Yêu
Tất cả mọi hình tượng trong truyện đều là hư cấu, không nhắm đến một cá nhân hay một nhóm người nào, cũng không áp đặt tính cách, suy nghĩ cho bất kỳ giới tính nào.
Nói chung là ảo ma hết, và xin nhắc lại một lần nữa yêu thì cũng phải tỉnh táo lên, đừng có tin bố con thằng nào hết.
Truyện méo có ý nghĩa cốt truyện sâu sắc gì hết vì đây là một nồi lẩu thập cẩm được liên kết lại từ rất nhiều các
ý tưởng khác nhau nên là... Đừng kỳ vọng quá nha.
Cuối cùng là cảnh báo có chữ, truyện dài hơn 10k chữ hãy chuẩn bị tâm lý.
_________________________________
Khôi Vũ đứng trên sân khấu đón lấy bó hoa của nhà tài trợ được trao đến tận tay, em thẳng lưng mỉm cười duyên dáng trước hàng chục ống kính nháy sáng hướng về mình.
" Những người trẻ như cháu phải cống hiến thật nhiều, tương lai trông đợi hết cả vào tụi cháu đấy ".
" Dạ hân hạnh quá ạ ".
Buổi lễ trao giải cuối năm kéo dài mấy tiếng vừa mới kết thúc, nghệ sĩ Phạm Khôi Vũ, một trong những celeb hàng đầu hiện nay bước xuống sân khấu cùng với quản lý bắt đầu đi chào hỏi các nhà tài trợ và đại diện nhãn hàng khác nhau.
Cả hai bên đều niềm nở vui vẻ trò chuyện như đã thân quen từ trước, nhưng quả thật cũng không thể phản bác điều này, vì ở showbiz hiện nay tên tuổi của em đã chẳng phải là thứ gì quá xa lạ với người trong giới lẫn các khán giả đại chúng.
Nhưng có một chuyện khá thú vị, Khôi Vũ là một Omega, giới tính mà nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ đã chịu không ít thiệt thòi trong môi trường showbiz đầy khắc nghiệt, nhưng trái ngược hoàn toàn với điều ấy, em chẳng hề có chút lép vế hay nhún nhường vô điều kiện trước người nào như lẽ dĩ nhiên.
Khôi Vũ vẫn giữ phép tắc, lời nói lịch sự chẳng chút ngông cuồng mà còn khiêm tốn lễ phép, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai xem thường hay có ý làm khó khăn gì, chắc một phần vì Vũ cũng không phải là dạng khó ưa kiêu ngạo, ai mà nỡ chì chiết con người tài hoa như em, một Omega xinh xắn, hoặc cũng có thể vì một " biến cố đặc biệt " nào khác mà người ngoài cuộc chưa tỏ.
Phạm Khôi Vũ là một ca sĩ nhạc sĩ trẻ, lăn lộn trong nghề nhiều năm rồi dần dần được mọi người biết đến và ủng hộ, sau đó chậm rãi lấn sân phát triển những mảng khác trong nghệ thuật.
Trẻ trung, tài năng, nhân cách tốt, quan điểm sống đúng đắn, năng lượng tích cực, có quá nhiều thứ để một người xa lạ yêu mến em. Chuyên nghiệp, nghiêm túc, thân thiện, tận tâm, kính nghiệp là những đức tính khiến ai cũng muốn làm việc cùng em.
Phạm Khôi Vũ khiến người khác liên tưởng mình với một tách trà ngon, chưa biết rõ thì nghĩ khá tầm thường, điểm nổi bật nhất chắc chỉ là thanh đạm hơn một chút, nhưng càng nhấp môi mới càng thấy vị ngọt, hương thơm lại bền lâu, xen lẫn vị đắng làm người ta tỉnh táo, cũng u mê chẳng lối về, để rồi đã nghiện từ lúc nào không hay.
Em đi lên bằng thực lực, bác bỏ mọi định kiến của công chúng về cách Omega lăn lộn trong môi trường đầy góc tối, mọi thành công em có đều là sự cố gắng trong nhiều năm, dù rằng những ngày tháng đầu bao cực nhọc, nhưng cũng chỉ khiến người khác phải thêm ngưỡng mộ em kiên cường, bản lĩnh, chứ chẳng làm hoen úa cốt cách thanh sạch của em.
Trở về thực tế, sau khi cùng quản lý chào hỏi một vòng hết người này tới người kia, cuối cùng em cũng có thể chờ được tới giây phút tan làm.
Vũ vươn vai một cái, cùng cô trợ lý đi vòng ra lối cửa sau, tiếng giày lộp cộp dội lại giữa không gian vắng đủ cho người nghe biết có ai đó đang rất vội vã, hành lang thiếu sáng với ánh đèn xen kẻ không thể che giấu nổi nụ cười vui vẻ trên môi em, Vũ cao hứng ngân nga một giai điệu trong album vừa ra mắt không lâu, bài hát đặc biệt mà em dành tặng riêng cho người tình trăm năm của mình.
" Hôm nay mình ra muộn hơn dự tính đúng không em ".
" Dạ phải, 22h30 rồi ạ, muộn nữa tiếng ".
Nghe thế bước chân em vô thức nhanh hơn một chút, đến gần cuối đường Vũ trao lại bó hoa cho trợ lý, em dùng lực đẩy mở cánh cửa rồi lách mình đi qua, khác với sự náo nhiệt ở sảnh trước chỗ này lại yên tĩnh và vắng người hơn rất nhiều.
Vũ vừa đặt chân đi được vài bước đã bị cơn gió đêm mang theo hơi lạnh bất ngờ xông thẳng đến.
Em theo bản năng rụt vai lại, nhắm chặt mắt chịu đựng cái lạnh thấu xương từ những ngày cuối năm, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác ấy đã không còn.
Vũ nhanh chóng rơi vào một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc, tấm lưng tinh tế che chắn hết sương đêm gió lạnh cho em, giữ em trong lòng, chiếc măng tô được tỉ mẫn khoác lên vai.
" Người đẹp tối nay đi đâu mà ăn mặc phong phanh, không sợ người thương của mình đau lòng sao ".
Giọng người nọ vang trên đỉnh đầu, ý tứ nghe thì có vẻ lịch sự nhưng hành động thì không như thế, bàn tay đặt trên eo không yên phận mà chậm rãi nắn nót, như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp vải vóc để được chạm vào da thịt, người nọ dùng lực từng chút một kéo em sát rồi càng sát vào người mình hơn.
Vũ vẫn cúi đầu chầm chậm nâng mí mắt, trước mắt em trước tiên là lớp vải tối màu của bộ suit ba mảnh lịch lãm trang trọng, và khi em ngẩng đầu, dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm người nọ vẫn thấy có hàng trăm ánh sao vỡ vụn trong đấy.
" Còn ngài tự tiện ôm em như này cũng không sợ người thương mình giận à ".
Người nọ không kiềm được bật cười, âm thầm cảm thấy thoả mãn vì lâu ngày mới lại được nghe thiên thần cất tiếng, giọng nói vừa ấm vừa mềm, ngây thơ nhưng cũng đầy rẫy tội lỗi của em, mới hôm qua thôi anh vẫn còn phải chịu được sự giày vò khi chỉ được phép nhớ nhung và vuốt ve nó qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Tầm nhìn di chuyển, anh dịu dàng mơn trớn em bằng ánh mắt, từng nơi anh đi qua Vũ đều có ảo giác nơi đó cháy rực, người đàn ông dừng lại ở cánh môi em, khi chúng hé mở, mấp máy như đang mê muội.
" Anh nhớ em ".
Tầng hương nồng ấm của nhựa cây pha chút ngọt nhẹ không kiên dè nữa mà nhanh chóng quấn quýt lấy Omega nhỏ.
Tim Vũ rung lên khi nghe anh nói vậy, kể từ lúc yêu nhau anh chưa bao giờ tiếc một lời ngọt ngào nào với em, nhưng Vũ biết nó không chỉ đơn giản là đường mật sáo rỗng, mà là chân tình anh chắt chiu từng chút một để thông qua câu từ gửi đến em.
Đúng vậy, người tận tịu đón đưa em giữa trời sương đêm gió lạnh này là người yêu em.
Và người đó cũng chính là " biến cố đặc biệt " trong đời Vũ.
Ngoại trừ tài năng của bản thân, thứ khiến các nhãn hàng và nhà đầu tư không thể không một lần đặt ánh nhìn về phía em chính là Vũ có mối quan hệ không hề tầm thường với người thừa kế chính thống duy nhất của dòng dỗi trâm anh phế phiệt, Bùi đại gia tộc danh giá bật nhất đất Sài thành.
Đồng thời cũng đang là là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn SLT, Bùi Duy Ngọc.
Một lời giới thiệu dài dòng nhưng cũng là ngắn gọn nhất để nói về nhân vật chính và cũng là cảm hứng trong mọi tác phẩm về tình yêu của em.
Còn Phạm Khôi Vũ, đơn giản là một nửa linh hồn anh.
" Có lạnh không, sao anh không ở trong xe đợi em ".
Vũ áp tay mình lên hai bên má anh, cảm giác lạnh buốt khiến cậu không khỏi lo lắng, trái ngược Ngọc lại vô cùng tận hưởng những đụng chạm nhỏ nhặt của em, anh nghiêng đầu khẽ dụi vào lòng bàn tay mềm mại, nhẹ giọng thủ thỉ.
" Tại anh nhớ em, muốn ôm em, chậm một giây thôi cũng làm anh khó chịu ".
Cánh tay đang vòng qua eo Vũ theo đó siết chặt, càng ép sát cơ thể cả hai vào nhau không còn khe hở, Ngọc dùng tất cả mọi thứ thể thét lên rằng anh đang rất nhớ em, nhớ em nhớ cả tâm hồn lẫn thể xác.
Vũ che miệng bật cười, không thể ngờ con người đã ngoài 30 như anh rồi mà vẫn thích nói mấy lời sến súa như vậy, nhưng mà đâu thể chối cãi gì trong khi em cũng nhớ thương anh da diết suốt mấy tuần qua.
Ngọc vừa có chuyến công tác ra nước ngoài trong 2 tuần, đôi tình nhân xa cách nhiều ngày chẳng nỡ rời nhau dù một khoảnh khắc.
Anh rúc đầu vào hõm cổ trắng nõn, hít một hơi ngập tràn mùi hoa sơn trà thanh mát, miếng ngăn mùi sau mấy tiếng đồng hồ đã dần mất tác dụng, cơn khát mùi Omega được thoả mãn làm Ngọc không nghĩ nhiều dứt khoát xé toạc miếng dán mỏng manh sau gáy em, kiểu tóc được vuốt keo tỉ mỉ cứ cọ xát chọc Vũ khúc khích cười.
Em rụt cổ, vẫn không nỡ đẩy anh ra, cái áo sơ mi được nhấn nhá mấy chi tiết bằng ren và voan chỉ cần anh kéo nhẹ là lộ cả mảnh lưng sau gáy.
Những cái hôn vụn vặt, mấy lời nói cười vui vẻ, hai cỗ mùi hương chẳng ngại ngần cuốn lấy nhau giữa sảnh chờ tạo nên không gian tình tứ chỉ của riêng hai người.
" Tối nay vất vả cho người đẹp quá, có muốn ăn gì không anh đưa em đi ".
Vũ không vội trả lời anh, em cảm nhận được mùi vang đỏ vương trên vest anh đang mặc vẫn còn khá nồng, bảo sao khi nãy cậu thấy má anh lại đỏ đến thế, cứ tưởng là do lạnh cơ đấy, chắc là mới đi tiệc rượu hay gặp đối tác rồi, nghĩ đến thôi Vũ đã không khỏi thấy xót xa, người yêu em vừa đáp chuyến bay cách đây chẳng lâu, còn uống không ít rượu, đã thế còn đứng đây đợi em gần 30 phút.
" Đau đầu không anh, anh uống nhiều lắm hả, em không đói đâu mình về nhà đi ".
Ngọc thấy được sự lo lắng của Vũ khi em đưa tay chầm chậm xoa hai bên thái dương, em tỉ mẩn vuốt gọn mái tóc rũ xuống trán, bao nhiêu dịu dàng đều được em đặt trong từng cử chỉ, Ngọc dám chắc rằng mình có thể yêu đến chết trước cách mà em luôn quan tâm anh.
Anh nắm lấy bàn tay mềm mại đưa đến trước môi, trong sự ngỡ ngàng của em mà nâng niu hôn vào lòng bàn tay mỏng manh đầy nhạy cảm.
Em vô thức muốn rụt tay lại nhưng bị anh giữ lấy, đôi mắt anh ghim chặt vào em, không cho phép em trốn chạy.
Vũ hơi cúi đầu, ngại ngùng vẽ lên đôi bờ má, vì em biết anh chỉ thường hôn tay em khi cả hai đang trong cơn đắm say mê loạn.
" Có, anh khó chịu lắm, Vũ dỗ dành anh một chút đi ".
Vì cả hai đang dính chặt lấy nhau, nên lời thì thầm nhỏ nhẹ của anh cũng như được phóng đại ép em phải nghe rõ từng câu từng chữ.
Ngọc không bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào, từ cách em cụp mắt, cắn nhẹ môi, đầu ngón tay đang run nhẹ trong tay anh, hay kể cả cái gật đầu khẽ khàng đầy kín đáo của em.
" Nhưng mà dù gì em vẫn phải ăn tối đã, đâu cần gấp gáp thế làm gì ".
Anh xoay người ôm lấy eo Vũ cùng bước ra xe, như vô tình cố ý nói một câu chẳng đầy đủ ngữ cảnh.
Vũ mặt đỏ bừng bừng thanh minh ngay lập tức, ý tứ trong lời nói của anh rõ ràng là muốn lái một chuyện rất bình thường theo hướng chẳng mấy trong sáng khác.
" Anh đừng có mà nói để người khác hiểu lầm em ".
" Ơ kìa, ở đây có ai ngoài hai đứa mình đâu mà em sợ ".
Ngọc cười cười nghiêng đầu nhìn em, trưng ra cái mặt vô tội vạ nhất của bản thân.
Vũ dừng chân xoay đầu về phía hai người trợ lý một nam một nữ cách họ một khoảng khá xa, hiện đang nhìn trời nhìn mây, nhìn đất, nhưng chỉ duy nhất không dám nhìn thẳng cậu.
Vũ bĩu môi, hậm hực quay lưng đi tiếp.
" Để phóng viên bắt được rồi cho anh biết mặt ".
" Em yên tâm anh cho người chặn đường hết rồi, làm sao anh nỡ cho công chúng thấy người đẹp của anh lúc ngại ngùng e lệ thế nào được ".
" Với lại em cũng đừng lo quá làm gì dù sao thì... ".
Ngọc để câu nói lấp lửng, từ tốn dìu em vào cửa xe đã mở sẵn, giả vờ lờ đi Vũ đang mang gương mặt đầy thắc mắc nhìn anh, thực tế thì dù không phải là người có tính tò mò đi chăng nữa cũng chẳng mấy ai chịu được cái câu nói bỏ ngõ giữa chừng như thế chứ không riêng gì em.
" Dù sao gì chứ ".
Anh chóng một tay lên nóc xe, ngắm con người ngồi bên trong đang giương đôi mắt tròn xoe như mèo nhìn anh đầy chăm chú.
" Tình trong như đã mặt ngoài còn e ".
Vũ không muốn đôi co với người say nên quay ngoắt mặt đi, nhìn vành tai ửng hồng mà không thể nhịn cười, anh đóng cánh cửa lại sau đó vòng ra ghế sau ngồi cùng em.
Dàn xe chầm chậm lăn bánh rồi lao vút vào màn đêm.
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
Chuyện đã rõ rành rành như thế rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận được lời công bố nào từ chính chủ.
Câu chuyện về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn SLT dùng bao nhiêu tâm tư công sức theo đuổi người thương đã trở thành một giai thoại nổi tiếng khắp đất Sài thành từ vài năm trước.
Nhưng tuy là rầm rộ ồn ào như thế nhưng tuyệt nhiên bao nhiêu năm qua cánh nhà báo vẫn không một lần nào bắt được bằng chứng của miếng mồi ngon lành này.
Vẫn nhớ lần đầu Ngọc được gặp em, ấn tượng sâu sắc đến mức khó mà phai nhạt trong tâm trí, đặc biệt có hai điều khiến anh cảm thấy bất ngờ.
Thứ nhất anh vô cùng ngỡ ngàng khi một tồn tại như em lại xuất hiện ở nơi thế này, bữa tiệc rượu xã giao sau khi dự án đầu tư vừa đoạt được một giải thưởng lớn, bình thường thì chẳng ai lại để gà nhà mình nán lại lâu trong môi trường như thế, vì đây là tiệc riêng tư, vì ở đây toàn những ông lớn trong ngành, vì Alpha và pheromone có ở khắp mọi nơi.
Vậy mà người quản lý nọ vẫn đon đả siết chặt cánh tay em kéo về phía bàn của bọn họ để giới thiệu, rằng em là Phạm Khôi Vũ, rằng em là một Omega trẻ trung, rằng em là đoá sơn trà lúc nào cũng trong trẻo, rằng em vào nghề cũng khá lâu rồi.
Người nọ luyên thuyên đủ điều còn em thì lặng im, anh đảo ly rượu trên tay, cũng kì vọng muốn nghe được điều gì đó thú vị từ người phụ nữ kia, nhưng trái lại trong bao nhiêu câu chữ nhảy ra xoi xói ở đầu môi vậy mà chẳng có nổi một lời nào nói đến tài năng hay sự nỗ lực của em.
Ngọc ngả người tựa vào lưng ghế không mấy để tâm, khi đã quá quen thuộc với những chuyện này thì thậm chí không cần nghe người quản lý kia nói gì anh cũng hiểu rõ mục đích của họ, dù sao anh đã qua cái tuổi đi đánh giá lựa chọn của người khác rồi.
Chỉ là Ngọc không biết rốt cuộc người quản lý kia lấy đâu ra tự tin mà thẳng thừng " giới thiệu " bạn nhỏ này như vậy.
Hoặc có thể hôm nay anh đặc biệt muốn mong mỏi một điều đấy thú vị hơn đi ngược với suy nghĩ của anh.
Thế là trong thoáng chốc quyết định ngẩng đầu chẳng bao gồm chút tính toán nào đã nhấn chìm anh.
Người con trai với vẻ ngoài thuần khiết như đoá hoa trong mưa, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mềm. Dáng người đứng thẳng nhưng lại cúi đầu, như có như không để lộ gáy cổ yếu ớt và xương quai xanh đẹp tựa điêu khắc.
Mái tóc rũ qua hàng mi, hàng mi che đi đôi mắt, chỉ còn thấy loáng thoáng cặp đồng tử đục ngầu và đỏ hoe đôi vành mắt, em không cười, trái lại càng trông diễm mỹ tuyệt tục.
Ngọc thấy em cố dằn lại cánh tay đang bị siết lấy nhưng bất thành, ngoảnh mặt đi vì không muốn nhìn thấy những người đang âm thầm đánh giá em như một món hàng.
Anh cứ mải ngắm em mà ngẩn người, anh thắc mắc sao em không che chắn lại tuyến thể chết người của mình, sao em lại mặc áo mỏng như thế, sao em lại để da thịt mình phát sáng dưới ánh đèn, tại sao chứ, anh cũng biết ghen mà.
Ngọc cảm nhận được một ít pheromone dù đã được cố gắng kiềm xuống và bị lấn át bằng những tầng hương đặc quánh của Macallan Sherry Oak, của Remy Martin những vẫn tồn tại trong không khí một đoá hoa thanh thuần nhưng buồn rười rượi.
Nếu không phải Ngọc nhanh chóng trấn tỉnh có lẽ anh đã theo bản năng mà thả ra pheromone an ủi Omega ở nơi đông người này rồi.
Không phải là lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy người đẹp, nhưng anh chắc chắn chỉ mình Vũ một Omega vượt qua chuẩn mực của anh và đạt đến sự diễm lệ, Ngọc không phải người có cái tôi nghệ thuật quá rõ ràng nhưng vì tính chất công việc cũng như tính cách được hình thành từ lâu, anh biết bản thân là một người mưu cầu sự hoàn hảo đến mức cực đoan, nhưng dù có là thế đi chăng nữa Vũ vẫn chẳng có nổi một điểm trừ trong mắt anh, không tì vết, perfect, em chắc chắn là tạo vật của chúa trời.
Và mọi luận điểm của anh càng được khẳng định chắc nịch hơn ở khoảnh khắc em nâng mí mắt, thẳng thắn đáp lại ánh nhìn vô cùng sỗ sàng từ nãy giờ luôn đặt trên người mình, ngay lập tức một trận ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
Sắc lạnh.
Khác với tưởng tượng về một cái đưa đẩy nhu tình mềm mại, trong giây phút đó mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn.
Một con mèo hoang dã chưa từng bị khuất phục, mang theo bản năng mạnh mẽ cảnh báo bất kì ai có ý định tiếp cận vùng an toàn của mình, em dùng ánh nhìn như muốn xé toạc một miếng thịt từ trên người anh xuống để thị uy.
Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng biến mất khi những ngón tay với phần móng dài ngoằng bấm vào da thịt khiến em nhăn mặt, phút chốc lại trở về với bộ dạng phục tùng.
Ngọc thề có trời đất chứng giám là anh quên mất cả thở, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng tô điểm thêm cho dung mạo vốn đã tuyệt trần của mỹ nhân, một nét chấm phá mang theo chút ướt át phong tình lại có cả sự sắc bén lạnh lẽo.
Điều thứ hai mà Vũ khiến anh phải cảm thán trong lần đầu tiên được gặp em, đó là dù Ngọc có lên trời cũng không đoán trước được thiên thần hôm ấy lại hạ phàm xuống nhân gian.
Bùi Duy Ngọc gần như lục lọi trong ký ức, có gắng vận dụng tất cả vốn từ ngữ của mình, thử biết bao lần để có thể rút ra kết luận mình chẳng bao giờ có thể khái quát chính xác dung mạo của em. Mọi thứ đều không đủ, tất cả đều quá tầm thường để có thể cho là tương xứng.
Nhất thời anh không thể nghĩ ra được có vị nghệ sĩ tài ba nào có thể thay anh làm việc đó hay không, nhưng anh cũng không chắc nếu có thật thì bao nhiêu là đủ để làm hài lòng anh.
" Em này ".
Bất ngờ anh lên tiếng, không gian như thể lặng đi trước lời gọi từ một người muốn gửi đến một người.
" Em có thể dành ra chút thời gian, để giới thiệu cho tôi về một tác phẩm của em được không ? ".
Một chút hơi lạnh vừa tan ra, viên đá lách cách rơi xuống chậm rãi xoay tròn trong ly cocktail thuỷ tinh.
Vũ nhẹ nhàng nhấc nó lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt lại bàn, em ngả ngớn nằm trên sofa thư thả ngắm nghía mấy bức ảnh bản thân đã chụp trong chuyến du lịch lần trước, đầu ngón tay lướt trên màn hình phút chốc phải ngừng lại để cảm thán đầy hài lòng về tác phẩm của bản thân.
" Vũ ơi, theo lịch trình mình sẽ off 3 ngày tiếp theo nha, anh cứ giành thời mà gian nghỉ ngơi cho thật tốt nha ".
Tiếng gọi vang lên từ phía cửa, Trúc vừa vào nhà đã thấy Vũ nằm vắt đôi chân trần lên thành ghế mà đung đưa, cô vừa tháo giày vừa bất chợt run lên một trận.
" Ừm, anh cảm ơn ".
Cô trợ lý nhanh chóng tiến lại ngồi xuống ghế, cầm lấy máy tính bảng trên bàn kéo nhiệt độ phòng lên một chút.
" Sao Vũ để nhiệt độ thấp quá vậy, anh còn mặc đồ mỏng dính nữa chứ, ở trong nhà nhưng trời về cuối năm lạnh lắm anh phải cẩn thận mới được ".
" Anh sợ nóng lắm, Trúc để lại như cũ đi ".
Đột nhiên không khí ấm áp lên làm em khó chịu lại bày ra cái tính mè nheo thường ngày, hình như đa số các Omega đều sợ nóng thì phải.
" Còn em sợ anh Ngọc lắm, anh mà cảm lạnh anh ấy kí đầu em ".
Vũ đang dán mắt vào màn hình nghe thế cũng phải dừng lại cười thành tiếng, con bé cứ nói như người yêu em mới là người trả lương cho nhỏ vậy.
" Ngọc ảnh đi làm từ sớm rồi chứ làm gì có ở nhà giờ này mà em sợ ".
" Nói chung là không được, mà anh nói anh Ngọc đi làm em mới nhớ, Vũ có biết người yêu cũ của anh Ngọc vừa về nước chưa ? ".
Đột nhiên câu chuyện nhanh chóng bị bẻ sang hướng khác làm Vũ có hơi giật mình, em ngẩng mặt nhìn Trúc đang vừa khẩn trương vừa lo lắng nhìn mình, bình thường thì trợ lý mà tự tiện bàn chuyện của nghệ sĩ như này thì đã sớm bay vào blacklist của em rồi, nhưng Trúc nhỏ là người theo Vũ từ những ngày đầu tiên, đến giờ chắc cũng sớm xem nhỏ như cô em gái trong nhà rồi, hỏi chuyện chắc cũng vì nghĩ nhiều giúp em thôi.
" Người yêu cũ thì anh có biết, nhưng họ có cuộc sống của họ mà, đi đâu về đâu anh quan tâm quá mức thế để làm gì ".
Ngay từ lúc chính thức quen nhau cả hai đã thẳng thắn với nhau rồi, Vũ chưa trải qua mối tình nào còn Ngọc đã có người yêu cũ, em biết cô ấy đã ra nước ngoài lập nghiệp từ lâu, Ngọc không giấu diếm điều gì với em, và Vũ cũng không phải kiểu người sẽ ghen tuông vớ vẩn điên tiết mỗi lần nhắc đến tình cũ của người yêu, cho nên Vũ thấy khá khó hiểu khi Trúc lại đề cập chuyện này với mình.
Cô tạch lưỡi một cái khi thấy Vũ lại cúi đầu vào máy tính bảng, phản ứng thờ ơ đến vô lý, cứ như chẳng phải việc gì quá đáng để bận tâm.
" Sao anh không có lo lắng gì hết vậy Vũ, cô người yêu cũ đó là một trong những đối tác bàn dự án với anh Ngọc lần này đó, hơn nữa... Cô ấy còn đột nhiên thay đổi ý định muốn về Việt Nam định cư, ngay sau cái hôm ký xong hợp đồng với anh Ngọc ấy, bộ anh không thấy gì kì lạ à ".
Vũ để máy tính bảng qua một bên, ngồi thẳng người dậy đối diện với sự bồn chồn của Trúc em chỉ mỉm cười trấn an.
" Em cứ bình tĩnh đã, chuyện tình cảm của bọn anh vẫn rất tốt, nếu có vấn đề gì bọn anh sẽ tự xử lý với nhau được thôi ".
" Còn về cô gái kia thì họ đã làm gì đâu đúng không, chỉ mới về nước thôi mà anh làm ầm ĩ lên thì làm sao được ".
" Nhưng mà anh này... "
" Được rồi được rồi, anh sẽ chú ý, không để mình chịu thiệt đâu em đừng lo nữa ".
Trúc nghe thế cũng chỉ biết thở dài một hơi.
" Nhưng mà có vấn đề khác quan trọng hơn đấy ".
" Hả ".
Vũ im lặng nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi nhưng lại hiện lên một ẩn ý gì đó.
" Em biết cái tin này ở đâu thế ".
Bất chợt Trúc ậm ừ không thể trả lời ngay, cô đảo mắt nhìn sang hướng khác muốn lảng tránh nhưng vẫn biết rõ Vũ chắc chắn không dễ dàng buông tha đến thế.
" Anh nói này nhé, Ngọc khác với anh, anh ấy là người làm ăn lớn, người bên cạnh anh ấy không nhiều cũng ít biết những chuyện quan trọng, đừng nói đến là người thân cận như anh Khánh, em đừng có làm khó người ta quá, Ngọc ảnh mà biết thì anh cũng khó lên tiếng lắm ".
Trúc cúi mặt ngồi trên ghế, ừ thì nhỏ cũng có làm gì đâu, người ta tự nói cho nhỏ nghe chứ bộ, cô chỉ hỏi rất bình thường thôi mà.
" Dạ em biết rồi ".
Mọi việc cứ thế tạm thời ngừng lại ở đó, ba ngày nghỉ của em trôi qua nhanh như thổi, chưa gì Vũ đã trở về với guồng quay công việc.
Vũ hoàn thành set chụp mà chẳng mấy khó khăn, tiếng hô tạm nghỉ của thợ nhiếp ảnh vang lên làm mọi người liền thả lỏng, em cứ cho rằng mọi chuyện sẽ êm đềm như thế cho đến gần cuối giờ, sự xuất hiện không báo trước của một người tạo ra chút dao động trên mặt hồ.
" Cô Bảo Châu hôm nay đến mà không báo trước với tôi gì hết ".
" Muốn đến xem mọi người làm việc thôi, đâu cần trang trọng tới vậy ".
Vũ đón lấy chai nước mát mà Trúc đưa qua, ánh mắt thì không rời khỏi được người phụ nữ sang trọng có phần lạc quẻ với phim trường đầy máy móc thiết bị, gương mặt ấy chẳng còn gì xa lạ với em.
Vũ hơi nhếch môi, gu thẩm mỹ của anh ấy vẫn luôn cầu toàn đến vậy.
" Vũ, lại đây, có người anh muốn giới thiệu với em này ".
Nghe tiếng gọi em cũng từ tốn tiến lại gần, cúi đầu chào đầy lễ phép.
" Chào chị ạ ".
" Cô Châu, đây là Khôi Vũ gương mặt đại diện cho dự án hợp tác của tôi và cô sắp tới, nhìn cậu ấy trẻ thế thôi chứ tài không đợi tuổi đâu ".
Người phụ nữ tên Bảo Châu đon đả mỉm cười, nhìn một lượt Vũ từ trên xuống dưới.
" Chào em, xinh xắn thế này cơ mà, bảo sao sự nghiệp phát triển nhanh đến vậy, phải không em ".
Nụ cười nên môi em trông không thể nào ngượng nghịu hơn được, nói thật Vũ gần như chết trân trông chốc lát vì không nghĩ cô người yêu cũ này lại nhắm đến mình nhanh như thế, tuy là vậy nhưng sự chuyên nghiệp thì vẫn phải giữ.
" Dạ, may mắn là nhiều người biết đến ạ, nhưng cũng phải nổ lực lắm chị, chứ lỡ đâu có trường hợp người ta đã chọn đến với mình rồi mà cuối cùng mình còn để họ đi thì lại vô dụng quá, lúc đó chỉ biết trách bản thân vô dụng thôi ".
Chiếc túi xách hàng hiệu trong lòng bàn tay bị siết chặt, nhưng sau một thoáng im lặng cô ta lại bật cười.
" Biết cách ăn nói như thế lại tốt, tôi mong chờ vào lần thể hiện tiếp theo của cậu đấy ".
" Dạ, em cảm ơn ".
Vũ cúi đầu chào, vừa lúc muốn xoay người rời đi thì Bảo Châu bất ngờ níu tay em lại.
" À mà cậu đợi một chút ".
Cô nhận lấy một túi giấy nhỏ từ trợ lý, nhanh chóng dúi vào tay em, Vụ trong giây lát cảm thấy khó hiểu theo bản năng muốn từ chối nhưng đương nhiên cô không để cho em làm thế.
" Lần đầu gặp không biết nên làm sao nên tôi có tìm hiểu về cậu một chút, trùng hợp là thấy món quà này rất hợp với cậu nên đừng ngại nhé, xem như là quà gặp mặt mong hợp tác thuận lợi thôi ".
Phòng trang điểm cuối giờ chỉ còn lại mỗi Vũ và trợ lý, Trúc lúi cúi bên ghế sofa tập trung thu dọn và sắp xếp đồ đặc cá nhân để chuẩn bị ra xe, còn Vũ đang ngồi trước gương, đột nhiên không gian yên ắng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng va đập của thuỷ tinh, Trúc giật mình quay phắt người lại, cô thấy Vũ vẫn ngồi đó nhưng mà với một tấm gương chẳng còn nguyên vẹn.
Trong không khí Trúc ngửi được mùi hương ngộp ngạt đến mức đau đầu, gắt đến khé cổ, đến mức mặc dù cô là Beta vẫn bị mùi hương này làm khó chịu mà không khỏi nhăn mặt.
" Con ả đó ".
Vũ không kiềm được giọng mình, từng chữ nghiến nát qua kẽ răng, Trúc nhìn một mảnh vỡ nguyên vẹn hiếm hoi của lọ thuỷ tinh trượt đến dưới chân mình, để lộ ra nhãn hiệu, cô nhận ra đây là dòng nước hoa đặc biệt mô phỏng theo pheromone của Alpha, người ta thường dùng nó để... Đúng hơn là Omega thường dùng nó để trải qua kỳ phát tình một mình nếu không muốn dùng thuốc ức chế.
Chuyện Pheromone của mỗi người luôn là vấn đề nhạy cảm, nhất là với những cặp đôi yêu nhau, việc đưa một lọ nước hoa Pheromone cho người đã có người yêu chẳng khác nào tặng ảnh nude của người khác cho người đã có gia đình cả.
Vũ hít sâu một hơi, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh, em với tay lấy chiếc khăn từ túi áo lau đi ít nước hoa còn dính ở cổ tay, em hơi nghiêng đầu nhìn vết cắt đang nhỏ máu bên gò má mà bình thản đến lạ.
" Chuẩn bị về thôi Trúc ".
Những ngày dạo gần đây Ngọc luôn trong trạng thái chỉ có bận hơn chứ không có bận nhất, đến mức một người cuồng người yêu hơn mạng sống như anh cũng phải chấp nhận việc bỏ lỡ bữa tối với em.
Nhưng Vũ thì đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ lỡ anh, bởi vậy mới có khung cảnh anh thì đang rất cố gắng tập trung làm việc, còn ẻm thì ngồi vô cùng thư thái trên bàn đối diện anh, chân còn vắt hẳn lên đùi người ta.
Ngọc cúi đầu nhìn xấp tài liệu trong tay, giả vờ hắng giọng để cố gắng lờ đi ánh nhìn chăm chú của em từ nãy đến giờ.
" Hôm nay ở chỗ làm công việc của em có thuận lợi không ".
Vũ nhìn Alpha của mình thậm chí còn không dám ngẩng mặt cảm thấy vô cùng buồn cười, em xoắn một lọn tóc trong tay, được một lúc thì vuốt gọn về phía sau tai.
" Không có ".
Em kéo dài âm tiết ở cuối câu như muốn làm nũng, mũi bàn chân trên đùi anh vô tình hay cố ý nhẹ nhàng mơn trớn ngày một lên cao, hơi thở của anh bị em trêu đến loạn nhịp.
" Em không có làm được gì hết á, lúc nào trong đầu em cũng nhớ tới anh thôi ".
" Còn anh thì sao, nhớ em nhiều không ".
Nếu nói rằng Vũ là điểm yếu của anh chắc Ngọc cũng không thể phản bác điều gì, sợ nhất là những người đẹp họ biết mình đẹp thôi, còn Ngọc biết rõ nếu nhìn em tối nay anh vô phương mà tập trung nổi vào công việc, lướt qua là rung động, ngắm lâu thêm chút nữa thì chắc chắn hai người sẽ làm ra việc còn nóng bỏng hơn rất nhiều.
" Nhớ, nhớ em nhiều, Vũ ngoan đi ngủ trước nha xong việc an- mặt em bị sao vậy ".
Câu nói bất ngờ bị ngắt ngang bằng sự khẩn trương của Ngọc, anh vội vàng vứt giấy tờ lên bàn, đón lấy người đang có ý muốn né tránh vào lòng.
Ngọc nhẹ nhàng xoay mặt em về phía mình muốn xem xét thật kỹ vết thương, anh cố gắng nâng niu hết mực gương mặt trắng nõn, chỉ sợ sơ ý một chút lại làm em thêm đau.
" Sao vậy, sao lại bị nặng thế này, kể anh nghe đi ".
" Em, em vô tình làm vỡ lọ nước hoa ".
Anh lấy từ ngăn tủ ra hộp thuốc bôi nhỏ, tỉ mẩn bôi lên cho em, Ngọc biết Vũ là người vô cùng kỉ luật, em yêu công việc của mình và nghiêm khắc với bản thân, đặc biệt vào những dịp quan trọng thì không được xảy ra sai sót nào, nên thật sự anh không mấy cảm thấy thuyết phục trước câu trả lời của em.
" Cô ấy hôm nay đến tìm em à ".
Ngọc hỏi câu này ban đầu đơn giản chỉ vì muốn xác nhận suy nghĩ một chút, nhưng vừa nhắc đến thôi đoá sơn trà của anh đã ngay lập tức rũ rượi thì mọi chuyện quá rõ ràng rồi.
Anh dụi đầu vào mái tóc mềm mại của em đồng thời cũng thả ra một ít Pheromone muốn an ủi bạn nhỏ hôm nay phải chịu nhiều thiệt thòi, Vũ ngã đầu lên vai chui rút mặt đi không để anh thấy được biểu cảm.
" Không có mà, em làm vỡ lọ nước hoa thật mà ".
Giọng em có bao nhiêu là kiềm nén, bao nhiêu đáng thương, thiếu điều sắp nức nở rơi ra hai giọt nước mắt đến nơi, thấy thế thì Ngọc lại xót xa người đẹp của mình.
" Rồi rồi không phải, anh đâu có nói là không tin Vũ đâu đúng không, lọ nước hoa hư quá trời làm Vũ đau ".
Duy Ngọc chưa bao giờ nghĩ có ngày việc riêng của mình lại làm ảnh hưởng đến đoá hoa nhỏ ấy như vậy, anh và Bảo Châu yêu nhau từ thời đại học, sau khi ra trường Ngọc vẫn còn đang thực tập ở công ty gia đình thì cô muốn ra nước ngoài để làm việc, nói thật Ngọc không vấn đề gì với yêu xa nhưng chẳng may là Bảo Châu không nghĩ thế.
Cô nói tương lai phía trước không dám chắc điều gì, đi bao lâu về còn chẳng biết, thôi thì đừng trói buộc nhau.
Thế là chuyện tình đầu tiên của thời thanh xuân kết thúc, chung quy lại hai người không xảy ra khúc mắc gì, mục tiêu phía trước không nằm trên một con đường thì buông tha cho nhau, sau bao năm gặp lại hai người vẫn có thể trò chuyện bình thường, thậm chí còn cùng mọi người ký với nhau một bản hợp đồng, dù Ngọc vẫn thắc mắc về động cơ của Bảo Châu khi nhắm đến Vũ.
Nhưng vì lí do gì đi nữa bé con của anh không bao giờ đáng phải hứng chịu những thứ như thế.
Cả thành phố đón chào ngày mới bằng một trận mưa dài tầm tả bắt đầu từ nữa đêm ngày hôm trước, khiến con mèo bình thường sợ nóng hôm nay cũng phải trốn rút trong chăn.
Thời tiết bên ngoài dù níu chân người đến thế nhưng đã bán mình cho tư bản thì vẫn phải chấp nhận, mà có một điều thú vị là cặp đôi trẻ Ngọc Vũ đều là người cuồng công việc như nhau, may mắn hơn một chút chắc là Vũ thôi vì hôm nay không có lịch.
Nhưng cũng vì vậy mà Duy Ngọc phát hiện ra có thứ còn níu chân anh hơn cả cái thời tiết lạnh lẽo ngoài kia.
" Cưng ơi tối nay anh về sớm với cưng mà ".
" Hông ".
Ngọc biết cái tính bướng bỉnh muốn gì phải được đó của em là do một tay mình chiều ra, nhưng mà nhiều lúc cũng hết cách đối phó với ẻm lắm, tính cách em cứ hết lúc này lại lúc kia, có khi ngoan như mèo ấy bảo gì cũng nghe còn biết làm nũng, có khi lại cáu kỉnh khó chiều đến kì lạ.
Vũ giành lấy cà vạt muốn tự thắt cho anh, nhưng mà em thì làm gì biết thắt, cái cà vạt thẳng thớm ban đầu bị em dằn vặt một hồi chẳng còn nhìn ra hình dạng, nhưng mà Vũ cũng chẳng tập trung vào công việc là mấy, cứ chốc lát lại hôn má anh một cái, chốc lát lại hôn môi anh một cái, như muốn làm mấy hành động dỗ ngọt để che mắt anh khỏi mớ hỗn loạn mà ẻm tạo ra vậy.
Buổi sáng hôm đó Vũ quấy anh từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, hết đeo dính lấy anh khi khắp phòng, lại phủ Pheromone khắp người anh, từ đầu đến chân toàn là mùi hoa sơn trà của Omega, tóc anh vuốt gọn đến đâu là bị em vừa hôn vừa vò rối đến đó, khuy áo anh cài đến đâu là bị em ranh mãnh cởi ra đến đó.
Anh nhẩm tính lại ngày tháng thì chắc bé con gần đến kỳ phát tình rồi, cảm giác ẻm quằn anh bở cả hơi tai thế này nó quen thuộc lắm.
Nhưng mà Ngọc không có cách nào từ chối em mới là cái khổ nhất, mắng Vũ kiểu gì trong khi ẻm lao vào lòng thì anh chỉ có thể theo bản năng ôm lấy, Ngọc tự mắng mình không có tí chính kiến nào.
Nhưng cuối cùng thật may mắn, không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó anh đã có thể có mặt ở trên xe để đi làm, lạy chúa.
Vũ trở lên nhà, nằm lăn lộn ở sofa đọc tạp chí, bề ngoài nhìn em có vẻ thư thả nhưng trong lòng đã sớm nặng như đá đè, thật lòng em chẳng có tí hiềm khích nào với Bảo Châu, kể cả bây giờ nếu như cô vẫn còn tình cảm với anh Ngọc em cũng sẽ không vì thế mà căm thù hay ghét bỏ gì cô ấy, cảm xúc của con người là điều không thể kiểm soát Vũ có thể hiểu, nhưng muốn gây sự và có ý định chen chân vào thì lại là vấn đề khác.
Tình yêu của em không yếu mềm nhu nhược đến mức cho phép cô ta làm vậy.
Nữa buổi sáng trôi qua, trận mưa rả rích bên ngoài hoà cùng tiếng nhạc từ đĩa than làm không gian náo nhiệt trong sự yên tĩnh, bầu không khí ấy chỉ chấm dứt bởi âm thanh nhập mật khẩu cửa nhà.
" Anh Khanh, có việc gì ạ ".
Người đàn ông vừa bước vào cửa đã cúi đầu chào em, cũng không phải là ai xa lạ, Khanh là trợ lý thân tín của Duy Ngọc, làm việc từ lâu rồi.
" Tôi về nhà lấy hồ sơ mà ban sáng sếp để quên thôi ạ, mong là không làm phiền cậu ".
" À không phiền, anh cứ tự nhiên ".
Rất nhanh sau đó anh ta đã trở ra từ phòng làm việc, cầm trên tay túi hồ sơ muốn rời đi.
" Khoan đã ".
Vũ ngồi trên ghế gọi với theo ra cửa, người đàn ông dừng lại bước chân mặt đầy vẻ nghi hoặc.
" Ngoài trời mưa lớn đường cũng khó đi, hồ sơ này chắc là buổi chiều mới cần đến đúng không, anh Khanh ở lại một chút rồi hẳn đi ".
Khung cảnh bên ngoài cửa kính như chứng thực cho mọi điều mà Vũ nói, mặc dù hệ thống cách âm làm không gian trong nhà vô cùng yên tĩnh nhưng những cành cây chao nghiêng, từng cơn mưa lốc mịt mờ cả trời thì không thề lờ đi được.
Tuy vậy anh vẫn muốn từ chối lời mời này, chỉ là anh đã có chút hiểu lầm vì ngay từ đầu người mở lời chưa bao giờ xem đây là một lời mời lịch sự.
" Anh Khanh cứ ngồi xuống đấy đi, tôi muốn hỏi thăm chút chuyện thôi ấy mà ".
Vũ nhìn người đàn ông chậm rãi bước về phía ghế đối diện, Vũ hít sâu một hơi ngẫm nghĩ, trong mấy năm qua yêu Ngọc tuy không tiếp xúc nhiều với trợ lý của anh, nhưng gương mặt của người này vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng em.
" Cậu Vũ, giám đốc căn dặn tôi đưa cậu về nhà cẩn thận, xin hỏi cậu có còn công việc nào ở đây nữa không ạ ".
Em cố gắng vin vào bức tường chống đỡ cả cơ thể đang loạng choạng, dưới ánh đèn mập mờ của dãy hành lang cùng với mấy kẻ đàn ông đang muốn kéo em đi, Vũ ngẩng đầu nhìn người vừa phát ra giọng nói quen thuộc như vừa tìm lại được đường sống của mình từ địa ngục.
" Không còn việc gì hết, tôi không quen họ ".
Người đàn ông vô cùng lịch thiệp cúi mình đỡ lấy cánh tay của Omega, lại đánh ánh nhìn cảnh cáo không chút thiện cảm nào về phía đám người phía sau.
" Phiền cậu Vũ đi theo tôi một đoạn, xe được đổ phía cửa sau ạ ".
Cả hai đi một đoạn khá xa, cơ thể Vũ đã không thể chịu đựng được nữa mà lã dần đi, Khanh dìu em ngồi trên một chiếc ghế dọc hành lang.
" Cậu cố chịu một chút, tôi đã cho người mang thuốc và bình khử mùi đến rồi, cậu bình tĩnh và hít thở sâu ".
Đúng như lời anh nói khi thuốc ức chế và bình khử mùi được mang đến thì mọi thứ dần ổn định lại, anh Khanh từ từ đưa đến tay em chai nước suối đã mở nắp sẵn.
" Cảm ơn anh ".
Vũ chậm rãi hớp từng ngụm nhỏ, khi đã lấy lại nhịp thở một cách bình thường em mới chú ý đến người vừa cứu em một mạng đang đứng cách mình tận mấy sải tay.
" Hôm nay các anh cũng có việc ở đây à ".
" Một vài ly thân mật với đối tác mới thôi ạ ".
Em nghe thế thì cũng chỉ gật gù, Vũ và người đàn ông trước mặt, hay nói đúng hơn là sếp của anh ta có chút quen biết, nói thế cũng không phải là tự mình em muốn kéo gần khoảng cách đâu, một dự án quảng cáo gần đây mà Vũ làm người mẫu thì cấp trên của cấp trên của cấp trên của đối tác nhãn hàng là người đó.
Để một nhân vật như vậy chú ý đến quả thật không phải chuyện dễ dàng, nhưng không may Vũ chẳng mong cầu gì hư vinh như thế.
Vũ mà mù thì cũng phải thấy sơ sơ Duy Ngọc có ý với mình, thú thật anh không sỗ sàng hay khinh miệt một Omega như em mà ngược lại còn vô cùng từ tốn, nói thật em có chút thiện cảm về anh, nhưng ở trong mắt của những người quyền cao chức trọng như anh thì chút ít thiện cảm của em không biết có tí giá trị nào không.
Chút hoa thơm cỏ lạ bên đường ghé lại nhìn một lát thì đã sao, chỉ sợ hoa ôm mộng viễn vông thôi.
" Ngài ấy không thể bỏ mặc đối tác nên căn dặn tôi đi xem cậu thế nào, giờ cậu đã thấy ổn hơn chưa ạ ".
" Tôi ổn hơn nhiều rồi không sao, cảm ơn anh ".
Vũ nhìn một đám người tây trang chỉnh tề từ trên xuống dưới cứ đứng cách xa mình cả mét mà thấy hơi kì lạ, vẻ thắc mắc dù có muốn giấu đi cũng chẳng được.
" À cậu đừng bận tâm quá, cơm áo gạo tiền ấy mà ".
Khanh xua tay cười, chắc là nguyên tắc làm việc đó giờ phải vậy.
" Cậu có muốn ra phía sau đợi cậu chủ của tôi một chút không ạ ".
Sài Gòn về đêm nặng những đợt mưa phùn lất phất, phía sau một toà nhà tráng lệ là con hẻm nhỏ với ánh đèn chợp tắt lúc có lúc không, những bức tường xanh rêu mùi ẩm mốc, khung cảnh chẳng có tí ăn nhập nào khi một mỹ nhân ngồi trên bật thềm ở cửa, vuốt ve con mèo cam vì lạnh mà rút vào chân mình.
Từ dưới mái hiên Vũ ngẩng đầu nhìn tầng tầng lớp lớp mớ dây cáp đen kịt đang chồng chất ngổn ngang che kín cả bầu trời phía trên, em thở dài lại cúi đầu tiếp tục đều tay chải lông cho con mèo cam béo tốt, bất ngờ trong tầm mắt em xuất hiện hình dáng đôi giày da đen bóng đắt tiền trên nền đất, trông cũng chẳng mấy ăn nhập với khung cảnh chút nào.
" Cấp dưới của tôi làm điều gì phiền lòng em à, sao lại khiến em không muốn vào trong mà ở đây đón gió đêm vậy ".
Vũ còn chưa kịp ngẩng đầu chủ nhân của giọng nói kia đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh em, khoảng cách của hai người ngay lập tức bị rút ngắn.
" Không dám đâu ạ, bên trong hơi ngột ngạt nên tôi muốn ra ngoài hít thở tí thôi ".
Chú ý thấy Omega nọ không có ý định muốn né tránh hay quá bài xích mình, Duy Ngọc ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã phấn khích muốn phát khùng.
" Thứ lỗi cho tôi khi xen vào chuyện riêng của em nhưng tôi vẫn muốn nói vài câu, quản lý của em có lẽ nên được để ý kĩ một chút, cô ấy không được ổn cho lắm ".
Vũ nghe anh nói, trong khoảnh khắc không nhịn được đã cười khẩy một cái thành tiếng, mà Ngọc cũng không có vẻ gì là quá bất ngờ về phản ứng như thế của em.
Thì đúng thật là khó mà nói thẳng ra việc Vũ bị đưa lên đến tận phòng người ta hôm nay đều do một tay chị quản lý quý hoá ấy sắp xếp được.
Cô ta chỉ hận không thể khoác lên người em mấy bộ quần áo gợi dục rồi mang em đi chào hàng khắp nơi thôi.
" Cảm ơn ngài đã có lòng tốt, nhưng chuyện của tôi phức tạp hơn nhiều lắm ".
" Đến mức nào ".
" Người ta bỏ tiền ra để chỉ định tôi ngủ với họ ".
Thật lòng anh chẳng mấy bất ngờ gì khi nghe loại chuyện này vẫn đang âm thầm xảy ra, chỉ là khi vấn đề được đặt lên người trong lòng mình thì cảm giác nó mang lại khác xa tưởng tượng, đặc biệt khó chịu.
" Đương nhiên tôi không đồng ý rồi, nhưng mà những kẻ như thế thì làm gì quan tâm, một lũ Alpha bỉ ổi ".
Trong giây phút lơ đãng dường như em quên mất người bên cạnh mình cũng là một Alpha, đôi mắt em đầy hoảng hốt nhìn sang phía anh, chỉ thấy Ngọc hơi nghiêng đầu nhướng một bên lông mày, nụ cười tự động xuất hiện khi đối diện với em.
" Em đừng bận tâm, tôi tự tin mình không nằm trong lũ Alpha bỉ ổi mà em mắng đâu ".
Không hiểu sao Vũ lại bị cái dáng vẻ tự tin thái quá của anh chọc cười, bầu không khí vì thế bớt căng thẳng hơn cũng khiến em thả lỏng.
Vũ cho tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc, em khẽ liếc mắt về phía anh.
" Ngài không phiền chứ ".
" Em cứ tự nhiên ".
Em tự châm cho mình một điếu, làn khói mỏng lửng lơ rồi chóng tàn trong cơn mưa lất phất, Ngọc nhìn đôi mắt em nặng trĩu, ẩn chứa bao nhiêu uất nghẹn không thể thốt ra, trong cái thế giới hỗn loạn lời khẩn thiết của một Omega nhỏ bé chỉ như tiếng thét vô thanh giữa một xã hội luôn cố gắng kiềm kẹp những con người cố gắng vươn lên.
" Ngài có biết tên đó vì sao nhắm đến tôi không ".
Em kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chóng má nhìn anh.
" hãy nói với em là không đi ".
Ngọc cảm tưởng dường như mình vừa nhìn cả gương mặt xinh đẹp của em phát ra âm thanh, nhìn vào gò má lúng liếng hay hay đỏ của em thì anh có thật sự không thắc mắc đi chăng nữa chắc chắn cũng sẽ phải gật đầu để làm vui lòng người đẹp.
" Tên đó nói ai yêu vào mà không ngu ngốc đi mấy phần, vì yêu tôi quá nên vô tình tổn thương tôi, muốn có tôi bằng mọi cách, cái lí do nực cười thế mà cũng nghĩ ra được, lại còn tình yêu cơ đấy ".
Vũ bật ra một tràng cười đầy sảng khoái, lại chứa mấy phần chua chát, cảm xúc của em hôm nay không hiểu sao lại mạnh hơn bình thường, có thể là do rượu, hoặc do em vừa trải qua chuyện nguy hiểm nên Pheromone chưa ổn định, hay là do người bên cạnh.
" Người như tên đó mà còn mở miệng ra nói chuyện yêu đương, còn chẳng viện được cái cớ nào đàng hoàng nữa, cười chết tôi mất ".
Ngọc nhìn Cinderella của đời mình đang không ngừng ngả nghiêng cười lớn cũng chẳng phản ứng gì, anh chỉ thấy trước mắt mình là một Phạm Khôi Vũ rất thực, nhàu nát bởi đời, vùng vẫy trong số phận, và cực kì xinh đẹp, Ngọc ngắm nhìn một khía cạnh khác của con người em như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
" Còn ngài thì sao, ngài có theo đuổi người mình thích như vậy không ? "
Vũ lại đặt sự chú ý của mình trở lại người bên cạnh, nãy giờ anh chẳng nói gì, cứ thấy em cười là cười theo, thấy em nói thì nhìn chăm chú tập trung nghe, trong lòng Vũ suy nghĩ mà không dám nói, rằng em thấy vị tổng giám đốc này cứ ngốc ngốc thế nào ấy.
" Không đâu, người thương của tôi chắc chắn rất quý giá, tôi không nỡ làm thế ".
" Thật á, ngài đã từng yêu ai chưa ".
" Rồi, nhưng mà mối quan hệ đó kết thúc rồi ".
" Bây giờ ngài vẫn giữ suy nghĩ như thế sao ".
" Ừm ".
Vũ hơi sững lại một chút, em không nghĩ mình sẽ nhận được một câu trả lời nghiêm túc cho câu hỏi của mình, chỉ khi em nhìn thấy ánh mắt vô cùng cứng rắn của anh.
" Tôi được biết lí do không ".
Trong vô thức em lại để lộ điểm thắc mắc của mình, Vũ hơi giật mình vì đến em cũng không nghĩ mình sẽ cùng một người xa lạ chia sẻ chuyện yêu đương, nhưng trái lại với cảm giác lo lắng của em, Ngọc chỉ cười khẽ một cái.
" Ai nhìn người trong lòng của mình buồn mà dễ chịu bao giờ, yêu đủ nhiều thì chẳng ai có thể ngu ngốc cả ".
Đúng vậy, không ai yêu mà lại đi tổn thương người mình yêu hết, không ai yêu mà ngu ngốc đến mức không biết người ấy đang đau đớn hết.
Đạo lý đơn giản như vậy nhưng rất nhiều người không nhận ra, hay đúng hơn là không dám chấp nhận đối diện với hiện thực.
Vũ ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn tình yêu đẹp đẽ đáng lẽ ra em cũng nên nhận được trong đời mình, cảm giác tủi thân phút chốc trực trào, Vũ biết em khao khát một người như thế bên cạnh, nhưng cũng thầm hiểu vị trí của bản thân ở đâu, thứ tình cảm cao xa rực rỡ đó chỉ thoáng ngang đời thôi em cũng thấy mình may mắn, em không dám níu giữ điều thiêng liêng đó từ một người như anh, em sợ nó thiêu rụi mình.
Tình yêu của Ngọc có thể lớn, tính cách của Vũ có thể kiên cường, nhưng chỉ có duy nhất một thứ mãi mãi không thể bị phá vỡ giữa hai người, thân phận.
Tấm thân nhỏ bé của em không dám đảm đương trọng trách lớn lao đó đâu.
Vũ dứt khoát quay phắt mặt đi quyết giấu nhẹm sự rung động hiện hữu trong đôi mắt.
" Tôi không giống những Alpha mà em căm ghét đâu, tôi thật sự muốn bước vào cuộc sống của em ".
" Ngài Tổng Giám đốc, tôi không dám chiếm dụng thời gian vàng bạc của ngài đâu ".
" Tôi dám khẳng định em quý giá hơn bất kỳ thứ gì được định mức trong đời tôi ".
" Có thể chỉ là yêu thích nhất thời thì sao, ngài cứ mặc kệ tôi vài tuần, vài tháng, có khi lại quên mất tôi là ai cũng nên, người như tôi không giúp ngài giải khuây nhiều đến thế ".
" Là người làm ăn lớn tôi chú trọng đến giá trị sinh lời dài hạn, tôi không tầm thường đến mức chỉ mong muốn tước đoạt của em một đêm, tôi muốn em một đời ".
Gã Alpha làm Vũ nhất thời không biết nên tranh cãi theo cách nào, lời nói của anh nghe kiểu gì cũng vô cùng hợp lý không thể bắt bẻ được, hơn nữa em cũng chẳng nỡ dùng lời nói nặng nề thô tục với người này tí nào.
" Mong em đừng hiểu lầm, tôi chỉ mong muốn em để tâm một chút về chuyện của chúng ta, chứ không hề bắt ép em đồng ý ngay lập tức ".
Em nhìn Alpha quyền cao chức trọng hiện tại đang bày ra vẻ mặt vô cùng trân thành, cẩn trọng từng chút một mong em đừng hiểu lầm, Vũ chỉ có thể yên lặng đứng lên.
Mà Ngọc thấy em lẳng lặng như thế cũng theo bản năng đứng lên theo.
Chỉ thấy Vũ thở dài một cái, chậm rãi tiến về phía anh, khoảng trống ở dưới mái hiên vốn chẳng lớn, em bước thêm một bước là đứng ngay sát trước mắt anh.
Vũ chẳng nói gì cả, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh cười, thế mà Ngọc vẫn thấy em lúc này quyến rũ đến chết người. Em đưa tay chậm rãi vuốt thẳng nếp áo trước ngực anh, từng ngón tay mềm mại trượt trên nền vải đã đủ làm tim anh dồn dập chẳng còn chút nguyên tắc nào.
Vũ nâng đôi mắt đầy ướt át nhìn anh, lúc này Ngọc không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đó là một vài thủ thuật diễn xuất nhỏ mà người tài hoa như em sẽ dễ dàng làm được, hay lúc này đây em đã thật sự rót tình vào đôi mắt để nhìn anh đầy say mê đến thế.
" Ngài ơi ".
" Ừm ".
Ngọc vừa lệch một nhịp thở khi đáp lời em, giờ mà Vũ có bảo anh làm điều gì điên rồ chắc Ngọc cũng sẽ mụ mị chẳng thể nghĩ được gì mà gật đầu đồng thuận theo em.
Vũ rít lấy một hơi thuốc cuối, phả làn khói vào cổ áo sơ mi người đối diện, ngón tay trắng trẻo của em kẹp lấy nữa điếu thuốc còn lại áp lên vành môi nhạt màu của vị Alpha nọ, mà người ấy cũng chẳng có chút nào phản kháng hay từ chối.
Vũ đặt hai bàn tay lên vai anh, khoảng cách gần bên làm hoa trà vô tình hay cố ý tràn vào khoang mũi, thiếu chút nữa thôi Pheromone của anh cũng vì sự thoả mãn của tâm lý mà bị em kéo ra theo.
Em ghé môi lại gần kề bên tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào làn da làm lòng anh ngứa ngáy, âm vực tuyệt vời được em từng chút một chậm rãi rót vào tai, em khẽ khàng.
" Chuyện của chúng mình không đi đến đâu đâu "
Nói rồi liền dứt khoát lướt qua người anh, Ngọc đờ đẫn nhanh tay vòng lấy eo của người đang muốn rời đi - việc sỗ sàng đầu tiên anh làm sau nhiều lần gặp em, Ngọc lưu luyến cảm giác kề cận trong phút chốc mà em vừa ban cho.
Anh gạt phăng lời khẳng định của em ra sau đầu, lúc này đây anh chỉ muốn ở bên em lâu hơn một chút thôi.
" Để tôi đưa em về ".
Khác với Vũ, trong ánh mắt anh chưa bao giờ có ý định che đậy tình cảm của mình, anh chỉ hận mọi thứ của mình chưa đủ trân thành tình tứ để Vũ biết anh thích em đến nhường nào.
Em bật cười một tiếng thật khẽ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy lòng ngực anh ra xa.
" Tiếc quá hôm nay ngài muộn một bước mất rồi, em vừa đặt xe lúc nãy ".
Lòng bàn tay anh chỉ kịp lướt qua mảnh lụa trên cổ tay em, bao nhiêu nổ lực níu kéo đều không thể ngăn Vũ mở ô bước vào màn mưa, lúc Ngọc muốn nói thêm gì đó thì nhanh chóng bị ek cắt lời.
" Đúng rồi, hôm nay thật lòng rất cảm ơn ngài ".
Trước khi rời đi em chỉ để lại một câu như thế cùng cái cúi đầu thật sâu, anh tiếc nuối nhìn bóng lưng lặng lẽ hoà mình vào cơn mưa phùn, cảm thấy bao nhiêu thành tựu cùng nổ lực của bản thân suốt nhiều năm qua bây giờ mang lên bàn cân so sánh còn chẳng bằng một cuốc xe.
Cảm giác bức bối khó chịu xâm chiếm cả cơ thể.
Ngọc khẽ đứng tựa người vào cánh cửa, một tay cho vào túi quần, chậm rãi nhấm nháp chút vị ngọt còn sót lại trên đầu lọc, anh rít hơi thuốc đắng chát sau nhiều năm đã không còn đụng đến, anh cảm nhận rõ từng nơi em chạm qua khi nãy đều âm ỉ cháy rực như lúc em còn ở lại với anh.
Ngọc mê luyến chút mùi hương vẩn vơ trên vạt áo em, ít vị đăng đắng của khói thuốc, ít hương rượu chếch choáng say từ da thịt, và tầng hoa trà nở trong đêm, nhẹ nhất, mỏng nhất nhưng cũng là thứ đặc biệt khiến anh phải vận dụng tất cả giác quan trên cơ thể để cảm nhận nó.
Ngọc mường tượng về cách đây nữa tháng trước, khi anh đứng từ xa trong bóng tối của studio chụp hình nhìn Vũ giữa trung tâm của vô số ánh đèn, được trang điểm kĩ lưỡng, khoác lên mình bộ quần áo vừa vặn, duyên dáng tạo kiểu bên mẫu nước hoa mới vừa ra mắt, Ngọc đã biết chắc chắn đời mình sẽ được em trói buộc, anh không đơn giản chỉ xem em như trang sức sẽ đeo lên người như chiến lợi phẩm, vì Ngọc biết chắc chắn em sẽ thành công, Vũ sẽ đạt được danh vọng mà mình muốn nếu được đặt trong môi trường phù hợp, nhưng nếu xã hội này tàn nhẫn vùi dập đóa hoa bị cho là không được phép nở như em, anh tình nguyện dọn sạch con đường đó, Phạm Khôi Vũ sẽ được bay cao, em sẽ được toả sáng, Ngọc muốn thấy em được trở thành chính mình trước khi thuộc về anh.
Tiếng mật khẩu được nhập vô cùng vội vã, cánh cửa nhà mở tung bởi lực đẩy mạnh mẽ, ngay lập tức tiếng nức nở dội thẳng vào tai anh.
" Vũ, anh về rồi, em bị làm sao ".
Ngọc một thân tây trang chỉnh tề bước vội vào từ cửa, quét mắt một vòng phòng khách thì thấy Vũ đang ôm gối thút thít trên sofa, Trúc đứng bên cạnh vừa bồn chồn vừa lo lắng nhưng mà cũng không biết làm thế nào để dỗ được em.
Vũ lao vào vòng tay anh khi anh vừa ngồi xuống ghế, Pheromone an ủi lập tức được anh toả ra để xoa dịu con mèo đang lấm lem hết cả mặt mũi trong lòng.
Hộp quà được mở sẵn trên bàn rơi vào tầm mắt anh, một lọ nước hoa, một bước thư, và một xấp hình chụp đã cũ.
" Em không định gọi cho anh, nhưng chị ấy nói muốn đăng công khai thông tin cá nhân của em ".
" Chị ấy hức... Không muốn em ở bên anh ".
Trong thoáng chốc Ngọc cảm thấy mình như vỡ nát ra hàng trăm mảnh.
" Anh xin lỗi anh không tốt, em đừng khóc, lòng anh đã đau đớn hết cả rồi, em còn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa anh chết mất thôi ".
Từ sau hôm đó cô bạn gái cũ ấy chẳng còn xuất hiện trước mặt em lần nào nữa, không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết một khoảng thời gian sau Bảo Châu bay trở về Mỹ, không còn ý định ở lại Việt Nam nữa.
Vũ sau khi nhận tin thì trong lòng cao hứng thấy hẳn, đến mức dù tối hôm ấy Ngọc bận bịu với công việc em vẫn lên đồ lộng lẫy ra ngoài ăn một bữa mà chẳng ngại phiền hà như mọi khi, mà chỗ Vũ chọn còn là nơi ngày xưa hai người chính thức hẹn hò.
Em nhớ lúc đó cũng là một bữa ăn tối, đã là một khoảng thời gian từ khi Ngọc liên tục theo đuổi chỉ mong nhận được cái gật đầu từ em.
Vũ ngồi xuống ghế, nhìn quanh cả tầng của nhà hàng chẳng có lấy một bóng người, khắp nơi lại được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, em nhịn không được liền bĩu môi.
" Em biết chắc là ngài có âm mưu gì rồi mà, cứ chối thôi ".
" Em biết tôi có âm mưu sao em còn đến ".
Nhất thời không trả treo được gì, em quyết định im lặng dùng sức nhai miếng thịt trong miệng thay cho sự hậm hực.
Ngọc nhìn cặp má cứ liên tục phụng phịu của em mà không thể nhịn được cười, anh thật sự có thể trêu ghẹo Vũ cả ngày mà không thấy chán.
Bữa tối trôi qua yên bình hơn tưởng tượng, dù sao hai người quả thật có rất nhiều điểm hợp nhau, từ suy nghĩ, góc nhìn, chủ đề các cuộc trò chuyện giữa họ luôn có sự đồng điệu nhất định.
Cứ như sinh ra là hoàn toàn dành riêng cho nhau.
Sau khi dùng bữa cả hai vẩn vơ trò chuyện, chỉ là Vũ chợt nhìn thấy ban công nên muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa, và đương nhiên Ngọc không có lý do gì để từ chối.
Cơn gió mát thổi bung mái tóc, ánh đèn từ khắp nơi trong thành phố sáng rực trong mắt Vũ, ngay khoảnh khắc ấy trong lòng em không hiểu sao lại thấy hơi lạc lõng, có lẽ là do thành phố dưới kia quá mức rộng lớn, còn em thì như chẳng thuộc về chốn xa hoa ấy.
Nhưng cảm xúc chơi vơi ấy nhanh chóng bị cái ôm từ phía sau chiếm chỗ, hơi ấm phủ kín mảnh lưng, bàn tay mềm mại của anh từ từ nắm chặt lấy tay em, ngón tay trắng trắng xinh xinh của người đẹp được Ngọc nhanh nhảu luồn một vật vào.
Không để cho em có thời gian phản ứng anh đã đan chặt bàn tay cả hai vào nhau.
" Trăng hôm nay đẹp đúng không em ".
Như một phản xạ tự nhiên Vũ theo lời nói của anh mà nhìn lên trên, quả thật hôm nay trăng đẹp, ngay lúc đó Ngọc cũng đưa hai bàn tay đan chặt kín kẽ lên trước tầm mắt em, và lấp lánh không kém gì mặt trăng kia là chiếc nhẫn bạc chễm chệ ở ngón áp út của Vũ.
" Tay mình nắm chặt nhau cũng đâu kém gì, em nỡ chia cắt cảnh đẹp tuyệt vời thế này sao Vũ ".
Trong mắt em tràn ngập sự rung động nhưng cũng đầy hoang mang lo sợ, Vũ cố rụt tay lại cố né tránh còn anh thì vẫn siết chặt lấy.
" Em trả lời đi, em biết tôi có âm mưu sao đêm nay em còn đến ".
" Hay là trong lòng em cũng có tôi ".
" Không phải ".
" Em không nỡ khước từ tôi ".
Vũ ghét tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu, ghét cảm giác bản thân bị người khác nắm thóp, nhưng em bằng trăm cách ngàn cách cũng không ghét được anh.
Ngọc giữ chặt em trong lòng không để Vũ chạy mất, anh hoàn toàn mê luyến em, cảm thấy xa em một chút thôi việc thở cũng trở nên khó khăn, anh hơi dụi đầu vào tóc em dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà bản thân có thể để dỗ ngọt người tình.
" Em đừng chối, em làm người yêu tôi nhé, hay là tôi cầu hôn em, Vũ đồng ý làm vợ tôi không ".
Em bị mấy lời sến sẩm đường mật của anh hun đỏ cả người, gò má nóng bừng bừng chẳng biết nên giấu vào đâu, Omega lần đầu tiên rơi vào tình trạng bản thân muốn chạy mà không được, mất hết sự chủ động vào tay đối phương, chỉ biết nhỏ giọng thủ thỉ.
" Ngài đừng đùa em, tội nghiệp ".
" Không đùa mà, tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc ".
" Tôi biết nổi lo của em, biết sự sợ hãi của em, nhưng có lẽ em hơi xem thường tôi khi nghĩ những thứ vụn vặt như thế có thể tác động đến tôi, Vũ, tôi chỉ muốn nghe em nói một điều thôi, em có chút nào đó run động trước tôi không ".
Tim em gần như dừng lại trước câu hỏi đó, em biết lời nói tiếp theo của mình sẽ định đoạt cả tương lai phía trước, em nhìn Ngọc, người dường như luôn bình tĩnh hơn những gì em nghĩ, Vũ ngậm chặt môi.
" Nhưng mà, em có nhiều tính xấu lắm, em còn chưa cai được thuốc lá nữa ".
Giọng người đẹp gần như nức nở bên tai anh, Ngọc muốn kiềm cũng không kiềm được nụ cười tươi rói trên môi.
" Không sao, tôi giúp em, những lúc em muốn hút thuốc thì có thể hôn tôi ".
" Dám tự tin đảm bảo trong lúc hôn em sẽ không suy nghĩ được điều gì cả, ngoài tôi ".
Vũ lắc ly rượu vang đỏ trong tay nhấp một ngụm nhỏ, ký ức cũ về anh đúng thật là luôn đẹp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com