Chapter 14
----------- Viện hàn lâm Rockfordly ------------
Thứ thuốc kì quái của Aelita mới đây đã có bước tiến mới trong việc thử nghiệm lên sinh vật sống, nhưng lại có chút lại hướng nhiều so với mong muốn ban đầu của Lita. Hai con chuột ở hai lồng tách riêng đã được cho uống thuốc, sau đúng năm phút quan sát một trong hai đã bắt đầu có sự biến đổi. Con chuột mang mã số XX1002 liên tục nôn ra dịch màu đen, bộ lông trắng biến đổi từ từ thành màu nâu, mắt chuyển trắng rã, sống được gần mười phút kể từ lúc thuốc phát tác. Con thứ hai mang mã hiệu XY0519 cũng nôn thốc nôn tháo, bộ lông liên tục chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại sang đen, mắt thì nâu thành xanh dương, tuy sống dở chết dở nhưng cũng là một trong số thí nghiệm may mắn sống sót trong hơn chục thất bại khác.
Trong lúc đang kiểm tra con đã chết, XY0519 đã phát điên tự đâm đầu vào thành lồng tự sát. Điều này đẫ khiến cho niềm vui trong Aelita biến mất nhưng thay vào đó là sự ngạc nhiên khi nhìn thấy con bướm đêm mặt trăng đã chết được hơn hai tiếng bên cạnh bất ngờ sống dậy. Ánh mắt cô mở to chăm chú quan sát từng chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng của nó, mọi thứ với con bướm như thể bản thân chỉ mới trải qua một giấc ngủ ngắn rồi lại tiếp tục vòng đời của mình.
Aelita mở lồng lấy hai cái xác ra kiểm tra thì thu được hai viên tinh thể nhỏ cỡ đầu đũa hơi sáng, nhận thấy thứ này cần được thử nghiệm nhiều hơn nên Lita đã bỏ vào một cái lọ nhỏ rồi cất vào túi. Sau đó, Litty đã đem vài món đồ được đặt trong lồng chuột, qua kiểm tra tia hồng ngoại, nhiệt, phản ứng hóa học... nhưng chẳng có gì mới. Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc phát ra từ phòng viện trưởng vang vọng khắp mọi ngóc ngách, đồng thời đó cũng là thông báo đã tới giờ ra về đối với Aelita. Cô đến đây lúc hai giờ chiều và đã nghe thấy tiếng chuông được ba lần.
" tối nay ăn gì nhề?"- Aelita, vừa nghĩ vừa thu dọn đồ.
Aelita đeo túi xách, dọn dẹp phòng thí nghiệm rồi rời đi, trên đường đi về Lita lại chạy vô bách hóa xanh gần đó mua vài thứ rồi bắt một chiếc xe buýt để về. Về tới nhà trời cũng đã tối, vừa mở cửa Dora liền chạy ra đón chào, nó cứ lẽo đẽo theo sau kêu meo meo bên cạnh Aelita kể từ lúc về nhà đến khi làm xong bữa tối.
- Meo meo~- Dora
- Rồi rồi đồ ăn đây!- Aelita, bỏ đồ ăn vô cái bát riêng của con mèo.
Nó ngẩng đầu cười kêu tiếng meo rồi lại cắm đầu ăn, Aelita cũng ngồi vào bàn bắt đầu bữa tối. Sáng hôm sau, Aelita vì dậy muộn mà đã vội vàng chạy đến trường vừa kịp thời còn đúng năm phút nữa là vào lớp nhưng kì lạ là hôm nay lại khác hơn mọi hôm. Học sinh đứa nào đứa nấy trên tay đều cầm ít nhất một quyển sách hay tập giấy dầy cộp, miệng lẩm bẩm những thứ khó hiểu, có đứa còn cầm đồng xu ném vào đài phun nước của trường. Aelita không hiểu liền tóm một người đang đọc bài, hỏi.
- Ê nay có chuyện gì mà đứa nào cũng cầm giấy đọc vậy?- Aelita
- Cô gái, cậu không biết hôm nay thi sao?
- Ồ tôi quên, cảm ơn- Aelita
Aelita thả cậu ta ra rồi chạy đến bảng tin của nhà trường để xem số báo danh của bản thân, thấy nó nằm tuốt ở trên tầng bốn Lita liền mất hết năng lượng cố lê chân đi đến phòng thi. Tiếng chuông reo inh ỏi, cả đám học sinh tản ra thi nhau chạy marathon về phòng thi, đối với Aelita kì thi này chỉ là con số nhỏ trong cuộc đời của mình nên cô thậm chí còn vào muộn hơn giờ thi hính thức năm phút. Tuy đã được nhắc nhở nhẹ rồi thả đi cho thi, nhưng năm phút sau Lita lại gục mặt xuống bàn ngủ rất ngon lành đến khi hết giờ.
Aelita đã trải qua cả kì thi như vậy, cứ đắm chìm vào giấc mơ, người ta lo lắng cho điểm thi thì cô ngủ, đến khi nhận điểm ai cũng sốc cô gọi điện đòi phần thưởng. Hawthorn bên kia cười tươi khi nhận được bảng điểm của Lita và giữ đúng lời hứa đặt cho cô một chuyến thám hiểm rừng Amazon một tuần, còn cả trường thì bất ngờ trước thủ khoa của khối tám. Michael há hốc mồm đứng trước bảng xếp hạng khối, cậu đứng thứ hai, người đứng nhất là được đề dòng chữ vàng chói - Aelita Magnus. Đám bạn đứng bên cạnh vỗ vai an ủi.
- Thôi nào Michael, đằng nào mày cũng đã cố gắng hết sức rồi!- Frederick
- Đúng vậy đấy! Ít ra mày còn sống qua được môn triết học, tao còn dính tận ba con "F" đây- Mark
- Chỉ là tụt một hạng so với năm ngoái thôi mà-Simon
- Nhưng vấn đề ở đây là nó vẫn hơn tao trong khi bị điểm "F" môn văn!?- Michael
- Vậy chắc nó dùng phương pháp "điểm mười"?- Simon
- Vậy thì cái bảng điểm sẽ chẳng vô lý như vầy lắm đâu!- Michael
- Thôi dẹp đi, tao thấy đợt này điểm của mày đã cải thiện nhiều rồi mà! Nhìn này, Evan và Elizabeth còn tăng được hẳn mười mấy hạng so với năm ngoái này!- Mark, reo lên.
- Thôi mày im đi!- Frederick, cốc đầu Mark.
Aelita ngồi cách đó không xa, mồm đang gặm sandwich nhìn dòng người qua lại, bỗng từ đâu có một người đi lại đưa cho Lita hộp sữa khiến cô ngơ ngác, ngước mặt lên mặt thì thấy là hội trưởng. Cảm giác bất an bao trùm, Litty hỏi anh ta.
- Hộp sữa này cho ai đây?- Aelita
- Có đứa bảo tặng em nhưng không muốn lộ mặt- Noah
- Tóc cam vàng, mắt xanh lá đúng chứ?- Aelita
- Biết à?- Aelita
- Mới gặp hôm bữa- Aelita
- Vậy thì đừng tin bất kỳ lời nào nó nói- Noah
Aelita nghe vậy thì nhướng mày chẳng nói gì.
- Anh biết điều này hơi kì cục nhưng con nhỏ đó gian sảo lắm! Trong mắt nó chỉ có người nó yêu mới xứng đáng được quan tâm, tôn trọng thôi- Noah
- Vậy sao anh vẫn cứ đi theo con nhỏ đó làm gì?- Aelita
- Anh là người hầu riêng của Rosy, nhưng do cũng là người làm trong nhà Afton nên đôi khi vẫn bị sai vặt- Noah
- Rosy? Không phải nhà Afton chỉ có ba đứa trẻ thôi sao?- Aelita
- Chính xác là năm- Noah
- Hở?- Aelita
- Mà hình như em là nghiên cứu sinh của viên hàn lâm Rockfordly đúng không?- Noah
- Sao anh lại hỏi điều này?- Aelita
- Nhiều lần anh thấy em bước ra từ viện nghiên cứu nên hơi thắc mắc- Noah
- Ồ không chỉ là em có người quen làm ở đó nên thường xuyên đến đưa cơm thôi- Aelita, hỏi nghi ngờ.
- Vậy à- Noah
* reng reng reng *
Noah ngoái đầu nhìn về nói chiếc chuông reo, rồi cười xã giao chào tạm biệt Aelita. Lita cũng chẳng ngồi lâu liền đứng dậy đi về lớp.
>>>>>>>>>>>>>>>
Đêm trời đông tiết trời càng trở lạnh, toàn bộ cây trong rừng cũng trơ trụi không một chiếc lá còn bám trên cành cao, tiếng cú kêu to giữa không gian yên tinh của Frost Town càng khiến mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Aelita ngồi trong phòng ngủ, quấn chăn quanh người như con nhộng, ngón tay gõ lách cách vào từng phím trên laptop, cô đang điều tra thông tin của Noah cũng như của nhà Afton. Ngoài những thông tin xoay quanh đến cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza thì chẳng còn gì đáng để khai thác nữa.
* rầm *
Aelita bực mình đấm mạnh xuống bàn làm nó bị nứt ra gần như đứt lìa hẳn, trên màn hình máy tính hiện thị thông tin của William Afton- người đồng sáng lập công ty Fazbear Entertainment, nhưng chưa được bao lâu nó lại đơ ra rồi quay vòng vòng làm Lita tức sôi máu lên.
- Địt mẹ mạng như hạch!- Aelita
Dứt lời màn hình lại trở về như cũ, Aelita lại thay đổi sắc mặt nhảy lên giường nghịch máy tính tiếp. Sau gần hai tiếng, Lita lại lăn ra đường dạng tay dạng chân kiểu chữ đại, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, mọi thông tin về nhà Afton đều kín bưng, ít ỏi trái ngược hoàn toàn với của Noah. Mọi thông tin đều chi tiết hơn bản đồ sinh học của cá nữa, cả nhà anh ta đều như vậy, từng cọng tóc đều được trưng bày rõ ra cho bàn dân thiên hạ xem. Nhưng cái gì càng nhiều thì càng kì lạ và Aelita cũng vậy, cô đã dành cả đêm để tìm.
>>>>>>> Sáng hôm sau >>>>>>>>
Aelita vác cái mặt với hai quầng thâm như gấu trúc đến lớp, ai nhìn thấy cũng né ra một bên nhường đường, họ xem cô như zombie mà phán xét. Lita thì chỉ quan tâm xem lát có mấy tiết để ngủ, và có thể có không gian yên tĩnh không hay lại bị quấy bởi lớp. Một số thành phần lại tưởng thủ khoa khối chăm chỉ thức đêm học bài nên mới thành cái dạng này nhưng nói chung là hôm đó ở trường ai cũng bị bộ dạng của Litty dọa cho giật mình, còn chính chủ thì cóc thèm quan tâm, nắm dài trên bàn ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com