Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. k.seokjin 'floating';

15/4/1918

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, nơi thành phố New York hoa lệ. Dòng người đông đúc vội vã, đổ xô về phía trung tâm thành phố. Nhưng trong căn nhà tôi đang ở, nhuốm một vẻ yên tĩnh đến lạ lùng. Yên bình thế này cũng thật tốt. Con người thường chạy theo những thứ hào nhoáng, náo nhiệt. Họ tưởng thế là hay, là tốt đẹp. Nhưng trong lòng mỗi người, nên có một khoảng không yên lặng. Một nơi để trở về, để được tỉnh ngộ.

Hãy gọi tôi là Jin. Kim Seokjin. Mọi người nói rằng tôi là một thằng đần, một người tài năng nhưng chẳng bao giờ tiến được xa hơn những người có xuất phát điểm khiêm tốn hơn mình.  Trong mắt ba mẹ tôi, tôi thật ngu ngốc, trong mắt bạn bè tôi, tôi chỉ là một bàn đạp để cho họ có thể đặt chân vào, tiến lên, nắm lấy những gì mà họ hằng tham vọng. Nhưng tôi vẫn âm thầm mà đi lên, vì tôi biết, để đủ sức bảo vệ gia đình mình, tôi phải gắng mà ngóc đầu lên giữa cái xã hội mục rữa đầy rẫy sự ruồng bỏ này.

Một vài món đồ rơi xuống sàn tạo nên tiếng động. Tôi mỉm cười. Bé con của tôi năm nay cũng đã 7 tuổi rồi. Tuần trước tôi có ghé qua thăm Southampton, nên để Eun Won ở nhà một mình. Tôi đã chuẩn bị mấy món quà tạ lỗi cho con bé, và đã đặc biệt chú tâm tới những thứ xinh đẹp và dễ thương. Giống như bé con của tôi vậy.

"Ba, ba nhìn xem, thật đẹp!" Bé con chạy xuống tầng, sà vào lòng tôi. Những lọn tóc quăn quăn khẽ cọ vào mặt tôi. Tôi hôn nó, ôm nó trong vòng tay, nhìn xuống đôi mắt nó. Trên tay nó là một chiếc hộp mang bộ kẹp tóc mà tôi đã mua hồi tôi còn ở Anh. Những kỉ vật trong đó vẫn còn mới nguyên, một bộ kẹp tóc, một chiếc móc khóa lưu niệm in hình đồng hồ BigBen. Vương quốc Anh, thật là một đất nước xinh đẹp. Một nơi để lại trong lòng tôi những kỉ niệm mà tôi mãi không thể nào quên. Có lẽ đó mới chính là lý do chính để tôi quay lại nơi này vào tuần trước, một phần là để hoàn thành công việc và một phần là để ôn lại con đường ký ức của tôi ở nơi đó.

Tôi cầm chiếc kẹp có đính hình một con bồ câu, kẹp lên tóc nó. Nó mỉm cười.

"Ba, tuyết rơi rồi. Con có thể ra ngoài được không?" Nó nhìn tôi với đôi mắt mong mỏi.

"Rất lạnh, Eun Won của ba có chịu được không?"

Tôi trả lời là thế, nhưng tay lại với lấy áo khoác và khăn choàng treo trên móc, khoác lên người nó. Bản thân tôi cũng rất muốn ra ngoài đôi chút, thời tiết lạnh nhưng không đến mức phải ở trong nhà, giam mình trong bốn bức tường. Tôi nắm tay Eun Won, đặt bàn tay bé xíu ấy vào giữa lòng bàn tay tôi. Hai cha con tôi bước ra khỏi ngôi nhà, với cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

"Ba, con muốn đi bộ."

Tôi chỉ gật đầu, dắt con bé đi qua những con phố. Bên vệ đường đã phủ đầy tuyết trắng, nhưng trời đã quang đãng hơn. Vài gợn mây cũng đã bắt đầu xuất hiện. Có những gia đình đang ngồi trên chiếc xe ngựa, cười nói vọng qua thành phố. Những cửa hàng cũng đã lên đèn. Trời vẫn còn sớm, chỉ có hai chúng tôi đi dạo bộ trên một con phố dài, tuy vậy, có Eun Won bên cạnh, tôi cũng bớt cô đơn đi phần nào.

Tôi cảm thấy kì lạ. Hôm nay Eun Won không tươi cười, cũng chẳng tràn đầy năng lượng như những lần dạo phố trước đây của chúng tôi. Nó cũng chẳng ngó nghiêng vào các cửa hàng, hay chạy nhảy qua những vũng nước. Chúng tôi im lặng đi cạnh nhau, tay trong tay. Chỉ còn lại tiếng bước chân của hai đôi giày, còn lại, là một khoảng không yên lặng.

"Eun Won, con sao vậy?" Tôi mỉm cười, ngồi xuống sao cho vừa tầm mắt nó. Tôi đưa tay, vuốt những sợi tóc quăn mềm. Bé con của tôi, thật xinh đẹp làm sao. Nhưng hôm nay, hàng mi dày rủ xuống, miệng không nở một nụ cười, khuôn mặt con bé trông thật thiếu sức sống.

"Ba, mẹ vẫn chưa về sao?" Eun Won ngập ngừng hỏi tôi, khuôn mặt thoáng chút ánh buồn. Có lẽ con bé cũng để ý, suốt 6 năm nay, vào ngày này, tâm trạng của tôi chưa bao giờ được coi là tốt, chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, đôi lúc lại ngồi nhìn ra khoảng không vô định. "Bây giờ mới là tháng 4, còn những 8 tháng nữa, nhưng con thật sự, rất mong có thể đón Giáng Sinh cùng mẹ." Con bé lấy ra một tấm ảnh đen trắng từ túi áo khoác của nó. Tôi thoáng ngạc nhiên.

"Eun Won, con tìm thấy thứ này ở đâu?" Tôi đưa tay cầm tấm ảnh. Một cô gái đang cười rạng rỡ, mặc một chiếc đầm màu trắng giản dị mà tinh khôi, tay đặt lên vai người đàn ông bên cạnh. Tấm ảnh được chụp đã lâu, độ nét cũng chẳng còn. Tất cả những tàn dư đọng lại chỉ là sự lãng quên và ký ức của một thời đã cũ.

"Chẳng phải tấm ảnh này nằm ở ngăn bàn làm việc của ba sao?." Con bé đáp lời. "Là mẹ, phải không ba?"

Eun Won ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi không hề biết về sự hiện diện của bức ảnh này. Sau khi em đi, tôi làm gì cũng vội vã, cẩu thả, không cẩn thận. Tôi vùi mình vào công việc để đánh lừa cảm xúc của bản thân. Có lẽ chính vì vậy mà tôi chẳng bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh, chẳng còn tò mò về thế giới bên ngoài ra sao. Tôi chỉ cần Eun Won, thế là đủ rồi.

Tôi nhìn vào đôi mắt nó, những lời định nói nghẹn ngào nơi cổ họng. Tôi nặn ra một nụ cười gượng.

"Ừ, là mẹ. Mẹ của Eun Won."

"Vậy bao giờ mẹ sẽ về ạ? Con thật sự muốn gặp mẹ, chỉ một chút ít thôi cũng được, ba ạ." Tôi lắc đầu, cúi gằm mặt xuống. Eun Won còn nhỏ, vậy mà đã trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa, không kêu ca, cũng chẳng làm nũng như những đứa trẻ khác. Đôi lúc tôi đi đón con bé, mắt con bé đỏ hoe, nhìn vào trong những gia đình có đầy đủ tất cả mọi người, nhưng khi đứng trước mặt tôi, con bé sẽ giấu những giọt nước mắt đó đi bằng một nụ cười, rồi tự an ủi mình rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Con sẽ chỉ gặp một chút, con hứa đấy, ba ơi?" Khuôn mặt con bé như sắp khóc, đôi mắt cùng chiếc mũi nhỏ thoáng chốc đã trở nên ửng đỏ. Đột nhiên, gió thổi mạnh, lạnh đến thấu xương. Tuyết lại bắt đầu rơi. Tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Con bé mới chỉ 7 tuổi, tôi không muốn nó chịu thiệt thòi, càng không muốn con bé cảm thấy tủi thân. Tôi lựa chọn dối lòng mình, trong suốt 6 năm qua. Tôi nói rằng, mẹ con bé đang không khỏe. Tôi nói rằng, mẹ con bé đang vướng mắc công việc, không thể về với hai ba con một thời gian. Tôi nói rằng, mẹ đang cố gắng về sớm nhất, hai cha con mình sẽ cùng nhau kiên nhẫn đợi một chút. Chỉ một chút nữa thôi.

Vô vọng.

"Eun Won, mẹ sẽ không về nữa."

_________

Tôi quay trở về bàn làm việc, bên cạnh còn có tách English Breakfast đang tỏa khói nghi ngút. Eun Won đã bỏ về phòng. Con bé giận tôi.

"Con không tin ba. Con không muốn tin ba." Eun Won vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, chân đạp thật mạnh lên nền tuyết trắng.

"Nhưng đó là sự thật. Con phải chấp nhận." Tôi cắn chặt răng, đay nghiến nói. Tôi phải lớn giọng với con bé, dù Eun Won là một đứa hiểu chuyện đến mức nào, tôi không thể cứ để nó sống mãi trong những mộng tưởng mà chính tay tôi đã gây dựng nên. Và giờ đây, cũng chính đôi bàn tay này đã rạch một vết sẹo đau thương trên con tim vốn đã chằng chịt của nó.

Con bé khóc. Không chỉ đơn giản là rơi vài giọt nước mắt, mà là một trận khóc thật lớn, tựa như để trút bỏ tất cả những nỗi đau của mình. Nó vừa chạy vừa gạt đi những giọt lệ dài, tiếng khóc hằn sâu vào tâm trí tôi. Tai tôi ù đi, bước chân cứ thế vô thức đi về phía trước, va vào người nào không hay. Đến khi tôi lấy lại sự tỉnh táo, cánh cửa nhà đã ở ngay trước mắt tôi, mở toang, trống vắng, lạnh lẽo đến kì quặc.

Tôi mân mê chiếc bút mực đã hoen gỉ. Món quà đầu tiên của em dành cho tôi. Eun Won có lẽ đã đi ngủ, con bé đã có thể tự ăn tối một mình mà không có tôi. Bình thường trong nhà chỉ có dì Isabel, Eun Won và tôi. Dì Isabel cũng đã về rồi. Chỉ còn có tôi ngồi đây, một mình, lắng nghe tiếng lá rơi bên ngoài ô cửa sổ.

Vùng Southampton, nước Anh. Là nhà của em, một người mang trong mình dòng máu lai của hai đất nước. Gia đình em đã phá bỏ định kiến về một xã hội chỉ coi trọng người của đất nước mình, trong cái lúc nước sôi lửa bỏng và niềm hi vọng của con người thường sớm bị dập tắt, đã dũng cảm đứng lên đấu tranh vì tình yêu dành cho nhau. Một tình yêu gắn kết sâu đậm đến mức, khi ba mẹ em, vai trúng đạn và ngã xuống giữa những vỉa hè đầy bụi bặm, trên đầu là bầu trời đêm đầy sao, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, chẳng rời.

Tôi vẫn còn nhớ mùa thu của mười năm trước đây, khi một Kim Seokjin trắng tay đi tìm việc làm ở xứ sở sương mù trong nỗi tuyệt vọng của sự nghèo khổ, quay cuồng bởi vòng quay của chiến tranh và từng gục ngã vì sự tàn khốc của xã hội. Một Kim Seokjin chỉ được mặc quần áo tử tế khi đi chạy bàn, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn ánh lửa lò sưởi bập bùng trong những quán ăn và gập người để nhặt mảnh vụn từ những điếu xì gà còn sặc mùi khói thuốc.

Tôi gặp em. Người em đầy máu.

Tôi ghét phải nhìn thấy cái thứ chất lỏng màu đặc quánh ấy. Nó lan ra, thấm đẫm vào khuôn mặt xinh đẹp, nhuộm đỏ chiếc váy màu trắng. Nó chảy không ngừng như muốn trào ra từ từng tấc da thịt em, như muốn thân thể em phải thấm nhuần cái màu chết chóc. Em nằm đó, trên nền đất còn lầy lội do trận mưa rào, bùn bám lên đôi chăn khẳng khiu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở còn vương mùi thuốc súng. Chỉ có tôi... và em, bao phủ bởi một bầu trời dày đặc sương mù và khói bụi.

Tôi còn nhớ, những chiều nhuộm đỏ khi mặt trời không còn chói lòa trên những đồng cỏ của nước Anh, khi tôi và em ngồi trong những bụi lau sậy và cất tiếng hát, khi em ôm chặt lấy tôi từ đằng sau lưng, mặc cho những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo đã cũ mòn. Hay những cái hôn nồng đậm, hay những cử chỉ âu yếm. Tôi yêu em. Vì em, Seokjin tôi có thể làm tất cả.

Cầm trên tay hai tấm vé hạng ba, em mỉm cười. "Tốt quá rồi." Em nói. Tôi hôn lên trán em, thu cả thế giới của tôi vào tầm mắt. Em mang thai, là con tôi. Đứa bé được hạ sinh vào tháng 6, trong một buổi chiều nóng nực và oi bức. Nhìn em khổ sở chật vật, tôi rất đau lòng. Nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ đi khỏi đây, đi khỏi Southampton này, và bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có em, tôi và gia đình nhỏ của chúng tôi.

"Xin hãy cười lên ạ" Người thợ chụp ảnh bảo chúng tôi, nhưng tôi tin rằng, có chụp bao nhiêu phô ảnh đi chăng nữa cũng chẳng thể thu hết nụ cười em vào tầm ngắm. Em mặc chiếc đầm màu trắng mà tôi đã mua cho em lần trước, nói rằng, chỉ có thể mặc trong những dịp đặc biệt, bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai tôi. Tôi vòng tay ôm lấy eo em, mặc cho khuôn mặt đỏ ửng kia không thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ chăm chăm vân vê vạt áo vest màu lúa mạch. Em của tôi...là một người như thế đấy.

(titanic plot, left hanging, never completed).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com