11
Nhìn thấy ánh mắt trộn lẫn sự đáng thương và dè đặt của lớp trưởng nhỏ khi nhìn mình và hỏi một câu hỏi như thế. Chan lại nhảy dựng lên, người nọ thề rằng bản thân chưa từng kích động và hồi hộp như thế bất cứ một lần nào trong đời, thậm chí là khi hắn viết được một bài hát hay - công việc mà Bang Chan vô cùng thích, nhưng rõ ràng lúc này người nọ có thể cảm nhận được rằng so với bài hát, ánh mắt của bé mèo lạc này ảnh hưởng đến người nọ nhiều hơn, chỉ là ảnh hưởng về vấn đề gì thì Bang Chan nhất thời chưa nghĩ thông được.
Bất quá, hắn vẫn sỉ diện, đồng ý nhưng không để lộ quá nhiều sự vui mừng của mình:"Ừ, bạn bè thì bạn bè, cậu phiền chết đi được, mặt mũi vừa lem luốc vừa xấu xí!"
"Mặt tôi dơ lắm sao?" Mà Minho thông minh bao nhiêu lúc này lại chẳng nhìn ra Bang Chan đang cố gồng. Có lẽ là vì quá vui mừng vì bản thân có được một người bạn hiếm hoi và quý giá nên Minho liền vô thức tin theo lời Chan, nghe hắn nói mặt cậu lem luốc, cậu liền thuận miệng hỏi lại và đưa tay lên mặt để chùi.
Lúc này nước mắt của cậu đã khô từ lâu rồi, Minho lau một lúc cũng chẳng thấy vết bẩn nào nên có chút khó hiểu muốn bước đến nhìn gương chiếu hậu trên xe của Chan để xem mặt mình, bất quá cậu mới nhấc chân Bang Chan đã hiểu ý, nhanh tay lẹ mắt lấy nón bảo hiểm chồng lên đầu cậu: "Phiền quá đi, lau sạch rồi, tôi đưa cậu về nhà!"
Và nếu là bình thường, khi Minho nghe một ai đó yêu cầu cậu làm gì, cậu đều sẽ luôn vô thức làm theo và không hề nghĩ rằng sẽ từ chối để tránh né phiền phức và đối đầu.
Nhưng lúc này Minho lại nghĩ, lúc nãy Bang Chan đã đáp ứng rằng sẽ làm bạn với cậu, mà nếu là bạn bè thì cậu sẽ có quyền nói ra mong muốn của mình với Chan. Nghĩ thế Minho liền làm, dù cậu rất quyết tâm nhưng khi nói chuyện giọng nói vẫn lộ ra chút lo lắng và cẩn thận: "Tôi...không muốn về nhà vào giờ này hay là trở về lớp học tiếp đi?" Cậu vừa nói vừa nhìn mặt Chan, dè đặt như một chú mèo, có lẽ là trông chừng nếu biểu cảm trên mặt hắn đổi, cậu còn kịp nói lời xin lỗi với hắn.
Tuy nhiên Bang Chan cũng chẳng khó chịu gì mà ngược lại khi Minho nói không muốn về nhà người nọ còn vui vẻ hơn và tất nhiên rằng Bang Chan sẽ lượt qua hẳn vế sau là về lớp học mà tiếp tục hỏi cậu: "Thế mấy giờ mới muốn về nhà?" Và Bang Chan vừa dứt lời, Minho nhỏ xíu đứng trước mặt liền phá lệ tự tin, xoè năm ngón tay cũng đồng dạng bé xíu với cơ thể lên trước mặt hắn.
"Hay lắm năm giờ! Còn biết xoè tay năm ngón với tôi cơ, được! Năm giờ đưa cậu về, đồ...mèo con lem luốc!"
Thời gian trở về nhà cứ thế quyết định xong. Minho hiếm hoi không quá quyến luyến việc học tập, chậm rãi trèo lên yên xe, ngoan ngoãn ngồi phía sau lưng để Chan chở cậu đến một nơi mà cậu nghĩ rằng mình chưa từng được đi.
Đoạn đường đi không xa, Minho chỉ lo ngó nghiêng nơi này nơi nọ, đến khi Bang Chan cởi nón trên đầu, cậu mới nhận ra đã đến nơi.
Điểm đến có lẽ là một sân chơi bóng, dù rằng không quá lớn nhưng mọi thứ đều đầy đủ và tiện nghi. Trên sân lúc này cũng không có người khác chơi và nhìn Bang Chan có lẽ khá quen thuộc với chủ sân, lúc thuê sân người nọ còn rảnh rỗi tán ngẫu những chuyện thường ngày với ông chủ.
Minho nhìn quanh một lúc vì cậu không muốn làm phiền cuộc trò chuyện kia. Rồi cậu nhận ra đúng là cậu chưa từng đến những nơi thế này, cậu không giỏi thể thao đặc biệt là những môn liên quan đến banh bóng, có lẽ trong vô số những ưu điểm thì đây là khuyết điểm hiếm hoi của Minho.
Cậu thử đá đá trái banh có sẵn trên sàn, mũi chân đụng vào bóng nhẹ nhàng như đang chơi đùa với bông gòn. Nhưng Minho cũng không cảm thấy chán, cậu tự chơi một mình, sau vài phút Bang Chan quay trở lại, cậu mới nhớ ra chuyện cậu cần nói và nói với hắn: "Chan, tôi mới nhớ ra một chuyện, cặp sách của tôi vẫn còn ở trường. Hay là trở về đó lấy đi"
Bang Chan dường như đoán được không sớm thì muốn Minho cũng sẽ nói thế này nên hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, sau khi bước đến và câu đi trái banh nằm trong phạm vi chơi đùa của Minho liền trả lời cậu: "Chốc nữa sẽ có người mang đến" Người nọ vừa trả lời vừa chơi banh, trông điêu luyện và không hề tốn chút sức nào.
Minho nhìn quả bóng nhảy đến nhảy đi trên mũi chân Chan, trong lòng vừa khâm phục vừa mong muốn rằng bản thân cũng giỏi được như thế, nhưng sau đó dường như cậu lại nghĩ đến chuyện gì khác liền chuyển chủ đề hỏi Chan: "Là tuỳ tùng của cậu sao?"
"Đúng"
"Nè....Chan..." Minho ấp úng gọi Chan, mắt cậu sáng lên như thể nghĩ ra được một chuyện gì đó làm cậu rất hào hứng. Ánh mắt ấy cũng làm Bang Chan tò mò, hắn dừng lại, không tiếp tục đá bóng mà chờ Minho nói chuyện.
"...cậu có thể, cho họ gọi tôi là đại ca thử một lần không?"
"Lớp trưởng nhỏ hôm nay muốn làm đại ca nhỏ à?"
Hết 11
Hôm nay bị sao á, chap này viết hỏng mượt lắm, mấy chị thông cảm cho em 🥰🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com