2.
- Nhật kí ngày 4/4/2026 - ☆
Hôm nay tôi cũng ổn hơn nhiều rồi không đau như trước nữa , sáng sớm tôi tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng chẳng hiểu sao tôi lại dậy sớm thế này nữa dù bình minh còn chưa lên mà tôi đã tỉnh rồi nếu ngủ nữa tôi sẽ chẳng ngủ được tay vẫn nhói khi cả đêm tôi truyền nước . Tôi nhìn xuyên qua màn đêm , mặt trăng kìa trông nó sáng nhỉ trăng đêm nay là trăng khuyết dù nó cong cong nhìn nó vẫn rất đẹp chắc là tôi chỉ còn vài tháng nữa thôi nên giờ nhìn thứ gì cũng thấy đẹp và tiếc nuối nhỉ . Tôi ngắm nghiền mắt cố ngủ thêm 1,2 tiếng nữa để đủ sức lực kháng cự với những thứ tiếp theo . Trời cuối cùng cũng sáng lần này tôi nhận ra đã ngủ thêm hẳn 5 tiếng nữa chắc hẳn cơ thể tôi chịu đựng hết nổi rồi , nên mới mệt như thế lần đầu sau bao nhiêu năm tôi được ngủ yên giấc thế này . Bình minh đúng là đẹp thật , một chút xanh , một chút hồng , thêm chút cam vàng trông dịu dàng thế không biết , còn cây hoa bằng lăng nở rộ sắc tím bên ngoài nữa nó hợp đến lạ hóa ra đi bệnh viện cũng có thể chiêm ngưỡng những thứ này , với một con người khô khan và tẻ nhạt như tôi thì những thứ màu sắc này chỉ hiếm khi hiện hữu trong cuộc đời tôi . Xung quanh tôi luôn là chồng hồ sơ và đầy những quyển sổ sách cao ngất ngưỡng , nhưng trong cuộc đời tôi cũng có một chút ánh sáng chứ , con gái tôi dù chỉ mới lớp 1 đã mang vẻ xinh xắn rồi chắc là mang gen di truyền của tôi chăng hahah nghe buồn cười chỉ con bé trông khá nghịch ngợm , nhưng con bé ngoan lắm cũng may là có con cuộc đời tôi mới rực sáng hơn chút . Không biết đến sau này khi tôi nhắm mắt xuôi tay con bé sẽ ra sao nhỉ , tôi không biết nữa chắc là con bé sẽ về quê cùng mẹ tôi và em tôi nữa chắc là ở đó con bé sẽ hạnh phúc thôi . Khi tôi còn nghĩ về tương lai sau này , sau này thế nào? , tôi sẽ ra sao ? , lúc ấy người nhà tôi thế nào ? Chao ôi nghe mà thấy nhức đầu rồi chỉ , nghĩ một hồi cánh cửa gỗ mở ra 1 cô y tá trông tầm rất trẻ bước vào đưa cho tôi đủ loại thuốc từ xanh , đỏ , cam ,nâu gì đó dặn dò vài câu xong bước ra ngoài . Tôi nhìn chằm chằm vào đủ thứ ấy , rồi cuối cùng nhắm mắt nuốt trọn thứ ấy vào bụng . Ôi nó đắng , bỏ vào khoang miệng thôi tôi đã cảm nhận được sự đắng ngắt của nó rồi . Nuốt xuống một hồi cũng đỡ rồi, và tôi đi mua đồ ăn sáng , tôi chỉ ăn đơn giản một ổ bánh thôi . Lúc ấy tôi lại nhớ đến những ngày trước , ngày mà sáng dậy 6 giờ ăn vội xong đi làm . Nghĩ lại thấy mình kiên cường thật , lúc ấy thì vội vội vàng vàng nào như giờ vừa ăn vừa thảnh thơi đi lại trong sân vườn bệnh viện giờ tôi mới để ý hoa cỏ ở đây đẹp phết , có cả cẩm tú cầu hoa hồng trắng hoa ly trông màu hơi lạnh nhưng đẹp , nếu mà có cơn mưa nữa thì đẹp biết bao nhỉ cẩm tú cầu mà đi với mưa thì quá hài hòa .Dạo này tôi cảm thấy lòng hơi lâng lâng vài phần. Chắc tại chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ rời khỏi kiếp nhân gian này , tôi luôn quan niệm rằng " một lần đến nhân gian phải sống thật rực rỡ và có ích " nhưng tôi chưa thể tỏa sáng trong chính cuộc đời của mình , nhiều người nói với tôi rằng cuộc đời em không tỏa sáng cũng được miễn là em làm nữ chính trong cuộc đời mình là đủ rực rỡ rồi , ừm chẳng hiểu sao tôi lại không tiếp thu những lời nói ấy . Đến khoảng khắc này tôi mới hiểu ra là tôi rực rỡ theo cách riêng biệt , nó không kiêu sa mà nó lặng lẽ . Đọc lại thấy mình văn thơ tôi lai láng ghê :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com