Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

miền cỏ hoa

Một miền cỏ hoa xanh mướt sau mưa hiện ra trước mắt Juliet. Gió thổi lay động những ngọn cỏ rì rào rì rào. Những giọt mưa còn đọng trên tán lá to tròn như viên châu, nặng trĩu níu lá cây như một chiếc cầu trượt nhỏ mà trượt xuống, hòa vào mặt đất ẩm đầy sức sống.
Bầu trời quang đãng và mênh mang đến lạ, từng dải mây trắng lững lờ trôi như dải váy áo lụa nàng tiên nữ lỡ làm trôi mất trên nền trời xanh thẳm.
Và Juliet nghe đâu đây tiếng chim ca lảnh lót. Đàn bướm sau mưa cũng lập lờ bay lượn quanh mấy bụi hoa dại, như trêu, như đùa mấy nàng bông còn mới chớm nở.
Một miền cỏ hoa rộng lớn chỉ có Juliet trơ trọi, lạ thay.
Nàng nhìn quanh, mọi thứ như thực, như mộng. Vậy còn nàng thì sao?
Đây...là đâu?
Juliet tự hỏi chính mình. Sao mà nàng thấy yên bình quá. Thiên đường chăng?
...
"Juliet"
Ai thế?
"Juliet!?"
Ai đang gọi nàng.
Juliet nhìn quanh. Phía xa, một bóng mờ chạy lại phía nàng. Juliet nhíu mắt nhìn thật kĩ, nhưng tại sao nàng không thể nhìn rõ mặt người đó..?
Ai vậy?
Quen thuộc quá.
...
"Tiểu thư?"
"Uhm..." Mi mắt Juliet khẽ rung lên, nàng chầm chậm mở mắt. Miền cỏ hoa biến mất, tựa như tất cả những gì nàng thấy đều là hư ảnh. Trước mắt nàng hiện giờ là trần nhà trắng muốt đầy nét hoa văn tỉnh xảo, rồi đột ngột, đôi mắt to tròn của em hầu gái nhìn nàng quá đỗi xúc động chiếm trọn tầm mắt.

"Ngài bá tước!!" Em hầu nhỏ thốt lên một tiếng rồi cuống quýt chạy ra ngoài, chân này quýu chân kia loạng choạng suýt ngã mấy hồi "Ngài bá tước!! Tiểu thư tỉnh lại rồi!!" Nàng nhỏ vui sướng hô hoán thật to cho gia nhân đều nghe cả, ai nấy mừng rỡ quýnh cả lên, chạy vội đi tìm ngài bá tước báo tin.
Juliet mệt mỏi nhắm mắt lại lần nữa, nàng thực cũng chẳng biết đâu là thực, đâu là mộng?
__________

"Tiểu thư về rồi ạ." Em hầu nhỏ cúi chào Juliet, đoạn, nàng nhỏ nâng tay Juliet lên kính cẩn như nâng tay một vị nữ thần.
"Ừ, Lucy." Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay em hầu nhỏ, lại quay sang bên cạnh. "Lucy, đây là bạn mới của ta, các em hãy tiếp đón ngài thật chu đáo"
"Nhưng thưa tiểu thư..." Nàng hầu còn lại nhìn Juliet ngỡ ngàng, lời vừa ra đến miệng lại bị Lucy vỗ nhẹ vào tay như nhắc nhở, liền thu lại ánh mắt.
"Hử? Sao thế?" Juliet hỏi.
"Dạ thưa, không có gì thưa tiểu thư. Em xin vâng!" Nàng cúi người, kính cẩn đáp.
___________

"Vô lễ!" Juliet Wisteria tức giận đập bàn, quét mắt qua lũ gia nhân "Ta dặn các em hãy tiếp đón ngài Joe đây thật chu đáo kia mà, nay đến cả phần ăn của ngài ấy các em cũng không mang lên sao? Ngày thường ta dạy các em thế nào?"
Đoạn, nàng thở hắt một hơi, như để nén lại cơn giận.
"Tiểu thư, xin cô bớt giận, em dặn họ mang lên ngay đây ạ" Nói đoạn, Lucy vội ra ngoài, không dám trễ nải một giây.
"Joe, em thật sự xin lỗi" Juliet áy náy, dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía người tình.
Chỉ thấy Joe cười nhẹ, chàng khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, vòng qua phía sau Juliet mà ôm nàng, thì thầm trấn an.
"Không sao, Juliet, có lẽ họ chỉ mang lên chậm một chút thôi, em đừng trách họ"
Giọng chàng nhu thuận như nước, đi vào tai Juliet khiến nàng thấy yên lòng.
"Vâng"
____________

Đêm nay, ánh trăng sáng dịu dàng ôm lấy hai người cùng khiêu vũ.
Mặt hồ lấp lánh in bóng một người.
____________
Juliet không hay biết dạo này gia nhân trong dinh thự nhìn nàng bằng con mắt rất đỗi kì quái, như thể nàng là vật thể lạ vậy.
Trước mặt nàng kính cẩn là thế, sau lưng lại truyền nhau một tin đồn.

"Tiểu thư bị điên rồi"

Thân làm cha, bá tước Wisteria rất lo lắng cho con gái, Juliet cũng đã tới tuổi cập kê, có lẽ ông nên làm gì đó.

______

"Thưa cha!!" Juliet nhìn người cha mà nàng hết mực kính trọng, lúc này chỉ thấy rất uất ức. Tay nàng siết chiếc váy nhăn nhúm, nhất quyết phản kháng "Thưa cha, con gái không muốn và cũng không đồng ý mối hôn sự này! Xin cha xem xét!"

"Juliet con không có lựa chọn! Con dám trả treo với cha hay sao?"

"Vậy thì cha đi mà cưới!!"

"Con..."

Ngài bá tước á khẩu. Trăm nghìn lần ngài cũng chưa bao giờ dám mường tượng có ngày cô công chúa nhỏ của ngài lại dám trả treo cha nó, đã thế lại còn dám hét thẳng vào mặt ngài "cha đi mà cưới"? Ngài bá tước sốc không lên lời. Căn phòng yên lặng như tờ. Có chăng thì cũng chỉ nghe tiếng lòng sụp đổ vỡ răng rắc của người cha già.

Biết mình lỡ quá lời, Juliet áy náy nhìn cha.

"Thưa cha..."

"Juliet chuyện này ta đã quyết, lần này con van nài thế nào cũng không được, con về đi"

Juliet ấm ức nhìn cha lần cuối rồi quay người đi thẳng. Nàng chạy một mạch ra khu vườn sau dinh thự mà khóc.

____________

Joe dường như bốc hơi khỏi thế giới của nàng, như chưa từng tồn tại. Juliet thấy tim nàng đau đến rỉ máu.

"Chúng mình rồi sẽ gặp lại, em đừng lo, Juliet"
______

Trong lọ hoa trên bậu cửa sổ, cánh hoa hồng héo úa cuối cùng rơi xuống, yếu đuối, mỏng manh. Dẫu sao hoa hồng vẫn là hoa hồng, vẫn kiều diễm, dù cho có đi vào cõi vĩnh hằng cũng vẫn xinh đẹp.

_______

Juliet vùng mình lên từ con suối nhỏ mát rười rượi. Mái tóc dài xõa nổi bồng bềnh trên mặt nước. Một miền cỏ hoa xanh mướt hiện ra trước mắt nàng.
"Juliet"
Kết 1: Nàng giật mình nhìn lại. Miền cỏ hoa biến mất. Một trời sao và đom đóm mở ra trước mắt.
Bàn tay nàng được phủ kín trong bàn tay ấm áp to lớn của ai đó. Juliet đan những ngón tay vào nhau, siết nhẹ. Nàng nhìn chàng trai bên cạnh. Cuối cùng nàng cũng có thể nhìn rõ mặt người đó rồi.
"Em đến rồi, Joe"

Kết 2: Nàng giật mình nhìn lại, thấy mình đứng giữa vùng hoa cỏ bạt ngàn. Phía xa, ai đó đang chạy tới.
Tim Juliet khẽ thịch một cái, rồi đập dồn dập, như hối thúc nàng mau chạy đến bên người đó.
Nàng nhấc chân lên, từng bước, từng bước, rồi nhanh hơn, Juliet chạy về hướng bóng người phía xa.
"Rất vui gặp lại anh, Joe!"

_______

giải thích plot: mở đầu có thể coi như là một giấc mơ hoặc một thế giới khác.
Joe (đặt tên đại đại) không phải người thế giới này / là hồn / duyên âm / duyên tiền kiếp / người Juliet tự tưởng tượng ra ... -> k ai thấy Joe ngoại trừ Juliet.

Juliet (đặt tên đại đại) sau một biến cố mà trải qua thập tử nhất sinh, thế giới "miền cỏ hoa" có thể coi là 1 thế giới khác, rìa ranh giới sống-chêt hoặc lõi tinh thần của nàng.

Juliet mắc ung thư / mắc bệnh hiểm nghèo gì đó thời đó k thể chữa đc -> k thể xem mắt và kết hôn như lời cha nữa. Cha thương Juliet nên để nàng làm gì làm, có điên tí cũng chả sao. Trong thời gian này Juliet và Joe (trong tưởng tượng/ hồn...) cùng dạo chơi và tạo ra nhiều kỉ niệm rất đẹp.

Juliet đến giai đoạn k thể làm gì đc nữa, đã rất yếu -> Joe cũng vì thế mà biến mất (k đủ năng lượng tồn tại hoặc gì đó tương tự)

Juliet die, về "miền cỏ hoa", nơi nàng gặp Joe lần đầu. (Ý là Juliet trong chuyến du ngoạn tìm đc miền cỏ hoa ngoài đời thực nhưng Joe thì k có thực)

Lucy (đặt tên đại đại) hầu gái thân cận của Juliet. cx k có gì đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com