi tới thì nhìn thấy thanh niên phờ phạc ngồi xổm dưới đất, đôi mắt híp lại, trên mặt đầy bùn đất giống như người chạy nạn.
Chu Viễn ho khan một tiếng.
Khưu Bạch sắp ngủ thiếp đi thì bị anh làm cho hoảng sợ, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, ngửa đầu hoảng sợ nhìn anh.
Sau khi nhìn rõ người tới, Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực rồi nhỏ giọng oán giận, "Dọa chết tôi rồi, sao đi không có tiếng thế."
Chu Viễn nhìn bọng mắt xanh đen của cậu, nhíu mày: "Tối hôm qua cậu đi trộm gà à?"
"Anh mới đi trộm gà đó! Tôi ngủ không ngon thôi." Khưu Bạch cúi đầu dụi mắt, trong mắt hình như đã bị cát bay vào.
Chu Viễn không nói gì nữa, tháo găng tay ném xuống cho Khưu Bạch rồi quay người rời đi.
Khưu Bạch mờ mịt nhìn đôi găng tay cũ nát kia, có chút sững sờ.
Không ngờ tới một lát sau Chu Viễn lại quay về, trong tiếng nói khàn khàn còn mang theo buồn bực, "Mảnh nào là của cậu?"
Vì thế, Khưu Bạch ngồi trên bờ nhìn Chu Viễn nhanh tay dọn sạch cỏ.
Trong lòng Khưu Bạch có chút đắc ý, Chu Viễn chắc là thích mình rồi, anh ấy nhất định là thích mình, không thích thì tại sao lại giúp mình làm việc? Anh ấy chắc chắn là thích mình.
Sức hấp dẫn của mình thật sự là không ai có thể ngăn cản, ngay cả nam chính cũng không thể thoát khỏi.
"Được rồi, đây coi như là trả lại bánh bao và bánh táo của cậu." Chu Viễn thở hổn hển lau mồ hôi.
Khưu Bạch: "..." Giấc mộng đẹp tan vỡ.
Khưu Bạch tức giận, "Vậy hôm qua tôi còn mời anh ăn mì nữa, sao anh không trả tôi luôn?"
Chu Viễn không lên tiếng.
Khưu Bạch hừ một tiếng rồi nhìn bầu trời, đã đến giờ cơm trưa rồi, tròng mắt cậu đảo một vòng rồi nói với Chu Viễn: "Anh ở đây chờ tôi, không được đi."
Hai mươi phút sau, cậu ôm hộp cơm sắt thở hổn hển chạy tới, "Đi thôi, đến nhà anh ăn cơm."
Chu Viễn: "Không được."
Khưu Bạch thẳng thắn: "Sao không được, tôi tự mang theo đồ ăn, chỉ ăn ké cơm của anh thôi, đừng keo kiệt vậy chứ!"
Chu Viễn cắn răng, nhưng thấy không có cách nào để từ chối thanh niên, "Cậu muốn tới thì tới, nhưng nhà tôi không có thứ gì ngon đâu."
Khưu Bạch khoát tay áo, hoàn toàn không thèm để ý, cậu chỉ muốn cho Chu Viễn ăn ngon mà thôi.
Cậu biết điều kiện nhà Chu Viễn không tốt lắm, tiền Chu Viễn kiếm được từ săn bắn đều dùng để mua thuốc cho bà nội Chu, lúc thường ăn cơm còn không thể so với nhóm thanh niên tri thức, nhưng Chu Viễn lại lớn lên cao lớn, không ăn thịt thì sao được, cậu phải nghĩ biện pháp bồi bổ cho anh.
Nhà Chu Viễn ở phía đông của thôn, một căn nhà thấp bé bằng bùn đất, sân rất nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng, trên kệ có phơi một ít ớt với thóc.
Hai con gà mái già ục ục trong sân, chậm rãi mổ thức ăn.
Bà nội Chu đang ngồi trên ghế mây phơi nắng trong sân, thấy Chu Viễn dẫn người trở về thì bà nheo đôi mắt già đục ngầu đánh giá.
"Bà nội, đây là Khưu Tri Thanh ở trong thôn."
Bà nội Chu quan sát một hồi rồi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười hiền lành, "Thằng bé này thật đẹp trai."
Khưu Bạch ngoan ngoãn ngồi xổm bên đầu gối của bà, "Bà nội Chu, bà có khỏe không?"
"Bà già rồi, không còn dùng được." Bà cụ thở dài một tiếng
Khưu Bạch nói: "Bà đừng nói vậy, nhìn căn nhà nhỏ này xem, thu dọn sạch sẽ quá chừng, Chu Viễn cũng không thể cẩn thận như thế này được, nhất định là bà quét dọn rồi."
Bà nội Chu cười ha hả gật đầu.
"Vậy bà xem, bà một chút cũng không già, nhà này không thể thiếu bà được."
Bà nội được cậu dỗ đến khuôn mặt già cười thành hoa cúc, không ngừng vỗ lên tay cậu, "Đứa nhỏ này, sao miệng lại ngọt thế."
Chu Viễn ở bên cạnh nhìn một già một trẻ nói chuyện vui vẻ, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn trong nháy mắt trở nên dịu dàng, khóe miệng kéo lên một độ cong không thể nhận ra rồi quay người đi vào bếp nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com