Chapter 15 : Đột phá
Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông đã bắt đầu, cả Frost Town trắng xóa cũng như không khí lạnh tràn về, người dân chạy đầy đường chơi tuyết, Aelita ngồi trong nhà uống cacao nằm dài bên lò sưởi.
* ting *
Aelita lăn người vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị hai tin nhắn, một từ viện trưởng Basilly thông báo loại thuốc giúp tăng trưởng cây nông nghiệp đã được cấp bằng sáng chế, một từ Hawthorn là ảnh tờ hợp đồng mua bán với bên công ty sản xuất bao bì lớn nhất nước Mỹ. Litty lười biếng ném điện thoại lên sofa rồi lại ôm con mèo chui vô chăn, bất ngờ bên ngoài có người gõ cửa.
* cốc cốc *
- Cho hỏi đây có phải nhà Macnut không?
Aelita ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn về phía cửa. Lita hoang mang gãi đầu đi ra nhìn vô mắt mèo, bên ngoài là hai cái đầu nâu, nom khá quen nên Litty đã đặt tay sẵn lên cây gậy gần đó để phòng thủ. Mở cửa ra là hai gương mặt vừa lạ vừa quen, Michael và Mark, vừa nhìn thấy Aelita Mark đã rất ngạc nhiên.
- Sao cậu lại ở đây!?- Mark
Aelita nghiêng đầu chấm hỏi, Michael đứng bên cạnh thở dài che mặt.
- Đây là nhà tôi mà- Aelita
- Thấy chưa, tao bảo rồi có khi mày bị lừa đấy. Chứ cả cái đồi này ngoài nhà nó với tao ra thì làm gì còn nơi nào khác- Michael
Mark nghe vậy vẫn không tin lấy điện thoại ra mở cái gì đó rồi đưa cho Aelita xem, giọng khó tin hỏi.
- Cậu quen nhà Macnut không?- Mark
Aelita nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, trên đó là thông báo thuê người chăm sóc mèo mà cô đã đăng tải cách đây ba tháng trước. Lita bất lực khi cái lúc cần thì chẳng thấy ai rep, mà giờ không cần nữa thì lại có đứa mò đến, khi này Litty mới hỏi Mark sao lại không kết bạn nhắn tin với mình thì cậu ta đáp lại câu xanh rờn.
- Thấy cũng gần nên tôi tới tận nơi để hỏi luôn- Mark
Mí mắt Aelita giật giật.
- Nhưng chỉ là một lời mời kết bạn thôi mà?- Aelita
- Mạng nhà tôi chập chờn lắm nên tôi thấy việc đến tận nơi sẽ hiệu quả hơn- Mark
- Nhưng cái tin này tôi đã đăng lâu lắm rồi, và bây giờ thì không cần người chăm mèo nữa- Aelita
- Đùa chứ!- Mark
- Thấy chưa tao bảo rồi mà, cái tin đó đăng lâu vậy rồi mà lại không có ai nhận sao- Michael
Mark nhận thấy cơ hội xin việc sắp biến mất liền vội chặn cửa trước khi nó đóng lại, hỏi.
- Thế nhà cậu có cần người giúp việc hay gì đó không?- Mark
Aelita thấy vậy liền nhướng mày nhìn Mark, rồi đánh mắt sang nhìn Michael, cậu ta nhún vai tỏ vẻ bất lực. Thấy Mark có vẻ rất cần tiền nên Aelita đã nhận thanh niên vào làm vườn cho mình, ngày làm hai tiếng và tuần được một trăm đô, mức lương khiến mắt của Mark sáng mắt lên. Một trăm đô một tuần đối với công việc làm vườn thì thực sự quá nhàn, Michael đứng bên liền nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ về việc có bí ẩn gì đằng sau công việc này không.
- Mà họ của tôi là Magnus mà? Sao qua miệng cậu lại thành Macnut vậy?- Aelita
- Đang vỡ giọng nên cái giọng hơi buồn cười- Mark
- Mà cậu ở trong căn nhà to đùng nẵm ngay giữa rừng như vầy không sợ à?- Michae
Aelita lười trả lời, quay đầu vô nhà liếc nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ đi làm nên cô vào nhà chuẩn bị đồ, Mark và Michael còn đang đứng bên ngoài cửa nói chuyện rôm rả thì bất ngờ khi thấy Lita đóng sầm cửa rồi chạy mất dạng. Hai người đứng đơ ra đó được năm phút thì một người tóc đỏ đi tới, người đó nở nụ cười tỏa nắng cất giọng hỏi họ.
- Làm gì mà hai đứa đứng đơ ra đây thế?- Noah
- Anh làm gì ở đây thế?- Michael
- Mẹ sai anh đi hái ít nấm về nấu súp cho trưa nay ấy mà- Noah
- Ủa mùa này mà cũng có nấm á?- Mark
- Có chứ! Nếu tìm kĩ hơn có khi còn tìm thấy thêm vài loại đặc biệt đấy- Noah
- Cho em đi theo với- Michael
- Ừ- Noah
- Ê cho đi theo với- Mark
Mark chạy theo sau Noah và Michael, con mèo Dora ngồi cạnh cửa sổ mắt tròn xoe nhìn ba người qua ô cửa kính.
>>>>>>>>>>>>>>
Aelita mở cửa phòng thí nghiệm của bản thân, quen thuộc cất đồ rồi mặc áo trắng, Lita lôi cái lọ tam giác ra. Bên trong chứa mấy viên tinh thể trong suốt cùng ít chất lỏng màu đen dạng sệt mà mấy cái xác trước đã thải ra, Litty tiếp tục lấy máy móc ra nghiên cứu mấy thứ bản thân đã thu thập được trong gần một tháng vừa qua. Viện trưởng Basilly bước vào cùng một sấp giấy trên tay, ông cười hiền từ nói.
- Magnus, cô làm việc chăm chỉ nhỉ- Asher
- Xin chào viện trưởng- Aelita, hơi cúi người chào viện trưởng.
Basilly cười hiền từ đi lại xem đống chai lọ mà Aelita bày trên bàn, ông cầm một cái lọ chứa chất lỏng màu đen đặc sệt lên ngắm nghía, lắc
lắc quan sát kĩ, ánh mắt đăm chiêu được một lúc sau thì quay qua hỏi Lita.
- Đây là mấy thứ cô đang nghiên cứu à?- Asher
- Đúng rồi, tôi mới chiết xuất được từ vài thí nghiệm gần đây!- Aelita
- Tôi thấy nó khá giống với cái lọ hóa chất của tiến sĩ Robinson ấy nhỉ?- Asher
- Chỉ có ngoại hình thôi! Chứ về bản chất thì cả hai chẳng có tí liên quan gì tới nhau cả- Aelita
- Vậy à, nếu vậy thì không chừng viện nghiên cứu của chúng ta lại chuẩn bị có một nhà khoa học được đề cử giải Nobel hóa học đấy- Asher
- Giải đó chẳng có gì đáng để quan tâm đâu. Quan trọng là tác dụng và tác hại của chất này là gì để mà còn tìm cách đưa nó vào ứng dụng đời sống luôn thì thật tốt- Aelita
- Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!- Asher
Viện trưởng đang nói chuyện vui vẻ lại tự nhiên liếc nhìn đồng hồ.
- Tới giờ họp rồi, tôi phải đi đây. Cô ở làm việc đi nhá- Asher
- Vâng, tạm biệt viện trưởng- Aelita
Sau khi Asher rời đi, Aelita lại cắm đầu vào công việc nghiên cứu. Ba tiếng trôi qua, cuối cùng công cuộc miệt mài với lọ và máy móc thì thí nghiệm cũng đã có bước tiến mới, trong lúc đang hí hoáy để tấm kính đã nhỏ vài giọt chất lỏng đen thì tay Lita vô tình quệt phải cái lọ chứa mấy viên tinh thể trong suốt, một viên trong số đó đã lăn ra, rơi khỏi bàn và bằng cách thần kỳ nào đó nó rơi vào trúng một con búp bê mà Litty mới được tặng ngày hôm qua.
Ban đầu cô còn định lấy nó ra thì bất ngờ một suy nghĩ điên khùng hiện lên trong đầu rằng, hay thử để viên tinh thể trong con búp bê một lúc xem sao, thế rồi Aelita làm thật để không như thế suốt hơn năm mươi phút thì chẳng có gì xảy ra. Nhưng rồi sau đó Lita đã lấy viên tinh thể ra, Eli lấy một con quạ mà mình đã bắt được ở khu vườn của viện hàn lâm, lột da trực tiếp để nó phải chết từ từ trong đau đớn rồi lại nhét xác con chim xấu số vào bên trong búp bê. Đúng như những gì Aelita đã mong đợi, con búp bê sau mười phút bất ngờ bật dậy đứng bằng hai chân, cái miệng được khâu bằng chỉ thì phát ra mấy tiếng quác quác khi nghe, hai tay vẫy liên túc như đập cánh, ánh mắt tràn đầy sát khi nhìn cô.
Aelita mỉm cười tay không túm lấy con búp bê đang dần có sự sống ném thẳng vào lồng kính, đóng nắp cất, phủ vải đen. Lita bình thản rửa tay sạch sẽ rồi quay sang nhìn cái lọ đen đậm đang đứng im lìm trên bàn kia, kết nối với phát hiện trước đó của mình Eli đi lại nhỏ thử vài giọt vào cốc nước sạch mới lấy. Từng giọt màu đen khi vừa tiếp xúc với mặt nước liền tan ra để lại một ít màu tím còn chưa tan hẳn trên bề mặt cốc nước, khi này Litty mới nhận ra có vẻ như thứ này với mấy viên tinh thể có mối liên hệ với nhau. Cô đoán tinh thể trong suốt mà bản thân thu thập là linh hồn, nghĩ đến đó trong lòng đã khẳng định chắc nịch có thể đây là nước nước thánh để thanh tẩy hoặc để dưỡng hồn.
Không chần chừ, Aelita liền chạy lại cái lồng, mở ra rồi đổ thẳng thứ nước kinh dị đó lên con búp bê nó bất ngờ la hét, nằm quằn quại trên tấm kính trong suốt rồi im re, không nhúc nhích. Lita ngồi nhìn món đồ vật là hét trong đau đớn rồi trở nên bất động, sau đúng năm phút cô đeo găng tay đụng đụng, chọt chọt con búp bê thấy nó đã hoàn toàn không bị đoạt sát nữa liền lấy ra để vô bồn nước rửa. Dòng nước xối xả rửa sạch mấy vết tim đen dình khắp người con búp bê trả lại sự ướt nhẹp cho nó. Aelita vò búp bê vài lần, vắt sạch nước, đưa trực tiếp lên gần mũi ngửi, rồi nhăn mặt bởi cái mùi tuy nhạt nhòa nhưng lại vô cùng khó ngửi, nó có mùi y hệt dung dịch tẩy bồn cầu vậy.
Lita bỏ con búp bê vào một cái bọc rồi lấy quyển sổ ra ghi chép lại thành quả của ngày hôm nay, làm xong cô dọn dẹp, thay đồ đi về. Trên đường đi về, một bóng đen liên tục theo sát Litty, cô nhận ra y nhưng không hiểu là tên đó cố tình để lộ hay do thực sự là vì nghiệp dư nên mới làm Aelita dễ dàng phát hiện như vậy. Cô cố tình để hắn theo sau được một lúc rồi biến mất khiến kẻ đó vô cùng khó chịu nhưng rồi lại quay người bỏ đi về phía viện hàn lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com