EP 3
Peach vốn là kẻ sống về đêm.
Đúng là cậu vẫn có thể lôi mình ra khỏi giường để đi chụp sáng sớm hay tham gia buổi chụp hình nếu cần, nhưng những công việc đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ và sáng tạo, như chỉnh sửa ảnh, sắp xếp bố cục hay dựng video, thì ban đêm mới là lúc cậu làm tốt nhất.
Vì vậy, tối qua sau khi về từ sự kiện, dù mệt rã rời, Peach vẫn ngồi xuống chỉnh sửa bản nháp đầu tiên của loạt ảnh cần gửi đi. Đến lúc bò lên giường thì đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ sáng. Cậu nghĩ công việc tiếp theo mãi đến chiều mới bắt đầu, thức trắng đêm cũng chẳng sao.
Nhưng cậu không ngờ lại bị gọi điện lúc 10 giờ sáng.
Peach choáng đến mức thoáng chốc chỉ muốn mặc kệ, không nghe máy. Nhưng vừa định thần nhìn tên hiện trên màn hình, cậu lập tức tỉnh như sáo.
Bởi đôi mắt xám khói ấy đã ám ảnh cậu cả đêm qua.
Chính vì nghĩ đến đôi mắt ấy, cậu đã lục tung toàn bộ dữ liệu mình từng lưu, chỉ mất mười phút để tìm được điều mình muốn.
Theerakit Kian Arseny - người đàn ông lai Thái – Nga, doanh nhân và đồng thời là "ông chủ tạm thời" của cậu trong chiến dịch nước hoa mùa thu của thương hiệu Arseny mà Peach đang phụ trách.
Vậy nên khi thấy tên Theerakit hiện lên màn hình lúc 10 giờ sáng, mọi mảnh ghép đều khớp lại. Ngoài anh ta, cậu chẳng quen ai khác có cái tên này. Nhớ lại chuyện điện thoại bị lấy mất trong chốc lát tối qua, chẳng khó để đoán ra người gọi là ai.
Câu hỏi thực sự là: tại sao? Tại sao anh ta lại gọi cho mình? Sao không gọi cho Aran?
Dĩ nhiên, những thắc mắc ấy chỉ dừng lại trong đầu.
Peach chỉ còn cách lồm cồm bò dậy, rửa mặt, tắm vội rồi thay quần áo.
Nhưng cậu lại ngập ngừng thật lâu trước tủ đồ.
Cuộc sống của cậu trước giờ vốn yên bình, thậm chí đôi lúc hơi tẻ nhạt. Cậu không thích tiệc tùng, càng không ưa náo nhiệt. Rảnh rỗi thì chỉ quanh quẩn ở nhà. Hiếm hoi lắm mới tự vác ba lô đi du lịch một mình, ôm theo chiếc máy ảnh, chọn sự tĩnh lặng của những chuyến đi đơn độc thay vì ồn ào cùng một nhóm đông.
Sự giản dị ấy còn thể hiện trong tủ quần áo: đa phần là áo thun, quần short, vài chiếc sơ mi trơn màu để đi làm. Ngoài ra chỉ có một bộ vest may đo, phòng khi cần tham dự sự kiện trang trọng. Nhưng giờ đây, khi buộc phải chọn trang phục cho một cuộc gặp có phần "đặc biệt hơn", Peach mới nhận ra nhược điểm của lối sống tối giản ấy.
Không phải cậu đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò - còn lâu mới thế. Nhưng người sắp gặp đâu phải ai xa lạ. Đó là một ông trùm mang nửa dòng máu Nga.
Ăn mặc xuề xòa sẽ thành vô lễ, mà diện cả bộ vest chỉnh tề giữa ban ngày lại quá lố bịch.
Cuối cùng, Peach mất gần một tiếng mới chọn được trang phục: quần ôm đen và sơ mi xám rộng thùng thình cài khuy. Đến lúc ấy, ý định pha một tách cà phê đen thật đậm trước khi ra ngoài cũng biến mất sạch. Cậu chỉnh lại quai chiếc túi đeo chéo nhỏ rồi vội vã chạy xuống cầu thang, không muốn để "người kia" phải chờ.
Vừa bước ra khỏi chung cư, một chiếc xe sang màu đen bóng loáng dừng ngay bên lề. Ô cửa kính phía sau hạ xuống đủ để cậu nhìn thấy đôi mắt xám khói ấy. Peach lập tức cúi đầu chào đầy lễ phép, chân cũng bước nhanh hơn về phía xe.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu lại khựng lại một chút. Cậu không phải khách. Càng không phải hẹn hò. Thậm chí, có lẽ chỉ tính là "cấp dưới". Mà ngồi càng xa ông chủ thì cơ hội... thoát thân khi có biến càng cao.
Nghĩ một lát, cậu mở cửa ghế phụ phía trước và trượt vào.
Nhưng chưa kịp khép cửa, giọng nói trầm thấp mang mệnh lệnh từ ghế sau đã vang lên: "Ngồi ghế sau đi."
Bàn tay Peach đông cứng trên tay nắm cửa. Trong thoáng chốc, cậu muốn bướng bỉnh không nghe, nhưng hình ảnh mình bị "thanh toán" trước khi kịp uống cà phê khiến cậu sợ lạnh sống lưng. Cân nhắc nhanh các khả năng, cậu đành chui ra, vòng sang phía sau và ngồi xuống ghế sau, cảm giác như chẳng còn lựa chọn nào khác.
Peach ngồi cứng đờ, cau mày, sự bồn chồn thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Đầu óc cậu chạy đua tìm câu trả lời: tại sao mình lại bị gọi đến?
Mình có làm gì khiến hắn khó chịu không?
Cậu lục lại trí nhớ về sự kiện tối qua mà chẳng tìm ra điểm nào "lố" cả.
Trừ khi... "ông trùm" này đang ôm hận điều gì mình đã lỡ lời? Nhưng nếu thật sự muốn trả thù, chẳng phải xử lý trong đêm sẽ hợp lý hơn là gọi mình ra vào ban ngày thế này sao?
"Căng thẳng vậy? Sao không còn gan như tối qua?" Thee buông lời nhận xét, ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào cậu. Peach giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, nặn ra một nụ cười gượng, cố xoa dịu không khí, dù biết chẳng mấy tác dụng.
"Tối qua tôi... uống hơi nhiều. Nếu có lỡ lời hay hành xử không phải thì mong anh bỏ qua."
"Tôi có nói cậu làm điều không phải đâu." Thee bình thản đáp, giọng vẫn mang chút trêu chọc, ánh mắt như xuyên thấu cậu. "Sao không nói năng như tối qua?"
"Ờ... tối qua tôi chưa biết anh là ai." Peach lỡ miệng thốt ra, đưa tay vò tóc bực bội. Cậu vốn không giỏi xã giao, giờ phải cân nhắc từng câu từng chữ khiến đầu óc quay cuồng.
Thee khựng lại, ánh nhìn sắc bén khẽ dịu xuống, như có chút thích thú. Cậu càng bối rối, hắn càng thấy buồn cười.
"Giờ biết tôi là ai rồi thì sợ à?"
"Tối qua tôi cũng sợ chứ bộ," Peach đáp bằng giọng dửng dưng, liếc sang hắn một cái sắc lạnh. "Ai mà chẳng thấy sợ khi trước mặt là một kẻ kè kè mấy vệ sĩ với súng lủng lẳng bên hông?"
Khóe môi Thee khẽ giật, giọng vừa chắc nịch vừa ngạo nghễ: "Vậy thì khác gì bây giờ đâu."
Peach đảo mắt mạnh đến mức suýt vẹo cổ. Cậu không tin nổi mình đang phải nói chuyện kiểu này. Giao tiếp với một kẻ có chuẩn mực "bình thường" cách xa cả vạn dặm so với người thường, đúng là tiêu hao não bộ.
Mấy kẻ có máu mặt thì còn đỡ, chứ một ông trùm buôn vũ khí khét tiếng ư? Ai mà chẳng kinh hồn khiếp vía!
Peach lẩm bẩm gì đó dưới giọng, nhỏ đến mức chẳng ai nghe ra, nhưng tuyệt nhiên không dám nói thẳng. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể thở dài, quyết định tập trung vào tình huống kỳ quái trước mắt. Cậu vốn chẳng khéo léo gì, thế nên đi thẳng vào vấn đề.
"Ờ... vậy rốt cuộc tại sao anh lại gọi tôi tới đây, ngài Arseny?"
Cậu nhíu mày, ánh mắt đầy ngờ vực. "Đừng nói là vì giận chuyện tối qua nhé?"
Thee nhìn cậu, khóe miệng như ẩn giấu một niềm thích thú, hệt con mèo nhởn nhơ vờn chú chuột đang cuống quýt. Khuôn mặt u ám kia vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong mắt lại ánh lên tia tinh nghịch.
Một thứ niềm vui khác lạ đang tỏa ra từ hắn, đến mức ngay cả gã vệ sĩ kiêm tài xế ngồi phía trước cũng phải liếc lén qua gương chiếu hậu.
Thật đáng ngạc nhiên. Ngay cả những cuộc vui ưa thích của Thee cũng chưa từng khiến hắn phản ứng kiểu này.
"Cánh tay cậu thế nào rồi?"
Peach chớp mắt, ngẩn ra. Cậu cúi xuống nhìn cánh tay mình, rồi mới sực nhớ.
Đúng là tối qua, cậu có bị trầy khá nặng, đến mức còn phải ghé bệnh viện chích ngừa uốn ván. Nhưng cậu không ngờ Thee lại để tâm đến chuyện đó.
"Không sao, chỉ là vết xước thôi," cậu nhanh chóng đáp. "Tôi cũng đã chích rồi, nên ổn cả." Nói đến đây, cậu khựng lại một thoáng, môi mím chặt, vẻ mặt tràn ngập hoang mang. "Khoan đã... chẳng lẽ anh gọi tôi đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"
"Tôi gọi cậu tới để hỏi về cậu người mẫu kia." Gã trùm trẻ tuổi nói với vẻ thản nhiên, ngả lưng ra ghế như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. "Cậu bảo tôi nên bắt đầu tập tán tỉnh đúng không? Vậy thì dạy tôi cách làm đi."
"Khoan đã..." Peach trừng mắt, còn chỉ tay vào ngực mình, biểu cảm chẳng khác nào vừa nghe thấy có người bảo trái đất phẳng. Nỗi sợ hãi còn sót lại lập tức biến mất, bị cuốn phăng bởi sự phi lý đến mức buồn cười trong lời hắn. "Ờ... để cho anh biết nhé, ngài Arseny. Hai tháng trước tôi vừa bị đá vì lý do, trích nguyên văn nè: 'làm bạn gái tôi quá nhàm chán'. Rõ ràng tôi hợp làm chuyên gia tư vấn tâm lý hơn là người yêu. Vậy mà anh nghĩ tôi đủ tư cách dạy anh cách tán tỉnh á? Anh chắc chứ? Thật sự chắc chứ?"
Khóe môi Thee cong lên thành một nụ cười nhạt. Không những chẳng bị ánh mắt ngạc nhiên của Peach làm lung lay, hắn thậm chí còn tỏ ra thích thú hơn bao giờ hết. Khi lên tiếng, giọng hắn tràn đầy tự tin: "Chẳng phải cậu nổi tiếng là người đưa ra lời khuyên tốt sao? Với lại, cậu cũng thân với cậu người mẫu đó. Nghe hợp lý đấy chứ."
Đến lượt Peach há miệng định phản bác, nhưng rồi lại cứng họng, chẳng biết nói gì. Dù rất muốn phủ nhận, cậu cũng phải thừa nhận hắn đâu có sai. Tệ hơn nữa, những lời đó lại chạm đúng nỗi tự ti của chính mình. Dẫu có nghe hợp tình hợp lý thế nào đi nữa, Peach cũng không tài nào hình dung được cảnh mình dạy dỗ một tay trùm xã hội đen... cách tán tỉnh người ta.
Cậu thở dài một hơi dài, nhận ra tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng đồng thời, một phần trong cậu cũng thực sự lo lắng cho cậu em trẻ tuổi này. Aran vốn chẳng giỏi gì trong việc nhìn người. Đám người vây quanh Thee, đa số cũng "lệch chuẩn thường thức" y hệt hắn. Là kẻ ít ỏi còn giữ được chút lý trí, Peach thấy mình không thể khoanh tay đứng ngoài.
"Cho tôi hỏi thật... anh nghĩ gì về Aran?" Cuối cùng Peach cũng mở lời.
Thee không trả lời ngay. Trong thoáng chốc, hắn ngoảnh mặt đi, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Nhưng khi ánh mắt quay lại, gương mặt hắn đã trở nên lạnh lùng, bình thản, gần như dửng dưng.
"Khá hợp gu tôi. Nếu được ngủ với cậu ta thì tôi cũng chẳng ngại."
"Vậy... ngoài chuyện đó ra thì sao?" Peach gặng hỏi.
"Thú vị. Mặt mũi đẹp."
"..."
Peach đưa tay ôm trán, cảm giác như cơn đau đầu đang bắt đầu nhói sau thái dương. Cậu vốn biết Thee thẳng tính đến mức chẳng quan tâm chuẩn mực xã hội, nhưng cái mức độ thành thật tàn nhẫn này thì thật sự quá sức chịu đựng.
"Nhưng Aran đã nói rất rõ ràng rồi, cậu ấy không hề có hứng thú với chuyện tình một đêm với anh, đúng không?" Peach vội vàng lên tiếng, giọng cứng rắn như đang cố nhồi chút lẽ thường vào đầu Thee. "Chúng ta nên tôn trọng ranh giới của cậu ấy." Cậu nghiêng người về phía trước, giọng điệu vững vàng dù trong lòng bắt đầu thấp thỏm. "Nghe này, tôi biết một người như anh có cả đống cách để bắt Aran phải nghe theo. Nhưng ép buộc người khác, dù là về mặt tình cảm hay bất cứ phương diện nào, thì sau cùng cũng chẳng đem lại kết quả tốt đâu. Thật lòng mà nói, tôi thấy không đáng."
Thee im lặng, ánh mắt rũ xuống như đang trầm ngâm. Thấy vậy, Peach lo lắng cho sự an toàn của bạn mình nên vội chen lời: "Anh từng bảo Aran thú vị hơn những người mẫu bình thường khác mà, đúng không? Vậy sao không thử bắt đầu bằng cái gì đó... bình thường trước đi? Biết đấy, không cần lấy chuyện giường chiếu làm trọng tâm?"
"Đó vốn là cách tiếp cận của tôi mà." Thee nói tỉnh bơ, như thể đây là điều hiển nhiên.
Peach suýt chút nữa đập trán vào cửa kính xe.
Não cậu như bị thiêu rụi, trong khi bản thân chẳng làm gì cả. Cậu còn bắt đầu mơ mộng về một ly Americano đá lạnh để vớt vát tinh thần. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cơn bực bội sôi sục trong lòng, nhưng...
Cậu đành nuốt ngược lại. Chẳng đời nào cậu dám mạo hiểm chọc giận một ông trùm xã hội đen đang ngồi ngay bên cạnh.
"Cứ coi nó là một phần trong cả bức tranh thôi, được chứ?" Peach cố gắng kiềm giọng, ra vẻ bình tĩnh. "Nếu anh thấy Aran thú vị, sao không thử tìm hiểu cậu ấy trước? Nói chuyện với cậu ấy, ai biết được? Có khi nó sẽ trở thành một điều gì đó thật sự. Có thể là tình yêu nữa. Và khi chuyện đó đến, thì s€x sẽ... nó sẽ đến một cách tự nhiên thôi, hiểu chứ? Không cần biến nó thành mục tiêu." Cậu nói liền một mạch, gần như không kịp thở.
Bất ngờ thay, Thee không ngắt lời cũng chẳng phản bác. Hắn chỉ lắng nghe, gương mặt nghiêm túc.
"Ý tưởng cũng thú vị đấy. Cậu thân với Aran mà, đúng không? Giúp tôi đi."
Peach suýt lật mắt, nhưng rồi lại kìm được. Tất nhiên rồi. Với Thee thì tán tỉnh ai đó cũng chẳng khác gì... một thương vụ làm ăn.
Thôi bỏ qua lãng mạn.
"Chúng tôi đâu có thân đến thế," Peach thở dài. "Chỉ là hợp tác nhiều lần thôi, chứ chẳng phải bạn bè thân thiết gì. Tôi nghi ngờ mình chẳng giúp gì được đâu."
"Tôi cũng đâu kỳ vọng gì nhiều ở cậu." Thee thản nhiên, gạt đi như chẳng đáng bận tâm.
Peach chưa kịp hiểu nên mừng hay lo thì Thee đã ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Không thêm lời giải thích, không một câu làm rõ.
Chiếc xe lướt đi êm ái. Peach trợn mắt nhìn quanh trong hoảng hốt. Cậu nghĩ Thee chỉ gọi đến để nói chuyện qua loa rồi tống cổ mình ra ngoài.
Chẳng phải phim ảnh vẫn thường diễn như vậy sao?
"Ngài Arseny!"
"Cứ gọi Thee. Bỏ cái chữ Arseny đi, nghe khó chịu." Thee ngắt lời, giọng có phần cáu kỉnh. Thế nhưng, ánh mắt hắn liếc sang từ khóe mắt lại giống như đang chờ đợi câu hỏi kế tiếp của Peach.
"Ờ... vậy, ngài Thee. Rốt cuộc thì chúng ta đi đâu thế?"
Khóe môi Thee khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên nét thích thú mờ nhạt.
"Đi ăn trưa. Cậu có muốn ăn gì đặc biệt không?"
Peach vẫn còn quay cuồng, nhưng chỉ một chữ "ăn" đã kéo cậu về thực tại. Trong đầu cậu lập tức hiện ra thứ duy nhất mình thèm thuồng từ lúc cầm điện thoại sáng nay.
"Có thể uống cà phê trước không? Cho tôi một Americano đá, thêm shot espresso nữa, làm ơn." Cậu gần như thốt ra trong tuyệt vọng.
Cậu cần một điểm bám víu, và caffeine chắc chắn đứng đầu danh sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com