Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc

- Thời gian bên nhau không được lâu thì chúng tôi đã vội vã rời xa nhau , một kết thúc đầy ngậm ngùi 

Vào một buổi chiều em gọi điện cho tôi và nói em sẽ đến nhà tôi , cúp máy xong trong lòng vừa vui nhưng cũng vừa có sự sợ hãi , có lẻ linh cảm mách bảo cho tôi biết rằng tôi sắp mất một cái gì đó , không bận tâm tôi ra đầu ngõ nơi mà tôi vẫn thường đón em vào nhà ! Đứng đợi một hồi lâu thì em đến tôi giang tay ôm lấy em , một cái ôm da diết đầy nhớ thương .

 - Đưa em vào nhà , rót cốc nước cho em uống , chúng tôi ngồi cạnh nhau nhìn nhau bằng ánh mắt nhớ nhung , em xà vào lòng tôi và nói  " ôm em được không " , và rồi tôi ôm em vào lòng .

 - Say đắm nơi tôi dành cho em giúp em quên đi mệt mõi , tôi nói yêu em .

 - Trong ngày hôm ấy chúng tôi đã có một cuộc cãi vã rất lớn , tôi không nhớ rõ là chúng tôi đã cãi nhau về chuyện gì , tôi hy vọng đó là lỗi do tôi và ... trong lúc tức giận em đã nói "...

" Mình chia tay nhau đi " 

 - Câu nói ấy khiến tôi ngừng hẵn cơn tức giận từ nảy giờ , nhẹ nhàng tôi hỏi " tại sao

 em cũng nhẹ nhanh trả lời  " em mệt rồi , em muốn mình  yên tĩnh , em không muốn yêu nữa "  .

- Tôi dường như không còn nghe thấy gì nữa chỉ còn mỗi hơi thở gấp ngẹn ngào , tim đập rất nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực , không nói được lời nào , cứ thế em ngoảnh mặt đi về , tôi tự trách bản thân tại sao lúc ấy không giữ em lại tại sao tôi không ôm em như khi em dỗi tôi , thời điểm ấy con tim tôi như chết lặng tiếng tim không còn đập nữa tôi cảm nhận được rằng nó đã ngừng hẵn , cơ thể tôi bắt rung lẫy bẫy , và cứ thế " nước mắt tôi rơi " ngày chia tay là ngày 23/8 " , tôi mất em thật nhẫn tâm và nhẹ nhàng .

- Em về nhà rồi , em chỉ muốn nói thế này tụi mình quên nhau đi "

- Sau lời nói ấy tôi đã thật sự tin rằng bản thân tôi đã lạc mất em .....

- Hai tháng kể từ khi chúng tôi chia tay mọi thứ đối với tôi vẫn vậy , vẫn là một gói thuốc lá , một mình trong phòng nhìn ngắm những món quà em tặng tôi , tiếng cười đùa của em vẫn còn nơi đây nhưng sao tôi thấy thật trống vắng , cái vẻ u buồn ảm đạm giờ đây đã bao kính tâm hồn tôi , suy tư tôi ngồi xem lại những tin nhắn cũ bật cười vì cứ nghĩ em vẫn bên cạnh , trong đầu luôn xuất hiện hình bóng em thấp thoáng giọng nói của em , tôi rưng rưng nước mắt ...

- Nhiều người hỏi tôi chia tay xong thấy thế nào có buồn không , tôi cười mĩm và bảo " không " tôi không buồn nhưng thật sự những lời nói ấy là dối lòng , tôi không biết bản thân mình đang nói gì đang cần gì xung quanh quanh tôi bây giờ chỉ còn lại nỗi nhớ chỉ còn lại nuối tiếc , đôi lúc đứng trước những con đường chúng tôi thường đi qua , những quán ăn nơi chúng tôi thường hẹn nhau , nơi đâu tôi cũng thấy em , tôi nhớ em với kỉ không tên và rồi đôi bàn tay em chợt vội quên , tình yêu giữa em và tôi đôi lúc khiến tôi mù quáng , khiến tôi trở thành một người  khác không còn là một chàng trai vô tư như ngày nào ... , thương em tôi thương nhiều lắm nhưng biết phải làm sao vì giờ đây em không còn bên tôi nữa , có lẻ chúng ta hết duyên rồi , người ta bảo còn duyên thì ở hết duyên thì đi , thương được thì bỏ được , yêu được thì bỏ được nhưng sao nói được nhưng làm không được , tôi và em giờ chỉ là hai người dưng , nếu có lỡ mai này tôi và em gặp lại trên những lối xưa , thì tôi chỉ xin một lần duy nhất được em níu tay ở lại và nói " xa nhau đủ rồi , em nhớ anh " , mà thôi đó là chuyện của tương lai ...

- Hiện tại tôi chỉ muốn gặp em và nói với em rằng .

- Anh yêu em , tình yêu anh dành cho em từng là cả một bầu trời yêu thương , từng là tất cả đối với anh , em biết không những ngày không em anh thấy mình cô đơn lắm yếu lòng lắm , nhưng nếu gặp em anh sẽ vẫn cố gắng mĩm cười sẽ cố tỏ vẻ rằng mọi chuyện đều ổn ....

- Cho phép anh được gọi tên em lần cuối , xin hãy để cho anh một lần được ôm em vào lòng ... Anh yêu em , em có biết khó khăn lắm anh mới có thể đứng trước mọi người giữ bình tĩnh để nói rằng anh " quên em rồi " nhiều khi không em anh lại ngỡ rằng ta xa nhau chỉ là giả vờ ...

Em à, chuyện tình chúng mình quá ngắn ngủi phải không em? Tuy rằng thời gian của chúng ta bên nhau quá ít nhưng cảm giác trong anh dường như chúng ta đã gắn bó bên nhau từ rất lâu rồi. Những khoảnh khắc của hai đứa thật đẹp phải không em, đó là những kỷ niệm đẹp mà anh sẽ không bao giờ quên.  

-  Anh biết, quá khó cho em trong cuộc sống không nhiều may mắn nhưng em vẫn sống tốt, vẫn vượt qua được nỗi đau để đi tiếp trên đường đời. Anh cũng biết em yêu anh và khó khăn như thế nào khi em phải quyết định từ bỏ anh. Tuy điều đó em nghĩ là em muốn tốt cho anh, muốn anh đau một lần rồi thôi, sau này sẽ không đau nữa. Anh biết em đang nghĩ em không xứng với anh và anh cũng không xứng với em phần nào đó. Nhưng chúng ta yêu nhau thì đâu quan tâm đến lý do ấy phải không em  , khó khăn trở ngại chỉ là thử thách cho ta được gắn bó hơn thôi. Em không nghĩ thế, lý trí của em đang vật lộn với cảm xúc, em không muốn nghe lời trái tim em mách bảo.  Em đến với anh là do duyên phận, em quyết định từ bỏ anh là do em không chấp nhận nợ anh. Chúng ta có duyên nhưng chưa nợ. Từ lúc quen em anh đã biết em có vô vàn tâm sự khó nói và nếu càng nhắc sẽ chỉ làm em thêm buồn nên anh không hỏi cũng không bận tâm nhiều lắm. Có những chuyện anh nhận ra em không nói sự thật nhưng vô tình em để anh biết được, anh cũng đâu có bận tâm đâu. Yêu là phải chấp nhận mọi thứ của nhau đúng không em? Anh có thể chấp nhận mọi thứ chỉ cần có em nhưng chính em lại không chấp nhận điều đó. Em quyết tâm ra đi mà anh không thể nào ngăn cản nổi. Vì anh muốn em được hạnh phúc, mặc dù anh biết anh có thể cho em điều đó nhưng em muốn tìm ở một nơi khác thì anh cũng không thể ép buộc em được. Anh chấp nhận nhìn em bước đi, hi vọng em sẽ có được điều mình mong muốn, sẽ được ai đó yêu thương và che trở cho em. 

- Có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian, rất lâu, rất lâu sau anh mới có thể tạm cất giữ những hình ảnh về em để đến với một ai khác nhưng anh chưa biết điều đó có thể xảy ra hay không nữa.

- Dù sao, nếu em đã quyết tâm, anh chúc em hạnh phúc, lời chúc chân thành tự đáy lòng mình. Còn anh sẽ nhớ mãi về em, nhớ về người con gái anh từng yêu, nhớ về một thời đầy ắp những kỷ niệm đẹp gắn bó bên nhau .

- Và anh Thật lòng, xin lỗi, tình yêu bé nhỏ của anh . Vì chúng ta đã gặp nhau, đến với nhau là quá trễ. Để rồi khi Dịu dàng ra đi, anh thấy quanh mình trống hoác. Thiếu vắng, nuối tiếc và hơn cả đớn đau. Anh nhiều lần nghĩ mình đã không còn có thể nhìn màu trời xanh, nhìn màu nắng nhạt. Tất cả là một màu u tối. Với anh chỉ còn đêm tối. Anh muốn nằm mãi nơi đó, chẳng muốn cựa quậy mình như một sinh linh. Anh chẳng còn sức lực. Quên nhau bây giờ là giải thoát cho ta.

- Anh trói buộc bản thân mình , tự mình đặt ra câu hỏi , tự mình trả lời ... Ừ thì em đi rồi. Khi mùa hạ vẫn còn chưa qua hết. Khi con nắng rực rỡ vẫn còn vàng rượm khắp ngả đường. Khi những cơn mưa hạ vẫn rả rích đêm ngày. Khi chúng mình còn chưa kịp nhạt phai.

 - Em đi rồi, chắc chẳng mấy quan tâm đến điều anh nói. Nhưng em biết không, với ta, không chỉ cái thành phố này, mà cả những thành phố chúng ta từng đi qua, đều gieo vào lòng ta nỗi sợ. Sợ phải lại nhìn thấy em , của những ngày còn bên anh . Mới hôm qua đây thôi, khi đi ngang qua góc công viên trong thành phố này, còn thấy chúng ta của một buổi chiều nào đó chưa xa. Chiếc ghế đá có nắng xuyên qua từ hàng cây trên cao,tình yêu của anh ngồi đó, nói cười rộn rã. 

- Mới hôm qua, đi ngang góc cà phê vỉa hè, còn thấy em và anh ngày đó. Một cà phê nâu cho em và một trà nâu cho anh . Những cây cổ thụ nâu vẫn vô tình rơi như chẳng quan tâm đến câu chuyện chúng mình. Rồi từ nay, anh biết, mỗi khi đi ngang góc đường đó, anh chẳng còn dám quay đầu nhìn vào, vì sợ rằng mình sẽ lại rơi nước mắt về những ngày đã qua, với tình yêu của anh . Từ bao giờ, lòng anh đầy nỗi sợ.

- Trong bao nhiêu cơn mơ ngang qua, anh vẫn chưa dám đánh thức mình, chỉ vì nỗi sợ. anh níu mãi cơn mơ đó, như người điên chẳng bao giờ muốn tỉnh. Như đêm qua, níu đến tim mình tứa máu, nhưng cả đến cơn mơ, anh cũng chỉ có thể nhìn em qua bờ vai quá đỗi xa mờ .

- Mới hôm qua đây thôi, vẫn còn lời hứa giữ lấy em , để em mãi mãi là của anh .

-  Anh không dám tưởng, đến lúc nào đó,  tình yêu của anh , sẽ neo đậu lại ở một tâm hồn khác. Một tâm hồn mà với em , đủ yêu thương, đủ bao dung, đủ cho em nương nấu chẳng muốn rời.

- Một tâm hồn nào có thể giữ em ở lại. Ừ thì chẳng phải là anh . Rồi cũng sẽ có ngày như thế, phải không , em .

-  Anh chờ một ngày, lòng mình lại bình yên. Không phải vì quên em đâu, mà vẫn nhớ, nhưng mong rằng ta sẽ không đau lòng nữa mà thôi.

-  Em à, nếu chia ly mỏi mệt rồi, sóng gió của ta qua rồi, và nếu em không thể tìm thấy bình yên nơi nào khác, em có còn vì nhau mà đứng lại, thêm một lần dìu nhau đến bình yên, hay không ?

( "Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình " )   

- Đây là câu chuyện có thật mà nhân vật chính là Tôi . Tôi lấy cảm súc của mình theo một câu chuyện mang tên " Nga Ba đường " , vì cốt chuyện khá giống với tôi

- Trân thành cảm ơn Bạn đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: