Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍻

Lời nói dối nho nhỏ, và hắn tìm ra sự thật, gặp em bé vào buổi sáng trên sofa, với bộ dạng nhếch nhác của em,
"Em về nhà lúc 3h"
"Thật sao"
"Em hẳn là đã làm việc chăm chỉ ở clb"
"À, vâng, chuẩn bị cho sự kiện-"
"Kỉ niệm, hội chợ hoặc gì đó tương tự"
"...Vâng"
Em xua tay, ngửa cổ ra sau, đầu em nhức quá,
"Anh biết clb em không có hoạt động"-"vãi l**"
Hắn cài cúc tay áo, giọng nén tức giận,
"Và cũng kịp thấy bữa tiệc bia nhỏ của em"-"đ**"
Em nhìn hắn, hắn nhìn thẳng em, nhìn bộ dạng nhếch nhác của em hiện giờ, và cơn cáu giận của em, hắn nghĩ việc hắn vạch trần làm em khó chịu,
"Anh phải đi làm rồi"
Hắn cầm cặp, bước nhanh rời đi,
"Đ**"
Em nhìn hắn biến mắt sau cánh cửa, em nghiến răng, khó chịu đấm vào sofa, nhưng nó mềm, càng làm em tức giận,
Em phát tiết lên đồ vật xong, thì đi vào nhà vệ sinh, rửa mắt, đánh răng, và nhận ra mình cần nước,
Em vùi vào chăn,
Hắn nhận được điện thoại từ em, 2h chiều, bắt máy,
...
"Em gọi anh"
"...Em bấm nhầm" Dập máy
Giọng khàn đặc, dính chữ, và lười nhát, những gì hắn nghe được,
Hắn ném điện thoại lên bàn, gõ bàn phím, và không kéo dài được lâu, hắn đứng bật dậy đi qua lại 2 lần, rồi ngồi xuống, làm tiếp công việc của mình,
Về nhà vào lúc 5h30, thứ chờ đón hắn là gì, em ngồi trên ghế sofa,
..."Em có một ngày thế nào"
Hắn giữ im lặng cho tới khi tiến đến gần sofa, cởi cà vạt, áo khoác, cúc cổ tay, và mắt dán chặt vào em,
"Em vừa mới dậy"
Em trông có vẻ bướng bỉnh khi trả lời rồi ngửa mặt nhìn hắn, và hắn cũng có thể thấy sự mong chờ, lưỡng lự,
"Em có nghỉ ngơi tốt không"
Hắn hạ thấp người, quỳ một chân xuống sàn, thấp hơn em,
"Em nghĩ là có, đầu em đã bớt đau, chỉ là em đói"
Em khẽ động tay, và chạm vào tay hắn,
"Giận em?"
"Ừ"
Hắn quá bình tĩnh và thẳng thắn để em có thể làm gì đó,
Hắn bỏ em ở lại, và vào bếp, em đến ngồi trên ghế, và thứ hắn đem cho em là mì tôm, đôi đũa dùng một lần,
Em nhìn hắn,
"Em mong chờ điều gì? Một bữa cơm thịnh soạn? 1 món mặn 1 món rau?"
"Em thích mì tôm"
Em cúi đầu kéo sợi mì ra, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh em, bắt đầu ăn phần mì của mình,
"Em đã nói em muốn đi-" "Ăn, thì không nói"
"Tại sao" "đừng cố tìm sự chú ý của anh"
Hắn liếc em, em nhìn hắn, rồi nhìn mì, chậm rãi ăn mì của mình,
Hắn xong trước, cầm bát đứng dậy,
Em ngẩng mặt nhìn hắn, đứng dậy theo, đem bát còn một nửa phần mì đặt lên trên bồn rửa,
"Đáng khen thật"
Hắn nhìn bát của em rồi nhìn em,
"Cho điều gì"
"Sự cố gắng bỏ bê bản thân"
Em nhìn hắn,
"Em không muốn chiến tranh lạnh"
Em cởi áo phông, vứt xuống sàn, rồi nhìn hắn, cởi quần mình xuống,
..."Anh cũng vậy"
Hắn chạm vào má em, nâng mặt em,
"Vậy em muốn làm gì"
"Làm anh không phớt lơ em"
Em tiến tới, khóe môi kéo lên, em sắp có một nụ hôn,
Hắn rút tay, lùi lại, nụ cười trên môi em cứng lại,
"Không có đâu cưng" hắn quay lưng lại muốn vào phòng,
"Hiển"
Em kéo hắn,
"Anh muốn em xin lỗi?"
"Anh nghĩ đấy là điều em phải làm"
Hắn áp sát em,
"Cho việc em nói dối anh"
"Cho việc em không tôn trọng anh"
"Cho việc em phá mọi thứ để dằn mặt anh là em đang tức giận"
Hắn nói từng câu với sự kìm nén tức giận, chỉ vào đồ đạc,
"Và nó là một bắt đầu nếu em muốn nói với anh về quyết định của em"
"Giờ thì mặc quần áo vào và dọn đống lộn xộn em gây ra"
"Em xin lỗi"
Hắn nhướng mày,
"Em sẽ dọn, sau khi anh nghe em nói"
"Em ra điều kiện với anh" ... "tốt thôi, nói đi"
Em tiến tới, tay níu lấy gáy hắn, nhướng người hôn lên môi hắn, hắn đặt tay lên eo em, cắn mút môi em, rồi thả ra,
"Nói chuyện" hắn nói bằng giọng trêu chọc,
Em quấn lấy cổ hắn, vùi đầu,
Hắn đặt tay lên lưng em,
"Em đi uống với bạn, chỉ vì em thấy vui, em không làm gì cả, "cư xử đúng mực" "
Hắn nắm gáy em kéo em ngửa ra,
"Anh đã nói rằng anh không muốn em tham gia bữa nhậu nào trong tháng này, và em đã hứa đúng không"
Em chạm vào má hắn,
"Em..em xin lỗi"
Hắn nhìn em, túm gáy kéo em khỏi người hắn, kéo đi vào phòng,
Em đi theo, mắt dán vào hắn xem biểu cảm hắn,
Túm em đến trước mặt,
"Nằm sấp xuống giường"
Hắn bóp bóp mặt em, rồi để em đứng đó và đi về tủ,
"Anh"
Em còn chút bồn chồn gọi, dù biết kiểu gì cũng sẽ bị phạt, nhưng mà em vẫn không thể bình tĩnh,
Hắn quay lại với thước gỗ,
"Đợi anh nhắc lại hay đợi anh đè em xuống"
"Không"
Em chạm vào tay hắn,
Hắn nhìn xuống, rồi nắm lấy cổ tay em, kéo lên giường, ấn xuống, em quay người nằm ngửa, níu áo hắn,
"Bỏ qua cho em một lần được không"
"Không"
Hắn lật em nằm sấp, dùng gối kê dưới mông em, rồi đặt tay lên lưng em, đứng dưới sàn, một chân quỳ trên giường, áp thước gỗ vào bề mặt da,
Ngón chân em co chặt, đầu dụi vào đệm, hai tay nắm lấy chăn,
BỐP
Em kêu lên vì giật mình, chưa đến mức đau không chịu được,
BỐP BỐP BỐP
Hắn đánh trên đỉnh mông, lực không nhẹ, nhưng không mất kiểm soát và đánh quá mạnh, đủ để làm da em đỏ ửng lên, và cơn đau rát không hề dễ chịu em đang cảm nhận,
"Anh sẽ đánh bao nhiêu"
"30"
"Quá nhiều, ý là, em chỉ sai vì thất hứa"
BỐP "A, thêm đống bừa bộn"
"Nhiều?"
"Không, không nhiều ạ"
BỐP
BỐP BỐP BỐP BỐP
Hắn đánh hết 10 thước đầu tiên, cánh mông đỏ hồng, giờ rát rát, hắn xoa thước trên mông, rồi vung tay
BỐP "A" BỐP "đau" BỐP "sao anh đánh mạnh"
"Em nghĩ anh đang làm gì? Chơi đùa với em?"
"Không, không ạ, em biết sai rồi"
BỐP BỐP BỐP
Em rúc đầu vào chăn, đau,
BỐP
BỐP
BỐP
BỐP "A"
Hắn dừng lại áp thước lên mặt mông,
Em khịt mũi,
BỐP
BỐP
BỐP "ư" em rên khẽ, muốn thoát khỏi những thước đang đều đặn rơi xuống,
"Nằm im nào"
"Hức đau, ư hức, chậm một chút"
Em dụi đầu vào chăn,
BỐP

BỐP

BỐP

BỐP
Hắn thả tay khỏi lưng em,
"Xong rồi, em làm rất tốt"
Hắn cất thước, và trở lại giường bế em vào lòng, hôn lên cổ em, em áp tay vào má hắn, hắn ngước mắt, hôn lên môi em, cắn mút,
Em tựa đầu vào trán hắn, tay hắn đang xoa gáy em, tay còn lại vuốt mông em lên xuống,
"Mặc quần áo vào cưng, anh dẫn em đi ăn"
"Muộn rồi ạ"
"Thuốc dạ dày không thay thế đồ ăn đâu"
Hắn thấy tầm 5 vỏ thuốc chữ Y trong thùng rác,
"Không thích"
Hắn hôn lên má em,kéo gáy em hôn môi em, bế em từ giường đến tủ quần áo, để em đứng giữa tủ và hắn, đầu tựa vào hõm cổ em,
"Quần này nhé"
Thứ hắn chọn là quần lót, em bị hắn ép không quay lại được, đành gật đầu,
"Phần còn lại em chọn đi"
"Em nghĩ cái này là đủ"
Hắn nắm lấy họa mi em,
Em vội tránh, quay lại cười với hắn,
"Đùa thôi"
Em đẩy hắn ra, quay lại lấy quần áo, và em như có nam châm, hút hắn lại,
Triền miên, hắn hôn lâu, từ phòng ngủ tới cửa,
"Chưa đủ sao"
Em tách khỏi nụ hôn, để lại tiếng chụt, đánh vào ngực hắn,
"Không bao h là đủ"
"Anh vừa làm em đau và giờ ngọt ngào"
Em chỉ vào ngực anh, rồi rút tay lại quay đi,
"Em giận hả"
Hắn chắn em,
"Em chỉ đói thôi"
Em lướt qua hắn, mở cửa,
"Oke"
Anh tự nói với mình, kéo tay em,
"Anh xin lỗi"
Anh đẩy cửa đóng lại, và hôn lên trán em,
"Vì làm em đau"
"Yêu em"
Hắn vuốt tóc em, hôn lên môi em, ngắm nhìn em, rồi mở cửa,
"Vừa đi vừa nói, được không"
"Oke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com