chapter 8
Sáng hôm sau, Aelita ngắp ngắn ngáp dài đi bộ đến trường.
- Chậc chả hiểu sao hồi trước mình lại ước được quay lại trường học hay thật!- Aelita
Lita cố vượt qua cơn buồn ngủ để có thể vào tới được lớp học, ngay khi vừa đặt mông xuống ghế tiếng chuống vào học cũng vừa reo. Mọi học sinh vội vàng trở về chỗ, rồi giáo viên vào lớp giảng bài, nói chung thì mọi việc diễn ra cũng không khác gì mọi ngày, vẫn như một vòng lặp khó thay đổi.
------ tiết 3: Ngữ văn -------
Hiện tại Eli đang đứng ngay bên ngoài hành lang lớp học do khi nãy cô lỡ gục xuống trước giọng đọc trời ban của cô giáo ngữ văn, bên cạnh còn có thêm Michael, Simon và Mark. Lí do thì đướng nhiên là giống nhau, Aelita đã tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này mà dưỡng mắt còn ba ông nhõi kia thì ngồi tán gẫu với nhau.
- Ê biết gì không?- Mark
- Gì?- Simon
- Biết nhỏ Rosemary chứ?- Mark
- Rosemary lớp 3E tầng dưới?- Michael
- Đúng rồi, bữa tao thấy bố nó bước ra từ khách sạn Rothwell, tay trong tay với thằng Cornoll lớp trên đấy- Mark
- Ew, xã hộc này loạn hết rồi à? Một ông già 55 tuối với một 15 tuổi, thậ đấy à?- Simon
- Mày không có phản ứng gì à Michael?- Mark
- Tao nghe riết rồi nên giờ có thấy thêm vài cái có motip quen thuốc cũng chẳng làm lung lay gì được tao đâu- Michael, cúi mặt bấm điện thoại
- À còn nữa hội trưởng mình có người yêu rồi đấy- Mark
Chỉ với một câu nói Mark đã thành công khiến hai thằng bạn của mình phải quay sang nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng, đặc biệt là còn hét lớn làm Aelita giật mình tỉnh giấc và giáo viên trong lớp phải đi ra ngoài kiểm tra.
- Anh chị có tin là tôi cho mấy người xuống dưới kia chạy năm vòng xây với lớp 2C không?- giáo viên ngữ văn
Cả đám vội vã lắc đầu, cô giáo đe dọa vài câu rồi đóng cửa tiếp tục bài giảng, Simon quay sang trách Michael sao cậu ta hét to thế, rồi lại tiếp tục tra hỏi Mark, còn Aelita sau khi bị làm cho giật mình tỉnh giấc cũng chẳng ngủ được nữa đành giờ vờ để nghe lén mấy đứa kia nói chuyện.
- Ê mà tin chuẩn không đấy?- Simon
- Chuẩn 100%! Anh họ tao học chung lớp với hội trưởng kể là có đợt đang đi trên thành phố New York thì bắt gặp ổng với một cô gái, mà ăn mặc phong cách, dân chơi lắm!- Mark
- Có nhầm không? Yeti làm sao mà thích kiểu người như vậy được?- Michael, nhướng mày.
- Nhầm sao được, hôm đó ổng còn đến bắt chuyện, đúng là hội trưởng xong còn giới thiệu cô gái đi cùng mình là bạn gái nữa- Mark
- Uầy, không biết ngoại hình cổ ra sao mà lọt vào được mắt xanh của hội trưởng hay vậy nhỉ? Lại còn phong cách dân chơi nữa- Simon, thích thú.
- Bả chị đó tóc đen ngắn nhuộm chân tóc màu lam lục hơi đậm và mấy đường highlight màu đỏ tươi, mắt tím, mu bàn tay bên phải thì xăm sao với mặt trăng, trái thì xăm mây với mặt trời- Mark, kể với giọng đầy hí hửng.
- Xăm hình à! Hiếm thấy thật đấy!- Simon, lộ vẻ ngạc nhiên.
- Anh họ tao lúc đó có cái mấy ảnh nên đã đề nghị chụp cho họ mấy tấm ảnh, và họ đồng ý. Hôm bữa ảnh có cho tao một tấm chụp chung với hội trưởng và chị gái đó đấy! Xem không?- Mark
- Đương nhiên là có rồi! Đâu cho tao xem- Simon, xích lại gần Mark hơn.
Michael đứng gần đó cũng đi lại xem ảnh, Aelita đứng xa hơn nên lười chẳng muốn xem. Mark lôi ra một tấm ảnh, ba thằng châu đầu vô xem ảnh, Michael thì không phản ứng, Simon miệng không ngừng suýt xoa.
- Xinh thật đấy! Cứ có nét giống người Châu Á- Simon
- Ừ đúng rồi! Nghe đâu chỉ là con lai Á-Âu thì phải- Mark
- Tao thấy bình thường- Michael
- Gì đấy!? Cỡ này mà mày còn chê, tính ra người yêu hội trưởng dư sức ăn đứt đám người yêu cũ của mày luôn đấy, Mikol!- Simon, cười to và đập lưng Michael.
- Mày im đi! Gu thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau, đừng có mà đi kháy vô điểm xấu của người khác- Michael
- Rồi rồi, bạn là nhất, không ai bằng bạn!- Simon, nói lớn, đập lưng Mike.
- Câm- Michael
Nói rồi Mike quay lưng không thèm nói chuyện cùng hai thằng đó nữa, Simon và Mark thấy thế liền đoán cậu ta lại giận dỗi rồi nên cũng lơ đi. Hai đứa lại chụm đầu vô bàn tán về bức ảnh. Mười phút sau, chuông ra chơi reo lên, bọn học sinh lại ào ra như ong vỡ tổ, Frederick liền chạy ra xem xét mấy khứa bạn thì thấy hai con người đang cười mất nhân tính, một đứa ngủ, một đứa ngồi đếm kiến.
- Mike, sao lại ngủ ở đây? Dậy- Frederick
Frederick kéo Michael đang ngủ gật đứng dậy, rồi đi lại chỗ hai thằng thần kinh đang cười hô hố kia. Ban đầu còn tưởng bọn nó tìm được gì hay ho nhưng khi nhìn thấy mấy tấm ảnh trên tay Mark, anh bạn chỉ biết thở dài.
- Có mấy tấm ảnh mà tụi bay cười ngoác cả mồm thế cơ à?- Frederick
- Ngắm ảnh người đẹp mà lại không cười chắc- Simon
- Lại đây tao cho mày được ngắm nhìn ảnh phu nhân Carter tương lai nè- Mark
- Phu nhân Carter tương lai?- Frederick, ngơ ngác.
- Là bạn gái của hội trưởng đấy- Mark
- Hai người đó yêu nhau được bao lâu rồi mà lại gọi bà chị đó là phu nhân Carter tương lai?- Michael, nhướng mày cau có.
- Muốn biết hông?- Mark
- Đương nhiên ở đây ai chả muốn biết, nói lẹ đi- Simon, đập mạnh vào lưng Mark.
- Khụ khụ, từ từ.. tính đến giờ là đã gần mười năm- Mark
- Hả!? Hội trưởng năm nay mới có 17 tuổi thôi mà!- Frederick, bất ngờ.
- Thì lúc biết tao cũng bất ngờ đấy, nhưng nghe đâu là chị gái này hơn ổng hai tuổi. Với lại người tỏ tình trước cũng là hội trưởng luôn- Mark
- Nom vậy mà không ngờ đã yêu sớm, còn chơi đồ cổ nữa- Simon, giọng mỉa mai.
- Thế mà chị mày vẫn thích cho được- Michael
- Thì chịu thôi, người ta giàu có, đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao lại còn tinh tế nữa đứa con gái nào mà chả mê!- Simon, nhún vai.
- Chậc! Tao chả thể hiểu nổi cái bọn hám trai đó nghĩ cái gì. Thằng cha đó có cái gì mà cứ bu vô như ruồi bâu cứt thế không biết?- Michael, cau có khó chịu.
- Thôi dẹp đi, tới giờ ăn trưa rồi, bọn mình đi thôi- Frederick
>>>> chuyển cảnh >>>>
Aelita hiện đang lang thang trong khuôn viên trường, chân cứ bước tiếp mà không có điểm dừng. Do đang là giờ ăn trưa nên hầu hết học sinh đều đã đến canteen trường vì vậy mà trong khuôn viên chỉ có lác đác vài người, người cô đơn, kẻ thì theo cặp hoặc nhóm. Lita định trưa sẽ không ăn, để sau đó não sẽ chỉ quan tâm đến dạ dày mà cất cái mong muốn xiên người đi một lúc nhưng đi một lúc trong không khí lại thoang thoảng một mùi quen thuộc. Giữa muôn vàn hương thơm của biết bao loài hoa trong sân vườn lại bất ngờ xuất hiện mùi máu tanh nhè nhẹ, mùi hôi của tử thi.
Vì đang ở ngoài trời nên rất khó để có thể ngửi được, Eli đi theo hướng tỏa ra mùi hương thì phát hiện nó là từ phòng dụng cụ kiêm phòng nghỉ của lao công trường. Cô lặng lẽ mở cửa ra bước vào, đập vào mắt là một cái xác dựa vào mấy vết tím xuất hiện ở vài chỗ thì chắc mới chết chưa bao lâu. Aelita xem xét qua, nhận thấy trán của lao công có hơi xưng to lên, mắt trắng rã, miệng sủi bọt mép, nếu chỉ nhìn qua thì sẽ tưởng là đột quỵ dẫn đến xuất huyết não nhưng sau một hồi kiểm tra thì Lita còn phát hiện nạn nhân có vài điểm giống với bị ngộ độc hơn là tai nạn, bên trong túi áo còn rớt ra một vật nhỏ nhìn giống quyển sổ, chỉ nhìn liếc qua cô cũng đoán ra được đây là mọt cảnh sát ngầm đang âm thầm điều tra vụ án hình sự nào đó.
Eli không nghĩ nhiều liền lục tung căn phòng thì tìm được cái túi đựng gậy đánh golf cũ, cô cho cái xác vào túi rồi lén đem ra cổng phía tây của trường. Phòng dụng cụ nằm ở tòa nhà C nằm ở phía nam, đường sau từ tòa C đến cổng tây đều không có camera, mà nếu có thì cũng đã hỏng lâu rồi nên việc tuồn cái xác ra ngoài là rất dễ dàng. Aelita không biết vị nào có lòng tốt lại dâng con mồi ngon nghẻ này lên cho mình nhưng nói chung thì vô tình người đó tạo công đức giúp đỡ con người khốn khổ này rồi. Lita giấu cái túi ở ngay cạnh cổng đề phòng vẫn còn người mò đến đây sẽ không phát hiện cái xác, cô đánh dấu rồi quay lại lớp học khi tiếng chuông lại lần nữa vang reo.
Aelita chạy vội về lớp, sau khi có đồ chơi mới, tình thần cô đã phấn chấn lên việc học cũng trở nên hiệu quả hơn, mấy cơn buồn ngủ cũng giảm đi nhiều. Duy chỉ có nhóm bắt nạt là cảm thấy kì lạ trước sự tươi tỉnh của Lita so với mấy tiết học trước, Simon ngồi phía trên huých vai Frederick.
- Ê mày có thấy con heo lười kia tự nhiên tiết này nó vui vẻ lạ thường không?- Simon
- Chắc là ngủ đủ rồi nên vậy, với lại đang là giờ tiếng Tây Ban Nha mà có gì chán tới ngủ luôn đâu- Frederick
- Nhưng tao cứ thấy nó như vậy làm tao cứ lành lạnh sống lưng kiểu gì á- Simon
- Mày nhạy cảm quá rồi đấy, y chang thằng Mikol lúc nghe vụ hội trưởng có ghệ luôn- Frederick
- Tụi bây nói xấu gì tao đấy?- Michael
Bất ngờ Michael đang ngồi ngay sau Simon cất tiếng khiến hai người trên giật mình làm giáo viên nhắc nhở xém bị mời ra ngoài đứng. Làm hai đứa kia quay xuống phàn nàn.
- Ai rảnh hơn nói xấu mày đấy thằng kia?- Simon
- Giật mình hả? Xin lỗi nha- Michael
- Thôi dẹp đi, không chấp với mày- Simon, quay lên ngồi học tiếp.
Notes:
có vài chỗ hơi lỏ xíu nên có thể sẽ có chuyện một chap bị tôi sửa lại vài lần nên mong các bạn độc giả thông cảm😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com