Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

'

tôi tự hỏi trong giấc mơ của anh có gì.

sau khi hoàn thành bài kiểm tra thức cả đêm ôn, tôi xin phép giáo viên đi vệ sinh thực chất là phóng xuống thư viện ngủ. dù sao chỉ còn năm phút nữa là ra chơi rồi, chắc cô không mắng tôi đâu nhỉ?

"chào chị ạ."

"chào khách vip, chưa ra chơi đâu đấy."

"vâng, em xuống sớm xíu thôi ạ, mệt chết luôn."

chẳng để tâm xung quanh, tôi kéo ghế ngồi xuống rồi nằm thừ ra bàn. chết tiệt- sao mặt bàn có thể vừa mát vừa dễ chịu vậy chứ? đã quá...

im lặng tầm vài giây, tôi bỗng nghe tiếng sột soạt của ngòi bút chì trên mặt giấy. nâng mi mắt chầm chậm ngẩng đầu, tôi thấy một chàng trai ngồi đối diện cách tôi hai dãy bàn. người nọ đeo tai nghe, mái tóc đen rẽ ngôi hai mái, xương quai hàm sắc nét, mắt một mí tựa mắt cáo, sống mũi cao, đôi môi dày căng mọng...

"ê? ê? ê!"

"a!!!! giật cái mình thiệt chứ, có quản lý nào như chị không vậy?"

"cưng đang ở chốn thần tiên nào đấy? gọi mãi không thấy trả lời."

"không có gì, mà... ai vậy?"

tôi chỉ về phía người con trai kia, quản lý liền nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rồi mỉm cười.

"thật luôn? mày học riết lú rồi hả em? lục lại trong ký ức của mày coi có cái tên hwang hyunjin nào không."

nghe xong tôi ngớ người ra.

"em biết hả?"

"sao không biết? cả cái trường này đều biết, không biết buộc biết."

"lí lẽ gì vậy trời..."

nhìn chằm chằm người khác quả thật là hành động khiếm nhã nhưng tôi chẳng tài nào nhớ nổi đã từng thấy người này chưa. có khi nào quản lý lừa tôi không nhỉ? cả ngày toàn học với ngủ, trong câu lạc bộ cũng chả có ai trông như thế. tôi còn làm gì khác để thấy ai đâu-

khoan đã, không thấy đâu đồng nghĩa với không biết?

hai mắt tôi mở to, quay phắt sang nhìn quản lý. chị nhướng mày, cười gian xảo trước biểu cảm bàng hoàng của tôi.

"sao rồi?"

"là tiền bối hwang hyunjin đó hả? nghe bảo năm ngoái, thành viên dự thi trong đội nhảy bị thương nên ảnh được nhờ thế vào do quen với quản lý. dù ở bên mảng hội họa nhưng ảnh nhảy đẹp quá trời, vốn đã nổi mà sau hôm đó còn nổi hơn, lên cả mấy trang công cộng luôn!"

"chỉ vậy thôi?"

"chỉ vậy thôi? chứ chị muốn sao nữa?"

"thôi cũng được, coi như trí nhớ của mày không tệ lắm."

nói rồi chị quay lại làm việc, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh. nếu là bình thường, tôi sẽ xem như hết chuyện và rơi vào trạng thái ngủ say ngay tức khắc.

nhưng lạ quá, giây phút nhìn thấy tiền bối ở khoảng cách đó, dường như tôi không còn cảm giác buồn ngủ nữa. càng tỉnh táo tôi càng muốn ngắm nhìn anh ấy lâu hơn, kỹ hơn mà không cần quan tâm điều gì đã khiến tôi như vậy.

kể từ hôm ấy, ngủ ở thư viện không còn là mục đích nữa, nó dần trở thành cái cớ để tôi có thể nhìn thấy anh.

tiền bối hyunjin thuộc dạng nổi tiếng của trường, anh ấy còn được ưu ái gọi
với biệt danh "hoàng tử". ngày bé, tiền bối từng sinh sống và học tập một thời gian ở nước ngoài nên anh ấy nói tiếng anh khá tốt. thành tích học tập chưa bao giờ rơi khỏi top 3, thể thao thì khỏi bàn, tiền bối thậm chí còn là thành viên cốt cán của đội bóng đá ở trường. vì sự yêu thích với hội họa mà tiền bối đã quyết định tham gia câu lạc bộ để phát triển bản thân. mỗi lần đến mùa tuyển thành viên mới, anh ấy luôn đứng trong gian giúp đỡ. dù nó khiến đống giấy tờ tăng nhiều hơn nhưng chẳng ai phàn nàn về điều đó cả. đối với anh ấy, khi đã chọn tham gia thì mỗi cá nhân phải có sự đam mê và nghiêm túc nhất định, thế nên mọi người đều yên tâm khi có tiền bối kiểm đơn giúp.

song song đó, anh ấy vẫn học nhảy và hát như một đam mê khó bỏ. nó có lẽ là lý do lâu lâu tôi sẽ thấy tiền bối ghé qua câu lạc bộ mình, anh ấy quen hầu hết dàn cốt cán, thân nhất phải kể đến anh seungmin, quản lý của chúng tôi. kỳ lạ là mỗi khi tôi hỏi về tiền bối hyunjin thì anh seungmin đều mắng tôi trí nhớ em kém quá đấy.

đúng là một con người hoàn hảo nhỉ? thế nhưng dù có được ngưỡng mộ cách mấy, được yêu thích bao nhiêu, tiền bối cũng không đồng ý lời tỏ tình của ai cả. mỗi khi được ai đó thổ lộ tâm tư, anh đều chỉ cảm ơn hoặc

xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi.

không ai biết về người trong lòng của tiền bối, cũng không ai rõ điều anh nói có đúng là thật hay không hay nó chỉ là một lời nói dối để từ chối khéo. nhưng tôi chắc chắn một điều, đằng sau ánh mắt đượm buồn khó tả mỗi khi anh nói câu ấy, là một thứ tình cảm đau đến xé lòng.

không phải hôm nào tiền bối cũng đến thư viện, chỉ là anh ấy đến đây thường xuyên hơn. sẽ có những ngày, anh ở lại lớp học bài, xử lý tài liệu giúp ban cán sự hoặc thầy cô. sẽ có những ngày, anh ra căn tin tụ tập cùng bạn bè, ăn uống rồi trò chuyện. sẽ có những ngày, anh ghé câu lạc bộ để chỉ dẫn, trao đổi với các thành viên.

và trong những ngày đó, anh vẫn luôn mang theo cuốn sổ cùng một cây bút chì.

tiền bối hẳn rất yêu vẽ, vì cái cách anh hoàn thành công việc thật nhanh chóng và hoàn hảo, cố gắng dành ra một phần thời gian nhất định để vẽ trên cuốn sổ quen thuộc khiến tôi cảm thấy như nó là một phần của anh vậy.

sự tỉ mỉ chăm chút anh trao cho từng nét bút, ánh mắt dịu dàng anh dành cho mỗi trang giấy. cả nụ cười xinh đẹp khi ngắm nhìn thành quả đó nữa, tất cả mọi thứ, chúng như đánh mạnh vào tâm trí tôi.

tôi tự hỏi anh vẽ gì, hoặc là anh vẽ ai. tôi tò mò về những điều anh nghĩ, bỗng, tôi ước mình được ở gần anh hơn.

tôi không biết tình cảm này đã có từ lúc nào, tôi chỉ biết mình chưa từng thích ai trước đây và cũng sẽ chẳng có ai thích tôi cả, nhất là một người như anh.

có lẽ tôi nên đi ngủ, bởi chỉ trong giấc mơ, tôi mới có thể ngắm nhìn anh giữa cánh đồng lau thơ mộng. chỉ trong giấc mơ, anh mới ngoảnh đầu lại và mỉm cười với tôi. một nụ cười tỏa nắng chỉ dành cho riêng tôi thôi.

***

thời điểm gần cuối năm không có gì mệt hơn là phải lo học cho hết chương trình, kiểm tra liên tù tì sau đó đón một tá đề cương để ôn thi. ngày trước nhắc tới kỳ thi stress một thì bây giờ stress mười, vì chỉ cần thi xong là tiền bối hyunjin sẽ ra trường mất, nếu không được thấy anh ấy nữa sao mà tôi chịu nổi đây...

"hây da...."

"ôi dào, đồng thanh phết."

mấy đứa lớp tôi không hẹn mà cùng nhau thở dài, đứa nào cũng nằm dài thướt thườn thượt ra, bơ phờ như xác sống.

"này, nghe tin gì chưa? ông hyunjin năm nay vẫn giữ phong độ, đăng ký tham gia thi vẽ song song ôn thi cuối cấp với thi đại học luôn."

"trâu bò, không hổ danh hoàng tử hoàn hảo từ đầu đến chân."

úp mặt xuống bàn, tôi giả vờ ngủ nhưng thật ra hai lỗ tai đã vảnh lên để ngóng chuyện.

"má, cha này cứ vừa đẹp vừa giỏi, đến crush tao cũng thích ổng luôn đm, vừa cay vừa nể!"

"kiếm được đối tượng không thích ổng đúng là khó ha, cảm giác như ai cũng thích ông này ấy."

ừ, tôi cũng thích tiền bối hyunjin nữa.

a... không được rồi, cứ tiền bối tiền bối thế này thì ngủ kiểu gì được, thà ra ngoài đi dạo hít không khí trong lành còn hơn.

rồi- đi dạo kiểu gì lại đứng trước phòng vẽ câu lạc bộ hội họa thế hả? ôi tôi đúng là thằng ngốc mà...

ơ? hình như có người ở bên trong?

tò mò nhón chân lên nhìn vào lớp kính trong suốt, đột nhiên một thứ màu đen thình lình xuất hiện. tôi giật mình đến độ té ngửa ra sàn.

"ôi cái mông của tôi....."

"em có sao không?"

giọng nói này- thôi xong rồi, ngày tàn của yang jeongin tôi đã tới, giờ làm sao ngẩng đầu lên trả lời đây? trong lúc tôi còn chưa định hình được phải làm gì thì người trước mặt đã ngồi xuống, tư thế khụy một bên chân.

"em ơi? em có nghe tôi nói gì không?"

nghe chứ, chính vì nghe rất rõ nên tôi mới không muốn trả lời đấy. giờ phút này tôi bỗng thấy biết ơn sự lười biếng của bản thân, có lẽ mái tóc chưa cắt sẽ che được phần nào sự xấu hổ trên đôi tai đang đỏ lựng.

tôi cứ nghĩ mình sẽ chôn giấu thứ tình cảm này đến cuối đời, cho tới khi quên hết tất cả. tôi cứ nghĩ chỉ cần được nhìn thấy tiền bối từ xa thôi là tôi đã rất vui. vậy mà vào lúc này đây, khi anh ấy xuất hiện ở trước mặt, tôi hoàn toàn không có ý muốn bỏ chạy.

"dạ- em, em không sao ạ! cảm ơn tiền bối đã hỏi."

"có đau lắm không? em tự đứng dậy được chứ?"

"dạ được ạ."

tiền bối rất luống cuống, anh muốn giúp tôi nhưng không biết phải làm sao, bởi tôi đã chống cả hai tay ra sau để lấy thế tự đứng dậy. không còn cách khác, vì tôi ngại quá mà, để ảnh giúp kiểu gì được.

"à, em có muốn vào trong ngồi một lát không?"

"dạ vâng?"

"vào trong ngồi nghỉ ấy, ừm... nếu em không phiền?"

kết cục là từ đi dạo lại thành ngồi trong phòng vẽ luôn, chỉ hai người, tôi và tiền bối hyunjin.

tâm trí tôi như muốn nổ tung, rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì vậy? ngượng chết đi được, đến thở tôi còn không dám thở mạnh nữa. so với tôi, tiền bối bình tĩnh hơn hẳn, anh ấy vẫn thản nhiên ngồi vẽ tranh cơ mà.

được một lúc chán thì tôi bắt đầu để ý, cửa sổ trong phòng đều mở toang không chừa cái nào. vị trí của tiền bối cũng gần cửa sổ, mà vị trí nơi tôi ngồi lại ở khá xa.

phản chiếu trên mặt kính ngả vàng, tôi thấy hình dáng một người đang đứng trên bức tranh của tiền bối hyunjin. tôi tò mò, lại lo sợ, có nên lại gần nhìn cho rõ không nhỉ? cuối cùng, tôi vẫn đi đến phía sau tiền bối. anh ấy đã để ý từ lúc tôi phân vân nhưng không hề nói hay ngăn cản gì cả.

"đây là lần đầu tiên tiền bối vẽ người cho bài thi nhỉ?"

"ừ, đúng rồi- mà sao em biết?"

đầu cọ dừng lại và tiền bối hyunjin quay ra sau nhìn tôi, không dám mắt đối mắt với anh ấy nên tôi chỉ đành nhìn chằm chằm vào bức tranh.

"tranh của tiền bối hyunjin luôn được treo trên bảng tin trường hoặc trưng ở thư viện mà! em cũng có xem qua, ừm, thường thì tiền bối chỉ vẽ tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật thôi."

anh đưa mắt nhìn trần như ngẫm nghĩ điều gì đó, gật gù nhẹ rồi bật cười.

"đúng là vậy nhỉ?"

nụ cười ấy trong giây phút khiến tôi quên mất rằng vừa nãy bản thân còn cảm thấy vô cùng căng thẳng. tôi chắc chắn mình không hề quên thở, nhưng con tim tôi hẳn đã lỡ mất một nhịp.

"mà sao em cứ gọi tiền bối vậy? không thích xưng hô thoải mái nữa à?"

tôi không hiểu lời tiền bối lắm, chỉ khẽ lắc đầu.

"không phải đâu ạ, chỉ là em thích gọi tiền bối hơn thôi."

trông tiền bối có vẻ rất vui, hết ngân nga giai điệu của bài hát nào đó lại huýt sáo khi vẽ những ngôi sao nhỏ trong tranh. nhìn anh ấy mà tôi cũng thấy vui lây, cho đến giây tiếp theo.

"thật ra, lý do tôi quyết định vẽ người cho bài thi là vì tôi sắp ra trường rồi, tôi muốn vẽ bức tranh cuối cùng về người đó."

"người đó?"

"người tôi thầm thích."

thời gian bỗng chốc dừng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến nỗi nếu để ý kỹ có lẽ tôi sẽ nghe thấy tiếng giọt nước rơi. kỳ lạ là chẳng âm thanh nào chạm được tới tôi cả.

cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn nói lại không thể thốt thành lời. bàn tay tôi nắm chặt đến mức móng đâm vào da thịt khiến tôi nhăn mặt vì nhói. cắn chặt răng hít một hơi, tôi cố gắng không để đôi mắt ngấn nước vỡ bờ, mặc dù chúng chẳng có nghĩa lý gì cả, vì cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài trên mặt tôi.

tiền bối hyunjin cứ vẽ mà không hề hay biết những gì xảy ra sau lưng mình. khi bắt đầu vẽ khuôn mặt người kia, anh lại kể với chất giọng hơi cao một chút.

"tôi thích người ta cũng được một thời gian rồi, thậm chí còn mua sổ và bút chì riêng chỉ để vẽ người đó. thêm cái máy ảnh film nhỏ để chụp hình nữa, nó nhỏ bằng này thôi, dễ thương nhỉ?"

tiền bối à, dừng lại đi....

"cứ như vậy qua hai năm, chưa một lần nào tôi dám tỏ tình. liệu có buồn cười quá không? đường đường là kẻ được ngợi ca với biệt danh hoàng tử nhưng đứng trước người mình thích, tôi chẳng khác gì một thằng hèn. một tên hèn nhát chỉ biết sợ sệt và trốn chạy khỏi nỗi sợ. chậc, tôi thật sự ngưỡng mộ những ai đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình."

cầu xin anh đấy đừng nói nữa.....

"sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định đây chính là lần bày tỏ đầu tiên cũng như lần cuối. tôi sẽ đóng cuốn sổ đó lại, tôi sẽ đặt chiếc máy ảnh xuống, tôi sẽ thổ lộ tình cảm này, với bức tranh cuối cùng của tôi."

gần như không thể trụ vững, tôi khụy chân xuống trong khi bịt miệng lại, cố không phát ra tiếng động tránh anh để ý. nước mắt cứ ồ ạt rớt xuống sàn, nhìn vào chỗ nước đọng nhỏ bằng con ngươi kia, tôi thấy mình thật thảm hại.

tôi không nhớ rốt cuộc bản thân đã mở miệng bằng cách nào, nhưng dù có hít thở đều đến mấy hay cố gắng điềm tĩnh bao nhiêu, tôi vẫn chẳng thể nói câu ấy một cách bình thường được.

"t- tiền bối hyunjin... thật sự rất thích người đó nhỉ?"

hai vai tiền bối chợt căng cứng, từ đằng sau, thật khó để biết anh ấy đã làm ra vẻ mặt gì. lát sau, tiền bối thở mạnh ra một hơi rồi quay lại nhìn tôi.

"em cũng cảm thấy thế sao?"

khoảnh khắc đó, tôi như bị đả kích.

tại sao tiền bối lại nói một cách khó khăn đến thế?

tại sao giọng nói của anh lại run rẩy đến vậy?

tại sao khi chạm mắt nhau... tiền bối lại có biểu cảm đó?

không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, tôi buông bàn tay xuống và xông ra ngoài bỏ chạy. hình như tôi nghe thấy tiếng tiền bối đuổi theo sau nhưng tôi đã cố cắt đuôi anh bằng mọi cách.

tôi cứ chạy, mặc kệ gió có khiến mắt tôi rát hay bản thân có lỡ đụng trúng ai, tôi không quan tâm. tôi chỉ muốn quên mọi thứ. quên đi viên ngọc đen như hút hồn mình, quên đi cánh môi hồng chuyển động mỗi khi tiền bối nói chuyện, quên đi nụ cười rạng ngời tựa ban mai, quên cả giọt nước mắt lăn dài trên má anh khi ấy.

dừng lại bên ven đường, tôi cảm thấy khó thở vô cùng. trái tim như đau thắt lại, tôi muốn gào thét thật to cho đến khi nỗi đau vơi đi, dù chỉ một ít thôi cũng được.

bỗng tôi muốn đi ngủ, vì chỉ trong giấc mơ, tôi mới được anh yêu như tôi hằng mong ước. chỉ trong giấc mơ, anh mới ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi khỏi sự mệt mỏi đang bủa vây.

tôi không muốn bản thân còn tỉnh táo, bởi tôi muốn trốn khỏi thực tại này.

tôi cũng không muốn biết trong giấc mơ của anh có gì nữa, dù sao nó cũng chẳng có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com