1
Minho dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy khi trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Dù dậy sớm nhưng Minho tỉnh táo rất nhanh vì có lẽ là do cậu đã quen với việc dậy vào giờ này nên trông cậu không có vẻ gì là giống như đang phải đấu tranh tâm lý cả.
Minho ngồi ngay ngắn trên giường, để đầu óc từ từ điều chỉnh một lúc rồi bắt đầu xếp chăn.
Căn phòng của Minho rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ để được mỗi một chiếc giường, bàn học và một cái tủ áo, tuy nhiên mọi thứ đều được cậu sắp xếp rất gọn gàng, hoặc có lẽ là do không có quá nhiều đồ nên phòng Minho nhìn chung cũng không đến nổi chật chội.
Xếp xong chăn, Minho xỏ dép, đẩy tấm cửa kính mờ đục được ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách rồi bước ra ngoài.
Vì giờ này chú dì vẫn còn đang ngủ nên Minho không dám bật đèn quá sáng, cậu chỉ mở cái đèn vàng nhỏ gần lối đi ở nhà bếp, dọn dẹp chén dĩa dơ của ngày hôm qua, sau đó bắt đầu nấu đồ ăn sáng.
Đây là công việc mà Minho phải làm vào mỗi ngày, dù có phải đến trường vào hôm đó hay không cậu đều phải tranh thủ để nấu bữa sáng, bởi vì chú dì sẽ tức giận nếu như cậu không làm.
Minho đã ở cùng với chú dì từ nhỏ, sau khi cha mẹ mất đi cậu buộc phải chuyển đến đây. Tuy rằng ban đầu cậu rất ấm ức và tủi thân vì mỗi ngày đều phải làm những công việc mà vốn một đứa trẻ như cậu không nên làm nhưng sau này Minho dần cảm thấy quen với nó, những cảm xúc ban đầu cũng dần phai nhạt.
Bận rộn nửa tiếng đồng hồ Minho cũng nấu xong bữa sáng, cậu đem chúng đặt ngay ngắn trên bàn ăn, tự ăn phần của mình, rồi trở về phòng thay đồng phục.
Sáu giờ, lúc Minho rời nhà và đến trường thì chú dì mới thức dậy. Vì nhà Minho cách trường khá xa nhưng cậu không đủ tiền để ngồi xe buýt hay có riêng một chiếc xe cho mình nên mỗi ngày cậu đều phải dậy sớm để tránh việc vào học muộn.
Minho cuốc bộ trên con đường nhỏ, lúc đến trường đã gần sáu giờ ba mươi. Lớp học hiện tại cũng không có quá nhiều học sinh, mọi người đều đến trễ hơn cậu một lúc. Đi bộ lâu nên Minho có hơi mệt, cậu ngồi vào chỗ của mình, vừa tranh thủ nghỉ ngơi một lúc vừa kiểm tra lại bài tập về nhà đã làm hôm trước.
Thời gian chầm chậm trôi, khi thấy các bạn học gần vào đủ Minho mới đứng dậy. Vì cậu là lớp trưởng nên mỗi ngày đều phải thu bài tập về nhà của các bạn rồi đến văn phòng nộp cho giáo viên.
Công việc này tương đối mất thời gian nhưng vì là một phần nhiệm vụ nên Minho không thể không làm.
Cậu đi đến từng bàn, nhỏ giọng hỏi bài tập của các bạn, những người đã làm rồi thì Minho sẽ thu trước còn những người chưa làm xong Minho sẽ chờ một lúc để họ có thời gian làm.
Gần bảy giờ Minho mới thu gần xong, cậu ôm chồng bài tập cao chừng hai gang tay rồi chầm chầm đi đến những cái bàn cuối lớp học.
"Lớp trưởng tìm nhóm của thái tử à, tớ thấy họ ở sân sau ấy, hay cậu đưa bài tập này cho tớ, tớ giúp cậu mang lên phòng giáo viên còn cậu đi lấy bài tập của ba người kia?"
"Cũng được, cảm ơn" Minho suy nghĩ một lúc, sau đó giao lại chồng bài tập cho bí thư để nàng đem nộp trước còn bản thân thì quyết định thử ra sân sau một chuyến.
Cậu không thường xuyên đến nơi này vì sân sau thường là nơi tụ tập của những học sinh cá biệt và nếu giáo viên cần phải nộp bài tập cho hôm nay không phải là chủ nhiệm môn toán thì cậu cũng sẽ không đi. Nhưng xui xẻo thay, giáo viên toán nếu như không đếm đủ số lượng bài tập Minho cũng sẽ bị la nên cậu buộc phải đi tìm ba người kia.
Thái tử kiêu ngạo, đẹp trai của trường và ba người đồng bọn nhỏ của cậu ấy.
Sân sau cách lớp học không xa nên Minho rất nhanh đã đi đến, cậu cẩn thận quan sát một vòng, lướt qua những học sinh cá biệt lạ mặt khác, cậu nhìn thấy thái tử của lớp mình đứng trong đám đông.
Vẻ ngoài của hắn rất nổi bật, phải nói là dù hắn có đứng ở trong đám đông nhiều người đến mức nào thì vẻ ngoài của hắn cũng không bị nhấn chìm được.
Minho nhanh chân đi qua, đi một đoạn cậu mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Ban đầu cậu nghĩ thái tử chỉ ra sân sau để viết nhạc hoặc là ngủ nhưng bình thường nhưng hôm nay lại không phải vậy.
Trong đám đông Minho có thể thấy được có hai nam sinh đang ẩu đã, một người là đàn em nhỏ của thái tử người đang đánh rất hăng còn một người khác thì cậu không rõ lắm.
Trực giác cảnh báo Minho không được xen vào chuyện này, dù cậu có là lớp trưởng đi nữa thì cũng ngăn không nổi việc những học sinh thế này mâu thuẫn với nhau. Cho nên Minho quyết định xoay người rời đi, thà là bị giáo viên toán mắng vài câu còn hơn bị vạ lây vào chuyện này.
Nhưng cậu chỉ mới vừa nhấc chân, những người phía sau đã phát hiện ra cậu.
"Lớp trưởng, đừng báo với giáo viên chứ, tụi này chỉ đọ sức với nhau thôi mà" Người gọi cậu nói chuyện với giọng điệu ngã ngớn.
Minho biết bọn họ đã thấy rồi nên không thể lặng lẽ trốn đi nữa và cậu cũng chưa kịp xoay người, một trong số những học sinh đứng xem trận đánh kia đã kéo cậu lại, kéo đến trước mặt của vị thái tử kia.
Người nọ cũng nâng mắt nhìn cậu, ánh mắt mang mấy phần lười biếng nhưng cũng rất đẹp trai và doạ người. Minho thật sự rất sợ, cậu vô thức lùi lại, không ngờ lại đụng trúng cậu trai thua trận kia.
"Giúp tôi đưa cậu ta lên phòng y tế đi, lớp trưởng?" Thái tử mở miệng, cậu ta cũng đứng dậy, dáng người cao ngất, so với Minho hơn hẳn một cái đầu, khí thế khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng.
Tuy hắn ta không tham gia vào trận chiến nhưng rõ ràng nhìn cậu ta còn muốn đáng sợ hơn.
Minho cúi đầu, cậu có hơi sợ sệt nhưng không để lộ cảm xúc của mình quá rõ. Cậu ầm ừ đồng ý, không dám nhìn người nọ, trước khi Minho kịp đỡ bạn học kia lên, cái cằm nhỏ đã bị bắt lấy.
Cậu buộc phải ngẩng đầu, da trên cằm bị miết đến đau nhói, lực tay của người nọ thật sự là quá lớn, Minho đau, đau đến muốn khóc.
"Nhớ đấy, đưa đến phòng y tế và đừng nói thêm gì cả"
"Biết, biết rồi" Minho nhỏ giọng đáp hai tiếng, cũng quên mất bản thân đến đây là để đòi bài tập về nhà.
Cậu chật vật đỡ nam sinh kia lên, khập kiễng kiêng người đi về hướng phòng y tế. Cậu không biết, ở phía sau lưng, vị thái tử cao quý kia sau khi cậu rời đi đã tự xoa nhẹ đầu ngón tay của mình, nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp rồi tặc lưỡi một tiếng.
Hết 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com