Chương 58 - "Sau những ngày rong ruổi là những ngày lớn lên cùng nhau"
Căn nhà nhỏ yên tĩnh khi cả hai trở về sau chuyến bay dài. Nắng chiều vắt nghiêng qua khung cửa sổ, len lỏi vào lớp rèm mỏng. Em rũ tóc, ngồi xuống sàn mở vali, mùi hương của miền Tây, của biển Phú Quốc, của bánh lá gai ở chợ quê... như vẫn vương lại trong từng nếp áo, từng gói quà.
Anh từ trong bếp bước ra, đặt một ly nước cam vào tay em, khẽ ngồi xuống cạnh bên, tựa cằm vào vai em, thì thầm, "Về nhà rồi, nhưng giống như... trái tim mình vẫn còn kẹt lại đâu đó ở Hội An."
Em bật cười khẽ, ánh mắt khẽ cong lên, "Hay là mình làm một bức bản đồ treo tường, gắn đánh dấu những nơi từng đi cùng nhau?"
"Ừm" - Anh gật đầu, "Nhưng mà góc tường đó chắc sẽ không đủ đâu. Anh nghĩ phải hết cả căn nhà mới đủ mất."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Những tiếng cười nhỏ, ấm áp và thân quen – như thể họ đã sống bên nhau cả chục năm, như thể tất cả sự thân mật ấy chưa từng cần nỗ lực để tạo ra, mà chỉ cần có mặt cho nhau là đủ.
Tối hôm ấy, họ ngồi trên sofa, cuộn trong một chiếc chăn mỏng. Em dựa vào vai anh, còn anh cầm laptop mở lại những đoạn video em quay trong chuyến đi.
Đến một đoạn, hiện lên hình ảnh anh loay hoay buộc tóc cho em ở Hải Phòng, tay chân lóng ngóng. Em giấu mặt sau gối, "Trời ơi, anh đăng clip đó em nghỉ chơi luôn đó."
Anh cười nghiêng ngả, "Nhưng người ta vào bình luận bảo anh có tố chất làm chồng nhà người ta mà!"
Em bĩu môi, "Ai là 'người ta' hả?"
"Là em. Em là 'người ta'."
Anh hôn nhẹ lên tóc em, bàn tay luồn vào ngón tay em thật khẽ.
Đêm hôm đó, khi đã tắt đèn, cả hai nằm cạnh nhau trong bóng tối chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở quen thuộc. Em xoay người, nhìn anh, tay lần tìm tay anh trong chăn.
"Có một chút buồn khi rời Việt Nam... nhưng em không nghĩ mình sẽ buồn đến vậy."
Anh mím môi, kéo em vào lòng, giọng trầm xuống: "Lần đầu tiên anh thấy em khóc ở sân bay. Anh ước mình có thể mang cả Cần Thơ về đây cho em."
Em cười trong cổ họng, tay vòng qua eo anh. "Vậy thì mình cố gắng biến nơi này thành một Cần Thơ nhỏ nha. Có thể thiếu nước sông, thiếu nón lá... nhưng có anh là đủ."
Một lúc sau, anh bỗng lên tiếng, dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Em này... Kỳ nghỉ tiếp theo, anh muốn đưa em đến những nơi anh lớn lên. Để em hiểu về ký ức của anh, như cách em đã cho anh hiểu về em ở Việt Nam."
Anh dừng một chút, hôn lên trán em. "Anh đã hứa với em rồi. Giờ đến lượt anh kể cho em nghe về nơi chốn tuổi thơ của mình."
Em nhìn anh trong ánh sáng mờ nhòe của đèn ngủ, trái tim đập một nhịp thật khác – có gì đó trong ánh mắt anh khiến em thấy mình được yêu, được giữ gìn.
"Em sẽ đi. Dù là mùa đông lạnh nhất, hay ngọn núi cao nhất."
Anh khẽ thì thầm, giọng run nhẹ như gió thoảng qua má:
"Miễn là em vẫn nắm tay anh, thì nơi nào cũng trở thành một phần của nhà."
"Bên ngoài, thành phố lên đèn. Trong căn hộ nhỏ của hai người giữa đất khách, có hai trái tim đang cùng thở một nhịp, cùng lớn lên trong lặng lẽ, sau những ngày rong ruổi. Và trong hơi ấm ấy, là một lời hẹn thầm: hành trình này sẽ còn rất dài, rất đẹp."
-------
Buổi sáng đầu tiên sau khi trở lại, bầu không khí trong căn hộ của họ vẫn còn phảng phất dư vị từ chuyến đi. Em dậy sớm, lặng lẽ vào bếp, trên bàn là từng món quà nhỏ em gói lại bằng giấy gói sặc sỡ từ chợ quê Cần Thơ. Từng gói bánh pía, kẹo dừa, nón lá nhỏ xinh, khăn rằn, túi vải thêu tay từ Hội An... đều là những thứ mà em đã lựa từng món một, cẩn thận, tỉ mỉ.
Em biết hôm nay mấy anh em trong nhóm của anh sẽ đến. Anh đã nói từ tối hôm qua:
"Họ nhớ anh, nhớ luôn cả em. Cứ hỏi anh: 'Việt Nam có gì vui? Có đựợc người yêu đưa về nhà luôn không?'"
Em cười, ánh mắt lấp lánh khi rót nước sả gừng vào chiếc bình thủy tinh trong suốt.
"Vậy thì mình tiếp đãi đàng hoàng. Để họ thấy Việt Nam mình hiếu khách thế nào."
Đúng mười giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên. Anh chạy ra mở, và căn hộ bỗng chốc rộn ràng tiếng nói cười. Mấy anh dm bước vào, ôm lấy anh thật chặt, rồi không quên chọc ghẹo:
"Da ngăm hơn rồi kìa! Đi biển mấy ngày không thấy mặt trời mà đen dữ." - Lưu Diệu Văn cười
"Nghe nói có người chụp ảnh mặc áo dài đó nha..." - Trương Chân Nguyên khoác vai anh
"Ê ê, còn được em dâu dắt về gặp ông bà ngoại nữa? Nghiêm Hạo Tường à, tốc độ này thì anh nghĩ em nên cưới lẹ đi!" - Đinh Trình Hâm huých vai anh
Anh cười khổ, giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn quay sang kéo em lại gần:
"Đây nè, 'đồng phạm' của em đây. Còn là người chuẩn bị quà cho mọi người nữa đó"
Em đưa từng gói nhỏ ra, mỉm cười:
"Không có gì đặc biệt, chỉ là vài thứ nhỏ nhỏ của Việt Nam thôi ạ. Em nghĩ mọi người sẽ thích."
Mọi người ồ lên thích thú khi bóc từng gói quà:
"Bánh này là bánh gì vậy?" - Tống Á Hiên tò mò, hỏi
"Cái này là nón lá thật hả? Nhỏ xíu đáng yêu ghê!" - Mã Gia Kỳ vừa nhìn chiếc nón lá nhỏ vừa nói.
"Trời ơi, khăn này chất vải đã lắm!" - Hạ Tuấn Lam đưa ngón cái like
Anh ngồi giữa, gật gù đắc ý như thể những lời khen đó là dành cho anh. Em ngồi đối diện, thỉnh thoảng lén nhìn anh cười, lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp lạ kỳ — như thể mình vừa giới thiệu được một phần quê hương cho những người đã luôn ở cạnh anh.
Trưa, cả nhóm cùng nhau ăn lẩu. Em và anh cùng chuẩn bị từ sáng — nước dùng, rau, thịt, nấm, mì... tất cả đều là những món quen thuộc, nhưng qua tay em lại mang hương vị dịu dàng của nhà.
Anh xắn tay áo vào bếp giúp, cứ luống cuống mà cắt cà rốt lộn đầu, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
Trong lúc ăn, mọi người liên tục hỏi về chuyến đi:
"Vậy rốt cuộc ai là người chụp cái ảnh hôn má đó vậy?"
"Chỗ đó là Phú Quốc đúng không? Nhìn nước biển xanh muốn rớt điện thoại luôn!"
"Em ấy nấu ăn cho em mỗi ngày thật à? Đời thật như vậy là hạnh phúc quá rồi em ơi!"
Anh chỉ cười, một tay gắp đồ ăn cho em, một tay đỡ lời trêu ghẹo. Nhưng không ai bỏ qua được ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn em, và sự dịu dàng ấy chính là lời xác nhận rõ ràng nhất.
Chiều muộn, mọi người lần lượt ra về. Em tiễn từng người ra cửa, những lời cảm ơn và hẹn gặp lại rộn ràng vang lên.
Cánh cửa khép lại, cả căn nhà trở nên yên tĩnh. Anh vòng tay ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai em, giọng khẽ khàng:
"Cảm ơn em... đã để Việt Nam của em trở thành một phần ký ức đẹp với tụi anh nữa."
Em mỉm cười, đặt tay lên tay anh.
"Vậy thì lần sau... anh phải cho em thấy ký ức của anh đẹp như thế nào, đúng không?"
Anh gật nhẹ, mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ:
"Ừ. Mình còn nhiều nơi để đi, nhiều chuyện để kể..."
Và trong khoảnh khắc cuối ngày ấy, khi căn hộ chỉ còn tiếng quạt nhẹ lướt qua, cả hai ngồi bên nhau, lặng lẽ, không cần nhiều lời — chỉ là một buổi trưa ấm áp, một bữa lẩu đơn giản, vài tiếng cười đùa rộn ràng... cũng đủ để ai cũng thoải mái, vui vẻ... trước khi quay lại những ngày làm việc bận rộn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com