Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tuyết rơi rất dày vào cái ngày định mệnh ấy, phủ trắng xóa lên những mái ngói nghèo nàn của võ đường Soryu, và cũng chôn vùi luôn cả những mảnh vỡ cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi
Tôi là Koyuki - một kẻ từ khi sinh ra đã bị đóng khung trong bốn bức tường giấy shoji rách nát, mang một thể trạng yếu ớt đến thảm hại, uống thuốc đắng còn nhiều hơn cả ăn cơm
Tôi lớn lên trong sự dằn vặt vô bờ bến khi biết bản thân mình là một gánh nặng, là chiếc xiềng xích kiềm chân những người thân yêu nhất
Tôi hận cơ thể bệnh tật này, hận sự bất lực của chính mình, hận đến mức chỉ muốn biến mất để người khác được thảnh thơi
Và rồi bỗng một ngày, anh bước vào đời tôi - Hakuji
Hôm đó, anh xuất hiện như một ngọn lửa hoang dã, ngông cuồng nhưng lại rực rỡ đến nghẹt thở, anh đến từ chốn ngục tù của tội lỗi, mang trên mình đôi bàn tay đầy vết sẹo của những trận quyền cước và trái tim mang nặng vết thương từ người cha quá cố
Thế nhưng, người thiếu niên ấy lại khóc vì tôi - một đứa con gái xa lạ bệnh hoạn, lần đầu tiên trong đời, có kẻ không nhìn tôi với ánh mắt thương hại hay chán chường, mà nhìn tôi bằng một sự trân trọng tuyệt đối, dịu dàng nâng niu như thể sợ tôi sẽ vỡ vụn
Những ngày tháng ở võ đường Soryu sau đó chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là thứ ảo ảnh tàn nhẫn nhất mà cuộc đời ban phát cho tôi
Anh chăm sóc tôi bằng đôi bàn tay thô ráp, chai sạn vì đấm đá nhưng lại vô cùng cẩn trọng mỗi khi chạm vào người tôi
Anh kéo tôi ra hiên nhà, để mặc mái tóc đỏ rối bù vướng vào gió xuân, kể cho tôi nghe những câu chuyện vụn vặt ngoài kia, dẫn tôi đi xem lễ hội pháo hoa dẫu sức khỏe tôi chẳng cho phép chen chân giữa chốn đông người
Khoảnh khắc anh nắm lấy tay tôi, cái ấm áp từ bàn tay anh truyền qua làn da lạnh ngắt, tôi đã khẽ thề với lòng mình rằng uớc gì tôi có thể khỏe mạnh hơn, dù chỉ một chút thôi
Để tôi có thể tự đi đứng mà không cần anh dìu dắt, để tôi có thể cùng anh đi đến hết những con đường ngập hoa, chứ không phải lúc nào cũng nằm một chỗ thở dốc nhìn bóng lưng anh bận rộn vì mình
Sự yếu kém của tôi bắt đầu biến thành một gông cùm siết chặt lấy anh
Vì tôi bệnh, võ đường Soryu trở thành cái gai trong mắt kẻ địch từ võ đường lân cận - những kẻ hèn hạ không dám đấu chính diện nên chọn cách đánh lén vào nguồn nước, và ngày hôm đó, khi anh vắng nhà, tôi và cha đã uống phải chén nước độc định mệnh ấy
Toàn thân như bị hàng ngàn con dao cứa vào từng thớ thịt, lồng ngực thắt lại không tài nào hít thở nổi, nhưng cảm giác quằn quại của thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cơn hoảng loạn tột độ xé toạc tâm can tôi khi ấy tại sao lại là lúc này? Tại sao mình lại yếu đuối đến mức uống phải chất độc chết tiệt này mà không có lấy một sức kháng cự?
Tôi quằn quại trên nền đất lạnh lẽo, miệng trào ra những ngụm máu tươi, trong cơn mơ màng cận kề cái chết, tôi nhìn sang cha và hình ảnh anh và cha hiện lên
Tôi nhớ đến hình ảnh cha luôn ở bên động viên an ủi tôi, nhớ cái lần cha đã đưa Hakuji đến bên tôi
Tôi cũng nhớ về anh, tôi nhớ đến nụ cười ngượng ngùng của anh khi đeo chiếc trâm cài tóc cho tôi, nhớ lời hứa hẹn bâng quơ về một tương lai xa xôi nơi hai chúng tôi sẽ lại cùng nhau ngắm pháo hoa
Nhưng tôi đã không đợi được, chính sự yếu ớt của tôi đã giết chết tôi
Và cay đắng thay, cái chết của tôi lại chính là ngòi nổ châm ngòi cho một thảm kịch tột cùng cướp đi sinh mạng của những người ở võ đường lân cận, đẩy người thiếu niên ấy rơi xuống vực sâu tăm tối nhất của địa ngục
Nếu...
Nếu như ngày hôm đó, cơ thể này không quá mỏng manh dễ vỡ? Nếu như tôi có thể tự bảo vệ mình, hoặc ít ra, có đủ sức khỏe để nhận ra điểm bất thường trong chén nước trước khi quá muộn?
Nếu tôi mạnh mẽ hơn một chút thôi... thì anh đã không phải phát điên lên trong hận thù, không phải tàn sát hàng chục mạng người cho đến khi đôi tay vấy máu ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối, biến thành một con quỷ khát máu không còn đường lui
Anh vì tôi mà mất tất cả, anh vì thù hận cho tôi mà đánh mất cả nhân tính, để rồi tự giam cầm linh hồn mình trong nỗi dằn vặt vĩnh cửu suốt hàng trăm năm đằng đẵng. Lỗi là do tôi, tất cả là vì tôi quá yếu kém, sự tồn tại của tôi từ khi sinh ra đã là một gánh nặng, và ngay cả khi chết đi, tôi vẫn để lại cho anh một cái bẫy định mệnh đau thương nhất
Gió tuyết ngoài kia vẫn gào thét, lạnh buốt đến tận xương tủy, trong cõi u minh tịch mịch, tôi chỉ có thể ôm lấy sự ân hận và tội lỗi này, khóc nghẹn ngào trong vô vọng, ước gì mình chưa từng bước chân vào cuộc đời anh, hoặc ước gì bản thân có đủ mạnh mẽ để cùng anh đi đến trọn vẹn một kiếp người bình dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt