.
ngày em ra đi..
hồn tôi như lạc đàng giữa tơ trùng mộng điệp, phó mặc sinh mệnh cho số phận an bài, sa ngã vào cõi thiên thai, tách thành hai mảnh linh hồn và thể xác, đâu đó góc khuất nơi tiềm thức tôi đang gào thét đến điên đảo, sinh khí hao mòn vì nỗi đau thương phảng phất, không thể nguôi ngoai, ngây dại một đời trót mang con tim rao bán, giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ mình tôi, mình tôi cất lên bản thánh ca thiêng liêng muôn thuở, một kiếp lầm lạc không lối thoát.
dạ khúc vang lên giữa khoảng không tịch mịch, đoá hồng úa tàn theo năm tháng, lẳng lặng chắp vá từng mảnh trời rời rạc, nhặt lại mớ dư âm khuất sau nơi địa đàng, lời ước hẹn luân hồi qua vạn kiếp dương gian, chỉ còn lại chút hơi tàn vào khoảnh khắc sinh tử, đời đời kiếp kiếp tang thương trong nhân sinh phồn hoa khuê các, mang nỗi niềm day dứt chìm sâu vào biển trời thăm thẳm, mây não nề giăng kín cả trần ai, mưa phùn tầm tã như tiếc thương cho kẻ si tình của thế kỉ.
thượng đế sao nỡ vô tình lãng quên đời tôi vào dĩ vãng, bóng đêm ghì chặt bước chân tôi, chẳng thể ở lại, chẳng thể bước tiếp, mang máng như rơi vào trùng dương tĩnh mịch, sinh linh bé nhỏ vùng vẫy giữa sự ràng buộc từ định mệnh, đáng thương thay cho một kiếp mênh mang, hãy để sự mục rỗng gặm nhắm lấy trái tim tôi, hằn lên vết xước, giằng xé và đớn đau, hãy để tôi cảm nhận lại chút hơi ấm tàn khốc đó, ngày còn bên em.
đông đợi nắng, hạ trông mưa, tôi thì chờ em, cho đến mãn kiếp, cho đến ngày sinh mệnh ta giao nhau như hai đường thẳng, hẹn em kiếp sau, ước nguyện bên nhau đến răng long đầu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com