Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

ánh nắng chiều rực rỡ của thành phố dội thẳng vào những tấm kính cường lực sát đất, bao bọc lấy văn phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc trung tâm

từ độ cao choáng ngợp này, cả thành phố sầm uất bên dưới chỉ còn thu lại như một mô hình thu nhỏ. bên trong căn phòng rộng lớn, không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng ngòi bút máy lướt nhẹ trên giấy cao cấp. jương gỗ tuyết tùng thoang thoảng quyện cùng mùi cà phê espresso đậm đặc, tạo nên một cảm giác áp lực vô hình nhưng đầy quyền lực

ngồi phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun nguyên khối là liêm. hắn khoác trên mình bộ suit ba mảnh được may đo cao cấp, hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, tôn lên bờ vai rộng vững chãi và vóc dáng cao lớn đầy quyền lực

dưới ánh đèn chùm pha lê, gương mặt của liêm sắc sảo như một tác phẩm điêu khắc: sống mũi cao thẳng, xương quai hàm góc cạnh và đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng mang sắc xám tro như sẵn sàng thấu thị tâm can người đối diện

mỗi cử chỉ của anh, từ cái tựa lưng lười nhác đến cái lật tay ký hồ sơ, đều toát ra vẻ cao ngạo và phong thái của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực

lúc này, liêm đang đặt bút ký vào các điều khoản cuối cùng của một bản hợp đồng thương mại trị giá hàng triệu đô. bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi đối tác nín thở chờ đợi dấu mộc

ting

một âm thanh thông báo điện tử khẽ vang lên từ chiếc máy tính bảng của tui, trợ lí thân cận nhất của liêm. nghe thấy tiếng thông báo, tui lập tức hạ mắt nhìn xuống màn hình

dòng tin nhắn vừa hiện lên khiến tui bất giác nhíu chặt đôi chân mày. có điều gì đó không ổn. lướt nhanh qua những dòng chữ, đuôi mắt tui khẽ giật lên một nhịp

tui khẽ mím môi, bước nhẹ đến bên cạnh chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun rộng lớn. cúi người ở một khoảng cách vừa đủ trang trọng, tui xoay màn hình máy tính bảng về phía liêm rồi khẽ đẩy tới trước mặt hắn.
đang đặt bút dở dang, liêm hơi khựng lại. đôi mắt xám tro lạnh lùng liếc nhìn màn hình

ngay khi những dòng chữ đầu tiên lọt vào tầm mắt, đồng tử của hắn co rụt lại, nét cao ngạo trên gương mặt lập tức nứt vỡ, thay vào đó là một tia dao động dữ dội xen lẫn tức giận. liêm nhanh tay giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay trợ lí. lực mạnh đến mức các đầu ngón tay anh siết chặt lấy viền máy, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ

gương mặt hắn đanh lại, hơi thở dồn dập hơn một nhịp. ngón tay thon dài nhanh chóng gõ cạch cạch lên bàn phím ảo để trả lời tin nhắn với tốc độ chóng mặt, gương mặt âm trầm như bão tố sắp sửa ập đến


rầm

-chết tiệt

hắn đập máy tính bảng thật mạnh xuống bàn mà chửi thề, rồi bỗng hắn nhận ra cái gì đó mà rút vội chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi mở lên gỡ liên tục

rầm

chiếc điện thoại bây giờ cũng nằm chung số phận với chiếc máy tính bảng

-chết tiệt thật chứ

-tui

-tôi nghe thưa sếp

-tôi cho cậu 5 phút để cho tôi biết ai là người làm ra trò này và em ấy đang ở đâu có đang còn an toàn hay không?

-cậu làm được không?

-tôi làm được

nói xong tui liền bước nhanh ra khỏi phòng

-hừm, em cố thêm một chút

-anh sẽ cho chúng nó biết kết cục thế nào khi dám đụng vào người của anh

hắn đan hay tay vào nhau đặt lên trán mắt nhắm hờ

* 5 phút sau

cạch

tui mở cửa bước vào, nghe tiếng liêm liền ngước mặt lên

-sao rồi?

-dạ thưa sếp là tên Ren, tổng giám đốc của công ty đang ở ngửa phá sản mà lần trước ngài đã từ chối kí hợp đồng

-thì ra là hắn, còn em ấy thì sao?

-phu nhân vẫn còn an toàn thưa sếp, theo camera giám sát mà tôi tìm được thì có vẻ người của Ren đã cả trang người giao hàng và nói đó là đồ của người đặt để dụ phu nhân ra và bắt lên xe

-ở đâu

-hiện tại đang ở xxx ạ

-tốt lắm

nghe thấy em hiện vẫn an toàn thì liêm khẽ thở một hơi

-vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thưa sếp?

-hắn dám động vào người của ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ

-người thông minh sẽ có cách tiêu diệt kẻ thù không cần tốn nhiều sức lực

tui im lặng và nhìn sếp mình đang cười nhếch mép một cách khó hiểu

________________________________________________


tui đứng bên cạnh nhìn hắn vừa gõ phím cạch cạch vừa nhếch mép đắc ý mà bất lực với cách giải quyết vấn đề của một chủ tịch tỉ đô

________________________________________________

-.......5, 4, 3, 2, 1

hắn bây giờ đang ngồi trong chiếc Mercedes đen bóng đậu bên đường mà vừa đếm vừa gõ tay vào tay nắm cửa theo nhịp

hắn ta đã đếm đến lần thứ tư nhưng nhìn tới cổng mà vẫn chưa thấy em đâu nên dần dần cảm thấy lo lắng

-hình như chúng nó đến rồi sếp

tui thấy một chiếc xe quen quen đang đến gần cổng biệt thự, ra là chiếc đã bắt cóc phu nhân lúc sáng

hắn nhìn cánh cửa xe khẽ mở rồi em của hắn bước xuống, trên người vẫn mặc bộ pijama phủ bóng màu đỏ rượu tôn lên làn da trắng của em, mái tóc mềm còn chút rối cứ như vừa ngủ dậy, tay còn dơ lên bai bai khi chiếc xe rời đi

-đây rồi... mà khoan

-mặc đồ kiểu gì thế kia?

hắn khẽ nhíu mày khi thấy cổ áo của em trễ xuống để lộ xương quai xanh và phần cơ ngực trắng nõn

-tui

-vâng sếp

-bắt lại từng tên chúng nó, đứa nào từng nhìn qua phu nhân. móc mắt hết

-k-khoan....

hắn không chờ tui trả lời mà nhanh chóng mở cửa chạy tới gần em. mặc như này đứng thêm lâu chắc hắn móc hết mắt của những người ở trong phạm vi 10m này quá

-a liêm

em thấy hắn vội vã bước xuống xe chạy tới trước mình mà cười mĩm rồi vẫy tay chào anh

-a-á liêm...anh ôm chặt quá...em khó thở

hắn chẳng thèm đáp lại cái chào của em mà vội vàng ôm chầm em vào lòng, em lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của hắn

-l-liêm...được rồi mà...em vẫn ở đây mà

em khẽ vỗ vỗ lên lưng hắn thì hắn cũng chậm rãi buông em ra

-em có sao không?chúng nó có làm gì em không?em có đau gì không?em có sợ không?hay để liêm cho người chặt tay chúng nó hết nhé?

em thấy lông mày hắn nhíu lại mà miệng không ngừng hỏi han em, tay hắn còn nắm lấy hai bên vai em mà xoay qua xoay về để xem xem em có bị rụng một cọng tóc nào không mà bất lực bật cười

-em..em cười cái gì?

-em cười anh đấy, sao lại cuống lên thế. liêm xem xem em không sao thật mà

em nói rồi xoay tròn một vòng cho hắn xem

-em không sao, em ổn lắm

em nói tiếp, giọng em nhẹ nhàng. em khẽ đưa hai tay lên khẽ vuốt cho hai bên mày của hắn giãn ra rồi choàng tay qua cổ hắn mà ôm hắn

hắn khẽ tháo tay em ra khỏi cổ mình, hắn nắm lấy hai nàn tay mềm của em rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em

-em thật sự là không sao chứ?

-không sao mà

em khẽ mĩm cười rồi gật đầu. hắn khẽ thở phào một hơi rồi hôn nhẹ lên má mềm thơm thơm của em rồi choàng tay xuống eo nhỏ mà ôm lấy, hắn dụi đầu vào cổ em

-tại liêm lo cho em mà

-em biết mà nhưng bây giờ em ở đây với liêm rồi, đừng lo nữa nhé?

em nhẹ nói rồi đưa tay lên xoa đầu hắn

-em biết liêm sẽ đến đưa em về mà, liêm sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm đâu đúng không

-liêm chắc chắn

-hừm, vậy được rồi mình vào nhà thôi

em nhẹ nâng đầu hắn lên nhìn vào mặt hắn

-nhưng mà liêm chưa tính sổ em đâu nhé

-chuyện gì cơ?

-sao em lại mặc đồ như thế này nhỡ chúng nó thấy hết rồi sao

-chỉ là đồ ngủ thôi mà, với lại tại em đang ngủ thì có người gọi em xuống bảo nhận đồ của anh nên em có kịp thay đồ đâu

-hứ anh không chịu đâu, em chỉ được để anh ngắm thôi

hắn nói rồi khẽ bĩu môi mà quay mặt đi giả vờ giận dỗi em nhưng tay lại đưa lên che che phần cổ áo đang trễ xuống của em

-thì chỉ mình anh ngắm màa

-em nói dối, nói chỉ mình anh ngắm mà em lại mặc đồ như này à

em thấy hắn tuôn ra một tràng rồi mặt cứ mếu mếu như sắp khóc mà không khỏi bật cười, thấy được đà em nói thêm

-nhưng mà sao liêm ích kỉ thế, người ta nhìn có một chút thôi mà cũng kì kèo hả?

rồi luôn, như giọt nước tràn ly hắn khóc luôn rồi

-au có nhiêu đó mà khóc à

em thấy hai má hắn đỏ dần lên rồi môi cứ bĩu ra mà mếu máo thì lại càng trêu hắn thêm làm hắn lại càng khóc to hơn

em cười bất lực rồi nắm tay hắn kéo vào nhà, hắn đang mếu máo nhưng vẫn đi theo em

vào đến trong phòng rồi nhưng hắn vẫn chưa nín khóc, đi sau lưng em mà miệng cứ vừa nấc vừa nói liên hồi

-hức...e-em...em bảo anh ích kỉ huhu

-e-em không....hức..sợ anh buồn hả

-huhu anh không...hức...không chịu đâu

em đóng cửa phòng lại rồi đi tới trước mặt hắn, em ngước lên nhìn hắn rồi giả vờ tức giận mà nhíu mày lại

-anh có nín đi không?

nghe em hỏi vậy hắn bỗng ngừng mếu máo hai giây rồi lại càng khóc to hơn

-...hức..hức..e-em mắng liêm à huhu

-huhu liêm...hức...không chịu mà...

em thấy hắn khóc nhìn thương quá nên cũng thôi chọc hắn nữa mà cười bất lực

-a a em trêu chút thôi mà

-liêm nín đi nào em thương

em nói rồi khẽ vòng tay lên cổ hắn kéo đầu hắn xuống gục vai mình rồi nhẹ nhàng xoa gáy hắn

-hức...em...em cứ trêu liêm

-rồi rồi em xin lỗi mà em không trêu liêm nữa mà

-ngoan nào nín khóc nào

em thấy chỉ còn lại tiếng sụt sịt với cảm giác ấm ấm ẩm ẩm trên vai mình mà bất lực

em buông hắn ra rồi đi đến bên giường ngồi xuống, thấy hắn nhìn theo thì em vỗ vỗ chỗ kế bên mình ý nói hắn ngồi xuống

môi hắn vẫn đang bĩu ra mà chậm chậm đi tới ngồi kế em rồi dang tay ra

-sao?

-e-em..ôm ôm liêm

-a a rồi rồi ôm ôm

hắn thấy em dang tay ra thì liền xà vào lòng em mà hít hít cổ em

-này nhột em

nói vậy nhưng em vừa cười vừa nghiêng cổ qua để hắn có thể thoải mái tựa mặt vào

-em mới nói có chút xíu mà liêm khóc to rồi

-liêm sao thế

-ứm ừm

hắn không trả lời mà tựa mặt vào cổ em hít hà cho thỏa nỗi nhớ

ngồi một lúc rồi em đỡ hắn nằm xuống giường cùng mình, hắn nằm trong lòng em mà vòng tay qua eo em ôm cứng ngắc

hắn thấy hơi thở trên đầu mình dần dần đều hơn và bàn tay xoa tóc mình cũng dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh vang vọng cả căn phòng lớn

-tại liêm ghen

chụt

-ưm

hắn rướn người lên hôn một cái thật kêu lên má em rồi lại nằm xuống rúc vào lòng em làm em khẽ kêu lên

-em ngủ ngoan, yêu em

-ưm em cũng yêu liêm

hắn ôm eo em rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ


________________________________________________

nhớ RomeMok nhỉ ._.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com