Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Chú mèo 1m8

Tối cuối cùng của kỳ nghỉ Xuân, gió xuân ngoài cửa sổ thổi nhẹ như bàn tay ai đó đang khẽ vuốt ve những mảnh tâm tư rối bời. Thành phố đã lên đèn, tiếng còi xe xa xa vọng lại trong không khí se lạnh, báo hiệu một ngày mới, một học kỳ mới sắp bắt đầu.

Bảo Nam nằm nghiêng trên giường, đầu tựa nhẹ vào gối, chăn mỏng phủ ngang người. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt trắng trẻo, khiến đôi mắt cậu càng thêm sáng, nhưng cũng thấp thoáng nét trầm ngâm. Bên cạnh cậu, con "Quang Duy nhồi bông" - món quà Duy tặng hôm đi chơi ở trung tâm thương mại hôm trước - nằm im lặng như đang lắng nghe mọi tâm sự.

Nam khẽ mỉm cười, mắt dừng lại trên gương mặt gấu bông. Có chút buồn cười, có chút ngượng ngùng. Cậu vươn tay chạm vào lớp lông mềm, như chạm vào một điều gì đó xa xôi nhưng rất gần. Có thể là một cảm xúc khó tả?

Lướt điện thoại giết thời gian, Nam bỗng thấy bạn bè share một trend đang rất "hot" trên mạng xã hội. Một trend đơn giản mà dễ thương: người yêu bạn sẽ dùng filter con vật bất kỳ, chụp ảnh selfie rồi gửi cho bạn với dòng caption: "Tặng em con pet **", với ** là chiều cao của người yêu. Chủ yếu là để khoe nửa kia và chiều cao của họ.

Nam bật cười khẽ, tay gõ gõ vào ảnh mẫu. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh Duy có tai mèo, mặt xị xị, caption để "tặng vợ". Cậu khịt mũi cười khẽ. Ngớ ngẩn thật đấy. Nhưng cũng dễ thương nữa.

Cậu gõ nhẹ một dòng:

"Cái này đang hot ghê ha"

Và share thẳng vào khung chat với Quang Duy như một trò đùa thường ngày giữa hai người.

Không tới 30 giây sau, Duy đã seen. Rồi hắn rep ngay:

"Hay đó, để Duy chụp rồi gửi cho người yêu Duy xem nhé ;P"

Ngón tay Nam bỗng khựng lại giữa màn hình. Đôi mắt cậu dán chặt vào dòng chữ, trái tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Hai chữ "người yêu" va thẳng vào tâm trí cậu như một nhát chạm. Lúc đầu là bối rối, rồi nhanh chóng hóa thành một nụ cười nhạt. Nam tự nhắc mình:

"Người yêu à...? Ừ thì đúng rồi, đương nhiên là không phải mình. Mình là gì của cậu ta chứ? Chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ lạ giữa kỳ học buồn tẻ của cậu ta thôi mà."

Cậu thoát đoạn chat, lướt tiếp newfeed như muốn quên đi cảm xúc lạ kỳ vừa nảy lên. Nhưng trong lòng không khỏi hụt hẫng. Một chút mong chờ bị đẩy bật lại bởi tường thành thực tại.

Bỗng, điện thoại báo có tin nhắn đến. Nam chậm rãi mở ra. Là Duy đã gửi một bức ảnh.

Ảnh Duy chụp selfie, dùng filter con mèo mếu, đôi tai mèo cụp xuống, mắt long lanh buồn buồn. Caption đính kèm:
"Tặng em chú mèo 1m8"

Nam bật cười thành tiếng, tay siết nhẹ gối. Trái tim cậu đập thình thịch một cách kỳ lạ, như vừa bị đánh úp bởi một cơn sóng cảm xúc không rõ tên. Duy đúng là đồ ngốc. Nhưng cũng đáng yêu đến mức khiến người ta hoang mang.

Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng. Bảo Nam nhìn ảnh Duy rất lâu rồi tắt màn hình, ôm gối. Cậu không rõ vì sao trong niềm vui ấy lại ẩn chứa một nỗi sợ âm ỉ.

Cậu sợ mình đã làm hại Duy. Sợ rằng chính sự tồn tại của mình, với thân phận là một cậu con trai lại đang thầm thương một người con trai khác đã khiến Duy thay đổi. Khiến Duy lệch khỏi quỹ đạo "thẳng tắp" của mình. Duy vốn là hotboy, được nhiều nữ sinh theo đuổi. Một cậu trai tự do, tự tại, không vướng bận. Liệu cậu có đang làm Duy dần xa rời chính bản ngã của cậu ấy?

Nam khẽ lắc đầu, như muốn xua đi suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng một giọng nói thầm lặng vẫn vang lên trong đầu:

"Có khi nào... cậu ấy làm vậy chỉ vì thấy mình thích thú không? Chỉ tung hứng theo cảm xúc, như mọi lần? Không hơn."

Cậu biết Quang Duy là người sống theo cảm xúc. Cái gì vui thì chơi, cái gì khiến người khác cười thì làm. Có thể, việc Duy gửi ảnh cũng chỉ là một kiểu chiều lòng, một kiểu "trêu vợ" theo thói quen. Không có ý nghĩa gì sâu xa. Không phải lời tỏ tình. Càng không phải lời xác nhận.

Nam siết chặt điện thoại. Ánh sáng từ màn hình đã tắt, chỉ còn ánh đèn phản chiếu bóng cậu trong đêm. Cậu khẽ xoay đầu, nhìn lại con gấu trắng bên cạnh.

"Nếu cậu không thích tôi, xin đừng làm những điều dễ khiến tôi hiểu lầm như vậy..." – Cậu không dám nói ra, nhưng lòng thì muốn gào lên.

Đêm hôm đó, Nam trằn trọc mãi. Cứ lăn qua lăn lại, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Lòng rối bời không phải vì nỗi nhớ, mà là vì những câu hỏi không lời đáp.

"Cậu ấy thật sự nghĩ gì khi gửi bức ảnh đó? Cậu ấy thật sự gọi mình là người yêu sao? Hay chỉ là một câu bông đùa như bao lần khác?..."

Nam thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Gương mặt vẫn vương nét lặng thinh.

Cùng lúc đó, ở bên màn hình điện thoại. Quang Duy cũng nằm dài trên giường, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong căn phòng rộng, ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn chưa tắt. Tin nhắn "Tặng em chú mèo 1m8" vẫn hiển thị chưa bị gỡ.

Duy xoay mặt, tay đặt lên trán. Trong đầu cậu, hình ảnh Nam mỉm cười, đôi mắt cong cong khi thấy ảnh mình, cứ hiện lên mãi

Cậu không hiểu vì sao mình lại làm thế. Không hiểu vì sao lại thấy vui khi Nam share trend cho mình. Lúc bấm nút gửi bức ảnh ấy đi, tim cậu còn đập nhanh như thể vừa làm điều gì mạo hiểm.

Duy vốn là người thẳng thắn. Từ trước đến giờ cậu vẫn mặc định mình là trai thẳng. Nhưng mọi thứ dạo này dường như không còn rõ ràng như trước nữa. Mọi ranh giới dần mờ đi. Với Nam, cậu thấy vui. Với Nam, cậu thấy dễ chịu. Và với Nam, cậu sẵn sàng làm mấy trò ngớ ngẩn như vậy chỉ để thấy người kia bật cười.

"Có phải... là thích không?"

Duy xoay người mấy lần, rồi úp mặt vào gối, thở dài một hơi.

"Mình bị gì vậy trời..."

Duy không ngu. Cậu biết Nam nghĩ gì. Biết Nam dễ tổn thương. Biết Nam khác với mấy cô gái cậu hay đùa trước đây.

Duy không dám khẳng định. Cậu cũng thấy sợ chính mình.

"Nhưng mình là trai thẳng mà? Đùa vậy thôi chứ sao được..."

Một khoảng im lặng dài nuốt trọn căn phòng. Rồi Duy lại mở điện thoại lên, nhìn dòng chữ: "Tặng em chú mèo 1m8".

Chữ "em" trông kỳ kỳ. Nhưng sao... lại thấy quen quen. Nhưng rồi cậu nghĩ, chỉ là tung hứng thôi mà. Nam thấy trend, share cho cậu. Cậu thấy vui, thì chơi theo. Không phải tình yêu, chỉ là một vệt cảm xúc chớp nhoáng.

"Hay là... chỉ là do mình quen trêu thôi? Mình chỉ đang đùa, đúng không?"

Cậu gõ gõ ngón tay lên cạnh điện thoại, rồi khóa màn hình lại.

"Ừ... chắc vậy."

Duy tắt điện thoại, xoay lưng lại. Nhưng đêm đó, cậu cũng không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com