Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

when

moments never come back
half return - andrianne lenker

Tôi ghét phải nhớ về những ký ức tuổi thơ

Không phải là vì ghét bỏ đâu mà do nó mang lại cho tôi cảm giác buồn bã và tiếc nuối đến khó tả. Căn nhà cũ chỉ có một tầng, thường buổi trưa tôi sẽ ngủ ở phòng khách với mẹ với chị, có một chiếc võng ở góc phòng, nơi yêu thích của tôi mỗi khi nhàn rỗi, còn có cả cái tủ đã mất đi tay cầm, mẹ tôi cất những cuốn truyện cổ tích ở trong đấy, mỗi lần lấy ra khó kinh khủng. Tôi ước gì khi chuyển nhà không cho đi mấy quyển sách tôi thích, giờ muốn kiếm lại ngay cả ảnh bìa cũng quên mất rồi.

Cái nắng buổi trưa hè năm tôi 6 tuổi tỏa ra một ánh sáng đẹp đẽ đến kỳ lạ, cảm giác mộng mơ và hoài niệm. Thuở ấy tôi không thích ngủ trưa nên chỉ đợi khi mẹ ngủ tôi sẽ lẻn ra ngoài chơi, cái xóm nhỏ chỉ tốn 10 phút đi bộ chả hiểu sao lại rộng đến thế. Bãi cỏ cạnh nhà, con đường đá chưa được tu sửa, cây trứng cá cao cao của dì bảy, ánh nắng cháy da cháy thịt cũng không thể cản tôi đi khám phá những thứ đã quen thuộc ấy được.

Chiều đến tôi vẫn chạy quanh xóm chơi, chị sẽ thỏ thẻ bên tai tôi hỏi rằng tôi có muốn đi xuống cái cống bự tổ chảng ở con đường đang xây không ? Điều thú vị như vậy mà từ chối thì phí quá. Chị đã đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ đến chỗ cái cống, vì còn nắng nên bên trong không tối quá, đất đá bụi dày thật đấy, nhưng vui lắm, tôi cứ sợ nó sẽ sập xuống. Mẹ sắp về rồi chúng tôi tranh thủ đạp xe bức tốc để kịp đến nhà. Giờ đó cũng vừa kịp lúc Doraemon chiếu trên kênh hoạt hình yêu thích, mẹ sẽ mua kem cho cả hai, vậy là có thể vừa xem vừa có đồ nhắm rồi.

Tôi nhớ về thời thơ ấu và viết ra đoạn trên khi đang nằm trên giường đợt nghỉ tết vừa rồi. Còn nhiều đoạn tôi muốn nhớ thêm nhưng không nghĩ ra nỗi, có lẽ tôi sẽ bổ sung sau.

Bây giờ tôi vẫn đang nằm, trên chuyến xe quay lại sài gòn, tiếp tục hành trình của riêng tôi. Chị tôi thông báo rằng chị đang mang thai, chị mới thử thôi và sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc. Tôi không biết nữa, tôi đang khóc mất rồi, tôi vừa hạnh phúc, vừa lo cho chị. Tôi biết rằng chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời, cho dù tôi không thích cuộc hôn nhân và cả người chồng đó. Chị ơi, chúc mừng chị nhé, em không còn là em bé duy nhất của chị nữa nhưng em mừng cho chị lắm, em biết đó là ước mơ từ khi còn đi học, có một gia đình nhỏ, một đứa con gái của riêng mình. Chị ơi, phải thật hạnh phúc nhé, em yêu chị nhiều lắm.

Thời gian qua em luôn mắc kẹt trong quá khứ, em không dám đối diện với hiện tại, em sợ tất cả mọi thứ đều trôi qua quá nhanh, em nhớ khi còn ở cùng phòng với chị, từ căn nhà cũ đến căn nhà mới, từ lúc mẫu giáo đến hết cấp ba. Khi nhìn thấy ảnh chiếc que thử thai chị gửi cho em, em nghĩ rằng đã đến lúc em nên ngừng luyến tiếc tuổi thơ của hai đứa mình. Một lần nữa, chị à phải sống thật hạnh phúc nhé. Em hy vọng rằng tương lai em sẽ kiếm thật nhiều tiền, để có thể những tháng hè, ngày nghỉ lễ, em sẽ dẫn hai mẹ con đi du lịch thật nhiều nơi.

Viết đến dòng này nước mắt đã tèm lem rồi, còn đang trên xe nên tôi còn chả dám khóc to. Tôi nhớ chị quá, nhớ cả ba mẹ tôi nữa. Buồn quá nhỉ. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ quay lại thăm căn nhà cũ, hình như những người hàng xóm thân thiết cũng chuyển đi hết rồi.

Tôi rất ít khi đi xe buýt trong thành phố, vì tôi mắc chứng say xe nặng, mọi người thường bảo đi nhiều sẽ quen, nhưng mỗi lần về quê ăn tết, tôi cứ như nghén thai đôi vậy. Lần đầu ra bến hình như là khi tôi học lớp 3 4 gì đấy. Mẹ dẫn tôi với chị đến nhà bạn của mẹ chơi. Cái mùi trên chuyến xe ấy kinh khủng không chịu nỗi, tôi khá mệt nên đã nằm lên đùi mẹ, ánh nắng sớm buổi sáng hắt nhẹ lên tóc tôi, hạ đến rồi nên có chút nóng. Sao không ai thiết kế màn cho cái xe đó vậy nhỉ ? Tôi lo rằng mẹ với chị cũng sẽ thấy oi bức, nhưng hình như nó không ảnh hưởng đến mọi người lắm. Bánh xe vấp vào vài cái ổ gà, may mắn thay tôi không hề bị dập miếng nào hết vì mẹ đã ôm tôi vào lòng rồi.

chả liên quan gì hết nhưng thích thêm vào vì nó ngắn

Lần trước tôi đến đây, tóc còn dài ngang lưng. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại công viên Võ Văn Kiệt, comfort place của tôi thời năm nhất. Khi ấy tôi ra đây thường xuyên lắm, tại rảnh mà. Tôi dẫn nhiều người ra đây rồi nhưng vui nhất vẫn là đi một mình thôi. Đang ngồi xích đu thì có một nhỏ trèo lên cái bên cạnh, mấy đứa nhóc hay có tính háo thắng nên mỗi lần tôi đu mạnh một chút nhỏ sẽ cố cao hơn tôi. Chấp nhặt con nít làm gì, mà thật ra là tôi tuổi già sức yếu, buồn nôn quá không muốn đôi co tí nào. Lúc sau tôi ra chỗ cầu trượt nằm, gió mát như muốn ru tôi vào giấc ngủ, nhưng tôi không dám chợp mắt, sợ khi thức dậy bản thân chẳng còn miếng nội tạng nào. Tôi nằm ngắm bầu trời cùng mấy tán cây cao kều đung đưa trong đêm, rồi tôi để ý xung quanh có vẻ im lặng, đôi ba tiếng cười đùa không còn vanh vảnh bên tai tôi nữa, à, 11 giờ rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: