Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù

Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm nên Aelita cũng ráng lắng nghe ghi đầy đủ tí, nhưng sang tiết văn là lại lập tức trở về trạng thái cũ,
gục xuống bàn ngủ luôn. Thằng bàn trên thấy thế liền méc giáo viên.

- Cô Gardner, Magnus ngủ trong giờ- thằng bàn trên, giơ tay nói lớn.

- Gì cơ, Martinez?- cô Gardner, cau mày quay lại nhìn.

- Magnus ngử trong giờ- Martinez

- Nói dối là không tốt đâu anh bạn à- Aelita, nhanh chóng tỉnh dậy đáp lại lời tố cáo của bàn trên.

- Martinez thôi ngay cái trò bắt nạt của em đi, xin lỗi em nhá Magnus- cô Gardner

- Dạ không có gì đâu cô- Aelita

Cô giáo vừa quay lưng giảng bài, Eli liền đổi tư thế vừa ngủ vừa viết bài, đứa ngồi ngay trên cô tuy rất cay nhưng lại chẳng thể làm gì được. Martinez quay sang khều hai thằng bạn của mình.

- Ê Michael, Frederick hai đứa tụi bây có cách nào để troll thằng này không? Mẹ nó tao cay nó lắm rồi!- Martinez

- Im đi Simon, mày có biết là mày vừa mới bóp dái đồng bọn không?- Michael, cáu gắt.

- Đúng rồi đấy, mẹ mày có biết xung quanh mày có tận ba đứa mém bị mày cho lên thớt đấy!- Frederick, cau có.

- Xin lỗi được chưa? Nhưng tụi bay nghĩ cách cho tao xử lí nó coi, má! Tại nó mà tao quê trước lớp, Michael mày thông minh nhất đám mà
giúp tao đi- Simon

- Hồi trước mày cam kết tao thế nào?- Michael

- Thì không bắt nạt em mày, không bắt nạt con gái- Simon

- Magnus là con gái- Michael

- ...- hai thằng còn lại

- Ê Mike, tai tao bị lãng mày nói lại được không?- Frederick

- Magnus là con gái- Michael, nhíu mày lặp lại.

- Mày nhìn nó vậy mà là con gái!- Simon, nhảy dựng lên.

- Này em kia, nếu còn thêm lần nữa là tôi mời ra khỏi lớp đấy- cô Gardner

- Dạ em xin lỗi- Simon, ngồi xuống.

- Bộ tụi bây không để ý giọng nói của nó khi nãy à?- Michael

- Có nghe thấy nhưng mà trầm vậy, tao không nghĩ là con gái đâu- Frederick

- Con gái mấy đứa có giọng trầm tới vậy, mà mày nhìn bộ dạng của nó coi khác đéo gì con trai đâu- Simon, cau có.

- Tao tới chịu lũ tụi bây, thôi để tên cho bố mày còn ngủ- Michael

Nói rồi Michael gục mặt xuống bàn luôn, còn hai đứa kia thì quay lên bàn bạc chuyện chính sự. Năm tiết học cứ thế trôi qua trong yên
bình, Aelita vác cái mặt bơ phờ rời khỏi lớp học, lang thang trên hành lang tìm tủ đồ của mình.

- Tủ 1981, 1981, 1981,... A đây rồi- Aelita, lẩm bẩm

* cạch *

" tủ gì mà dài bằng ba cái đầu của mình rồi"- Aelita

- Hửm? Sao tủ đồ của con lùn này lại ở ngay cạnh tủ đồ của mày vậy, Mike?- Simon, nhăn mặt.

- 1m7 mà còn chê lùn được?- Aelita

- Bất kì đứa nào dưới mét bảy mươi lăm đều bị coi là lùn- Simon

- Thôi đi, mày còn nói nữa là hôm sau lại bị đồn là thằng lắm mồm đấy- Michael

Aelita xoay người cất hết đồ vào tủ rồi đi ra canteen ăn trưa, nhóm bọn kia cũng chẳng thèm để ý nữa kéo nhau đi ăn. Eli lang thang quay
cái canteen mãi mới tìm được chỗ ngồi nhưng ngờ đâu yên bình chưa tới năm giây oan gia lại tới. Nguyên đám nói chuyện ồn ào làm ai đi ngang qua cũng phải khó chịu. Dù Lita cũng muốn tìm chỗ khác lắm nhưng vì hầu hết các bàn đều đã có người ngồi rồi nên đành chịu đựng đám giặc sau lưng.

" chịu đựng! Chịu đựng! Nào mày là Aelita Ravenna, chỗ là mày chọn, nghiệp là mày gây, thôi thì quả báo tới nhanh thì phải gánh thôi. Mình thề là nếu lao vào tẩn nó ngay thì mình không phải họ Ravenna"- Aelita, kiềm nén cảm xúc và tự nhắc nhở bản thân trong lòng 10000 lần

< bàn bọn kia >

- Đ.m lão Crowley đang ngồi vui với tụi bây tự nhiên bị chuyển lên bàn đầu ngồi, kiều vầy thì lúc kiểm tra biết cứu sao trời!?- Mark

- Mà lại còn là con nhỏ sáng nay bị bọn mình lừa nữa- Frederick

- Thật á!?- Mark, bất ngờ.

- Sáng nay tụi bây làm gì với nhỏ đó vậy?- Michael

- Đây để tao nói cho nghe, sáng nay mày được bố chở đi nên không biết chứ, bọn tao gặp nó ở gần ngã tư đường Red Horses. Con nhỏ đó
vừa mới chuyển tới đầy từ cuối tuần trước nên không biết đường đến trường, thấy nó lùn lùn mà còn giống con trai nữa tưởng là trẻ lạc,
thành ra bọn tao trêu chỉ đường đến nghĩa địa cho nhỏ- Simon

- Vậy mà nó còn đến sớm hơn tụi bây- Michael

- Ủa con nhỏ đó đến sớm hơn bọn tao á?- Mark

- Đương nhiên tao đứng chờ bọn mày suốt buổi tận mắt thấy nhỏ đó đến trước tụi bây những năm phút đấy- Michael

- Con nhỏ này thật thú vị- Simon, nhếch mép

- Bớt đọc mấy bộ ngôn tình mất não lại đi Simon- Frederick, đập lưng Simon.

- Chị Sierra lây cho tao đấy- Simon

- Thế sao con em tao cũng xem mấy cái đó mà sao tao không bị nhiễm?- Michael

- Mày im đi! Giờ tụi bây làm sao nghĩ ra trò gì để tao còn mau đi trả đũa nó vụ hồi nãy coi- Simon

- Mày thù dai thế? Y chang đàn bà con gái- Michael

- Thì cũng như câu hồi trước mày nói thôi, gì mà quân tư trả thù... ờm trăm năm chưa muộn hay gì đó đại loại vậy!- Simon

- Trăm năm? Quân tử của mày sống dai vậy, của tao có mười năm thôi- Michael, cười.

- Mặc kệ mày mười năm, trăm năm hay tỷ năm đều có cơ hội để trả thù- Simon, đỏ mặt.

- Tao mong là mày có thể sống thọ được tới mức đó- Frederick, đặt tay lên vai Simon.

- Sống lâu quá ăn hết phần của con cháu đấy Money- Mark

- Ê mà này, Mike!- Simon

- Sủa- Michael, đang nhai thức ăn.

- Tao bạn mày đấy!- Simon

- Là một người yêu động vật, trong mắt tao chó là bạn thân!- Michael, cắm mặt ăn.

- Ê ý nó là sao?- Mark, nhìn sang Frederick và Simon.

- Tao không hiểu sao tao chơi với mày được nữa, ý của nó chửi là đứa nào bạn thân nó thì đứa đó là chó đấy!- Simon

- Ồ hên quá tao không phải bạn thân nó- Mark, ôm ngực thở phào.

- Thì nó đang chửi thằng Simon mà- Frederick

- Thôi mặc lời nó nói đi, nghe nói là bố mày chuẩn ra mắt con animatronic mới đúng không?- Simon

- Ờ, là Circus Baby, ra mắt đúng ngày sinh nhật của Elizabeth- Michael

- Ê hay bọn mình mang Magnus đến đó đi, mấy con animatronic tuy không dáng sợ nhưng hồi trước tao có thấy mấy bộ đồ cũ cũng hình animatronic làm từ kim loại kinh dị lắm. Bọn mình lấy mấy cái đó để dọa nó đi!- Mark

- Ý kiến hay!- Simon, tán thành.

- Bởi vậy mới nói hay đứa tụi bay là ví dụ điển hình cho câu nói, đã ngu thì nên im mẹ mồm đi!- Michael, nhíu mày.

- Mày nói vậy có hơi nặng lời không, Mike?- Frederick

- Nặng gì? Tao chỉ đang nói thật thôi, biết sao mấy cái bộ đồ animatronic làm từ kim loại đó lại bị vứt trong kho không? Tại vì từng có
người bị thương thậm chí là xém mất mạng ngay trong chính bộ đồ đó rồi đấy! Đúng là thiên đàng có lối mày không thích, địa ngục không mở lại thích vô!- Michael

- Chậc, thôi dẹp đi vậy tụi mình tìm cách khác để bắt nạt nó sau- Simon

- Mày vẫn còn nuôi cái suy nghĩ đó đấy hả?- Michael, nhíu mày.

- Đừng lo, sẽ không lây sang mày đâu! Việc tụi tao làm, tụi tao tự chịu!- Simon

- Thôi tao không tham gia đâu!- Frederick, xua tay.

- Mày tính bỏ anh em hay gì, Fred?- Mark

- Mark, mày không để ý thấy con nhỏ đó đang ngồi ngay sau lưng bọn tao nãy giờ hả!?- Frederick, chỉ ra sau lưng.

- Giờ mới thấy hả?- Michael, nhai thức ăn như bò nhai cỏ.

- Chết mẹ, đổi địa chỉ!- Simon

Aelita mắt cá chết nhìn bọn kia dáo dác đổi chỗ ăn trưa, tay cầm thìa chọt chọt miếng thịt trong hộp thức ăn.

" dở thật"- Aelita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com