Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7


Ngay khi nghe thấy lời chúc của nhân viên nhà hàng cả bốn thằng mặt thú quay sang bất ngờ nhìn Aelita, Eli chẳng có gì để nói trước cái tình huống ngớ ngẩn này. Bất lực chỉ biết lấy tay che đi khuôn mặt mình rồi bảo nhân viên gói lại mang về. Trong lúc Lita đang đứng chờ đồ thì Michael cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng củ cô, Mark thấy thế liền huých vai, giọng giễu cợt trêu chọc.

- Eh bro, thích à? Sao cứ nhìn con gái nhà người ta hoài thế?- Mark

- Mày bị ngu à? Nếu cứ nhìn chằm chằm ai đó là thích, vậy là mày thích anh Noa à?- Michael

- Ew, thật đấy à, Mark?- Simon, trưng ra vẻ mặt khinh bỉ.

- Đéo, đấy là ngưỡng mộ! Tao đéo phải đồng tính!- Mark

- Thôi gọi món đi bây, tao đói- Frederick, đưa menu ra cho cả bọn lựa.

Ở phía quầy thu ngân, Aelita nhận bịch đồ rồi vội vàng rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi về, do cứ cắm đầu chạy mà không nhìn đường Lita vô tình va phải một ai đó, chẳng cần nhìn mặt người kia trông như thế nào, cô chỉ vội vàng cúi đầu, nói xin lỗi rồi chạy đi. Người kia chẳng nói gì, lạnh lùng nhìn bóng lưng đang dần khuất mắt của Eli. Về tới nhà Aelita liền đóng sầm cửa lại, mồ hôi nhễ nhại, ngồi thụp xuống sàn thở phì phò như bò.

Được một lúc sau, ổn định lại cảm xúc Eli liền quất hết nguyên cái pizza rồi sau đó đi vô phòng ngủ. Lita ngủ một mạch đến bảy giờ tối, khi này cô mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường, nửa muốn ngủ tiếp nửa muốn đi ăn. Sau gần năm phút đấu tranh tư tưởng ác liệt thì dạ dày đã chiến thắng áp đảo cơn lười, Aelita lê chân rời phòng, nhìn thấy Dora đang nằm phơi thây trên nóc kệ sách. Theo bình thường Eli sẽ chẳng để ý mà đi lo cho cái thân trước nhưng lạ thay hôm nay khi nhìn thấy cảnh này cô lại vô thức đi lại bế con mèo lên, nó cứ như một bản năng khó bỏ, khuyên chính mình phải đến chỗ kệ sách. Trong lúc bế con mồn, khi Lita nhìn thẳng vào mắt nó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

" con ngươi của nó thật đẹp, rất phù hợp cho bộ sưu tập mới của mình"- Aelita

Eli giật mình lắc đầu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Lita chạy thẳng vào nhà tắm rửa mặt rồi tự tát mình mấy cái, hai bên má sau đó trở
nên ửng đỏ do bị tát nhiều lần, từng giọt nước trên mặt nhỏ xuống thành bồn, tóc mái rũ xuống che đi nửa khuôn mặt.

" Đẹp thì đẹp thật nhưng để mà bảo nó xứng đáng được đem bỏ vô lồng kính trưng bày thì chỉ có..."- Aelita

Trong phút chốc Eli liền nghĩ ngay đến đôi mắt của người yêu cũ, thật sự thì đến tận giờ Lita vẫn bị cuốn hút bởi đôi mắt biết nói, biết cười đó. Một đôi mắt xanh như biển sâu phẳng lặng, ánh nhìn si tình khiến ai cũng mê đắm, nhưng ẩn sâu trong đó là những tâm tư khó ai thấu được. Cô vuốt mặt, vỗ hai má cho tỉnh lại.

" mà thôi đôi mắt của Afton cũng được, tuy không bằng Noah nhưng vậy cũng đủ rồi"- Aelita

Sau một hồi hít thở, Aelita đi vô bếp lục tủ lạnh ăn nhưng đến khi nhìn thấy cái tủ lạnh trống không cô mới đập trán, giọng thở dài. Do vội quá mà Eli đã quên không đi mua thêm đồ ăn, vậy là Lita lại khoác áo đi đến cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới chân đồi. Đó là một cửa tiệm khá cũ kĩ kinh doanh cả bán xăng dầu, do nó nằm ngay ở vị trí đắc địa nhiều người qua lại nên buôn bán khá phát đạt.

Tiếng chuông reo vang lên ngay khi cánh cửa tiệm mở ra, một nhân viên trẻ mặc đồng phục đỏ sờn cũ đứng ở quầy thu ngân, mặt bơ phờ, giọng chán nản, hời hợt chào khách. Aelita nhìn qua đoán vội chắc tiền ông chủ chỉ đủ lo thân chứ không lo quán được, nhưng cũng chẳng nhìn lâu liền đi thẳng đến quầy bán đồ ăn. Vào những năm 70-80 thì các sản phẩm thực phẩm của Mỹ đã rất đa dạng rồi nhưng đối với Aelita thì nó lại rất chán. Không còn những gói mì, gói phở, hay hotdog,... mà trước mắt cô giờ đây chỉ toàn mấy hộp ngũ cốc đầy màu sắc, snack, mì ống, macaroni,...

Bực thì có bực nhưng bây giờ biết đào đâu ra lẩu hay cơm tấm đây ở giữa cái năm 80 này. Việc thất bại trong công cuộc xâm lược Việt Nam đã trở thành một vết nhơ lớn trong lịch sử của Mỹ rồi, huống hồ mấy ông quan chức bên nhà trắng sẽ chẳng vui vẻ nổi khi nhìn thấy một số đặc sản của đất nước vừa đập mình tan tác lại xuất hiện nhơn nhởn múa máy trước mắt họ đâu.

Aelita nhặt tạm mấy bịch snack, và hai túi rau về ăn qua bữa, cuối tuần đi trung tâm thương mại mua sau. Trên đường đi về, Lita có chán quá lôi điện thoại ra xem có khỉ gì để giết thời gian không, được một lúc thì thấy có tin mới nhận từ chính quyền địa phương mà cơn sáng cô quên chưa đọc. Nó nói rằng sở cảnh sát Frost Town vừa ghi nhận được bảy vụ giết người và mười vụ mắt tích, khuyến cáo người dân không nên ra khỏi ngoài sau sáu giờ tối.

Đọc xong tin này, Eli đơ ra một lúc rồi quay lại trạng thái bình thường, đi tiếp được một đoạn thì Aelita nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía trong cánh rừng, không xa chỗ cô đứng là bao. Tò mò Lita đi tìm thử, tay bật camera điện thoại lên quay lại toàn bộ quá trình. Đằng nào thì bản thân cũng từng bị cảnh sát rượt như chó đuổi nên nếu có bị phát hiện nhiều nhất thì tìm đường ngắn nhất mà chạy hoặc trèo lên cây là cùng, trừ khi đó là một con gấu lớn thì dù là người cũng không qua được tốc độ báo đốm của cô.

Aelita bước đi từ tốn đến khi nguồn gốc âm thanh hiện lên ngay trước mặt thì mới vội vàng núp vào một bụi cây sát đó, để đảm bảo việc ngụy trang tốt hơn, cô còn cắm thâm hai cành cây lên đầu. Cách chỗ Eli đang đứng không xa, có một cái bóng đen cao lớn đang khom lưng, dùng một nhọn mổ xẻ cơ thể cái xác nhỏ hơn đang nằm bất động dưới đất, miệng kẻ đó cứ liên tục chóp chép mấy tiếng rồi tự nhiên quay ngoắt sang nhìn chỗ của Lita. Ánh mắt hắn sáng như mắt mèo, hai con ngươi mở to như đang kiểm tra xem có bóng ai không, bỗng một con thỏ nhảy ra từ bụi rậm bên cạnh, kẻ kia từ ánh nhìn của cú vọ sang kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt, y phóng một cái phi tiêu trúng phóc con thỏ nhỏ khiến nó chết ngay tức khắc. Aelita bất ngờ trước độ tinh của mắt kẻ hạ thủ, làm đứa mắt lồi như cô chỉ biết ước ao, sau đó người kia cũng đứng lên lôi khăn tay ra lau sạch máu, xong hắn bế cái xác lên vai như vác bao gạo đi sâu vào trong rừng. Lita cũng không chần chừ, tay cầm điện thoại rón rén đi theo.

Sau một hồi, tên sát nhân vác cái xác đến một cái hồ nom khá sâu, hắn ném xuống rồi nhứng thẳng tay xuống nước hồ mà rửa, xong ngẩng mặt lên trời. Eli cũng nhìn theo, cô thấy có rất nhiều mây, đoán chắc lại sắp có mưa nếu vậy thì toàn bộ manh mối về vụ giết người vừa rồi sẽ bị rửa sạch.

Lita nhìn bóng lưng của kẻ sát nhân, hắn cao lớn tầm trên dưới mét chín, vai rộng, to con, trời quá tối cộng thêm y đang quay lưng với chỗ cô trốn nên cũng chỉ nhìn được nhiêu đó. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo lên, kẻ kia móc điện thoại ra bầm nhận cuộc gọi. Cuộc trò chuyện như thế nào thì không rõ nhưng khi nghe thấy giọng cười và giọng nói của y, Aelita đã khẳng định chắc nịch một điều, tên sát nhân chắc chắn rất trẻ và đẹp trai lại còn rất chiều người yêu. Khu rừng yên tính chỉ có duy nhất giọng của tên ác ma.

- Được rồi, được rồi, anh sẽ về làm bánh mực cho em... Hả?... Oh không! Chỉ là giải quyết chút việc quen thuộc mà thầy hiệu trưởng giao cho thôi... Rồi, rồi anh sẽ qua ngay... Em đừng lo kẻ sát nhân chẳng làm được gì anh đâu!... Thôi anh cúp mắt đây

Tắt máy, bình thản đi về phía nào đó, Aelita lẽo đẽo theo sau. Sau gần mười phút, tên sát nhân gõ cửa một căn nhà đèn đóm sáng trưng, một bé trai tóc nâu thấp hơn người kia. Ngay khi cánh cửa mở ra, Lita mới được nhìn thấy cái đầu đỏ lòm như cà chua chín, và rồi sau đó anh ta bước vào nhà. Eli núp sau cây liễu gần đó, ngồi thụp xuống gốc cây và check lại đoạn video đã quay được. Là điện thoại đời cũ nên chất lương video quay được cũng rất kém, ngoại trừ cái đoạn ở hồ nước và ở ngôi nhà khi nãy ra thì còn lại chỉ toàn một màu đen thui. Lita thở dài dựa vào thân cây.

" vậy là nguyên buổi cầm điện thoại quay tối nay thành công cốc hết rồi"- Aelita, đỡ trán.

Chợt nhớ đến còn con mèo ở nhà còn chưa cho ăn, Eli liền vội vàng đi về. Nhưng khi về đến nhà, cô lại không tìm thấy nó đâu, nghĩ bụng chắc lại trốn đâu đó quanh nhà nên chỉ đỏ chút thức ăn vô bát của Dora rồi nhảy lên sofa bật ti vi coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com