Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6


Sau năm ngày đi học, Aelita đã có được nhưng trải nghiệm không đáng được nhớ trong đời học sinh, mà cụ thể ở đây là bị bắt nạt. Cứ chỉ cần cô có mặt ở trường là lại bị ba con thú xiếc của trường đánh hơi được và kéo đến, nhưng kì lạ ở chỗ hầu như lần nào cũng không bao giờ có mặt Michael, dù cậu ta có thể xem là đầu não của nhóm đó. Được thời gian sau đó cô mới biết cả cái đám đó thì Mark là đần nhất, Frederick hiền nhất, Simon côn đồ nhất và Michael là đứa láu cá cũng là đứa cá biệt nhất vì một tuần đi học năm ngày thì cậu ta cúp hết ba ngày rồi.

< Tiết 3: Hóa >

- Acetic acid có 5 tính chất hóa học, đó là làm đổi màu quỳ tím và giấy chỉ thị pH; phản ứng với kim loại giải phóng Hydrogen; phản ứng với Oxide kim loại tạo thành muối và nước; phản ứng với Oxide base cũng cho ra muối và kim loại; với muối Carbonate thì giải phóng khí Carbon dioxide. Đươc rồi các em hiểu chưa?- cô dạy hóa

Trong khi cố giáo đang hăng say giảng bài thì đâu đó vẫn có một đứa ất ơ ở cuối lớp đang gục lên gục xuống. Bàn cuối cùng cứ như thiên đường của đám học sinh vậy, đứa ăn, đứa ngủ, đứa chơi, còn có bán hàng nữa, Aelita mặc cho đứa bàn trên đang rất chăm chỉ học bài thì cô vẫn quyết đi gặp bias của mình trong mơ.

* reng reng *

- Adios- Cô dạy hóa, vui vẻ xách cặp rời khỏi lớp.

Cô giáo đi nhanh bao nhiêu, học sinh cũng tương tự. Cả bọn lao ra như ong vỡ tổ, Aelita mắt lờ đờ rời khỏi lớp hỏi mấy đứa khác thì biết được hai tiết sau full văn nên Eli quyết định cúp học luôn. Lita trước đó phát hiện sau trường có một cái cổng dẫn ra căn biệt thự bỏ hoang sau trường nên cô đã chạy ra đó để trốn đi về, nhưng trớ trêu sao lúc đến nơi để trốn đi về, nhưng trớ trêu sao lúc đến nơi Litty lại bắt gặp nhóm tormentors cũng đi cúp học.

- Sao cô lại ở đây!?- Simon, chỉ tay về phía Aelita.

- Sao tôi lại không được ở đây?- Aelita, nhướn mày.

- Simon nhanh lên đi thằng Mike nó đang chờ ở ngoài đấy!- Mark, đập lưng Simon.

- Nó nhắn tin giục bọn mình kìa!- Frederick, mở điện thoại.

- May cho mày đấy- Simon

- Ai cần mày tha- Aelita

Hai bên khó chịu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi đây. Vừa ra tới ngoài đường, Michael đã đứng ở cột đèn giao thông tay
cầm điện thoại cằn nhằn đám bạn.

- Làm chó gì mà lâu thế? Lại còn mang theo con nhỏ này nữa, tao tưởng mày ghét nó lắm mà Simon?- Michael, nhướn mày.

- Lúc cúp học vô tình gặp nó- Simon, cáu.

- Thôi đi nhanh- Michael

- Nhà mày giờ không có ai đúng không?- Mark

- Ờ, chứ khống tao gọi bọn mày tới làm gì- Michael

- Tao lại sợ thằng hầu của mày cũng ở đó xong lại đi méc bác Afton thì chết cả lũ- Frederick

- Bác Afton?- Aelita, ngạc nhiên.

- Mày ngồi cạnh nó gần một tuần rồi mà không biết họ nó hả?- Simon

- Có hỏi đâu, với lại cả đám các cậu đứa nào cũng mang thẻ tên có mỗi tên đó là không mang thôi-"nó có nói mình cũng chẳng thèm nhớ, huống chi là hỏi tên"- Aelita

- Vướng víu vậy mang làm gì?- Michael

- Vậy cậu là Michael Afton con trai của William Afton?- Aelita, hơi nghi ngờ.

- Đúng- Michael

" vậy hóa ra đây là thế giới game FNaF"- Aelita

- Mà thôi đi về nhà tao, anh Noah cũng chẳng ở nhà đâu! Giờ này ổng đang bị kiểm tra sấp mặt ở lớp toán rồi- Michael

- Vậy thì đi thôi, à mà có đứa nào có tiền để đi taxi không? Nhà thằng Mike xa lắm đấy- Mark

- Đi bộ cho khỏe- Simon

- Thế thôi tạm biệt- Aelita

- Bye- Michael, Frederick

Hai bên tuy đi hai hướng khác nhau nhưng đến lúc gần sắp về tới nhà thì Aelita lại gặp mặt tormentors thêm một lần nữa mười mắt ngơ ngác nhìn nhau.

- Mày bám theo bọn tao?- Simon, nói lớn chỉ về phía Aelita.

- Nhà tôi ở đây- Aelita, mắt cá chết nhìn Simon.

- Hả?- Simon

- Vậy cậu là người đã mua căn nhà của vợ chồng Hazelwoods?- Michael, nhướn mày.

- Ờ- Aelita

- Không sợ ma à?- Frederick

- Chị ma hiền lắm lại còn xinh nữa muốn đến chơi không?- Aelita, cười tươi.

- Thôi, thơi, thôi!- Frederick

- Mày nhát thế?- Mark, chọc Frederick rồi cười.

- Thôi mặc kệ nó đi, mau đi đến nhà Mike thôi!- Simon

- Ờ cũng gần 11 giờ rồi đấy!- Michael, mở điện thoại lên xem.

Cả năm đi cùng một đường về nhà nhưng Aelita chỉ đi tới chân đồi là rẽ hường khác. Bọn kia thấy cũng chẳng nói gì chỉ lặng lặng đi theo Michael.

< nhà của Aelita >

* rầm *

Aelita đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống ôm mặt than thở.

- Má thật chứ! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!- Aelita, ôm mặt giọng ỉu xìu.

* ọt ọt ~*

Tiếng dạ dày vang lên, Aelita ngẩng mặt nhìn về chỗ đồng hồ, thắc mắc sao mới chín giờ hơn mà sao bụng đánh trống sớm thế. Suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra là sáng nay chưa ăn gì, Eli mệt mỏi lết thân tàn đi vào bếp, lục lọi được một lúc thì cô tìm thấy được mấy củ khoai tây, tí thịt và chút mì.

" ăn tạm mì trộn khoai tây vậy"- Aelita

Nhưng ngay sau đó, Lita phát hiện ra từ lúc mình bước vào nhà tới giờ không hề nhìn thấy Dora đâu. Điều này làm cô bắt đầu lo lắng, lục tung khắp cả căn nhà lên. Trong lúc còn đang tưởng là con mồn bỏ nhà ra đi rồi thì tự nhiên nó từ đâu xuất hiện như một vị thần, ngồi chồm hổm ở trên bàn trà ở phòng khách. Vừa thấy nó Aelita mừng như được mùa chạy đến nắm cổ Dora nhấc lên.

- Quỷ! Mày chạy đâu chơi không biết lối về hả?- Aelita, gằn giọng tra hỏi mồn lèo.

Con mèo bị bế lên tra hỏi bất ngờ, nó kêu một tiếng "méo" làm ra vẻ buồn bã, hối lỗi. Thấy có đánh cũng chẳng được gì nên Lita thả con mồn đi, còn mình quay trở lại bếp. Sau nửa tiếng, mùi hương của đồ ăn bay ra từ trong bếp, Dora liền chạy vào xin ăn, nó liên tục dụi đầu vào chân Eli nhưng cô không cho. Aelita bê tô mì, đi thẳng ra bàn, bật ti vi lên xem. Trong lúc đang ăn, cô bất chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ, Eli nhướng mày, bước lại gần cửa sổ.

- Sáng trưng như vầy mà vẫn có trộm à?- Aelita, lẩm bẩm.

Ngay khi vừa đến gần cửa sổ, một bóng đen bỏ chạy mất dạng, nhưng Aelita vẫn kịp thấy được cái đầu đỏ lòm như quả cà chua của kẻ đó. Lita cũng chẳng để ý gì nhiều chỉ nghĩ rằng là thằng cu nhà ai thả rông quên xích lại, xong rồi cô quay đi thì thấy Dora đang liếm vội nốt vài sợi mì trong tô của mình. Eli tức giận nhấc con mèo lên ném ra góc nhà, còn bản thân thì bực dọc dọn dẹp.

" lại phải ra ngoài ăn"- Aelita

Khoảng mười phút sau, Eli khoác áo đi ra ngoài, do mới đến chưa nổi ba ngày nên chỗ bán đồ ăn duy nhất mà cô biết là cái tiệm Freddy Fazbear's Pizzeria cách nhà mười làm phút đi bộ. Lita vừa đi, vừa suy nghĩ lên kế hoạch xử lý thằng Simon.

Đúng mười lăm phút sau, Aelita đã đến nhà hàng, vừa mở cửa ra, một tiếng nhạc vui nhộn đâm thẳng vào tai mọi vị khách. Mấy con thú
máy bự tổ chảng được cho đứng trên một sân khấu lớn để biểu diễn, có ba con y chang mặt nạ của ba thằng thú xiếc kia. Lita không thích
ồn ào nên cô đi thẳng đến quầy gọi món rồi tìm một chỗ yên tĩnh nhất để ngồi.

Nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào mà vừa đặt mông xuống ghế phía sau lưng lại vang mấy giọng cười quen thuộc khiến Aelita chỉ muốn lao
thẳng ra khỏi quán ngay lập tức. Tormentors - theo những gì Eli nhớ là thế, bọn họ ngồi vào cái bàn ngay sau lưng cô. Có thế do mặc đồ khác nên cả đám không để ý. Lita không muốn một hồi bản thân lại tăng sông lên rồi lao tẩn Simon một trận nên đã tính lẻn đi chỗ khác nhưng khốn nạn thay nhân viên phục vụ đi tới, bê chiếc pizza và gọi thẳng họ của cô.

- Đây là pizza nửa hải sản, nửa phô mai,chúc cô Magnus có bữa ăn vui vẻ- nhân viên

- Hả!?- Tormentors, quay sang nhìn chỗ cô.

" địt mẹ ai mượn anh nói vậy!!!"- Aelita, nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com